Cất Giấu Người Đẹp - Lưu Thủy Thủy

Chương 26


Hai người im lặng đối mặt một lúc lâu, cuối cùng Quý Thiên đành phải chịu thua trước. Bài học đầu tiên trong cuộc đời của một Alpha là học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Một Alpha không kiểm soát được cảm xúc thì sau này cũng sẽ không kiểm soát được pheromone của mình, lạm dụng pheromone để áp chế người khác là hèn hạ, đáng xấu hổ. Quý Thiên khinh thường việc dùng cách này để gây áp lực lên bạn đời của mình, nhưng khi đối diện với Chu Đỉnh Nguyên, Quý Thiên lại sợ hắn cố ý nói những lời chọc giận mình nên chỉ có thể hít sâu một hơi rồi xoay người lên lầu.

Chu Đỉnh Nguyên bị sự biến đổi thất thường của Quý Thiên làm cho chẳng hiểu gì. Hắn chống nạnh, hướng về phía cầu thang chỗ y mà cằn nhằn: “Thần kinh à? Ai lại chọc giận cậu rồi? Tôi chỉ đùa một câu thôi, nói không hợp ý cậu là giở trò giận dỗi, thật là khó chiều mà.”

Lớn tướng cả rồi đấy, thích là thích, không thích thì không thích, bị người khác chọc trúng tim đen thì lại nổi cáu, đúng là nhát gan. Mẹ nó chứ, mình đâu phải là giun trong bụng Quý Thiên, làm sao biết được y rốt cuộc thích hay không thích? Thần kinh.

Chửi xong, Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy mình hơi thiếu oxy, đầu ong ong. Hắn ngồi xuống cạnh chiếc máy may để bình tĩnh lại, càng nghĩ càng thấy chẳng ra làm sao, càng nghĩ càng bực bội. Thay vì nổi giận với Quý Thiên, hắn quyết định tập trung làm việc, lấy mấy bộ quần áo cần sửa bên cạnh để tiếp tục.

Khi sửa xong quần áo, cơn giận nghẹn ở ngực của Chu Đỉnh Nguyên vẫn chưa tan. Quả nhiên, tức giận không thể kìm nén mà chỉ có thể giải tỏa. Hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa, bên ngoài phố vắng lặng, giờ này hàng xóm xung quanh đã ngủ cả rồi. Hắn dọn dẹp qua loa, bỗng cảm thấy rất vô vị, liền kéo cửa cuốn xuống lên lầu.

Đèn cảm ứng âm thanh ở cầu thang vốn có một cái, nhưng bóng đèn đã hỏng từ dạo trước. Chu Đỉnh Nguyên lười thay, vì trước đây dù làm muộn đến đâu thì Quý Thiên cũng chờ hắn đóng cửa để cùng lên lầu, có đèn hay không chẳng khác biệt mấy. Nhưng hôm nay phải tự một mình mình lên, không có đèn lại thấy tối tăm thật.

Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy mình hơi đa cảm. Trước đây khi chưa có Quý Thiên, chẳng phải hắn vẫn sống như vậy sao? Nhưng bây giờ có người ở nhà rồi, lại nghĩ đông nghĩ tây, thậm chí còn cảm thấy xung quanh tối.

Không dừng lại lâu ở lối đi tầng hai, Chu Đỉnh Nguyên tiếp tục lên tầng trên. Hắn còn phải tưới hoa trên tầng thượng. Khi lên đến tầng ba, hắn cố tình dừng lại một chút, lén lút trốn ở cầu thang nhìn về phía phòng Quý Thiên. Cửa phòng y đóng chặt, không có chút ánh sáng nào hắt ra từ khe cửa, chắc là đã ngủ rồi.

Ây da chết tiệt, y thì hay nhỉ, muốn ngủ là ngủ, muốn dậy là dậy, muốn mua gì là mua, muốn giận là giận, nuôi y chẳng khác gì nuôi một ông trời con.

Chu Đỉnh Nguyên cố nhịn xúc động không gõ cửa lại tức tối đi lên tầng thượng. Hắn bật công tắc, bóng đèn sợi đốt vàng mờ mờ sáng lên, ánh sáng nhợt nhạt khiến mọi thứ không nhìn rõ ràng. Chu Đỉnh Nguyên bước tới bên bồn nước, lúc này mới nhận ra sàn nhà có vệt nước. Hắn theo vệt nước nhìn sang, phát hiện tất cả cây cối trên tầng thượng đều đã được tưới, một số lá cây vẫn còn đọng nước, rõ ràng là vừa được tưới xong.

Trong nhà chỉ có hai người, ngoài hắn ra thì chỉ có thể là Quý Thiên lên tưới hoa.

Không biết tại sao, cơn giận nghẹn trong lòng Chu Đỉnh Nguyên vơi đi quá nửa. Cũng may Quý Thiên còn có chút lương tâm, ít ra vẫn còn biết chăm sóc cây hoa cho hắn.

Cảm giác này thật khó nói thành lời, có chút giống như Quý Thiên cũng coi đây là nhà y vậy. Nghĩ thế, Chu Đỉnh Nguyên lại không muốn Quý Thiên thích Vu Đan Trân. Nếu hai người họ đến với nhau, Quý Thiên chẳng phải sẽ dọn ra khỏi đây sao?

Chu Đỉnh Nguyên tự chê cười bản thân, sao cứ không mong Quý Thiên được tốt nhỉ? Có lẽ là do cuộc sống độc thân của bản thân vốn đã chán chường, người bạn bên cạnh tìm được bạn đời lại càng khiến người ta lo lắng hơn.

Qua lớp cửa, Quý Thiên nghe thấy tiếng Chu Đỉnh Nguyên đi lên đi xuống cầu thang. Sau khi tưới hoa, tâm trạng y cũng dịu đi nhiều. Nằm trên giường suy nghĩ, Quý Thiên thầm mừng vì hai người đã cãi nhau, nếu không cãi nhau, y lại phải rối rắm xem tối nay có nên ngủ chung giường với Chu Đỉnh Nguyên không.

Trong chuyện tình cảm, Quý Thiên tự nhận mình là người truyền thống. Tuy rằng hai người đã ngủ chung một giường, cũng coi như là bạn đời rồi, nhưng cả hai vẫn chưa đăng ký kết hôn. Chủ động ngủ chung giường với Chu Đỉnh Nguyên có vẻ hơi vội vàng, nhưng nếu không nằm chung, y lại sợ Beta của mình suy nghĩ nhiều, cảm thấy y không phải là một Alpha có trách nhiệm.

Quý Thiên trở mình, y âm thầm quyết định trong lòng, phải sớm bàn với Chu Đỉnh Nguyên chuyện đăng ký kết hôn.

Theo hiểu biết của y về Chu Đỉnh Nguyên, mẹ hắn đã qua đời, người thân hiện tại chỉ còn bố, mẹ kế và em trai. Không biết hắn còn họ hàng nào khác không, có nên mời họ không, cũng phải hỏi ý hắn đã.

Nhưng bản thân y bây giờ chỉ có một thân một mình, tạm thời đành để Chu Đỉnh Nguyên chịu thiệt vậy. Còn sau này…

Chuyện sau này còn chưa kịp nghĩ tới, mí mắt Quý Thiên đã nặng trĩu, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tiệm may của Chu Đỉnh Nguyên đón vài cô gái trẻ, trông có vẻ là học sinh cấp ba. Họ ríu rít vây quanh hắn: “Đây là số đo ba vòng của bạn con, còn này là bộ đồ cosplay cậu ấy muốn, chú xem có làm được không chú?”

Chu Đỉnh Nguyên cầm điếu thuốc đang hút dở ra xa đám nhỏ chút, hắn nheo mắt nhìn hình trên điện thoại, là một nhân vật truyện tranh: tóc dài, trang phục khá hở hang, cơ ngực đầy đặn, làn da trắng mịn, khiến hắn nhất thời không phân biệt được đây là nam hay nữ.

“Làm được, nhưng sao bạn nhóc không tự đến để lấy số đo?” Bộ trang phục này có nhiều chi tiết phức tạp, chỉ dựa vào ba vòng thì không đủ, “Nhân vật này là nam hay nữ?”

“Là nam ạ! Cậu ấy không có thời gian đến đây nên bọn con đành đến thay. Cuối tuần này bọn em cần bộ đồ, kịp không chú?”

Khói thuốc hơi gay mũi, Chu Đỉnh Nguyên dập điếu thuốc vào gạt tàn: “Kịp thì kịp, nhưng không có người đến đo trực tiếp thì mấy chỗ này khó mà chuẩn xác.”

Một cô gái lên tiếng: “Chú cứ làm theo số đo của chú đi. Bọn em xem video của chú rồi, so với anh bạn con thì dáng dấp khá giống. Làm xong chụp hình cho bọn con xem nhé, nếu cần quay video quảng cáo, bọn con cũng không ngại đâu.”

Chu Đỉnh Nguyên đang định cảm thán bọn trẻ bây giờ phát triển tốt quá, tuổi còn nhỏ mà đã cao lớn như vậy, thì đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lẽo: “Không được.”

Mấy cô gái giật mình quay lại, trông thấy Quý Thiên với gương mặt lạnh tanh, ánh mắt như lưỡi dao nhìn vào hình trên điện thoại.

Sao đây? Chu Đỉnh Nguyên không hiểu sao Quý Thiên lại phản đối. Không phải y hay bóc lột mình như một tư bản đội lốt à? Thế mà khách tìm đến lại từ chối?

Nhưng hóa ra Quý Thiên không phải từ chối đơn hàng, mà là từ chối việc để Chu Đỉnh Nguyên mặc thử và chụp hình bộ trang phục này. Bộ đồ quá hở hang, y không thể để Beta của mình phơi bày như thế chỉ vì kiếm tiền.

“Người ta đến đây không dễ gì, làm sao mà không được chứ?” Chu Đỉnh Nguyên chụp lại tấm hình rồi thu một ít tiền cọc rồi định tiễn mấy cô gái về trước.

Mấy cô gái liếc nhìn nhau, dù người đàn ông mới xuất hiện trông khá đẹp trai, nhưng vẻ nghiêm nghị của y khiến họ không dám ở lại lâu, chỉ biết lần lượt rời đi. Trước khi đi, họ còn nghe thấy người kia giận dữ gọi lớn tên ông chủ tiệm: “Chu Đỉnh Nguyên!”

Chu Đỉnh Nguyên không hiểu Quý Thiên lại nổi cơn gì nữa: “Cậu làm sao thế? Chỉ là làm một bộ đồ thôi mà.”

Mấy bộ đồ cosplay như thế này hắn làm không ít lần rồi, trước đây Quý Thiên có bao giờ phản ứng dữ vậy đâu. Rốt cuộc là ăn nhầm phải cái gì vậy?

“Anh không thấy bộ đồ đó trông như thế nào à?”

Bị Quý Thiên nhắc nhở, Chu Đỉnh Nguyên chợt hiểu. Hóa ra Quý Thiên cũng có ý thức xã hội ghê, đúng là học sinh cấp ba mặc đồ hở hang như vậy không ổn. Nhưng nghĩ lại thì đây là con trai mặc mà, chắc không có gì phải lo. Tuy nhiên, hắn cũng gật gù đồng ý, nghĩ rằng phụ huynh của bọn nhóc có thể sẽ không chấp nhận.

“Được rồi, để tôi hỏi lại mấy đứa nhỏ.”

Không ngờ các cô gái trả lời rằng: “Bạn tụi con đã trưởng thành rồi, chỉ là đang ở nơi khác thôi, bọn con đến đặt trước giúp cậu ấy.”

Chu Đỉnh Nguyên nghe vậy thì yên tâm tiếp tục làm đồ, hắn cũng không giải thích thêm với Quý Thiên. Đến tối, trong lúc đang may, Quý Thiên nhìn thoáng qua màu sắc của bộ trang phục liền nhận ra. Y cứ tưởng Chu Đỉnh Nguyên không làm đơn này, ai ngờ hắn lại lén lút làm sau lưng mình.

“Chu Đỉnh Nguyên! Sao anh dám lén lút nhận đơn sau lưng tôi?”

Nghe câu này, Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy không thoải mái. Biết là đang làm nghề may, nhưng ai không biết còn tưởng hăn đang lén lút làm gì mờ ám.

“Người ta là người trưởng thành rồi, tìm tôi làm đồ, sao tôi lại không làm chứ?”

Vấn đề đâu phải ở bộ đồ, Chu Đỉnh Nguyên rõ ràng đang đánh tráo khái niệm mà.

Đầu Quý Thiên đau như muốn nứt ra: “Anh không được mặc bộ đồ này chụp hình.”

Giọng điệu ra lệnh làm Chu Đỉnh Nguyên hơi khựng lại. Hắn cảm thấy mình cần phải châm chọc gì đó, nhưng không biết nên nói từ đâu, liền buột miệng: “Vậy cậu mặc đi, vừa hay tôi cần cậu mặc để dễ chỉnh sửa.”

Quý Thiên lập tức xì hơi, y không tìm được lý do từ chối. Vì Chu Đỉnh Nguyên đã nhận đơn rồi, nếu không để hắn mặc thì chỉ có thể tự mình mặc thử.

“Thay ra, thử xem.” Chu Đỉnh Nguyên đưa phần đồ đang làm dở cho Quý Thiên, ánh mắt ra hiệu bảo y thay đồ.

Bộ đồ này thật sự… không đứng đắn chút nào. Nhưng nếu y không mặc thì sẽ là Beta của y mặc. Quý Thiên không ngừng tự trấn an mình, vươn tay nhận lấy.

Chu Đỉnh Nguyên còn thong thả nói: “Thay luôn ở đây đi, tôi sợ cậu không biết mặc đâu.”

Nếu không phải mình là người may, chắc chính Chu Đỉnh Nguyên cũng không biết cách mặc.

Bên ngoài trời đã tối, chỉ còn lác đác vài người già đi dạo về ngang cửa tiệm. Biết Quý Thiên ngại, Chu Đỉnh Nguyên kéo cửa cuốn xuống, ngăn không cho ai nhìn vào.

Tiếng cửa cuốn kêu rầm rầm còn chưa tắt, hắn quay đầu lại đã thấy Quý Thiên thay xong quần, áo còn chưa mặc. Tấm lưng trần rắn chắc, vai rộng eo thon, cánh tay mạnh mẽ, những đường cơ bắp trơn tru nổi bật dưới làn da trắng. Chu Đỉnh Nguyên khó mà liên tưởng cơ thể này với gương mặt thanh tú của Quý Thiên.

Quý Thiên cau mày, đứng trước chiếc áo mà loay hoay mãi không biết làm sao mặc. Hóa ra Chu Đỉnh Nguyên không hề phóng đại, y thật sự không biết cách ghép mấy mảnh vải này thành một bộ đồ hoàn chỉnh.

“Tôi đã bảo là cậu không mặc được mà.” Chu Đỉnh Nguyên bước lên một bước, vòng ra trước mặt Quý Thiên. Từng đường nét cơ bụng của y càng hiện rõ, căng chắc và mạnh mẽ, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta có cảm giác muốn chạm vào.

Chết tiệt, Quý Thiên rốt cuộc là lớn lên kiểu gì mà được như thế này?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận