Cất Giấu Người Đẹp - Lưu Thủy Thủy

Chương 15


Quý Thiên nghĩ rằng việc làm kinh doanh đồ cho búp bê sẽ phải từ từ mà làm, không ngờ chỉ một video cảm ơn của cô bé đã khiến số lượng người theo dõi tài khoản của họ tăng vọt, tin nhắn riêng cũng ùn ùn đến, Quý Thiên gần như không thể trả lời kịp.

“Anh xem này.” Quý Thiên đưa điện thoại về phía Chu Đỉnh Nguyên, “Anh biết điều này có ý nghĩa gì không?”

Quý Thiên nhận ra Chu Đỉnh Nguyên vẫn còn e ngại về việc kinh doanh đồ cho búp bê, nên y cần tìm lý do thuyết phục hơn.

Chu Đỉnh Nguyên cũng bị số lượng tin nhắn riêng này làm cho kinh ngạc, hắn không mở từng tin nhắn mà chỉ lướt qua một lần, giờ các bạn trẻ nói chuyện rất hay dùng dấu chấm than, cả một bài đều đầy dấu chấm than, đặc biệt hút mắt.

“Thì nó có ý nghĩa gì?”

Quý Thiên mở một tin nhắn ngẫu nhiên, vì tài khoản chưa kết bạn, người ta chỉ có thể gửi một tin nhắn, họ đã tận dụng tối đa tin nhắn này viết hẳn một bài dài có hai ba trăm từ, đầu tiên là phàn nàn về giá đồ cho búp bê trên thị trường, sau đó là toàn bộ bài viết chỉ toàn là yêu cầu Chu Đỉnh Nguyên mở cửa hàng trên các nền tảng mua sắm.

“Ý là, những đứa trẻ mà anh nói đang mua những món đồ đắt đỏ. Anh có khả năng làm được món này, sao không thử làm kinh doanh? Cả hai bên đều có lợi.”

Ngẫm lại thì đúng, nếu không kiếm được tiền này, sẽ có người khác kiếm, họ sẽ kiếm được nhiều hơn. Nếu hắn có thể cung cấp đồ cho búp bê đẹp mà giá cả phải chăng, quả thật là một việc tốt. Hơn nữa, nó còn giúp giải quyết vấn đề kinh doanh của cửa hàng.

Chu Đỉnh Nguyên nhìn Quý Thiên một cái, “Cậu đúng là cái tên đầu xỏ trong mấy trò bán hàng đa cấp, nói năng một tràng.”

“Đầu xỏ trong bán hàng đa cấp” là một lời khen y chưa từng nghe qua, nhưng y cũng không có hứng tìm hiểu thêm.

“Anh đã làm xong bộ vest mà tôi nhờ chưa?”

Vì không chơi bài nữa, Chu Đỉnh Nguyên có nhiều thời gian, hiệu suất công việc cũng rất cao, bộ vest hắn đã làm xong từ lâu. “Làm xong rồi, làm để làm gì?”

“Giờ lượng người theo dõi cao, chúng ta thử quay một video hôm nay.”

Chu Đỉnh Nguyên có chút bối rối, “Nhanh vậy sao?”

“Nhanh à? Kinh tế internet, easy come easy go, nếu không nắm bắt cơ hội lần này thì không biết khi nào mới có lần sau.” Lượng người theo dõi trên mạng thật sự là một thứ khó nắm bắt, dù có đổ tiền vào cũng chưa chắc mua được, cơ hội như thế này phải tranh thủ.

“Đã bảo rồi, tiếng Anh không phải sở trường của tôi, nói tiếng Anh làm gì?” Thực ra Chu Đỉnh Nguyên chỉ hiểu một phần, thấy Quý Thiên nói như vậy, hắn không muốn tỏ ra mình ngu ngốc trước Quý Thiên, “Nghe theo cậu thôi, giờ tôi làm gì?”

Quý Thiên liền giải thích cho hắn ý tưởng quay video, đơn giản là một video đổi đồ, một người đàn ông lôi thôi biến thành một người đàn ông tinh tế.

Chỉ nghe Quý Thiên mô tả thôi Chu Đỉnh Nguyên không thể hình dung ra trong đầu, hắn làm theo yêu cầu của Quý Thiên, bước lên cầu thang, chỉ là động tác đi bộ mà phải quay đi quay lại mấy lần mới qua.

Quý Thiên liên tục xem lại video trên điện thoại, “Đi tắm rửa đi, thay đồ luôn.”

Giữa ban ngày mà bảo đi tắm, Chu Đỉnh Nguyên muốn lười một chút, nhưng Quý Thiên hình như cũng đoán được suy nghĩ của hắn, “Nghe tôi.”

Chết tiệt, sao người này lại độc đoán thế?

Chu Đỉnh Nguyên không thể cãi lại Quý Thiên, hắn đành phải đi lên lầu, Quý Thiên còn đứng sau nhắc nhở, “Tóc lau khô chút, râu…”

“Không phải bảo tôi phải cạo râu chứ?” Chu Đỉnh Nguyên nhíu mày, rõ ràng không vui không kiên nhẫn.

Quý Thiên cười nhẹ, “Không cần.”

Trong khi Chu Đỉnh Nguyên đang chuẩn bị, Quý Thiên gửi tin nhắn cho mẹ của cô bé, muốn bà gửi bản vẽ của cô bé qua để xem thử. Mẹ cô bé tôn trọng ý tưởng của con gái, đáp lại: “Để tôi hỏi ý cô bé xem sao.”

Quý Thiên tiếp tục chọn lọc những tin nhắn có hình ảnh về yêu cầu làm đồ, rồi lần lượt trả lời. Công việc lọc tin nhắn này tự nhiên rơi vào tay Quý Thiên, vì dù Chu Đỉnh Nguyên có làm việc không ngừng nghỉ cả ngày, với những khoản lợi nhuận nhỏ nhoi đó, họ cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Còn những công việc như thương lượng với khách hàng, Quý Thiên phải làm thay hắn, nếu không thì với tính cách của Chu Đỉnh Nguyên, một câu “Tôi là học sinh” có thể khiến hắn mềm lòng liền, không lấy một đồng còn tự nguyện bù tiền thì chẳng hay chút nào.

“Quý Thiên!” Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hành lang. Một giây sau, Chu Đỉnh Nguyên xuất hiện ở đầu cầu thang với mái tóc còn ướt, khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười tươi. Hắn mặc một chiếc áo vest đỏ rượu hơi rộng, còn cố tình dựng cổ áo lên: “Trời ơi, nhìn phong cách này của tôi mà xem, không khiến hàng ngàn thiếu nữ phát cuồng mới lạ chứ!”

Nếu lấy chuẩn mực của một Omega ra so sánh, vẻ ngoài của Chu Đỉnh Nguyên hơi thô kệch. Nhưng hắn không phải omega, cũng không cần phù hợp với thẩm mỹ chung của xã hội đối với họ. Đường nét khuôn mặt hắn sắc sảo, góc cạnh rõ ràng, lớp râu lún phún trên cằm càng làm tăng thêm vẻ nam tính cứng cỏi. Hắn quả thật có ngoại hình không tệ, chỉ là không quá chú ý đến vẻ bề ngoài.

Quý Thiên bước lên một bước, chỉnh lại cổ áo cho hắn: “Áo khoác hơi rộng rồi đấy.”

“Cậu chẳng hiểu gì cả! Lúc nhỏ tôi xem phim Hồng Kông nam chính toàn mặc vest rộng thế này. Cậu nhìn La Gia Lương, Trịnh Y Kiện, Lưu Đức Hoa mà xem, ai mà không mặc như vậy?” Chu Đỉnh Nguyên sống lâu năm ở một khu vực già hóa dân số nghiêm trọng, thẩm mỹ của hắn cũng vì vậy dừng lại ở hơn hai mươi năm trước.

“Những người đó tôi chẳng biết ai cả.” Quý Thiên nghiêm túc trả lời. Áo quả thật hơi rộng, nhưng Chu Đỉnh Nguyên khá hiểu phong cách của mình. Bộ vest rộng rãi không đủ trang nhã, nhưng hắn vẫn mặc ra được dáng vẻ ngang tàng, phong trần đầy khí chất.

Đã lâu lắm rồi Chu Đỉnh Nguyên mới chỉnh trang lại bản thân, trông hắn như lột xác vậy. Khi Quý Thiên giúp hắn chỉnh sửa, hắn không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn thoải mái để y “phục vụ”. “Không ngờ cậu còn quê mùa hơn cả tôi, đến cả mấy ngôi sao nổi tiếng cũng không biết.”

Quý Thiên dường như đã quen với việc tự động bỏ qua những lời mình không muốn nghe. “Tôi vừa liên lạc với mẹ của cô bé kia rồi. Nếu cô bé vẫn muốn anh làm đồ búp bê thì anh thử làm một bộ xem sao.”

“Được thôi.” Chu Đỉnh Nguyên vui vẻ đồng ý. Muốn hắn làm việc không khó, chỉ cần có người như Quý Thiên sắp xếp đâu ra đấy là đủ. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Quý Thiên, nghĩ bụng, sao trước đây không để ý nhỉ, mặt thằng nhóc này càng nhìn càng ưa mắt. “Quý Thiên, cậu giỏi thế này mà làm việc với tôi đúng là phí tài năng. Tìm một công ty mà làm đi, với năng lực của cậu chắc chắn sẽ có người trọng dụng.”

Quý Thiên đưa tay tháo nút cổ áo của Chu Đỉnh Nguyên ra, nghĩ bụng dù sao cũng không đủ trang nhã, để lộ xương quai xanh lại hợp hơn. Sau đó y hờ hững đáp: “Tôi là người không có giấy tờ hợp pháp.”

Chu Đỉnh Nguyên ngẩn ra nhìn thẳng vào mắt Quý Thiên. Hai người bật cười.

“Vậy thì đời cậu coi như xong rồi, ngoài chỗ của tôi ra thì chẳng ai dám nhận cậu đâu.”

Mặc bộ vest này, Chu Đỉnh Nguyên đứng ở hành lang quay vài cảnh lùi về phía sau, đi qua đi lại mấy lần, cuối cùng Quý Thiên cũng hài lòng.

Quý Thiên đang bận biên tập video, vì máy tính bàn không tiện di chuyển nên mấy ngày nay y đã chiếm dụng luôn chiếc laptop của Chu Đỉnh Nguyên.

“Tôi dạo này đến cả phim cũng chẳng có thời gian xem.” Chu Đỉnh Nguyên than thở.

Quý Thiên ôm laptop ngồi xuống ghế dựa, thản nhiên đáp: “Bận thế này cơ mà, anh là không rảnh làm chuyện gì khác mới đúng.”

Đúng là không còn nhân tính, đến nhu cầu cơ bản nhất của đàn ông cũng không được thỏa mãn, làm gì có kiểu làm công mà như Quý Thiên chứ.

Chu Đỉnh Nguyên chẳng thèm chấp nhặt, mặc bộ vest đi ra cửa khoe khoang, trò chuyện với các cụ già qua lại.

“Thế nào?”

Mấy bà cụ ngoài sáu mươi tuổi rất thích bắt chuyện với Chu Đỉnh Nguyên. “Đẹp trai, phong độ, trên con phố này chỉ có Tiểu Chu là trông sáng sủa nhất.”

Chu Đỉnh Nguyên cười phá lên: “Các bà nói vậy là đúng rồi, trên con phố này ngoài con ra chỉ toàn là các ông cụ, đâu có thanh niên nào khác đâu.”

Mấy bà cụ tiếp tục tâng bốc: “So với phố bên cạnh, cậu vẫn là đẹp trai nhất đấy. Nhìn cái đầu tóc của cậu mà xem, bóng mượt thế kia.”

Chu Đỉnh Nguyên đưa tay vuốt mái tóc được vuốt gel cứng, cười tự đắc: “Bình thường thôi, đứng thứ ba thế giới.”

Trong khi hắn khiến các bà cụ cười vui như mở hội, thì Quý Thiên chợt gọi: “Chu Đỉnh Nguyên.”

Mặc vest thì đẹp trai thật, nhưng trời đã trở lạnh đứng ngoài lâu cũng khiến Chu Đỉnh Nguyên run lên vì rét. Biểu diễn đủ rồi nên hắn cũng muốn vào nhà, “Lần sau lại nói tiếp.”

Đang lúc vui vẻ, mấy bà cụ tiếc nuối, tò mò nhìn vào cửa tiệm. Thấp thoáng sau tấm vách dường như có bóng người, một bà cụ hỏi: “Ai vậy?”

Chu Đỉnh Nguyên chưa nghĩ ra cách giới thiệu Quý Thiên với người ngoài, mà mấy bà cụ này thì hiếu kỳ lắm, nói nhiều lại càng bị họ hỏi tới tấp. Hắn giả vờ thần bí: “Khó nói lắm, các bà cứ bận việc của mình đi.”

Vừa bước vào tiệm, Chu Đỉnh Nguyên vội thay chiếc áo khoác dày hơn, kéo chặt lại rồi dựa vào tấm vách: “Có chỉ thị gì không?”

Quý Thiên vừa nhận được tin nhắn từ mẹ cô bé kia. “Tôi đã gửi bản vẽ của cô bé cho anh qua điện thoại rồi. Nhìn kỹ mà làm một bộ. Người ta đồng ý cho chúng ta quay video ghi lại quá trình làm mẫu, xong rồi thì tặng bộ đồ này cho cô bé.”

“Được thôi.” Chu Đỉnh Nguyên chẳng bận tâm lắm đến một bộ đồ búp bê nhỏ xíu.

Quý Thiên nhắc nhở: “Tặng cô bé là để cảm ơn cô ấy đã cung cấp bản vẽ, đồng thời chúng ta cũng tính toán xem bộ đồ phức tạp này tốn bao nhiêu nguyên liệu và thời gian.”

Hai người phải dựa vào những việc như thế này để kiếm sống, không thể để Chu Đỉnh Nguyên định giá quá thấp.

Quý Thiên chỉ vào bóng đèn: “Tiền điện.”

Rồi lại chỉ vào Chu Đỉnh Nguyên và mình: “Tiền công.”

Cuối cùng, y liếc nhìn cửa tiệm: “Còn tiền thuê thì không tính, vì đây là nhà của anh. Tính hết chi phí, sau đó ép lợi nhuận xuống mức thấp nhất, anh không ý kiến gì chứ?”

Chu Đỉnh Nguyên nghe đến phát chán: “Không ý kiến, nghe cậu hết, được chưa?”

Quý Thiên rất hài lòng với câu trả lời của hắn. “Anh cứ làm việc của anh, tôi muốn hoàn thành video trước giờ ăn tối.” Nói xong, y cúi đầu tập trung vào laptop.

Chu Đỉnh Nguyên lắc đầu, bắt chước nhái lại khẩu hình và cách nói của Quý Thiên, thầm nghĩ cậu đúng là thiên tài, có thể dứt khoát tập trung vào công việc như thế.

Hai người mỗi người một việc, không ai làm phiền ai, cho đến gần giờ ăn tối, có người đến lấy quần, phá vỡ sự yên tĩnh.

“Tối ăn gì đây?” Chu Đỉnh Nguyên hỏi, “Ăn xong tôi sẽ làm bộ đồ nhỏ kia.”

Quý Thiên cũng vừa kịp tải xong video lên mạng. Y đứng dậy đi về phía tủ lạnh, lấy ra nguyên liệu mua từ sáng: “Không phải anh muốn ăn cá hấp ớt băm sao?”

Đôi tai của Chu Đỉnh Nguyên lập tức động đậy, tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn: “Cậu thực sự làm à?”

Trời ạ, trước đây cứ nghĩ Quý Thiên là một kẻ khó chịu. Nhưng vào lúc này, Chu Đỉnh Nguyên nhận ra với sự quyết đoán và hiệu suất của y thì cái tính khó chịu ấy lại trở thành một phẩm chất tốt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận