Cầu Xin Anh Từ Hôn Đi

Chương 40


Một ngày bôn ba trên núi cộng thêm mệt mỏi sau lần đầu thừa hoan khiến La Phi ngủ thẳng tới chập tối, thời điểm y tỉnh lại bầu trời bên ngoài đã nhá nhem. Trong phòng thắp một ngọn nến, mà trên chiếc bàn con kê ở góc giường lại đặt một bầu rượu, hai cái chén, còn có ít thức nhắm.

Giọng nói trầm ấm của Tịch Yến Thanh vang lên bên tai La Phi: “Vợ, em tỉnh rồi à?”

La Phi còn đang ngơ ngác, một lát sau y mới ý thức được mình đang ở đâu. Y vươn tay dụi mắt: “Em ngủ bao lâu rồi?”

Tịch Yến Thanh vuốt ve sau lưng La Phi: “Sắp giờ Hợi rồi, em nói xem?”

Giờ Hợi??? Vậy là y đã ngủ thông năm, sáu canh giờ?

La Phi ngồi bật dậy, kết quả còn chưa kịp ngồi thẳng đã ngã lăn xuống, toàn thân co rúm: “Ôi, thắt lưng của em!!!”

Đau xót lan tỏa! Hơn nữa sự đau xót này, ký ức trước khi thiếp đi tựa như cơn thủy triều xộc lên não y!

Y y y, y bị Tịch Yến Thanh “mặt trời” rồi! Còn đúng lúc mặt trời mọc nữa chứ!

Sau khi xong việc Tịch Yến Thanh giúp y lau rửa sạch sẽ, đặt y nằm ngủ thư thái trên giường. Còn hiện tại…

La Phi nhẹ nhàng cọ quậy hai chân, quả nhiên, toàn thân không mặc quần áo!

Tịch Yến Thanh cũng không mặc gì, hai chân hắn còn đang kẹp đùi La Phi. Bọn họ nằm quấn vào nhau như thanh quẩy xoắn, hận không thể hòa làm một thể.

La Phi không quá thoải mái hỏi: “Nấm của em thế nào rồi?”

Tịch Yến Thanh thò tay vào trong chăn sờ soạ.ng: “Vẫn rất ổn không phải sao?”

“Em đang nói sọt nấm em hái trên rừng!” La Phi giận tím người, y đang lo đống nấm ủ trong thời tiết nóng bức này sẽ bị hỏng, y đã rất vất vả mới hái được chúng về đấy: “Anh là cái đồ damde, quá mức xấu xa!”

“Ừm, tôi xấu xa.” Tịch Yến Thanh bật cười khiến lồmng ngực rung động: “Nấm của em vẫn tốt, em suýt nữa mất mạng vì chúng, tôi phải vội đi xử lý ngay! Yên tâm đi, lúc em ngủ tôi đã nhặt lại sạch sẽ, phơi chỗ râm mát rồi. Em ấy mà, to gan lắm, vậy mà dám lên núi hái nấm? Em không sợ gặp rắn rồi thú dữ à, mà trên núi cũng có rất nhiều sâu đấy?”

“Không phải em định làm bánh bao nhân nấm cho anh sao.” La Phi quay đầu: “Cũng không biết là ai xuýt xoa khen bánh bao nhân nấm ăn ngon lắm.”

“Sau đấy tôi cũng ngờ ngợ hiểu ra, cảm ơn bảo bối đã nghĩ cho tôi.” Tịch Yến Thanh dùng chóp mũi cọ cọ khuôn mặt La Phi: “Muốn ngồi dậy một chút không?” Bọn họ vừa trải qua một hồi thân thiết, lúc này trong lòng Tịch Yến Thanh cảm động đến mềm nhũn, hắn hận không thể mang cả thế giới bày ra trước mặt La Phi.

“Ăn bữa khuya sao?” La Phi chỉ mấy thứ trên bàn.

“Không phải bữa khuya, là rượu giao bôi đấy. Em quên rồi sao? Hôm ấy thành thân chúng ta còn chưa làm nghi lễ này đâu.” Bởi vì thời điểm thành thân trái tim La Phi còn chưa hướng về hắn, cho nên khi bọn họ không cần diễn kịch trước mặt quan khách, có thể lược bớt công đoạn nào liền lược bớt luôn. Nhưng Tịch Yến Thanh vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hiện giờ rốt cuộc La Phi đã hoàn toàn thuộc về hắn, uống chén rượu giao bôi này vừa bổ sung lễ tiết, vừa có ý nghĩa chúc mừng bọn họ đã về nhà suôn sẻ, như vậy là mãn nguyện.

“Anh cũng chu đáo nhỉ.” La Phi dè dặt ngồi dậy, y cảm giác phía sau nóng rát, ít nhiều có chút mất tự nhiên. Y khoác áo lót mỏng, lật chăn sang một bên, còn Tịch Yến Thanh kê chiếc bàn con vào giữa giường.

Hắn rót đầy hai chén rượu, nâng chén nhìn La Phi một cách nghiêm túc: “La Phi, từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ là một đôi vợ chồng chân chính. Tôi cam đoan với em cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, tôi đều sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với em, bảo vệ em, nghĩ đến em. Chỉ cần Tịch Yến Thanh tôi còn sống một ngày, tôi sẽ yêu em thêm một ngày. Nếu tôi chết đi, linh hồn tôi vẫn sẽ yêu em như vậy.”

La Phi cảm thấy hốc mắt cay cay: “Cảm ơn Thanh ca, có được tình yêu của anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời em. Em cũng, cũng…” La Phi có chút ngượng ngùng, giọng nói thỏ thẻ: “Em cũng yêu anh!”

Tịch Yến Thanh nâng chén vòng qua cánh tay La Phi, bọn họ cạn sạch một hơi, sau đó La Phi rúc vào lòng Tịch Yến Thanh. Dưới ánh nến, bọn họ thủ thỉ về những chuyện chỉ bọn họ mới biết, cùng nhau ăn đậu phộng, thực sự muốn bao nhiêu ngọt ngào có bấy nhiêu ngọt ngào.

Nếu đời trước có ai nói với La Phi rằng có một ngày y sẽ yêu Tịch Yến Thanh, La Phi nhất định sẽ dùng võ mồm tống người nọ xuống địa ngục, nhưng giờ phút này trong mắt y chỉ còn có Tịch Yến Thanh.

Có điều uống xong chén rượu giao bôi, không bao lâu sau Tịch Yến Thanh đã ngủ say.

Tịch Yến Thanh mệt lả người, La Phi vừa ngủ hắn cũng rất buồn ngủ, nhưng nhớ lại hành trình lên núi bão táp vừa rồi của La Phi hắn lại kéo lê thân xác mệt mỏi đi đun nước, lau người sạch sẽ cho vợ, phơi khô sọt nấm, chuẩn bị rượu giao bôi và đồ nhắm, xong xuôi đâu đấy mới yên tâm đi ngủ. Mà khi hắn làm hết những việc ấy, thời gian còn lại để ngủ cũng chẳng còn bao nhiêu. Khoảng một canh giờ sau La Phi đã tỉnh lại. Sau đó bọn họ uống rượu giao bôi, trò chuyện mãi cho đến khi hắn thiếp đi.

Tịch Yến Thanh rất ít khi ngáy ngủ, nhưng lúc này có vẻ hắn ngủ rất mệt cho nên phát ra tiếng hít thở khò khè.

La Phi không hề cảm thấy phiền, y còn thấy rất mãn nguyện nhưng đồng thời cũng có chút đau lòng.

Đúng vậy, y đau lòng cho hắn. Rõ ràng thân thể vừa hồi phục một chút lại phải lên núi tìm y một đêm. Nếu đây không phải tình yêu, vậy thì không biết thế nào mới là tình yêu đích thực?

La Phi dịu dàng vuốt ve gương mặt Tịch Yến Thanh: “Lão hổ ngốc.”

Tịch Yến Thanh mơ màng nắm lấy bàn tay La Phi: “Con lừa ngốc.”

La Phi ngẩn người: “Thanh ca anh chưa ngủ à?”

Bên môi Tịch Yến Thanh lại mang theo ý cười, bộ dạng thỏa mãn chép miệng: “Cái mông vừa mềm vừa mẩy, sờ thích quá…”

La Phi: “???”

Đm, hóa ra vị hổ tiên sinh này quanh năm suốt tháng chỉ mơ đúng một giấc mơ!

Khoan đã!

“Thanh ca! Thanh ca! Anh dậy đi, tỉnh dậy mau!” La Phi dùng sức vỗ cánh tay Tịch Yến Thanh: “Mau tỉnh dậy, em có việc gấp muốn hỏi.”

“Sao vậy?” Tịch Yến Thanh lúc này mới thực sự tỉnh lại, hắn mơ màng hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Anh, anh, có phải anh…” La Phi không dám hỏi ra miệng, nhưng chuyện này rất quan trọng: “Có phải anh… bắn, bắn cái kia… trong người em không?”

“Cái gì cái gì?”

“Chính là… chính là cái kia ấy!” La Phi gấp lắm rồi: “Nhỡ em trúng thưởng ngay lần quay đầu tiên thì sao?”

“À… Em đang nói đến con hổ con kết hợp với con lừa con hả?” Tịch Yến Thanh cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút.

“Đúng đúng đúng.” Thời này không có áo mưa nhỏ, bọn họ cũng không đề phòng hổ con và lừa con đào thoát, tình nùng ý mật đến hồi cao trào chẳng ai quan tâm chuyện này, nhưng hiện giờ ngẫm lại như vậy quả là liều lĩnh!

“Ừm, cho em toàn bộ rồi.” Tịch Yến Thanh khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Hơn nữa không chỉ một lần, cho em hẳn hai lần mà, em quên rồi sao?”

“…” La Phi đỡ trán: “Thôi bỏ đi, anh ngủ tiếp đi.”

“Đừng lo, cũng không phải không nuôi được, hơn nữa chuyện này rất bình thường mà, em sợ cái gì?” Tịch Yến Thanh nhắm mắt lim dim: “Ngày mai ngủ dậy em đừng làm lụng mệt quá nghe không…” Nói xong hắn lại chìm vào giấc ngủ.

La Phi thở dài, có chút khó ngủ. Y còn chưa chuẩn bị tâm lý ở phương diện kia đâu, nếu hổ con kết hợp với lừa con thực sự chào đời, y thực sự sẽ lúng túng vô cùng.

Nhưng mà, điều này muốn tránh cũng không được, trừ khi…

Thôi không nghĩ nữa!

La Phi lăn qua lộn lại hồi lâu thì quyết định mặc kệ, y sẽ thuận theo tự nhiên vậy. Chỉ là cảm giác trằn trọc mất ngủ rất khó chịu, La Phi bèn đỡ thắt lưng nhẹ nhàng xuống giường, trước tiên y đi ủ bột, lại ra kiểm tra sọt nấm mà Tịch Yến Thanh đã xử lý. Có vẻ hắn đã đoán ra mục đích đi hái nấm của La Phi, vậy nên hắn mang phần lớn chỗ nấm đi phơi nắng, chỉ để lại một âu nhỏ đã chần qua nước sôi và rắc muối đề phòng hư hỏng.

Như vậy sẽ không mất công ngâm nấm khô để làm nhân bánh bao.

La Phi đi tới đi lui quan sát, vô cùng hài lòng với chiến lợi phẩm của mình, sau đó y mới quay về giường ngủ cạnh Tịch Yến Thanh thêm một lát.

Sáng sớm hôm sau, La Phi thức dậy rửa mặt sạch sẽ rồi vớt nấm đem đi thái nhỏ, y bắt tay vào làm nhân rồi gói bánh. Khi Tịch Yến Thanh tỉnh dậy, một mẻ bánh bao nhân rau nấm đã sắp ra lò, Tịch Yến Thanh thay quần áo ngồi vào bàn là mọi thứ sẵn sàng.

“Mùi vị thế nào?” La Phi sốt sắng hỏi.

“Ngon lắm, bữa ăn ngon nhất trần đời.” Tịch Yến Thanh ăn một lèo năm cái, còn húp hết một bát cháo nhỏ.

“Em cũng thấy khá vừa miệng, coi như không uổng phí công sức.” La Phi có cảm giác rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng, tuy rằng có chút mệt mỏi nhưng cuộc sống đã dần trở nên thú vị hơn. Y cũng ăn hết hai cái bánh bao, còn lại gói ghém để dành cho Tịch Yến Thanh.

“Lát nữa để tôi rửa bát, em nằm nghỉ chút đi.” Tịch Yến Thanh ôm La Phi vào lòng: “Thức khuya dậy sớm như vậy, không mệt sao?”

“Vẫn chịu được, ngày hôm qua em ngủ nhiều, hơn nữa lúc này em cảm thấy rất khỏe khoắn, ngủ ngon cho nên tinh thần thoải mái.” La Phi ôm cổ Tịch Yến Thanh cười mờ ám: “Anh mới là người mệt chứ? Các cụ bảo rồi, không sợ cày hư ruộng, chỉ sợ mệt chết trâu, hahaha!!! Anh còn là con trâu vừa mới khỏi bệnh nữa! Sao rồi? Có cảm thấy kiệt sức không? Nếu mệt quá thì ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi.”

“Lá gan không nhỏ đấy…” Tịch Yến Thanh nắ,n bóp cái mông của La Phi: “Đợi lát nữa tôi về.”

“Anh lại đi đâu???” Mấy ngày vừa rồi hắn vẫn luôn ở nhà, còn chưa bước chân ra khỏi cửa? Xem ra lúc này đã khỏe hẳn lại?

“Ừm, đi một vòng nhìn xem.” Tịch Yến Thanh vào nhà thay bộ quần áo sạch sẽ, sau đó đưa một gói to cho La Phi.

“Nhiều thế này??? Anh… anh bán củ nhân sâm rồi sao?” La Phi thấy trong bọc phải có đến hơn một trăm lượng bạc, số tiền này khiến y lóa mắt. Từ lúc xuyên qua tới giờ y còn chưa nhìn thấy nhiều bạc như vậy đâu.

“Bán được một trăm hai mươi lượng, còn đổi thêm năm ngày thuốc chỗ Lương bá.” Tịch Yến Thanh nói: “Khoản tiền này không chính đáng, tối nay chúng ta thương lượng xem nên sử dụng thế nào.”

“Anh quyết định đi, anh suýt đánh đổi mạng sống mới kiếm được nó đấy.”

“Hai ta là vợ chồng, của tôi chính là của em. Tiền này em cầm đi, sau đó chúng ta cùng bàn bạc xem nên mua thêm ruộng hay lợp nhà mới.”

“Thôi, quá nhiều, anh giữ đi.” La Phi cảm thấy chỗ bạc này rất dễ bị kẻ trộm nhòm ngó, lỡ y trông coi không cẩn thận, làm mất hết thì sao?

Tịch Yến Thanh nghĩ nghĩ: “Vậy chúng ta tìm chỗ giấu.”

Không thể để toàn bộ trứng vào một rổ, Tịch Yến Thanh và La Phi chia chỗ bạc thành ba phần, hai bọc năm mươi lượng và một bọc hai mươi lượng.

Bọn họ lén lút như trộm, chui vào phòng đào hố chôn năm mươi lượng bạc dưới tủ bát, năm mươi lượng tiếp theo giấu trong góc tủ đầu giường, còn hai mươi lượng cuối cùng Tịch Yến Thanh giao hết cho La Phi.

La Phi còn chút bạc vụn để sinh hoạt hàng ngày, ban đầu y định không nhận nhưng sau đó chợt nhớ ra, y đã đáp ứng sẽ may quần áo cho Tiểu Thường Nhạc, số bạc này có thể dùng để mua vải.

Chỉ còn một tháng là tới Trung thu, La Phi dự định trước Tết Trung thu sẽ may xong đồ bộ gia đình dành tặng ân nhân của mình.

Tịch Yến Thanh không hề phản đối, trước khi ra khỏi cửa hắn chỉ nhắc nhở: “May quần áo thì được, nhưng chỉ may quần áo thôi đấy, em đừng vội nhận mấy công việc khác. Em không thấy dạo gần đây em rất hay phải xoa bóp cổ sao?”

Kỳ thực La Phi cũng không để ý, nhưng hiện tại nghe Tịch Yến Thanh nói vậy y mới nhận ra. Vì thế y gật đầu: “Yên tâm, em tự biết lượng sức.”

Tịch Yến Thanh nhìn trái nhìn phải một hồi, thừa dịp không ai chú ý thì nhanh chóng hôn môi La Phi một cái: “Tôi đi đã, nhớ khóa cổng kỹ, nếu mệt quá thì ngủ một giấc. Với cả không được đi lung tung một mình đến mấy chỗ nguy hiểm, cũng đừng vội lên trấn. Hôm nào tôi sẽ thu xếp đi mua vải cùng em.”

La Phi cười cười: “Em nhớ rồi.”

Tịch Yến Thanh rời đi.

Một lát sau La Phi mới phản ứng lại, hôm nay Tịch Yến Thanh ăn diện bảnh bao ra đường chứ không giống mọi hôm. Hiển nhiên không phải hắn ra đồng làm việc, vậy thì hắn đi đâu?

Tiếc là nơi này không có điện thoại, không kịp tra hỏi nữa rồi.

Còn bên phía Tịch Yến Thanh, sau khi rời nhà hắn tiến thẳng tới Hàn gia: “Hàn Dương, đi được chưa?”

Lúc trước hắn muốn mua một con bò cho La Phi, bây giờ hắn đã có điều kiện làm việc này rồi. Kỳ thực Tịch Yến Thanh đã có kế hoạch đi mua từ lâu, chỉ là bỗng nhiên bị thương phải nằm nhà dưỡng bệnh.

Hàn Dương nói: “Đi thôi.”

Mộc Linh cười cười: “Lần này La Phi hẳn là sẽ mừng lắm đây.”

Tịch Yến Thanh cũng cười rộ lên, nghĩ đến vẻ mặt La Phi khi nhìn thấy con bò, Tịch Yến Thanh cũng cảm thấy thú vị.

Hàn Dương đã nhờ nhị thúc Hàn Kiệt hẹn ngày qua nhà một nông dân làng bên để dẫn bò về, báo trước với bọn họ để có người ở nhà tiếp đãi.

Hàn nhị thúc đưa Tịch Yến Thanh đi xem bò, bọn họ quan sát một con bò có bộ lông đỏ thẫm, Hàn Kiệt nói: “Trông có vẻ hung hãn nhưng thực ra rất lành, làm việc năng suất lắm. Có điều đây là bò cái, cho nên giá nhỉnh hơn một chút, họ thách bảy lượng. Còn con này, con này là bò đực nên chỉ cần năm lượng rưỡi. Yến Thanh, cháu xem rồi chọn đi, dù sao cả hai con ta đều đã kiểm tra rồi, chỉ xem cháu ưng con nào thôi.”

Gia chủ bán bò nói: “Tiểu tử ngươi có điều không biết, nếu không phải muốn cho đứa nhỏ trong nhà đi học, ta cũng không nỡ bán chúng đâu.”

Tịch Yến Thanh cũng nhận ra chủ bò có chút tiếc nuối.

Có điều hắn đã kiên quyết phải mua một con. Về chuyện mua con nào…

“Mua con cái đi.” Tịch Yến Thanh nói: “Nhìn có vẻ đẹp hơn.” Nếu sau này nuôi dưỡng tốt còn có thể cho lai giống rồi sinh ra bê con, không phải tiện cả đôi đường sao?

“Vậy chúng ta chọn con này.” Hàn nhị thúc thương lượng xong với đối phương thì ký khế ước bán bò và lăn dấu tay.

Tịch Yến Thanh trả bảy lượng bạc cho chủ bò và cất khế ước, lúc này chợt nghe tiếng khóc của trẻ con truyền tới từ hậu viện. Hắn có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua, còn Hàn Dương lại thẳng thắn hỏi thăm: “Lão bá, ai khóc đấy?”

Lão bá thở dài: “Ài cái này ấy à, con chó trong nhà đẻ một ổ mười con, nhiều quá không nuôi xuể, lão nương nhà ta nói phải vứt bớt đi. Tôn nữ nhi thương tiếc chúng nên cứ khóc mãi, nó biết đem vứt là chết.”

Tịch Yến Thanh nghe vậy thì hơi do dự: “Lão bá, người cho cháu thăm ổ chó con kia được không? Để cháu xem có mang về nuôi được không?”

“Được chứ, có gì khó khăn.” Các hộ nông tầm trung ít ai muốn nuôi, người ăn chưa đủ no sao có thể nuôi thêm chó? Chó lại không giống gà vịt có thể ra vườn mổ giun mổ cát. Ổ chó con đều đã mở mắt, bọn chúng ríu rít xúm quanh chó mẹ, thoạt nhìn rất khỏe mạnh vui vẻ. Chó mẹ là một con chó vện khá to, nhưng có thể nó lấy giống của một con chó đốm hoặc là chó mực, bởi vì ổ chó con này có đủ tất cả các màu lông.

“Lão bá, nếu người định vứt bỏ, có thể tặng cháu ba con được không?” Tịch Yến Thanh hỏi.

“Có thể chứ, vậy thật tốt quá.” Lão bá nói: “Nếu cháu thật sự muốn nuôi, ta tặng cháu bao nhiêu con cũng được.” Mang đi vứt sẽ khiến cháu gái đau lòng, nhưng nếu biết có người mang về nuôi vậy thì nó sẽ yên lòng đôi chút, ít nhất nó biết đám chó con này vẫn đang sống sót.

“Vậy người cho cháu con nào để cháu xin nhận?”

“Ông nội, thúc thúc này sẽ mang mấy cún con nhà mình đi sao?” Cô nhóc thút thít hỏi.

“Đúng vậy cháu gái, nếu vứt đi e là chúng sẽ chết mất, tặng cho thúc thúc này để họ mang về nuôi. Cháu tặng thúc thúc này mấy con nhé, được không?”

“Vâng, vậy, vậy… cháu không nhìn nữa, thúc thúc người tự chọn đi, về sau thúc phải chăm sóc chúng cho tốt nhé.” Cô nhóc lại muốn khóc, hơn nữa có vẻ nó không nỡ nhìn đám chó con bị bế đi cho nên trốn vào buồng.

Hàn Dương nhỏ giọng hỏi Tịch Yến Thanh: “Ngươi xin nhiều chó như vậy làm gì? Vừa gà vừa vịt vừa bò, lại thêm chó con, ngươi có nuôi nổi không?”

Tịch Yến Thanh nói: “Không vấn đề gì, ta nuôi được.”

Trước khi tìm thấy La Phi trong rừng, Tịch Yến Thanh đã nghĩ hắn nhất định phải nuôi thêm mấy con chó. Như vậy cho dù La Phi ra ngoài một mình cũng có thể dắt theo bọn chúng, tăng thêm độ an toàn. Còn có khứu giác của loài chó rất thính, chẳng may vợ yêu lại đi lạc, hắn có thể dẫn đàn chó đi tìm cùng.

Tóm lại nuôi chó khẳng định sẽ thêm phiền toái, nhưng cũng có lợi ích nhất định.

Tịch Yến Thanh ngắm nghía một hồi rồi chọn một chú cún toàn thân màu vàng, một chú cún đen nhưng có một vòng lông màu trắng trên cổ, và một chú cún lông đốm. Hắn và Hàn Dương chia nhau ôm, còn nhị thúc Hàn Kiệt phụ một tay dắt bò.

Lão bá thấy quá cồng kềnh liền lấy một chiếc sọt rỗng đưa cho Tịch Yến Thanh: “Cái này để trong nhà không dùng, cháu thả ba con chó vào đây mà xách.”

Tịch Yến Thanh nói cảm ơn, đặt ba chú cún ngồi ngay ngắn trong sọt rồi bê về nhà.

La Phi vừa đảo lại một lượt đống nấm đang phơi nắng chợt nghe bên ngoài có tiếng ùm bò. Y tò mò ngó ra thấy Tịch Yến Thanh đã về, hơn nữa hắn còn dắt theo một con bò?

“Thanh ca!” La Phi nhanh chóng mở lớn cổng: “Đi mượn bò sao?”

“Không phải mượn, là mua đấy, đẹp không?”

“Mua?” La Phi vừa nghe là bò nhà mình mua thì hớn hở đi quanh một vòng: “Đẹp quá!” Màu lông rất đẹp, vóc dáng khỏe mạnh.

“La Phi đệ không biết đâu, để mua cho đệ con bò này, Tịch đệ phải nhờ nhị thúc ta hỏi thăm từ lâu lắm rồi.” Hàn Dương vỗ vỗ lưng con bò: “Cũng may không uổng công chờ đợi, con bò này được đấy.”

“Vậy, vậy cho nó ở đâu?” Không có chuồng bò cũng không ổn.

“Dắt về cho ngươi nhìn thôi, lát nữa ta gửi về nhà cha nương để bọn họ trông hộ mấy ngày. Sau này chúng ta xây chuồng rồi đón nó về sau. Hoặc để luôn ở La gia cũng được.” Dù sao mục đích nuôi bò của các hộ nông cũng chỉ để giúp việc đồng áng, để ở La gia hay Tịch gia đều giống nhau. Hắn vừa ốm một trận liệt giường, việc ngoài đồng chủ yếu đều do người La gia làm giúp, Tịch Yến Thanh vốn định mua con bò này để hai nhà cùng dùng.

“Vậy cũng được đấy.” La Phi cười cười, chợt y nghe thấy tiếng con vật khác kêu, không phải tiếng bò, mà là… cún con?

“Cho ngươi này.” Tịch Yến Thanh đưa chiếc sọt cho La Phi: “Xem có thích không?”

“Cái gì vậy?” La Phi nhận chiếc sọt rồi vén tấm vải phủ bên trên, lập tức ba cái đầu xù lông thò ra ngó nghiêng: “Cún con??? Ôi đáng yêu quá. Nhanh lên nhanh lên, để ta thả ra sân xem nào!” Đời trước y cực kỳ thích nuôi chó, đáng tiếc bà ngoại y dị ứng lông động vật, cho nên không có điều kiện nuôi. Khi ấy y còn ước ao sau này kiếm thật nhiều tiền, mua một căn hộ có sân vườn để thả chó, lúc này ước mơ ấy đã thành sự thật không phải sao?

“Vậy hai phu thê các ngươi tán gẫu đi nhé, ta phải về trước đây.” Hàn Dương nói: “Sau này rảnh rỗi nhớ ghé chơi.”

“Hàn Dương, đợi một lát.” Tịch Yến Thanh đưa Hàn Dương một gói bạc: “Lần này làm phiền nhị thúc rồi, huynh giúp ta gửi cho thúc nhé. Lúc nãy ta đưa thúc nói không nhận, nhưng chuyện nào ra chuyện ấy sòng phẳng, nếu không sau này ta cũng không dám nhờ thúc ấy giúp đỡ.”

“Được rồi.” Hàn Dương cất món tiền môi giới, nói: “Đi nhé, có việc gì cứ qua tìm ta.”

“Hàn ca, huynh đi cẩn thận nhé.” La Phi nói xong thì nhảy tung tăng vào nhà. Y thả chó ra sân, bọn chúng vẫy đuôi rối rít, chạy lăng xăng hít ngửi làm quen môi trường mới, La Phi cảm thấy trái tim như mềm nhũn!

“Chẹp chẹp chẹp, tôi đau lòng quá vợ ơi.” Tịch Yến Thanh đứng cô quạnh ngoài cổng: “Có chó là quên luôn chồng.”

“Khà khà có quên đâu.” La Phi chạy về phía Tịch Yến Thanh: “Buổi tối anh ăn gì để em đi chuẩn bị?”

“Ăn em.” Tịch Yến Thanh thì thầm vào tai y: “Em đi chuẩn bị đi.”

“Biến đi, em phải dọn một cái ổ cho lũ cún.” La Phi nói: “Chúng có tên chưa?”

“Chưa có, nhưng con bò được đặt tên rồi, gọi nó là Đại Hoàng.”

“Vậy trước tiên anh dắt Đại Hoàng về nhà cha mẹ đi, nhà mình chưa có gì hết, còn chẳng có đồ cho nó uống nước. Trời nắng nóng thế này để nó khát thì tội.” Y ngừng lại một chút: “Thôi để em đi cùng anh.” La Phi ôm đàn chó lên, đóng cổng rời đi cùng Tịch Yến Thanh.

Vốn dĩ La gia cũng nuôi bò, chẳng qua sau đó phải bán đi cho nên trong sân vẫn còn chuồng bò cũ. Lúc này bọn họ dùng chuồng bò làm nơi cất giữ nông cụ, còn chất thêm vài khúc gỗ.

Tất cả người La gia lúc này đều đang ở nhà, chẳng những có bọn họ mà còn có một người lạ mà La Phi và Tịch Yến Thanh chưa từng gặp. Cũng không biết vì sao, không khí trong nhà có chút căng thẳng.

La Thiên và La Cát đứng bên ngoài, im lặng không nói một lời, hiển nhiên bọn họ đang không vui, mà Lý Nguyệt Hoa trong buồng thì tức giận thở hổn hển. La Nghị vẻ mặt tràn đầy căm giận, còn La Như thì không thấy bóng dáng đâu.

Tịch Yến Thanh trao đổi ngắn gọn với La Thiên và La Cát, La Thiên để La Cát dẫn bò vào chuồng thu xếp ổn thỏa, lại rót chén nước ngồi nói chuyện mua bò với hắn.

La Phi thấy tình hình không ổn thì lén lút hỏi dò La Nghị: “Tứ Bảo, có chuyện gì thế? Ai kia?”

La Nghị ngoắc ngoắc La Phi rủ y ra ngoài nói chuyện. Nó còn nhìn trước ngó sau, xác nhận không có ai xung quanh mới bắt đầu kể: “Kia là bà mối họ Vương, tới nhà chúng ta làm mối. Mụ ta nói có người ngỏ ý muốn cầu hôn tỷ tỷ của đệ. Nhưng sau khi nương tìm hiểu mới biết nhà trai đã từng thú hai đời thê tử, mà cả hai người đều đã chết. Nương không thăm dò được nguyên nhân sâu xa, nhưng tỷ tỷ ta nhất định không thể gả tới đó, chúng ta đã cương quyết từ chối. Kết qua mụ Vương nói nhà ta không biết điều, nói cái gì mà nhà trai kia rất khá giả, gả tới đó không cần làm lụng vất vả. Nếu không phải người ta từng thú hai đời thê, bộ dạng như tỷ tỷ còn lâu mới lọt vào mắt bọn họ. Sau đó thì cứ thế thôi. Nhị ca huynh cũng biết đấy, chúng ta đâu quan trọng nhà trai có tiền hay không, chỉ cần hai người sống với nhau chân thành là được. Nhưng cái tên kia làm cả hai người vợ trước chết tức tưởi, chắc chắn không phải người tốt.”

“Vậy còn không đuổi mụ ta đi?” La Phi lập tức nổi quạu: “Giữ lại để ăn Tết cùng nhau à?” Nói xong y xắn tay áo xông vào phòng.

“Nhị ca đừng đừng đừng!” La Nghị vội vàng túm tay La Phi: “Huynh không thấy cha và nương đều đang nhẫn nhịn sao? Huynh không biết chứ, mụ Vương này không phải người phúc hậu gì cho cam. Bây giờ huynh đuổi mụ ta đi, chẳng may khiến mụ ta phật lòng rồi đi nói lung tung bên ngoài thì ai còn dám tới nhà ta cầu thân? Mối hôn sự lần trước náo loạn một trận, sau đấy không nhà nào dám ngỏ ý với tỷ ta nữa, nếu lần này đuổi mụ Vương đi vậy thì tỷ ta thực sự sẽ làm bà cô sống một mình suốt đời mất.”

“Sống một mình còn tốt hơn lấy nhầm người! Đệ buông ta ra! Ai u ta có định đá đít mụ Vương kia đâu!”

“Thật không?” La Nghị nhìn La Phi bằng ánh mắt hoài nghi.

“Thật!”

Lúc này La Nghị mới buông tay. La Phi quả thực không có ý định tiễn mụ Vương ra cửa, y chỉ vào buồng tìm La Như hỏi: “Tam Bảo, muội sốt ruột muốn thành thân rồi sao?”

La Như nghĩ nghĩ: “Muội cũng không biết.”

Trong thôn, đa số đám cô nương xấp xỉ tuổi nó đều đã thành thân, chưa thành thân thì cũng đã định hôn. Chỉ có nó thậm chí còn chưa có mối hôn sự nào. Năm sau nó đã mười bảy, nói không sốt ruột thì quá giả tạo. Nhưng bảo nó chọn bừa một nhà để gả nó cũng không yên lòng.

La Phi nói: “Nếu muội không vội vậy thì mặc kệ người khác, duyên phận phải kiên nhẫn chờ đợi, hơn nữa muội của ta hoàn hảo thế này, sao phải lo không gả được cho nhà tử tế?”

La Như cười khổ: “Cũng chỉ có nhị ca khen muội như vậy.”

La Phi nhíu mày: “Ai bảo thế? Tất cả mọi người đều biết muội là cô nương giỏi giang, Hàn Húc ca, Mộc Linh tẩu tử cũng khen suốt, Tịch ca của muội khen La Như rất hiểu chuyện. Chỉ có bọn mắt mù mới chê thôi, muội nhất định phải đợi gả cho một người mắt sáng!”

La Như gật gật đầu.

Sau khi ra ngoài La Phi trợn mắt trừng mụ Vương, không ngờ mụ ta lại mở miệng bắt chuyện trước: “Thế nào rồi La Nhị Bảo? Muội tử nhà ngươi đã nghĩ thông chưa?”

Có lẽ mụ phù thủy già này tưởng y vào thuyết phục em gái, La Phi thấy trong lòng hả hê: “Vương thẩm à, cháu nói rồi đấy, cháu bảo nó là bao giờ gặp được người hợp ý thì gả, trong nhà cũng không phải không nuôi nổi nó, gấp cái gì? Vương thẩm thấy đúng không? Cũng không thể tùy tiện tìm dưa vẹo táo nứt rồi qua loa cho xong chuyện được.”

Bà mối Vương nghe vậy thì lập tức sầm mặt: “Cái gì mà dưa vẹo táo nứt? Vương gia là nhà giàu có tiếng mấy thôn quanh đây đấy, muội tử ngươi gả qua đấy có gì thiệt thòi?”

“Giàu hay nghèo thì liên quan gì đến chúng ta? La gia chúng ta không phải loại hám của.” La Phi ngồi xuống bên cạnh Lý Nguyệt Hoa: “Nương, nhà con mới mua bò, để bên nhà không có chuồng, con dắt về nhờ cha nương chăm hộ.”

“Bò? Bò kêu ngoài kia là của con và Tịch Yến Thanh mới mua?”

“Vâng, hay là người ra ngoài nhìn xem?” La Phi nói: “Trông hơi dữ nhưng rất nghe lời, là một con bò cái đấy.”

“Ôi, để ta đi xem nào.” Lý Nguyệt Hoa đứng lên: “Vương đại tỷ à, bà thấy đấy, dù sao nhà ta cũng không nhận mối hôn sự này, cho nên làm phiền bà nói giúp phía bên kia nhé.”

“Muội tử, bà nói thật không đấy? Cơ hội tốt này không phải lúc nào cũng có đâu.” Vương gia giàu có bỏ rất nhiều tiền mai mối, mụ Vương đương nhiên muốn chuyện này trót lọt.

“Thật. Tam Bảo nhà ta bộ dạng có thể không yêu kiều nhưng nó rất biết làm lụng, lại là đứa hiểu chuyện, ta cũng không cần tìm nhà giàu, chỉ cần thương yêu nó là được.” Lý Nguyệt Hoa nói xong thì ra ngoài xem bò, vẻ mặt cương quyết không muốn nói thêm về vấn đề này.

“Hứ, xem sau này bà có hối hận không!” Mụ Vương trừng mắt lườm, quay đầu thấy La Phi cười hề hề thì híp mắt hỏi đểu: “Đúng rồi La Nhị Bảo, ngươi thành thân với Tịch tiểu tử gần nửa năm rồi đấy nhỉ, sao còn chưa có tin vui?”

“Thanh ca nhà cháu nói bây giờ sinh đứa nhỏ rất mệt, bảo cháu cứ chơi chán rồi đẻ.” La Phi cười lễ phép: “Vương thẩm cũng quan tâm nhiều nhỉ.”

“Nhiều cái gì mà nhiều? Ta đang nghĩ tốt cho La gia thôi! Ngươi cũng không suy xét kỹ, Tịch gia chỉ có Tịch tiểu tử là độc đinh, ngươi cứ lần lữa mãi không sinh đẻ, sớm muộn gì nó cũng hưu ngươi.” Bà mối Vương nói: “Đến lúc đó nó tìm ta nhờ làm mối để rước thêm vợ hai, ngươi cũng đừng có khóc.”

“Vâng, nếu thực sự có ngày đó cháu sẽ không khóc đâu.” La Phi cất giọng chầm chậm, nhả từng chữ về phía bà mối Vương, linh hồn ảnh đế đã online, ánh mắt y âm trần như oan hồn dưới địa ngục: “Đến lúc đó cháu sẽ về tìm thẩm tính sổ.”

“Ngươi!” Mụ Vương đột nhiên nhớ ra La Phi từng nhảy sông tự vẫn một lần. Người này thậm chí còn không sợ chết, có chuyện gì mà y không dám làm? Ánh mắt kia khiến da đầu mụ run rẩy, bà mối Vương rùng mình một cái, lắc lư thân hình đ,ẫy đà rời đi.

La Phi khinh thường nhìn theo bóng lưng mụ ta, y ra ngoài tìm Tịch Yến Thanh rồi hỏi thầm: “Thanh ca, trước kia anh đi đánh giặc có quen biết nhiều người không? Xem có ai đáng tin cậy thì giới thiệu cho Tam Bảo?”

Chiến hữu có rất nhiều, bạn bè quan hệ tốt đương nhiên cũng có, nhưng Tịch Yến Thanh thực sự không nhớ ra ai. Hắn nói: “Để tôi nghĩ lại đã.”

Kể từ khi xuyên vào nguyên chủ, hắn còn chưa gặp lại những người bạn ấy, nhưng vẫn có chút thư từ qua lại, nếu không hắn cũng chẳng mượn được ngựa vào hôm thành thân.

La Phi kỳ thực cũng lo lắng cho La Như, cho nên y muốn tìm kiếm thêm nhiều cơ hội, nhưng y cũng không ôm hy vọng quá lớn.

Nhưng chỉ hai ngày sau quả thực có một chiến hữu cũ gửi thư cho Tịch Yến Thanh. Thư viết quê hắn vừa gặp nạn lũ, muốn tìm một vùng đất mới để an cư lạc nghiệp, có ý hỏi thăm về thôn Hoa Bình!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận