Câu Chuyện Tình Yêu Của Nữ Phản Diện Độc Ác

Chương 22: Chương 22



Tần Phương không ngờ rằng chỉ là một đứa nhóc thôi lại khiến mình bận tâm nhiều đến như vậy.
Trần Tiểu Niên có thể mạnh mẽ, gan lì nhưng như thế thì chưa đủ để sống sót trong thế giới đen trắng lẫn lộn này.

Cô vẫn còn ngây thơ lắm.
Nếu không có hắn âm thầm chống lưng thì chưa chắc ngoài kia đã có kẻ cam phục dưới chân cô.
Chưa chắc trong các cuộc ẩu đả và trốn chạy, săn lùng Tiểu Niên có thể dễ dàng thoát khỏi.
Hắn cũng không hoàn toàn cung cấp hết thông tin về cô cho Trần Ngọc Lan.

Tần Phương hắn vẫn còn luyến tiếc.
Thông qua Trần Tiểu Niên, hắn như thấy được sự thảm hại của mình lúc trước.
Một tiểu công chúa ăn sung mặc sướng đột ngột rơi xuống vũng bùn trở thành cô bé bán diêm.

Khi hắn biết được mà còn không thể nhịn được cười.

Nhưng đó cũng chỉ là quy luật của cuộc sống thôi.
Cô càng gặp nhiều rắc rối hắn càng có cơ hội diễn trò.

Nhưng điều Tần Phương không ngờ là Trần Ngọc Lan đã đi trước một bước, trực tiếp đưa Trần Tiểu Niên tới thành phố K.

Hắn có tức giận, có dò hỏi Trần Ngọc Lam sao không làm theo kế hoạch, nhưng đổi lại chỉ là một cái liếc mắt đầy cảnh cáo.
Không còn cách nào khác ngoài chờ đợi.
Aris nhìn biến hóa tâm trạng trên mặt Tần Phương chỉ có thể thầm nghĩ xong đời rồi.

Người ngoài nghĩ Trần Tiểu Niên chỉ là thuộc hạ ưu ái của Tần Phương, kẻ thân cận mới biết ưu ái đã là gì.

Một con nhóc còn chưa 18 đã vượt qua bao dàn mĩ nữ ngực to chân dài trở thành người trong lòng rồi kia kìa.
Đúng là số nhọ cho thằng nhóc kia.

Trai tài gái sắc, đứng bên cạnh Trần Tiểu Niên đúng là trời sinh một cặp.

Đáng tiếc, có nên duyên được hay không còn phải tùy vào tâm trạng của Tần lão đại.
Chậc, gương mặt đẹp tới rung động như vậy mới là lần đầu Aris được nhìn thấy.

Trần Tiểu Niên đúng là số hưởng.

Tính tình rõ khó chiều mà lại được biết bao nhiêu người nâng niu, bảo bọc như châu báu.
.
Aris vẫn còn đang mơ màng thương nhớ đến Lục Thời thì Tần Phương đã độc ác thức tỉnh y bằng một cú vỗ vai cực kì dùng sức.
Aris đau đến nhíu mày, bất mãn kêu:
“Ông chủ, anh điên à.”
“Điên cái gì, thu liễm lại biểu cảm đi.

Anh tưởng chú mày còn sắp rớt cả nước miếng trước cổng trường đua kia kìa.”
Một tiếng hừ lạnh.

Nếu Tần Phương không phải ông chủ trả lương 30 ngày cực khổ làm công thì y đã kháng nghị đảo chính với tên này từ lâu rồi.

Khó ưa thế này bảo sao Trần Tiểu Niên nhìn mặt đã muốn tránh như tránh tà.
“Hờ, thằng nhóc đó trẻ tuổi, đẹp trai, lại có gia thế.

Đi cùng với Tiểu Niên nhà ta đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.”
Tần Phương híp mắt cười, từ lúc nãy khi thấy Trần Tiêu Niên đi tiễn thằng nhóc kia, đáy mắt hắn đã ẩn ẩn một tia sát khí.

giờ lúc này, sau khi nghe thấy lời tán thưởng của Aris quả nhiên khiến tròng mắt hắn tối đi một nửa.
Nếu đối phương là Mục Cảnh Nhiên, hắn có thể bỏ qua, vì y là anh em tốt của Tiểu Niên.

Còn thằng nhóc xa lạ kia, hắn không tin mình không thể giải quyết được.

Hắn tốn mấy năm trời lấy lòng cô chẳng lẽ còn không bằng một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch gặp được vài tháng.
“Aris…”
Hửm?
“Điều tra thằng oắt con đó, tất cả mọi thứ!”
.
Lục Đình trở về nước sớm hơn dự tính, đúng là một phần lo cho chi nhánh ở thành phố K, nhưng nguyên nhân chủ yếu cũng là vì ả nhân tình mới của ông ta đã mang thai.
Khi nghe được tin tức này, Lục Thời cũng chẳng bất ngờ gì.


Đúng hơn nó chỉ là chút chuyện nhỏ chẳng đáng khiến anh phải để trong lòng.

Bản chất của người cha đáng kính này, anh đã tập mãi thành quen, thậm chí dù bây giờ ông có lôi ra mười đứa con riêng khác đi chăng nữa, Lục Thời cũng tin đó là sản phẩm của những cuộc hoang *** vô độ kia.
“Mọi chuyện tới đây cũng coi như ổn thỏa rồi, công ty cũng đang bắt đầu đi vào hoạt động bình thường.”
“Ở đây không cần con bận tâm nữa, có thể trở về được rồi.”
“Ừm.”
Lục Đình đã quá quen với sự lạnh nhạt, xa cách này của Lục Thời.

Ông nhìn đứa con xuất sắc nhất của mình, không thể không công nhận Lục Thời thực sự là người thừa kế xứng đáng.
Từ nhỏ Lục Đình đã không mấy thân cận với anh, ngược lại càng cố tỏ ra dáng dấp của một gia đình hạnh phúc, mẹ hiền cha yêu, Lục Thời mới càng thêm chán ghét.
Cư xử với nhau như những đối tác làm ăn là loại cách sống phù hợp nhất giữa ông và Lục Thời.

Lục Đình có thể cho bất cứ thứ gì mà anh muốn, đổi lại anh chỉ cần ngoan ngoãn làm một người thừa kế xứng đáng thì chuyện gì cũng có thể dễ dàng giải quyết.
“Nếu rảnh thì trở về thăm mẹ con đi.

Con bé nhà họ Lê kia cũng rất tốt, nhưng nếu không thích cũng không cần miễn cưỡng làm gì.”
Lời này nói ra không hề sai, bây giờ Lục gia đã là một trong những gia tộc quyền quý nhất đất nước, chuyện liên hôn cũng chẳng mang đến cho Lục gia nhiều ít lợi lộc gì.

Vì vậy dù Lục Thời có đem thể loại nào về nhà, ông ta cũng có thể chấp nhận.

Còn lại cũng phải tùy vào ý kiến và sắc mặt của Lục phu nhân.
Vụ coi mắt lần trước là do Lục phu nhân tự ý quyết định, coi mắt thất bại cũng chỉ có một mình bà sinh khí.

Lục Thời mặc kệ, tần suất trở về Lục gia càng hiếm hoi.
Nhưng đáp lại ông chỉ là một tiếng hừ lạnh.
“Tôi nghĩ ông nên suy nghĩ cách để bảo vệ đứa con sắp chào đời của mình cho tốt.

Còn chuyện của tôi, không cần ông phải phí thời gian bận tâm.”
Dứt lời, anh quay lưng bỏ đi.
.

Trường đua Sơn Thiên.
Mục Cảnh Nhiên tươi cười khi nhìn thấy Trần Tiểu Niên đứng chờ đợi ngoài hành lang.
“Sao trông mặt mày bí xị vậy? Hôm nay tao đã đặt một đống tiền lên người mày rồi đấy, đừng làm tao thất vọng.”
Thật ra Trần Tiểu Niên vẫn đang đợi Lục Thời thay đồng phục.

Mặc dù cách một tiếng nữa mới tới lúc cuộc đua bắt đầu nhưng trên sân đã rầm rộ tiếng còi xe, cùng tiếng gào rú của người cổ động trên khán đài.
Khung cảnh huyên náo này, cô đã nhìn phát quen, bây giờ lại nôn nao một cảm giác lạ lẫm.

Có lẽ là vì người ngồi cạnh cô hôm nay đã không còn là chiếc điện thoại tràn ngập tiếng kêu réo của Mục Cảnh nhiên mà là Lục Thời bằng xương bằng thịt.

Là người cô thích bằng cả tâm can.
Trần Tiểu Niên luôn rất mạo hiểm, đó là bởi vì tiền nhưng hôm nay khao khát chiến thắng của cô lại chẳng trỗi dậy như mọi khi.

Cô chỉ mong có thể cùng Lục Thời về đích an toàn.
Đặc biệt là tên khốn Tần Phương sẽ không giở trò, nếu không cô nhất định sẽ bóp gãy cổ hắn.
“Tốt nhất là mày nên cầu nguyện đi, vì có thể hôm nay mày sẽ mất mấy vạn như chơi đó.”
“What đờ heo? Mày đang biểu lộ mày đang cố tình thua đấy à?! Tao nghe Aris nói hôm nay có kẻ muốn leo lên bị trí ghế phụ của mày, nhưng người đó có quan trọng bằng gia tài của huynh đệ mày hay không? Ngay cả tao còn chưa được ngồi vào vị trí đó đâu đấy.”
Đôi mắt Trần Tiểu Niên liếc ngang ngó dọc, cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng của Lục Thời sau đám tuyển thủ chuẩn bị ra sân.

Cô nhanh chân tiến tới, trước khi đi còn không quên để lại một câu khiến tình chị em có nguy cơ rạn nứt:
“Một trăm lần cái gia tài của mày cũng không đền nổi một cái sứt tay của cậu ấy.”
Nếu trên thế giới có cuộc thi bình bầu những câu nói kinh di nhất năm, nhất định Mục Cảnh Nhiên sẽ không tiếc bình bầu cho câu nói hôm nay của Trần Tiểu Niên một phiếu.

Ai cũng có thể nói ra được lời đường mật sến súa này nhưng với Trần Tiểu Niên thì đó chính là không thể.
Vì vậy, Mục Cảnh Nhiên thực sự bị câu nói lúc này của cô làm cho dọa sợ.

Vừa đau lòng, vừa khiếp đảm.

Nhưng khi tận mắt thấy được Lục Thời, mọi câu chuyện và tình tiết đã được xâu chuỗi một cách logic.
Bảo sao lần trước thấy anh đi cùng con gái nhà người ta liền có biểu hiện khác lạ.
Hóa ra người trong lòng mà Trần Tiểu Niên luôn tâm niệm từ thời niên thiếu lại là đại thiếu gia nhà họ Lục.

Vị bạn cùng bàn kia chắc hẳn cũng là anh.

Đẹp trai, nhà giàu, lại còn là học bá, bảo sao con nhóc Trần Tiểu Niên lại có thể bỏ rơi cả người huynh đệ tuyệt vời như y.

Đúng là thứ mê trai bỏ bạn.
Chậc, ngay cả Mục Cảnh Nhiên cũng còn thương tiếc mạng sống, chưa từng một lần dám ngồi bên cạnh Trần Tiểu Niên, ấy thế mà Lục Thời này lại có thể tin tưởng cô vô điều kiện.


Thân mật tới mức này rồi vậy mà lúc nào cũng bày ra bộ dạng đơn phương khổ sở.

Sau hôm nay, nhất định phải hỏi rõ ngọn ngành con nhóc này mới được.

Suốt ngày che che giấu giấu y đủ thứ chuyện.
.
Tần Phương là người tổ chức giải đua mạo hiểm này, nhưng chẳng được mấy lần tham gia.

Đây là một trong những lần hiếm hoi hắn tích cực đến thế.
Mặc kệ sự nguy hiểm của chiếc Porsche 930, Tần Phương vẫn liều mạng dùng nó cho cuộc đua lần này.

Trần Tiểu Niên ngược lại chẳng thèm để sự bốc đồng này vào mắt.

Với cô đua xe không dành để khoe khoang mà là để dành chiến thắng.
“Hửm?~” Tần Phương di chuyển xe tới sát chiếc Angels wings của Trần Tiểu Niên, ngân nga giọng mũi “Anh cứ nghĩ tiểu công chúa hôm nay sẽ lui về hậu trường cơ, hóa ra vẫn phải tự lực gánh sinh à?”
Trần Tiểu Niên nhắm mắt lại, tên Tần Phương sắp soán ngôi keo dính chó của Mục Cảnh Nhiên đi là vừa.

Đúng là một đám đàn ông tụ với nhau là thành một cái chợ.
Thấy Lục Thời ngồi cạnh không có phản ứng, Tần Phương chi càng thêm khó chịu.

Hắn nghiêng đầu nhìn hai người, khẽ nhướn đôi mày, ánh mắt trông rõ sự khinh miệt.
Trần Tiểu Niên rời mắt đi, lạnh lùng đáp lại:
“Một mình tôi cũng đủ sức khiến anh phải hít khói của Angels Wings.”
“Mong là đúng như em hi vọng đấy, tiểu công chúa?”
Trần Tiểu Niên nhìn Tần Phương kiêu ngạo lái xe đi, không vui mắng:
“Đúng là một tên phiền phức.”
“Nhưng cậu vẫn thích dây vào tên phiền phức đó?” Lục Thời nãy giờ vẫn im lặng quan sát cuộc trò chuyện giữa hai người.

Tâm trạng cực kì không tốt.
Anh không rõ Tần Phương kia là người như nào, có mối quan hệ với Trần Tiểu Niên ra sao, nhưng anh khẳng định anh ghét ánh mắt mà hắn hướng tới cô.
Nó giống hết cái ánh mắt cuồng loạn, đầy rẫy sự độc chiếm mà mẹ anh dành cho Lục Đình.
Tần Phương kia có tâm tư bẩn thỉu kia với cô?
Tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ.

Dù là một sợi tóc, hắn cũng chẳng xứng có quyền chạm vào.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận