Trần Tiểu Niên sửng sốt.
Sao cô lại nghe ra được sự tức giận trong lời nói của Lục Thời nhỉ.
Cô nhìn sang anh, trên gương mặt kia vẫn là nét lạnh lùng trầm ổn hàng ngày.
Là mình suy diễn ra sao?
“Nhầm rồi.
Dính vào hắn giống như mua dây buộc mình vậy, thật phiền phức.”
Câu trả lời này của cô thực sự khiến Lục Thời thỏa mãn.
Chí ít cô cũng nhận thức được sự thừa thãi của tên đó.
Lục Thời ừm một tiếng, tầm mắt hướng về phía đường đua như có điều suy tính.
Hầu hết tất cả các xe đã chọn cho mình vị trí tốt nhất ở vạch xuất phát.
Còn 5 phút nữa cuộc đua săn đuổi sẽ chính thức bắt đầu.
Từng phút từng giây đều đang trôi.
“Trần Tiểu Niên.”
Lục Thời đột ngột gọi tên cô khiến Trần Tiểu Niên đang di chuyển xe về hướng xuất phát tạm thời dừng lại.
“Sao vậy?”
“Tôi có chuyện muốn nói.”
…
Pằng…!ngay khi tiếng súng báo hiệu vang lên là tiếng động cơ rít lên rầm rộ cả một vùng.
Tiếng gào thét như sấm rền của hơn 2000 cổ động viên trên khán đài cũng không thể nào át đi sự phấn khích của những kẻ săn tốc độ đang lao như tên bắn trên đường đua kia.
“Hôm nay thực sự là một cuộc đua quá hoành tránh.
Ngay từ đẫu trận đấu, Porsche 930 huyền thoại bỏ xa các đối thủ khác, nghiễm nhiên dẫn đầu.
Tần Phương! Chính là anh ta.”
“Và theo sát anh ấy là ai kia? Chiếc Sunny của Kevil Marstino? Ồ, chuyện gì thế kia, không phải tôi đang bị hoa mắt đó chứ?”
“Angels Wings! Chính là nữ hoàng tốc độ của Sơn Thiên, nó đang từ vị trí thứ 5 đã đột ngột vươn lên, liệu nó có thể đuổi kịp Porsche 930 hay không?”
“Tăng tốc…!vẫn đang tăng tốc.
VƯỢT QUA!!”
“Đúng là không thể nào tin được, Angels Wings, sau một thời gian im hơi lặng tiếng, nó đã trở lại và cho chúng ta được chứng kiến một cảnh tượng quá là mãn nhãn.”
Tiếng bình luận viên càng khiến không khí khán đài nóng lên trông thấy.
Ai nấy cũng hồi hộp theo dõi.
Dù chỉ là qua màn hình điện tử nhưng nhiệt độ nóng bỏng của khán đài như đang truyền thẳng tới mỗi tay đua.
Họ nắm chặt vô lăng, không hề sợ hãi mà cứ tiếp tục nhấn ga tăng tốc.
Đây chính là kích thích, dục vọng thoả mãn nhất của những thợ săn tốc độ.
Thông thẳng với con đường các tay đua đang đi là một ngã rẽ lớn.
Có 3 con đường để có thể tới đường đua lớn phía sau.
Ở giữa là hang động xuyên qua núi, bên trái và bên phải các cánh rừng rậm rạp vẫn chưa được khai phá hết.
Các tuyển thủ phải lựa chọn thật kĩ lưỡng con đường phù hợp với xe đua của mình để có thể giành chiến thắng.
Nếu xui xẻo thì không chỉ xe mà cả bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Những khúc cua hiểm trở như vậy luôn là giây phút căng thẳng nhất.
Mục Cảnh Nhiên nhìn chăm chăm lên màn hình thi đấu, thông qua lời của bình luận viên, Trần Tiểu Niên đang dẫn đầu đường đua này.
Tuy rất hưng phấn nhưng y vẫn cảm thấy không ổn.
Chiếc Angels Wings hoàn toàn không đi theo quỹ đạo thường ngày mà Trần Tiểu Niên vẫn hay dùng.
Chuyện gì vậy?? Cô đổi chiến thuật mới ư?
Người nhận ra sự kì lạ của chiếc Angels Wings không chỉ có mình Mục Cảnh Nhiên, còn có Tần Phương.
Hắn biết rõ Trần Tiểu Niên đầu cuộc đua sẽ không rầm rộ mà vượt lên dẫn đầu như vậy, cô rất khôn ngoan, luôn biết cách giết chết hi vọng của người khác trong thầm lặng, sau đó vùng lên, lật đổ một ván cờ vốn đang thất thế.
Nhưng hôm nay lại khác.
Điều này khiến một ý nghĩa lóe lên trong đầu Tần Phương.
Hắn chần chừ không dám tin nhưng vẫn liều mạng tăng tốc để có thể bám sát phía sau hai người.
Hắn muốn kiểm chứng.
Nếu là sự thực…!Tần Phương cười lạnh, vậy thì hôm nay hắn lại phải giải quyết thêm một tên phiền phức rồi.
Trần Tiểu Niên, mọi chuyện đều do em.
Đừng trách hắn độc ác.
Porsche 930 tăng tốc liên tục, ý định muốn vượt qua Trần Tiểu Niên qua gương chiếu hậu đều nhìn thấu hết.
Cô quay sang Lục Thời, khẽ nói:
“Rẽ đường bên phải, Porsche 930 các kĩ năng cua gấp và an toàn vẫn chưa hoàn thiện một cách tuyệt đối.
Tần Phương sẽ không chọn con đường rừng để mạo hiểm đâu.”
Đúng vậy, người cầm lái chiếc Angels Wings hôm nay không phải cô, mà là Lục Thời.
Trước khi cuộc đua bắt đầu, Lục Thời đã đề nghị chuyện này với cô.
Trần Tiểu Niên rất kịch liệt phản đối, Lục Thời tham gia chuyện nguy hiểm như đua xe thế này, để anh ngồi cạnh đã chạm tới mốc giới hạn của cô rồi.
Cô sợ, cô không dám đánh liều canh bạc này.
Tiểu Niên có thể sẵn sàng treo tính mạng của mình lủng lẳng giữa không trung mặc mưa mặc gió, còn sinh mệnh của Lục Thời chính là mạng sống của cô.
Nhưng Lục Thời cố chấp đến lạ.
Trần Tiểu Niên nhớ lại một màn vừa nãy trong không gian hẹp kín của buồng xe, nhiệt độ trên mặt lại tăng vùn vụt.
Không có nghĩa khí! Lúc nào cũng là cô mềm lòng, chịu thua trước người này.
Nghe lời cô, Lục Thời cho xe di chuyển sang ngã rẽ bên phải.
Chiếc Angels Wings không phải xe đua tối tân đời mới nhất, nhưng nó vẫn có thể băng qua mọi địa hình phức tạp một cách an toàn tuyệt đối.
Trong lúc nghĩ mình đã có thể nghỉ ngơi thư giãn thì tiếng ma sát giữa bánh xe và đường đi, một âm thanh rất quen khiến Trần Tiểu Niên vội vàng nhìn ra sau.
Cô trợn mắt nhìn chiếc Porsche 930 của Tần Phương lù lù ngay sau mình, không khỏi buột miệng chửi thề.
“Cái tên điên này, anh ta không muốn sống nữa à?”
Đôi mày Lục Thời chau lại, nhấn ga tăng tốc nhưng vẫn không nhanh bằng chiếc hung thần đường phố đang dữ dội lao tới.
Chẳng mấy chốc, Tần Phương đã tiến sát tới chỗ hai người.
Cự li bề ngang giữa hai chiếc xe không quá 20 tấc khiến Trần Tiểu Niên gần như không thở nổi.
Cô hít sâu một hơi để lấy lại sự bình tĩnh nhưng vẫn không ngăn cản được ánh mắt căm phẫn hướng về Tần Phương.
Điều khiển chiếc xe của mình ở địa hình rừng đang là vấn đề khá nan giải với Tần Phương.
Trên trán hắn toát ra một lớp mồ hôi mỏng, nhưng mục tiêu nhắm vào hai người trong xe vẫn ngang ngạnh không đổi.
Hắn thích thú nhìn cô gái nhỏ hung ác nhắm về mình.
Lực uy hiếp thì không thấy đâu, càng giống cô mèo nhỏ giơ nanh vuốt cùn dọa người khiến hắn cười khoái chí.
Tâm tư trêu chọc cô trỗi dậy không ngừng.
Hai xe càng sát nhau…
Trần Tiểu Niên nhịn không nổi:
“Cmn, anh phát điên à!?”
“Ừm.”
Nếu không có thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia thì hắn sẽ không phát điên đâu.
Nếu em không đối xử với nó đặc biệt như vậy, anh cũng không ghen tin tới mức này.
Dù sao hắn cũng chẳng muốn tổn thương Trần Tiểu Niên chút nào.
“Tấn công người đua khác là phạm luật đấy, Tần- Phương”.
Cô gần như rít lên.
“Haha, em đang nói chuyện với tôi đấy à” Chắc chứ, Trần Tiểu Niên?”
Nói chuyện luật lệ với Tần Phương đúng là một điều thừa thãi nhất.
Ở thành phố K này, hắn chính là luật.
Hắn muốn trắng thì phải là màu trắng, hắn muốn đen thì không được phép là màu trắng.
Trần Tiểu Niên cũng vậy, không phải hắn thì cũng đùng kẻ nào dám chạm tới.
Trái ngược với sự lo lắng của Tiểu Niên, trong những tình huống như vầy, Lục Thời càng trở nên bình tĩnh.
Nhìn mặt Tần Phương là biết, rõ ràng hắn không có ý định bỏ qua.
“Tiểu Niên, giữ chặt vào.”
Đôi mắt Lục Thời sắc như lưỡi dao, tập trung hướng tầm mắt về phía trước.
Nhấn mạnh ga, Angels Wings bất ngờ vọt lên.
Trần Tiểu Niên đoán được anh định làm gì, nhanh chóng tìm một tư thế bám dây an toàn chắc chắn nhất.
Nhưng tốc độ mà Lục Thời tăng lên quá lớn, dù chuẩn bị trước, cơ thể cô vẫn theo quán tính ngả về phía trước, gần như va chạm với phần trước xe.
Cũng may Lục Thời một tay lái xe, một tay nhanh như chớp đỡ lấy trán cô.
Tay anh trực tiếp va đập về phía trước.
Trần Tiểu Niên hoảng hốt nắm lấy tay anh.
2/3 mặt trên bàn tay đã chuyển sang màu đỏ.
Thậm chí lúc nãy cô còn nghe rõ mồn một tiếng tay anh tiếp xúc với xe.
Tiếng động lớn như vậy có khi nào ảnh hưởng tới cả xương luôn không? Đại não cô căng lên, ngay cả bàn tay nắm lấy tay Lục Thời cũng trở nên run rẩy.
Trần Tiểu Niên khẽ chạm vào mảng đỏ trên tay anh, lòng như bị dao sắc cứa thành nghìn mảnh.
Đau nhói!
“Cậu có sao không?”
“Sao cậu lại đưa tay ra làm gì, cậu có biết với tốc độ đó mà va chạm với xe thì có thể gãy xương luôn không? Đỡ tôi làm gì chứ, cậu….”
Sự hoảng loạn mất khống chế của Trần Tiểu Niên khiến Lục Thời ban đầu cũng rất ngạc nhiên.
Nhưng rồi anh đó anh lại rất thưởng thức nó.
Anh nhìn cô.
Đôi mắt Trần Tiểu Niên tràn ngập sự đau lòng.
Rất nhiều người nói rằng cô đã trở thành một con người vô tâm, không có trái tim.
Thật ra cô chẳng có gì thay đổi cả.
Chỉ có đứng trước Lục Thời, mọi sự kiên cường, nan kham của cô đều không giữ nổi.
Cô lại trở về là một đứa yếu đuối, nhát gan, làm chuyện gì cũng thất bại.
Cái kén mà cô cố tình tạo dựng để bảo vệ bản thân, để che lấp đi sự hèn nhát của mình cuối cùng cũng chẳng thắng nổi tình cảm sâu đậm của Tiểu Niên chôn kín bây lấu.
Nó như một chiếc rễ cây cằn cỗi, gan lì, cố chấp tìm lấy nguồn nước để có thể sinh sôi nảy nở, quấn chặt lấy trái tim cô.
Tình yêu của cô dành cho Lục Thời.
“Để cậu lo lắng rồi.” Lục Thời dùng chính bàn tay đã che chở Trần Tiểu Niên, xoa đầu cô.”Tôi không sao.”
Cảm giác mềm mại từ mái tóc dài khiến Lục Thời không muốn rời đi trong chốc lát.
Nhưng anh vẫn phải nhìn vào hoàn cảnh hiện tại.
Tần Phương dù bị vượt mặt nhưng vẫn đang bám sát theo sau, cứ như này bọn họ một lần nữa bị hắn tấn công.
Thật may phía trước đã xuất hiện ngã rẽ mới.
Lục Thời nóng lòng tăng tốc.
Cảm nhận chiếc xe giống như chuẩn bị cua, Trần Tiểu Niên nhận ra điểm bất thường vội vã ngẩng đầu lên.
Thời khắc nhìn thấy con đường kia, từng tế bào thần kinh cô như bị đông cứng, lên tiếng ngăn cản:
“Lục Thời đừng rẽ vào lối đó….”
Tần Phương ở phía sau nhận ra nguy hiểm, vội vàng bẻ lái muốn chặn xe lại.
Nhưng không còn kịp nữa rồi, Angels Wings trực tiếp từ chỗ cua đó lao xuống con đường dốc.
Tần Phương muốn dùng xe lao xuống nhưng đã bị những xe đua ở phía sau ngăn cản lại.
Chủ yếu là người quen và các đàn em của hắn.
“Mẹ kiếp, thả tao ra.”
Chẳng mấy chốc, Tần Phương chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe của Trần Tiểu Niên khuất dần rồi biến mất hút trong làn sương mù dày đặc.
Hắn tuyệt vọng gọi tên cô nhưng chẳng có ai đáp lại.