Quý Thiên ngồi trên ghế nằm, một tay bấm máy tính, tiếng “bíp bíp” liên tiếp vang lên khi y kiểm tra doanh thu năm nay. Cho đến khi máy tính phát ra giọng nữ lạnh lùng thông báo kết quả, Quý Thiên liền vẫy tay gọi Chu Đỉnh Nguyên.
Chu Đỉnh Nguyên vươn vai rồi ngồi xuống bên cạnh Quý Thiên, “Có chuyện gì vậy?”
Quý Thiên giơ chiếc máy tính lên khoe với Chu Đỉnh Nguyên con số đáng kinh ngạc trên màn hình.
Chu Đỉnh Nguyên mở to mắt, hắn nắm chặt cổ tay Quý Thiên, không thể tin vào mắt mình, “Cậu chắc chắn không tính sai chứ?”
Dù đã nhiều lần yêu cầu Quý Thiên giảm thiểu lợi nhuận đến mức tối thiểu, nhưng tài khoản của họ có nhiều nguồn thu, ngoài các đơn hàng đặt may quần áo còn có các mặt hàng khác, lưu lượng người truy cập vào tài khoản rất ổn định, vì thế thu nhập cũng khá ổn định.
Quý Thiên nhìn Chu Đỉnh Nguyên, ánh mắt y khẽ nheo lại, nụ cười cũng nhẹ nhàng tươi tắn hơn thường ngày, “Tôi đã tính ba lần rồi.”
Đối với Quý Thiên trước đây mà nói số tiền này chẳng là gì, thậm chí lợi nhuận một phút của công ty còn nhiều hơn thế, nhưng cảm giác thỏa mãn mà số tiền này mang lại là điều chưa từng có, sự ngạc nhiên và vui mừng của Chu Đỉnh Nguyên, Quý Thiên cũng có thể cảm nhận được.
Cảm giác này thật kỳ lạ, là điều mà trước đây y chưa từng trải qua.
“Trước khi cậu đến, tôi một năm cũng không kiếm được bao nhiêu, không, thậm chí còn không bằng một phần ba, chỉ có một phần sáu thôi!” Chu Đỉnh Nguyên càng nói càng phấn khích, hắn vội vã khoác tay lên vai Quý Thiên, “Không ngờ đó, cậu đúng là mang lại may mắn tài lộc.”
Lực tay của Chu Đỉnh Nguyên rất mạnh, Quý Thiên cảm nhận được cơ thể mình bị siết chặt trong vòng tay hắn, một Beta mà có lực mạnh như vậy rất hiếm gặp, Quý Thiên vừa bất đắc dĩ vừa thấy buồn cười.
Ngày ngày ở cùng nhau, Quý Thiên đã quen với sự thô lỗ của Chu Đỉnh Nguyên, thậm chí y còn thấy Beta của mình có chút đặc biệt, đặc biệt đến mức khiến y cảm thấy hắn đáng yêu.
Quý Thiên không né tránh, y mắt xuống, niềm vui luôn đến chóng vánh, ngay lập tức là cảm giác tội lỗi. Số tiền này đủ để họ sống tạm thời, nhưng nếu muốn tổ chức một đám cưới đàng hoàng cho Chu Đỉnh Nguyên thì chắc chắn là không đủ, hơn nữa bây giờ cũng không phải là thời điểm tốt để tổ chức đám cưới. Với số tiền này không thể tổ chức đám cưới, nhưng y có thể mua cho Chu Đỉnh Nguyên một chiếc nhẫn trước.
“Anh có muốn mua gì không?”
Lần đầu tiên nghe thấy Quý Thiên hỏi mình muốn gì, Chu Đỉnh Nguyên không do dự đáp lại: “Sao vậy? Cậu muốn mua cho tôi hả?”
Quý Thiên nhướng mày với Chu Đỉnh Nguyên, như một cách thừa nhận.
