Cất Giấu Người Đẹp - Lưu Thủy Thủy

Chương 12


Biết rằng Chu Đỉnh Nguyên sẽ không dễ dàng chấp nhận ý kiến của mình nhưng cơm vẫn phải ăn, ăn xong bữa tối, bát đũa lại bị để lại đấy.

Quý Thiên vẫn không nhịn được cái tính lải nhải của mình, Chu Đỉnh Nguyên biết thế liền cắt ngang, dùng phép thuật chặn trước y một bước mà lên tiếng.

“Không phải anh bảo tôi dọn góc bức tường đó sao? Làm trước đi, chuyện đó gấp hơn.” Nói xong, Chu Đỉnh Nguyên không chần chừ gì ngồi xổm xuống góc tường, chỉ cần hắn có việc để làm, Quý Thiên sẽ không ép hắn phải rửa bát nữa.

Trong tiệm có đủ thứ lộn xộn, trước đây Chu Đỉnh Nguyên cũng chẳng buồn dọn dẹp gì, chỉ là đồ đạc chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, miễn sao không cản đường và hắn có chỗ ngồi thì gì cũng không thấy phiền.

Dọn ra được một đống đồ như vậy, Chu Đỉnh Nguyên không biết phải đặt chúng ở đâu cho hợp lý. Khi hắn còn đang vò đầu bứt tai tìm chỗ, bất chợt phát hiện Quý Thiên đang cầm điện thoại quay video nhắm vào mình.

“Quay gì thế?” Chu Đỉnh Nguyên cau có ngẩng đầu, tuy không quá để tâm đến hình tượng, nhưng nếu đã bị quay thì cũng phải quay cho đàng hoàng, còn đầu tóc rối bù thế này mà quay lại thì làm cái gì?

Quý Thiên không trả lời, chỉ hỏi lại: “Chu Đỉnh Nguyên, anh đã từng tự may đồ cho mình chưa?”

“Chưa từng.” Chu Đỉnh Nguyên gãi gãi má, “Quần áo tôi mặc đều là từ nhiều năm trước rồi.”

Hắn chẳng mấy khi ra ngoài cửa, cũng không cần dự những sự kiện quan trọng hay gặp gỡ nhân vật tầm cỡ nào. Tiền kiếm được đều tiêu hết vào đánh bài và ăn uống, ai còn rảnh mà lo đến chuyện ăn mặc.

Quý Thiên khẽ nhíu mày: “Một bộ cũng chưa từng làm à?”

Quả thực chưa từng. Áo thun ngoài chợ có mười lăm đồng một cái, cần gì phải mất công tự may đồ?

“Ngày mai làm một bộ cho chính anh đi, tôi sẽ quay lại xem.”

Quay video vốn là ý tưởng của Quý Thiên, Chu Đỉnh Nguyên cũng không hiểu gì mấy, Quý Thiên nói gì thì hắn chỉ có thể đồng ý: “Ờ.”

Theo yêu cầu của Quý Thiên, hắn phải may một bộ vest. Làm một bộ vest như vậy tốn khá nhiều thời gian, Quý Thiên không chỉ quay video mà còn phải lo phần chỉnh sửa mỗi ngày. Chu Đỉnh Nguyên từng xem qua những video mà Quý Thiên đăng tải, khả năng học hỏi của y quả thực rất tốt, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thôi video đã làm ra được trông khá chỉn chu, chỉ có điều lượt xem lại không cao.

Chu Đỉnh Nguyên bắt đầu mất kiên nhẫn. Ngày nào hắn cũng phải ở lì trong tiệm, chẳng thể đi đâu, chuyện gì cũng phải nghe theo Quý Thiên. Điều quan trọng nhất là hắn không thấy bất kỳ kết quả nào ngay lập tức. Hắn không muốn làm nữa.

Chiều hôm đó nhân lúc Quý Thiên đang ngủ trưa trên ghế, Chu Đỉnh Nguyên lén cầm điện thoại chạy ra ngoài, chạy thẳng hướng đến quán trà.

Nguyên buổi chiều chơi mạt chược, Chu Đỉnh Nguyên trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng hắn tự trấn an mình bằng ý nghĩ Quý Thiên không biết quán trà ở đâu, cứ thế mà tiếp tục đánh bài với tâm trạng bất an.

Có lẽ vì tâm trạng không ổn định, hôm nay vận may của Chu Đỉnh Nguyên rất tệ, tiền mặt trong túi thua sạch. Khi bước ra khỏi quán trà trời đã nhập nhoạng tối, gió lạnh buổi hoàng hôn mang theo hơi thở buốt giá.

Quẹo qua góc phố, hắn nhìn thấy tiệm mình ở cuối con hẻm. Cửa tiệm mở toang, ánh đèn từ bên trong hắt ra một khoảng sáng mờ mờ trên mặt đất. Tiếng hắn nuốt nước bọt nghe rõ đến bất thường, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Hắn bỗng nhớ lại cảm giác hồi bé lén trốn học đi chơi game, về nhà muộn mà không dám đối diện với bố mẹ.

Mình cứ thế chạy biến đi như vậy, Quý Thiên có giận không nhỉ? Nhưng mà video mấy ngày trước quay rồi, rõ ràng chẳng có hiệu quả gì. Lúc nào cũng bắt mình ở lì trong tiệm, thật sự quá chán. Hơn nữa, rõ ràng Quý Thiên là người ăn ở miễn phí, mình sợ y làm gì chứ?

Đây là nhà của Chu Đỉnh Nguyên hắn mà!

Nghĩ thông suốt rồi, Chu Đỉnh Nguyên bỗng thấy mạnh dạn hơn. Hắn đút tay vào túi, bước nhanh về phía tiệm mình.

Bên trong tiệm rất yên tĩnh. Quý Thiên ngồi trên ghế bập bênh vắt chân lên nhau, vẻ mặt không chút biểu cảm đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Âm thanh từ điện thoại phát ra rất nhỏ, lách tách lách tách, nghe cũng đoán được là y đang xem video ngắn.

Cảm nhận được có người vào, Quý Thiên mới đặt điện thoại xuống, ngước mắt lên nhìn. Thấy là Chu Đỉnh Nguyên, y không tỏ vẻ gì, chỉ nhàn nhạt nói: “Về rồi à.”

Chu Đỉnh Nguyên rón rén bước vào, vừa gãi đầu vừa gãi tay đi đến ngồi xuống bên cạnh Quý Thiên, cất giọng hỏi: “Tối nay ăn gì đây?”

“Tuỳ anh thôi.”

Chu Đỉnh Nguyên vừa ngồi bấm bấm ngón tay, vừa cảm thấy không thoải mái. Thực ra giọng điệu và thái độ của Quý Thiên chẳng khác gì bình thường, nhưng chính vì thế lại khiến hắn thấy kỳ quặc. Hắn đã nghĩ y ít nhiều sẽ mắng mình vài câu, không ngờ lại chẳng hề nhắc tới. Y trái lại chẳng nói chẳng rằng, điều này mới thực sự khiến Chu Đỉnh Nguyên khó chịu.

“Hay gọi đồ ăn ngoài đi.” Trước đây Chu Đỉnh Nguyên ít khi gọi đồ ăn ngoài, một phần vì đắt, phần khác là vì khu này khá hẻo lánh, nhiều chỗ không giao, mà có giao cũng tính thêm phí. Hôm nay đã thua tiền, lại còn phải gọi đồ ăn ngoài để dỗ Quý Thiên, đúng là mất cả chì lẫn chài.

Quý Thiên vẫn thờ ơ, “Anh quyết định đi.”

“Ờ… hôm nay tôi ra ngoài, có khách nào đến không?”

Quý Thiên nhìn về phía máy may, ý bảo Chu Đỉnh Nguyên tự qua đó xem. Tờ giấy ghi chép trống không, chẳng có thông tin nào. Chu Đỉnh Nguyên không dám hỏi liệu đó là vì Quý Thiên giận không thèm ghi chép giúp hay thực sự không có ai đến.

Tiệm trở nên im lặng đến đáng sợ. Tính Quý Thiên vốn điềm tĩnh, y có thể coi Chu Đỉnh Nguyên như không khí mà làm việc riêng.

Ban đầu, Chu Đỉnh Nguyên còn cố giả vờ bận rộn gọi đồ ăn ngoài để giảm bớt sự ngượng ngùng. Nhưng sau khi xong xuôi, hắn không biết làm gì, cảm giác khó chịu lại ập đến.

“Sao cậu không nói gì hết thế?”

Quý Thiên hờ hững đáp: “Anh muốn tôi nói gì?”

“Sao cậu không hỏi tôi đi đâu?”

“Đi đánh bạc chứ đi đâu.”

Chết tiệt, thì ra Quý Thiên biết, chuyện này càng làm Chu Đỉnh Nguyên thêm lúng túng. “Thế sao cậu không mắng tôi?”

“Anh muốn tôi mắng gì?”

Chu Đỉnh Nguyên bị hỏi đến nghẹn lời. Chính hắn cũng thấy mình thật phiền phức. Quý Thiên mắng thì thấy khó chịu, không mắng lại thấy bứt rứt.

Quý Thiên nói thêm một câu, giọng điệu vẫn lạnh nhạt: “Đánh bạc là chuyện của anh.”

Chu Đỉnh Nguyên tuy vô tư nhưng không phải kẻ ngốc. Hắn nghe ra được sự thất vọng trong lời nói của Quý Thiên, như thể y đã hết hy vọng và không muốn quản hắn nữa.

“Tôi đâu phải không giúp cậu. Tôi quay video với cậu mà, nhưng quay rồi chẳng ai xem. Ngày nào cũng ở lì trong tiệm chán chết đi được, hôm nay mới ra ngoài một tẹo. Cậu suốt ngày chỉ biết sai bảo tôi, tiền thì không kiếm được, lại toàn bắt tôi làm không công.”

Ánh đèn trong tiệm chập chờn, lúc sáng lúc tối. Quý Thiên ngồi ngược sáng, mắt y cụp xuống, hàng mi dài đổ bóng che lấp ánh nhìn của y.

Thời gian trôi qua từng giây, đúng lúc Chu Đỉnh Nguyên nghĩ mình đã hoàn toàn chọc giận Quý Thiên, y bỗng cất tiếng:

“Chu Đỉnh Nguyên.” Quý Thiên nghiêm túc gọi cả tên hắn.

Chu Đỉnh Nguyên cảm giác tim mình thót lại, hồi hộp chẳng khác gì bị thầy giáo gọi đứng lên trả bài.

“Anh thích đánh bạc vậy sao?”

Chu Đỉnh Nguyên không ngờ y lại hỏi như vậy. Thực ra, hắn cũng chẳng thích đến mức đó, chỉ là một người vô vị tìm chút thú tiêu khiển mà thôi.

“Anh chơi gì ngoài đó?”

Chu Đỉnh Nguyên ngẩn người, Quý Thiên liền giải thích: “Ý tôi là anh đánh bạc loại gì?”

“Mạt chược, xúc xắc, bài, cờ.”

Quý Thiên hỏi tiếp: “Những thứ đó ở nhà anh có không?”

“Hả?” Chu Đỉnh Nguyên thành thật đáp: “Có chứ.”

Khi Chu Đỉnh Nguyên lôi bộ mạt chược và bàn mạt chược ra từ kho, trong đầu hắn chỉ còn một dấu chấm hỏi lớn. Quý Thiên ngồi xuống đối diện hắn nói: “Dạy tôi chơi đi.”

“Cậu điên à? Học cái gì không học lại học đánh bạc.”

Quý Thiên nhìn thẳng vào hắn. “Ngoài may vá, đây chẳng phải sở trường của anh sao?”

Chu Đỉnh Nguyên không phản bác được. Quý Thiên tiếp lời: “Anh vừa nói đúng, anh không cần nhất nhất nghe lời tôi. Nếu vậy, sau này khi có bất đồng chúng ta dùng cách này quyết định xem nghe ai. Ai thắng thì nghe người đó, thế nào?”

“Thần kinh.”

“Anh không dám à? Đây là sở trường của anh mà.”

Chu Đỉnh Nguyên không chịu nổi kiểu khích tướng này, hắn bật cười khẩy: “Không dám? Để xem cậu có cảm thấy bị tôi áp đảo không thôi.”

“Không sao, tôi chịu thua được thì anh cũng sẽ chịu thua được.”

Dù sống chung một thời gian, Chu Đỉnh Nguyên không phải người xấu nhưng thái độ sống của hắn quá tiêu cực, điều này không thể thay đổi trong ngày một ngày hai. Quý Thiên vốn không định thay đổi cuộc đời của ai, nhưng giờ y không còn đường lui, y cần trông cậy vào Chu Đỉnh Nguyên.

“Ai thắng thì nghe người đó?”

“Đúng.”

“Nếu cậu thua, từ nay cậu phải rửa bát, cũng không được ra vẻ với tôi nữa. Tôi mới là chủ nhà của cậu.”

Quý Thiên nghiêng đầu, không ý kiến. “Thắng rồi nói.”

“Được!” Chu Đỉnh Nguyên cũng hăng máu. “Để khỏi bảo tôi bắt nạt cậu, ta chơi kiểu đơn giản nhất.”

Mất hơn mười phút để Chu Đỉnh Nguyên dạy Quý Thiên cách chơi mạt chược cơ bản.

“Không cần phức tạp, ai tự ù trước thì người đó thắng.”

Quý Thiên gật đầu, tỏ ý không phản đối.

Hai người chơi một ván, sắc mặt Chu Đỉnh Nguyên ngày càng khó coi. Hắn nhìn chằm chằm vào quân bài cuối cùng mà Quý Thiên hạ xuống, không nhịn được mà lên tiếng: “Có phải là hiệu ứng bảo vệ tân thủ không? Cậu ù liên tục, vận may kiểu gì vậy?”

“Anh nghĩ đó là may mắn?” Quý Thiên tự tin đáp: “Vậy đổi sang kiểu chơi cần kỹ thuật hơn đi.”

Kế tiếp, Chu Đỉnh Nguyên dạy Quý Thiên các cách chơi mạt chược của nhiều vùng khác nhau:

“Mạt chược Chiết Giang.”

“Mạt chược Tứ Xuyên.”

“Mạt chược Quảng Đông!”

Không ngoài dự đoán, Chu Đỉnh Nguyên thua hết.

Không cam tâm, hắn gào lên: “Mạt chược Nhật Bản!”

Chết tiệt, mạt chược Nhật Bản hắn còn chưa biết chơi!

Chu Đỉnh Nguyên trợn tròn mắt nhìn Quý Thiên ngồi đối diện, y vẫn thản nhiên: “Cậu thực sự không biết chơi hay chỉ giả vờ? Có phải cậu gian lận không?”

“Chơi phải chấp nhận thua.” Quý Thiên gõ nhẹ khớp tay xuống bàn, vẫn giữ giọng điệu nhàn nhạt. “Sở trường của anh mà.”

Mạt chược thực ra là trò chơi khá tốn chất xám, cần tính toán kỹ lưỡng, nhưng Chu Đỉnh Nguyên dựa vào kinh nghiệm là chính. Đúng như hắn nói, vận may của Quý Thiên tốt hơn, kỹ năng tính toán cũng vượt trội hơn.

Sở trường của chính mình lại trở thành điều mỉa mai nhất. Chu Đỉnh Nguyên mặt mày bí xị, nhưng hắn vẫn chịu thua: “Được, nghe cậu.”

Quý Thiên giơ một ngón tay lên: “Thứ nhất, sau này không được đi đánh bạc nữa, bất kể hình thức nào, nói là làm.”

Chu Đỉnh Nguyên không còn hơi sức mà cãi lại: “Cậu nói gì cũng đúng.”

“Thứ hai.” Quý Thiên chỉ vào bồn rửa bát, “Bát đĩa sau này anh rửa, ăn xong thì rửa ngay.”

Chu Đỉnh Nguyên định phản đối, nhưng Quý Thiên ngắt lời: “Chơi rồi phải chấp nhận thua.”

Chu Đỉnh Nguyên lập tức im lặng. Không ngờ Quý Thiên còn thêm điều kiện thứ ba: “Thứ ba, ba bữa mỗi ngày không được qua loa nữa.”

“Ý cậu là tôi đã tự thua toàn bộ cuộc đời mình vào tay cậu rồi đúng không? Cậu cũng tham quá đi, toàn bắt mình tôi làm hết.”

Mấy điều khác thì còn được, nhưng bảo Chu Đỉnh Nguyên nấu ăn đàng hoàng chẳng khác nào bắt hắn chết. Đồ hắn nấu, ngay cả bản thân hắn còn không muốn ăn nữa là.

“Cậu giỏi vậy thì tự làm đi, dù sao cậu học cái gì cũng nhanh.”

Không ngờ Quý Thiên thực sự nghiêm túc cân nhắc đề nghị này. Sau đó y gật đầu: “Được, tôi sẽ cố học.”

Sự dễ dãi này khiến Chu Đỉnh Nguyên có chút không quen. Hắn thậm chí còn cảm thấy Quý Thiên thật công bằng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không có Quý Thiên, chẳng phải hắn sẽ tự do hơn rất nhiều sao? Đúng là tự rước phiền phức về mình.

Khi Chu Đỉnh Nguyên còn đang suy nghĩ mông lung, Quý Thiên đưa điện thoại ra trước mặt anh: “Tôi không biết chuyện này có tính là có khách hàng hay không.”

Chu Đỉnh Nguyên đọc lướt qua nội dung tin nhắn. Đại khái là một người mẹ đang lo lắng vì con gái mình gặp áp lực học hành lớn, tinh thần suy nhược nhẹ nên rất gắn bó với một con búp bê vải. Nhưng vài ngày trước, một đứa trẻ nhà họ hàng đến chơi đã làm hỏng con búp bê đó. Hiện giờ người mẹ này đang tìm người sửa giúp.

“Anh có làm được không? Anh trả lời tôi, tôi mới trả lời khách được.”

Con búp bê bị dính màu ở mặt, phần chỉ ở lưng bị bung ra. Chu Đỉnh Nguyên nhìn qua rồi trả lời: “Cậu trả lời đi, sửa được.”

Quý Thiên cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt thư giãn hơn. Trong lúc trả lời tin nhắn, y nói với Chu Đỉnh Nguyên:

“Chu Đỉnh Nguyên, thật ra tôi không muốn ép anh làm bất cứ điều gì. Nhưng tôi giờ cũng chẳng còn đường lui. Anh cứ coi tôi ích kỷ đi, chỉ có anh mới có thể giúp tôi.”

Trước giờ chưa từng có ai nói với Chu Đỉnh Nguyên những lời như vậy. Như thể tất cả hy vọng của Quý Thiên đều đặt vào hắn. Nhưng hắn, Chu Đỉnh Nguyên, làm sao gánh vác nổi cuộc đời của Quý Thiên?

Chu Đỉnh Nguyên vô tình chạm phải ánh mắt của Quý Thiên, đôi mắt đen láy như được vẽ bằng mực, chân thành và bình thản. Nhưng sự chân thành ấy lại nặng nề đến mức khiến Chu Đỉnh Nguyên không thể nào mở miệng từ chối.

Hắn chỉ biết lầm bầm một câu, giọng điệu khó chịu: “Đồ thần kinh.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận