Tuy nói rằng kiếm tiền khó, ăn cứt còn khó hơn, nhưng thu nhập thực sự rất khá. Nhìn số tiền tích lũy trong những ngày qua, mọi mệt mỏi của Chu Đỉnh Nguyên phút chốc tan biến. Khi may xong đơn cuối cùng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm ra.
Đúng lúc Quý Thiên đang đứng dậy qua bên kia dùng máy tính, Chu Đỉnh Nguyên ngả người nằm dài lên chiếc ghế tựa vốn bị y chiếm làm riêng.
“Tôi thấy không đúng lắm.” Chu Đỉnh Nguyên vừa vươn vai vừa than vãn, “Càng nghĩ càng thấy sai sai, rõ ràng tôi là ông chủ mà, sao lúc nào cũng bị cậu dắt mũi, lúc nào cũng làm cực như một con chó thế này?”
May nhờ có Chu Đỉnh Nguyên tăng khối lượng công việc của tiệm may nên Quý Thiên bận rộn đến mức chẳng còn thời gian để sầu não, đến khi màn đêm tĩnh lặng kéo đến, đôi lúc y cũng tự hỏi liệu chờ đợi mù quáng có phải là cách hay không. Nhưng có thứ để chờ đợi đồng nghĩa với việc không phải hoàn toàn bất lực. Tự thuyết phục mình xong, Quý Thiên quyết định vực dậy tinh thần để đối diện với hiện tại.
Với y, công việc bây giờ so với trước đây chẳng có gì khó khăn. Y xem như đang tự cho mình một kỳ nghỉ không xác định thời hạn.
Vừa trả lời tin nhắn khách hàng, Quý Thiên vừa chỉnh lại lời của Chu Đỉnh Nguyên:
“Cái này không phải là làm việc cho tôi, chúng ta là mỗi người đảm nhiệm một phần. Anh là kỹ thuật viên, tôi cũng muốn giúp anh, nhưng trên thực tế là năng lực tôi có hạn.”
Làm thợ may đâu giống nấu ăn. Nấu ăn thì Quý Thiên còn có cơ hội thử nghiệm, thất bại cũng chẳng sao, cùng lắm Chu Đỉnh Nguyên bịt mũi bỏ miệng ăn hết. Dù trên đời không gì là không thể, nhưng Quý Thiên chưa tự tin tới mức đó, việc gì đã chuyên môn thì cứ để người chuyên làm.
“Ài ơi.” Chu Đỉnh Nguyên mềm như cục bùn trượt xuống ghế, chân hắn duỗi thẳng ra đá đá vào chân Quý Thiên.
Quý Thiên quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt hỏi xem có chuyện gì.
Chu Đỉnh Nguyên nở nụ cười ranh mãnh, làm động tác uống rượu: “Hay tối nay uống chút đi? Dù sao cũng xong hết rồi, thả lỏng thả lỏng.”
Quý Thiên rất ít khi uống rượu. Dù có tham gia tiệc tùng, cũng chẳng ai dám ép y cả, phần lớn chỉ qua loa cho có.
Với mức độ ghét cay ghét đắng bài bạc của Quý Thiên, Chu Đỉnh Nguyên sợ y thậm chí còn muốn cấm luôn cả việc uống rượu, nên hắn vội nói trước: “Chẳng lẽ cậu đến cái quyền giải trí này cũng không cho tôi à?”
Là tầng lớp dưới đáy xã hội, cách thư giãn của Chu Đỉnh Nguyên cũng mộc mạc và bình dân đến vậy, hắn không muốn bị tước đi niềm vui cuối cùng này.
“Tôi đâu có nói không cho.” Quý Thiên bật cười, “Anh chẳng phải là ông chủ cơ à? Tôi có thể quyết định thay ông chủ hửm?”
Nói thì hay hơn hát, bề ngoài tỏ vẻ dân chủ, nhưng thực chất vẫn là kiểu chuyên quyền.
Chu Đỉnh Nguyên lười vạch trần y, miễn được uống rượu là hắn vui lắm rồi. Hắn bật dậy khỏi ghế, lục trong thùng cạnh tủ lạnh lấy ra vài lon bia để lâu chưa uống.
“Trời mát thế này, hay là uống bia nóng đi?” Chu Đỉnh Nguyên nói là làm, lại lục tung tủ bếp tìm dụng cụ.
Quý Thiên không phản đối, y vốn chẳng nghiên cứu gì về rượu, lại càng không hiểu bia. Trong suy nghĩ của y, bia nóng chắc chỉ cần đun cách thủy là xong. Ai ngờ Chu Đỉnh Nguyên bày ra đủ loại nguyên liệu, thậm chí còn định bật bếp. Quý Thiên hơi lo lắng hỏi: “Anh có biết làm không đấy?”
“Tuy nấu ăn tôi không giỏi, nhưng nấu bia nóng thì khỏi bàn.” Vừa nói, Chu Đỉnh Nguyên vừa mở từng lon bia đổ vào nồi, “Tôi còn nghĩ là nếu làm thợ may không nổi nữa thì sẽ ra chợ đêm mở quầy chuyên bán bia nóng.”
Nửa đêm, cửa cuốn tiệm may đã hạ xuống từ lâu. Ngọn đèn trên máy may lắc lư nhẹ, bóng người trên sàn cũng chập chờn.
Quý Thiên quay lại bàn máy tính tiếp tục công việc, hắn ở phía sau vẫn lải nhải lải nhải không thôi, thỉnh thoảng y đáp lại một câu, trong lúc này còn có thể nghe được tiếng chén bát va chạm nhau vang lên.
Không biết bao lâu sau, y cuối cùng cũng giải quyết xong vài vấn đề, Quý Thiên vặn vẹo cổ, xua đi cảm giác mỏi nhừ. Âm thanh ùng ục vang lên từ phía sau, không khí còn thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào, y vô thức quay đầu thấy Chu Đỉnh Nguyên đang bưng nồi bia nóng nấu xong bước tới.
Sau khi đun sôi và thêm nguyên liệu, màu sắc của bia trở nên đậm đà hơn, với các loại nguyên liệu như lát cam và táo tàu nổi lên trên tạo ra hương thơm ngọt ngào hòa quyện với mùi đặc trưng của bia.
“Tôi không hay uống bia lắm.” Quý Thiên thẳng thắn nói.
Chu Đỉnh Nguyên đặt hai chiếc cốc thủy tinh lên bàn, trấn an: “Cồn trong bia đã bốc hơi hết rồi, không còn nặng thế đâu, cậu thử xem, giống nước trái cây ấy mà.”
Khi bia nóng được rót ra vẫn còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm ngọt của nguyên liệu lấn át cả mùi bia, trông giống như một loại nước giải khát hơn là bia.
Quý Thiên không từ chối thêm, y cầm ly lên nhấp một ngụm. Hương vị mượt mà, cồn không hoàn toàn biến mất nhưng sự lên men ở nhiệt độ cao đã mang đến hương thơm đặc trưng.
“Thấy sao?” Chu Đỉnh Nguyên chú ý đến biểu cảm của Quý Thiên.
Quý Thiên gật đầu, y khẳng định nói: “Không tệ.”
Chu Đỉnh Nguyên tự tin vô cùng, hắn biết Quý Thiên thích đồ ngọt nên việc bia nóng hợp khẩu của y cũng không có gì lạ.
“Xem như đây là bữa tiệc mừng thành công của chúng ta.” Hắn nâng cốc, chủ động cụng ly với Quý Thiên.
Quý Thiên cũng không phụ lòng hắn, y uống hết phần bia nóng trong cốc, chất lỏng ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể làm máu huyết lưu thông nhanh hơn.
Chu Đỉnh Nguyên rót thêm bia cho cả hai, vừa uống vừa nói: “Chỗ tiền kiếm được này, chúng ta vẫn là nên chia đôi đi.”
Ban đầu Quý Thiên nói không cần, nhưng khi đó y chỉ buột miệng trong lúc bệnh nặng. Chu Đỉnh Nguyên không muốn lợi dụng hoàn cảnh ấy để giữ tiền riêng.
Quý Thiên thực tế không quá để tâm đến số tiền nhận được vì y vẫn luôn muốn quay về. Nhưng trong thời gian ở lại này, có tiền riêng để dùng cũng là điều cần thiết. Nếu sau này không cần đến, y có thể trả lại cho Chu Đỉnh Nguyên.
“Được.”
Chu Đỉnh Nguyên thở phào nhẹ nhõm, việc Quý Thiên đồng ý nhanh chóng cũng cho thấy y đã bắt đầu ổn định tinh thần khi ở lại đây. “Sau này tôi sẽ làm thẻ ngân hàng riêng, tiền của chúng ta chia ra để không nhầm lẫn, còn cậu thì…”
Nói đến đây, hắn ngước nhìn Quý Thiên: “Có tiền rồi thì nhớ khám lại đầu óc nhé.”
Nụ cười trên mặt Quý Thiên thoáng cứng lại: “Tôi không bị bệnh.”
“Được được được, cậu không có bệnh.” Chu Đỉnh Nguyên lập tức nhượng bộ, hắn không muốn kích thích tâm lý của y. Dẫu sao, không có bệnh nhân tâm thần nào thừa nhận mình bị bệnh, giống như chẳng có kẻ say rượu nào chịu nhận là mình say, “Dù sao cậu cũng chưa định đi, thì cứ yên tâm ở lại đây.”
Thực lòng mà nói, Chu Đỉnh Nguyên muốn Quý Thiên ở lại. Dù tính cách của Quý Thiên có chút kỳ lạ, nhưng hai người ở cùng nhau lại có thể giúp đỡ lẫn nhau. Không khí trong nhà đã lâu không náo nhiệt như thế này, Quý Thiên còn rất giỏi kiếm tiền, cuộc sống chung cũng trở nên dễ chịu và thoải mái hơn.
Sau vài ly bia nóng, dù không say nhưng chất cồn đã kích thích thần kinh, khiến cảm xúc và giác quan của Chu Đỉnh Nguyên trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn không kìm được mà bắt đầu nói những lời phóng đại và khoe khoang về tương lai.
Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy lý do để giữ một người đàn ông ở lại rất đơn giản, hoặc là tiền, hoặc là quyền, hoặc là sắc. Quý Thiên dường như không quá bận tâm đến tiền, còn bản thân hắn chỉ là một người dân bình thường, không có quyền lực gì để nói tới. Vậy nên hắn chỉ có thể nói chuyện về sắc đẹp với Quý Thiên.
“Nhìn cậu đẹp trai thế này.” Chu Đỉnh Nguyên thật sự nghĩ Quý Thiên rất xuất sắc về ngoại hình, nhưng vì trình độ văn hóa hạn chế, hắn không thể tìm được từ ngữ nào phù hợp hơn để khen ngợi vẻ ngoài của một người đàn ông, “Phụ nữ thích cậu chắc chắn không ít, nếu cậu còn có thêm chút tiền, thì họ không phải sẽ xếp hàng dài để theo đuổi cậu sao? Lúc đó nào là hẹn hò, cưới vợ, lập gia đình, mọi thứ đều đủ cả, không phải rất tốt à?”
Quý Thiên uống thứ bia ngọt ngào đến mức đầu óc trở nên choáng váng. Dù không thích mùi vị của cồn, nhưng y không thể cưỡng lại sức hút kỳ lạ của loại bia nóng này, uống một ngụm lại muốn uống thêm, đầu óc dưới tác động của cồn trở nên chậm chạp.
Y ngẫm nghĩ kỹ lời Chu Đỉnh Nguyên, nhướng mày hỏi: “Vậy à? Thế đấy là kế hoạch cuộc đời của anh?”
“Cũng gần như thế.” Chu Đỉnh Nguyên gãi gãi mũi. “Thật ra ban đầu tôi không nghĩ đến chuyện kết hôn. Không có tiền bạc, bản thân lại không giỏi kiếm tiền, nếu lấy vợ thì chỉ làm khổ người ta thôi.”
Nhưng khi có khả năng kiếm tiền, mọi thứ lại khác, ai mà không muốn tìm một người đồng hành để sống chung cơ chứ? Đừng nhìn vẻ ngoài vô tư của Chu Đỉnh Nguyên mà lầm, hắn thật ra nhạy cảm và sâu sắc hơn thế nhiều, chỉ là không thích bộc lộ ra mà thôi.
“A, cậu thích kiểu người như thế nào?” Sau khi uống rượu Chu Đỉnh Nguyên lại bắt đầu nói năng lẫn hành động hơi tùy tiện. Bàn tay hắn không yên phận mà nắm lấy cổ tay Quý Thiên, kéo ghế của người ta lại gần mình thêm chút.
Quý Thiên cúi mắt nhìn bàn tay của Chu Đỉnh Nguyên. Y xuất thân từ gia đình danh giá, có địa vị, từ nhỏ đến lớn, chưa từng ai dám có những hành động thiếu quy tắc như vậy với y. Theo lẽ thường, gia phong nhà y không cho phép tiếp xúc cơ thể trực tiếp với một Beta. Lẽ ra, y có thể tránh khỏi sự động chạm của Chu Đỉnh Nguyên, nhưng có lẽ đã quen với sự thân mật này, y không né tránh mà chậm rãi hỏi ngược lại: “Thế còn anh?”
“Tôi á?” Chu Đỉnh Nguyên cười lớn, dáng vẻ bông đùa đáp lời: “Điều kiện của tôi như này, chỉ cần tìm được người chịu sống yên ổn bên mình là tốt rồi. Tôi làm gì có quyền chọn lựa.”
Không hiểu sao lời nói ấy khiến Quý Thiên cảm thấy thoáng chút thương cảm. Nhưng bất ngờ là Chu Đỉnh Nguyên lại bổ sung thêm: “Nhưng nếu được chọn, chắc chắn tôi sẽ chọn một người đẹp như cậu.”
Quý Thiên ngẩn người nhìn hắn, bản thân y hoàn toàn có thể nhận xét rằng lời nói của Chu Đỉnh Nguyên nông cạn thô thiển, thế nhưng không hiểu sao, y không thể mở miệng nói ra.
“Thế còn cậu thì sao? Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu.”
“Tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này.” Quý Thiên thở ra một hơi thật dài. Trong thế giới của y, hôn nhân không phải chuyện tự do quyết định mà có những tiêu chuẩn nhất định, đối tượng của y phải là Omega xuất sắc nhất, từ ngoại hình cho đến gia thế, tất cả đều phải nổi bật vượt trội. Đó không chỉ là người phối ngẫu của riêng y mà còn là người đại diện cho sự lựa chọn của gia tộc Quý, chỉ có những người có gen ưu tú nhất mới xứng đáng với dòng họ của y.
Câu hỏi của Chu Đỉnh Nguyên không ngừng vang lên trong đầu, khiến hàng lông mày của Quý Thiên càng nhíu chặt. Vậy, tiêu chuẩn của chính y về bạn đời thực sự là gì?