Khi Quý Thiên nghe thấy tiếng Chu Đỉnh Nguyên đi xuống cầu thang, y giận dữ vỗ mạnh hai cái lên cửa.
Chu Đỉnh Nguyên vẫn thong thả hát, tiếng hát ngày càng xa, bất kể y có giận dữ thế nào cũng không thể gọi được Chu Đỉnh Nguyên quay lại.
Chưa bao giờ có ai dám đối xử với mình như vậy, hô lớn vào mặt mình, nhốt mình trong phòng, thậm chí còn thu giữ điện thoại của mình nữa chứ.
Quý Thiên cảm thấy tức giận dâng lên trong ngực, cơn giận dữ này xộc xạc trong lồng ngực, nhưng y lại không thể làm gì được.
Chu Đỉnh Nguyên!
Có phải mình đã quá nuông chiều người này, để Chu Đỉnh Nguyên, một Beta, có thể hành động quá đáng như vậy, không hề biết tôn trọng Alpha của mình?
Quý Thiên nhìn về phía cánh cửa, muốn đá tung cánh cửa gỗ này đối với y mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng giáo dưỡng của y không cho phép làm vậy, y cũng không muốn dọa Beta của mình, dù cho Chu Đỉnh Nguyên không công nhận mối quan hệ của họ.
Quý Thiên hít một hơi thật sâu, tự nhủ trong lòng rằng một Alpha không thể kiểm soát cảm xúc của mình là một Alpha thất bại, dùng pheromone để áp chế kẻ yếu là loại Alpha hèn nhát, là điều đáng hổ thẹn.
Sau khi bình tĩnh lại, Quý Thiên quay vòng một vòng tại chỗ, y nhận ra mình không thể ra ngoài mà chỉ có thể ngủ, y lập tức cảm thấy nản lòng, lại mệt mỏi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi nằm xuống chiếc giường đã lâu không đụng tới.
Ngủ một mình có chút lạnh lẽo, dường như y đã quen với cảm giác Chu Đỉnh Nguyên nằm bên cạnh, tiếng thở nhẹ của Chu Đỉnh Nguyên, thi thoảng Chu Đỉnh Nguyên trở mình, dù là một người thô kệch nhưng hắn lại ngủ khá yên tĩnh, ít ra không ngáy to đến mức rung trời.
Beta của mình cũng không phải là người quá tệ, chỉ là khả năng tiếp nhận hơi kém, nghĩ vậy, Quý Thiên cảm thấy dễ chịu hơn một chút, là Alpha, y phải bao dung với hắn.
Sáng hôm sau, khi Chu Đỉnh Nguyên đến mở cửa, hắn cứ tưởng Quý Thiên sẽ giận dỗi gây sự, không ngờ y lại ổn định như vậy, giống như mọi ngày hỏi hắn sáng nay ăn gì.
Chu Đỉnh Nguyên bị thái độ quan tâm của Quý Thiên làm cho hơi nhạy cảm, hắn nheo mắt nhìn Quý Thiên. Y đã bị giam trong phòng cả đêm, bệnh tình có thuyên giảm tí nào không?
“Điện thoại tôi giữ tạm.” Quý Thiên như thế này, Chu Đỉnh Nguyên quyết định không đưa điện thoại lại cho y nữa, tránh để y bí mật xem những thứ không nên xem.
Không có điện thoại chỉ là một vấn đề nhỏ, Quý Thiên hoàn toàn không để tâm, y không muốn tranh cãi với Chu Đỉnh Nguyên nữa. Sau khi ăn sáng dưới sự giám sát của Chu Đỉnh Nguyên, y đăng nhập vào tài khoản video ngắn để xem qua doanh thu hôm qua.
Chu Đỉnh Nguyên thì cứ như đang canh chừng tên cướp, mắt không rời khỏi màn hình máy tính, như thể nếu không nhìn vào Quý Thiên một giây, thì y sẽ lén lút xem những thứ không thích hợp.
Quý Thiên chỉ có thể giả vờ như không thấy gì, giống như mọi khi, y nói với Chu Đỉnh Nguyên những việc cần làm như đặt hàng, “Những mẫu này đã mở được năm mươi đơn, cái này là người ta đặt riêng…”
Chu Đỉnh Nguyên nhìn chằm chằm, hắn sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, sợ không theo dõi được Quý Thiên, ai không biết còn thấy hắn giống hệt kẻ thần kinh.
“Chu Đỉnh Nguyên, anh đủ rồi đấy!” Quý Thiên chưa bao giờ cảm thấy mình như tức giận như vậy.
Chu Đỉnh Nguyên hừ một tiếng, thật không biết tốt xấu mà, nếu không phải vì sợ bệnh thần kinh của y vào não không cứu nổi, ai lại muốn phải canh chừng như vậy?
Sau khi ăn trưa, khá nhiều người lớn tuổi nhiệt tình bắt đầu đi theo nhóm về phía quảng trường, có vẻ như tuyên truyền của cộng đồng rất hiệu quả.
Chu Đỉnh Nguyên nghĩ rằng để Quý Thiên ở lại cửa hàng một mình không tốt, Quý Thiên chính vì suốt ngày ở cửa hàng mà không giao tiếp với người ngoài nên mới bệnh tình ngày càng trầm trọng. Y nên hòa nhập với thế giới, tiếp xúc với người khác, không nên chỉ chìm đắm trong những thứ hư vô trên internet.
“Cậu có muốn đi cùng tôi không?”
Đây là lời mời chủ động của Chu Đỉnh Nguyên, Quý Thiên đã hết giận phần nào, nhưng vẫn phải hỏi một câu, “Cửa hàng thì sao?”
“Đóng cửa thôi, có gì đâu, cũng không thiếu một ngày nửa ngày, hơn nữa mọi người ở khu này đều đi quảng trường hết rồi, cũng không có nhiều khách, không thì chúng ta dán số điện thoại ngoài cửa, có người đến thì gọi là được.”
Sau khi đóng cửa cửa hàng, hai người theo sau nhóm người lớn tuổi đi về phía quảng trường. Đến nơi mới nhận ra, khu đất này được sắp xếp khá chỉnh chu, rất đầy đủ thiết bị, bên kia còn treo một tấm băng rôn lớn viết “Quan tâm người cao tuổi cô đơn”.
Chu Đỉnh Nguyên nhìn mà mặt tối sầm lại, nếu không phải vì nhà có Quý Thiên, hắn cũng sớm vào diện “người cao tuổi cô đơn cần được quan tâm” rồi.
Những ông bà lão tai kém mắt mờ đều ngồi ở hàng ghế đầu, Chu Đỉnh Nguyên và Quý Thiên tìm một góc khuất cuối cùng để ngồi.
Dưới băng rôn là một bục phát biểu, nhìn dáng vẻ này chắc chắn sắp có lãnh đạo lên phát biểu vài câu. Chu Đỉnh Nguyên nhìn quanh một vòng, ở góc trái dưới bục có một quầy phát quà, quả nhiên không có gì thực tế, trời lạnh như vậy, không ai muốn tham gia, đúng lúc mấy nhân viên bắt đầu phát quà.
Chu Đỉnh Nguyên lầm bầm, “Cũng không biết phát gì.”
Vừa dứt lời, một tờ khảo sát được đưa đến trước mắt hắn, một giọng nam quen thuộc vang lên bên tai, “Gửi trứng gà và khăn tắm, điền xong khảo sát này thì lát nữa có thể lấy quà ở quầy.”
Chu Đỉnh Nguyên quay đầu lại, nụ cười trên mặt hắn cứng lại, là Chu Tích.
Trước mặt mọi người, Chu Tịch vẫn phải giữ thể diện, trên mặt cậu ta không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Chu Đỉnh Nguyên, coi hắn như một trong những người dân cần được phục vụ.