Chu Đỉnh Nguyên vẫn còn đang chìm trong niềm vui vì kiếm được tiền, hắn không phải người quá tham lam vật chất. Khi không có tiền, hắn cũng chỉ biết xoay xở, giờ có tiền rồi thì khi hỏi hắn muốn gì, hắn lại không thể trả lời ngay lập tức.
“Cũng không có gì muốn mua.” Chu Đỉnh Nguyên sợ mình làm hỏng vai của Quý Thiên, tay hắn nới lỏng một chút, cảm thán nói, “Cậu có tiền thì cứ để dành đi, đừng tiêu lung tung đấy.”
Mặc dù Quý Thiên rất giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng y cũng có thói quen hay mắc bệnh, Chu Đỉnh Nguyên sợ rằng nếu Quý Thiên giữ tiền trong tay không thận trọng, khi cần dùng tiền thì lại không đủ.
Quý Thiên không nói gì, y lấy một mảnh vải thừa từ chiếc máy may, quấn quanh ngón áp út của Chu Đỉnh Nguyên.
“Cậu làm gì vậy?” Chu Đỉnh Nguyên không hiểu.
Quý Thiên đánh dấu một điểm trên mảnh vải, lấy thước đo lại chiều dài của vải, “Tạm thời không tổ chức được đám cưới, tôi muốn mua một đôi nhẫn đính hôn.”
“A?” Chu Đỉnh Nguyên giật mình, khóe miệng hắn co lại, hóa ra dù hắn đã chuẩn bị tâm lý thế nào, Quý Thiên vẫn có thể nói ra những câu khiến hắn không biết phải làm sao. Hắn thực sự lo lắng, với tình trạng hiện tại của Quý Thiên, liệu việc chiều theo mọi yêu cầu của y có thực sự hiệu quả không?
Chưa kịp để Chu Đỉnh Nguyên nghĩ cách mở lời, có vài người bước vào cửa tiệm, đó là Chu Tích cùng với hai đồng nghiệp, trên tay bọn họ còn xách theo quà, rõ ràng là đến thăm Quý Thiên.
Mấy ngày gần đây Quý Thiên đi tái khám bệnh viện, đồng nghiệp của Chu Tích cũng cùng đi, vì vậy Chu Đỉnh Nguyên cũng đỡ phải lo lắng nhiều.
“Ôi, sao các cậu lại đến đây? Chưa đến giờ tái khám mà?” Chu Đỉnh Nguyên vội đứng dậy, hắn mang mấy chiếc ghế trong tiệm ra mời mọi người ngồi.
Vì quan hệ giữa Chu Tích và Chu Đỉnh Nguyên khá thân thiết, nhiều khi hắn là người đại diện cho đơn vị mình để truyền đạt thông tin cho Chu Đỉnh Nguyên.
“Thực ra, khoản tiền bồi thường của đơn vị đã được phê duyệt rồi, trong vòng ba ngày làm việc tới sẽ chuyển vào tài khoản của anh Quý, chúng tôi đến đây là muốn thông báo cho hai anh trước.”
Hôm Quý Thiên bị thương, Chu Đỉnh Nguyên đã hơi tức giận, nhưng thái độ của đơn vị Chu Tích rất tốt, họ liên hệ với bệnh viện và cử người đến thăm, nên những tức giận trước đó cũng đã tan biến rồi.
Chu Đỉnh Nguyên là người rất thoải mái, không muốn lấy tiền của người khác nữa, nhưng người bị thương là Quý Thiên, làm sao có thể mở miệng để từ chối giúp đỡ Quý Thiên. Hắn nhìn Quý Thiên một cái, dùng ánh mắt để hỏi ý của Quý Thiên.
Về mặt quan hệ và tiền bạc, Quý Thiên dường như còn dày mặt hơn Chu Đỉnh Nguyên, y nhanh chóng trả lời: “Cảm ơn mọi người, đã chạy đi chạy lại nhiều lần thế này.”
Chu Tích và đồng nghiệp hỏi thăm tình hình bệnh tình của Quý Thiên, vài câu hỏi thăm rồi cũng phải quay lại để báo cáo công việc.
Trước khi đi, Chu Tích bảo đồng nghiệp đi trước, cậu ta cần vào nhà vệ sinh một chút.
Chu Đỉnh Nguyên tưởng cậu thật sự muốn đi vệ sinh, “Nhà vệ sinh của chúng tôi ở tầng hai, cậu lên lầu…”
“Tôi có chuyện muốn nói với anh.” Chu Tích cắt lời Chu Đỉnh Nguyên, cậu ta bước thêm vài bước về phía cửa, chuyện gia đình thì cậu ta không sợ người khác nghe thấy nên cũng không cố tình giảm âm thanh, “Sinh nhật của bố cũng vào khoảng thời gian đón năm mới, gia đình định kết hợp tiệc mừng năm mới và sinh nhật của bố, vì không phải là sinh nhật lớn nên chỉ mời người thân trong gia đình.”
Chu Đỉnh Nguyên vuốt mặt, không hiểu Chu Tích nói như vậy là có ý gì.
“Người thân trong gia đình? Chắc là họ hàng bên mẹ cậu, chuyện nhà cậu thì có gì liên quan tới tôi?”
“Để thuận tiện với giờ làm việc của tôi, họ sẽ về huyện, tối mùng một tết, lúc 7 giờ tại nhà hàng XX, nếu anh rảnh thì đến nhé.” Chu Tích dừng lại, cậu không trả lời câu hỏi của Chu Đỉnh Nguyên mà tự nói tiếp, khi ánh mắt nhìn vào Chu Đỉnh Nguyên, cậu kiên quyết bổ sung một câu, “Sinh nhật của bố, anh nhất định phải đến.”
Nói xong, cậu nhìn qua Quý Thiên đang ngồi trên ghế nằm rồi rời khỏi tiệm may.
Chu Đỉnh Nguyên đứng nhìn Chu Tích đi xa, đầu óc hắn trống rỗng quay lại tiệm, cảm giác không có điểm tựa này khiến hắn rất bất an, theo thói quen hắn ngồi xuống bên cạnh Quý Thiên, nơi mà hắn cảm thấy an tâm nhất.
“Cậu vừa nghe thấy gì không?” Chu Đỉnh Nguyên ngả người ra ghế nằm, gối tay lên, “Cậu nghĩ cậu ta nói vậy là có ý gì?”
Dẫn dắt cảm xúc của Beta là trách nhiệm của Slpha, Quý Thiên căn cứ vào kinh nghiệm với Chu Tích để phân tích một cách khách quan.
“Anh nói anh và Chu Tích không có mâu thuẫn lớn, vậy còn với mẹ cậu ta thì sao?”
Chu Đỉnh Nguyên nằm nghiêng, co người lại thành một cục, “Cũng không có gì, khi mẹ tôi bệnh nặng, bà còn lén lút giúp tôi liên hệ chuyên gia nổi tiếng, năm mẹ tôi qua đời, bà ấy còn thay mặt bố tôi gửi một khoản tiền.”
“Chu Tích không phải người sẽ làm những chuyện nhỏ nhặt để làm anh xấu hổ trước người thân, anh cũng nói rồi, đó là họ hàng bên mẹ cậu ta, cậu ta không cần thiết phải chọn ngày quan trọng như vậy để làm trò cười cho anh, có thể là ý của bố cậu ta là muốn làm hòa với anh.” Quý Thiên nghĩ đến khoản tiền mà mẹ Chu Tích gửi, quan hệ giữa cha con họ chắc chắn không tốt, “Cũng có thể là ý của Chu Tích, cậu ta dường như rất coi trọng anh là anh trai lớn, ít nhất không ghét bỏ anh, có thể anh ta hy vọng quan hệ giữa anh và bố anh sẽ được cải thiện.”
Chu Đỉnh Nguyên hơi ngạc nhiên, liệu Chu Tích có ghét hắn không? Hắn không chỉ nghĩ rằng Chu Tích phải ghét mình, mà còn nghĩ rằng cả hai nên ghét nhau mới đúng.
“Nhưng tôi lại cảm thấy Chu Tích ghét tôi.”
“Biểu hiện cụ thể là gì?”
Chu Đỉnh Nguyên há miệng không thể trả lời ngay, có lẽ là do định kiến với người em cùng cha khác mẹ, hắn cho rằng mình và Chu Tích phải đối đầu mới đúng, nhưng thực tế không phải như vậy.
Quý Thiên nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Chu Đỉnh Nguyên, “Không cần phải đoán xem Chu Tích nghĩ thế nào, giờ anh phải quyết định xem có đi hay không.”
Chu Đỉnh Nguyên rất mâu thuẫn, hắn muốn tránh xa tất cả mọi thứ liên quan đến gia đình Chu Tích, đứa em Chu Tích và người cha đã bỏ vợ bỏ con của mình, hắn không muốn đối diện với họ.
Trước mặt Chu Tích là sự tự ti, còn trước mặt người bố kia là sự tức giận. Chu Đỉnh Nguyên tức giận vì chính mình không thể thành công, không thể đứng vững trước mặt bố mình, ngay thẳng mà nói rằng, nếu không có Châu Duệ Tiến, hắn và mẹ mình vẫn sống tốt, mẹ hắn vẫn nuôi dạy hắn rất tốt, sự ra đi của Châu Duệ Tiến là tổn thất của chính ông ta.
Người ta cần có khí phách, nhưng hắn đã không làm được, nên trước đây mới dùng cách sống qua ngày để che giấu sự bất lực của mình, chẳng ai muốn mình trở thành kẻ vô dụng.
Quý Thiên siết chặt tay Chu Đỉnh Nguyên, y an ủi: “Bố anh là bậc trưởng bối, lẽ ra tôi thân là vãn bối không nên bình luận về ông ấy.”
Nhưng Chu Đỉnh Nguyên là Beta của mình, đương nhiên mình phải đứng về phía hắn.
“Anh và bố anh là cha con ruột, dù có mâu thuẫn không thể hòa giải nhưng về mặt thể diện thì phải giữ gìn, hơn nữa Chu Tích đã nói ra, anh đưa cho ông ấy một chút thể diện, nếu ông ấy là trưởng bối mà không nhận, thì đó là lỗi của ông ấy, là ông ấy làm mất thể diện.”
Quý Thiên nhấn mạnh lần nữa, “Đỉnh Nguyên, anh không nợ ai cả, vì thế anh không cần phải cảm thấy mình thấp kém.”
Cái tên “Đỉnh Nguyên” khiến Chu Đỉnh Nguyên không thấy khó chịu, ngược lại, hắn cảm nhận được một sức mạnh từ bàn tay Quý Thiên truyền đến mu bàn tay mình. Đã lâu rồi không có ai nói những lời như vậy với hắn, hóa ra cảm giác được người khác bảo vệ lại tuyệt vời đến thế.
Đi thôi, sao lại không đi? Hắn kiếm được tiền lớn rồi, tiền chính là lòng dũng cảm của đàn ông.
Giờ hắn sống rất tốt, đều là tự lực cánh sinh cả, càng không thiếu nợ Châu Duệ Tiến một cắc.
“Cậu nói đúng, tôi sẽ đi.” Chu Đỉnh Nguyên chuyển tay, nâng bàn tay Quý Thiên lên, “Không chỉ đi ăn cơm, tôi còn sẽ tự tay đưa cho ông ta một bộ đồ tôi làm. Ông ta ghét nhất là cái nghề này, mẹ tôi nhờ công việc thợ may mà nuôi ông ấy học hành, thi cử, còn nuôi sống tôi. Giờ tôi cũng kiếm được tiền lớn nhờ chính nghề này.”