Cất Giấu Người Đẹp - Lưu Thủy Thủy

Chương 25


Trong thoáng chốc, Vu Đan Trân cảm thấy dường như đã từng gặp Quý Thiên đâu đó rồi. Nhưng Quý Thiên luôn cố tình tránh mặt người lạ, điều này lại càng khiến sự bí ẩn của y tăng thêm vài phần mê hoặc.

Ánh mắt của Quý Thiên lướt qua Chu Đỉnh Nguyên, sau đó nhẹ nhàng dừng lại trên mặt cô. Vu Đan Trân cảm nhận được một áp lực chưa từng có, cô biết trong nhà Chu Đỉnh Nguyên có người, nhưng không ngờ đó lại là một người đàn ông có vẻ ngoài xuất sắc đến vậy.

Bằng mắt thường cũng có thể nhận ra Quý Thiên không dễ nói chuyện như Chu Đỉnh Nguyên. Hơn nữa, cô lại không quen biết y, nhờ một người xa lạ dạy mình thì thật sự hơi đường đột quá, Vu Đan Trân bỗng muốn rút lui.

Nhưng Chu Đỉnh Nguyên lại rất nhiệt tình. Hắn dường như không nhận ra vẻ lãnh đạm trên mặt Quý Thiên, chủ động giới thiệu hai người: “Vu Đan Trân, đây là Quý Thiên. Cậu ấy là…”

Nói đến đây, Chu Đỉnh Nguyên dừng lại một chút. Hắn không biết nên giải thích thế nào về thân phận của Quý Thiên, một người không rõ từ đâu đột nhiên xông vào nhà mình, nhưng lại vô cớ kéo hắn kiếm tiền, cuối cùng, hai người mơ hồ sống chung với nhau. Nếu nói thật, e là Vu Đan Trân sẽ nghĩ hắn cũng là một kẻ có bệnh.

“Đây là bạn tôi.”

Bạn bè? Người ngoài? Quý Thiên thấy mình thật sự chẳng ra gì trong mắt Chu Đỉnh Nguyên, đến mức hắn cũng không dám công khai mối quan hệ của hai người trước mặt người khác.

Vu Đan Trân cảm thấy tình thế hiện tại có hơi khó xử, cô đành mỉm cười lịch sự với Quý Thiên:

“Chào cậu.”

Chu Đỉnh Nguyên mời Vu Đan Trân ngồi xuống, sau đó kéo một chiếc ghế bên cạnh ngồi cạnh Quý Thiên. Hắn sợ hai người cảm thấy gượng gạo nên vội nói: “Quý Thiên tính tình rất tốt, nếu cậu ấy dạy cô, cô nhất định sẽ học được.”

Tính tình… tốt?

Vu Đan Trân thấy không mấy chắc lắm đâu, Quý Thiên mặt lạnh như băng, không giống chút nào với lời khen của Chu Đỉnh Nguyên.

Chu Đỉnh Nguyên đúng là quá đáng mà, hắn thậm chí còn trơ trẽn dẫn người đến trước mặt mình, lại còn yêu cầu mình dạy đối phương cách làm tài khoản, đây chẳng phải là khiêu khích trắng trợn sao? Lòng tự tôn của một Alpha đâu? Chu Đỉnh Nguyên coi y là gì chứ?

“Nhanh nhanh! Nói gì với người ta đi chứ.” Chu Đỉnh Nguyên hoàn toàn không nhận ra vẻ khó chịu trên mặt Quý Thiên, thấy y im lặng thì không chờ nổi hối thúc.

Vu Đan Trân nhận ra bầu không khí có chút kỳ lạ, định nói thôi không cần nữa. Nhưng không ngờ Quý Thiên hơi cụp mắt xuống, chậm rãi mở lời: “Cô đã nghĩ đến lĩnh vực nào muốn làm chưa?”

Giọng điệu lạnh nhạt tựa như vang lên từ một nơi sâu thẳm không thể nhìn thấy. Vu Đan Trân hơi do dự, sau đó giải thích với Quý Thiên về hiểu biết của mình đối với ngành video ngắn và nội dung mà cô muốn thực hiện.

Cô được truyền cảm hứng từ một số video đời thường và muốn làm nội dung về những bữa cơm hàng ngày cho người già và trẻ nhỏ, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu.

Nhìn qua, có vẻ như Vu Đan Trân không hoàn toàn không biết gì như Chu Đỉnh Nguyên, ít nhiều cũng hiểu một chút về thị trường này, nếu không thì đã chẳng chủ động hỏi han Chu Đỉnh Nguyên sau khi nghe hắn nói về việc quay video.

“Cô quay một video hoàn chỉnh đi, phải có video hoàn chỉnh thì tôi mới hướng dẫn làm tiếp được.” Quý Thiên nói.

Nghe vậy, Vu Đan Trân thở phào nhẹ nhõm, ý của Quý Thiên là y sẵn lòng hướng dẫn cô, quả thực y dễ nói chuyện hơn vẻ bề ngoài của mình nhiều.

“Vậy được, tôi quay xong rồi ngày mai sẽ lại tìm cậu, cảm phiền các cậu rồi.”

Tiễn Vu Đan Trân ra khỏi cửa, Chu Đỉnh Nguyên còn lưu luyến không rời, thậm chí còn vẫy tay về phía cô rời đi. Sau đó, hắn lập tức quay lại, ngồi xuống bên cạnh Quý Thiên mà nở nụ cười nịnh nọt: “Tôi thật sự sợ cậu không chịu giúp đấy.”

Hắn biết Quý Thiên là người ngoài lạnh trong nóng, sẽ không từ chối giúp đỡ người khác.

Quý Thiên nhìn chằm chằm vào mặt Chu Đỉnh Nguyên, y thấy có một số chuyện không cần nói thẳng ra, chắc hắn sẽ tự hiểu.

“Chu Đỉnh Nguyên.” Quý Thiên suy nghĩ rồi lựa lời nói, “Tôi giúp là nể mặt anh, tôi cũng mong anh biết giữ thể diện cho tôi, học cách giữ khoảng cách với người khác.”

Câu này khiến Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy mơ hồ, vừa giống như mình nên cảm ơn Quý Thiên vì đã tạo điều kiện, vừa khó hiểu tại sao lại phải giữ khoảng cách với người khác. Có phải Quý Thiên sợ hắn sẽ lại đi nhận giúp thêm việc cho người khác không?

Không đâu! Hắn đâu phải người tốt bụng như thế, lần này giúp Vu Đan Trân chỉ vì thấy cô ấy đáng thương mà thôi.

Chu Đỉnh Nguyên vỗ vai Quý Thiên, cam đoan nói: “Chỉ lần này thôi, không có lần sau!”

Ánh mắt của Quý Thiên dừng lại trên mu bàn tay Chu Đỉnh Nguyên, thấy hắn hiểu ý thì cũng không tính toán thêm.

Với lời đảm bảo của Chu Đỉnh Nguyên, Quý Thiên khi hướng dẫn Vu Đan Trân cũng rất tận tâm. Vu Đan Trân học nhanh hơn Chu Đỉnh Nguyên, ít nhất trong việc chỉnh sửa video cô đã thành thạo hơn nhiều sau khi luyện tập vài đoạn ngắn. Có lẽ vì áp lực cuộc sống mang đến, cô buộc ép bản thân học mọi thứ Quý Thiên dạy trong thời gian ngắn nhất.

“Tôi vừa trúng tuyển vào một công việc giúp việc gia đình nên định đổi nội dung video sang quay lại những việc mình làm. như thế cũng tiện quảng bá cho công việc của tôi.”

Thời gian của Vu Đan Trân có hạn, cô không thể suy nghĩ nhiều về nội dung quay mỗi ngày. Vì vậy, tận dụng những gì có sẵn là cách tiện lợi nhất với cô. Giai đoạn đầu của kênh, nội dung vẫn chưa cố định, dần dần mày mò tìm ra hướng đi phù hợp cũng không phải là chuyện không thể.

Quý Thiên không chỉ kiên nhẫn mà còn chia sẻ tất cả các video hướng dẫn mà y đã sưu tầm cho Vu Đan Trân. Với suy nghĩ rằng hai người không phải đối thủ cạnh tranh, y giúp được thì giúp, nhất là khi đây là việc mà Chu Đỉnh Nguyên đã mở lời nhờ cậy.

Chu Đỉnh Nguyên vừa xử lý xong công việc, hắn đứng dậy định đi dạo một vòng quanh cửa tiệm. Hắn tình cờ bước đến phía sau tấm chắn để xem Vu Đan Trân học hành thế nào, thì nghe Quý Thiên cầm tách trà lên, y bình tĩnh nói: “Rót hộ tôi một tách cà phê.”

Nghĩ đến việc Quý Thiên đang “giảng bài” để giữ thể diện cho mình, Chu Đỉnh Nguyên cũng không thể không phối hợp, hắn thuận miệng hỏi Vu Đan Trân: “Chị uống gì không? Hay thử cà phê này đi, máy pha mới mua đấy, đồ chơi mới vui lắm.”

Vu Đan Trân lắc đầu: “Không cần đâu anh, chúng tôi cũng sắp xong rồi.”

Chu Đỉnh Nguyên đặt máy pha cà phê ở gần khu vực bếp, dạo gần đây hắn đã học cách sử dụng thành thạo cái máy này rồi. Trong lúc chờ đợi, ánh mắt hắn cứ không ngừng hướng về phía Quý Thiên và Vu Đan Trân.

Quý Thiên giảng giải rất cặn kẽ, còn Vu Đan Trân tiếp thu nhanh chóng, không chỉ hiểu mà còn biết áp dụng ngay, thậm chí còn linh hoạt biến tấu thêm. Hai người hỏi đáp nhịp nhàng, ăn ý đến mức khó tin, cả cảnh tượng bên nhau cũng toát lên sự hòa hợp.

Tuy bề ngoài Quý Thiên lạnh lùng, nhưng thực chất lại rất nhiệt tình và kiên nhẫn. Liên tục mấy ngày liền, y đều giảng giải tỉ mỉ cho Vu Đan Trân. Nói cho cùng thì, với một người phụ nữ xinh đẹp như Vu Đan Trân, bất kỳ ai cũng sẽ mềm lòng, ngay cả Quý Thiên cũng khó mà thoát khỏi định kiến thường tình này.

Chu Đỉnh Nguyên bất chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, Quý Thiên có thực sự đối xử đặc biệt với những người có ngoại hình ưa nhìn không? Nhưng nghĩ lại, hắn thấy điều này không giống con người Quý Thiên chút nào. Đến cả sở thích cá nhân, y còn chẳng rõ ràng, thì nói gì đến chuyện có gu.

Khi máy pha cà phê phát ra tiếng “tích” báo hiệu hoàn tất, Chu Đỉnh Nguyên không biết nghĩ gì mà cầm tách cà phê của Quý Thiên lên uống thử một ngụm,”Ôi trời…”

Chu Đỉnh Nguyên không nhịn được, lập tức phun ra hết.

Cà phê đắng chát như chính cuộc đời của hắn vậy, hương thuốc Đông y phảng phất quanh Quý Thiên vốn đã đắng rồi, thế mà y còn thích uống thứ này.

Biết Quý Thiên là người sạch sẽ, Chu Đỉnh Nguyên vội vàng lấy cây lau nhà để dọn sạch chỗ cà phê trên sàn, xong còn rửa cốc lại cho Quý Thiên, chuẩn bị pha lại một ly khác.

Đúng lúc đó, tiếng Vu Đan Trân vang lên từ phía sau: “Vậy tôi về trước nhé, hôm nay lại làm phiền Quý Thiên lâu rồi.”

Chu Đỉnh Nguyên định khách sáo thêm vài câu, nhưng đã nghe Quý Thiên dứt khoát đáp: “Ừm.”

Vu Đan Trân vừa rời đi, Quý Thiên cũng đứng dậy, y đi thẳng đến bên cạnh Chu Đỉnh Nguyên. Nghĩ rằng Quý Thiên sắp mắng mình vì tùy tiện dùng cốc của y, hoặc có khi vì làm bẩn sàn, Chu Đỉnh Nguyên vội vàng lên tiếng trước: “Yên tâm, tôi dọn ngay đây!”

Hắn sợ nhất là bị Quý Thiên càm ràm, cứ như Đường Tăng niệm kinh vậy.

Không ngờ, Quý Thiên lấy chiếc cốc từ tay hắn rồi mở tủ lạnh lấy một hộp sữa. Y đổ một ít sữa vào cốc trước, sau đó thêm cà phê đưa cốc lại cho Chu Đỉnh Nguyên.

“Nếu uống không quen thì thêm sữa vào.”

Vừa rồi chỉ cần nhớ đến vị đắng ấy, Chu Đỉnh Nguyên đã không muốn thử lại lần hai. Nhưng vì cốc cà phê này là do Quý Thiên làm, hắn cũng miễn cưỡng uống một ngụm.

“Ồ, cũng không tệ!”

Cà phê sau khi pha thêm sữa không còn đắng gắt, thậm chí uống xong còn có chút vị ngọt.

Hắn hoàn toàn quên mất đây là cốc của Quý Thiên, cứ vậy cầm cốc trên tay nhấp từng ngụm nhỏ, hoàn toàn không có ý định trả lại.

“Quý Thiên, thật ra cậu rất kiên nhẫn nhỉ. Nếu cậu không hay mang bộ mặt lạnh như tiền thì chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái nhỏ thích cậu.” Chu Đỉnh Nguyên nói, rồi quay đầu nhìn Quý Thiên. “Vu Đan Trân lúc đầu còn không dám làm phiền cậu, vì sợ cậu không muốn dạy đấy.”

Nếu không phải vì Chu Đỉnh Nguyên mở lời, đúng là Quý Thiên chẳng có lý do gì để nhận lời giúp. Nhưng nghe hắn nói, Quý Thiên chỉ coi như được khen, không bày tỏ thêm ý kiến gì.

“Sao cậu lại nhiệt tình thế?” Chu Đỉnh Nguyên buột miệng hỏi, rồi tiện miệng nói thêm, “Hay là cậu có ý với cô ta rồi?”

Đàn ông mà, chẳng phải đều vì những chuyện như thế sao.

Quý Thiên nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Chu Đỉnh Nguyên. Bị nhìn đến mức dựng cả tóc gáy, Chu Đỉnh Nguyên bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Chu Đỉnh Nguyên tự nhủ rằng mình chỉ đùa một câu thôi, nhưng lỡ đâu Quý Thiên thật sự có ý với người ta, là bạn bè, anh chắc chắn sẽ…

Bỗng nhiên, Chu Đỉnh Nguyên nhớ đến câu “Giữ khoảng cách với người khác” mà Quý Thiên từng nói. Lẽ nào ý của y là muốn hắn tránh xa Vu Đan Trân?

“Cậu thật sự thích cô ấy à?” Giọng điệu của Chu Đỉnh Nguyên chắc nịch, không giống như đang hỏi lại.

Quý Thiên tích cực chẳng qua vì muốn mau mau dạy xong, không muốn dây dưa lâu, cũng để giảm bớt cơ hội gặp gỡ giữa Chu Đỉnh Nguyên và Vu Đan Trân. Ấy vậy mà trong mắt Chu Đỉnh Nguyên, hành động này lại biến thành dấu hiệu y “có ý” với cô ấy.

Quý Thiên thật sự muốn mở đầu Chu Đỉnh Nguyên ra xem bên trong chứa gì, không biết hắn đang cố tình hỏi như vậy hay thật sự ngốc nghếch đến thế.

“Chu Đỉnh Nguyên!” Quý Thiên vốn là người kiềm chế tốt, y luôn nhẫn nhịn với Beta của mình, nhưng nghe câu hỏi này lại không nhịn được bực bội, giọng nói đầy tức giận: “Anh cố tình phải không?”

Chu Đỉnh Nguyên ngớ người. Sao lại bảo hắn cố tình? Hắn cố tình cái gì chứ? Chẳng phải Hắn chỉ đang quan tâm y thôi sao? Quý Thiên nổi giận cái gì?

“Cậu… nổi nóng gì chứ?” Chu Đỉnh Nguyên lẩm bẩm, thích thì cứ thích, chẳng lẽ Quý Thiên sợ mình tranh với y à? Nếu y thật sự thích, chẳng lẽ mình lại không giúp?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận