Cất Giấu Người Đẹp - Lưu Thủy Thủy

Chương 14


Ngày hôm sau chưa đến buổi trưa thì bé gái đã cùng mẹ đến rồi, lúc đó Chu Đỉnh Nguyên và Quý Thiên còn đang ăn cơm. Khi nhận ra khả năng học nấu ăn của Quý Thiên rất mạnh, Chu Đỉnh Nguyên cũng bắt đầu yêu cầu Quý Thiên làm thêm nhiều món hơn.

“Hay là thử món này vào ngày mai đi, đầu cá kho sốt ớt, từ khi mẹ tôi qua đời thì tôi đã lâu không ăn món này.” Chu Đỉnh Nguyên không biết xấu hổ nói.

Quý Thiên cũng khá dễ nói chuyện, y tìm kiếm công thức món đầu cá kho với tương ớt, thấy quá trình làm khá phức tạp nên không dám hứa hẹn gì, y chỉ nói: “Có thể thử.”

Thấy Quý Thiên đồng ý sảng khoái thế, Chu Đỉnh Nguyên nghĩ rằng đây là cơ hội không thể bỏ qua, lần này là lúc để hắn tìm chút lợi ích từ Quý Thiên, khi trước Quý Thiên toàn chiếm ưu thế, giờ là lúc để hắn đòi lại một chút.

“Cái này này.” Chu Đỉnh Nguyên tìm một món khó hơn, “Sườn heo kho chua ngọt.”

Quý Thiên vốn dĩ không hay nói chuyện khi ăn, nhưng Chu Đỉnh Nguyên lại nói không ngừng, dần dần, y cũng quen với việc vừa ăn vừa nói chuyện.

“Không thể học nhanh như vậy đâu…”

Chu Đỉnh Nguyên nghĩ một lần là làm luôn, “Khi nào cậu học xong hết thì mở nhà hàng luôn đi, chúng ta đổi lại, cậu đi làm, tôi ở nhà nhàn rỗi.”

Quý Thiên có chút buồn cười nhìn Chu Đỉnh Nguyên, liệu hai người có thể ở bên nhau lâu như vậy không? Quý Thiên vẫn luôn không ngừng tìm cách quay lại thế giới cũ của mình.

“Nhìn cái gì? Cậu không muốn à? Cậu tưởng cậu sinh ra đã là thiếu gia? Để cậu kiếm tiền đi…”

Hai người còn chưa nói xong, cửa đã có người vào. Quý Thiên ra hiệu cho Chu Đỉnh Nguyên, hắn quay lại, thấy là bé gái và người mẹ hôm qua.

“Ồ, sao lại đến sớm vậy?” Chu Đỉnh Nguyên vội vàng đứng dậy, “Tôi tưởng con bé trước giờ học mới đến.”

Mẹ của bé gái cười gượng nói: “Tôi thấy con bé làm gì cũng không tập trung nên đưa con bé đến sớm một chút.”

“Chú ơi, không phải chưa sửa xong đâu phải không ạ?” Cô bé nhìn Chu Đỉnh Nguyên với ánh mắt đáng thương.

Chu Đỉnh Nguyên lau tay rồi lấy búp bê từ trong hộp ra, “Nhóc xem thử đi.”

Búp bê trước kia đã rách nát nay được sửa lại mới tinh, hệt như lúc mới mua vậy, còn mặc đồ mới nữa. Cô bé vui mừng không tả được, khuôn mặt cũng trở nên sinh động hơn, không còn u ám nữa.

“Chú ơi, chú còn làm cả đồ cho nó nữa!”

Nghe thấy giọng điệu vui mừng của cô bé, Chu Đỉnh Nguyên biết là cô bé hài lòng rồi, “Chú thấy có trong ảnh, không biết là bị hỏng thế nào nên chú làm thêm bộ mới cho nó.”

