Chậm Rãi Mê Hoặc - Lục Chi Nam

Chương 27: Phòng 8109


Ngày hôm sau, Doãn Tang rời làng đến xưởng gia công của mình ở thị trấn để chuẩn bị đón tiếp đối tác đến từ Chiết Giang.

Trước khi rời đi, cô phân loại lễ vật đính hôn, cất giữ những thứ có giá trị, tích trữ gạo và ngũ cốc và phân phát số thịt tươi cho hàng xóm. Cô chỉ hy vọng trong thời gian cô không ở đây, hàng xóm xung quanh có thể giúp cô trông nom bà nội một chút.

Cô nhìn chằm chằm chiếc mũ của Thẩm Phong trong vài phút, cuối cùng tìm được một chiếc hộp đủ to để nhét vào, dùng băng dính dán kín lại, sau đó đến xưởng nhờ công ty chuyển phát nhanh chuyển đi.

Vừa mới điền xong đơn chuyển phát nhanh thì Thịnh Nhạc đến

Thịnh Nhạc nhìn Doãn Tang ung dung viết địa chỉ, người nhận chính là cô: “Hành lý không đủ à, hay là để tôi xách về giúp em. Anh ta vừa nói vừa nhấc chiếc thùng lên, “cũng không nặng lắm.”

Doãn Tang: “Ừ, chỉ chướng mắt thôi.”

Thịnh Nhạc: “Sao vậy?”

Doãn Tang mím môi, nhướng mày: “Đó là đồ gia truyền của tổ tông nhà tôi.”

Thịnh Nhạc: “…”

Doãn Tang đưa thùng hàng cho người nhân viên, sau đó quay qua hỏi: “Khi nào bạn anh đến? Chiếu tối nay à?”

Thịnh Nhạc: “Buổi chiều.”

Doãn Tang mỉm cười nói: “Rất năng suất, tôi rất cám ơn.”

Thịnh Nhạc: “Nhìn tâm trạng em hình như đang vui vẻ nhỉ?”

“Có sao?”

“Rõ ràng.”

Doãn Tang suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Không tệ lắm.”

Thịnh Nhạc: “Chuyện vui gì thế?”

Hai người cùng nhau đi đến phòng thêu. Doãn Tang không trả lời, chỉ mỉm cười như đang suy nghĩ điều gì đó.

Đến cửa, cô đột nhiên quay người lại nói: “Đàn anh, được cầu hôn có phải là một việc vui không?”

Thịnh Nhạc buột miệng: “Đương nhiên rồi.”

Sau đó anh ta giật mình: “Đàn em?”

Doãn Tang đã bước vào phòng thêu, nghiêng người nhìn từng nhân viên học việc, thỉnh thoảng chỉ ra những lỗi sai của họ. Phòng thêu rất yên tĩnh, giọng nói của Doãn Tang nhẹ như gió thoảng. Thịnh Nhạc đứng ngoài cửa, cau mày nhìn cô.

Có lẽ là ánh nắng dịu dàng của buổi sáng, hoặc có lẽ vì cô đang làm công việc mình yêu thích, Doãn Tang như đang bước đi trong ánh hào quang, khí chất nhu hoà mềm mại như mây bay ngang núi. Hoặc có thể tất cả những chuyện này không liên quan gì cả, chỉ đơn giản tinh thần và nét mặt của cô hôm nay khác trước rất nhiều.

Thịnh Nhạc nhớ lại mười ngày trước, trên bàn ăn, cô nói với giọng điệu bình thản: “Đàn anh, đừng thích tôi.”

Tinh thần của anh ta vào thời điểm đó còn tệ hơn nhiều so với hôm nay. Cơ thể Thịnh Nhạc cứng đờ, đôi mắt vô định không dám nhìn Doãn Tang.

Nhưng mà hôm nay anh ta đã có thể bình tĩnh nhìn cô từ góc độ rất gần.

Thích một ai đó thì không thể che giấu. Giống như một căn nhà có bốn bức tường, cho dù trang trí lộng lẫy để che giấu nhưng không thể thay đổi bản chất kết cấu bên trong.

Trước mặt cô, có lẽ anh ta từ lâu chỉ là một người qua đường không hơn không kém. Cách cô từ chối anh ta cũng vô cùng trực diện, không hề vòng vo. Đếm nhẩm trong đầu cũng không thể nghĩ ra được mấy người đàn ông tìm cách tiếp cận cô trong mấy năm qua, nói gì đến chuyện cầu hôn.

Anh ta tự thuyết phục bản thân rằng nét vui vẻ trên mặt cô hôm nay chỉ đơn giản là vì bên ngoài thời tiết rất tốt.

Chỉ vậy thôi!

Khi ánh nắng mặt trời nhạt dần, cô vẫn sẽ là Doãn Tang mà anh ta quen thuộc.

Buổi chiều, thương nhân gốc Ôn Châu, Quách Dũ, đi đường xa đến bàn chuyện hợp tác với Doãn Tang.

Doãn Tang gọi tất cả nhân viên quản lý và thợ thêu đến đón anh ta. Thịnh Nhạc đến muộn, thấy Doãn Tang và Quách Dũ bắt tay nhau ở cửa, trên mặt cô nở nụ cười lịch sự nhưng cũng không quá nhiệt tình.

Đây chính là Doãn Tang mà Thịnh Nhạc biết.

Thịnh Nhạc khẽ mỉm cười, bước tới vỗ vai Quách Dũ: “Này, phát tài lâu năm như vậy rồi mới đến tìm anh hả?”

Quách Dũ cười nói: “Thịnh đại nhân quá lời, làm ăn nhỏ như em làm sao so được với nhà tài phiệt như anh.”

Thịnh Nhạc: “Lời này nghe thấy mà sợ.”

Hai người trò chuyện một lúc thì Doãn Tang ngắt lời, mọi người cùng đi lên lầu. Bầu không khí rất tốt, hai người đã nhiều năm không gặp, nhưng trên mạng vẫn giữ quan hệ thân thiết, vì vậy không hề có cảm giác xa lạ.

Quách Dũ đến thăm khu triển lãm tranh thêu và đề nghị được đến thăm nơi thợ thêu làm việc. Đây ít nhiều là “bí mật thương mại,” đáng lẽ nên tìm cớ từ chối nhưng Doãn Tang lại đồng ý.

Doãn Tang nói: “Nếu kỹ thuật thêu thùa của chúng ta có thể được ông chủ Quách học trong vài cái liếc mắt thì có lẽ chúng ta cũng nên tự đập bảng hiệu của chính mình rồi.”

Quách Dũ: “Giám đốc Doãn quả thật là người sắc bén.”

Ấn tượng đầu tiên của Doãn Tang về Quách Dũ khá tốt, tính cách không khoa trương, thái độ làm việc nghiêm túc, hiệu quả công việc cao, không hề vượt quá giới hạn. rất thích thêu thùa và các sản phẩm thủ công ở xưởng của cô.

Chỉ mất một giờ để hai bên thoả thuận xong sự hợp tác, đưa ra các điều khoản cụ thể.

Vì hành trình tiếp theo của Quách Dũ là Bắc Kinh nên cả ba đã đồng ý đi cùng nhau, với tư cách chủ nhà, xưởng sẽ lo việc thu xếp hành trình và chi phí.

Huyện thành cách thành phố hai giờ lái xe, ngày hôm đó không thể đáp chuyến bay nên cả nhóm nghỉ tại khách sạn Radisson trong thành phố.

Doãn Tang ở phòng 8109.

Đã ở rất nhiều khách sạn trước đây nhưng chưa từng nhớ số phòng cụ thể, vậy nhưng Doãn Tang lại không thể quên phòng 8109.

Cô nghĩ tới chiếc giường, trong lòng hơi gợn sóng.

Nhưng vừa bước vào phòng, Doãn Tang liền hối hận.

Rèm cửa mở rộng, ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn là khung cảnh quen thuộc. Miền Nam rất ấm áp, mùa đông nhưng cây cối bên ngoài ô cửa sổ vẫn xanh tốt.

Tâm trạng của cô sa sút suốt cả ngày, suy nghĩ đột nhiên quay trở lại ngày hôm đó.

Ngày hôm đó cô và Thẩm Phong có cuộc hội ngộ không mấy vui vẻ ở đây.

Tắm xong, Doãn Tang mở cửa sổ cho gió thổi vào. Ban đêm, ánh đèn đường soi bóng những dãy nhà cao tầng, một chiếc tàu du lịch đi qua, mang theo một dòng sóng nước huỳnh quang; cây cầu bắc ngang sông, phía trên là trung tâm thương mại với bóng người đi bộ chen chúc nhau.

Cô đơn nhất là khi bóng đèn chỉ hắt bóng một mình mình trong đêm.

Doãn Tang nhìn thấy một người trên ban công phía bên trái.

Anh đứng thẳng lưng, một tay đút túi, tay kia cầm ly rượu. Áo choàng tắm mở rộng.

Anh nhìn về phía xa, cả người bất động, chỉ có hàng lông mi khẽ chớp.

Doãn Tang cắn môi, cầm lấy điện thoại di động, bấm gọi.

Điện thoại di động trong túi của anh sáng lên, tiếng chuông đặc biệt rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh.

Anh nhìn con số hiển thị trên màn hình, dường như vẫn đứng yên bất động, không trả lời cũng không cúp máy.

Doãn Tang kiên nhẫn chờ đợi, điện thoại báo cuộc gọi thứ hai.

Thẩm Phong cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu uống cạn ly rượu.

Nhìn lên, ở một góc xiên

Anh thấy cô.

Anh cau mày rất chặt.

Doãn Tang cúp máy, dựa vào lan can mỉm cười: “Sao ngay cả điện thoại cũng không dám nghe thế?”

Thẩm Phong đặt ly rượu lên bàn, tim Doãn Tang đập thình thịch. Đây là dấu hiệu cho sự thiếu kiên nhẫn của anh.

“Quay vào đi!” Anh cằn nhằn với cô.

Doãn Tang: “Đây là ban công phòng em.”

Thẩm Phong: “Lan can không an toàn, em vào trong đi!”

Cô khẽ đẩy lan can: “Khá chắc chắn,” sau đó cô lùi lại hai bước, “Thật trùng hợp, Thẩm Phong.”

Thẩm Phong không có chút nào thả lỏng, nói: “Vào phòng đi!”

Doãn Tang khoanh tay bất động, “Tại sao anh không trả lời điện thoại?”

Thẩm Phong liếc cô hai cái, xoay người đi vào phòng, có tiếng đóng cửa kính sát trần rất chói tai.

Doãn Tang bối rối nhìn theo.

Thẩm Phong vốn không phải là người có tính kiên nhẫn nhưng quả thực anh là người có tính chiếm hữu rất cao, sẽ không bao giờ cho phép người khác xâm phạm lãnh thổ của mình.

Cô ngang ngược nhảy vào vùng đất riêng tư của anh, trong khi anh hai tay dâng nó cho cô, không thèm quay đầu. Điều này có nghĩa là sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt.

Tâm trạng của cô vốn đang sa sút, trỗi dậy rồi lại đột nhiên sa sút.

Có người gõ cửa, ánh mắt Doãn Tang chợt sáng lên: “Ai đó?”

“Quách Dũ.”

“Thịnh Nhạc.”

“Ồ,” cô chỉnh lại áo choàng tắm, “Tới liền.”

Khi mở cửa, khuôn mặt tươi cười của Thịnh Nhạc đập vào mắt, mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi.

Là bún ốc.

“Quách Dũ nói chưa từng ăn món này nên anh mua về để mọi người ăn chung.”

Quách Dũ thò đầu ra sau, chỉ vào Thịnh Nhạc, miệng nói: “Không phải tôi, là anh ấy.”

Hiểu rồi.

Doãn Tang mở cửa nói: “Mời vào.”

Thịnh Nhạc bước vào, Quách Dũ đang định rời đi thì Doãn Tang gọi: “Giám đốc Quách, ăn chung nhé?”

Quách Dũ cười nói: “Trợ lý của tôi đang chờ tôi về bàn công việc.”

Doãn Tang: “Không sao đâu, anh gọi cô ấy đến đây đi. Tôi có việc phải làm ngay.”

Thịnh Nhạc: “Đàn em, có chuyện à?”

Doãn Tang: “Ừm.”

Chưa dứt lời thì bóng người đã biến mất ở cửa.

Quách Dũ thấy Doãn Tang đã đi xa, vào trong nói với Thịnh Nhạc: “Cô Doãn còn đang đi dép lê mà vẫn ra ngoài à?”

Thịnh Nhạc nhìn phần bún nóng hổi, mất hết cảm giác thèm ăn: “Không biết nữa.”

Quách Dũ thở dài: “Anh, việc này anh đúng là không giỏi lắm.”

Thịnh Nhạc kinh ngạc nhìn anh ta. Quách Dũ nhún vai, vẻ mặt như muốn nói “thái độ của anh thì giấu được ai?”

Doãn Tang không đợi được thang máy mà đi thang bộ, đôi dép trắng vội vã bước đi dưới ánh đèn mờ ảo, cô có chút cảm kích Thịnh Nhạc và Quách Dũ không mời mà đến, cho cô lý do thích hợp để tránh đi.

Ngay cả khi lý do cô đưa ra vô cùng gượng ép.

Dù không có lý do này cô chắc chắn vẫn sẽ đi tìm Thẩm Phong.

Cô gõ cửa.

Thật bất ngờ, cánh cửa mở ra nhanh chóng.

Khi Thẩm Phong nhìn thấy cô, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên và bối rối, sau đó anh không tỏ ra biểu cảm gì mà nhường đường cho cô đi vào.

Sau khi bước vào cửa, Doãn Tang nhìn thấy vài chai rượu rỗng lăn lóc trên sàn, quần áo của anh vứt trên giường, vali của anh ở một góc, cảnh tuợng khá bừa bộn. Chủ nhân của căn phòng trông cũng không được gọn gàng cho lắm, mái tóc rũ xuống che trán, nếu nhìn kỹ hơn còn có thể thấy trên cằm anh lún phún râu.

Nếu không phải vì mùi cơ thể quá quen thuộc, Doãn Tang gần như tưởng rằng mình đã tìm nhầm người.

Căn phòng yên ắng, Doãn Tang nhìn quanh phòng, Thẩm Phong thì đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô.

“Em đang tìm gì thế?”

Doãn Tang quay lại nói: “Tìm Thẩm Phong.”

Thẩm Phong: “Em tìm hắn làm gì?”

Doãn Tang nghe xong lời nói cộc lốc của anh thì cảm thấy không vui: “Không tìm thấy.”

Thẩm Phong khịt mũi, không biết là đang tự giễu cợt mình hay đang cười nhạo cô. Doãn Tang còn đang nhìn quanh thì đột nhiên tiến tới ôm eo cô từ phía sau: “Em tìm hắn để làm gì?” Giọng nói nghèn nghẹt, trầm thấp nhưng mang theo chút hằn học.

Anh say rượu sao? Cô dừng lại một chút, tức giận nói: “Anh đang làm gì vậy?”

Thẩm Phong nghiêng đầu nhìn cô: “Vậy em đang làm gì vậy?”

Lần này đến lượt Doãn Tang không thể trả lời.

Cô vốn tưởng Thẩm Phong sẽ tiếp tục đối đầu mình với thái độ quái đản nhưng cô chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó cánh tay cô bị nắm lấy, kéo vào phòng tắm, cô bị đặt lên bồn rửa.

Vội vàng như vậy? Doãn Tang chuẩn bị chiếm lại thế chủ động thì Thẩm Phong buông cô ra.

Anh ngồi xổm xuống tìm thứ gì đó, cắm điện, dùng tay kiểm tra nhiệt độ, sau đó một luồng gió ấm từ máy sấy tóc thổi vào cái đầu bù xù của Doãn Tang.

Tóc cô bị thổi bay tán loạn.

Chuyển động của anh không rõ ràng, từng ngón tay rất nhẹ nhàng, tựa hồ không hề chạm vào chân tóc Doãn Tang, chỉ lướt qua như một dải lụa.

Doãn Tang chậm rãi ngước mắt lên nhìn Thẩm Phong.

Ngồi trên bồn rửa, cô có thể nhìn anh một cách bình tĩnh.

Anh nhận thấy ánh mắt của cô, cũng thờ ơ nhìn lại.

Doãn Tang: “Anh cho em vào chỉ để sấy tóc cho em à?”

Không có câu trả lời.

“Anh nói đi chứ.”

Vẫn không có câu trả lời.

Doãn Tang: “Thôi, sự kiên nhẫn của em chẳng qua mỏng manh hơn cả một sợi lông bò.”

Thẩm Phong phản ứng lại.

Doãn Tang ngẩng đầu lên, tay anh ở ngay sau đầu, đang vuốt tóc cô. Khi cô ngẩng đầu lên, cả đầu cô đều đặt trong lòng bàn tay anh.

Sau gáy nóng bừng, Doãn Tang nhất thời quên mất phải nói gì.

Ánh mắt hai người chạm nhau nửa giây, cô nghe thấy Thẩm Phong nói “không có lương tâm,” sau đó khuôn mặt bị bóng tối che khuất. Anh hôn lên môi cô.

Máy sấy tóc vẫn kêu vo vo, dần dần đồng bộ với tần số trong đầu Doãn Tang. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận