Chăm Cá - Lưu Thủy Thủy

Chương 24


Tác giả: Lưu Thủy Thủy | Chuyển ngữ: Bunbun

————Chương 24

Bé nhân ngư chật vật mãi mới vớt lại được con tôm khô của mình, bé nín nhịn cái tò mò trong bụng quay lưng lại giận dỗi Lục Huề, chỉ ngồi đợi Lục Huề tới gần dỗ bé, chờ lâu ơi là lâu rồi, chờ đến nỗi bản thân bé cũng cạn kiệt kiên nhẫn, đang định ngoái đầu thì nghe thấy tiếng Lục Huề đứng lên.

Tới rồi nè!

Bé nhân ngư dỏng cái tai lên, nhét tôm khô vào miệng xong quên luôn cả nhai, ngóng đợi mòn mỏi, vẫn chẳng thấy Lục Huề lên tiếng mà ba nhân ngư bên cạnh đã cất lời trước.

“Anh đi đâu đó?”

Lục Huề bước nhanh như chớp, giọng hắn vang từ chỗ hành lang ra nghe cứ ồm ồm, “Lấy đồ.”

Ớ?

Bé nhân ngư mau lẹ quay đầu, có thấy bóng dáng Lục Huề nữa đâu, sao người ta đã đi rồi thế, không dỗ mình nữa ư? Mình vẫn đang dỗi mà? Người ta không nhìn thấy à?

“Nghĩ ngợi gì đó?” Thấy bé nhân ngư cứ phồng má lên bực bội phụng phịu, Hải Tam Nhi chọc ngón tay mình vào má bé.

Hứ, không dỗ thì thôi nhé! Đằng nào mình cũng vẫn còn ba nhân ngư.

Bé nhân ngư thả con tôm ra, quay sang bấu lấy ngón tay Hải Tam Nhi dụi má, còn âm thầm thề thốt trong bụng là tốt nhất cả đời này ai kia cũng đừng có mà dỗ nữa nhá, nhỡ người ta hối hận ra dỗ mình là mình sẽ thèm vào để ý người ta!

Thùng thùng, tiếng bước chân trầm vang xuất hiện nơi hành làng, bé nhân ngư vốn đang mãn nguyện cạ đầu với Hải Tam Nhi, thế mà nghe có âm thanh cái là sự chú ý của bé lại va phải hướng đó liền, Lục Huề đi lên đấy ư?

Quả nhiên là Lục Huề, hắn cầm thêm một cái túi ở tay, trông túi căng phồng chật ních có vẻ phải chứa nhiều thứ lắm, mời gọi làm Hải Tam Nhi cũng phải tò mò theo, cậu rút tay về nhoài người ra thành bồn tắm, “Rốt cuộc anh đang làm gì á?”

Bé nhân ngư còn đang hưởng thụ sự âu yếm từ ba nhân ngư của bé mà, nào ngờ ngón tay ba nhân ngư rụt lại nhanh quá, bé bất ngờ mất thăng bằng, lảo đảo ngả nghiêng đổ luôn vào nước.

Òng ọc òng ọc, may là bé nhân ngư nhanh nhẹn bơi giỏi, uống mấy ngụm nước xong là lại ngoi lên khỏi mặt nước, vừa mới thở phào lấy hơi thì nghe thấy tiếng nói đầy hớn hở của ba nhân ngư.

“Cho em!”

Cái gì hay ho thế? Bé nhân ngư vịn vào thành bồn tắm ngửa đầu nhìn lên ba nhân ngư của bé, trên đầu ba xuất hiện thêm một chiếc vòng hoa đan tết, điểm xuyết những bông hoa vàng nho nhỏ lóe sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, xinh đẹp vô cùng, bé nhân ngư trông mà không dời mắt đi được luôn.

Hải Tam Nhi đỡ lấy vòng hoa, cười tươi roi rói, vẫn không quên khoe khoang cho bé nhân ngư xem, “Ba tặng cho ba này, đẹp chứ hả?”

Bé nhân ngư tức tối, ba có thế bé không có à? Bé trợn tròn mắt cố ngó Lục Huề, nhưng Lục Huề lại cứ ngồi khắc thanh gỗ nhỏ trong tay, ngó lơ toàn tập ánh nhìn của mình.

Càng nghĩ bé nhân ngư bị hắt hủi càng thấy tủi thân, Lục Huề mặc kệ bé thật kìa, bé chỉ làm nũng với ba nhân ngư được thôi, bé bơi ra cạnh ba nhân ngư, giơ tay vỗ nhẹ một cái vào cánh tay ba rồi ngước khuôn mặt nhỏ xíu ủ ê đáng thương lên.

Hải Tam Nhi đang đội vòng hoa làm dáng, cúi đầu tự dưng gặp phải biểu cảm nhẫn nhịn rưng rưng nước mắt mà không chịu bật khóc của bé nhân ngư, đôi mắt to tròn của bé nhân ngư cứ nhấp nháy hấp háy, rõ là đang tìm sự trợ giúp.

Hải Tam Nhi cố gắng nín cười, ngẩng lên liếc sang Lục Huề, Lục Huề năm lần bảy lượt tiếp cận vỗ về mà bé nhân ngư vẫn không chịu xuôi theo nhượng bộ, bây giờ Lục Huề không để ý đến bé nữa thì bé lại buồn bực, mình cũng biết làm sao giờ, đành phải bất lực nhún vai với bé nhân ngư.

Đến cả ba nhân ngư cũng chịu, bé nhân ngư càng sầu muộn hơn, Hải Tam Nhi gỡ cả vòng hoa trên đầu mình xuống đưa bé để dỗ dành bé, ai ngờ vòng hoa này to quá, bé nhân ngư không thể nào đội vừa.

Bé trông theo vòng hoa dạt trên mặt nước, cảm giác khổ sở dâng lên trong lòng, bé giống cục cải thảo đáng thương trôi chính giữa đang được hoa dại màu vàng vây quanh quá đi mất.

Bé nhân ngư nghĩ ngợi càng lúc càng buồn, đang định rơi nước mắt thì bỗng một bóng đen bao trùm lấy bé, bé chưa ngẩng lên đã có thứ gì đè nhẹ vào đỉnh đầu, bé cầm xuống xem thử, ấy là một vòng hoa phiên bản tí hon, kích thước vừa đúng cho mình đội, bé ngoái lại, Lục Huề đã đứng ngay bên bồn tắm từ bao giờ chẳng hay.

Kể cả Lục Huề tỏ ý làm lành với mình thì mình cũng tuyệt đối không bỏ qua cho Lục Huề!

Bé nhân ngư vẫn muốn ương ngạnh thêm lát nữa, hai tay bấu thật chặt vào hai bên vòng hoa, nhưng mà… nhưng mà Lục Huề còn chuẩn bị riêng vòng hoa cho bé nè.

Đúng vào lúc bé nhân ngư đang xoắn xuýt do dự thì Lục Huề mới đặt chiếc ô nhỏ thủ công ở đầu vai bé, ra vừa nãy Lục Huề đẽo gọt cả buổi là để làm ra khung ô này đây, lấy giấy gói kẹo dính vào làm mặt ô, hoa lá sặc sỡ, soi dưới ánh nắng rõ là xinh xắn.

Bé nhân ngư giơ ô lên xoay mấy vòng dưới nước, cuối cùng cái mặt lúc ngó trộm Lục Huề đã không còn dằn dỗi nữa.

Lục Huề kéo ghế xếp sang cạnh bồn tắm để ngồi, chủ động tiếp xúc với bé nhân ngư, hắn nhúng ngón tay vẽ vòng tròn xung quanh bé nhân ngư, cứ liên tục thế suốt, thoắt cái đã tạo ra một xoáy nước nho nhỏ, bé nhân ngư còn đang ngơ ngẩn dõi theo ngón tay hắn không hề đề phòng gì, nghiêng ngả một tí lăn luôn vào xoáy nước, đầu chúi xuống trước, để lại cái vây đuôi lớ ngớ giữa không trung.

Chờ đến lúc tỉnh hồn lại, bé nhân ngư vươn mình ngoi một phát lên khỏi mặt nước, bắt đầu đuổi theo hướng ngón tay Lục Huề, bé bơi hăng hái lắm luôn, bóng hình nhỏ nhắn lanh lẹ tới lui giữa bể nước tắm “cuồn cuộn”, tận mấy con “sóng cả” cứ ập đến ngay đầu, lần nào cũng tưởng mình đuổi kịp Lục Huề rồi, nhưng Lục Huề cứ nhấc tay lên cái là lại tránh thoát dễ ợt như bỡn.

Lục Huề tưởng nhóc con sẽ tức tối quấy quả tiếp, nào ngờ gương mặt bé con căng ra, tập trung toàn bộ tinh thần so kè với mình, đầu óc cảnh giác, biểu cảm nghiêm túc, bộ dạng đúng kiểu cưỡi gió rẽ sóng chứ chẳng thấy mè nheo thút thít tí nào, lòng hiếu thắng mãnh liệt phết đấy.

Hiếu thắng thì hiếu thắng thôi, chứ đúng là nhân ngư bé xíu không thể nào đuổi kịp ba loài người không khác gì người khổng lồ của bé, bé nhân ngư nhanh chóng hết hơi thở hồng hộc.

Lục Huề thấy bé con mệt quá bèn dừng luôn ngón tay tại chỗ, chờ bé nhân ngư đuổi đến nơi, hắn nâng ngón tay khẽ khàng cọ vào gò má bé nhân ngư, bé nhân ngư nháy mắt hóa đá, biểu cảm nghiêm nghị cứng đờ, bé ngó Lục Huề đầy nghi hoặc, một hồi lâu sau, bé không cắn cũng không trốn nữa, níu đầu ngón tay Lục Huề lại, dụi nhè nhẹ để trả lời.

“Giỏi quá giỏi quá đi, bơi được xa thế kia.” Lục Huề gảy gảy cằm bé nhân ngư, vẫn dễ dỗ lắm nhé, “Hết giận rồi à?”

Đương nhiên giỏi chứ, mình là nhân ngư cơ mà!

Thôi vậy, không giận nữa, cá nhỏ mình đây độ lượng, tha cho Lục Huề lần này.

Từ lúc ra đời đến giờ mình chỉ lo giận dỗi Lục Huề thôi, còn chưa ngắm nghía ba loài người cho hẳn hoi, bé nhân ngư giang hai tay về phía Lục Huề, Lục Huề không hiểu gì cả, may là Hải Tam Nhi bên cạnh nhắc cho.

“Ôm nó một cái.”

Lục Huề cực kì sửng sốt, nhúng tay xuống nước đỡ bé nhân ngư bế lên, hắn lo bé nhân ngư không xa nước lâu quá được, bèn đặt vào trong vỏ sò.

Đứng trước sinh vật vừa non nớt vừa mềm mại thế này tay chân Lục Huề cứ lúng túng luống cuống, chỉ lo tay chân mình vô ý, hắn để hẳn vỏ sò sang chiếc bàn cạnh đó.

Bé nhân ngư thảng thốt nhìn Lục Huề, mình tha thứ cho ba rồi cơ mà, ba không hôn hít ôm ấp mình thì thôi sao lại còn gạt sang một bên thế?

Hải Tam Nhi thẽ thọt nhắc nhở Lục Huề, “Anh phải thơm con, không là nó sẽ giận đó.”

Thế này thì khó cho Lục Huề quá, hắn lớn bằng ngần này đã chủ động thơm ai bao giờ đâu, sao cái nết giống y hệt Hải Tam Nhi vậy nhỉ, chỉ thích ôm ấp hôn hít thôi.

Vừa mới dỗ xong, Lục Huề không muốn mích lòng ông cố nội này lần nữa đâu, dù thực thi không hoàn hảo lắm, hắn vẫn lại gần bé nhân ngư vụng về thơm một cái.

Bé nhân ngư với Hải Tam Nhi đúng kiểu đúc từ cùng một khuôn mà ra, được thơm xong bé cũng sẽ ôm lấy đôi má đỏ căng bóng bằng hai tay, ngại ngùng lắc lư qua lại.

Lục Huề buồn cười quá, lại còn biết ngượng cơ đấy, con tôm vừa nãy đã rơi xuống nước, hắn lấy thêm con mới cho bé nhân ngư, bé nhân ngư cầm con tôm khô xong được voi đòi tiên, chỉ tiếp sang cái cốc của Lục Huề với vẻ rất hùng hồn.

“Nhóc cũng muốn uống nước ngọt hả? Nhóc còn bé quá, uống nước ngọt không tốt đâu.”

Bé nhân ngư đang định ăn vạ, ai ngờ cả ba nhân ngư cũng đúng về phía Lục Huề, “Bây giờ con chưa được uống nước ngọt đâu á.” Với cả Lục Huề từng bảo uống nước có ga nhiều quá sẽ bị sâu răng, Hải Tam Nhi không muốn em bé chưa kịp mọc răng đã bị chôn sẵn mầm mống sâu răng đâu.

Nhằm dỗ dành bé nhân ngư, Lục Huề vặn chai nước suối ra, rót vào nắp chai rồi đặt ở trước mặt bé nhân ngư.

“Nhóc uống cái này đi, đây cũng là nước ngọt.”

Bé nhân ngư là tấm chiếu mới chưa từng trải, nếu cũng rót từ trong chai ra thì tức là giống với của hai người lớn rồi, bé thích, bé thích vòng hoa Lục Huề làm cho bé nữa, bé cũng thích cả ô nhỏ Lục Huề làm cho bé, bé thích hết, bé thích ba loài người của bé.

Bỗng một bàn tay xuất hiện bên cạnh, bé nhân ngư quay sang, ấy là ba loài người của bé.

Lục Huề ngoắc ngón tay ra hiệu cho bé nhân ngư nhảy lên, bé nhân ngư bèn vịn ngón tay Lục Huề để nhảy vào lòng bàn tay hắn.

“Bao giờ nó mới biết nói?” Lục Huề hỏi, yêu cầu một bé con nhân ngư mới chào đời nói chuyện đúng là ép cá miễn cưỡng, nhưng mình ngóng lắm luôn.

Hải Tam Nhi dúi ô nhỏ vào tay bé nhân ngư, “Con nó mới là em bé nhỏ thôi mà.”

Tuy bé nhân ngư thù dai, tính tình cấm cảu nhưng hơn cả là ham chơi, đặc biệt là khi đã nguôi giận, bé thư thái tựa vào phần ngón cái của Lục Huề, cầm cái ô nhỏ xoay vòng, ánh nắng phản xạ qua lớp giấy gói kẹo lốm đốm sặc sỡ, bé ngắm xong bắt đầu hoa mắt chóng mặt, ngã ngửa ra lòng bàn tay Lục Huề.

“Ấy!” Lục Huề giật mình kêu lên, cuống quít thả cá vào lại vỏ sò, “Choáng quá chứ gì, không được nhìn thẳng vào mặt trời đâu, hoa mắt lắm, xem ra phải chuẩn bị thêm cho nhóc cặp kính râm nữa.”

Bé nhân ngư không tách khỏi nước lâu quá được, Hải Tam Nhi đỡ lấy tinh linh đáy biển rồi thả xuống mặt nước ở gần mình.

“Đúng rồi, nhóc cần có tên nữa đúng không?” Lục Huề hỏi, ban đầu Hải Tam Nhi cứ kì kèo đòi đặt tên, chắc chắn bé nhân ngư cũng phải có tên.

Nụ cười của Hải Tam Nhi thoáng phai đi, Lục Huề tương đối bất ngờ, tưởng Hải Tam Nhi sẽ kiểu phấn khích hào hứng vụ đặt tên lắm chứ?

“Sao thế? Không đặt tên cho thằng bé hả?”

Hải Tam Nhi rũ mắt, “Cá hay quên lắm, anh biết mà, kể cả mình đặt tên cho bé con thì cũng chẳng con cá nào nhớ được, cũng chẳng con cá nào gọi tên nó hết.”

Lục Huề không hiểu rõ, hắn cười cười, “Cá không nhớ thì mình nhớ, mình gọi là được rồi còn gì.”

Làn gió lướt ngang, mang theo cả cái ẩm ướt lẫn vị mặn của biển cả trong không khí, từ đầu đến cuối Hải Tam Nhi đều chẳng ngước mắt, hàng mi thật dài khẽ khàng run rẩy, Lục Huề càng nhìn càng thấy khác thường, sao Hải Tam Nhi lại yên lặng thế nhỉ? Đúng vào lúc hắn định hỏi thêm thì Hải Tam Nhi chợt lên tiếng.

“Ừm, vậy được, thế mình gọi thằng bé là A Ri Eo là được.”

Nỗi nghi hoặc trong bụng Lục Huề đã bị cái tên “A Ri Eo” dội đi mất, ai ngờ hóa ra Hải Tam Nhi rình mình sẵn ở đây, bao nhiêu lâu thế rồi mà vẫn nhung nhớ canh cánh cái tên “A Ri Eo” ạ.

“Tôi đã bảo rồi, không có con cá nam nào đi tên A Ri Eo hết, nghe chả ra nam chả ra nữ.”

Gương mặt Hải Tam Nhi rất dịu dàng, không hề quấy phá làm nũng, cậu hỏi ngược lại: “Thế anh đặt tên cho con mình là gì?”

Lục Huề thấy mọi thứ cứ là lạ, nhưng mấy chữ “con mình” nghe ngại điên lên được, thực ra tới tận giờ hắn vẫn chưa tin đây là con của mình với Hải Tam Nhi lắm, hắn bị nhân ngư ịch ịch, nhân ngư có con, từng chữ một đều quá là hoang đường.

“Hửm? Lục Huề?”

Lục Huề đã qua loa lấy lệ vụ tên Hải Tam Nhi, hắn không muốn ba lăng nhăng cho bé nhân ngư nữa, nhưng trình độ văn hóa của hắn không cao, không nghĩ được cái tên nào ra hồn hết, hắn suy đi ngẫm lại xong thấp giọng bảo: “Hay cứ gọi nó là Trân Châu thôi.”

Tên Trân Châu không phân biệt trai gái, đây là cái tên ra dáng nhất, ý nghĩa nhất mà Lục Huề nghĩ được rồi đấy, nghe tên thôi đã thấy cực xinh đẹp, cực quý giá.

“Được!” Hải Tam Nhi tán thành rất là dứt khoát, cậu khẽ nâng cằm bé nhân ngư lên, “Bé Trân Châu.”

Bé nhân ngư mất mấy giây để tiêu hóa thông tin, sau khi ý thức được “bé Trân Châu” là tên mình thì vui sướng nhào vào bên tay Hải Tam Nhi, cứ tớn lên là bé lại muốn thơm thít nhì nhèo, bám dính lấy Hải Tam Nhi không chịu thả tay.

Trân Châu là nhân ngư có nhu cầu tình cảm rất cao, giống với ba nhân ngư của bé, không giờ phút nào không muốn quấn lấy hai ông ba, con cá là bé không chịu ở yên trong bể cá, nhưng cũng không thể rời nước lâu quá, Lục Huề phải lên hẳn trấn thuê người làm một chiếc bình ruột thủy tinh, bên ngoài thì là chất liệu kim loại để bảo vệ cho thủy tinh dễ vỡ, thuận tiện cầm nắm đi lại, còn để cả kẽ hở cho Trân Châu tò mò có thể quan sát thế giới bên ngoài nữa.

“Trân Châu trông nè, đây là bình ba làm riêng cho bé đó, mình dùng cái này dẫn con ra ngoài được nè.”

Lục Huề lưu ý chọn đúng hôm họp chợ để dẫn cả Hải Tam Nhi và Trân Châu cùng ra phố, bên trong chiếc bình thủy tinh mờ tối, bé Trân Châu không hề quấy khóc, cứ nằm nhoài giữa chỗ khe hở, mở to đôi mắt ngó nghiêng mọi thứ xung quanh.

Khu phố chợ tấp nập người qua lại, nhiều nhà tranh thủ hôm họp chợ mang gà vịt ngan ngỗng ở nhà ra bán, ấy toàn là động vật bé Trân Châu chưa trông thấy bao giờ, bé dán mắt dõi theo không cả chớp.

Vào chợ chim cá cảnh, ba bảo sẽ mua cho bé mấy con cá con, bé Trân Châu lia mắt cái đã tia trúng ngay con rùa trong góc, bé lo ba không cho mua thế là cứ chắp tay rục rịch trong bình thủy tinh, mặt đầy chân thành xin xỏ ba bé.

Khoang mũi Lục Huề chợt nóng bừng, đáng yêu quá đi mất, hắn đưa tay che bình thủy tinh lại, chắn mất tia sáng cuối cùng của Trân Châu, sợ nhỡ bé bị người khác phát hiện, sau đó hắn chỉ vào con rùa đang rụt mình trong mai, “Lấy con đó nữa.”

Đã mua cả cá con cả rùa con, Hải Tam Nhi xách túi, cậu còn hớn hở hơn Trân Châu tại vì cậu thích hết, cậu nhỏ nhẻ dặn dò bé Trân Châu, “Mấy đứa phải chung sống hòa thuận vào nha.”

Đi từ chợ về nhà, Trân Châu gấp gáp đòi ra khỏi bình, tuy thế giới bên ngoài đặc sắc nhưng mà không gian trong bình bí bách ghê, dù mới chỉ là một con nhân ngư nhỏ song bé vẫn không ưa môi trường chật chội thế này.

Để ngồi hầu Hải Tam Nhi với Trân Châu nghịch nước, Lục Huề đã dọn gần như toàn bộ bàn ghế kệ tivi máy DVD dưới nhà lên trên sân thượng, về cơ bản trời mà không mưa thì hắn cũng chả xuống nhà, lắm lúc còn lười không mở cửa tiệm nữa luôn.

“Chờ xíu.” Hôm nào Lục Huề cũng phải cọ bồn tắm thay nước.

Bé Trân Châu được ba nhân ngư ôm trong lòng, bé chống hai tay nhỏm người dậy, thò cái đầu ra khỏi tinh linh đáy biển để hóng hớt.

Hì hục mãi mới cọ xong bồn tắm, bé Trân Châu chỉ chờ đầy nước nữa thôi, nào ngờ ba loài người của bé bỗng nhiên cất tiếng.

“Hình như mình nên tắm cho Trân Châu cái đúng không, từ lúc đẻ ra đến giờ thằng bé chưa tắm lần nào.”

Chính ra cục bé ngâm nước suốt, nhưng ý Lục Huề là tắm táp kì cọ hẳn hoi đàng hoàng cơ.

Tắm là cái gì?

Bé Trân Châu ngửa đầu quan sát qua lại hai ông ba, nghe thấy ba nhân ngư của bé hỏi: “Thế mình dùng xà phòng mới mua được không ạ?”

Hôm nay đi chợ mua bổ sung thêm rất nhiều đồ dùng trong nhà, vừa khéo mua cả xà phòng mới luôn, Lục Huề không rõ Hải Tam Nhi mưu toan cái gì, đáp rất tự nhiên: “Được chứ.”

“Dạ!” Nghe thấy dùng xà phòng là mắt Hải Tam Nhi sáng rực lên, cậu còn phấn khởi nhướng mày với Trân Châu.

Xà phòng?

Dựa theo phản ứng của ba nhân ngư thì chắc hẳn là cái gì hay ho lắm, bé cũng muốn xem xem rốt cuộc xà phòng trông như thế nào.

Hải Tam Nhi đã không chờ được nữa chui xuống nước luôn, chờ lúc Lục Huề cầm xà phòng đi lên là Hải Tam Nhi và Trân Châu đều đang nằm trong bồn tắm, nhắm mắt tắm nắng đầy hưởng thụ, động tác của hai cha con y hệt nhau, Hải Tam Nhi nằm è giữa bồn, giang hai cánh tay vắt lên thành bồn tắm, tay của bé Trân Châu chưa dài được thế, bé bắt chước dáng của ba nằm ngay trên lồng ngực ba.

“Xà phòng tới rồi!” Hải Tam Nhi vỗ tay hoan hô, thế là Trân Châu cũng vỗ tay theo, cứ như buổi lễ chào mừng xà phòng mới.

Lục Huề buồn cười quá, cái bánh xà phòng thôi mà, có cần phải tơn hớn thế không? Song hắn đổi hướng nghĩ, chắc là nhân ngư thích kiểu ngâm bồn đầy bong bóng bồng bềnh.

“Cho em bóc, cho em bóc!” Hải Tam Nhi giơ tay phấn khởi xung phong.

“Được rồi được rồi, cậu bóc đi.” Lục Huề cũng không giành giật với cậu, xong nhớ ra chưa cầm vòi sen lên, hắn phải xuống tầng thêm chuyến nữa, “Tôi xuống nhà lấy cái vòi hoa sen đã.”

Cơ hội trời ban ngàn năm có một!

Thấy Lục Huề đi vào hành lang, Hải Tam Nhi lập tức xé vỏ, đây là mùi vừa nãy cậu bàn bạc đòi chọn, để nguyên lớp vỏ ngoài mà đã ngửi thấy mùi dừa rồi nè, cậu mê vị nước dừa lắm, bóc vỏ bọc ra là đến bánh xà phòng trắng muốt mập mạp.

“Trân Châu, mau lại đây xem! Đây là xà phòng đó.”

Giờ phút này trong mắt hai con nhân ngư thì xà phòng thiêng liêng vô cùng, hai người chỉ kém nước quỳ xuống hành lễ dập đầu với xà phòng.

Trân Châu vịn vào bụng Hải Tam Nhi, lúc ngửi thấy mùi xà phòng thơm ngọt là mắt bé cũng sáng như sao nốt, hóa ra là đồ ăn ngon, ba nhân ngư tốt với mình quá đi, có đồ ngon là nghĩ đến bé đầu tiên.

“Khẩn trương khẩn trương.” Hải Tam Nhi thúc giục, lấy con dao con của Lục Huề đặt trên bàn để nạo một miếng nhỏ.

Chắc chắn là ba Lục Huề cất đồ ăn ngon đi không cho mình với ba nhân ngư ăn, thế nên ba nhân ngư mới lén lút úp mở giấu trộm cho mình ăn, Trân Châu túm lấy một miếng xà phòng nhỏ, đây là bí mật của bé và ba nhân ngư, nhất định hôm nay hai người sẽ phải ăn bằng được!

Hải Tam Nhi xáp lại gần xà phòng tham lam ngửi lấy ngửi để, thơm phưng phức, thơm ngọt hơn cả những gì cậu tưởng tượng, cậu không dám hình dung xem sẽ ngon đến mức nào nữa rồi, ăn được một miếng xong xem như đời cá đã trọn vẹn.

“Ăn đi.”

Hải Tam Nhi ra lệnh, thế là cậu và bé Trân Châu cùng cầm xà phòng lên há mồm gặm luôn.

Lục Huề cầm vòi hoa sen đi lên sân thượng, đập vào mắt là cảnh tượng hai con nhân ngư đang miệng nhả bọt trắng, vuốt ngực nôn khan.

“Làm sao thế!”

Lục Huề bàng hoàng, mình đi xuống nhà có tí thôi làm sao mà đã thành ra như này rồi, chẳng lẽ bị trúng độc? Hắn vội vàng quay quạt điện chĩa sang phía bồn tắm, nghiêng đầu bỗng tia thấy bánh xà phòng rơi dưới sàn có thêm một hàng dấu răng.

“Cậu ăn đấy à?” Lục Huề chấn động, quan sát ngay phản ứng của Trân Châu, “Cậu lại còn cho Trân Châu ăn nữa?”

“Uhuhuhu… khụ khụ…” Hải Tam Nhi vừa khóc vừa ho, “Ăn ghê quá Lục Huề ơi… sao chả giống trong tưởng tượng của em gì cả?”

Lục Huề kéo ngay ống nước ra, vội vàng súc miệng cho Hải Tam Nhi và Trân Châu, “Cái đấy ăn được chắc? Chả phải bình thường mình dùng để tắm đấy à? Có phải cậu chưa dùng bao giờ đâu, Trân Châu không biết thì thôi sao cậu lại không biết?”

“Nhưng ngửi mùi nó thơm lắm mà…”

Chưa súc miệng còn đỡ, xà phòng gặp nước xong là bong bóng trong miệng hai cá càng lúc càng đầy, Trân Châu không ăn nhiều lắm, xịt nước thêm một lát là hết bọt, mỗi tội uống phải nhiều nước quá bụng cứ căng tròn ra, ợ liên tùng tục. Hải Tam Nhi thì ăn nguyên miếng to tướng, bây giờ còn nghe thấy cả tiếng bong bóng ùng ục ùng ục nữa cơ.

Lục Huề xoa bụng mấy cái cho Trân Châu rồi xách cái đuôi cá của Trân Châu lên lắc lắc, xem như cũng giúp bé con nôn ra hơn nửa chỗ nước, cái bụng tròn vo xẹp xuống, bé hoàn hồn sống lại, nhìn Lục Huề bằng ánh mắt rưng rưng như đang trông thấy thần tiên cứu mạng.

“Thảo nào cậu bảo sức sống của nhân ngư mãnh liệt lắm ha, nhân ngư bé tí thế này ăn xà phòng mà cũng chẳng bị sao.”

Lo cho Trân Châu xong Lục Huề lại gấp rút quay sang cứu hộ Hải Tam Nhi, xét cho cùng Hải Tam Nhi đã là cá trưởng thành, ợ một lèo mấy cái, súc miệng vài lượt là đỡ hơn hẳn rồi.

“Xem xem hai người biết đường mà chừa chưa, cái gì cũng dám cho vào mồm ăn linh tinh, không có ý thức phòng tránh nguy hiểm gì hết, không sợ trúng độc nữa luôn.”

Hai cha con nhà nhân ngư bị Lục Huề mắng cho mấy câu chỉ dám ôm đuôi cá co rụt rúc vào với nhau, cả hai vừa yếu ớt vừa mong manh, còn chả dám rơi nước mắt nữa là, nói gì đến cãi lại.

Trông hai người đáng thương như kia, Lục Huề lại nghĩ liệu có phải tại mình nặng lời quá không nhỉ, dẫu sao cũng là nhân ngư, mình không thể yêu cầu cao với động vật thế được, động vật hay tò mò là chuyện bình thường mà.

“E hèm…” Lục Huề hắng giọng vài tiếng, duỗi tay ra với cả hai, “Được rồi, ăn xà phòng xong rồi, giờ tắm được chưa nào?”

Cha con nhân ngư cũng biết mình táy máy làm sai, Lục Huề nhượng bộ là xuôi luôn, ngoan ngoãn ngồi xếp hàng chờ Lục Huề tắm cho cả hai.

Bây giờ Hải Tam Nhi trông thấy xà phòng là cũng hơi bóng ma tâm lí, lúc Lục Huề cầm ra trước mặt cậu cậu còn lùi về sau tránh theo phản xạ, Lục Huề cầm vòi hoa sen chà xà phòng mấy cái, sau đó bảo Hải Tam Nhi xoay người lại để mình kì lưng cho cậu.

“Có phải là không có gì ăn đâu, sao phải ăn xà phòng cơ chứ, chỗ túi kia toàn là đồ mới mua hôm nay còn gì?”

Làm sao Hải Tam Nhi dám khai là ngay từ lần đầu nhìn thấy xà phòng cậu đã ủ mưu phải cắn một miếng rồi, cậu nức nở đáp: “Làm sao em biết được cái thứ mùi thơm mùi ngọt như thế hóa ra lại không ăn được chớ.”

Do lần trước khiếp hãi vì vụ nước ngọt có ga nên dạo này Hải Tam Nhi chỉ dám uống mỗi nước hoa quả, Lục Huề rủ lòng thương bật nắp lon coca dúi vào tay cậu, “Uống đi này.”

Nhớ là uống nước ngọt có ga sẽ bị sâu răng, Lục Huề cho uống Hải Tam Nhi cũng chẳng dám uống, “Uống vào bị sâu răng mất.”

Đúng là ngoan hơn hẳn.

“Uống một lần thôi không sâu được, nhưng chỉ uống lần này thôi nhé, lần sau cậu không được lén lút uống trộm đâu.”

Nghe Lục Huề nói vậy xong bụng dạ thấp thỏm của Hải Tam Nhi mới yên ả lại, cậu nốc một ngụm thật to, bong bóng khí ga nổ tanh tách trong khoang miệng, sảng khoái đã đời, quả nhiên uống coca vẫn ngon hơn.

Trân Châu ngửa đầu ngắm hai ông ba, ba loài người đang an ủi ba nhân ngư mất rồi, còn ai để tâm tới con cá nhỏ là bé đây nữa không? Cá khác khóc có nước biết, cá nhỏ này khóc người nào lắng nghe?

Sự hiện diện của ánh mắt đáng thương tủi hờn bên cạnh mạnh mẽ quá, Lục Huề nghiêng đầu liếc sang Trân Châu đang ngồi trong tinh linh đáy biển, chắc tại bị ba mình ngó lơ nên tổn thương, mắt đỏ bừng rồi kia kìa.

Lục Huề nhấc tay nâng chỗ bọt mình đang cầm sang người bé nhân ngư, chỉ một tí xíu bọt thôi đã đủ bao phủ hoàn toàn bé nhân ngư, bé trắng tinh bồng bềnh hệt như người tuyết tí hon.

Trân Châu vất vả lắm mới tìm ra một khe hở giữa đống bọt lồng bồng, bé nhìn Lục Huề đầy thắc mắc.

Lục Huề còn đang gội đầu dở cho Hải Tam Nhi, hắn làm mẫu mấy cái cho bé Trân Châu xem, “Giống như này này, tự gội đi.”

Trân Châu ngần ngừ giây lát, cái tay bé nhỏ cắm vào tóc mình bắt đầu gãi, bọt nổi nhiều lên cái là bé thấy hay ho ngay, quên béng cả rầu rĩ.

Dễ dụ!

✌️ Lưu Thủy Thủy:

Để mọi người chờ lâu, hôm nay update sớm

Mong được mọi người ủng hộ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận