Quý Thiên chủ động lược bỏ những lời thô tục của Chu Đỉnh Nguyên, thản nhiên đáp, “Tôi đâu có nói là tôi không biết dùng điện thoại.”
Bản thân y vốn không hay sử dụng điện thoại, trước đây, điện thoại đối với Quý Thiên chỉ là một công cụ liên lạc, mà điện thoại và máy tính ở thế giới này chắc cũng không khác gì mấy so với thế giới của y.
“Mấy cái ứng dụng video, anh hiểu rõ hơn tôi nhiều.” Quý Thiên chỉ là không muốn tốn thời gian vào những thứ đó. Có Chu Đỉnh Nguyên ở bên cạnh, để hắn dạy sẽ hiệu quả hơn nhiều, như vậy y sẽ có thêm thời gian để nghiên cứu những thứ mà ngay cả Chu Đỉnh Nguyên cũng không hiểu.
Thấy lời Quý Thiên nói cũng có lý, Chu Đỉnh Nguyên lại rơi vào bẫy tin tưởng y lần nữa, hắn nghi hoặc liếc nhìn Quý Thiên, “Thật không đấy? Thời nay còn có người không biết dùng ứng dụng xem video à?”
Ở thế giới mà Quý Thiên từng sống, mọi người tập trung hơn vào các hoạt động ngoài đời thực, khác hẳn với xã hội này, nơi mà cuộc sống của người bình thường, bao gồm giao lưu bạn bè, giải trí, tiêu dùng, đều bị ràng buộc trên môi trường mạng.
Quý Thiên không giải thích thêm, chỉ bấm nút khởi động máy rồi đưa điện thoại cho Chu Đỉnh Nguyên, “Dạy cho tôi tất cả những gì anh biết đi.”
Chu Đỉnh Nguyên có chút khó chịu, hắn giật lấy điện thoại rồi bắt đầu tải phần mềm, từng bước giải thích cách sử dụng cơ bản cho Quý Thiên. Hắn thao thao bất tuyệt một hồi, nói đến khô cả miệng, khi giúp Quý Thiên đăng ký tài khoản trên ứng dụng video, lại không khỏi lo lắng, “Nói nhiều thế, cậu nhớ hết được không đấy?”
Đúng lúc tài khoản trên điện thoại vừa được đăng ký xong, Quý Thiên điềm nhiên gật đầu, thuận miệng hỏi: “Bình thường anh hay xem video của những blogger nào?”
“Ơ? Cậu muốn xem à, để tôi theo dõi cho.” Nói đến này Chu Đỉnh Nguyên hứng khởi hẳn lên, hắn giúp Quý Thiên theo dõi một loạt blogger mà mình hay xem. “Tôi toàn xem mấy người này nè, không biết có hợp khẩu vị của cậu không nữa.”
Quý Thiên không ngăn lại, cầm điện thoại rồi ngồi xuống chiếc ghế bập bênh bên cạnh, mắt y không rời khỏi màn hình, “Anh cứ làm việc của anh đi, tôi xem một lúc.”
Chu Đỉnh Nguyên bật cười, cuối cùng hắn cũng thấy Quý Thiên có vẻ giống một người đàn ông bình thường. Khuôn mặt của Quý Thiên hơi nữ tính một chút, ngày thường cũng chẳng thấy y liếc mắt đến người phụ nữ nào, chẳng có chút sức sống của một người đàn ông tí nào.
Nghĩ lại thì cũng phải, xung quanh đây toàn là người lớn tuổi thôi, trước giờ Quý Thiên lại không có điện thoại, giờ có điện thoại thì tốt rồi, bản tính đàn ông cũng lộ ra.
Chu Đỉnh Nguyên còn đang bận rộn, hắn không dư dả thời gian đâu mà làm phiền Quý Thiên. Buổi trưa không ai nháo nhào muốn ăn, Chu Đỉnh Nguyên cũng muốn tranh thủ lười biếng chút, hắn tiếp tục làm việc của mình. Hai người mỗi người một việc, trong tiệm chỉ vang lên tiếng máy may và tiếng từ các video trên điện thoại.
Thỉnh thoảng Chu Đỉnh Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Quý Thiên vài lần, nhưng thấy y vẫn tập trung vào màn hình, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, không thể nhìn ra là y đang nghĩ gì khi xem mấy video đó.
Chu Đỉnh Nguyên khẽ “tặc” một tiếng, ánh mắt vô thức dừng lại trên bộ quần áo của Quý Thiên. Dạo gần đây, Quý Thiên toàn mặc đồ của hắn, chỉ có hai bộ thay đi thay lại, thậm chí có một bộ hơi ngắn.
Dù sao thì những đơn đặt hàng phải hoàn thành cũng sắp xong rồi, Chu Đỉnh Nguyên đứng dậy lấy vải từ trong góc ra, hắn thấy Quý Thiên đang tập trung xem điện thoại nên cũng chẳng gọi y làm gì.
Có việc để làm thì thời gian trôi qua nhanh lắm, trời dần tối, ánh sáng trong tiệm cũng nhạt đi, mắt Chu Đỉnh Nguyên khô rát, hắn nheo mắt lại nhìn Quý Thiên, thấy y vẫn giữ nguyên tư thế cũ xem điện thoại.
Chu Đỉnh Nguyên đứng lên đi ra cửa, “tách” một tiếng bật đèn. Ánh đèn trắng rọi lên hơi chói mắt, nhưng Quý Thiên vẫn không phản ứng, Chu Đỉnh Nguyên cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
“Ê này, cậu nghiện điện thoại quá rồi đó, tôi có chơi điện thoại cũng chẳng đến mức suốt ngày như cậu.”
Quý Thiên không ngẩng đầu lên, mở miệng đáp lời Chu Đỉnh Nguyên, “Anh có muốn suy xét lại những gì mình vừa nói gì không?”
Chu Đỉnh Nguyên đi thẳng đến bên cạnh y, “Nhìn cậu dán mắt vào cái điện thoại thế này tôi còn tưởng cậu cố tình giả vờ điếc. Cái nhạc nền này đã lặp lại bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn chưa xem chán à?”
Liếc thấy màn hình điện thoại, Chu Đỉnh Nguyên nhận ra Quý Thiên vẫn đang xem video của một blogger mà hắn cũng rất thích. Blogger này có phong cách cá nhân rõ rệt, thân hình đẹp, khuôn mặt cũng ưa nhìn.
Quý Thiên tắt điện thoại, y ngẩng đầu nhìn Chu Đỉnh Nguyên, kiên nhẫn giải thích, “Tôi không có xem những thứ giống anh.”
Y chỉ thấy nội dung của blogger này dễ thu hút người xem, trong đầu suy tính nếu để Chu Đỉnh Nguyên quay video như thế thì chắc cũng ổn.
“Xì, thảo mai quá trời. Xem thì xem đi, tôi có cười nhạo cậu đâu, còn bày đặt xem cái khác tôi nữa chứ.”
Quý Thiên làm như không nghe thấy lời trêu chọc của Chu Đỉnh Nguyên, y đưa mắt quét qua tiệm một vòng, cuối cùng dừng ở góc chất đống vải vóc, “Quay ở đây đi, dọn chút cho ngăn nắp là ổn, tốt nhất qua ngày mai là có thể dùng được.”
Nghe giọng ra lệnh của Quý Thiên, Chu Đỉnh Nguyên khó chịu cả người, “Cậu tưởng mình là cậu ấm à, sai bảo tôi cứ như thói quen luôn ấy?”
“Anh có thấy khó khăn gì không?”
Đây đâu phải vấn đề có khó khăn hay không đâu?
Chu Đỉnh Nguyên lười để ý đến y, hắn cầm lấy cái quần vừa hoàn thành từ máy may, “Thử đi.”
Quý Thiên ngơ ngác cầm chiếc quần, rõ ràng còn chưa thoát khỏi câu chuyện vừa rồi. Y cúi đầu nhìn quần, ngập ngừng hỏi, “Cho tôi?”
“Cho tôi chứ ai nữa vào đây nữa, cậu mặc thử giúp.” Chu Đỉnh Nguyên nhăn mặt đáp, “Đồ thần kinh, toàn hỏi mấy câu thừa thãi.”
Quý Thiên mỉm cười, chuẩn bị lên lầu thử quần nhưng Chu Đỉnh Nguyên mất kiên nhẫn nói, “Cậu phải lên lầu mới được à? Có phải phụ nữ đâu mà ngại gì?”
Chuyện này không liên quan gì đến giới tính, dù ở cùng toàn Alpha, Quý Thiên cũng không bao giờ cho phép mình ăn mặc bất cẩn trước mặt người khác.
Thấy y nhất quyết lên lầu, Chu Đỉnh Nguyên chỉ về phía cánh cửa nhỏ bên cạnh, “Thôi khỏi phiền thế, cậu vào trong đó thay đi, xem thử có chỗ nào cần sửa không.”
Bên trong cánh cửa là một kho nhỏ, vải vóc chất đống lung tung. Quý Thiên vào trong, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Chu Đỉnh Nguyên khẽ nhếch môi, chửi thầm đúng là thần kinh, chẳng lẽ là đang đề phòng mình hả? Dù Quý Thiên có trông có hơi nữ tính thì hắn cũng không có hứng thú với một gã đàn ông thúi như y!
Thay vì bực bội vì Quý Thiên, Chu Đỉnh Nguyên quyết định lo chuẩn bị bữa tối, cả ngày chưa ăn, giờ hắn đói meo rồi. Hắn tìm trong tủ lạnh chỉ thấy ít thức ăn thừa, lại nhìn vào thùng mì gói bên cạnh tủ lạnh, còn ba gói.
Vừa lúc bỏ đồ ăn thừa vào lò vi sóng, nước cũng vừa sôi thì Quý Thiên đã thay quần xong bước ra.
Vì khách hàng của Chu Đỉnh Nguyên chủ yếu là người lớn tuổi nên vải vóc trong tiệm đều là loại đơn giản, ít họa tiết, không quá sang trọng. Nhưng khi bộ quần áo được mặc lên người Quý Thiên, chiếc quần trông bỗng đắt tiền hơn hẳn.
“Vừa đẹp.” Quý Thiên cảm nhận được chất liệu không đặc biệt tốt, nhưng đường may rất khéo, kiểu quần âu mà Chu Đỉnh Nguyên may không kém gì những bộ đồ đặt may riêng của y. “Cảm ơn.”
Ồ, trời sắp đổ mưa đỏ đây mà, Quý Thiên cũng biết nói cảm ơn cơ đấy.
Chu Đỉnh Nguyên đáp lại với giọng châm chọc, “Tưởng cậu chỉ biết sai bảo người ta thôi chứ, cũng biết nói cảm ơn nữa à?”
Y thực ra đã quen với việc sai bảo người khác, thậm chí thấy đó là điều hiển nhiên, vì khi xưa y trả tiền cho những dịch vụ đó. Giờ trên người y không còn đồng nào, còn phải nhờ cậy Chu Đỉnh Nguyên, thế nên dần dần y cũng học cách biết ơn.
Chu Đỉnh Nguyên tiếp lời, “Áo thì để mai làm, hôm nay chắc không xong kịp. Có thời gian thì tôi sẽ làm thêm vài bộ nữa cho cậu mặc, tranh thủ khi trời chưa lạnh hẳn thì may cho cậu vài cái áo phao.”
Chu Đỉnh Nguyên trêu chọc Quý Thiên vài câu để thỏa mãn cái miệng mình, nhưng nghĩ lại thấy cảnh Quý Thiên đến cả quần áo cũng không có cũng thật đáng thương. Hắn vốn tính mềm lòng, chẳng có gan làm chuyện lớn.
Quý Thiên nhìn hắn, trong lòng hơi xao động, “Chu Đỉnh Nguyên, giờ anh không sợ tôi là kẻ trộm nữa à?”
“Nếu cậu thực sự là trộm lại diễn lâu đến mức này chỉ để lừa điện thoại với quần áo, tôi cũng phải bái phục cậu thật.”
Quý Thiên không nhịn được cười, “Đã vậy thì mua cho tôi một bộ tách chén nha.”
Bị hoàn cảnh ép buộc ra thế này, Quý Thiên đã giảm tiêu chuẩn ăn ở xuống mức tối thiểu rồi, nhưng cốc uống nước tráng men ở nhà Chu Đỉnh Nguyên khiến y không thể chịu nổi.
“Cậu đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, cho tí màu là muốn mở xưởng nhuộm rồi. Cậu đòi đồ mà nói cứ như thể chuyện đương nhiên vậy, cậu cũng không phải vợ tôi, sao tôi phải tốn tiền vì cậu hả!”
Chu Đỉnh Nguyên thật sự muốn khoét đầu Quý Thiên ra xem bên trong cấu tạo thế nào, làm sao mà y lại có thể mặt dày mà đòi đồ người khác một cách hiển nhiên như thế, y có ý thức được mình đang ở nhờ nhà người khác không vậy?
Quý Thiên thản nhiên, “Nếu điều kiện cho phép, sau này anh mua thêm cho tôi một cái máy pha cà phê nhé.”
Điều kiện cho phép? Quý Thiên có biết hiện giờ họ sống trong điều kiện thế nào không thế, số tiền còn lại đã dồn hết vào chiếc điện thoại cho y đến mức giờ phải ăn uống qua loa.
“Hay là tôi chuyển nhượng cả căn nhà này cho cậu luôn đi?” Chu Đỉnh Nguyên chưa bao giờ thấy ai trơ tráo đến vậy, “Nhìn cậu cũng đẹp trai mà sao da mặt lại dày thế nhỉ?”
“Mấy thứ này tôi sẽ trả lại cho anh sau.”
Đây là lần đầu tiên Chu Đỉnh Nguyên thấy một người tự tin đến mức không biết ngượng, “Cậu lấy gì mà trả? Cậu còn chẳng có giấy tờ hợp lệ.”
Đã nói xong yêu cầu của mình rồi, Quý Thiên cũng thấy không cần thiết kéo dài đề tài này. Y nhìn vào nồi nước sôi, thấy Chu Đỉnh Nguyên đang thả mì vào, y cầm gói mì lên xem.
“Mì bò hầm tương hiệu Khang Sư Phụ.” Quý Thiên nhìn vào nồi tìm miếng thịt bò, “Vậy thịt bò đâu?”
Thùng mì này là do Chu Đỉnh Nguyên mua ở hội chợ. Khi ấy tối mù mịt, hắn không nhìn rõ lắm nên mua nhầm hàng nhái, nhưng dù hàng nhái đi chăng nữa thì hắn cũng đã ăn được cả tháng rồi. Dù có là hàng thật thì miếng thịt trong đó cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Quý Thiên lại dùng giọng điệu khinh khỉnh hỏi, “Tối nay chúng ta ăn cái này? Nói thật, tôi thấy có một chuyện cần phải bàn kỹ. Ba bữa một ngày thế này thật quá qua loa, không phải giải pháp lâu dài.”
Chu Đỉnh Nguyên chán đời không muốn giải thích nữa, “Cậu muốn ăn thì ăn, không thì dẹp.”