Bành Viễn Chinh vốn định đáp lại Tôn Bình một cách chua cay, để làm cho “bà già” này nổi điên, nhưng bây giờ, thấy có người ở Phòng khác xúm lại, đành phải đổi ý.
Hắn cười cười một cách thản nhiên, im lặng ngồi đọc tài liệu.
Tôn Bình vẫn không buông tha, tiếp túc mắng mỏ, Cung Hàn Lâm cau mày, bảo người các Phòng kia giải tán, sau đó đóng cửa văn phòng, trầm giọng nói:
– Được rồi, đều bớt tranh cãi đi. Phòng Tin tức chúng ta thành cái chợ rồi!
Tôn Bình hừ một tiếng, tức giận ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Lão Cung, tôi mặc kệ, nếu Thứ Năm hắn không nộp bản thảo, tôi phải báo cáo với Trưởng ban Chu, yêu cầu lãnh đạo bố trí người khác. Phòng Tin tức là bộ phận nghiệp vụ, không phải cái sọt rác, ai cũng có thể nhảy vào mà làm ra vẻ!
– Xin Trưởng phòng Tôn yên tâm, nhất định Thứ Năm tôi sẽ giao bản thảo.
Bành Viễn Chinh cúi người trên bàn, cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói:
– Thật sự là không hiểu ra sao cả!
Tôn Bình lại muốn làm ầm lên, rốt cuộc Cung Hàn Lâm không kìm nổi, đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi.
…
Ngày đầu tiên đi làm đã đụng độ với Phó trưởng phòng, đối với nhiều người, đó là điềm không tốt. Xế chiều, khi tan tầm, Mã Tự nói với Bành Viễn Chinh, mụ Tôn Bình này vô cùng thù dai, lòng dạ hẹp hòi, nếu đắc tội với mụ ta, sau này nhất định phải hết sức cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để mụ ta nắm được nhược điểm khác, nếu không, chắc chắn mụ ta sẽ đi nói xấu lung tung với lãnh đạo Ban.
Nên biết rằng, ở cơ quan, đối với người mới vào, ấn tượng đầu tiên của lãnh đạo là hết sức quan trọng, nếu để Tôn Bình nói xấu tàn tệ trước mặt lãnh đạo, sau này Bành Viễn Chinh đừng mong ngẩng mặt lên.
Nhưng Bành Viễn Chinh không quan tâm lắm. Căn bản là hắn cũng không còn đường lui, nếu Tôn Bình cứ cố tình làm một thứ chướng ngại vật ngăn cản hắn, thì hắn đành phải kiên quyết đập tan đi. Đó gọi là nước dâng, đất ngăn, giặc đến, tướng chặn, sợ bà ta cái khỉ khô gì!
Hắn đâu phải người không có gốc rễ, mà cho dù hắn không có gốc rễ đi nữa, với sự từng trải và thủ đoạn phong phú của kiếp trước và kiếp này, nếu không đối phó nổi một mụ đàn bà chanh chua, thì đi đâm đầu vào đậu hũ mà chết cho rồi!
Tin tức về cuộc “xung đột” lan truyền, nhưng không có bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào đối với Bành Viễn Chinh.
Trước hết là Tôn Bình nổi danh kém cỏi về cách đối nhân xử thế; thứ hai là Bành Viễn Chinh rất nho nhã lễ độ, gặp ai cũng chủ động chào hỏi, biểu lộ mười phần khiêm cung, lại rất có duyên trong giao tiếp, chỉ chưa đầy hai ngày, mọi người ở Ban Tuyên giáo đều biết rằng, Phòng Tin tức có một sinh viên tốt nghiệp Đại học Kinh Hoa mới vào, rất có năng lực, lại rất lễ phép.
Một người trẻ tuổi có giáo dục, lại lễ độ, khiêm cung như vậy, sao lại có thể không tôn trọng lãnh đạo? Rõ ràng là Tôn Bình ức hiếp người mới, mọi người đều nghĩ như vậy…
Thứ Năm, vừa đến cơ quan, Bành Viễn Chinh đem bản thảo đã viết đặt lên bàn Cung Hàn Lâm, nhưng sáng nay Cung Hàn Lâm chưa đi làm, hình như nhà có việc.
Thật ra, hôm Thứ Tư hắn đã viết xong bản thảo. Hai ngàn chữ, trên cơ sở nắm đầy đủ tư liệu, Bành Viễn Chinh viết xong trong hơn hai giờ. Viết loại bài ca tụng công đức, thể hiện ý đồ, quyết sách của Thành ủy như thế này, đối với hắn không có gì là khó khăn.
Năng lực gì khác thì hắn không dám tự tâng bốc, nhưng làm một kẻ “thổi phồng” thì hắn cảm thấy rất xứng chức.
Chữ nghĩa là một chuyện, quan trọng hơn là phải biết đem những sự kiện bình thường nâng lên một độ cao nhất định, rút ra điều gì đó đặc sắc, có thể làm mắt người ta sáng ra.
Trước khi hết giờ làm buổi trưa, Cung Hàn Lâm đến văn phòng, liền bảo Bành Viễn Chinh nộp bản thảo.
Bành Viễn Chinh cười cười:
– Trưởng phòng Cung, tôi đặt bản thảo trên bàn của anh, xin thẩm duyệt giúp cho. Tôi mới tới, chưa nắm rõ tình hình, có chỗ nào viết chưa đạt, xin lãnh đạo chỉ giáo nhiều hơn.
Cung Hàn Lâm thở phào, cười nói:
– Tốt lắm, thái độ của đồng chí Tiểu Bành rất nghiêm chỉnh, cũng rất chăm chỉ. Tiểu Mã, cậu phải học tập Tiểu Bành đấy!
– Trưởng phòng đại nhân ơi, làm ơn đừng có “dắt dây” như vậy được không? Trưởng phòng biểu dương đồng chí mới, có cần phải hạ thấp cán bộ lão thành như tôi không?
Mã Tự kêu lên đầy trách móc. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – http://truyenthoi.net
Cung Hàn Lâm bật cười ha hả:
– Tiểu tử thối, cậu mà là “lão thành” cái cóc khô!
Nói xong, Cung Hàn Lâm cúi xuống tìm bản thảo của Bành Viễn Chinh. Thật ra, ông ta cũng không hy vọng gì nhiều vào bản thảo do Bành Viễn Chinh viết, chuẩn bị sẵn tư tưởng là rốt cuộc mình cũng phải ra tay chấp bút. Dù sao, đó cũng là công tác khá quan trọng của Phòng, chất lượng của bản thảo nói lên trình độ nghiệp vụ của Phòng Tin tức.
Cung Hàn Lâm không tìm được bản thảo, định hỏi lại Bành Viễn Chinh thì nghe Tôn Bình hời hợt buông một câu:
– Lão Cung, anh không cần phải tìm nữa, hồi sáng anh không tới, Trưởng ban Chu gọi điện hối thúc giao bản thảo, tôi thấy Tiểu Bành viết không tệ, liền giao luôn cho Trưởng ban Chu rồi.
Vừa nghe Tôn Bình nói như vậy, mặt Cung Hàn Lâm liền biến sắc.
Cả Mã Tự và Vương Na, khóe miệng cũng đều chằng xuống, thông cảm nhìn Bành Viễn Chinh, thầm nghĩ: Mẹ nó, mụ già này chơi độc thật, rõ ràng là muốn làm xấu mặt Bành Viễn Chinh trước lãnh đạo, để hắn cả đời cũng không ngóc đầu lên nổi nữa!
Chuyện rất đơn giản, người mới vào làm viết bản thảo, vốn là một cách để rèn luyện, hết chín phần mười là không thể sử dụng hoặc nộp lên lãnh đạo ngay được, ít nhất phải được lãnh đạo Phòng xét duyệt và sửa chữa đã. Tôn Bình đem bản thảo nộp trực tiếp cho Trưởng ban Chu, không chỉ hại Bành Viễn Chinh, mà cũng đồng thời hại cả Cung Hàn Lâm.
Cung Hàn Lâm là Trưởng phòng, nộp bản thảo không ra gì lên lãnh đạo, lãnh đạo tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, làm sao Cung Hàn Lâm còn có thể ngồi đó mà “hưởng phước”?
Cung Hàn Lâm nghĩ đến đây, đau hết cả đầu. Ông ta có thể tưởng tượng được bản thảo do Bành Viễn Chinh viết ra nó như thế nào, cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt “đặc sắc” của Trưởng ban Chu khi đọc bản thảo do hắn viết.
Cung Hàn Lâm phẫn nộ liếc nhìn Tôn Bình, cơn giận gần như sắp bùng nổ, nhưng trong lòng ông ta thầm hiểu, Tôn Bình không chỉ thân cận với Trưởng ban Chu, mà còn là em họ của vợ Phó chủ tịch thành phố Mạnh, trở mặt với loại phụ nữ này, sẽ không hay ho gì cho mình.
Ông hít sâu vào một hơi, kìm chế cảm giác bất mãn đang dâng lên mạnh mẽ trong lòng mình, chậm rãi ngồi trên ghế, nhắm hai mắt lại.
Mặt Tôn Bình không hề đổi sắc, trong lòng lại đắc ý cười lạnh. Bản thảo của Bành Viễn Chinh, bà ta không thèm liếc mắt nhìn một cái, khi Trưởng ban Chu gọi điện thúc giục, bà ta liền lấy bản thảo trên bàn giao cho Trưởng ban Chu, thuận tiện nói vài câu bực tức, ý là để cho lãnh đạo xem một chút, đây là cái tài liệu “chó má” gì.
Loại chuyện này có thể lớn, cũng có thể nhỏ. Đương nhiên, lãnh đạo Ban sẽ không vì một bài viết không được tốt mà làm cái gì với Bành Viễn Chinh, dù sao, hắn cũng là người mới, nhưng chuyện này sẽ để lại một ấn tượng không tốt trong lòng lãnh đạo. Không thể không nói, dụng ý của Tôn Bình rất hiểm độc!
Đuôi mày Bành Viễn Chinh hơi nhướng lên, đứng dậy đi về phía buồng vệ sinh. Tuy hắn tự tin rằng bài viết của mình tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng thủ đoạn ti tiện và hạ cấp này của Tôn Bình đã chọc giận hắn.
Mã Tự đi theo, gặp Bành Viễn Chinh ở cửa buồng vệ sinh. Cùng châm một điếu thuốc, cì khổ nói:
– Người anh em à, cũng đừng để trong lòng. Cậu mới đến được hai ngày, nhất định lãnh đạo Ban đều hiểu mà.
Bành Viễn Chinh cười nhẹ, lắc đầu:
– Bài viết cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao tôi là người mới, không có gì phải lo lắng nhiều, chỉ là lãnh đạo Phòng chúng ta không ra lãnh đạo, làm cho người ta có cảm giác rất khó chịu!
Mã Tự thở dài, không nói gì nữa.
Khi gã mới vào làm, Tôn Bình cũng từng chèn ép gã, nhưng da mặt gã dày, kiên nhẫn chịu đựng, đáp lại bằng tư thế “lợn chết không sợ bỏng nước sôi”, Tôn Bình cũng không làm gì hơn được.