Cầu Xin Anh Từ Hôn Đi

Chương 39


Khi La Phi ôm bọc kim chỉ gặp được Hàn Húc, Hàn thẩm và Hàn tẩu tử cũng đang có mặt. Hàn Liễu thị thấy La Phi thì cười hỏi: “Nhị Bảo, sao hôm nay tới sớm vậy?”

Cũng không phải câu hỏi ác ý, La Phi cười đáp: “Muốn đến tâm sự với Hàn Húc thôi ạ. Hàn thẩm, tẩu tử, hai ngươi chuẩn bị đi đâu vậy?”

Trong tay bọn họ là hai chiếc giỏ, có vẻ sắp khởi hành đi đâu đó.

“Cái này sao, hôm nay được rảnh tay việc đồng áng, ta và nương sang thăm Hàn Húc một chuyến rồi đi hái nấm. Mấy ngày trước không phải mưa suốt sao, năm nay trên núi tha hồ nấm.” Mộc Linh cười nói: “La Phi à, đệ muốn đi cùng không? Nếu đi thì chúng ta cùng nhau lên núi.”

“Tẩu tử sao lại rủ y đi cùng, y tới nói chuyện phiếm với đệ mà.” Hàn Húc phụng phịu: “Mộc tượng huynh nhà ta cái này không cho làm, cái kia không cho làm, ta sắp phiền chết rồi.”

“Phì phì! Nói cái gì mà chết chóc!” Hàn Liễu thị chọc chọc cái trán con trai: “Nói chuyện chú ý ngôn từ chút.”

“Chú ý cái gì chứ nương, người cũng biết tính con mà.” Hàn Húc nói: “Nhị Bảo, đừng đi mà, buổi trưa ta nấu món ngon cho ngươi.”

“Thôi, ta cũng muốn đi mà.” La Phi cười cười: “Hôm nay mộc tượng huynh của ngươi ở nhà, ta cũng không thể làm bóng… à làm kẻ phá đám hai người chứ.” Trần Hoa Chương làm nghề mộc, hay phải chạy khắp nơi tìm gỗ và vật liệu, cũng không thường xuyên ở nhà cho nên y không thể ở đây làm bóng đèn.

“Hứ, ai thèm ở cùng hắn, suốt ngày quản ta!” Hàn Húc nói vậy nhưng bên miệng vẫn treo một ý cười bẽn lẽn, hiển nhiên là trong lòng rất hưởng thụ cảm giác bị chồng quản.

“Không phải là lo cho ngươi sao? Thôi ta không đôi co với ngươi nữa.” La Phi hỏi Hàn Liễu thị: “Hàn thẩm, đường lên núi đã đi được chưa? Với cả con không mang theo gì hết.”

“Mấy hôm nay trời khô ráo, hẳn là đi được rồi. Hơn nữa chúng ta cũng không đi đường dốc, sợ gì con?” Hàn Liễu thị treo giỏ lên cánh tay: “Đi hái thêm mấy thứ, buổi tối làm vài món cải thiện.”

“Vậy… được rồi ạ, con đi cùng hai người.” La Phi vốn sợ lên núi nguy hiểm, nhưng y lại nhớ trước đây Tịch Yến Thanh từng nói bánh bao nhân nấm rất ngon.

Mấy ngày này Tịch Yến Thanh đã ăn uống tốt hơn, nhưng dù gì cũng sốt nhiều ngày như vậy, La Phi vẫn cảm thấy xót chồng, y muốn làm thêm nhiều món dinh dưỡng bồi bổ cho hắn. Người hiện đại đều nói ăn rau dại giúp tăng khả năng miễn dịch không phải sao? Vậy y cũng đi hái cho Tịch Yến Thanh, cùng lắm thì bám sát Hàn Liễu thị là được.

Nhà Hàn Húc có sẵn giỏ, sọt,… La Phi không cần về nhà lấy, y trực tiếp lên núi cùng Hàn Liễu thị và Mộc Linh.

Trên đường La Phi còn hơi do dự, nhưng cuối cùng y vẫn quyết định tạo sự bất ngờ cho Tịch Yến Thanh, hơn nữa đi được nửa đường y lại gặp La Như và Lý Nguyệt Hoa. Hay lắm, vậy thì do dự gì nữa? Có mẹ ruột có em gái ruột, y còn lo lắng cái gì?

“Nương, hai người cũng đi hái nấm sao? Vậy mà chẳng rủ con.” La Phi cười nói: “Lần trước Tam Bảo làm món gà hầm nấm ngon quá.”

“Muội sợ huynh phải ở nhà trông Tịch ca.” La Như nói: “Cho nên không rủ huynh.”

“Hiện tại hắn đã hồi phục hoàn toàn, chỉ là chưa làm được việc nặng thôi.” La Phi nghĩ thầm, họ Tịch kia ngày nào cũng bay bay bổng bổng, chỗ nào cần trông? Hiện tại không chừng hắn đang tưởng tượng làm chuyện thế này thế kia với y…

“Vậy lát nữa ta phải hái nhiều một chút.” Lý Nguyệt Hoa vừa nói vừa sờ bao vải trong cái sọt.

La Phi có điều không biết, từ sau khi vợ La Cát qua đời, trong tiềm thức người trong La gia sinh ra nỗi sợ lên núi, lần này Tịch Yến Thanh suýt không qua khỏi, bọn họ lại càng thấy e dè. Nhưng sinh hoạt vất vả, bọn họ không thể chỉ quanh quẩn ruộng vườn.

Mỗi khi xuân về hoặc mỗi lần tổ chức kỳ thi Hương, La Nghị đều có chút muộn phiền. Nó muốn đi học, nhưng điều kiện trong nhà không thể đáp ứng chuyện xa xỉ này, cho nên chỉ thỉnh thoảng nó mới tâm sự với tỷ tỷ.

Tuy La Như là người xuề xòa nhưng nó vẫn biết nghĩ cho gia đình, nhìn vẻ mặt ao ước nhưng không dám nói của đệ đệ, người làm chị như nó sao có thể không khổ sở? Kỳ thực hiện tại bọn họ không quá chật vật, bởi vì tất cả đều chịu khó trồng trọt cày cấy, ông trời cũng thương người cần cù cho nên tạm thời có thể coi là đủ ăn đủ mặc. Nhưng để La Nghị đi học lại là một chuyện khác, đi đọc sách rất tốn kém, La gia cũng chưa dư giả đến mức ấy. Nó không có tài thêu thùa giỏi như nhị ca, hơn nữa đại ca La Cát của nó cũng không thể sống vậy cả đời, khẳng định sau này hắn sẽ tái giá, cho nên vẫn phải để dành thêm một khoản.

Tóm lại, tình hình hiện giờ trong nhà, nếu không phát sinh gì thì vẫn đủ sống, một khi tính đến chuyện xa hơn thì buộc phải nai lưng làm lụng mới được.

May mà ở nơi này nấm khô là mặt hàng khá được ưa chuộng, chẳng những có thể mang lên chợ phiên sáng sớm mà ngay tại địa phương cũng có người tiêu thụ.

Có lẽ cũng chỉ có La Phi là người suy nghĩ đơn giản nhất, y chỉ muốn làm bánh bao nhân nấm cho Tịch Yến Thanh.

Dọc đường đám người cười nói rôm rả, chặng đường lên núi cũng không tính là buồn tẻ, đại khái khoảng nửa canh giờ sau năm người bọn họ đã tiến vào bìa rừng.

Đây vẫn là lần đầu tiên La Phi lên núi kể từ khi xuyên tới thời đại này, công bằng mà nói, y cảm thấy rất hiếu kỳ, bởi vì trừ bỏ ký ức của nguyên chủ, bản thân y chưa bao giờ vào núi hái rau nhặt nấm. Nếu mang một sọt đầy nấm trở về, Tịch Yến Thanh khẳng định sẽ rất vui nhỉ?

“Tam Bảo, lát nữa nhị ca đi theo muội được không?” La Phi nhỏ giọng nói: “Ta sợ lạc đường.” Cánh rừng trên núi rậm rạp, một khi tiến vào bên trong rất khó nhìn được tình huống bên ngoài, cho nên có khả năng không tìm thấy đường ra.

“Sao mà lạc được? Bình thường cứ đi một đoạn phải bẻ một cành cây, lúc về cứ lần theo dấu vết là được.” La Như nói: “Nếu không, lát nữa nhị ca cầm sẵn một cây gậy gỗ, trên đường đi chọc lỗ dưới đất để đánh dấu.”

“Ừ nhỉ, Tam Bảo muội thông minh quá.” Sao y lại không nghĩ ra cơ chứ? La Phi vội đi kiếm một khúc gỗ thích hợp, một đầu phải nhọn, thân gậy phải đủ dày để cắm thành các lỗ có đường kính khoảng một li trên mặt đất, chỉ cần y vừa đi vừa chống gậy, tự nhiên sẽ có dấu vết để lần về!

“Được rồi, vậy muội đi trước nhé, nhị ca nếu huynh sợ thì cứ hô lớn lên.” La Như nói: “Muội nghe thấy sẽ hô đáp lời.”

“Ừm.” La Phi gật gù: “Vậy ai hái đủ thì quay lại đây chờ sao?” Đây là điểm tập kết xuất phát của bọn họ, là một bãi đất trống ngoài bìa rừng.

“Đúng vậy, chỉ cần quay lại đây trước giờ nấu cơm tối là được, cả đoàn cùng nhau xuống núi. Mọi năm đều là như vậy.”

“Ấy Tam Bảo từ từ đã!” La Phi vội vàng kéo tay muội muội: “Chưa được rồi, trước tiên ta cứ đi theo muội đã, ta cũng chưa biết phân biệt các loại nấm ấy.” Mới biết cách đi đường có tác dụng gì? Y cũng không biết loại nấm nào có thể ăn, lỡ hái phải nấm độc thì làm sao? Y nhớ trong sách từng nói, cho dù luộc trong nước sôi thì độc tính của nấm độc vẫn rất nguy hiểm.

“Ừ nhỉ, huynh còn chưa bao giờ đi hái nấm. Thôi được rồi, trước tiên huynh cứ đi theo muội.”

Đoạn đường tiếp theo La Phi đồng hành cùng La Như. Hai anh em vừa đi vừa cúi đầu tìm nấm, thấy cây nấm có thể ăn được, La Như liền cầm lên giải thích cho La Phi đây là nấm gì, có đặc điểm như thế nào.

“Bình thường chúng ta có thể hái ba loại nấm trên ngọn núi này, một loại là cây nấm này, chúng thường mọc dưới tán cây thông, cứ nhìn phần bên dưới mũ nấm có màu vàng vàng là biết. Đây gọi là nấm thông. Còn đây, cây này gọi là nấm thông đỏ. Còn cái này, đây là nấm mà lần trước nhị ca ăn món gà hầm nấm ấy, nhìn hơi xấu một chút, nói chung cũng dễ phân biệt đúng không?”

“Ừm.” La Phi bỏ mỗi loại một cây vào sọt, tiện để lát nữa đối chiếu: “Oaaa bên kia vẫn còn kìa!”

“Đúng vậy, đều là nấm thông đấy, cứ tìm thong thả, khẳng định có rất nhiều, mấy ngày trước mưa mà.” La Như nói: “Muội sang bên kia hái nhé, bên kia có nấm mật ong.”

“Ừm.” La Phi nói: “Chúng ta tách ra nhé Tam Bảo.” Dù sao y cũng chống gậy để lại vết trên đường, y nhất định sẽ tìm được đường về.

“Vậy nhị ca cẩn thận một chút, có chuyện gì thì hô lên nhé.” La Như xách giỏ tiến sâu vào rừng, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng nhị ca sẽ bị lạc đường. Bởi vì lần đầu tiên nó lên núi còn chẳng để lại ký hiệu gì mà vẫn trở ra bình thường, lần này nó đã dạy chiêu đánh dấu cho nhị ca, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!

La Phi cũng chắc mẩm như vậy. Y cho rằng đã xài chiêu này mà còn lạc đường, vậy e là IQ có vấn đề, hoặc là xảy ra chuyện tâm linh gì đó.

Ban ngày ban mặt chuyện tâm linh có lẽ sẽ không xảy ra, cho nên y phải tranh thủ trời còn sáng mà hái thật nhiều nấm, sau đó về nhà làm bánh bao nhân nấm cho Tịch Yến Thanh ăn.

“U là trời, cây nấm này mọc trông gian tà ghê?” La Phi ngồi xổm xuống trước một gốc thông, y phát hiện một cây nấm có hình dáng như kê kê thì cười xấu xa: “Cái này không cho đại lão hổ ăn được rồi, lỡ ăn xong hắn càng gian tà hơn thì sao? Chẹp chẹp chẹp, thôi để mình ăn vậy, mình sẽ hy sinh bản thân vì hắn.”

“La Phi, đệ ngồi đó hí hửng cái gì thế?” Mộc Linh tiến lại gần: “Ồ, đệ hái được khá nhiều rồi đấy.”

“Vâng, tẩu tử cũng hái được không ít nhỉ.” La Phi cảm giác còn chưa qua một canh giờ, giỏ của Mộc Linh đã đầy hơn một nửa, chỉ một lát nữa là đầy tới miệng.

“Cũng tàm tạm, năm nay nấm mọc tốt. Vậy đệ cứ thong thả hái, ta đi nơi khác tìm tiếp.” Mộc Linh đi một đoạn rồi ngồi xổm xuống bẻ cái gì đó.

“Tẩu tử, tẩu đang nhặt cái gì đấy?” La Phi nhìn cây con kia có chút quen mắt.

“Dương xỉ non ấy mà, chần qua nước sôi hoặc làm rau trộn đều được, ăn không hết thì phơi khô để dành mùa đông.”

“Ồ, vậy đệ cũng hái một ít, vừa rồi đệ thấy nhiều lắm.” La Phi chống gậy gỗ đứng lên, đi ngược hướng Mộc Linh. Quả giống như lời Mộc Linh nói, cánh rừng này bạt ngàn nấm, chẳng trách lúc trước Tịch Yến Thanh vào rừng chưa bao giờ trắng tay trở về, nơi này là thiên đường kiếm ăn!

Nhưng vì sao y chưa bao giờ thấy Tịch Yến Thanh hái dương xỉ non?

La Phi nghĩ nghĩ, lẽ nào hắn không nhìn thấy? Hoặc là lúc đó dương xỉ còn chưa mọc?

Thôi bỏ qua, trước hết cứ mang đống rau này về, Tịch Yến Thanh nói cái gì ăn được thì ăn, ai bảo y không có nhiều kiến thức bằng người ta.

La Phi khom lưng, tay phải chống gậy gỗ, tay trái xách giỏ, lọm khọm như một bà cụ vừa đi vừa cắm đầu tìm kiếm trên mặt đất. Hễ thấy nấm hoặc dương xỉ y sẽ ngồi thụp xuống, hái xong mới xách giỏ đi tiếp. Y phát hiện nấm thường mọc thành cụm, mỗi chỗ sẽ hái được vài cây, bởi vậy y hái rất vui vẻ.

Đợi đến giữa trưa mà không thấy La Phi về, Tịch Yến Thanh nghĩ bụng có lẽ y sẽ ăn cơm cùng Hàn Húc. Dù sao trong nhà cũng có đồ ăn, hắn không vội đi tìm vợ, trưa nay hắn ăn tạm mấy chiếc bánh bao trong nồi và cắt rau chấm tương. Ăn xong, Tịch Yến Thanh đi tìm cây nến chưa dùng hết từ ngày thành thân. Vốn định làm thành một cặp, không ngờ còn thừa hẳn một cây rưỡi, vì thế hắn suy nghĩ một lát rồi chuẩn bị giấy mực, hí hoáy viết lách gì đó.

Không qua bao lâu, Tịch Yến Thanh cầm theo tờ giấy bước ra khỏi cổng, hắn nhét mảnh giấy vào thùng gỗ nhỏ đặt bên cửa, sau đó khóa cổng rời đi.

Trên lưng hắn đeo một cái bao, vật đựng trong bao có vẻ khá nặng.

Chiều nay trời nhiều mây, có lẽ sẽ không mưa, chỉ là thời tiết khá mát mẻ. Đi trong rừng một hồi La Phi cảm thấy lành lạnh, nhưng y còn chưa hái đủ đâu!

Đm quá nhiều nấm, y hận không mang theo 7749 cái bao nữa. Ban đầu y chỉ hái nấm thông, chính là loại nấm có mũ vàng thường mọc thành cụm ba đến bốn cây, sau đó y phát hiện ra rất nhiều nấm mật ong, phải một thảm!

“Đệt mợ nhiều vãi!” La Phi phấn khích muốn bay lên, một thảm nấm này rộng tới nửa thước vuông, phải hái được nửa giỏ!

La Phi chạy vọt về phía đống nấm, y vứt cây gậy chống sang một bên, hai tay chuẩn bị mở ra!

Ai ngờ còn chưa kịp hái đám nấm này, y lại phát hiện bãi đất bên cạnh vẫn còn!

Trời ơi!

La Phi hái hết đám nấm phía trước lại vọt sang bãi đất bên cạnh, cái sọt đã đầy ắp, y lôi bọc kim chỉ ra ngồi may túi ngay tại hiện trường! Y cũng không tiện nói với La Như, vốn dĩ y mang theo bọc kim chỉ là để đi đến đâu cắt chỉ đến đó, rắc trên đường đánh dấu kẻo lạc! Có điều sau khi lên núi y mới nhận ra chỉ vụn bé li ti, chỉ cần chim nhỏ hoặc động vật nhỏ nào đó chạy qua sẽ làm mất dấu… cho nên y mới hỏi La Như có thể cho y bám càng được không.

Thế nhưng hiển nhiên tách ra đi riêng là tốt nhất, nếu đi cùng nhau thì phải chia nhau hái, y và La Như chia đôi sao có thể được một sọt đầy thế này.

La Phi hưng phấn đến mức chóp mũi lấm tấm mồ hôi, trong đầu tràn ngập món bánh bao nhân nấm dành cho Tịch Yến Thanh! Còn có món gà hầm nấm mà Tịch Yến Thanh chưa được ăn lần trước, lúc hắn có thể ăn được cơm thì chẳng còn thức ăn gì. Nơi này không giống thời hiện đại, không có tủ lạnh trữ đồ, mỗi bữa chỉ làm vừa đủ ăn, không thể làm nhiều vì không có cách bảo quản.

Tính ra gà trong nhà cũng đã lớn, tuy rằng cắt tiết làm thịt có hơi tiếc, nhưng thịt gà non rất mềm, hầm với nấm cho Tịch Yến Thanh bồi bổ là hợp lý. Hoặc là hầm thành canh gà?

La Phi nghĩ ngợi một hồi mà nước miếng chảy ròng ròng, cũng không biết y định nấu cho Tịch Yến Thanh hay tự mình ăn. Dù sao thì buổi chiều nay y hái rất năng suất, vẫn luôn cắm đầu đi không ngừng.

Sau đó cái túi mới cũng đã đầy, còn hái tiếp sẽ không có chỗ đựng, lúc này y mới nhớ tới việc quay về.

Nhưng mà ngay lúc này, y đột nhiên trợn tròn mắt!

Gậy gỗ của y đâu!!!

A a a a a a!!! Có gì đó nhầm lẫn không? Gậy gỗ đâu rồi? Rốt cuộc y ném gậy gỗ đi từ lúc nào?

Xong đời!

La Phi hoảng loạn. Trên lưng y đeo sọt, trên tay xách một túi vải, ngó nghiêng bốn phía: “Tam Bảo! Nương! Mọi người ở đâu? Có nghe thấy ta không?”

Lúc này La Như và Lý Nguyệt Hoa cũng đang vô cùng sốt ruột. Cái tên nhóc/vị nhị ca ngang bướng kia, sắp đến giờ về nấu cơm tối mà vẫn chưa quay ra?

La Phi không chú ý mặt trời, cả ngày này y bị linh hồn tiểu bạch thỏ nhập, trong mắt chỉ toàn là nấm.

À đúng rồi, còn có đại lão hổ đang liếm mép thèm thuồng nhìn y.

“Nương! Tam Bảo! Mọi người có đây không?” La Phi lờ mờ nhớ ra mình tới đây từ phía sau bên tay phải, vì thế y lần mò quay lại lối cũ: “Nương? Tam Bảo? Mộc Linh tẩu tử? Hàn thẩm? Mọi người ở đâu?”

“Có ai nghe thấy ta không? Nương? Tam Bảo?!” Trên trán La Phi đổ mồ hôi lạnh: “Nương! Tam Bảo! Có ai nghe thấy ta không?”

“Không được rồi, tẩu tử, Mộc Linh, hai người về trước đi. Ta và Tam Bảo vào rừng tìm lại xem sao.” Lý Nguyệt Hoa lo lắng nói. Con trai thứ của bà chưa vào rừng bao giờ, đừng nói cầm theo gậy gỗ mà vẫn bị lạc nhé?

“Thôi tất cả cùng đi tìm, lát nữa chúng ta vẫn quay về đây nhé.” Hàn Liễu thị nghĩ La Phi là do bà và Mộc Linh rủ lên núi, nếu thực sự không tìm thấy y, bà sao có thể yên tâm quay về? Hơn nữa càng nhiều người đi tìm càng dễ thấy hơn.

Mọi người lại tản ra tiến vào rừng.

La Phi muốn đi tìm cây gậy gỗ của mình nhưng không thấy đâu, hơn nữa y cảm giác có tiếng động lạ, lúc này y càng nôn nóng muốn thoát ra khỏi đây.

Bước chân càng ngày càng nhanh, La Phi vừa chạy vừa hét: “Nương! Tam Bảo!”

Y mơ hồ cảm giác chỗ này quen quen, cứ đi về phía ấy hẳn là sẽ tìm được đường ra? Lại không ngờ y đang chạy cùng một phương hướng với đám người La Như, cho nên càng chạy càng cách xa bọn họ, bởi vì tốc độ chạy của y nhanh hơn rất nhiều so với La Như và Lý Nguyệt Hoa.

Có lẽ ai cũng từng rơi vào trường hợp này, chính là khi càng ngóng thời gian trôi nhanh thì nó càng trôi chậm, còn khi ước nó trôi chậm nó lại cố tình chạy nhanh như gió. La Phi sợ trước khi trời tối không kịp xuống núi, y thầm cầu khấn mặt trời đừng lặn sớm như vậy, nhưng y cảm giác chẳng bao lâu sau trời đã bắt đầu sập tối.

Phải làm sao đây?

Không có đồng hồ cũng không có cách nào khác để nhận biết thời gian, khi nhìn mặt trời La Phi còn tưởng lúc này chỉ khoảng một, hai giờ chiều, cùng lắm là ba giờ!

Trong lòng La Phi càng thêm hoảng loạn, Lý Nguyệt Hoa và nhóm người đi tìm cũng không khá hơn là bao. Bốn người phụ nữ tụ tập ở bãi đất ban đầu, vẫn không ai tìm thấy La Phi, lúc này bọn họ vô cùng nóng ruột. Lý Nguyệt Hoa vội phân công La Như: “Tam Bảo, con mau chạy về tìm cha, nói cha và đại ca cùng lên núi tìm.”

La Như nói: “Vâng thưa nương.”

Nhị ca, nhị ca của nó, có khi nào đã mất tích rồi không? Không phải đã cầm theo gậy gỗ rồi sao? Đừng nói nửa đường quẳng đi mất nhé?

La Như như gắn thêm động cơ dưới chân, nó chạy băng băng xuống núi vì sợ chậm trễ, thậm chí còn quên cả sọt nấm. Một mạch về đến nhà, nó thở hổn hển hô lớn: “Cha, nhị ca… nhị ca mất tích rồi!”

“Mất tích???” Tịch Yến Thanh ra ngoài một chuyến, về đến nhà vẫn chưa thấy La Phi thì tưởng y sang nhà mẹ, lúc này hắn đành chạy tới La gia tìm vợ, bởi vì y không thể ở lại nhà Hàn Húc muộn như vậy. Ai ngờ vừa bước vào cổng hắn đã nghe tin dữ, trong lòng Tịch Yến Thanh lập tức sôi sục: “Sao lại mất tích? Mất tích như thế nào?”

“Lạc trên núi.” La Như cũng hoảng: “Hôm nay muội và nương lên núi hái nấm, trên đường tình cờ gặp nhị ca và Hàn thẩm nên cả nhóm đi chung. Nhưng lúc đến giờ xuống núi về nấu cơm mà vẫn không thấy nhị ca đi ra.”

“Đại Bảo con đi chuẩn bị đuốc! Tứ Bảo con chạy sang tìm Hàn thúc nhờ hỗ trợ, chúng ta cùng lên núi.” Vừa nghe nói con trai thứ mất tích, La Thiên nhăn chặt lông mày, ông phân công mọi người: “Yến Thanh, thương thế của con chưa lành hẳn, thôi đừng đi.”

“Không sao ạ, ở nhà con càng lo thêm.” Tịch Yến Thanh là người sốt ruột nhất, hắn giúp La Cát thắp đuốc, cả nhóm kéo nhau lên núi.

Trời đã sắp tối đen, một mình La Phi trong rừng có bao nhiêu sợ hãi? Chỉ nghĩ đến đây Tịch Yến Thanh đã cảm thấy trái tim thắt lại, đồng thời cũng nhịn không được mà mắng thầm con lừa nhỏ, đang yên đang lành lên núi làm gì? Y cố tình làm hắn đau lòng có phải không?

Lúc này La Phi cũng hối hận muốn chết, sớm biết như vậy y đã chẳng lên đây hái lượm gì. Xung quanh đen kịt một mảnh, trong tay y không có nước uống không có lương khô không có vật chiếu sáng, làm thế nào bây giờ?

Y đã hét đến khản giọng nhưng chẳng thấy hồi âm.

Lẽ nào bọn họ đã xuống núi rồi? Nhưng y vẫn đang trong rừng mà, còn chưa về nhà đâu. Cho dù các chị các mẹ về đến nhà, thấy y chưa về khẳng định vẫn sẽ quay lại tìm y chứ? Người La gia và Hàn gia đâu phải những kẻ vô tâm thờ ơ đến vậy?

Khẳng định sẽ có người quay lại tìm y.

La Phi ôm theo niềm tin này, tiếp tục gân cổ hét: “Nương! Tam Bảo! Có ai không?”

Lúc trước không có ai đáp lại, lần này thì có tiếng trả lời: “Ngòaooo~…!!!”

Tóc gáy La Phi lập tức dựng ngược, lông gà lông vịt nổi đầy người.

Đm đm đm đm… S… s… s… sói???

La Phi lập tức chết sững tại chỗ, không dám động đậy! Một giây sau y lại cảm thấy thế này không ổn! Phải mau leo lên cây!

Sọt nấm y cũng không cần, chỉ đeo bao vải lên lưng rồi trèo thoắt lên cây. Lên đến tàng cây trái tim y vẫn treo lơ lửng, tranh thủ vẫn có thể nhìn lờ mờ xung quanh, y cẩn thận ngồi lên một chạc cây vững chắc, hai tay ôm chặt cành cây.

Y cố thích nghi với bóng tối xung quanh, căng mắt nhìn dáo dác bốn phía, chỉ là màn đêm ngày càng đặc quánh, La Phi đã không thể nhìn rõ thứ gì nữa.

Y cảm giác mồ hôi túa ra từ trên trán, chảy xuống làm mờ đi hai mắt, đồng thời trong lòng là một sự khủng hoảng chưa bao giờ có.

Khi đoàn người La Thiên lên đến bìa rừng, Lý Nguyệt Hoa, Hàn Liễu thị và Mộc Linh vẫn đang tụ tập một chỗ chờ đợi. Thấy đương gia xuất hiện, Lý Nguyệt Hoa vội lau mồ hồi thuật lại sự tình: “Chúng ta đã đi quanh đây gọi vài lần vẫn không thấy tung tích Nhị Bảo, chắc là nó đi sâu vào rừng rồi. Ông nói nên làm thế nào đây cha đứa nhỏ?”

Lúc này Tịch Yến Thanh nói: “La Như, muội còn nhớ vị trí mà hai người tách ra không?”

La Như nói: “Vẫn nhớ mang máng.”

La Như dẫn Tịch Yến Thanh và nhóm người La gia đến nơi mà nó chia tay nhị ca: “Chính là chỗ này, sau đó nhị ca đi về hướng kia, còn muội đi hướng này.”

Tịch Yến Thanh nhìn thấy những lỗ nhỏ mà La Phi đánh dấu dưới mặt đất, con lừa nhỏ này hẳn là sợ lạc đường, dùng sức chọc mấy cái lỗ sâu hoắm.

La Thiên nói: “Chúng ta sẽ đi tìm tiếp, mấy người xuống núi trước đi, đã muộn thế này, ở lại trên núi cũng không an toàn.”

Lý Nguyệt Hoa rất lo lắng nhưng trời đã tối đen thế này, bà và La Như ở lại đây chỉ thêm phiền phức, bà nghiến răng nghẹn ngào nói: “Cha đứa nhỏ, ông nhất định phải đưa Nhị Bảo trở về nhé.”

La Thiên vỗ vỗ vai thê tử, bắt đầu hướng vào rừng tìm kiếm.

Tịch Yến Thanh loanh quanh men theo dấu vết trên mặt đất, cuối cùng cũng tìm ra bãi đất mà La Phi vứt lại cây gậy. Lại nhìn đám chân nấm đã bị hái trụi, hắn chắc mẩm trong lòng tên nhóc kia hẳn là mải hái quá mà quên cầm theo gậy!

Cũng may La Phi tính sạch sẽ, y bỏ lại toàn bộ rễ nấm cho nên Tịch Yến Thanh vô tình lần ra chút manh mối.

Hắn giơ đuốc sát mặt đất, cầm cây gậy mà La Phi để quên rồi đi về phía nam. Hắn phát hiện sau đó La Phi hái rất nhiều nấm mật ong, bởi vì cánh rừng phía trước là cây lá kim và cây lá rộng đan xen, mà khu vực này chủ yếu là cây lá rộng cho nên ít thấy nấm thông, ngược lại nấm mật ong phát triển rất tốt.

La Thiên nói: “Chúng ta tách nhau ra tìm, ta đi hướng bên này, Đại Bảo và Yến Thanh đi cùng nhau.”

Tịch Yến Thanh nói: “Không cần đâu, tách ra sẽ dễ tìm hơn.”

Tổng cộng chỉ có vài người, ngọn núi này lại lớn đến thế, cứ bám sát nhau đến lúc nào mới tìm được người?

La Thiên thấy thân thể Tịch Yến Thanh không có gì đáng ngại mới yên tâm giơ đuốc rời đi.

Tịch Yến Thanh không đi vội như bọn họ. Hắn đứng giữa mảnh rừng âm u suy nghĩ trong chốc lát, bắt đầu tiến về phía trước. Ngọn núi này có hình một tam giác cân hẹp dài, nơi bọn họ tiến vào là một góc, cũng là góc nhỏ nhất. Lúc trước nhóm người Lý Nguyệt Hoa không tìm được La Phi là vì y càng đi càng vào sâu trong rừng. Tịch Yến Thanh vừa đi vừa gọi: “La Phi, em ở đâu?”

La Phi không nghe thấy tiếng người gọi.

Lúc này y còn đang ôm chặt thân cây.

Tuy không có sói nhưng y vẫn không dám trèo xuống, y cứ ngồi như vậy, mệt bã người nhưng không dám ngủ, cố gắng trừng lớn hai mắt. Y muốn gọi, lại sợ tiếng người kinh động bầy sói hoang, không gọi lại sợ có người đi tìm nhưng bỏ qua y.

Rối rắm đến mức toàn thân đổ mồ hôi hột, nhưng ngay cả lau mồ hôi y cũng không dám. Hai cái mông tê rần, bàn tay bị xây xước trong lúc trèo cây, nhưng tất cả những thứ này không là gì so với bóng tối đen ngòm và tiếng động vật gầm rú chốc chốc lại phát ra từ đằng xa.

La Phi cố gắng ngó lơ hoàn cảnh xung quanh, y tự nhủ mình không sợ, nhưng sao có thể không sợ?

Một loại cảm giác nghẹt thở đang chạy quanh cơ thể, nó như sắp nuốt chửng La Phi.

Không biết mặt trăng treo lên từ khi nào, lại không biết nó dần hạ xuống từ khi nào, hai mí mắt La Phi sắp dính vào nhau. Y dùng lực cấu mình một cái: “Không được ngủ, không được ngủ biết không La Phi! Ngủ bây giờ là chui vào bụng sói đấy!”

Nhưng y thực sự rất mệt, rất buồn ngủ.

La Phi cảm giác đầu mũi cay cay, y nghiến răng dịch dịch mông, hết sức cẩn thận không để bị rơi xuống khỏi chạc cây. Lúc này đột nhiên y thấy ngứa ngứa, giống như có thứ gì đó đang bò trên người. La Phi nín thở, run lập cập giơ tay sát mặt để quan sát, nhất thời y không thể nhịn nổi: “A a a a a!!! Sâu róm!!! A a a a a a a a a a a!!!!”

Tiếng thét chói tai khiến đàn chim giật mình bay tán loạn, La Phi sợ muốn chết, vừa giãy dụa phủi toàn thân vừa hét: “A a a a!!! Thanh ca cứu em!!! Thanh ca!!!”

Tịch Yến Thanh giật mình, hắn càng lớn tiếng hô lên: “La Phi! Vợ ơi! Em ở đâu?”

Tiếng hét của La Phi như bị bóp nghẹt, nó đứt đoạn một chút, sau đó lại vang lên: “Thanh ca! Em ở đây! Em… em ở trên cây!!!”

Tịch Yến Thanh cẩn thận xác định phương hướng, hắn giơ cao đuốc chạy về phía phát ra âm thanh.

La Phi không nghe thấy tiếng đáp, trong lòng y hoảng hốt còn tưởng vừa rồi chỉ là ảo giác: “Thanh ca, anh có nghe thấy em không?”

Tịch Yến Thanh biết y đang sợ, hắn vừa chạy vừa hô: “Nghe thấy rồi, em đừng sợ, tôi đang đi tìm em đây.”

Nước mắt La Phi lập tức tràn như vỡ đê, nhưng y vẫn không quên hét đến lạc giọng để nhắc nhở Tịch Yến Thanh: “Anh, anh đi chậm thôi! Chỗ này có sói đấy!”

Một lát sau La Phi thấy có ánh lửa bập bùng.

Tịch Yến Thanh đã xác định được vị trí, hắn chạy nhanh về phía gốc cây mà La Phi đang ngồi. Đứng dưới tàng cây hắn nhìn thấy La Phi đeo bao trên lưng, sọt nấm vứt dưới đất, hai tay ôm chặt thân cây sợ sệt nhìn trước ngó sau. Thấy Tịch Yến Thanh xuất hiện y lập tức bò xuống.

“Thanh ca!” La Phi ôm cổ Tịch Yến Thanh.

“Không sao rồi, không có chuyện gì hết, đừng sợ.” Tịch Yến Thanh vỗ về sau lưng vợ nhỏ: “Không sợ nữa, có tôi đây.”

“Ừm.” La Phi chôn đầu trong l,ồng ngực Tịch Yến Thanh, cái ôm của y chặt chưa từng có, suýt nữa thít Tịch Yến Thanh đến ngạt thở.

Miệng vết thương của hắn hơi đau, nhưng Tịch Yến Thanh không kêu một câu. Hắn thậm chí còn dùng sức ôm chặt La Phi hơn: “Về sau em còn dám trốn tôi lên núi không?”

La Phi lắc đầu nguầy nguậy: “Không bao giờ, không bao giờ lên núi nữa.”

Tịch Yến Thanh phát hiện toàn thân La Phi lạnh toát, giọng nói cũng khác thường, hiển nhiên đã phải chịu đựng nỗi sợ trong một thời gian dài, hắn lập tức dìu La Phi: “Đi thôi, về nhà rồi nói.”

La Phi ôm chặt cánh tay Tịch Yến Thanh, trên đường về không buông ra dù chỉ một giây.

Hai người ra khỏi cánh rừng, La Cát và hai cha con Hàn gia đã tập trung ở bãi đất nhưng La Thiên còn chưa quay lại, La Cát lên tiếng trấn an: “Đợi một lát đi, lúc nãy cha cũng không cách quá xa, hẳn là có thể nghe thấy tiếng của Nhị Bảo, có lẽ cha đang trở ra rồi.”

Quả nhiên khoảng một khắc sau La Thiên đã xuất hiện, mà lúc này trời cũng tảng sáng.

La Thiên vô cùng tức giận, ông vỗ gáy La Phi quát: “Ranh con này! Lúc nào cũng để người khác lo!”

Tịch Yến Thanh im lặng xoa nhẹ lên gáy La Phi, cẩn thận ôm y vào ngực: “Trở về ngủ một giấc là bình thường, về sau chúng ta không lên núi nữa nhé.”

La Phi gật gật đầu, về đến nhà y vẫn rúc kín trong lòng Tịch Yến Thanh không muốn chui ra.

Tịch Yến Thanh giúp La Phi cởi bộ đồ bẩn, nếu là trước đây y hẳn sẽ nhảy dựng lên mắng hắn giở trò lưu manh. Nhưng lúc này đây, y chỉ túm chặt tay áo Tịch Yến Thanh không buông.

La Phi hơi cúi đầu, thoạt nhìn giống hệt đứa nhỏ phạm lỗi sai gì đó, chỉ có đôi tai hồng hồng kia đang nói rằng y cũng biết xấu hổ.

Tịch Yến Thanh thấy vậy thì dứt khoát cởi đai lưng của y, trong vô thức, động tác của hắn càng ngày càng chậm, bàn tay xấu xa như có như không du tẩu trên làn da non mềm của La Phi…

Cảm giác này rất dễ gây nghiện, La Phi như đóa hoa nhỏ chờ người đến hái, không chút che đậy, tỏa ra mùi hương quyến rũ hắn.

La Phi thẹn thùng cắn môi, hô hấp dần trở nên nặng nề. Lúc này Tịch Yến Thanh vòng tay bế ngang y, đặt người lên chiếc giường mà bọn họ thường dùng để ngả lưng vào ban ngày…

Tịch Yến Thanh vốn nghĩ mình sẽ rất mệt sau một đêm vào rừng tìm người, nhưng giờ phút này hắn cảm thấy toàn thân đang hừng hực khí thế. Đặc biệt là khi La Phi ngẩng đầu, chủ động đón hùa nụ hôn của hắn, Tịch Yến Thanh biết chắc lúc này không gì có thể ngăn cản hắn nữa rồi.

La Phi khẽ ngửa cổ cắn nhẹ lên cái cằm lún phún râu của Tịch Yến Thanh, sau đó y bò tới bên tủ đầu giường, mở ngăn kéo lôi ra bình sứ nhỏ bị lãng quên từ lâu.

Thắt lưng yêu kiều trắng nõn của y, cái mông căng tròn no đủ đập vào mắt Tịch Yến Thanh. Hắn không nhịn được nữa, chồm lên ôm lấy La Phi từ phía sau.

Vậy là cuối cùng, khi bình minh ló rạng, đêm động phòng hoa chúc muộn màng mới lặng lẽ bắt đầu…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận