Cất Giấu Người Đẹp - Lưu Thủy Thủy

Chương 22


Thấy Quý Thiên có vẻ bối rối, Chu Đỉnh Nguyên cũng không làm khó y, hắn nhanh chóng nhét món nhắm trên bàn vào miệng, cầm ly lên uống nốt cốc bia cuối cùng rồi lau miệng đứng dậy chuẩn bị chạy lên lầu.

“Cậu ấy à, tìm một người không chê bệnh tình của cậu là được rồi.”

Quý Thiên lấy lại tinh thần, y vừa định nói mình không có bệnh thì trông thấy trên bàn đã là một mớ hỗn độn, không biết từ lúc nào Chu Đỉnh Nguyên đã đứng ở cửa cầu thang rồi, y cảm thấy có điều gì đó không ổn, chưa kịp để y phản ứng lại thì Chu Đỉnh Nguyên đã vội vã chạy lên lầu.

“Chu Đỉnh Nguyên!” Quý Thiên vốn luôn bình tĩnh, lúc này lại bất ngờ có chút vỡ giọng.

Chu Đỉnh Nguyên đứng ở cửa hành lang tầng hai hét xuống dưới: “Ngày mai tôi sẽ dọn dẹp mà, hôm nay muộn rồi, tôi phải đi ngủ!”

Sau khi uống rượu rồi Quý Thiên cũng hơi say, suốt ngày bị Chu Đỉnh Nguyên coi như người có vấn đề thần kinh, lần này cuối cùng có cơ hội bắt hắn, y không muốn để hắn dễ trốn vậy, chẳng nói lời nào nữa, y cũng theo lên lầu.

Chu Đỉnh Nguyên không biết Quý Thiên lại đuổi theo, hắn không khóa cửa phòng, trực tiếp thả mình nằm lên giường, vừa mới nhắm mắt, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân, nhưng não bộ bị rượu ảnh hưởng nên có chút trì trệ, khi hắn phản ứng lại thì cửa phòng đã bị Quý Thiên đẩy mở.

Nhìn thấy Chu Đỉnh Nguyên đầy mùi rượu, không rửa mặt, thậm chí lười thay đồ mà cứ thế nằm trên giường, Quý Thiên cảm giác như có cả đàn kiến đang bò khắp người y, tình huống trước mắt còn cấp bách hơn cả việc rửa bát, “Anh cứ thế mà ngủ à?”

Chu Đỉnh Nguyên cuộn mình trong chăn, giọng ồm ồm trả lời câu hỏi của Quý Thiên: “Còn muốn tôi làm sao nữa, sáng mai tôi sẽ dọn đống dưới nhà mà, không lừa cậu đâu.”

Lúc này việc dọn dẹp bát đĩa không còn quan trọng nữa, Quý Thiên nghiến chặt răng, trong cổ họng y cảm giác có thứ gì đó sôi lên, y không thể chịu đựng nổi việc Chu Đỉnh Nguyên cứ như vậy nằm trên giường, y bước lên một bước mạnh tay vén chăn lên, “Dậy đi, rửa mặt rồi ngủ.”

Khi chăn bị xốc lên, khí lạnh lập tức tràn vào làm cho Chu Đỉnh Nguyên run lên, “Cậu làm gì vậy hả? Tôi ngủ trên giường của tôi, cậu cũng muốn quản nữa, tôi có ngủ chung với cậu đâu, sao cậu phải quản tôi có rửa mặt hay không chứ?”

“Không được.” Quý Thiên đã cố gắng kiềm chế rất nhiều, y thực sự muốn tự tay kéo Chu Đỉnh Nguyên ra khỏi giường, nhét hắn vào phòng tắm. Mặc dù y hơi say, nhưng y vẫn nhớ rằng Chu Đỉnh Nguyên là Beta, y không thể hiểu nổi tại sao Chu Đỉnh Nguyên lại có thể bẩn thỉu như vậy mà leo lên giường, thay đồ rồi lên giường ngủ đó mới chính là sự tôn trọng tối thiểu với chiếc giường.

Chu Đỉnh Nguyên mí mắt cứ nặng trĩu, hắn nhất quyết không muốn dậy, “Tôi không rửa mặt đấy, cậu định làm gì tôi?”

Quý Thiên kéo một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, y quyết định sẽ kiên nhẫn với Chu Đỉnh Nguyên. Người như Chu Đỉnh Nguyên nhất định phải khiến hắn phục mới được, nếu không sẽ không chịu sửa đổi.

“Tôi không làm gì anh được, nhưng tôi sẽ ngồi đây canh cho đến khi anh đi rửa mặt.”

**, Quý Thiên chắc chắn là Tần Thủy Hoàng tái sinh, độc tài đến mức này rồi, Chu Đỉnh Nguyên chẳng còn sức để phản kháng nữa. Vì với tính cách cứng đầu của Quý Thiên, y thực sự sẽ ngồi cả đêm trong phòng mình, nếu nửa đêm tỉnh dậy mà thấy có người trong phòng, người bị dọa đầu tiên chính là hắn chứ ai vào đây.

Chu Đỉnh Nguyên đứng dậy bước đến trước mặt Quý Thiên, dùng ngón tay chỉ chỉ vảo y, hắn còn cố gắng nghĩ xem có câu nào đủ đáng sợ dọa y không nhưng cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm một câu “Thần kinh” rồi vẫn cầm quần áo thay đi vào phòng tắm.

Khi sắp đóng cửa phòng tắm, Chu Đỉnh Nguyên thò đầu ra hét lên với Quý Thiên: “Tốt nhất là cậu phải ngồi đây canh chừng, nếu cậu mà dám đi, tôi dù rửa mặt đến giữa chừng cũng sẽ nằm lên giường!”

Nếu Quý Thiên không cho hắn ngủ, thì cả hai đừng ai hòng ngủ hết, để xem ai cứng hơn ai.

Quý Thiên cũng không chịu thua, y khoanh tay kiên quyết ngồi trên ghế quyết không rời đi cho đến khi Chu Đỉnh Nguyên ngoan ngoãn rửa mặt xong. Y thực sự sợ mình vừa chợp mắt, Chu Đỉnh Nguyên lại rửa đến nửa chừng rồi leo lên giường ngủ mất.

Cửa kính phòng tắm là loại mờ, ánh sáng vàng từ đèn sưởi ấm áp chiếu qua, nhưng không có khả năng cách âm tốt, tiếng nước xối ào ào không nói, tiếng hát của Chu Đỉnh Nguyên cũng cực kỳ vang vọng.

Quý Thiên vốn định cố gắng thức, nhưng không có ai nói chuyện với y, mí mắt cứ lờ đờ, ngay cả tiếng hát của Chu Đỉnh Nguyên cũng trở thành một bản nhạc ru ngủ, sau đó y cứ vậy ngủ quên.

Sau khi đi vệ sinh và tắm nước nóng, Chu Đỉnh Nguyên vốn dĩ đã không uống quá nhiều rượu, giờ trái lại hoàn toàn tỉnh táo. Dù Quý Thiên rất phiền nhưng không thể phủ nhận rằng sau khi tắm xong thì cảm giác ngủ ngon hơn rất nhiều.

Chu Đỉnh Nguyên lấy máy sấy tóc thổi qua loa cho khô, hắn mang dép lê mở cửa phòng tắm, lúc này Quý Thiên đang quay lưng với hắn mà ngồi im lặng trên ghế, không nhúc nhích gì.

“Xong chưa?” Chu Đỉnh Nguyên rót một cốc nước cho mình rồi đi đến trước mặt Quý Thiên, lúc này hắn mới nhận ra là Quý Thiên đã ngủ mất rồi. Hắn tặc lưỡi nói: “Ép tôi đi tắm, mà cậu lại ở đây lén lút ngủ hả, đúng là họ Qúy cậu chơi trò hai mặt giỏi thật.”

Ban đầu Chu Đỉnh Nguyên định gọi Quý Thiên dậy, hắn không phải vì sạch sẽ mà là vì muốn trả thù. Tay hắn vừa chạm vào vai Quý Thiên, nhưng rồi hắn đột nhiên khựng lại, không đẩy vai Quý Thiên mà lại chuyển hướng, chọt nhẹ vào má Quý Thiên.

Hắn chợt nhận ra da của một người đàn ông lại mịn màng đến vậy, thật đáng tiếc, đáng tiếc y là đàn ông.

Ngồi gật gù trên ghế không thoải mái chút nào, nhưng Quý Thiên chắc hẳn mệt nhừ rồi, mày y nhíu lại trong tư thế ôm cánh tay, dù Chu Đỉnh Nguyên có chọt vào vào má cũng không đánh thức được y.

Bây giờ trời đã trở lạnh, Quý Thiên mới khỏi sốt, nếu cứ để y ngủ như vậy trên ghế có thể lại bị ốm, nếu Quý Thiên bị bệnh, thì chính Chu Đỉnh Nguyên là người phải lo đây. Việc đưa Quý Thiên lên tầng ba rất mất công, Chu Đỉnh Nguyên cũng không đến mức tàn nhẫn một hai phải gọi Quý Thiên dậy. Dù sao cả hai đều là đàn ông, việc ngủ chung một đêm cũng chẳng có gì to tát.

Chu Đỉnh Nguyên nâng cánh tay Quý Thiên, đặt y lên giường, dù động tĩnh lớn thế nhưng Quý Thiên không những không tỉnh dậy, mà còn lăn vào trong một chút nhường lại một nửa giường cho Chu Đỉnh Nguyên.

“Không rửa mặt thay đồ mà ngủ như heo chết à?” Chu Đỉnh Nguyên không cầu kỳ như Quý Thiên, một chút mùi rượu hắn cũng coi như là thuốc ngủ, đẩy người vào trong rồi cởi đồ xong hắn vội vàng xốc chăn lên, tắt đèn rồi nằm xuống ngủ.

Chu Đỉnh Nguyên là kiểu người vừa chạm gối là ngủ ngay, dù có Quý Thiên bên cạnh, hắn cũng không cảm thấy lạ. Có lẽ vì đã tắm rửa xong, cơ thể ấm áp, hắn dần chìm vào giấc ngủ, nhưng Quý Thiên cứ liên tục tiến lại gần, động đậy không ngừng.

Hắn thề, dù Quý Thiên có đẹp như tiên thì hắn cũng không thể chấp nhận được việc ôm một người đàn ông lớn như vậy đi ngủ, nhưng Quý Thiên cứ ngo ngoe thế, Chu Đỉnh Nguyên khó chịu quá chừng, hắn đành phải ôm chặt y vào lòng. Quý Thiên cuối cùng cũng yên ổn ngủ.

Hơi thở trầm thấp, nhiệt độ cơ thể ấm áp, Quý Thiên rơi vào một giấc mơ dài, trong giấc mơ không có gì rõ ràng, y chỉ cảm thấy trên người rất nặng, như bị thứ gì đó ấm áp bao bọc xung quanh, xúc cảm này rất thoải mái dễ chịu, thực sự khiến y không muốn tỉnh dậy, cứ vậy chìm sâu vào giấc ngủ.

Tiếng bán hàng ngoài phố cắt ngang sự tĩnh lặng của buổi sáng, ánh sáng chiếu qua cửa sổ, Quý Thiên từ từ mở mắt. Y ngủ rất say, đến khi tỉnh lại thì ý thức đã hoàn toàn khôi phục, nhưng suy nghĩ vẫn chưa theo kịp.

Ánh mắt y lơ đãng di chuyển quanh các góc trong phòng, giường y nằm dường như đã đổi vị trí, đồ đạc trong phòng trở nên xa lạ.

Cửa sổ, tủ quần áo, phòng tắm, cửa phòng…

Quý Thiên cử động tay, nhận ra cơ thể mình nặng trịch không thể cử động được, hơi thở ấm áp vờn bên tai, y ngơ ngác quay đầu lại, thấy gương mặt Chu Đỉnh Nguyên ngay trước mắt.

Quý Thiên trợn mắt, ánh mắt dọc theo khuôn mặt Chu Đỉnh Nguyên nhìn xuống, nhận thấy hắn đang để lộ bờ vai trần, rõ ràng là không mặc áo.

Một tiếng nổ lớn vang trong đầu Quý Thiên, y cảm giác như có một chân đặt lên chân mình, may mắn là y vẫn còn mặc quần, y không dám nghĩ thêm, sợ rằng nếu nhìn xuống sẽ thấy Chu Đỉnh Nguyên còn không mặc cả quần.

Quý Thiên cố gắng di chuyển cơ thể để tìm cách rời khỏi dưới người Chu Đỉnh Nguyên mà không gây tiếng động gì lớn.

Nhưng hai người dính sát vào nhau, Quý Thiên vừa động đậy, Chu Đỉnh Nguyên đã thức giấc rồi.

“Ưm…” Chu Đỉnh Nguyên trở mình, vươn tay duỗi người cực kì khoa trương, tiếng động nghe như hắn sắp biến hình vậy, “A!”

Tiếng hét của Chu Đỉnh Nguyên làm Quý Thiên hoảng sợ, y vội vàng đứng dậy, nhưng chân không vững, lại ngã thẳng vào người Chu Đỉnh Nguyên cách một lớp chăn.

Chu Đỉnh Nguyên vốn đang nhịn tiểu, suýt nữa bị Quý Thiên đè khiến y không chịu nổi luôn, hắn vội vàng đẩy Quý Thiên ra, nhảy xuống giường chạy vào toilet. Sau khi giải quyết xong vấn đề sinh lý, Chu Đỉnh Nguyên mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Trở về phòng, Chu Đỉnh Nguyên bắt đầu tháo quần, thay đồ, vừa làm vừa hỏi: “Sáng nay ăn gì?”

Linh hồn Quý Thiên bay mất rồi, y không ngờ Chu Đỉnh Nguyên lại có thể vô tư đến vậy, ngay cả lúc này cũng có thể hỏi một câu không liên quan chút nào.

“Tại sao tôi lại ở trên giường của anh?”

Câu hỏi này vừa thốt ra khiến Chu Đỉnh Nguyên càng thêm tức giận, hắn vừa mặc xong quần, buộc thắt lưng rồi để trần thân trên đứng trước mặt Quý Thiên quát lên: “Còn dám nói hả? Cậu giả bộ sạch sẽ cái gì? Ép tôi phải đi tắm này, còn bản thân thì ngủ trên giường của tôi như heo chết.”

Vậy thì sao?

Chu Đỉnh Nguyên không trả lời câu hỏi của Quý Thiên. Quý Thiên bắt đầu hoảng loạn, ánh mắt y nhìn Chu Đỉnh Nguyên trở nên càng lúc càng khẩn trương. “Vậy thì sao? Tại sao tôi lại ở trên giường của anh?”

Chu Đỉnh Nguyên không hiểu Quý Thiên đang lo lắng điều gì. Việc không tắm là lỗi của Quý Thiên, còn mình thì sạch sẽ, không có gì để Quý Thiên đổ lỗi cho hắn được.

“Vậy thì cậu muốn ở đâu? Tôi lười mang cậu lên lầu, còn nếu để cậu ngủ trên ghế thì tôi lại sợ cậu bị sốt hỏng mất.”

Quý Thiên ngạc nhiên như thể vừa nghe được điều gì không thể tin được. “Anh có thể gọi tôi dậy mà.”

“Đang ngủ rồi gọi cậu dậy làm gì? Tôi không vô nhân đạo như cậu, hai thằng đàn ông, cậu sợ cái gì hả, hơn nữa không tắm là cậu chứ không phải tôi à nha. Mẹ nó, cái chăn của tôi đã bốc mùi hết rồi, toàn mùi rượu, nếu có lương tâm thì cậu thay ga giường cho tôi đi.” Nói xong, Chu Đỉnh Nguyên bắt đầu mặc đồ ngay trước mặt Quý Thiên, xong lại vào phòng tắm rửa mặt.

Cái thái độ thờ ơ đó khiến Quý Thiên đứng sững sờ, làm sao mà Chu Đỉnh Nguyên lại có thể tùy tiện ngủ chung giường với mình như vậy, trong đầu hắn rốt cuộc nghĩ gì vậy?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận