Câu Chuyện Tình Yêu Của Nữ Phản Diện Độc Ác

Chương 21: Chương 21



Lần đầu tiên trong đời, Trần Tiểu Niên cảm thấy sánh bước cùng người mình thích là một chuyện cực kì, cực kì không ổn.
Nói rõ ràng hơn là đi cùng Lục Thời.
Cô ngồi bên ghế phụ, bối rối nhìn ra bên ngoài.

Xe đã ra ngoài hầm khách sạn.
“Cậu muốn đi đâu?”
“…”
“Tôi muốn đến trường đua Sơn Thiên.”
Quả nhiên khi nhắc đến địa điểm này, đôi mắt Lục Thời đã hơi nheo lại.

Anh vẫn lái xe theo hướng mà cô yêu cầu, đồng thời hỏi:
“Cậu tới đó làm gì?”
“Tôi tới đó gặp bạn.” Tiểu Niên nói dối không chớp mắt.

Thật ra chuyện cô đua xe vốn không phải đáng xấu hổ gì hết, bởi cô không còn cách nào khác ngoài trừ mạo hiểm để kiếm tiền.
Những người chưa từng trải nghiệm khó khăn của cuộc sống không thể nào hiểu được cái cảm giác đặt sinh mạng của bản thân trên một sợi dây, bì bõm, lụt lội bước qua vũng bùn để có thể sống sót.
Nhưng dù bần hàn và thê thảm tới mức nào, cô cũng không muốn bày ra dáng vẻ ấy của mình trước Lục Thời.
Không muốn trong mắt anh, cô vẫn là kẻ ăn chơi, lao đầu vào những thứ vô bổ và bất chấp vì tiền.
“Ừm…”
Sơn Thiên- cung đường được mệnh danh là thiên đường của những tay đua.

Không chỉ bởi vì là nó là một trong những trường đua nổi tiếng nhất nhì mà còn bởi địa hình đặc biệt của con đường đua uốn lượn hình số 8.
Đường đua dài hơn 7,8km với những khúc cua cực hiểm, các tuyển thủ phải băng qua hang động và các khu rừng nhỏ trên những con đường đặc biệt được xây dựng.
Tại nơi giao nhau của vòng S8, toàn bộ cung đường đua không hề có đường lề mà chỉ có tường bê tông hoặc taluy thép bao bọc – thứ đem lại cảm giác cực kì mạnh cho các tay đua bởi những yêu cầu về điều khiển chính xác, kĩ năng lái cũng như trải nghiệm mạo hiểm.
Rất nhiều xe đua va chạm nhau, ra khỏi đường lề, thậm chí có xe còn bị lạc trong khu rừng.
Bởi vậy, không ít tay đua đều ám ảnh với con đường ma quái này.
Tới cổng trường đua, Tiểu Niên còn đang nghiêm túc suy nghĩ cách để Lục Thời không phát hiện cô nói dối thì ở bên cạnh, một tiếng sát chói tai giữa lòng đường và bánh xe khiến cô vội vàng ngẩng đầu.
Chỉ trong vài giây, chiếc Porsche 930 vụt tới, sát sạt cô và Lục Thời chưa tới nửa mét.

Tiếng phanh xe rít lên hệt như biệt danh mà người đời gọi Porsche 930 – hung thần đường phố.
Mẫu xe này đã quá cổ điển với những năm 70-80 của thế kỉ XX, nó trở thành bảo vật với những nhà sưu tập xe đua trên thế giới nhưng lại là sứ giả tử thần với những tay đua.
Các thiết bị an toàn không quá chắc chắn, tốc độ của Porsche 930 sẽ sánh ngang với quái vật nếu mất kiểm soát.

Vì vậy, nó trở thành cấm kỵ với người đua xe.
Đương nhiên cũng có những kẻ ngoại lệ.

Dám dùng nó, chắc chỉ có những kẻ thích bán mạng.


Không ai khác ngoài Tần Phương- kẻ đứng đầu Hắc Long và cũng là chủ sở hữu của trường đua này.
Tần Phương bước xuống xe, bộ đồ vest công sở cùng đôi giày da sáng bóng hoàn toàn không ăn nhập khi sánh bước cùng sự lộng lẫy của Porsche.
Quả nhiên dù có bao lâu thì năm tháng cũng chẳng thể cải cách nổi gu thẩm mĩ của tên này.
Trần Tiểu Niên rất ngại đụng mặt Tần Phương.

Không chỉ bởi vì hắn là lão đại của Hắc Long mà tên này là kẻ cực kì nguy hiểm.
Đừng nhìn dáng vẻ thư sinh hiền lành mà đánh giá thấp Tần Phương.

Hắn chính là một con sư tử đội lốt trong bầy cừu.

Sở thích là giết chết con mồi trong thầm lặng, khiến đối phương chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng và bất lực.
Đang định lẩn đi thì một tiếng gọi không đúng lúc vang lên:
“Tiểu Niên, tới rồi à..”
Một người đàn ông tóc vàng tươi cười từ bãi đỗ chạy tới.

Gần đến anh ta còn rất vui vẻ nói với cô:
“Thật là, anh đợi nhóc từ sáng tới giờ.

Mà thằng nhóc Mục Cảnh Nhiên đâu, bình thường em tới tham gia cuộc đua đều có mặt thằng nhóc đó mà.”
Arissssss….!Trần Tiểu Niên nguyền rủa cái tên này trong đầu cả tỷ lần.

Anh nói nhanh đến nỗi Trần Tiểu Niên còn chả kịp tiếp thu hết.

Cứ thế thông báo sự xuất hiện của cô với bàn dân thiên hạ, lại còn vạch trần lời nói dối lúc nãy của cô với Lục Thời nữa chứ.
Aris vẫn không thèm để bộ mặt u ám của Trần Tiểu Niên vào mắt, anh nhìn sang Lục Thời đang đứng bên cạnh cũng phải giật mình:
“Ấy ai đây? Đẹp trai quá đi mất.

Lần đầu anh gặp một người vừa đẹp vừa có khí chất như vậy đấy.

Lại còn lái Rolls Royce.

Người yêu em hả Tiểu Niên, bảo sao hôm nay Cảnh Nhiên không đi cùng.”
Trời ơi!!!!!!!!
Tiểu Niên thực sự phát điên với cái miệng của tên mồm nhanh hơn não này mất.
Lục Thời đẹp trai….
Ừm, đẹp trai thật.

Nhưng làm ơn nghĩ trong lòng được không? Lại còn hiểu nhầm là người yêu cô nữa chứ.


Kiểu này Lục Thời không phát điên mới lạ.
“Không phải, Aris..”
Tần Phương đi tới trực tiếp ngắt lời cô:
“Ồ, Tiểu công chúa, về từ khi nào thế? Về nhà mà không báo một tiếng, để anh nhóc tới đón.”
Một tay Tần Phương quàng lên vai cô, hắn nói với Tiểu Niên nhưng ánh mắt lại hướng về phía Lục Thời.
Mặt Tiểu Niên mặt sa mày sẩm, cô rất ghét cái tình đụng chạm này của Tần Phương.

Như thể anh ta và cô rất thân thiết vậy.
Chưa kịp hất cánh tay xăm trổ này ra, một bàn tay khác đã thực hiện hộ cô.

Lục Thời tách cô và cánh tay của Tần Phương ra, một tay kéo cô sang bên cạnh mình.
“Lục Thời…”
“Hửm? Gương mặt mới.

Người mới của em sao, công chúa?”
“Tần Phương, đừng ăn nói hàm hồ.” Tiểu Niên quát lên, cô thực sự tức giận rồi.
” Đùa chút thôi mà.” Hắn cười hề hề, liếc nhìn chiếc Rolls Royce đằng sau lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lục Thời, chuyển sang vỗ vai anh.
“Sao? Nhóc con cũng tham gia cuộc đua chiều nay chứ?”
“Tôi không tới đua xe.”
“Thật sao? Thử chút đi, ngay cả cô bạn gái nhỏ còn dám liều lĩnh lái qua vòng S8, thế mà bạn trai chỉ dám đưa tới đây thôi sao?”
Chiêu khích tướng của Tần Phương đúng là vừa đê hèn vừa bẩn thỉu.

Trần Tiểu Niên tiến lên vài bước, u ám nói:
“Cậu ấy là bạn cùng lớp của tôi, không phải tay đua.

Đừng có làm phiền cậu ấy.”
“Thật sao~?” Dáng vẻ này dường như không đúng lắm nha.
“Vậy càng tốt, tham gia đua nếu có chuyện, anh cũng chẳng sợ em đau lòng đâu, Tiểu Niên.”
“Đm, Tần Phương.” Trần Tiểu Niên không nhịn được văng tục.

Cô quên mất Lục Thời đang đứng ngay bên cạnh nhưng Tần Phương thực sự quá thiếu đánh.
“Được, mấy giờ?”
Cô sửng sốt:
“Lục Thời?”
“Yeah, sáng suốt đấy em trai.


1h chiều nay, 12 đội.

Aris, sắp xếp cho cậu ta đi.”
“Ơ nhưng ông chủ, đội đua đã mời đủ rồi, giờ thêm cậu nhóc này…”
Trong lúc Tần Phương nói chuyện với Aris, Trần Tiểu Niên đã kéo Lục Thời sang một bên.
Chẳng còn dáng vẻ sợ sệt ban đầu, việc Lục Thời liều lĩnh đồng ý đua, liều lĩnh đùa giỡn với chính mình khiến cô tức giận tới mức chẳng còn bận tâm chuyện gì khác:
“Cậu đang làm gì vậy? Tại sao lại đồng ý?”
“Cậu có biết vòng S8 nguy hiểm như nào không? Đó là cả một khu rừng và trên đấy là một con đường tạm bợ, không an toàn.”
Lục Thời nhìn cô, từ nãy giờ Trần Tiểu Niên vẫn luôn nắm lấy tay anh không có ý định buông ra, nhưng cũng tùy tiện, anh không có ý định đó.
“Tôi biết.”
“Biết mà cậu vẫn đồng ý? Tần Phương chỉ đang cố khích đểu cậu.

Cậu đâu phải người vì cảm xúc mà đưa ra những quyết định bốc đồng đâu.”
“Tôi không phải vì anh ta mà đồng ý.”
“??”
Anh cúi ngưới xuống ngang với tầm mắt của Trần Tiểu Niên, hơi thở mang theo vị bạc hà phả lên mặt khiến cô muốn quay cuồng.
Ánh mắt của Lục Thời vẫn hướng vào cô, giọng nói mê muội như tiếng hát của yêu tinh khiến người ta chìm vào:
“Tôi là vì cậu.”
“Gì..?? Gì cơ?” Trần Tiểu Niên hoảng loạn tới mức bước lùi về sau, suýt thì vấp ngã.

May mắn là Lục Thời đã kịp đỡ cô.
Một tay anh vòng qua eo cô, nhỏ tới mức khiến anh chỉ cần một vòng tay cũng có thể ôm trọn cô vào lòng.
Nhưng rất nhanh đã buông ra.

Thật may vì anh đã làm vậy nếu không Trần Tiểu Niên sẽ ngất ra đây mất.
Đầu cô loạn như có đàn kiến bò ngang qua.

Lục Thời hôm nay bị gì vậy? Anh bị ám sao? Sao lại có khả năng nói ra được những lời như vậy, lại còn là với cô.
“Đôi bạn trẻ, nói chuyện gì lâu vậy? Giờ bỏ cuộc vẫn kịp nha.”
Tên khốn Tần Phương.

Vẻ mặt Trần Tiểu Niên lập tức chuyển sang màu đen.
“Về đội thi…”
“Không cần, cậu ấy sẽ cùng đội với tôi.”
Tần Phương nheo mắt, tùy tiện huých vai Lục Thời:
“Chắc chưa đó.

Nhóc là đứa đầu tiên dám cùng và được cùng tổ đội với tiểu công chúa đấy.

Hai đứa có đúng là bạn thôi không?”
“Bớt dùng chiêu đó đi.” Trần Tiểu Niên thô bạo đẩy Tần Phương sang một bên.

Lục Thời ghét nhất là đụng chạm với người khác, lúc nãy Tần Phương đứng kế bên, mắt anh đã hạ xuống một tầng hàn khí.

“Anh đang lo lắng cho mấy đứa đó.”
“Lo cho mình trước đi.

Tốt nhất là đi cầu nguyện cho chiếc hung thần của mình sẽ lành lặn.”
Sau đó kéo Lục Thời trở lại xe.
“Ấy, đi vội vậy.”
Aris không thể tưởng tượng nổi một màn máu chó này vừa xảy ra trước mắt mình.

Anh vỗ vỗ tay, lắc đầu:
“Ông chủ, mấy đứa nhóc đó còn chưa thành niên đâu.

Đặc biệt là thằng nhóc kia, chắc chắc không tầm thường.”
Tần Phương nhếch mép cười:
“Trong thành phố K này anh mày còn phải sợ ai sao?”
Tiếng thở dài của Aris vang lên:
“Thật là.

Không nói đến thằng nhóc kia, em hỏi anh.

Năm xưa anh thu lưu Trần Tiểu Niên chắc chắn không phải vì nó có năng lực.

Lúc đó con nhóc yếu xìu à, được cái chịu đòn với lì lợm.”
“Là vì Trần tổng kia nhờ đúng không?”
Tần Phương không trả lời.

Nhưng những lời này đều là thật, Tần Phương và Trần Ngọc Lan có quen biết.

Trong một lần buôn hàng thất bại bên Singapore, Trần Ngọc Lan là người đã giúp đỡ hắn.
Khi đó hắn mới có 19 tuổi, mới vào đời, chỉ biết cúi đầu trước kẻ khác để sống sót.

Hắn được làm lão đại của Hắc Long, đổi đời như hôm nay cũng là nhờ cô ta.
Tiểu Niên luôn thắc mắc vì sao Trần Ngọc Lan có thể biết được tình hình của cô kể cả khi ở Hắc Long.

Đơn giản thôi, chính là hắn báo tin.
Nhưng hắn không báo cáo toàn bộ mọi thứ.

Hắn thừa nhận, ở độ tuổi 25 này, hắn có chút rung động với Trần Tiểu Niên là thật.
Một đứa nhóc, lại còn là con gái có thể bất chấp tất cả mọi thứ để sống, nhưng tuyệt đối không bao giờ làm việc phi pháp.

Sự gan lì và cố chấp của cô thực sự khiến Tần Phương bị tác động.
[ rõ ràng hình tượng Lục Thời trong lòng tui là soái ca lạnh lùng các kiểu, còn Trần Tiểu Niên mang dáng vẻ kiêu ngạo, bất cần.

Mà không hiểu sao viết được cái chương sến rện, sụp đổ hình tượng hết rồi.]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận