————Chương 23
Bé tí hon chỉ bằng cái lòng bàn tay, đường nét tinh xảo hệt như búp bê sứ, mắt mày sáng láng, biểu cảm sinh động, một sinh mạng tươi mới phơi bày ngay trước mắt Lục Huề khiến máu cả người hắn đều sôi sục, cảm giác chua xót trào lên nơi cổ họng, hắn cố gắng kìm nén những xúc động mãnh liệt trong nội tâm, nhưng cơ thể vẫn cứ run run không tài nào kiềm chế.
“Giờ làm gì đây?” Phá lệ có một lần Lục Huề phải luống cuống, hắn hạ giọng rất khẽ, đưa ánh mắt nhìn sang Hải Tam Nhi tìm sự trợ giúp.
Hải Tam Nhi nhướng mày với hắn, con ngươi xinh đẹp mang màu xanh của hồ nước giờ lóe sáng loang loáng, cậu nhắc lại: “Sờ vào con nó đi.” Tiếp xúc với bé nhân ngư nhiều nhiều vào mới xúc tiến tình cảm được chứ.
Lục Huề nín thở, dành ra một bên tay, động tác cực kì cực kì nhẹ kiểu chỉ sợ làm hỏng bé nhân ngư mất, hắn khẽ chọc đầu ngón tay vào má bé nhân ngư, cảm giác mềm nhũn làm hắn không chịu được phải di di lên xuống mấy lần, mới một tí thôi bé nhân ngư đã đỏ mặt tức tối, trề môi ra túm lấy ngón tay hắn.
“Giận rồi à?” Lục Huề thấy hay ho quá, quan sát kĩ gương mặt đỏ hồng của bé nhân ngư hơn, người ta không chỉ bực thôi đâu, mà tại tay mình có chai, sờ vào người ta bị đau, “Có phải làm nhóc đau mất rồi không?”
Lục Huề lo bé nhân ngư không hiểu tiếng, lúc nói cứ phải ngẩng đầu nhìn Hải Tam Nhi suốt, Hải Tam Nhi không đáp mà chỉ cười chăm chú ngắm hắn và bé nhân ngư.
Bỗng dưng Lục Huề thấy tay mình nong nóng, hắn cúi đầu xem, bé nhân ngư đang phồng má lên cắn hắn, xem ra là tức cành hông cực kì, tính tình nóng nảy nhỉ, chả hiểu giống ai nữa luôn, rõ ràng Hải Tam Nhi tốt tính thế mà.
Đáng tiếc bé nhân ngư quá bé, còn chưa mọc đủ răng nữa, chả có tí sức sát thương nào, dù gồng hết sức lực cắn người rồi thì với Lục Huề vẫn chỉ như muỗi đốt inox, ngưa ngứa tí thôi.
“Lại còn cắn.” Giọng nói tràn đầy nụ cười của Lục Huề lẫn cả vẻ kiêu ngạo, nghe đúng kiểu đang khoe khoang với Hải Tam Nhi là bé nhân ngư vừa làm gì ghê gớm lắm đó, “Cái nết cục súc quá ha.”
Thường ngày Hải Tam Nhi cứ ngu ngơ mà giờ rõ là ra dáng ba sấp nhỏ, cậu nhẹ nhàng dạy bé nhân ngư, “Không được cắn người khác.”
“Không sao không sao, cứ để nhóc cắn.” Hiếm thấy có dịp Lục Huề hiền hậu, nhìn Hải Tam Nhi đỡ bé nhân ngư từ tay mình đi xong hắn còn giương mắt mong chờ bám theo, “Ấy, đây là bé trai hay bé gái đó?”
Nhân ngư đều sở hữu tướng mạo xinh đẹp, gần như không thể chỉ dựa vào quan sát vẻ ngoài để phân biệt giới tính, nếu không nhờ ban đầu Hải Tam Nhi nuy toàn thân đến gặp mình thì chưa chắc Lục Huề đã nhìn được ra cậu là nam.
Hải Tam Nhi chọc chọc vào vảy của bé nhân ngư, “Con mình là con trai.”
Theo ấn tượng tương đối bảo thủ của Lục Huề thì hắn cứ cảm giác mỹ nhân ngư là con gái có vẻ ổn hơn, nhưng con trai thì trai, con trai hay con gái đều như nhau hết.
Giai đoạn trước lúc là ngọc trai, tinh linh đáy biển sẽ ăn tôm cá nhỏ hoặc thức ăn cho cá rồi cung cấp chất dinh dưỡng cho ngọc trai, bây giờ bé ngọc trai biến thành bé người cá thì bé người cá buộc phải tự mình ăn uống thôi, tuy bé người cá là cá nhưng trong mắt Lục Huề thấy giống y hệt em bé sơ sinh loài người, em bé sơ sinh phải uống sữa chứ, tôm tép cá khô đều không lành mạnh cho lắm đâu.
Sữa á?
Nghĩ đến đây, Lục Huề quay qua nhìn Hải Tam Nhi theo phản xạ, lúc chạm phải cơ ngực chắc nịch của Hải Tam Nhi thì não hắn giật giật, hắn thấy Hải Tam Nhi đầy đủ điều kiện đấy chứ, buột miệng thốt lên.
“Cậu cho nó bú sữa à?”
“Bú sữa?” Hải Tam Nhi hỏi rất nghiêm túc, “Đấy là gì ạ?”
Điều kiện thì có nhưng chức năng thì không, Lục Huề thấy chắc chắn là tại mình chung chạ với Hải Tam Nhi hơi bị lâu quá, đầu óc cũng ngấm nước theo nên mới đi hỏi cái câu đấy.
“Thế nó có ăn được thức ăn cho cá không?” Lục Huề đánh trống lảng đổi đề tài, lấy túi thức ăn cho cá ra, hắn đặt mấy viên vào lòng bàn tay rồi cho bé người cá tự chọn.
Bé người cá vốn đang tức tối mà trông thấy đồ ăn cái là đổi sắc ngay tức thì, cái tay nho nhỏ duỗi ra nhón lấy một viên, viên thức ăn nằm trong tay bé trông to đùng hẳn, xong bé chỉ để lại cho Lục Huề bóng lưng con con, mình thì ôm viên thức ăn cho cá bắt đầu gặm thật lực.
Vụ mê ăn này thì đúng là giống Hải Tam Nhi.
Mỗi tội bé người cá thù dai phết, sau khi bị Lục Huề chọc cho đỏ mặt là bé làm lơ Lục Huề luôn, Hải Tam Nhi trêu bé thì bé hi hi ha ha, đổi sang Lục Huề là lại mặt nặng mày nhẹ.
“Sao nó thù dai thế? Tận giờ vẫn chưa chịu để ý đến tôi.” Bé nhân ngư là cá thành tinh, hiểu được lời mình nói, Lục Huề trao đổi với Hải Tam Nhi cứ phải hạ âm lượng xuống thật thấp.
Hải Tam Nhi vừa dỗ cho bé nhân ngư ngủ, đặt cá vào vỏ sò, chờ vỏ sò khép lại rồi cậu mới dắt Lục Huề đi xuống nhà.
“Thì là tại ngay từ đầu anh đã hằm hè với nó mà, ở giai đoạn ngọc trai là nhân ngư đã có ý thức rồi á, phân biệt được là ai tốt với nó ai không, ở bên cạnh ai sẽ an toàn ở bên cạnh ai sẽ nguy hiểm.”
Lục Huề rất muốn phản bác, chẳng phải mình cũng mua thức ăn cá cho con nó rồi đó à, nhưng xong hắn lại nhớ đến lần đầu gặp bé nhân ngư, mình quẳng nhân ngư hãy còn đang trong hình hài ngọc trai xuống đất, sau đấy tiếp tục vứt người ta vào thùng rác, hình như thù dai cũng hợp lí thôi, lời đến bên miệng không nói được nữa, hắn chỉ biết gãi đầu mấy cái đầy gượng gạo.
“Thì tại đường đột quá mà, người bình thường đều không tin được ấy.” Lục Huề thấy oan Thị Kính dã man, bất kể thay bằng ai trông thấy một cậu trai nuy cầm theo viên ngọc trai bảo đây là con của chúng mình, thì cũng không đời nào tin nhá, “Thế giờ phải làm sao?”
“Anh dỗ nó đi.”
Lục Huề gãi trầy cả da đầu, dỗ nhân ngư là dỗ sao? Đúng vào lúc đang rối rắm thì lại bắt gặp biểu cảm trông chờ của Hải Tam Nhi, hắn bừng tỉnh hiểu ra, bé nhân ngư chả giống Hải Tam Nhi, đều mê mẩn ăn uống còn gì.
“Giờ vẫn còn sớm, tôi đi lên trấn một chuyến.”
Lục Huề nghĩ là Hải Tam Nhi sẽ ở nhà trông con, ai ngờ Hải Tam Nhi quấy đòi đi theo.
“Bé con ngủ rồi mà, có tinh linh đáy biển chăm rồi, em cũng muốn đi ra phố.”
Lục Huề không nói lại được Hải Tam Nhi, đành phải dẫn cậu lên trấn cùng, vừa khéo hắn cũng định mua cho Hải Tam Nhi cái bể mới.
Hôm nay không phải ngày họp chợ, hàng quán dọc đường không đông lắm, Lục Huề dẫn Hải Tam Nhi vào cửa hàng thiết bị nhà tắm trước.
Bể cá trên sân thượng làm bằng kính, dán nối với nhau bằng keo, hồi xưa cứ bỏ không trên ấy mãi, gió quất mưa dầm, bây giờ lôi ra dùng cũng hơi bị rò nước, chất kính thủy tinh dễ vỡ, nhỡ vỡ ra lại dễ gây thương tích, đổi sang bồn tắm sẽ phù hợp hơn.
Áng chừng vóc dáng to cao của Hải Tam Nhi, Lục Huề đặt chủ tiệm lấy cái kích thước lớn nhất, chốc nữa sẽ giao đến tận nhà, hỗ trợ vận chuyển.
“Mua cho em ạ?” Hải Tam Nhi đưa tay ôm má, thảng thốt ngại ngùng.
Lục Huề mất tự nhiên giải thích, “Cậu cứ giãy đành đạch trong cái bể cá, kính đấy lại không bền, vỡ ra thì toi.”
Hải Tam Nhi phấn khích quá ôm lấy mặt Lục Huề thơm mấy cái thật mạnh ngay trước mặt chủ tiệm thiết bị nhà tắm, xong còn tựa vào hắn, mặt mũi mê đắm, “Lục Huề, anh tốt với em quá đi.”
Ánh mắt hóng hớt của chủ tiệm láo liên qua lại giữa hai người, dẫu sao giọng Hải Tam Nhi trầm thấp, nghe giọng đủ biết cậu là đàn ông.
Lục Huề đã quá quen với màn cưa cẩm nồng nhiệt của Hải Tam Nhi, trước mặt người ngoài cũng chỉ ngại ngại tí thôi, hắn đè đầu Hải Tam Nhi lại, “Được rồi, còn phải mua các thứ khác nữa, nhờ anh chờ muộn muộn hẵng giao bồn tắm hộ tôi nhé.”
Do không chắc bé nhân ngư có uống được sữa không, sợ nhỡ uống vào lại bị sao, Lục Huề chỉ có thể mua thêm ít thức ăn loại thượng hạng ở chợ chim cá cảnh, chờ mua sắm các thứ xong xuôi về nhà thì đúng lúc nhân viên giao hàng cũng đến nơi.
Lục Huề lo người ta làm việc gây tiếng động ồn ào sẽ khiến bé nhân ngư sợ nên bảo Hải Tam Nhi vào phòng trông, mình thì hỗ trợ nhân viên cửa hàng cùng bê bồn tắm lên sân thượng, sau đó mấy người tiếp tục xúm vào khiêng cái bể cá bỏ đi xuống, hùng hục một phen xong mọi người đều đầm đìa mồ hôi.
“Cám ơn nhé.” Lục Huề móc bao thuốc trong túi ra chia rồi lấy thêm đồ uống ướp lạnh trong tủ cho các nhân viên, tiễn họ ra về, tiếp đó hắn lập tức chạy ngay lên tầng.
Không thấy bóng dáng Hải Tam Nhi trong phòng tầng 2, bể cá dưới sàn cũng biến mất, Lục Huề vội vàng leo lên sân thượng, vừa đến hành lang đã nghe thấy tiếng Hải Tam Nhi
“Bé cưng! Trông nè, bồn tắm ba mới mua đó!” Hải Tam Nhi giơ bể cá nhỏ lên quá đầu, bé nhân ngư cũng chẳng sợ độ cao, nhoài người bám vào thành bể, mở to đôi mắt đầy hợp tác, tò mò quan sát bồn tắm lớn.
Nghe thấy tiếng động ở cửa, Hải Tam Nhi quay người lại, nói thật to: “Ba mua cho mình đó!”
Bé nhân ngư vẫn còn đang giận Lục Huề đó nha, bé khoanh tay trước ngực, hung dữ chạm mắt với Lục Huề rất là khí thế.
Chẹp, tính tình khó ở thật chớ.
Lục Huề bước một bước lại gần, “Cậu giơ cao thế cẩn thận trơn tay đánh rơi bể cá đó.”
Nghe vậy Hải Tam Nhi khẩn trương hạ cái bể xuống ôm vào ngực mình, cậu bám dính cạnh Lục Huề kêu ca đòi thử bồn tắm mới, Lục Huề đành kéo ống nước sang rót nước ngập bồn, chờ mực nước vừa vặn xong là Hải Tam Nhi không thể ngồi yên được nữa, nhảy ngay vào bồn làm nước bắn tung tóe, ướt rượt một khoảnh sân.
Mặt trời vẫn chưa xuống núi, ánh nắng chói gắt, Lục Huề dựng ô che nắng rồi lại đi xuống nhà xách đồ ăn vặt lên đây.
Đồ ăn vặt vị ngọt là của Hải Tam Nhi, bia với mực khô thì là của Lục Huề, bé nhân ngư ngửa đầu dõi theo Lục Huề phân chia khẩu phần, đến lượt bé bỗng Lục Huề dừng tay, nếu mà là ba nhân ngư trêu mình thì mình đã xáp lại gần bám dính nịnh nọt từ lâu rồi nha, song đứng trước Lục Huề, bé muốn ăn, nhưng lại bướng bỉnh không chịu thể hiện ra.
Đầu óc nghĩ gì viết hết lên mặt, y xì đúc Hải Tam Nhi.
Vốn dĩ Lục Huề còn định chọc cho tí nữa, nhưng trông cái vẻ thòm thèm đáng thương da diết của bé con là lại mềm lòng, hắn bóc một túi tôm khô mới, nhón một con giơ ra trước mặt bé.
Mùi vị mặn mòi thơm ngon xộc vào mũi, bé nhân ngư muốn khí phách hơn tẹo cơ, nhưng hai tay đã vượt tầm kiểm soát nhận lấy con tôm từ lúc nào không hay, bé nhân ngư chưa mọc răng nên ăn tôm khá là tốn sức, nước miếng tèm nhem dây ra đầy mặt.
“Phì”, Lục Huề không nhịn được phọt cười.
Tiếng cười khẽ của Lục Huề vang lên trên đỉnh đầu, đùng cái bé nhân ngư đã đỏ bừng mặt vì ngượng, bé cuống quít quay lưng lại với Lục Huề, chỉ thiếu nước viết thêm hai chữ “đáng ghét” ở lưng nữa thôi.
Lại giận à? Khó chiều hơn Hải Tam Nhi bao nhiêu.
Lục Huề không hề lúng túng, hắn móc con dao găm và một khúc gỗ nhỏ không biết ở đâu mà có từ trong túi ra, ngồi xuống ghế bên cạnh, bắt đầu khắc đồ một mình.
“Đấy là cái gì á?” Hải Tam Nhi nằm ra thành bồn tắm, tay còn đang cầm nước hoa quả.
Lục Huề chưa cần ngẩng đầu lên, khóe mắt đã liếc thấy bé nhân ngư cũng tò mò ngó sang theo, bé con nhỏ xíu, không nằm lên thành bồn tắm được nhưng động tác ăn tôm bỗng khựng lại, cái cổ duỗi dài ra ngóng qua phía Lục Huề, ánh mắt đầy vẻ tìm tòi.
“Ấy! Nhóc nhìn lén kìa!” Lục Huề bắt quả tang bé nhân ngư tại trận luôn.
Bé nhân ngư giật bắn mình, giả vờ mắt điếc tai ngơ nhét nốt con tôm vào miệng, bé cắn con tôm rồi ra sức giằng xé nhai, ngửa đầu ra lộn vèo cả cái thân cá ra sau, chìm tõm vào nước, lúc được Hải Tam Nhi nhón lên nhấc khỏi mặt nước thì mái tóc xoăn xinh xắn đã ướt nhẹp dính sát vào mặt, bô nhếch vô cùng.
Đáng ghét!
—
✌️ Lưu Thủy Thủy:
Một ngày mị chỉ viết được 3000 chữ, nếu không kịp thứ 6 set V thì mị đành xin nghỉ hai hôm không update, chờ thứ 7 set V vậy
Mong được mọi người ủng hộ