Nhưng cảm giác buồn cười chỉ thoáng qua. Ánh mắt Chu Đỉnh Nguyên nhanh chóng rơi xuống vai trần của Quý Thiên đang lộ ra khỏi mặt nước. Từ vai y nhìn lên, có thể thấy rõ đường nét của xương quai xanh, nơi vài giọt nước trong suốt đang đọng lại, đến cả yết hầu của Quý Thiên cũng tinh tế đến lạ. Đôi mắt mang theo chút mơ màng của y, bị hơi nước làm cho ướt át, đôi gò má lại nhuốm chút đỏ hồng.
Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy rằng việc đánh giá một người đàn ông xinh đẹp đúng là chuyện kỳ lạ. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Quý Thiên trong trạng thái như thế này, đầu hắn chẳng tìm được từ nào khác ngoài “đẹp”. Cảm giác kỳ quặc đó khiến hắn không thể giận dữ nổi với Quý Thiên, chỉ đành dùng sự thiếu kiên nhẫn để che giấu sự bất thường của mình.
“Làm gì?” Chu Đỉnh Nguyên cau mày, dời ánh mắt đi chỗ khác.
Quý Thiên chỉ tay về phía giá để đồ: “Lấy giúp tôi dầu gội đi, tôi muốn gội đầu.”
Chu Đỉnh Nguyên chậc lưỡi: “Cậu gội đầu cái gì? Tắm thôi đã đủ phiền rồi.”
Dù sao mỗi ngày ở bệnh viện Chu Đỉnh Nguyên cũng giúp y lau người bằng nước ấm, nhưng tóc thì chưa gội được lần nào. Quý Thiên đã không chịu nổi nữa, hôm nay y nhất định phải gội.
“Lấy giúp tôi đi.” Quý Thiên cố chấp nhờ Chu Đỉnh Nguyên.
Chu Đỉnh Nguyên nhăn nhó nhìn Quý Thiên một lúc lâu. Hắn biết Quý Thiên là người bướng bỉnh, thứ đã muốn là nhất định phải có được, không thì không chịu dừng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nặng nề thở ra.
“Phiền phức quá trời, có phải kiếp trước tôi gây thù oán với cậu không? Đời này mới đến để tôi trả nợ.”
Chu Đỉnh Nguyên không thể mặc kệ Quý Thiên. Nếu vai của y gặp chuyện gì, người chịu khổ vẫn là chính hắn. Huống chi, Quý Thiên bị thương cũng là vì cứu hắn.
Chết tiệt, nợ ân tình là cái khó trả nhất.
“Ngồi yên đó!”
Chu Đỉnh Nguyên đặt đầu Quý Thiên tựa vào mép thùng nhựa, cẩn thận đắp thêm hai lớp khăn lên vai y để đảm bảo an toàn.
Hắn cầm vòi sen làm ướt tóc Quý Thiên, bóp dầu gội ra tay rồi bắt đầu xoa đều. Nhưng hắn vốn là người thô kệch, không biết nương tay gì, làm cho Quý Thiên bị ấn đến mức ho khan một tiếng.
Chu Đỉnh Nguyên khựng lại, động tác gội đầu tạm ngừng. Hắn nghiêng đầu nhìn Quý Thiên đang tựa lên mép thùng. Dù mép thùng khá tròn, nhưng vẫn để lại vệt đỏ trên làn da trắng mịn của cổ Quý Thiên, không chỉ cổ, dầu gội còn chảy theo thái dương xuống mắt y làm đuôi mắt cũng đỏ ửng lên.
“Sao không nói gì hết vậy?” Chu Đỉnh Nguyên vội vàng lót thêm một chiếc khăn ở mép thùng, rồi dùng nước sạch rửa mắt cho Quý Thiên.
Mắt Quý Thiên cay đến đỏ hoe, đồng tử đen láy như phủ thêm một tầng hơi nước. Cổ họng y ngưa ngứa, khẽ hắng giọng: “Rửa nhanh đi, tôi không sao.”
Y cũng biết mình việc nhiều gây phiền. Nếu không phải thực sự không chịu được, y tuyệt đối sẽ không làm phiền Chu Đỉnh Nguyên lúc hắn đang mệt nhất. Cảm giác mắc nợ Chu Đỉnh Nguyên lại càng thêm nặng, y chẳng dám hé môi phàn nàn.
Chu Đỉnh Nguyên lần này đã nhẹ tay hơn nhiều, còn đặc biệt chú ý không để dầu gội chảy vào mắt Quý Thiên. Vừa xoa đầu cho y, Chu Đỉnh Nguyên vừa lẩm bẩm trong đầu.
Dạo gần đây, cảm giác kỳ lạ này càng ngày càng rõ ràng. Quý Thiên luôn nhường nhịn hắn, dù mấy lời “bạn đời” hay “đây là điều nên làm” chỉ là nói vu vơ khi y bị ốm, nhưng nghe nhiều quá, lòng hắn cũng dấy lên chút gợn sóng.
Hắn liếc nhìn khuôn mặt của Quý Thiên. Quý Thiên nhắm mắt lại, ngoan ngoãn tựa vào mép thùng nhựa, bộ dáng nghe lời này hoàn toàn trái ngược với vẻ thiếu gia kiêu ngạo khi mới đến nhà anh.
Ban đầu, Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy cái kiểu sai khiến người khác của Quý Thiên thật đáng ghét. Nhưng bây giờ, ngay cả muốn thấy lại dáng vẻ đó cũng khó.
Ánh mắt của Chu Đỉnh Nguyên vô tình dừng lại trên lưng của Quý Thiên, làn da y trắng như tuyết dưới ánh đèn lộ rõ đường nét cơ bắp. Quý Thiên không phải kiểu người gầy mảnh mai, dáng người y rắn rỏi này kết hợp với khuôn mặt thanh tú đó, thoạt nhìn khiến người ta phải ngạc nhiên, nhìn lâu lại thấy càng ưa mắt.
Đàn ông nhìn đàn ông, càng cường tráng thì càng dễ thu hút ánh nhìn của đối phương.
Khi từ “cường tráng” xuất hiện trong đầu Chu Đỉnh Nguyên, hắn vô thức nhìn xuống thùng nước. Dưới làn nước sóng sánh, cơ thể Quý Thiên lờ mờ hiện ra. Nước khúc xạ làm các đường nét trông hơi kỳ lạ, nhưng dù gì đều là đàn ông nên Chu Đỉnh Nguyên có thể chắc chắn rằng, Quý Thiên đang có phản ứng.
Không khí trong phòng tắm trở nên mơ hồ kỳ lạ. Quý Thiên biết Chu Đỉnh Nguyên rất mệt, cũng tự nhủ phải ngoan ngoãn tắm rửa xong rồi nghỉ ngơi, nhưng cơ thể y dường như không nghe lời y nữa.
Ngón tay của Chu Đỉnh Nguyên luồn vào tóc y, những động tác không mấy mềm mại cũng không hẳn nhẹ nhàng ấy khiến Quý Thiên không thể phớt lờ. Nơi nào bị hắn chạm vào, nơi đó lại âm ỉ nóng lên.
Ảnh hưởng của bạn đời đối với y rất lớn. Ý muốn tiếp xúc, muốn đến gần, không ngừng lớn lên trong lòng Quý Thiên, lớn đến mức y không cách nào kiểm soát được.
Quý Thiên cảm nhận được ánh mắt của Chu Đỉnh Nguyên, dù có chút khó nói, nhưng đây là Beta của mình, dù mở miệng nói lí do gì thì cũng gượng gạo.
“Xin lỗi… anh cứ chạm vào tôi.”
Trong đầu Chu Đỉnh Nguyên như có thứ gì nổ tung. Quý Thiên không biết nói chuyện thì đừng nói, cái gì mà anh cứ chạm vào tôi? Nghe chẳng khác nào nói hắn là một tên lưu manh, rõ ràng người giở trò mới là Quý Thiên.
Quý Thiên thở dài một hơi, nhân cơ hội này, có vài chuyện y vẫn phải nói rõ trước với Chu Đỉnh Nguyên để hắn sớm chuẩn bị tinh thần.
“Tôi nghĩ kỳ mẫn cảm của tôi sắp đến rồi.” Ý nghĩa phía sau câu nói này, Quý Thiên nghĩ mình không cần phải giải thích. “Đã là bạn đời của nhau, tôi phải thành thật với anh. Trước đây tôi chưa từng tiếp xúc lâu dài với Beta hoặc Omega, cũng chưa từng trải qua kỳ mẫn cảm.”
Y chưa từng ở bên một Beta hay Omega nào suốt ngày đêm, Chu Đỉnh Nguyên là người đầu tiên. Quý Thiên thừa nhận rằng hắn có sức ảnh hưởng đến mình. Chưa có kinh nghiệm có lẽ sẽ khiến y có chút xấu hổ, nhưng Quý Thiên nghĩ, nghiêm túc đối đãi với bạn đời không phải điều gì đáng xấu hổ cả.
“Xong rồi.” Quý Thiên cảm thấy cổ mình hơi cứng lại sau khi nằm tựa mép thùng. Nói rõ với Chu Đỉnh Nguyên xong, y cũng bình tĩnh hơn nhiều, “Rửa sạch dầu gội là được.”
Chu Đỉnh Nguyên chẳng nghe lọt nổi câu nào. Những từ tiếng Anh kia, hăn vẫn không hiểu, hắn còn đang chìm trong suy nghĩ về “phản ứng” của Quý Thiên ban nãy. Khi nghe Quý Thiên bảo rửa sạch, đó là câu duy nhất hắn hiểu được rồi lập tức làm theo.
Giúp Quý Thiên mặc quần áo không khó xử như Chu Đỉnh Nguyên nghĩ. Dù sao Quý Thiên đã bình tĩnh hơn nhiều, cả hai cũng ngầm hiểu mà không nhắc lại chuyện vừa xảy ra.
Đợi Quý Thiên mặc đồ xong, Chu Đỉnh Nguyên không thể chịu nổi nữa. Hắn đẩy người ra khỏi phòng tắm.
“Ra ngoài ngay, tôi phải tắm.”
Đóng cửa phòng tắm lại, lúc này Chu Đỉnh Nguyên mới bừng tỉnh. Càng nghĩ càng thấy quái lạ. Quý Thiên ban nãy có ý gì vậy? Y đang tán tỉnh mình sao? Có lẽ cách tán tỉnh của y quá văn vẻ nên hắn nhất thời chưa kịp nhận ra.
Chết tiệt, Quý Thiên mà còn thế này nữa thì dù y vì cứu mình mà bị thương, mình cũng không khách sáo nữa đâu!
Chu Đỉnh Nguyên mở vòi sen, nhanh chóng tắm xong. Khi hắn bước ra ngoài với mái tóc ướt sũng, Quý Thiên đã nằm ngủ trên giường hắn từ lúc nào, thậm chí còn rất tự giác nằm sát vào phía tường.
**! Sao mình lại quên mất chuyện này? Thằng nhóc thúi này không có chút ý thức gì à? Quả nhiên không cách nào phòng được.
Chu Đỉnh Nguyên rất muốn gọi Quý Thiên dậy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt bình yên lúc ngủ của y, rồi lại thấy mái tóc vẫn còn ẩm ướt kia, hắn đành lấy khăn lau khô tóc cho Quý Thiên.
Không những chẳng có ý thức, mà còn tiêu chuẩn kép nữa. Bắt hắn nhất định phải sấy khô tóc trước khi ngủ, nhưng đến lượt mình thì qua loa cho xong.
Vì Quý Thiên nằm sát tường, Chu Đỉnh Nguyên chỉ có thể ngồi xuống giường nghiêng người qua, chống tay lên giường để làm điểm tựa. Hắn vừa sợ làm Quý Thiên tỉnh giấc, lại vừa lo cho vai của y nên đành dùng tay đỡ lấy mặt y.
Rút kinh nghiệm từ phòng tắm, lần này Chu Đỉnh Nguyên cố gắng kiểm soát động tác. Khi khăn chạm đến chóp mũi của Quý Thiên, chắc là hơi nhột, y né sang một bên, vô thức vùi mặt vào tay của Chu Đỉnh Nguyên.
Hơi thở nóng ẩm phả đầy vào lòng bàn tay Chu Đỉnh Nguyên. Hắn cũng nhột, nhưng cố nhịn cảm giác khó chịu để giữ thẳng mặt của Quý Thiên, hai tay nâng lấy má Quý Thiên, hắn quên cả buông tay.
Người thì cao lớn, vậy mà mặt lại nhỏ xíu.
Ngón tay Chu Đỉnh Nguyên nhẹ nhàng lướt qua má của Quý Thiên. Không chỉ nhỏ, làn da trên mặt còn trơn láng, mịn màng, đến cả môi… môi cũng mềm mại lạ thường…
Ai da, Chu Đỉnh Nguyên kêu thầm trong lòng, hắn cẩn thận đặt Quý Thiên trở lại gối.
Quý Thiên phát bệnh, chẳng lẽ hắn cũng phát bệnh theo sao? Sao hôm nay toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt trên người Quý Thiên thế này?
Không thể nhìn nữa, không thể nhìn nữa.
Chu Đỉnh Nguyên vào phòng tắm sấy khô tóc, sau đó nằm xuống bên cạnh Quý Thiên, hắn dùng chăn quấn mình kín mít.
Nhưng một người sống sờ sờ cứ ngang nhiên nằm ngay bên cạnh thế này, đã để ý rồi thì không tài nào làm ngơ được.
Chu Đỉnh Nguyên thấy khó mà chợp mắt. Hắn cứ muốn quay đầu nhìn khuôn mặt của Quý Thiên. Gương mặt này, dù nằm trên người đàn ông cao to như Quý Thiên nhưng vẫn khiến người ta ngắm mãi không chán.
Tiếng “ầm” vang lên trong đầu hắn, Chu Đỉnh Nguyên bị chính ý nghĩ kinh hoàng của mình làm cho giật mình. Bệnh tâm thần có lây được không? Dù có đẹp đến mấy thì cũng là đàn ông, mà hắn đâu có hứng thú với đàn ông chứ. Hắn thích phụ nữ cơ mà!
Chu Đỉnh Nguyên siết chặt chăn quay người lại, đưa lưng về phía Quý Thiên, hắn ép bản thân không được nhìn gương mặt y nữa. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, đợi đến khi vai Quý Thiên hồi phục rồi nhất định sẽ tống phải y trở về ngủ ở tầng ba.
Trong bóng tối, Quý Thiên khẽ mở mắt, ánh mắt y dừng lại ở sau gáy Chu Đỉnh Nguyên, y cố kiềm chế cơn thôi thúc muốn kéo người kia vào trong chăn mình.
Lúc Chu Đỉnh Nguyên tắm xong quay ra, Quý Thiên vẫn chưa ngủ hẳn. Sau lần bị đuổi về tầng ba, y có hơi giận, nhưng tối nay y vẫn quyết định ở lại trong phòng Chu Đỉnh Nguyên.
Y biết Chu Đỉnh Nguyên đứng ở mép giường, ban đầu cứ nghĩ hắn sẽ gọi mình dậy, nhưng thay vào đó, Chu Đỉnh Nguyên chỉ lặng lẽ ngồi xuống giúp y lau khô tóc.
Dẫu rằng hai người có lúc cãi cọ, nhưng y biết, Beta của y vẫn luôn quan tâm đến y.