Chăm Cá - Lưu Thủy Thủy

Chương 27


Tác giả: Lưu Thủy Thủy | Chuyển ngữ: Bunbun

————Chương 27

“Trân Châu, chờ ở nhà nhé, ba ra ngoài xem thử.” Lửa cháy phừng phừng trên mặt biển, mãi mà Lục Huề chẳng thấy bóng dáng Hải Tam Nhi đâu, hắn không thể khoanh tay chờ chết được.

Thấy ba định đi, bé Trân Châu ra sức vỗ mấy cái vào vách bể cá, đôi mắt bé chất chứa vẻ nôn nóng y hệt Lục Huề, bé cũng muốn đi, bé không muốn bị ba bỏ lại ở nhà đâu.

Lục Huề do dự giây lát, nếu mà… lỡ như… lỡ như mình ra đi không về, để Trân Châu ở lại nhà mình, há chẳng phải tình cảnh Trân Châu còn nguy nan hơn, Lục Huề vội nhét Trân Châu vào bình, giả dụ mình gặp sự cố gì thật thì cuối cùng kể cả có bò lết cũng phải thả Trân Châu trở về với biển.

Lục Huề vừa xuống nhà, còn chưa kịp mở cửa thì đã có tiếng gõ vào cửa cuốn, giọng nói gấp gáp mà cực kì quen thuộc vang lên ngoài cửa, “Lục Huề, em đây.”

Hải Tam Nhi?

Lục Huề vội mở cửa thật nhanh, kéo ngay người vào rồi lập tức đóng kín cửa, cả người Hải Tam Nhi ướt lướt thướt, cậu thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội, có vẻ đã mệt mỏi lắm, Lục Huề níu cậu lại gần quan sát một lượt trên dưới trái phải, không trông thấy vết máu, tạm thời yên tâm được phần nào.

“Em không sao.” Hải Tam Nhi toét miệng cười, còn an ủi ngược lại Lục Huề, “Mấy thứ bay trên trời cũng bỏ đi rồi.”

Cuối cùng giờ phút này trái tim cứ đập điên cuồng dai dẳng của Lục Huề cũng hòa hoãn bớt, hắn định nắm lấy tay Hải Tam Nhi theo bản năng, bỗng nghe thấy tiếng xuýt xoa vì đau của Hải Tam Nhi, “Ui.”

“Sao thế?” Lục Huề bẻ tách ngón tay của Hải Tam Nhi ra xem thử, lòng bàn tay Hải Tam Nhi có một vết thương đang rướm máu, không biết là bị cái gì cứa rách, “Sao lại bị thế này? Còn bị thương chỗ nào nữa không?”

Hải Tam Nhi cuộn tròn ngón tay lại, định giả ngơ giấu vết thương đi, “Em không sao đâu, nhiều cá bị thương lắm.”

Nếu là ngày thường gặp vết thương như này thì Hải Tam Nhi đã khóc lóc kêu ca lâu rồi, sao còn tỉnh bơ thế được nữa, Lục Huề không hỏi nhiều mà đi lấy hộp thuốc ra, sát trùng băng bó vết thương cho cậu.

Hải Tam Nhi muốn gọi tên Lục Huề nhưng Lục Huề cứ rũ mắt im lặng trầm ngâm, bầu không khí trong nhà tương đối đè nén, cậu cũng chẳng biết phải mở lời ra sao, lúc trông thấy Trân Châu trong bình, cậu bèn chọc nhẹ Trân Châu đang giương mắt tha thiết qua lớp thủy tinh.

“Không sao đâu.”

Má Trân Châu đang áp sát vào thành bình, đôi mắt to tròn nhìn đăm đăm Hải Tam Nhi không cả chớp nháy, ánh mắt ngập tràn lo âu, vậy nhưng Trân Châu trước nay nghịch ngợm giờ cũng im lìm lạ thường.

Hải Tam Nhi cầm lấy chiếc bình ở hông Lục Huề, thấp giọng nói: “Sao mà cả con cũng nhăn nhó âu sầu thế hả?”

“Tôi đưa hai người đi.” Bỗng Lục Huề lên tiếng.

Nụ cười của Hải Tam Nhi đông cứng nơi gương mặt, cậu hiểu ý Lục Huề, “Bây giờ chưa được.”

“Sao lại chưa được? Chỗ này sắp sửa đánh nhau thật rồi đấy, cậu có hiểu chiến tranh là gì không? Tình hình như hôm nay mới là mở đầu lẻ tẻ thôi, một khi chiến tranh nổ ra là xác chết đầy đường, sống không bằng chết đâu.”

Hải Tam Nhi biết chiến tranh sẽ thế nào, cậu từng xem trên tivi, hôm nay cũng tự mình chứng kiến, chính vì sắp đánh nhau nên cậu lại càng không thể bỏ đi.

“Em biết, vậy nên em muốn đưa các sinh vật đáy biển khác đến chỗ an toàn đã.”

Dường như Lục Huề vừa nghe thấy chuyện gì nực cười lắm, bất kể Hải Tam Nhi có làm nổi không, thì đáy biển bao nhiêu sinh vật như thế, cậu ta dẫn hết đi được ư?

“Cậu dẫn chúng nó đi kiểu gì? Ở biển có bao nhiêu là cá, sao mà cậu đưa chúng đi được?”

Hải Tam Nhi bình tĩnh đáp: “Em là nhân ngư mà.”

“Cậu là nhân ngư thì sao? Kể cả cậu là nhân ngư, cả thế giới có vô vàn chỗ đang chiến tranh, hàng bao con cá, cậu có lo hết được không?” Càng nói giọng Lục Huề càng to, cuối cùng hắn đã gào lên, thậm chí hắn còn nghe thấy cả tiếng vọng lại nữa, cảm nhận được lồng ngực chấn động, oang oang vang dội.

“Không lo hết được, nhưng ngay trước mắt em thì em buộc phải lo.” Giọng Hải Tam Nhi rất điềm tĩnh, ánh mắt kiên quyết lạ thường, trách nhiệm của nhân ngư là vậy, bảo vệ sinh vật dưới đáy biển, lúc không có tai ương thì cậu chỉ cần dọn dẹp vệ sinh, hiện giờ sự an toàn của các loài đang bị đe dọa, cậu buộc phải bước ra, hễ cậu còn là nhân ngư thì cậu phải gánh vác trách nhiệm của nhân ngư mà mình đang mang.

Hải Tam Nhi vuốt ve mu bàn tay Lục Huề, nũng nịu giống hệt mọi khi, giọng cậu như thể chỉ đang đòi Lục Huề cho cậu uống cốc nước ngọt thôi mà, “Anh đưa Trân Châu đi trước đi, đến chỗ an toàn, tìm cơ hội thả thằng bé về biển…”

Lục Huề nâng tay cắt ngang lời Hải Tam Nhi, hắn không muốn nghe những lời nhắn nhủ kiểu gửi gắm như thế, vẫn chưa đến thời khắc sinh ly tử biệt, hắn bắt đầu quan sát gương mặt Hải Tam Nhi thật cẩn thận, bao lâu nay hắn vẫn tưởng Hải Tam Nhi là con nhân ngư vô dụng gặp chuyện gì cũng chỉ biết khóc lóc thút thít, kể cả đem đi bán cũng phải ngẫm nghĩ liệu có giá trị gì không, bây giờ xem ra là do mình đã quá coi thường cậu ta.

“Cậu có kế hoạch gì chưa?”

Hải Tam Nhi ngớ người, không ngờ là Lục Huề sẽ hỏi cậu như thế, cậu hiểu rõ khu vực biển trước mắt như lòng bàn tay, nhưng cậu không rõ hướng nào mới là hướng an toàn.

Thấy vậy Lục Huề lấy tấm bản đồ trên kệ, quét hết các thứ khác trên bàn xuống đất loảng xoảng, sau đó giở bản đồ ra, “Nước này an toàn này, hơn nữa đảm bảo 100% là chiến tranh sẽ không lan đến đó, đi đường bộ không tới được nhưng đường biển thì có thể.”

Trước đó cũng có người vượt biên qua biển, đáng tiếc chiến tranh đã khiến các nước tăng cường phòng thủ, nhưng cá thì khác, chắc chắn chúng sẽ đến được đất nước an toàn một cách thuận lợi.

“Cậu có sơ tán được toàn bộ chúng trong một lần không?”

Biển cả mênh mông như thế, dù chỉ tính một khu vực trước mắt này thôi Hải Tam Nhi cũng không dám đảm bảo sẽ thông báo được hết cho mọi sinh vật dưới đáy biển, chắc hẳn còn phải qua lại mấy chuyến liền.

Thấy Hải Tam Nhi im lặng, Lục Huề hiểu ra, “Cậu cần bao nhiêu thời gian, một hôm, hai hôm, hay là dăm bữa nửa tháng?”

Hải Tam Nhi vẫn cứ im lặng, cậu sinh ra ở vùng biển này, chưa đi tới nơi xa xôi thế bao giờ, cậu không dám đảm bảo với Lục Huề những chuyện chưa biết rõ.

“Thế được rồi, tôi ở đây với cậu, chờ cậu đưa hết toàn bộ đám cá đi.”

“Nhưng ở đây nguy hiểm lắm, anh cũng bảo mà, chiến tranh sẽ bùng phát bất cứ lúc nào.”

Ai bảo Hải Tam Nhi ngốc cơ chứ, cậu hiểu hết mọi thứ, cậu biết rõ sự khốc liệt của chiến tranh, cậu đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hi sinh vì đại dương, Lục Huề mà rời đi là cậu sẽ không còn ràng buộc nữa, khả năng hai người gặp lại gần như bằng không.

“Bây giờ tôi muốn đi cũng không đơn giản đâu, các nước khác sẽ không tiếp nhận dân tị nạn bừa bãi, hôm nay tấn công thế này xong là sẽ có rất đông người tháo chạy xuyên đêm, cửa ngõ giao thông tê liệt, có khi tôi chưa đi được bao xa đã chết toi giữa đường rồi.”

Nét mặt Hải Tam Nhi chấn động, cậu bụm ngay miệng Lục Huề lại, “Em đưa anh với Trân Châu đi trước, anh tin em, em sẽ đưa anh rời khỏi đây lành lặn hoàn hảo, em cũng sẽ sống sót để đến gặp anh và Trân Châu, với cả anh cũng đã bảo giờ chưa đến thời khắc sinh ly tử biệt cơ mà.”

Hải Tam Nhi biết Lục Huề lo về Trân Châu, cậu nói tiếp: “Trân Châu còn bé quá, nó không ở lại đây được, đại dương nơi đây không thể che chở cho nó nữa.”

Trân Châu ngồi trong bình yên tĩnh lạ thường, như thể bé hiểu rõ mọi thứ sắp sửa xảy đến, Lục Huề nâng tay ôm lấy chiếc bình, không để Trân Châu phải đối mặt với nỗi khủng hoảng mà chiến tranh mang tới.

Hải Tam Nhi nắm hai vai Lục Huề, cúi người hôn hắn, “Tranh thủ bây giờ hãy còn thời gian, em dẫn anh và Trân Châu đi trước nhé.”

Bỗng “rầm” một tiếng, có ai đập vào cửa cuốn từ phía ngoài, tiếng động chói tai khiến Lục Huề và Hải Tam Nhi vừa trải qua bom đạn lửa khói cực kì nhạy cảm, Lục Huề kéo Hải Tam Nhi lùi về sau mình theo bản năng rồi kéo quần áo che chiếc bình ở hông lại, thành thạo rút dao găm ra.

“Ai?”

“Huề à, anh đây, Lục Huy.”

Giây phút nghe thấy giọng Lục Huy, đầu óc Lục Huề hoàn toàn trống rỗng, hắn không biết mình nên mừng hay nên hoảng nữa, mịt mờ nhìn quanh một vòng, cuối cùng gọi lại lí trí khi trông thấy Hải Tam Nhi đang trần truồng, hắn chộp lấy quần áo trên ghế bảo Hải Tam Nhi mặc vào, rồi nhét chiếc bình thủy tinh vào túi.

“Huề?”

Mãi vẫn chưa thấy Lục Huề mở cửa, Lục Huy giục thêm một tiếng.

Lục Huề xác nhận tái hồi là không có gì bất thường, đảm bảo qua vẻ ngoài không thể nhận ra Hải Tam Nhi là nhân ngư, xong rồi mới vội vàng ra mở cửa.

“Anh… Anh Huy…”

Tầm mắt nhìn với qua vai Lục Huy, lửa vẫn đang bốc cháy hừng hực trên mặt biển, bến cảng cách đó không xa nhốn nháo nhộn nhạo, đã có người thu xếp hành lí dẫn theo gia đình chuẩn bị ra biển rời đi.

“Sao giờ mới mở cửa thế?”

“Sao… sao anh lại quay lại…”

“Nghe chú nói kìa, chả lẽ anh nên ngỏm luôn ở vùng chiến sự chắc?”

Lục Huề khựng lại, “Ý em không phải thế.”

“Đợt trước anh chẳng gọi cho chú bảo là anh sắp về rồi thây, ai ngờ vừa về đến nơi đã gặp đánh bom, trầy trật lắm mới chạy thoát khỏi vùng chiến sự tưởng là nhặt được cái mạng rồi, hóa ra lại tọt vào cái chỗ chết khác thôi.” Vẻ mặt Lục Huề rất nôn nóng, trên tay còn chẳng mang hành lí, gã lải nhà lải nhải một loạt xong cuối cùng cũng để ý đến người nam tóc dài đang đứng trong bóng tối, “Nhà có người à?”

Gã và Lục Huề chẳng có bạn bè gì, thậm chí đi làm nhiệm vụ cũng toàn một thân một mình, Lục Huy không ngờ Lục Huề còn dẫn người lạ về nhà.

“Sao không bật đèn lên?” Lục Huy tiện tay ấn công tắc bật đèn tầng 1, bóng đèn dây tóc lờ mờ sáng lên, ánh sáng ảm đạm rọi vào khuôn mặt tinh xảo của người đàn ông, tóc bạc, mắt màu xanh biển hồ, xinh đẹp tới mức không giống người thật, gã liếc qua liếc lại giữa Lục Huề và người nam bằng ánh mắt nghi hoặc, “Ai đây thế?”

Lục Huề nghẹn lời, nhất thời không biết phải giới thiệu Hải Tam Nhi ra sao, “Cậu ấy là… Hải Tam Nhi, đây là anh tôi, Lục Huy.”

Lục Huy.

Hải Tam Nhi nhớ giọng nói này, nhớ cả cái tên nữa, hóa ra là anh trai của Lục Huề, “Anh ạ.”

Bầu không khí trong cửa tiệm rất kì dị, Lục Huề nói năng cũng không được sắc sảo như ngày thường mà cứ ấp úng ngập ngừng, câu “anh ạ” của cậu trai rắc thêm cả ít mập mờ vào tình huống dị hợm, Lục Huy cau mày thật chặt, không biết phải nói từ đâu nữa.

Hồi trước Lục Huề không hứng thú với phụ nữ lắm, mình còn tưởng là tính tình chú em nó thế, không ngờ ra là thích đàn ông.

Tiếc là bây giờ không phải lúc để tò mò về mối quan hệ giữa Hải Tam Nhi và Lục Huề, trước mặt người ngoài không tiện trao đổi, Lục Huy đưa mắt ra hiệu với Lục Huề rồi quay vào đi lên tầng.

Thấy bóng dáng Lục Huy đã khuất sau hành lang, Lục Huề vội lấy ngay chiếc bình trong túi ra dúi vào tay Hải Tam Nhi, “Cậu đưa Trân Châu đi trước, bây giờ nó đang thế này, không thể để anh tôi trông thấy được.”

“Nhưng mà…”

“Nghe lời tôi.” Lục Huề nói như chém đinh chặt sắt, “Cậu đưa con đến nơi an toàn trước, nhớ kĩ, đừng để anh trai tôi biết cậu là nhân ngư.”

✌️ Lưu Thủy Thủy:

Xin nhỗi, tự dưng ngủ gật trước máy tính luôn, đúng thật là

Mong được mọi người ủng hộ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận