Cất Giấu Người Đẹp - Lưu Thủy Thủy

Chương 31


Dù cho Chu Đỉnh Nguyên có hồi tưởng thế nào, một số chi tiết vẫn mơ hồ, không được, hắn phải sắp xếp lại.

Hắn nhớ rất rõ là do Vu Đan Trân mời họ đi ăn, vì để cho Quý Thiên có cơ hội riêng tư với Uý Đan Trân, hắn đã không ngồi lại rồi rời đi giữa chừng, rõ ràng Quý Thiên thích Vu Đan Trân mà.

Thích… thích sao?

Tiếng của Quý Thiên vang lên bên tai Chu Đỉnh Nguyên: “Tôi không thích cô ấy, anh đừng nghĩ nhiều.”

Không… không thích?

Không đúng, không đúng, bây giờ không phải lúc để bận tâm Quý Thiên có thích Vu Đan Trân hay không, dù Quý Thiên không thích thì việc hai người họ nằm chung một giường, thân mật đến mức không thể tách rời cũng chẳng liên quan gì cả.

Chu Đỉnh Nguyên tiếp tục hồi tưởng lại, hắn say ở quảng trường, không nhớ mình làm sao về được nhà, hình như hắn đã gặp Quý Thiên ngay trước cửa nhà rồi bị Quý Thiên ép phải đi tắm, sau khi tắm xong, ký ức của hắn bắt đầu mơ hồ, hắn thậm chí không thể nhớ tại sao mình lại trần truồng, cũng không thể nhớ vì sao lại nằm chung chăn với Quý Thiên.

Đó là chăn của Quý Thiên?

Chu Đỉnh Nguyên quay lại, nhìn về phía chiếc chăn mà Quý Thiên đang đắp, không thể tin được mình lại nằm trong giường của Quý Thiên, sao lại có chuyện đó được, sao mình lại đi lên giường của một người đàn ông?

Rồi sau đó thì sao? Có phải mình đang mơ không? Mọi thứ trong giấc mơ đó đều quá thực, thực đến mức như thể cô gái xinh đẹp đó đang ở ngay bên cạnh vậy.

Chu Đỉnh Nguyên trong lòng than vãn, sao cô gái xinh đẹp đó lại biến thành Quý Thiên!

Âm thanh lật người từ trên giường truyền đến, Chu Đỉnh Nguyên vô thức nhìn qua, Quý Thiên tỉnh rồi.

“Quý Thiên!”

Chu Đỉnh Nguyên vốn định hỏi Quý Thiên rõ ràng mọi chuyện, nhưng nếu chỉ là giấc mơ, nếu như không có gì xảy ra, nếu hắn chỉ hỏi một cách tùy tiện như vậy, không phải hắn sẽ tự làm mình rơi vào tình huống xấu hổ sao? Vậy chẳng phải hắn còn điên hơn cả Quý Thiên à?

Quý Thiên bình thản nhìn Chu Đỉnh Nguyên, dường như hoàn toàn không để ý đến những gì đã xảy ra tối qua, thái độ điềm tĩnh của y khiến Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy như quả bóng bị xì hơi.

Chu Đỉnh Nguyên do dự, liệu có phải thật sự không có gì xảy ra, tất cả chỉ là một giấc mơ của hắn mà thôi?

Nếu quả thật là mơ, sao hắn lại mơ một giấc mơ kỳ quặc như vậy, đối tượng trong giấc mơ xuân lại là tên Quý Thiên này.

“Chuyện gì vậy?” Quý Thiên đang đợi Chu Đỉnh Nguyên nói gì tiếp, nhưng hắn mãi không lên tiếng.

Chu Đỉnh Nguyên rối bời, buông một câu “Không có gì” rồi vội vàng chạy xuống cầu thang. Hắn cúi đầu bước xuống, tay vô thức chạm vào môi mình, liệu hắn có thật sự nhầm lẫn không?

Ngoài cửa, chợ sáng đã bắt đầu nhộn nhịp. Chu Đỉnh Nguyên kéo rèm, quán bánh bao bên đối diện vừa mới làm xong một nồi bánh bao, làn hơi trắng xóa bao phủ ngay lập tức, trông rất ấm áp. Chu Đỉnh Nguyên gọi hai rổ bánh bao từ quán đối diện làm bữa sáng. Quay người lại, hắn chạm phải Quý Thiên đang từ trên lầu đi xuống.

Chu Đỉnh Nguyên mất tự nhiên sờ sờ mũi, “Sáng nay đừng làm bữa sáng nữa, ăn chút bánh bao cho xong.”

Quý Thiên không có ý kiến gì, y trực tiếp đi tới máy pha cà phê. Y cũng không vội pha cà phê mà lấy sữa từ tủ lạnh và hâm nóng một cốc sữa cho Chu Đỉnh Nguyên.

Chu Đỉnh Nguyên đứng yên cầm cốc sữa mà trong lòng dậy sóng. Thói quen hâm sữa cho hắn của Quý Thiên bắt đầu từ khi nào vậy?

Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Chu Đỉnh Nguyên vài lần định mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn thấy Quý Thiên vẫn bình thản như thường, hắn đành thôi, đến nỗi nguyên ngày hôm nay, Chu Đỉnh Nguyên vốn dĩ nói nhiều, giờ lại trở nên im lặng, thậm chí lúc ăn trưa cũng chẳng nói nhiều với Quý Thiên.

Quý Thiên mơ hồ nhận thấy có gì đó không ổn, tối qua chẳng phải vẫn rất nhiệt tình sao? Sao ngủ dậy lại thay đổi thái độ như thế? Chu Đỉnh Nguyên lại đang giận dỗi gì nữa? Liệu có phải mình làm gì khiến hắn không vui?

“Anh…”

Lời của Quý Thiên chưa nói hết, cửa mở và hai người bước vào. Họ đặt một cuốn sách lên bàn, rồi bắt đầu quảng bá, có lẽ vì quanh đây có nhiều người già nên họ chọn làm các hoạt động chăm sóc người cao tuổi ở đây.

Sự xao lãng này cuối cùng cũng khiến Chu Đỉnh Nguyên tìm lại được giọng nói của mình. Hắn lập tức đứng dậy, đi ra cửa, cầm cuốn sách lên xem một chút, “Chăm sóc người cao tuổi, tôi đâu đã già đến vậy?”

Nhân viên cười cười, “Chúng tôi phải quảng bá cho khu vực này, vì ở đây ít người trẻ, mọi người cũng đến tham gia cho vui, có quà tặng đấy.”

Được thôi, đúng lúc mình và Quý Thiên đang cảm thấy ngượng ngùng khi ở chung với nhau.

“Khi nào?”

“Ngày mai, buổi trưa ở cái quảng trường nhỏ gần đầu phố.”

Chu Đỉnh Nguyên đồng ý, “Được, ngày mai có thời gian tôi sẽ đến.”

Nửa ngày còn lại vẫn đầy ngượng ngùng, đặc biệt là sau khi buổi livestream kết thúc, rèm cửa đã đóng, hắn và Quý Thiên nhìn nhau, từng người lên lầu, Quý Thiên còn vào phòng trước hắn.

“Chờ đã.” Chu Đỉnh Nguyên đột ngột hô lên, cuối cùng hắn cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Quý Thiên quay lại, ánh mắt hỏi hắn có chuyện gì.

Biểu cảm Chu Đỉnh Nguyên phức tạp, hắn không biết mở miệng thế nào, lắp bắp mãi mới lên tiếng, “Cậu… cậu không thể lên lầu ngủ, sao lại cứ phải ngủ chung với tôi vậy?”

Nếu không phải Quý Thiên cứ nhất quyết ngủ chung giường với mình, thì dù hắn có lăn qua lăn lại trong phòng thì cũng chẳng ai bận tâm. Dù có mơ giấc mơ xuân, dù người trong mơ là Quý Thiên, hắn cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều.

Quả nhiên, Chu Đỉnh Nguyên đúng là đang giận dỗi.

Quý Thiên cảm thấy mình là Alpha thất bại, dù cả ngày đã trôi qua mà vẫn không hiểu vì sao Beta lại giận.

“Anh sao vậy?” Quý Thiên hỏi với giọng quan tâm, trong mắt tràn đầy sự lo lắng.

Chu Đỉnh Nguyên ngẩn ra khi bị Quý Thiên hỏi, mình sao vậy? Liệu hắn có thể nói với Quý Thiên rằng mình mơ một giấc mơ xuân, người trong mơ lại chính là Quý Thiên không?

“Tôi không sao…” Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy mình bị Quý Thiên lôi lôi kéo kéo đến mờ mịt, hắn gãi đầu, “Chỉ là thấy nhà có nhiều phòng, chúng ta không cần phải chen chúc vào một phòng thế làm gì.”

Việc ngủ chung với Beta của mình là điều hiển nhiên, họ không có cãi vã gì, sao phải chia phòng?

“Sao phải vậy?”

Sao phải vậy? Vì sao thế? Chu Đỉnh Nguyên càng không hiểu. Hắn còn muốn hỏi sao quý Thiên cứ nhất quyết phải vậy? Mà còn ra vẻ rất đúng lý hợp tình đến thế nữa.

Chu Đỉnh Nguyên hoang mang nói, “Cái này… chúng ta… ngủ chung… cậu không thấy lạ sao? Hai người đàn ông ngủ chung… dù không phải là không thể, nhưng… đâu cần thiết đâu..”

Làm như Quý Thiên là vợ hắn ấy, ôm chặt như vậy trong mùa đông lạnh lẽo cũng có hơi thân mật rồi.

Hôm qua còn muốn đẩy y đi cho người khác, hôm nay lại không chịu ngủ chung với y, dù Quý Thiên có tính tình tốt đến đâu thì bây giờ cũng cảm thấy có chút bực bội.

“Chu Đỉnh Nguyên, tôi ngủ với Beta của mình thì có vấn đề gì không?” Quý Thiên hé môi, “Dù chúng ta chưa đăng ký kết hôn, nhưng giờ đã ngủ cùng một giường, tôi không phải là Alpha vô trách nhiệm.”

Cái gì?

Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy đầu mình không đủ dùng, trách nhiệm gì, đăng ký gì, ngủ chung một giường?

Beta? Alpha?

Chu Đỉnh Nguyên hoảng hốt, biểu cảm dần trở nên nghiêm trọng, liệu Quý Thiên có lại lén đọc những cuốn tiểu thuyết kỳ quặc gì không? Chắc chắn là vậy rồi, chắc chắn là y lại đọc mấy cuốn tiểu thuyết hoàng tộc, bệnh tình lại nặng hơn rồi.

“Tôi cần cậu phải chịu trách nhiệm gì? Cậu điên rồi?” Nếu không có bệnh thì không thể nói những lời như vậy.

Hóa ra Chu Đỉnh Nguyên lạnh nhạt với Quý Thiên là vì hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc phải chịu trách nhiệm, khi cần thì ngủ chung giường, khi không cần thì có thể đẩy mình đi cho người khác.

“Chu Đỉnh Nguyên, sao anh lại thiếu tự trọng như vậy?” Quý Thiên nhìn hắn, y gần như bị tổn thương. Lần đầu gặp hắn, y đã nhìn thấy tất cả rồi, lúc đó chuyện đột ngột nên có thể hiểu được, nhưng sau đó chúng ta đã ngủ cùng một giường, y có thể giả vờ như chưa có gì xảy ra sao?

Giọng điệu đau lòng của Quý Thiên khiến Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy không mấy tự tin, “Tôi làm gì mà không tự trọng?”

“Lần đầu lên giường là anh chủ động đấy.” Y nói.

Chu Đỉnh Nguyên muốn hét lên một cái thật to, thậm chí muốn tìm cái gì nhét vào miệng Quý Thiên, “Cậu có bệnh à? Đó gọi là lên giường à? Chỉ là chúng ta uống say…”

“Ngủ chung giường” hắn chưa kịp nói ra, thì đã nghe Quý Thiên tiếp lời, “Là vì say rượu nên loạn tính à?”

Rượu say loạn tính? Hai người bọn họ loạn cái gì chứ? Đắp chăn bông, còn chẳng nói lời nào, chỉ ngủ thôi, còn không thể đơn thuần hơn nữa.

“Vậy tối qua thì sao?”

**, tối qua quả nhiên không phải là mơ, mà là do uống say. Chu Đỉnh Nguyên không thể giải thích nổi.

Khi thấy Chu Đỉnh Nguyên không nói gì, Quý Thiên cảm thấy vô cùng thất vọng, “Anh không cần tôi phải chịu trách nhiệm à, vậy trong lòng anh, bất kỳ Alpha nào cũng được, người bạn đời chẳng có gì quan trọng đúng không?”

Cứ nghĩ đến việc Beta của mình lại thả thính như vậy, Quý Thiên đau lòng không thôi.

Chu Đỉnh Nguyên nghe những từ tiếng Anh đó thì thái dương hắn đau nhói, “Cậu đang nói cái quái gì vậy?” Rõ ràng là nói tiếng Trung mà sao lại khó hiểu thế.

Quý Thiên cảm thấy Chu Đỉnh Nguyên đang cố tình giả ngu, “Chu Đỉnh Nguyên! Anh rốt cuộc đang làm trò gì vậy!”

Ai đang làm trò?

Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy mình bị Quý Thiên làm cho mất tự tin, không biết ai mới là người gây chuyện vô lý.

“Tôi chỉ cảm thấy hai người đàn ông ngủ chung một giường có chút kỳ lạ, hiểu không?” Chu Đỉnh Nguyên cố gắng dùng từ ngữ hợp lý, hắn sợ làm Quý Thiên kích động thêm, “Giống như… người đồng tính ấy…”

Quý Thiên không hiểu người đồng tính là gì, “Tôi không biết anh nói gì, tôi chỉ biết anh là Beta của tôi, là bạn đời của tôi, mặc dù chúng ta chưa đăng ký kết hôn, nhưng đã có mối quan hệ thực tế.”

Không hiểu Beta là gì, nhưng Chu Đỉnh Nguyên biết bạn đời là gì và đăng ký kết hôn là gì.

Hắn không kịp ngạc nhiên, vội vàng thử sờ trán Quý Thiên, không sốt nhưng xem ra bệnh thật rồi. Hắn không nói gì thêm, kéo Quý Thiên lên lầu ba, sau đó mò trong túi Quý Thiên lấy điện thoại, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Quý Thiên, hắn đẩy người vao phòng rồi từ ngoài khóa cửa.

“Chu Đỉnh Nguyên! Anh mở cửa ra, chúng ta nói rõ, anh rốt cuộc có ý gì? Anh không thừa nhận tôi là Alpha của anh sao?”

Chu Đỉnh Nguyên đứng ngoài cửa lắc đầu, “Tôi sẽ thu điện thoại của cậu lại, để cậu không xem mấy thứ vớ vẩn nữa.”

Thật ra không phải vấn đề ở chiếc điện thoại, Chu Đỉnh Nguyên đang cố đánh lạc hướng.

Quý Thiên tức giận vô cùng, “Chu Đỉnh Nguyên, tại sao anh lại nhốt tôi ở đây? Anh có biết tôn trọng là gì không, công bằng là gì không? Vậy trong lòng anh, bạn đời của anh là gì?”

Điên rồi, đúng là điên thật, điện thoại và internet quả thực hại người.

Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy có lỗi, hắn tự trách bản thân, không nên vì lười mà mãi không đưa Quý Thiên đi khám bệnh. Giờ cả hai đã kiếm được tiền rồi, có thể đi chữa bệnh, tình trạng của Quý Thiên không thể trì hoãn nữa. Sau khi tham gia hoạt động xong vào ngày mai, hắn sẽ đưa Quý Thiên đi khám bác sĩ.

Lời tác giả:

Tôi thấy có người hỏi tại sao Quý Thiên biết rằng thế giới này chỉ có hai giới tính nam và nữ, còn lại nghĩ rằng Đỉnh Tử có thể mang thai. Thực ra, trong thế giới ABO cũng phân biệt nam và nữ, nhưng Quý Thiên chỉ coi những người ở đây đều là Beta và cậu ấy sẽ nghi ngờ mọi thứ trừ khả năng sinh sản của mình như một Alpha. Hì hì, đó chỉ là sự tự tin của Alpha thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận