Tiệm bánh bao sát vách dưới lầu phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng, nhưng người đánh thức Chu Đỉnh Nguyên không phải tiếng ồn đó, mà là chính cơ thể hắn.
Nhìn xuống chiếc chăn dày phủ kín người, tuy hắn chẳng thấy rõ tình hình bên dưới nhưng đã độc thân ba mươi năm, cảm giác từ chính bản thân mình thì hắn hiểu rõ lắm.
Trước đây, Chu Đỉnh Nguyên chỉ cần nằm yên rồi tự mình giải quyết là xong. Nhưng giờ thì khác, bên cạnh hắn còn có Quý Thiên, thế nên hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chờ cảm giác kích thích qua đi.
Thế mà mùi thảo dược đậm đà quanh quẩn bên hắn, mỗi hơi thở đều mang theo hơi thở của Quý Thiên. Mùi hương này như có một sức hút kỳ lạ làm người ta dễ nghiện.
Dùng từ “gợi cảm” để miêu tả Quý Thiên, ngay chính Chu Đỉnh Nguyên cũng cảm thấy bối rối. Lần cuối cùng hắn thấy ai đó gợi cảm là khi nhìn vào bìa tạp chí với những người mẫu vòng một căng tròn, vòng ba đầy đặn kia mà.
Không thể như vậy được nữa! Chu Đỉnh Nguyên hất mạnh chăn rồi lao khỏi giường với dáng vẻ hơi luống cuống rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Hắn chẳng buồn chờ nước nóng, xối thẳng nước lạnh lên người để “hạ nhiệt”. Khi trở ra, người hắn lạnh ngắt nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn, nhìn lướt qua Quý Thiên vẫn ngủ say trên giường, hắn nhanh chóng khoác áo lao xuống nhà như chạy trốn.
Đây không phải lần đầu tiên hắn rơi vào tình trạng như thế. Chu Đỉnh Nguyên không chắc nguyên nhân thực sự là gì, nhưng dù thế nào hắn cũng không chịu thừa nhận đó là vì Quý Thiên.
Mở mạnh cửa cuốn tạo tiếng “ầm ầm”, hắn làm cả mấy cụ ông, cụ bà đang ngồi nghỉ trước cửa giật mình.
“Sợ muốn rụng tóc luôn rồi, hôm nay mở cửa sớm thế à?”
Chu Đỉnh Nguyên đầu óc rối bời, hắn không nghe lọt câu chào hỏi nào, đang định tìm chỗ yên tĩnh thì có bà cụ mang theo một chiếc áo phao cũ bước vào.
“Tiểu Chu, cậu xem giúp bà cái áo này có sửa lại được không?”
Chu Đỉnh Nguyên nào có tâm tình làm việc nữa, hắn sợ Qúy Thiên trên lầu tỉnh giấc nên có lệ qua loa nói: “Bà để đó đi, con ra ngoài mua đồ ăn đã, về rồi xem cho bà nhá.”
Nói xong hắn liền chạy biến, bỏ mặc cửa tiệm mở toang chẳng buồn lo ngại trộm vặt.
Rời khỏi ngõ nhỏ, Chu Đỉnh Nguyên lang thang vô định trên đường, cuối cùng lại đến quảng trường nơi nhiều người già tụ tập. Hắn tìm một góc khuất ngồi phịch xuống, đầu óc vẫn rối tung.
Quý Thiên có gì kỳ lạ thì mặc y. Nhưng mình thì sao? Không lẽ mình cũng có vấn đề?
Với trình độ văn hóa không cao, Chu Đỉnh Nguyên không hiểu rõ những khái niệm này, nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn mù mờ, hắn mò mẫm tìm điện thoại bắt đầu gõ lên thanh tìm kiếm:
Đàn ông có phản ứng với đàn ông thì phải làm sao?
Hàng loạt kết quả hiện ra, toàn là quảng cáo của các phòng khám nam khoa không có tác dụng thiết thực gì. Chu Đỉnh Nguyên xóa chữ, ghi lại:
Phản ứng với đồng giới có phải là đồng tính không?
Câu trả lời là “Không nhất thiết”, nhưng điều đó không khiến hắn thấy khá hơn. Cái “không nhất thiết” ấy, chẳng phải vẫn có khả năng sao?
Không từ bỏ ý định, hắn tiếp tục tìm: Đồng tính có phải bệnh tâm thần không?
Kết quả hiện ra: Đồng tính đã được loại khỏi danh sách bệnh tâm thần từ nhiều năm trước.
Đọc đến đây, Chu Đỉnh Nguyên ngẩn người, lòng càng rối hơn, những câu trả lời này chẳng có cái nào là thứ hắn muốn nghe. Trong lúc đang bối rối, tay hắn vô tình bấm vào một diễn đàn.
Ban đầu định thoát ra, nhưng tiêu đề bài đăng “Thích anh em thân thiết của mình” lại khiến hắn khựng lại. Bấm vào bài viết, từng dòng chữ như muốn xé toạc tâm trí hắn.
Người đăng bài kể về chuyện mình thầm yêu người bạn thân nhất, từng thay đổi thái độ ra sao, từng đối xử đặc biệt thế nào… Đọc tới đây, mồ hôi Chu Đỉnh Nguyên toát ra như mới vừa đi tắm.
Bởi vì người kia đang tính… tỏ tình với bạn thân.
Chu Đỉnh Nguyên không dám đọc tiếp, hắn đặt điện thoại xuống, đầu óc cũng như mớ bòng bong rồi. Quý Thiên rốt cuộc có phải đồng tính không? Nếu đúng là vậy… hắn cũng chẳng phải kiểu người kỳ thị gì, chỉ là…
Ở công viên đủ loại đội nhóm người già đang hoạt động, nào là nhảy múa, hòa tấu, ca hát. Hôm nay, đội hát có vẻ chiếm ưu thế với dàn âm thanh chất lượng cao, át cả âm thanh của các nhóm khác.
Ánh mắt Chu Đỉnh Nguyên vô thức hướng về phía đội hát. Một cụ ông và cụ bà đang song ca trước màn hình nhỏ, bất kể hát hay dở, những người xung quanh vẫn nhiệt tình cổ vũ, tiếng vỗ tay rào rào vang lên như thể đang thưởng thức một buổi biểu diễn đỉnh cao.
Người trong khu phố ai cũng quen biết nhau, có người nhận ra Chu Đỉnh Nguyên đang ngồi bên cạnh bồn hoa, hắn đang hướng mắt về phía nhóm hát. Một cụ ông tiến tới cười vô cùng niềm nở: “Tiểu Chu, tới đây nào! Nhìn cậu có vẻ thích thú lắm, hát một bài đi!”
Một người nói, cả nhóm cũng phụ họa theo. Một cụ ông còn khó chống đỡ, giờ cả đám người già nhiệt tình thế này, Chu Đỉnh Nguyên không còn đường thoái lui, đành bất đắc dĩ nhận lấy micro.
Thời buổi hiện đại, mấy cụ già cũng theo kịp xu hướng hát karaoke không cần đĩa nữa, đều là dùng điện thoại kết nối phát nhạc.
“Tiểu Chu này, cậu muốn hát bài gì? Ông bật nhạc cho.”
Chu Đỉnh Nguyên thở dài, chọn bài hát phù hợp nhất với tâm trạng hiện tại của mình, “Anh em ôm một cái.”
Khi bài hát cất lên, hắn hát tới mức đầy cảm xúc, giọng điệu da diết, đôi lúc như muốn nghẹn ngào. Cảm xúc chân thành đó khiến tất cả cụ ông cụ bà ngồi nghe đều lặng người, thậm chí có vài người rớm nước mắt.
Hát xong, một cụ bà vỗ tay mạnh mẽ, cảm thán: “Cháu hát mà làm bà cảm động ghê. Sao nghe buồn thế này, có chuyện gì tâm sự với mọi người không?”
Chu Đỉnh Nguyên xấu hổ, hắn lắc lắc đầu, cười trừ: “Không có gì đâu ạ. Tự dưng thấy bài này hay thôi.”
Nhưng cơn sóng cảm xúc vẫn cuộn trào trong lòng hắn, không cách nào lắng xuống.
“Ồ.”
Sau khi hát xong, Chu Đỉnh Nguyên đưa micro cho người bên cạnh, tai hắn vẫn còn ong ong không thể nghe rõ những gì mọi người nói với mình. Đừng nói là những cụ ông cụ bà cảm động, chính hắn cũng cảm thấy xúc động đây. Thật ra, hắn thật sự thấy Quý Thiên là một người bạn rất tốt.
Cảm giác tim đập mạnh mãi một lúc mới dịu lại, Chu Đỉnh Nguyên lấy điện thoại ra nhìn giờ, vậy mà hắn đã ở bên ngoài lâu thế rồi, hắn phải về thôi.
Trên đường về, nhiều tiểu thương mang gánh hàng đã chiếm hết hai bên đường, người trên phố cũng đông hơn, vừa vào con ngõ, Chu Đỉnh Nguyên đã nghe thấy tiếng của ông chủ quán bánh bao. Hắn nghĩ sáng nay chỉ cần ghé qua quán mua hai rổ bánh bao là được, đi thêm vài bước nữa, hắn đã thấy mấy người đang đứng trong tiệm của mình.
“Chờ chút, mọi người nói chậm thôi, để tôi ghi lại.”
Quý Thiên không biết từ khi nào đã thức dậy, y không thể tự mặc đồ nên chỉ có thể khoác áo khoác lên người. Tay phải không thể dùng sức nên cũng chỉ có thể dùng tay trái khó khăn gõ chữ trên ghi chú điện thoại.
Người già đông quá xếp hàng cũng không có trật tự, ai cũng muốn đăng ký trước, nói qua nói lại, chẳng ai nói vào điểm chính. Có người còn muốn bắt đầu từ những chuyện vô nghĩa như thay đổi kích thước, Quý Thiên mặc dù mặt không cảm xúc, nhưng vẫn rất kiên nhẫn ghi chép cho họ.
Nhiều lần có người muốn thu hút sự chú ý của Quý Thiên, muốn vươn tay ra kéo cánh tay y. Chu Đỉnh Nguyên nhìn mà sợ, hắn không dám tiếp tục đứng ngây ra, vội vàng lên tiếng: “Để tôi làm đi.”
Nghe thấy giọng của Chu Đỉnh Nguyên, những người xung quanh Quý Thiên đều quay lại, ngay cả động tác trên tay Quý Thiên cũng dừng lại.
Chu Đỉnh Nguyên đi đến phía sau Quý Thiên, thuận tay khoác lại chiếc áo cho Quý Thiên, rồi bảo y ngồi xuống ghế dài, sau đó lấy một chiếc chăn nhỏ phủ lên Quý Thiên, sắp xếp cho y xong xuôi hắn mới quay lại đối phó với khách.
“Được rồi, từng người một thôi, nói điểm chính. Ai mua cho các ông bà, sao lại làm hỏng, ai sẽ mặc sau cũng không quan trọng, nói cho tôi biết cần sửa cái gì, may lại như thế nào.”
Chu Đỉnh Nguyên đã quen làm việc với những người già, giọng hắn to rõ ràng, rất nhanh đã làm rõ yêu cầu của các khách hàng.
“Về sửa đồ thì tôi sẽ viết cho ông bà phiếu, đến theo giờ ghi trên phiếu, đồ sửa sẽ xong muộn nhất vào chiều mai. Nếu không có việc gì thì về đi, kẻo không kịp ăn sáng nữa.”
Khi tiễn mấy ông cụ bà cụ đi rồi, Chu Đỉnh Nguyên lại đi đến bên Quý Thiên. Quý Thiên bên trong là đồ ngủ, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo lông vũ, bốn phía hở gió, áo lông vũ cũng không thể giữ ấm được.
Ánh mắt của Chu Đỉnh Nguyên dừng lại trên tay phải của Quý Thiên, các khớp xương của tay y rõ ràng, mu bàn tay bị lạnh đến tái nhợt, các mạch máu nổi lên, đầu ngón tay đỏ đỏ. Hắn khẽ chạm vào ngón tay của Quý Thiên, quả nhiên lạnh ngắt rồi, hắn lên lầu lấy chiếc áo lông vũ của mình mặc vào cho Quý Thiên, sau đó lại chỉnh chiếc áo khoác lông vũ bên ngoài của y.
“Người ngồi ở cửa nói với tôi là anh đi mua đồ ăn rồi, vậy đồ ăn đâu?”
Chu Đỉnh Nguyên đã quên béng mất việc này, hắn không có đi mua đồ ăn gì mà còn ra ngoài hát một bài rồi mới trở về, “Không có gì muốn mua.”
Quý Thiên không nói gì thêm, y thay đổi chủ đề, nói về chuyện đơn hàng, “Sắp đến cuối năm rồi, dịch vụ chuyển phát sẽ tạm ngừng. Tôi đã liên lạc với dịch vụ chuyển phát, những đơn nào có thể gửi đi sẽ gửi trước.”
Việc dịch vụ chuyển phát tạm ngừng là Quý Thiên mới thấy trên phần mềm sáng nay, may mà y biết sớm, nếu không sẽ gây ảnh hưởng lớn.
Quý Thiên lại phân công công việc cho Chu Đỉnh Nguyên, “Một số đơn hàng không thể gửi kịp, phải đợi dịch vụ chuyển phát mở lại, nếu người mua không muốn đợi, thì bảo họ huỷ đơn.”
Chu Đỉnh Nguyên chỉ lắng nghe, giọng nói của Quý Thiên thực sự dễ nghe, y đã chuẩn bị hết mọi thứ cho hắn rồi.
Sau khi mặc xong quần áo, Quý Thiên chuẩn bị đứng dậy, “Tôi lên lầu rửa mặt một chút.”
Nhìn vẻ ngoài lộn xộn của Quý Thiên, chắc là vì nghe thấy người ở dưới gọi tên hắn mới vội vã chạy xuống, đừng nói gì đến việc rửa mặt, ngay cả quần áo cũng không mặc chỉnh tề, y vốn rất coi trọng thể diện, hơn nữa trước mặt người khác không bao giờ để mình rối bời như vậy. Nói cho cùng là vì tiệm, vẫn là vì hắn.
Vì hắn…
Trên thế gian này, ngoài mẹ và bà ngoại, Quý Thiên là người đầu tiên vì hắn mà làm như vậy. Nếu nói là kỳ lạ, cũng không quá kỳ lạ, có lẽ là vì hắn đã một mình quá lâu rồi, có một người đàn ông đối tốt với mình, trong lòng hắn cũng thấy mềm mại vô cùng.
Chu Đỉnh Nguyên nhìn bóng lưng của Quý Thiên, dù y có bị bệnh hay là đồng tính, việc y đối tốt với hắn là không thể phủ nhận.
Nếu không có Quý Thiên, hắn vẫn sống trong tình cảnh ngày có ngày không, sống qua ngày như trước, những ngày không phải lo lắng gì về việc kiếm sống, không phải làm việc mấy ngày liền như thế này, Chu Đỉnh Nguyên trước đây thậm chí còn không dám mơ tưởng đến.
Trong thế giới đầy tham vọng, lại có người như Quý Thiên giúp hắn kiếm tiền mà không lấy một đồng nào. Dù là y tính toán gì, nhưng những gì hắn nhận được là tiền thật, không có nửa điểm là giả.
Hay là cứ giả vờ như mình không hiểu gì hết, cứ như trước đây, vẫn là bạn bè tốt của Quý Thiên.
Hay là cứ coi như Quý Thiên có bệnh, y có bệnh mà, mình cũng nên chiều y một chút.