Cô bé nhìn Chu Đỉnh Nguyên đầy cảm kích. Bộ đồ cho búp bê này là nó tự mua, nhưng chất lượng không tốt lắm, miếng dính ở phía sau cứ dính vào váy làm hỏng cả lớp ren. Chủ tiệm sửa lại miếng dính thành nút bấm và làm thành kiểu nút bấm kiểu Trung Quốc, vừa đẹp mắt vừa tiện dụng hơn nhiều.

Thấy cô bé cứ mân mê nút bấm ở sau lưng búp bê, Chu Đỉnh Nguyên giải thích: “Búp bê này của con quá béo, không làm kiểu này thì không mặc vừa.”

Nghe thấy Chu Đỉnh Nguyên bình luận về búp bê của mình như vậy, nó bật cười, lúc đầu nó còn thấy chủ tiệm may có vẻ hơi dữ, ai ngờ lại là người tốt thế.

“Giờ thì vui rồi chứ?” Mẹ nhẹ nhàng vỗ đầu cô bé.

Cô bé ôm chặt búp bê quay đầu nhìn quanh cửa hàng. Hai bức tường bên trái và phải đều treo vải, máy may được đặt ở giữa, phía sau có một vách ngăn, không nhìn thấy không gian phía sau. Cửa hàng nhìn có vẻ bình thường, nhưng tay nghề của ông chủ thì rất cừ.

“Chú ơi.” Cô bé tự bước đến gần Chu Đỉnh Nguyên, “Chú còn làm đồ cho búp bê khác không?”

Đồ cho búp bê?

Chu Đỉnh Nguyên ngớ người, hóa ra bây giờ mấy đứa trẻ gọi đồ búp bê là “đồ cho búp bê.” Hắn gãi đầu, “Chú chỉ làm đồ cho nhóc thế này thôi, bình thường toàn là người lớn đến làm đồ.”

“Mẹ con nói là xem video chú đăng mới tìm được chú.” Cô bé lấy ra một bức ảnh từ đồng hồ điện thoại, “Chú có thể làm kiểu đồ này không?”

Chu Đỉnh Nguyên nhìn lướt qua, không phải là ảnh mà là một bức tranh vẽ, rõ ràng là một bộ váy công chúa kiểu cách có rất nhiều lớp ren.

Cô bé giải thích: “Đây là con tự vẽ, trước đó con định tìm người làm, nhưng đồ như thế này người ta không chịu nhận.”

Cô bé như sợ rằng Chu Đỉnh Nguyên cũng không chịu làm, vội vàng nói: “Nếu chú làm thì chúng ta có thể mở một nhóm trăm người.”

Chu Đỉnh Nguyên hoàn toàn không hiểu, hắn gãi mũi, muốn gọi Quý Thiên ra vì kiểu tình huống này hắn không biết phải đối phó sao cho phải.

“Ý là sao vậy? Chú cũng không hiểu nữa.”

Cô bé đại khái giải thích cho Chu Đỉnh Nguyên rằng họ có một nhóm búp bê bông, trong đó toàn những người có sở thích chơi búp bê bông, có rất nhiều người muốn mua đồ cho búp bê, Chu Đỉnh Nguyên không cần lo vấn đề đơn hàng.

“Quần áo của búp bê này vẫn có nhiều người mua à?” Chu Đỉnh Nguyên chủ yếu làm với những ông bà ở độ tuổi sáu bảy tám chín mươi, hắn đâu có biết còn có thị trường kiểu này.

Mẹ cô bé véo nhẹ vào má cô bé, “Con à, đừng làm phiền ông chủ nữa, làm xong búp bê rồi thì con cứ yên tâm đi học đi.”

Cô bé còn muốn nói gì đó nhưng mẹ nói vậy nên đành im lặng.

“Bao nhiêu tiền vậy ông chủ?” Mẹ cô bé lấy điện thoại ra định quét mã.

Chu Đỉnh Nguyên nghĩ rằng chỉ dùng chút bông và mất chút thời gian nên báo giá theo mức giá sửa quần áo cho ông bà mà hắn vẫn làm thường ngày, “Tám đồng.”

“Tám đồng á!” Cô bé mở to mắt, “Chú ơi, chú làm từ thiện à? Trước con có xem qua những nơi chuyên sửa búp bê, họ còn tính tiền giặt giũ và vài chỗ may lại nữa.”

Huống chi còn thay bông và làm một bộ đồ mới cho búp bê nữa.

Chu Đỉnh Nguyên nghe xong thì bật cười, làm gì có kiểu thu tiền như vậy, nếu không thì mấy ông bà già đó có thể mắng chết hắn, bình thường hắn làm đồ cho người lớn nên những phần vải bỏ đi còn nhiều hơn vải dùng cho búp bê cũng không đáng bao nhiêu.

“Con còn lo ông chủ có kiếm được tiền không nữa à, cũng thật là.” Mẹ cô bé cảm ơn Chu Đỉnh Nguyên rồi đưa con đi.

Trước khi đi, cô bé còn dặn dò một câu, “Chú ơi, nếu chú đồng ý làm đồ cho búp bê thì chú nói với mẹ con một tiếng nha, con chắc chắn sẽ mua ở cửa hàng chú.”

Kiếm được tiền thì vui vẻ, Chu Đỉnh Nguyên cười tủm tỉm quay lại phía sau tấm chắn, ngồi phịch xuống ghế của mình mà cảm thán với Quý Thiên: “Tiền của mấy đứa trẻ dễ kiếm quá, nhận tám đồng mà còn thấy rẻ.”

Quý Thiên vẫn chưa ăn xong bữa, nhưng giờ đang nhìn chăm chú điện thoại.

Chu Đỉnh Nguyên quay sang nhìn xem y đang xem gì, “Cậu xem gì vậy? Cơm còn chưa ăn xong mà.”

Vài phút trước, Quý Thiên đã tìm kiếm một chút về quần áo búp bê, những gì cô bé nói không sai, thị trường này thật sự có lợi nhuận khủng, từ búp bê đến quần áo, rồi phụ kiện và cả sửa chữa sau này, mỗi tầng lợi nhuận đều rất khả quan.

“Tôi vừa tìm hiểu chút, bộ đồ búp bê mà anh làm giá rẻ nhất trên mạng cũng phải bán hai mươi đồng, không lạ gì mà cô bé lại tưởng anh làm từ thiện.”

Chu Đỉnh Nguyên dừng lại một chút, thức ăn trong miệng cũng chưa kịp nuốt như thể vừa nghe được điều gì đó không thể tin nổi, “Hai mươi? Sao họ không đi cướp luôn đi? Rõ ràng có thể đi cướp, lại còn phải làm một bộ đồ cho búp bê nữa.”

Chu Đỉnh Nguyên không tin, hắn lau miệng rồi giật điện thoại của Quý Thiên xem thử, giá của những bộ đồ búp bê khiến hắn giật mình.

“Với hai mươi đồng tôi đã có thể mua một đống vải vụn rồi, làm được cả một túi đồ nhỏ.”

Chi phí thấp, lợi nhuận cao, chẳng phải đây chính là điều mà những người làm ăn muốn tìm sao?

Quý Thiên nhìn Chu Đỉnh Nguyên, “Tôi thấy đề nghị của cô bé cũng khá hay, anh thử làm thử đi.”

“Cậu điên à.” Chu Đỉnh Nguyên nhét lại điện thoại vào tay Quý Thiên, “Cậu có còn là người không, đến cả tiền của mấy đứa trẻ mà cậu cũng muốn kiếm?”

Lũ trẻ ở gần đây nếu đến tiệm Chu Đỉnh Nguyên để may quần áo, hắn đều không lấy tiền, thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến việc kiếm tiền từ những đứa trẻ trên mạng, nếu không có mẹ cô bé đi cùng, Chu Đỉnh Nguyên còn chẳng muốn thu tám đồng đó.

Dù Chu Đỉnh Nguyên có vẻ thô lỗ và lười biếng, nhưng thực ra hắn rất mềm lòng, nếu không thì đâu có giúp đỡ người khác, không chỉ trẻ con không lấy tiền, mà ngay cả những người già mang đồ đến sửa, nếu không phải công việc quá lớn, hắn cũng lười lấy tiền, vì vậy mãi mà không kiếm được.

Quý Thiên cảm thấy phẩm hạnh của Chu Đỉnh Nguyên không phải là điều mà y có thể đánh giá, y chỉ đứng từ góc độ của một người làm ăn đưa ra lời khuyên cho Chu Đỉnh Nguyên thôi, vì chỉ dựa vào lương tâm thì không thể kiếm được nhiều tiền.

“Nhìn cái vẻ mặt của cậu giống y như một ông chủ tư bản vậy.” Chu Đỉnh Nguyên nhìn chăm chú vào gương mặt Quý Thiên, không ngờ khi nói đến chuyện kiếm tiền, thằng nhóc thúi này lại đen tối thế.

Quý Thiên không coi đó là một lời mỉa mai, chỉ là y và Chu Đỉnh Nguyên có cách nhìn khác nhau về việc này. Y nhún vai, “Thị trường có nhu cầu, anh không bán thì sẽ có người khác bán. Nếu anh thấy giá quá cao, chúng ta có thể hạ giá một chút, giảm xuống mức mà anh thấy hợp lý, như vậy thì sao?”

“Hạ bao nhiêu là hợp lý?” Chu Đỉnh Nguyên nghĩ Quý Thiên cũng không quá tham lam, ít nhất thì y còn biết thương lượng.

“Trừ đi chi phí nguyên vật liệu và thời gian, anh nghĩ là lợi nhuận bao nhiêu thì anh sẽ cảm thấy không áy náy?”

Chi phí nguyên vật liệu chưa đến một đồng, như cái váy nhỏ hôm qua làm cũng chỉ mất chưa đầy mười phút, Chu Đỉnh Nguyên thực sự không biết đó là bao nhiêu chi phí, “Hai đồng? Ba đồng?”

Lúc này, điện thoại của Quý Thiên bất ngờ vang lên vài tiếng, Chu Đỉnh Nguyên vội vàng nhét lại điện thoại vào tay Quý Thiên. Quý Thiên nhìn qua một chút, là thông báo từ phần mềm video, y mở ra xem, thì ra là cô bé đã gửi một video cảm ơn, phần bình luận có rất nhiều người hỏi tên cửa hàng, sau khi cô bé quảng bá, lượng người theo dõi tài khoản của họ đã tăng vọt, còn nhận được rất nhiều tin nhắn riêng.

Chu Đỉnh Nguyên tò mò tiến lại gần xem một chút, màn hình tràn ngập biểu tượng cảm xúc và biểu tượng mặt cười, khiến hắn hoa cả mắt, trong đó còn có cái tên “tay nghề mẹ” gì đó mà ông chẳng hiểu gì, nhưng hắn không phải là “mẹ” mà, hắn là “cha” hàng thật giá thật.

“Chu Đỉnh Nguyên, hóa ra món này cũng có thể làm theo yêu cầu, giá cho sản phẩm đặt làm thì không thể chỉ tính vài đồng như vậy được, nếu anh thấy giá cao thì có thể hạ xuống.” Quý Thiên thấy Chu Đỉnh Nguyên có vẻ không mấy tình nguyện, “Anh phải hiểu rằng, cơ hội kiếm tiền không phải lúc nào cũng có đâu.”

Quý Thiên nhân cơ hội lấy ra một bộ bài từ trong ngăn kéo, “Chơi một ván, ai thắng thì nghe theo người đó.”

“Cậu lại thế nữa?”

Quý Thiên bảo Chu Đỉnh Nguyên rút bài trước, Chu Đỉnh Nguyên rút được một lá bài không tệ, số 7. Quý Thiên rút tiếp, y thắng sát nút với số 8.

“Nghe tôi đi.”

Vận may khi chơi bài của Quý Thiên đúng là không phải dạng vừa.

Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng, sao lúc nào cũng phải nghe theo Quý Thiên thế này?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận