Đúng là thiếu gia bẩm sinh, trời sinh đã có số hưởng, đến việc được người ta hầu hạ cũng trông tự tin đến lạ. Đúng là đồ thần kinh, mà cũng nhờ vậy mới có được cái da mặt dày như thế này.
Chu Đỉnh Nguyên không nhịn được âm thầm lẩm bẩm trong đầu.
Sau khi buộc chặt chiếc thắt lưng phía sau lưng Quý Thiên, hắn vô thức đưa tay vỗ nhẹ vào cơ ngực y, “Xong rồi.”
Cảm giác mềm mại dưới tay khiến Chu Đỉnh Nguyên không tự chủ được mà bóp nhẹ một cái. Mềm mại, đàn hồi, cảm giác đặc biệt tốt, nhưng ngay sau đó hắn mới nhận ra hành động của mình không đúng. Ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm phải ánh nhìn của Quý Thiên. Y đang cũng cúi mắt nhìn hắn, trong mắt phảng phất một cảm xúc phức tạp, không rõ là tức giận hay điều gì khác.
Chu Đỉnh Nguyên cười gượng một tiếng. Nếu vội rụt tay lại, tình huống sẽ càng thêm lúng túng. Hắn chỉ đành cố tỏ ra tự nhiên, giả vờ nhẹ nhàng chuyển chủ đề: “Ha hả hà ha… Cậu dáng dấp cũng ngon ghê ha? Lén đi tập gym sau lưng tôi từ khi nào vậy?”
Chu Đỉnh Nguyên vốn khá hài lòng với vóc dáng của mình, nhưng đứng trước Quý Thiên, hắn tự nhiên cảm thấy mình vẫn hơi kém một bậc.
Hắn nghĩ Quý Thiên sẽ khó chịu khi bị hắn “động tay động chân”, nhưng bất ngờ là y chẳng nói gì, thậm chí còn không gạt tay hắn ra.
Cảm giác đụng chạm này thực sự khiến Quý Thiên hơi không quen. Nếu đổi lại là người khác, hành vi lỗ mãng thế này chắc chắn sẽ làm y tức giận. Nhưng đây là Chu Đỉnh Nguyên, Beta của y sờ soạng y vài cái thì có gì mà không đúng?
Thứ khiến Quý Thiên bực bội không phải hành động của Chu Đỉnh Nguyên, mà là một ý nghĩ mơ hồ khác. Chu Đỉnh Nguyên trước giờ luôn tùy tiện như vậy sao? Trước đây có phải cũng đối xử với người khác thế này? Chỉ cần đổi thành ai khác, anh ta cũng có thể không nghiêm túc như thế à?
Quý Thiên không tránh đi, điều này lại khiến Chu Đỉnh Nguyên càng thêm bối rối. Cánh tay hắn mỏi nhừ, bàn tay từ từ dịch chuyển từ ngực Quý Thiên lên vai, rồi vỗ thêm hai cái, giả vờ như không có chuyện gì. Cuối cùng, hắn mới cứng ngắc rụt tay lại: “Cậu đứng yên để tôi ngắm xem đồ thế nào.”
Bộ đồ này được may theo số đo của Chu Đỉnh Nguyên nên khi Quý Thiên mặc vào trông hơi chật. Phần quần thì ổn, nhưng áo lại hơi nhỏ, bó sát đến mức đường nét cơ bắp nổi rõ mồn một. Thậm chí, chỗ nổi lên nhỏ xíu kia cũng nhìn thấy rất rõ ràng.
“Khụ.” Chu Đỉnh Nguyên hắng giọng một tiếng, tự dưng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng hắn vừa nghĩ lại, những gì Quý Thiên có thì hắn cũng có, chỉ là kích cỡ của người ta lớn hơn chút thôi. Dù sao cũng đều là đàn ông cả, có gì mà phải xấu hổ chứ? Hồi xem phim hắn còn chẳng thấy ngại, mà trong phim các cô gái kia còn táo bạo hơn cả Quý Thiên nữa.
Chậc.
Chiếc áo này thiết kế giống như cổ yếm, không có tay áo đã đành, cả hai vai lẫn toàn bộ cánh tay của Quý Thiên đều lộ ra ngoài. Áo còn ngắn đến mức chẳng che nổi rốn, đường nét cơ bắp cân đối đúng là rất đẹp mắt, nhưng quả thực hơi hở hang quá.
“Thôi được rồi.” Chu Đỉnh Nguyên chụp vài tấm rồi dừng lại, hắn lẩm bẩm, “Lát nữa chụp ảnh áo gửi cho bọn họ xem là được, bắt cậu mặc thử thế này cũng kì cục…”
Dù gì thì đây cũng là áo thiết kế cho các nữ sinh trung học. Cho dù Quý Thiên không bận tâm, nhưng Chu Đỉnh Nguyên vẫn cảm thấy không ổn, đến mức ý định quay video hắn cũng gạt bỏ.
Quý Thiên không nói gì, nhưng biểu cảm nghiêm nghị của y dịu đi đôi chút. Chu Đỉnh Nguyên ít nhất cũng biết sửa sai, thậm chí còn có chút chiếm hữu đúng mực với Alpha của hắn.
“Cởi ra đi, để tôi chỉnh lại chút.”
Căn nhà không có hệ thống sưởi, chỉ có chiếc quạt sưởi nhỏ làm ấm. Quý Thiên vừa cởi áo, trên cánh tay liền nổi da gà. Chu Đỉnh Nguyên lo lắng thân thể chỉ có dáng vẻ mà chẳng có thực lực của Quý Thiên sẽ lại cảm lạnh phát sốt, hắn nhắc nhở: “Cậu lên tắm nước nóng trước đi, khỏi phải chờ tôi, tôi sửa nhanh thôi.”
Quý Thiên đồng ý, mặc lại áo rồi lên tầng.
Chu Đỉnh Nguyên ở lại tầng một hoàn thành công việc cuối ngày. Đến khoảng hơn chín giờ tối, hắn chụp ảnh áo và gửi cho bên kia.
Phía bên kia phản hồi rất nhanh, dù đã muộn nhưng vẫn trực điện thoại: “Ông chủ, chú không thử áo à?”
Chu Đỉnh Nguyên thầm nghĩ vốn không phải hắn thử. Tay hắn trượt xuống dưới khung hội thoại, lỡ chạm vào tấm ảnh vừa chụp, giao diện lập tức phóng to. Những tấm ảnh nhỏ hiển thị rõ cơ bắp của Quý Thiên khiến hắn vội thoát ra, sợ lỡ tay gửi nhầm. “Lát nữa mấy cô cậu mang về nhờ bạn thử đi.”
Sau khi trả lời tin nhắn, Chu Đỉnh Nguyên không xem điện thoại nữa. Hắn kiểm tra lại một vòng tầng một, chắc chắn cửa sổ và các thiết bị điện đã tắt hết rồi mới chậm rãi lên lầu.
Vốn định lên sân thượng kiểm tra, vì không chắc Quý Thiên có nhớ tưới cây hàng ngày hay không. Nhưng liếc thấy ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng mình, hắn nhận ra đèn vẫn đang bật.
Ai mở nhỉ? Hắn quên tắt sao? Sáng nay rõ ràng không bật mà.
Mang theo chút nghi ngờ, Chu Đỉnh Nguyên mở cửa phòng. Đèn trong phòng vẫn sáng, Quý Thiên đã thay đồ ngủ, tóc còn ướt, đang ngồi trên ghế giữa phòng, hai chân dài vắt chéo, tay cầm quyển tạp chí chẳng biết lôi từ đâu ra.
“Cậu tắm xong rồi à?” Chu Đỉnh Nguyên bước vào mà quên mất việc hỏi Quý Thiên đã tưới cây chưa.
Quý Thiên gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào quyển tạp chí.
Chu Đỉnh Nguyên nhìn kĩ, đây chẳng phải tạp chí tình cảm phụ nữ mà mẹ hắn thường đọc hồi xưa sao?
Lúc nhỏ, hắn từng lén đọc, trong đó toàn những chuyện ái tình mờ ám, mùi mẫn, rất kích thích. Quý Thiên bình thường ra vẻ nghiêm túc lắm, sao ở nhà lại ung dung đọc tạp chí này trước mặt hắn?
Thực ra, Quý Thiên chẳng đọc gì cả. Y chỉ muốn kiếm việc gì đó làm để không phải đối diện với Chu Đỉnh Nguyên một cách lúng túng. Hôm nay hai người không cãi nhau, hắn chẳng có lý do gì để ngủ riêng, mà chính Chu Đỉnh Nguyên lại bảo y lên lầu tắm trước, chẳng phải ngầm ý bảo y vào phòng đợi sao? Beta đã ám chỉ rõ ràng thế, chẳng lẽ y lại giả vờ không hiểu ư?
Chu Đỉnh Nguyên cứ thấy có gì đó không ổn. Hắn quay đầu nhìn về phía phòng tắm thì nhận ra sàn nhà vẫn còn ướt, có vẻ như Quý Thiên vừa tắm trong phòng của hắn. Trên giá treo đồ trước cửa phòng tắm còn treo nguyên bộ quần áo mà Quý Thiên mặc ban ngày.
Ơ…
Sao Quý Thiên lại chạy sang phòng hắn tắm? Tắm thì tắm, Chu Đỉnh Nguyên vốn không phải kiểu người khó tính, nhưng tắm xong sao y không về phòng mình ngủ? Y còn làm gì ở đây nữa? Chẳng lẽ bị cuốn vào đọc mấy tạp chí phụ nữ kia luôn rồi? Cái cậu này sao dễ bị nghiện vậy? Chút tự chủ cũng không có luôn?
Quá nhiều điều bất hợp lý dồn lại khiến Chu Đỉnh Nguyên nhất thời không biết phải thắc mắc từ đâu. Nghĩ mãi không ra, hắn dứt khoát lấy quần áo vào phòng tắm rửa mặt và tắm rửa. Nhưng đến lúc hắn tắm xong bước ra, Quý Thiên vẫn còn ở phòng chưa đi.
“Cậu không ngủ được à?” Cuối cùng Chu Đỉnh Nguyên cũng không nhịn được mà hỏi. Hành động kỳ lạ của Quý Thiên khiến hắn mơ hồ cảm thấy y đang có ý đồ gì đó, không lẽ lại muốn đòi hắn thứ gì nữa?
Quý Thiên đặt tạp chí xuống, vừa định trả lời thì thấy Chu Đỉnh Nguyên tóc còn chưa khô: “Anh định ngủ như vậy à? Tóc vẫn còn ướt kia kìa.”
Chu Đỉnh Nguyên lười biếng, hắn chỉ tiện tay lấy khăn lau qua loa: “Lười sấy.”
Không ngờ Quý Thiên đứng dậy, lấy máy sấy tóc từ tủ trong phòng tắm, rồi ra hiệu cho Chu Đỉnh Nguyên: “Ngồi xuống.”
Giọng điệu ra lệnh không cho phép cãi khiến Chu Đỉnh Nguyên thoáng sững sờ. Nhìn cách Quý Thiên hành động, hắn đoán người này định sấy tóc cho mình, dù giọng điệu có phần khó chịu, nhưng suy cho cùng cũng là có ý tốt. Không đoán được Quý Thiên đang nghĩ gì, Chu Đỉnh Nguyên vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt y.
Tiếng máy sấy ù ù vang lên bên tai, ồn ào thật. Chu Đỉnh Nguyên vốn không thích sấy tóc chính vì thấy thứ này quá ồn. Nhưng những ngón tay của Quý Thiên luồn qua từng lọn tóc, khiến đầu óc Chu Đỉnh Nguyên có chút mơ màng.
Đây là đang làm gì vậy? Quý Thiên sao tự nhiên lại nhiệt tình thế này? Có phải y làm chuyện gì ghê gớm sau lưng mình không? Chu Đỉnh Nguyên vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu được hành động của Quý Thiên là vì mục đích gì. Đến khi tiếng máy sấy dừng lại, Quý Thiên khẽ nói: “Xong rồi.”
“Ồ.” Chu Đỉnh Nguyên đưa tay vuốt tóc, mái tóc đã được sấy khô, trở nên mềm mại ấm áp. Tiếng ù ù của máy sấy dường như vẫn vang vọng bên tai. Hắn quay đầu nhìn Quý Thiên, thấy y đang cất máy sấy về chỗ cũ.
Chu Đỉnh Nguyên nghĩ chắc Quý Thiên sẽ lên lầu ngủ sau khi sấy tóc xong, nhưng không ngờ y vẫn đứng đó, không chịu rời phòng.
“Cậu không lên lầu ngủ à?” Chu Đỉnh Nguyên lại hỏi.
Quý Thiên im lặng nhìn hắn, ánh mắt phức tạp đến mức khiến Chu Đỉnh Nguyên không đoán ra được y đang nghĩ gì. Đắn đo một lúc, hắn thử thăm dò: “Đừng nói là… cậu định ngủ ở đây đấy nha?”
Kết luận này nghe có vẻ vô lý, nhưng Quý Thiên mãi không chịu rời đi, Chu Đỉnh Nguyên không nghĩ được khả năng nào khác. Như một câu nói nổi tiếng từng bảo, khi loại bỏ tất cả những điều không thể, thì dù còn lại điều gì đi nữa, dù khó tin đến đâu, nó cũng là sự thật.
Quý Thiên gật đầu, vẻ mặt vô cùng kiên định, như thể chuyện này là điều hiển nhiên.
Chu Đỉnh Nguyên rối não luôn. Lần trước hai người ngủ chung, chẳng qua là vì uống say nên lười đổi chỗ thôi. Hai người đàn ông ngủ chung cũng chẳng có gì, nhưng không cần thiết đến mức lúc bình thường cũng phải ngủ cùng nhau chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Đỉnh Nguyên càng cảm thấy kỳ quái. Hắn không hiểu nổi Quý Thiên nghĩ gì mà lại muốn ngủ chung giường với mình. Nhà rõ ràng có thừa phòng, tại sao phải chen chúc làm chi?
“Cậu…” Chu Đỉnh Nguyên vốn hay nói nhiều, giờ lại không biết nên nói gì. Khuôn mặt hắn nhăn nhó như thể ngũ quan sắp dính lại với nhau, trán cũng bị hắn cào đến mức đỏ bừng. Nhìn Quý Thiên từ trên xuống dưới, hắn tự hỏi liệu có phải y lại phát bệnh rồi không?
Đúng là phải đưa Quý Thiên đi khám đầu óc gấp, chính bản thân không nên ngại lười mà cứ trì hoãn mãi.
Chu Đỉnh Nguyên hất chăn, nằm phịch xuống giường. Nếu Quý Thiên nhất quyết ngủ chung thì cứ để y ngủ đi. Hắn không muốn cãi lý với kẻ “thần kinh” nữa.
Thấy vậy, Quý Thiên ngồi xuống mép giường, định với tay tắt đèn. Nhưng Chu Đỉnh Nguyên bỗng bật dậy, lục tủ quần áo lấy một chiếc chăn khác ném sang phía đối diện. “Cậu ngủ bên đó.”
Khốn thật, lần trước không thấy có gì bất thường, nhưng lần này chính Quý Thiên chủ động đề nghị ngủ cùng phòng, hai người đàn ông chen chúc chung một chăn quả thật kỳ quặc, đến mức khiến Chu Đỉnh Nguyên nổi cả da gà.
Hắn quấn mình trong chăn như cái kén, nằm nghiêng người quay lưng về phía Quý Thiên. Phía sau vang lên tiếng sột soạt khi Quý Thiên đắp chăn.
Chu Đỉnh Nguyên bỗng thấy tai và cổ họng mình ngứa ran một cách khó hiểu.
Đúng là thần kinh kiểu phái Không Động, chiêu sau còn quái hơn chiêu trước.
***
*Võ thuật phái Không Động thiên về tính nhu, hoa mỹ; bộ tay, bộ chân, thân người thường tạo nên đường cong, đường cánh cung. Võ thuật phái Không Động hấp thu tư tưởng triết học âm dương Thái cực, tấn công, phòng thủ liên hoàn trong vận động. Khi tấn công trong động có tĩnh, tĩnh cực thì sinh động, cương nhu kết hợp (Theo Vĩnh Hà)