————Chương 26
“Lục Huề anh trông nè!” Hải Tam Nhi ngoi lên khỏi mặt biển, nước văng tứ tung, từ góc độ của Trân Châu thì không khác một cơn mưa giông là mấy, bé con ướt nhẹp như chuột lột song cũng chẳng dằn dỗi gì cả, ánh mắt cứ sáng long lanh, đúng là cá, quả nhiên mê nghịch nước nhất.
“Cậu cẩn thận chứ, trông cái gì cơ?” Lục Huề vừa đứng dậy vừa nói, nhìn thấy tay Hải Tam Nhi đang giơ một cái túi vải, “Cái gì đó?”
Hải Tam Nhi dẫn Trân Châu bơi vào cạnh bãi đá, cả hai không lên bờ mà chỉ đưa chiếc túi trong tay cho Lục Huề.
Túi đã ngấm nước biển, trông có vẻ nằng nặng, thử lắc khẽ còn nghe thấy tiếng, dẫu sao Hải Tam Nhi đã có tiền lệ tặng hắn bạch tuộc độc, hắn nào dám nhắm mắt nhận bừa một sinh vật chưa xác định Hải Tam Nhi vớt dưới biển lên nữa, thấy hai cha con nhân ngư đều đang nhìn mình bằng khuôn mặt hớn hở chờ mong, hắn mới chậm chạp cầm lấy cái túi giở ra.
Mở ra mới thấy bên trong có hơn mười đồng tiền vàng, thảo nào lại nặng trịch thế, rồi có tiếng kim loại va chạm, thỉnh thoảng Hải Tam Nhi sẽ mò một đồng xu ở đáy biển lên, Lục Huề đã thành quen, nhưng lần này là nguyên cả túi, giá trị không nhỏ đâu ấy.
“Hai người…” Số tiền vàng khiến Lục Huề chấn động, chẳng nói nên lời.
Hải Tam Nhi xòe hai tay về phía Trân Châu làm động tác “tèn ten”, “Em bảo với Trân Châu là anh thích xu vàng, nó cứ nhất quyết đi tìm cho anh bằng được, Trân Châu phát hiện ra cái túi này ở đáy con tàu đắm đó, bị vùi sâu lắm luôn!”
Tuy không rõ xu vàng để làm gì nhưng mà ba loài người thích, xong rồi mình tìm được bao nhiêu thế kia chỉ trong một lần, Trân Châu hãnh diện khỏi phải nói luôn, bé ưỡn ngực thẳng lưng, mặt đầy kiêu ngạo, chờ lời khen từ ba loài người.
Đây đúng là thu hoạch ngoài ý muốn, Lục Huề cầm cái túi vải mà bối rối, “Trân Châu giỏi quá đi mất.”
Được nghe ba loài người khen ngợi, ba nhân ngư thì đứng cạnh vỗ tay, Trân Châu hai tay chống nạnh đắc ý, mắt cứ lúng liếng mãi, cái miệng vênh lên tận trời.
Có một câu Hải Tam Nhi muốn hỏi lâu lắm rồi, cậu đến gần Lục Huề, khoanh hai tay dựa lên tảng đá, bé Trân Châu cũng bắt chước theo cậu, hai cha con cùng nhoài ra trước mặt Lục Huề.
“Lục Huề, rốt cuộc thì xu vàng để làm gì á?”
Không ăn được mà cũng chẳng dùng được, cứng đơ đơ, Hải Tam Nhi không hiểu sao Lục Huề lại thích thế.
Lục Huề thở ra một hơi dài, vịn vào tảng đá ngồi xuống, “Tôi từng bảo cậu rồi mà? Làm con người phức tạp lắm, đồ đạc ở nhà mua đều phải trao đổi bằng tiền cả.”
Hải Tam Nhi chỉ vào đồng tiền, “Xu vàng là tiền ạ?”
“Giống giống vậy, đổi được thành tiền, tiền sẽ mua được các thứ.”
Đến Hải Tam Nhi còn nửa hiểu nửa không chứ đừng nói gì đến bé Trân Châu bên cạnh, bé Trân Châu đang hai tay chống cằm, ngó trái nghía phải nhìn các ba nhà mình, bé chả hiểu gì đâu nhưng bé cứ thích nghe các ba trò chuyện.
“Nhóc nghe có hiểu không? Mà đầu cứ lắc la lắc lư.” Lục Huề đổ nước biển ra khỏi túi rồi buộc chặt túi lại, chọc vào giữa lông mày Trân Châu.
Dĩ nhiên mình không hiểu nhưng chỉ cần ba thích là được, bé Trân Châu ôm lấy ngón tay Lục Huề rồi chỉ xuống biển.
Lần này Lục Huề đã hiểu ý Trân Châu, Trân Châu rủ hắn xuống nước chơi chung, mặt Lục Huề có vẻ khó xử, hắn không muốn làm Trân Châu thất vọng mà cũng không biết phải nói với Trân Châu kiểu gì về việc mình sợ nước, may nhờ Hải Tam Nhi giải vây giúp hắn.
“Ba không giống bọn mình á, không phải cá, nên không biết bơi.” Để bảo vệ hình tượng cao lớn vĩ đại của ba loài người trong mắt bé nhân ngư, Hải Tam Nhi không nói với Trân Châu là Lục Huề sợ biển cả.
Trân Châu nhìn sang Lục Huề đầy thắc mắc, bé biết mình với ba loài người khác nhau, hóa ra là khác ở chỗ này, hóa ra loài người không biết bơi, không thể ở trong biển lâu như nhân ngư được, đáng thương quá đi thôi, nghĩ đến đây là ánh mắt Trân Châu nhìn Lục Huề ngập tràn xót xa.
“Không cần phải thương hại thế đâu á?” Lục Huề khá là bất lực, chắc là trong mắt nhân ngư thì việc không xuống nước bơi lội được là chuyện đáng buồn lắm, hắn sờ đầu Trân Châu, “Đi chơi với ba đi, ba ở trên bờ chờ hai người là được.”
Bé Trân Châu thấy Lục Huề chẳng buồn bã tí nào cả, tuy không hiểu lắm nhưng bé cũng tôn trọng lựa chọn của ba, bé quay đầu lặn xuống nước, tiếp tục trải nghiệm biển khơi lần đầu tiên của mình.
Mới đầu Trân Châu chưa bơi xa, cứ biến mất dăm ba phút rồi lại ngoi lên mặt biển, Hải Tam Nhi để bé tự chơi, không hề đi theo.
Trái lại Lục Huề thì sốt hết cả ruột, “Cậu không bơi theo thằng bé à? Chờ lát nữa Trân Châu bơi xa quá khéo không biết đường về mất.”
“Trân Châu là người cá đó nha, sao mà lạc đường giữa biển được? Không ai hiểu rõ đại dương hơn người cá hết.”
Nói thì nói thế nhưng hôm nay là lần đầu tiên Trân Châu xuống biển, Hải Tam Nhi làm cha mà phóng khoáng ghê, không giống hồi cậu ta khóc lóc tìm con trong thùng rác nữa.
Thấy Lục Huề im lặng, Hải Tam Nhi nói tiếp: “Anh cứ yên tâm đi được không nè, kể cả không có em thì dưới đáy biển bao nhiêu sinh vật thế, họ đều sẽ trông nom Trân Châu, em cũng lớn lên như thế á.”
“Hở?”
Lục Huề cứ thấy là lạ, đang định lên tiếng hỏi thì bỗng nhiên nghe tiếng cánh quạt máy bay vù vù vang lên, Lục Huề hoang mang ngẩng đầu, mấy chiếc trực thăng quân dụng đang lượn vòng trên mặt biển đằng xa, hắn chưa kịp phản ứng gì đã có một luồng sáng chiếu xuống, đi kèm với đó là tiếng phát nổ gần như ngay tức khắc, đinh tai nhức óc, chỉ nháy mắt khu vực rọi sáng đã bắt lửa bùng cháy.
“Tam Nhi!” Lục Huề ôm luôn lấy đầu Hải Tam Nhi, nhào vào đẩy cá ngã ra sau tảng đá, hắn nhanh chóng tỉnh hồn phản xạ, hoảng sợ kinh hoàng nhìn chăm chăm ra mặt biển, “Trân Châu? Trân Châu vẫn còn dưới nước!”
Ánh lửa rừng rực rọi vào con ngươi Hải Tam Nhi, mấy con cá bị nổ chết lật ngửa dập dềnh trên mặt nước, Hải Tam Nhi thảng thốt nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, cậu hoàn hồn thật nhanh, giãy ra khỏi cái ôm của Lục Huề, chỉ nói một câu “Cẩn thận” rồi nhảy luôn vào mặt biển.
“Tam Nhi!”
Lục Huề vươn tay muốn cản lại nhưng đầu ngón tay chỉ sượt qua vây đuôi của Hải Tam Nhi, không bắt được cái gì hết, hắn nằm rạp cạnh tảng đá mà lòng như lửa đốt, hạ thấp giọng gọi tên Hải Tam Nhi và Trân Châu, song tất cả những gì hắn nhận được chỉ là những ngọn sóng xao động mãi lâu chẳng thể dịu lại.
Ngọn lửa đã bén dần từ bãi cát ven bờ sang những căn nhà ở sát mặt biển, lan tràn đi cực kì nhanh, khung cảnh hoàn toàn rối loạn, tiếng kêu khóc hỗn độn, mấy chiếc trực thăng không ném thêm bom đạn nữa nhưng vẫn dừng giữa không trung chưa chịu bỏ đi, dường như đám người trên trực thăng đang tận hưởng vẻ mặt kinh hoàng của người dân gặp nạn giữa khói lửa.
Lục Huề nện một cú đấm thật mạnh vào tảng đá, đã mấy lần hắn định xuống nước, song cứ ngửi thấy vị tanh mặn của nước biển là cả người hắn lại cứng đờ, không nhúc nhích nổi, chưa chạm vào nước mà đã cảm giác sắp ngạt thở tới nơi.
Mẹ kiếp!
Sao hắn lại vô dụng đến thế.
Đúng vào lúc Lục Huề đang đay nghiến bản thân thì bọt sóng trắng xóa dâng trào dạt vào bờ, Hải Tam Nhi ló đầu lên khỏi mặt biển, chầm chậm bơi sang bên cạnh Lục Huề.
“Lục Huề.” Hải Tam Nhi xòe tay ra với Lục Huề, Trân Châu nhỏ xíu đang cuộn tròn rúc mình trong lòng bàn tay cậu, “Trông Trân Châu cẩn thận nhé.”
Lục Huề vừa thở phào được một hơi, định gọi Hải Tam Nhi lên bờ, không ngờ lại nghe thấy câu dặn dò như thế, “Thế cậu thì sao? Cậu định đi đâu?”
“Nhiều cá bị thương quá, em phải cứu chúng nó.” Hai tay Hải Tam Nhi bám vào rìa tảng đá, chỉ mỗi bả vai mượt mà của cậu lộ trên mặt nước, nước biển nhỏ giọt theo vầng trán cậu, dưới ánh trăng trong trẻo, cả gương mặt cậu đang lấp lánh ánh sáng màu xám bạc.
Mặt biển đằng xa đã bị nhuộm thành màu đỏ máu, Lục Huề không muốn Hải Tam Nhi mạo hiểm lần này, hắn chỉ vào đàn cá đã chết trắng một khoảnh, “Cậu có biết đấy là cái gì không? Bị nổ trúng thành ra thế kia là coi như hết đường sống rồi, với cả ai dám đảm bảo là không có quả bom thứ hai hay thứ ba nữa, thực sự cậu không thể nào cứu nổi chúng đâu, thậm chí chưa chắc đã giữ được cái mạng mình, chẳng phải cậu muốn biến thành người à? Một tí nữa thôi là cậu trở thành con người rồi mà, đúng một bước nữa, cậu muốn công sức của cậu đổ sông đổ bể hết ư?”
Hải Tam Nhi xưa nay õng ẹo, Hải Tam Nhi rách trán một tí thôi đã khóc khản cả họng, dầu gội đầu chảy vào cay mắt một tí thôi đã thút thít nức nở, lúc này đây lại kiên định hơn bao giờ hết, cậu đè mu bàn tay Lục Huề lại.
“Em phải cứu chúng, em mà không giúp những con bị thương thì chúng sẽ chết thật mất, hơn nữa em chưa biến thành người đâu, em vẫn là người cá, chúng cần em, em buộc phải thực hiện trách nhiệm của mình.”
Lực ấn nơi cổ tay lại mạnh thêm, Lục Huề nhìn đăm đăm vào khuôn mặt Hải Tam Nhi, ánh sáng lập lòe liên miên trong mắt, hắn gồng mình căng cứng, ngay cả vết sẹo gần mắt cũng trở nên hung tợn.
Hải Tam Nhi ôm vòng lấy cổ Lục Huề, vươn mình hôn hắn một cái, “Lục Huề, anh lo cho em à? Anh đừng lo, nơi đây là đại dương, sức sống của nhân ngư mãnh liệt lắm đó.”
Rồi cậu cúi đầu dịu dàng ngắm Trân Châu đang luống cuống ngơ ngác trong lòng bàn tay Lục Huề, dặn dò: “Phải nghe lời ba đấy nhé.”
Nói xong, Hải Tam Nhi tách ngón tay Lục Huề ra, chìm xuống mặt biển chẳng ngoái đầu lại.
Bàn tay Lục Huề quơ ra loạng choạng giữa không trung cố tóm lấy, song tiếng cánh quạt vù vù đã kéo hắn về với hiện thực, hình như trực thăng đang di chuyển sang phía này, hắn khẩn trương đặt Trân Châu vào bình rồi chạy như bay về cửa tiệm.
Căn nhà xập xệ xuống cấp chắc chắn không chống cự nổi sự tàn phá của bom đạn, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn là lông bông bên ngoài làm cái bia ngắm sống.
Từ lúc quay lại bình thủy tinh là Trân Châu cứ đập thành bình suốt, bé mượn cách này để nói cho Lục Huề là bé muốn ra ngoài, song Lục Huề chạy lên phòng ngủ tầng 2 rồi mới nhấc bé ra.
Bé Trân Châu sốt ruột ngoi lên ngoi xuống trong nước, bé muốn trở về biển, bé muốn giúp ba cơ.
Lục Huề nhẹ nhàng níu cánh tay Trân Châu lại, an ủi Trân Châu bằng những lời Hải Tam Nhi đã an ủi hắn, “Trân Châu, đừng lo, ba sẽ không sao đâu.”
Có lẽ Trân Châu vẫn chưa hiểu chiến tranh giết chóc là gì, nhưng tiếng động rền vang như sấm đã đủ khiến bé nhân ngư vừa ra đời chưa bao lâu cảm nhận thấy nguy cơ, bé biết bây giờ ba nhân ngư đang ở chính giữa hiểm nguy, bé chỉ biết ngồi yên chịu chết, bé bất lực bật khóc òa lên.
“Đừng khóc.”
Chắc là tivi cũng mất tín hiệu, Lục Huề gửi gắm hi vọng vào đài radio, hắn bật đài lên, bế Trân Châu đứng trước cửa sổ, vị trí này đối diện thẳng với mặt biển, quan sát được trọn vẹn tình hình trên biển.
Đài radio chỉ có tiếng dòng điện rè rè chói tai như một món đồ điện đã hỏng hóc lâu ngày, Lục Huề nhìn đăm đăm vào chiếc trực thăng vẫn đang ngừng giữa không trung, trái tim thấp thỏm lo sợ như mắc kẹt tận họng, đập thình thịch thình thịch, cảm giác nó đã sắp vọt ra khỏi cơ thể mình.
Hắn sợ lắm, sợ trực thăng sẽ oanh tạc tiếp, hắn sợ cả việc người khác phát hiện ra Hải Tam Nhi là nhân ngư nữa.
Mãi lâu sau, khi Lục Huề gần như đã không thở nổi nữa thì cuối cùng chiếc trực thăng quần thảo trên bầu trời cũng chịu bỏ đi, cái đài mới bắt sóng cất tiếng, tiếc là cứ đứt quãng chập chờn, nhưng Lục Huề vẫn góp nhặt được thông tin mấu chốt từ những mẩu tin rời rạc, cuối cùng chiến sự cũng đã lan đến đất nước họ đang ở mất rồi.
—
✌️ Lưu Thủy Thủy:
Hôm nay thì đến muộn thật rồi orz