Mỗi lần gặp Chu Tích, Chu Đỉnh Nguyên đều cảm thấy mình như một kẻ ngu ngốc, Chu Tích là thanh niên tài giỏi có công việc ổn định, còn mình chỉ là một “người cao tuổi cô đơn” nhàn rỗi hùa theo đám đông. Cảm giác chênh lệch đó khiến hắn chẳng còn chút thể diện nào trước Chu Tích, hắn thậm chí còn không dám đưa tay nhận tờ khảo sát.
Một bàn tay thon dài, sạch sẽ, khớp xương rõ ràng vươn qua tầm mắt Chu Đỉnh Nguyên, nhận lấy tờ khảo sát từ tay Chu Tích.
“Chỉ có một tờ à? Còn tôi thì sao?”
Là Quý Thiên.
Chu Đỉnh Nguyên vô thức dịch người sang bên cạnh Quý Thiên, hắn nghe thấy Chu Tích hỏi: “Anh cũng là cư dân khu này à?”
Ngày trước khi ở cửa hàng của Chu Đỉnh Nguyên, Chu Tích có gặp Quý Thiên một lần, dù chỉ một lần, nhưng cậu ta vẫn nhớ rất rõ về người đàn ông này. Quý Thiên là người đàn ông lịch lãm, từng cử chỉ đều toát lên sự giáo dưỡng, vậy mà người như thế lại cùng Chu Đỉnh Nguyên lăn lộn ở chung chỗ với nhau.
“Đương nhiên, tôi và Beta của tôi sống chung.”
Chu Tích nghe mà hơi ngơ ngác, hơi bối rối nhìn Quý Thiên, “Cái gì?”
Quý Thiên mắc bệnh cũng có thể tha thứ, nhưng giữa chốn đông người lại còn nói trước mặt Chu Tích thế này, Chu Đỉnh Nguyên không thể chịu đựng được, tự ti đến mức quên luôn thể diện của mình, hắn hạ giọng cảnh cáo Quý Thiên, “Cậu mợ nó đừng có làm trò hề mất mặt đấy.”
Quý Thiên không nói gì, y chỉ im lặng nhìn Chu Đỉnh Nguyên, trong lòng quyết tâm phải sửa thói quen nói bậy của Chu Đỉnh Nguyên mới được, suốt ngày hắn không ** thì là mợ nó, nghe mà khó chịu vô cùng.
Hai người thì thầm với nhau, ánh mắt lướt qua lướt lại, Chu Tích không tiếp tục hỏi nữa, chỉ nhìn Chu Đỉnh Nguyên bằng ánh mắt phức tạp, cậu ta rồi đưa thêm một tờ khảo sát cho cả hai người, sau đó quay lưng đi mất.
Chu Đỉnh Nguyên nghĩ đến ánh mắt của Chu Tích khi nãy, chắc chắn là cậu ta đã hiểu nhầm gì đó, trong lòng hắn có chút tức giận, đang định mở miệng, Quý Thiên lại đặt tay lên lưng tay hắn siết chặt lấy.
Hắn còn muốn giãy giụa, nhưng nghe thấy Quý Thiên nhẹ nhàng nói: “Tôi biết anh đang nghĩ gì, anh không cần phải tự ti trước mặt em trai anh như vậy. Trong ba trăm sáu mươi nghề, hiện tại anh cũng làm việc rất chăm chỉ trong ngành của mình, không thua kém gì đứa em trai kia cả. Công việc của em trai anh chắc chắn là công việc đáng nể, nhưng chúng ta cũng đang hỗ trợ cho công việc của họ, không có chúng ta, làm sao họ có thể tổ chức các hoạt động? Mỗi người có một công việc riêng, đừng nghĩ nhiều.”
Quý Thiên vỗ nhẹ lên tay Chu Đỉnh Nguyên hai cái, hắn sững người lại. Chu Đỉnh Nguyên ngạc nhiên vì Quý Thiên lại có thể nhạy bén nhận ra những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình. Cảm giác này rất đặc biệt, Chu Đỉnh Nguyên vốn tưởng mình đủ dày mặt, không để ý đến những thứ này, nhưng khi Quý Thiên âm thầm bảo vệ mặt mũi của hắn, lòng hắn lại bỗng cảm thấy được an ủi, yên tâm vô cùng.
Gió ở quảng trường không quá lớn, nhưng Chu Đỉnh Nguyên vẫn theo bản năng gần lại phía Quý Thiên. Khi những ngón tay của Quý Thiên luồn vào giữa các ngón tay của anh, Chu Đỉnh Nguyên quên mất việc giãy giụa, cuối cùng bị Quý Thiên nắm chặt tay.
Hoạt động chăm sóc người cao tuổi cô đơn chính thức bắt đầu, người dẫn chương trình trên sân khấu nhiệt tình phát biểu mở màn, nhưng Chu Đỉnh Nguyên chẳng có tâm trí nào để nghe, tâm trí hắn cứ lang thang đâu đó, cơ thể lại cứng ngắc, mấy lần tay hắn siết chặt tay Quý Thiên, thầm nghĩ đã đến lúc buông ra rồi, sao Quý Thiên vẫn nắm chặt mình như vậy, nếu người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ hai người là đồng tính.
Đồng tính…
Chu Đỉnh Nguyên trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm thì người đàn ông ngồi phía trước quay lại.
“Tiểu Chu à, cái bản khảo sát này phải điền như thế nào? Nếu vợ ông không đến, ông có thể giúp bà ấy nhận quà không?”
Ông lão có tuổi rồi, Chu Đỉnh Nguyên chỉ có thể cúi người đến gần tai ông ấy để giải thích, một lát sau lại phàn nàn: “Cũng không biết những người tổ chức cái sự kiện này nghĩ thế nào mà lại để cho các cụ mắt kém như các ông điền khảo sát, nghĩ gì mà làm vậy chứ.”
“Cũng khá là phiền.” Người đàn ông lẩm bẩm một câu, tay già nua nắm lấy tay áo của Chu Đỉnh Nguyên, “Cậu xem sau này có thể giúp ông nhận quà không, ông đưa cho cậu cái khảo sát này, nếu ông không nhận lại được, vợ ông sẽ mắng ông mất.”
Chu Đỉnh Nguyên nhận lấy bản khảo sát rồi giúp người ông lão điền xong: “Được rồi, bác ngồi đây đi, lát nữa tôi đi lấy quà cho, bác già rồi, cũng đừng vì mấy quả trứng mà ngã.”
Nhân viên trên sân khấu nói gì đó, nhưng dưới khán đài chắc chẳng ai nghe rõ, mãi cho đến khi thông báo phát quà mọi người mới lấy lại tinh thần.
Dân cư trong khu vực của Chu Đỉnh Nguyên chủ yếu là người già, nhưng không phải tất cả đều là những ông bà tuổi già sức yếu, mà còn nhiều người trung niên, khỏe mạnh. Khi nghe nói sẽ phát quà, ai nấy đều tập trung nhìn chằm chằm vào khu phát quà.
“Chắc tôi không bị họ giành mất đấy chứ?” Chu Đỉnh Nguyên vẫn đang nắm tay Quý Thiên, lúc này hắn không còn bận tâm nữa, thấy khu phát quà có đông người liền kéo Quý Thiên đi về phía trước, “Đợi lát nữa cậu đứng ngoài hỗ trợ tôi, trứng gà không chịu được va đập, nếu bị chen chút sẽ vỡ hết mất.”
Lời tác giả:
Đỉnh Tử đến cuối cùng vẫn còn chút hoài nghi về những gì Quý Thiên nói.
Chu Đỉnh Nguyên: Quý Thiên có chút vấn đề, nhưng ông đây vẫn yêu cậu ấy.