Chậm Rãi Mê Hoặc - Lục Chi Nam

Chương 26: Ghen


Giọng điệu của cô không mấy thân thiện, lại có bà nội ở trước mặt, không phải lúc tranh luận nên Thẩm Phong thỏa hiệp: “Anh ở ngoài đợi em.”

Khi anh đứng dậy, Doãn Tang mới nhìn rõ bộ trang phục trên người Thẩm Phong. Trên vai là khăn choàng có hoa văn rồng phượng, tua rua màu đỏ và xanh lá cây ở viền xà cạp, giày thêu chỉ vàng, trên tay còn cầm chiếc mũ sừng đỏ.

Là lễ phục của dân tộc Miêu

Khi đến cửa, anh quay lại, cúi đầu chào bà cụ.

Sau khi Thẩm Phong đi ra, bên ngoài vang lên tiếng huyên náo, trên nhà gỗ truyền đến tiếng bước chân, là tiếng đám người kia rời đi.

Trong bếp, Doãn Tang quỳ xuống vỗ lưng bà nội: “Anh ấy là chồng con.”

“Chồng” trong Miêu ngữ là “đạt tôm,” âm cuối nhẹ nhàng, mềm mại và dịu dàng.

Bà nội gật đầu: “Bà hiểu rồi.” Không nói thêm gì nữa, bà lặng lẽ nhìn ngọn lửa trong bếp, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh.

Doãn Tang có thể hiểu được tâm tình của bà lúc này, chắc hẳn bà đang lo lắng liệu chồng của cháu gái có phải là người đáng tin hay không. Bà nội chưa từng kết hôn nhưng hôn nhân là hình thái thuần khiết nhất trong trái tim bà, cho dù đó là đối xử tôn trọng với nhau như một vị khách hay keo sơn gắn bó bên nhau đến già thì sự chung thuỷ vẫn là yếu tố tiên quyết.

Trong tiềm thức của người miền núi, tiền bạc là khởi đầu của rất nhiều vấn đề, nhất là chịu ảnh hưởng của những bộ phim trên truyền hình, họ càng có sự phản cảm đối với những cuộc hôn nhân bắt đầu từ vật chất. Từ xa xưa, môn đăng hộ đối luôn là rào cản không thể xoá bỏ.

Nếu chỉ xét về điều kiện bên ngoài thì Doãn Tang quả thật không xứng với Thẩm Phong. Thậm chí, phong thái của Thẩm Phong còn dễ dàng thu hút người khác giới hơn bình thường.

Đây dường như là một vấn đề không thể chối bỏ.

Mà việc chịu thiệt thòi khi làm vợ của Thẩm Phong cũng có thể đoán trước.

Với người lớn tuổi, định kiến là việc rất khó để xoá bỏ.

Doãn Tang thở dài: “Mễ Lạc, bà yên tâm, từ nhỏ đã không ai có thể bắt nạt con, huống chi anh ấy cũng không tệ…”

“Con có yêu cậu ấy không?” Bà nội ngắt lời cô.

Yêu hay không?

Câu hỏi thẳng thắn này khiến Doãn Tang sững sờ trong giây lát.

Khoảnh khắc này, thời gian như dừng lại, mọi cảm xúc dường như trở nên chân thật hơn bao giờ hết.

Bà nội nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ: “Vậy thì đưa cậu ấy về nhà rồi trói lại. A Tang, nếu không thể dỗ ngọt đàn ông thì cứ dùng biện pháp cứng rắn cho bà.”

“Bà nội?”

“Con có nhớ A Kiều ở đầu làng không? Chồng cô ấy bán gỗ kiếm được rất nhiều tiền. Anh ta lén lút qua lại với một cô gái trẻ ở làng bên. A Kiều phát hiện, liền dùng dây trói anh ta lại, đánh một trận cho nên thân. Bây giờ chồng cô ấy ngoan lắm…”

Bà nội mỉm cười nói. Doãn Tang cũng cúi đầu, trong mắt hiện lên sự vui vẻ.

“Đi đi,” bà nội nói, “bà không trả quà cho cậu ấy đâu. Để lần sau cậu ta quay lại hỏi cưới rồi tính tiếp, không dễ gì mà cưới được cháu gái của bà.”

Doãn Tang chợt hiểu sự thay đổi đột ngột của bà là vì muốn cho cô một không gian thoải mái nhất.

Biết cô mắc kẹt trong tình yêu, bà nội để cô tự mình giải quyết. Dù lo lắng nhưng vẫn giả vờ tỏ ra nhẹ nhõm để cô an lòng.

Bà nội cô cả đời sống trên núi, không có nhiều ý tưởng lớn lao, chỉ có một trái tim mong manh và tế nhị khi đối mặt với cháu gái.

Doãn Tang nuốt khan, gật đầu.

Ở tầng dưới, đợi hồi lâu buồn chán, có người bắt đầu hút thuốc, đưa một điếu cho Thẩm Phong, anh bỏ vào miệng rồi châm lửa.

“Giám đốc Thẩm, anh đang nghĩ gì vậy?”

Mùi thuốc lá bay vào mũi, Thẩm Phong cau mày, nhìn làn khói mỏng nói: “Tôi đã lâu không hút thuốc.”

“Trông không giống,” người đàn ông nói đùa, “có phải là anh cai thuốc lá không? Mặc dù cai thuốc là việc tốt, nhưng được ngày nào hay ngày nấy, sau này kết hôn sẽ có người cằn nhằn, không cai cũng không được.”

Lộ Đào đứng sang một bên lén quan sát.

Thẩm Phong vừa bảo mọi người giải tán, nhóm thanh niên đang ca hát nhảy múa cũng bỏ đi. Lộ Đào nhờ người đến hỏi thì mới biết Thẩm Phong đang muốn cầu hôn. Theo lý thuyết thì việc này là không thể, nhưng nhìn bộ dáng của Thẩm Phong thì có lẽ anh thật sự nghiêm túc.

Một số người không biết rõ tình hình, chỉ cảm thấy bầu không khí không tốt nên cố gắng bắt chuyện với người xung quanh.

“Giám đốc Thẩm, anh mặc bộ này đẹp thật đấy, nếu anh định vào nghề diễn thì chúng tôi không cần casting cho bộ phim sắp tới rồi.”

“Ông chủ Thẩm quả là hào phóng, lễ hỏi lớn như vậy, nếu không thành công có thể lấy lại tiền hay không?”

Tàn thuốc trên ngón tay Thẩm Phong rơi xuống, anh lắc tay, vẻ mặt bình tĩnh.

Thấy phản ứng của anh khá thoải mái, một số người trong tổ đạo diễn cũng sôi nổi bàn luận.

“Nếu làm như vậy thì những chuyện này sẽ dễ như ăn bánh, chúng ta cũng không cần đến năn nỉ bà lão kia nữa.”

“Giám đốc Thẩm là người sẽ không bao giờ bỏ tâm tư nếu không thật sự thích.”

Tiểu Lâm hắng giọng một tiếng, khung cảnh trở nên yên tĩnh.

Thẩm Phong dụi điếu thuốc đang cháy xuống đất, vỗ tay đứng dậy, mỉm cười nói: “Nếu đã là người nhà, tôi chắc chắn sẽ không để người ngoài bắt nạt họ như cá trên thớt…”

Lộ Đào vội vàng bước tới: “Đương nhiên là đôi bên cùng có lợi, không ai chịu thiệt.”

Thẩm Phong: “Đôi bên cùng có lợi? Anh hình như hiểu lầm rằng tôi là người dễ thương lượng phải không?”

Anh còn chưa nói xong đã bị tiếng chuông điện thoại di động trên lầu cắt ngang.

Mọi người đều nhìn lên trên.

Ở trên lầu, Doãn Tang chống khuỷu tay lên tay vịn, chống cằm lên mu bàn tay, lặng lẽ nhìn xuống tầng dưới, một chân co lại, đôi chân trần đặt trên mặt đất, lắc lư nhàn nhã, chợt chột dạ vì bị phát hiện đang nghe lén. Cô hoảng sợ nhướng mày, chậm rãi lấy điện thoại di động ra, vừa đi vào nhà vừa nghe máy.

Lông mày Thẩm Phong cau chặt.

Anh chỉ vào Lộ Đào, nói: “Nói ngắn gọn lại, nếu còn muốn hợp tác thì anh nên cư xử cẩn trọng hơn đi.”

Nói xong anh nhanh chóng đi lên lầu, bỏ lại đằng sau đám đông còn đang ngơ ngẩn, riêng Lộ Đào thì bị lời anh nói làm cho chột dạ. Trên thực tế, trong nhóm người này, người không liên quan nhất chính là Lộ Đào. Anh ta chỉ là phía đối tác thuộc bên biên kịch, đang yên đang lành bị đem ra làm vật tế thần.

Mấy người đi xuống núi, vừa đi vừa râm ran thảo luận. Thẩm Phong nhìn thì có vẻ ôn hoà nhưng thật ra là người không dễ đối phó. Một khi anh chỉ tay vào ai đó liền làm đối phương lạnh sống lưng. Điều này khiến mọi người hoang mang về danh tính của người phụ nữ trên lầu vừa rồi.

Có lẽ bộ phim tài liệu này sẽ không thể hoàn thành.

***

Là số điện thoại của Thịnh Nhạc. Doãn Tang nhíu mày, gần đây anh ta đăng rất nhiều video đi thăm thú núi rừng, uống rượu và nhảy múa cùng các cô sơn nữ.

“Đàn em, năm mới đã qua rồi, tính chuyện trở về chưa? Anh nhớ tuần sau em có bài thi cuối kỳ đúng không?”

“Ừ, đến lúc phải quay về rồi.”

Thịnh Nhạc: “Chúng ta cùng về nhé. Tôi đặt vé cho em thay lời cảm ơn vì đã giới thiệu cho tôi vùng đất này.”

“Nói sau đi, lịch trình của tôi còn nhiều thay đổi, anh cứ về trước đi.”

Căn phòng nhỏ chất đầy những giỏ đựng gạo nếp, bánh nếp, gạo tẻ, thịt lợn, thịt bò và những lễ vật khác. Doãn Tang một bên nghe điện thoại, một bên mở từng hộp gỗ ra xem.

Bên trong hộp là một bộ trang sức bạc hoàn chỉnh, trông không giống những món trang sức thủ công thông thường. Con phượng hoàng đang bay được chế tác rất tinh tế, sống động như thật. Cô dùng ngón tay gõ nhẹ vào chiếc đuôi phượng khiến nó lắc lư một cách duyên dáng.

Trong điện thoại, Thịnh Nhạc vẫn đang nói: “Chuyến đi này nhàm chán quá. Nhân tiện, tôi còn có việc nghiêm túc phải làm”

Đến đây thì Thẩm Phong tiến tới nắm lấy vai cô, xoay cô lại: “Tang Tang.”

Thịnh Nhạc tựa hồ nghe thấy, dừng lại, hỏi: “Đàn em?”

Doãn Tang lách người ra khỏi Thẩm Phong, giơ tay ra hiệu anh im lặng, nói vào điện thoại: “Chuyện quan trọng gì vậy?”

Sau đó cô xoay người chơi đùa với con phượng hoàng bạc, chăm chú nghe điện thoại, thỉnh thoảng lại nói vài câu.

Thẩm Phong nhìn chằm chằm vào lưng cô.

Được rồi

Đợi lâu như vậy, kiên nhẫn thêm một chút cũng không thành vấn đề.

Căn phòng vô cùng yên ắng, âm thanh duy nhất còn lại là giọng nam phát ra từ điện thoại di động, tuy không rõ ràng nhưng anh có thể nghe được một cách đại khái. Nói một cách đơn giản, bạn của Thịnh Nhạc mở một cửa hàng bán đồ Trung Quốc ở Belleville, Paris. Người bạn kia hiện mới về nước, muốn hẹn gặp để bàn chuyện nhập các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của người dân tộc.

“Có đáng tin cậy không?” Doãn Tang hỏi.

Thịnh Nhạc: “Anh ấy được như hôm nay cũng không dễ dàng gì, là họ hàng xa bên ngoại của tôi. Thế hệ trước nhập cư bất hợp pháp nhưng bây giờ lại rất nổi tiếng trong ngành dệt may. Gia đình hai bên cũng có quen biết, chỉ là rất nhiều năm không gặp, lần này vẫn phải cẩn thận đánh giá.”

Doãn Tang thích thú nói: “Họ nhà anh có người nhập cư bất hợp pháp vào Pháp à?”

Thịnh Nhạc: “Lịch sử phức tạp, nghe kể là họ đi tàu hỏa đến Liên Xô, đi đường vòng từ Liên Xô tìm người môi giới, mua hộ chiếu Nhật Bản giả, vượt Biển Đen qua Địa Trung Hải, đi bộ vào Ý, leo qua dãy Alps…”

Doãn Tang: “Thú vị thật.”

Thịnh Nhạc: “Người Ôn châu làm ăn rất giỏi.”

Doãn Tang: “Đúng vậy.”

***

Hai người bắt đầu say sưa trò chuyện.

“Doãn Tang”

Một giọng nói ủ rũ vang lên từ phía sau, có vẻ không chịu đựng được sự lạnh nhạt này nữa.

Doãn Tang quay người lại, nhíu mày, ngước mắt lên, mỉm cười nhìn Thẩm Phong.

Thẩm Phong không khỏi siết chặt nắm tay.

Thịnh Nhạc: “Em có chuyện gì vậy…”

“Không sao đâu, chúng ta hẹn gặp anh ta đi, xem nơi nào thích hợp để bàn chuyện.”

Điện thoại cuối cùng cũng ngắt.

Thẩm Phong: “Có phải Thịnh Nhạc gọi không?”

Doãn Tang kinh ngạc khi anh biết cái tên này: “Anh điều tra anh ta à?”

Thẩm Phong: “Em gọi “đàn anh” nghe rất hay đấy.”

Doãn Tang: “Đừng có âm dương quái khí, anh muốn nói gì thì nói đi.”

Anh không biết cô đứng trên lan can từ lúc nào, anh không biết cô nghe được bao nhiêu, cũng không biết cô đang nghĩ gì, anh chỉ biết khi đuổi kịp cô thì lại phải nghe cô trò chuyện thân mật với người đàn ông khác.

Thẩm Phong: “Để anh đợi xong thản nhiên tán gẫu với người đàn ông khác, vợ anh có năng lực thật.”

Doãn Tang khoanh tay nói: “Anh ta chính là con mèo thần tài của em suốt hai năm qua đấy.”

“Thần tài?” Lời này tựa hồ chọc tức Thẩm Phong, “nhà họ Thẩm đối xử với em cũng rất tốt mà em chưa từng đối xử với anh như vậy đâu.”

Chỉ là một cuộc điện thoại dài hơn bình thường mà Thẩm Phong lại muốn kiếm chuyện với cô.

Nhìn một màn kịch anh bày ra, sau đó nghe anh nói về chuyện hỏi vợ, cô không thể nhớ được tâm trạng mình đã bị dao động qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc cho đến khi nghe được cuộc điện thoại của Thịnh Nhạc, giúp tâm trạng Doãn Tang bình tĩnh lại.

Cô cần thời gian để nghĩ xem mình phải đối mặt với Thẩm Phong như thế nào.

Doãn Tang nói: “Lòng tốt nào cũng nên được báo đáp, nhiều năm qua em tự cảm thấy mình đối xử với anh không tệ. Anh có thừa nhận hay không cũng không quan trọng, em không hổ thẹn với bản thân là được.”

Thẩm Phong nghe vậy, bỗng nhiên không nói nên lời, cô biết rõ anh không phải muốn cô trả nợ vật chất cho anh.

“Được rồi, chuyện này không nhắc tới nữa,” cuối cùng anh cũng nhớ tới mục đích chuyến đi này, giọng điệu dịu dàng hơn, “Em thiếu cái gì, nhà họ Thẩm không thể giúp em thì anh sẽ cố gắng giúp em, không cần phải nhờ vả người ngoài.”

Rõ ràng anh không muốn nhượng bộ.

Thẩm Phong có thể không thiếu nguồn lực và kênh dẫn, nhưng dựa trên mối quan hệ trước đây của họ, cô cảm thấy mình không có tư cách để lên tiếng nhờ vả. Với Thịnh Nhạc thì khác, họ hợp tác vì đôi bên cùng có lợi.

Quan hệ cộng sinh khác với quan hệ cho và nhận.

Doãn Tang cười khúc khích: “Anh có thể cho em cái gì?”

Thẩm Phong: “Vậy em muốn gì?”

Doãn Tang không trả lời ngay, chỉ vào những lễ vật đính hôn: “Vì đều là đồ nhà quê, không có giá trị bao nhiêu, anh lấy lại cũng không có giá trị, nên em sẽ giữ lại.”

Thẩm Phong cau mày, cuộc trò chuyện với Doãn Tang luôn có thể dễ dàng bị chuyển hướng: “Em biết ý anh không phải vậy mà.”

Doãn Tang: “Vậy anh có ý gì, cứ nói thẳng ra?”

Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.

Im lặng hồi lâu, Thẩm Phong cởi mũ chú rể đưa cho cô: “Anh đang ghen nên cảm thấy không vui”.

Doãn Tang sửng sốt, vô thức cầm lấy chiếc mũ.

“Anh nghe nói nếu cầu hôn không thành thì mũ sẽ được giao cho cô gái đốt đi, thôi thì em đốt giúp anh vậy.”

Chiếc mũ trên tay cô dường như trở nên nặng nề hơn. Cô nhìn chằm chằm vào những hoa văn xoáy tròn trên chiếc sừng, sau đó lại nhìn những hoa văn phức tạp trên quần áo anh.

Hai người mắt đối mắt.

Thẩm Phong: “Hai năm trước em không chịu cưới anh. Anh tưởng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi rồi. Doãn Tang, không phải doanh nhân nào cũng coi hôn nhân là công cụ. Anh, Thẩm Phong, dù có tệ đến đâu cũng sẽ không bao giờ lấy hôn nhân làm bàn đạp để tiến thân, trước đây anh không làm, sau này cũng sẽ không bao giờ làm.”

Anh cởi khăn choàng, ném vào hộp gỗ, quay người rời đi.

Doãn Tang tiến lên một bước: “Thẩm Phong.”

Anh dừng chân nhưng không nhìn lại.

Im lặng trong hai giây.

Anh đi xuống cầu thang.

Cô cũng không lên tiếng. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận