Chậm Rãi Mê Hoặc - Lục Chi Nam

Chương 56: "Làng Nghê Hồng" (2)


Trước thềm quốc khánh, hầu hết các công ty đều đã bắt đầu kỳ nghỉ lễ dài 7 ngày kết hợp với Tết trung thu. Nhân viên AI Trust, ngược lại, đang hối hả vì ông chủ sắp đi công tác về.

Thẩm Phong đã nhận lời phỏng vấn độc quyền với một tạp chí tài chính cách đây vài ngày. Sau thời gian làm việc chăm chỉ, AI Trust đã nhận được vốn đầu tư lớn từ một tập đoàn Thụy Sĩ và hoàn thành vòng tài trợ E-round.

Việc hoàn thành vòng gọi vốn trong thời gian ngắn như vậy là một điều kỳ diệu đối với ngành đầu tư, cũng là một kỳ tích đối với AI Trust, qua đó danh tiếng của Thẩm Phong cũng càng thêm uy tín. Vẻ ngoài tuấn tú kết hợp với năng lực đã được chứng minh, Thẩm Phong bây giờ còn được cả người ngoài ngành biết đến và kính nể.

Sau khi cuộc phỏng vấn này được đăng trên Weibo chính thức của tạp chí, nó đã được chia sẻ hơn 10.000 lần, bao gồm cả những người nổi tiếng trong làng giải trí và các blogger. Bài phỏng vấn cũng có nhiều chỗ rất thú vị.

Phóng viên: AI Trust cũng trở thành điểm đến mơ ước của người trẻ tuổi. Ví dụ, trong kỳ nghỉ quốc khánh, nhân viên AI sẽ hoãn kỳ nghỉ của họ một ngày và quyết định này được tất cả nhân viên đồng ý, đồng lòng chờ sếp mình mang chiến thắng trở về.

Thẩm Phong: Chuyện này tôi thật sự không biết, nhưng mọi người nên trở về đi, nhường cơ hội chia sẻ chiến thắng này cho người tôi yêu được không?

Các blogger tài chính ngày nay không phải là những blogger tài chính nghiêm túc như trước, họ đã sử dụng câu trả lời này làm tiêu đề trên Weibo khiến lượng tăng vọt.

Nội dung chia sẻ vô cùng phong phú, cư dân mạng không ngừng để lại bình luận hài hước.

@Hôm nay kinh doanh nghiêm túc: [ Tôi nghe nói đây chính là nguyên mẫu của tổng tài bá đạo. ]

@Sếp tôi là cực phẩm nhân gian: [ Hôm nay tôi xin chính thức giới thiệu ID của mình với các bạn, tôi thực sự không hề khoe khoang. ]

@Alice yêu trai đẹp: [ Không chia sẻ chính là có lỗi với bản thân. ]

Doãn Tang vô cùng phiền muộn. Dưới góc độ của vợ sếp Thẩm, AI Trust cần được tiếp xúc và quảng bá nhiều hơn, điều này sẽ giúp công ty phát triển và giúp Thẩm Phong có thêm tiền mua sữa cho con. Tuy nhiên, bản thân Doãn Tang cũng suy xét, chồng cô được nhiều người hâm mộ như vậy, có vẻ không quá an toàn rồi.

Điều đáng buồn hơn nữa là cả Lữ Lạc và Vinh Thải đều chia sẻ lại bài viết này trên Weibo.

@Lữ Lạc: [ Mong chờ sự chuyển mình và nâng cấp của AI, đồng thời cũng mong chờ sự ra mắt của #Làng Nghê Hồng# ]

@Vĩnh Thải: [ Hahahahaha! ]

Hai người này đều không gần không xa tham gia vào cuộc vui, khiến người hâm mộ của bọn họ âm ỉ “chèo thuyền,” đồng thời vẫn giữ được hình ảnh của bản thân. Đây có phải là cách làm của bạn gái tin đồn, dựa vào sức nóng của dư luận mà tăng thêm độ nhận diện?

Tống Vũ Phỉ cảm thấy việc này rất náo nhiệt nên đã nhắn tin cho Doãn Tang. Cô đáp: “Nghe nói gần đây cô bận yêu đương nên đầu óc lú lẫn rồi hả, muốn tôi lên mạng nói gì bây giờ, chẳng nhẽ phải công khai giấy hôn thú cho cả nước xem à?”

“Cũng không phải là không thể.” Tống Vũ Phỉ đáp.

Doãn Tang phớt lờ cô ấy, cách duy nhất chính là xoa bụng mình, trong miệng thầm nói “ba của con là tên lưu manh” để nguôi giận.

Thẩm Phong cuối cùng cũng trở về, tài xế sẵn sàng để đón anh ở sân bay. Hiện tại Doãn Tang rất bất mãn với ông chồng nhà mình nên không muốn đi, nhưng vì nghe lời mẹ Thẩm, cô đành hậm hực lên xe.

Hôm nay có buổi ra mắt phim, với sự hỗ trợ của AI nên kinh phí quảng bá cũng không nhỏ. Theo Tống Vũ Phỉ, ngay cả biên kịch Lữ Lạc cũng đi roadshow để quảng bá, lượng người theo dõi không ngừng tăng, hiện đã lên hơn 1,5 triệu, dự kiến còn tăng thêm sau khi phim chính thức ra mắt.

Xe đậu ở bãi đỗ xe ngầm, chiếm vị trí bên ngoài thang máy, tầm nhìn khá rộng. Thẩm Phong gọi điện, nói rằng anh gặp chút rắc rối, có lẽ phải một lúc nữa anh mới có thể xuống tầng dưới.

Sau khi chờ đợi khoảng hai mươi phút, Doãn Tang và mẹ Thẩm mới nhận ra cái gọi là rắc rối là gì.

Có hai người trông giống như phóng viên, tay cầm máy ghi âm và điện thoại di động, vừa đi vừa phỏng vấn Thẩm Phong, bề ngoài trông anh có vẻ bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt.

Anh chỉ vào chiếc xe ở lối ra, Tiểu Lâm nói gì đó với phóng viên khiến các phóng viên bỏ cuộc. Họ đi về phía xe, một số đồng nghiệp phía sau cũng lên xe của công ty.

Mẹ Thẩm kéo cửa kính xe đang định gọi thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo gọi: “Đàn anh!”

Thẩm Phong đứng yên nhìn về phía phát ra tiếng gọi.

Lữ Lạc nhanh chóng chạy đến chỗ anh: “Chậm một chút là không đuổi kịp rồi. Buổi chiếu ra mắt sẽ diễn ra vào tối nay. Lúc này ở rạp chiếu phim đang có buổi giao lưu, em gọi cho anh mãi mà không được nên mới đến đây. Chúng ta cùng đi nhé?”

Thẩm Phong: “Tôi không đi, tôi sẽ về nhà trước.”

Lữ Lạc tỏ vẻ thất vọng: “À, dù sao em cũng đã đến đây rồi, trên xe còn có những đồng nghiệp khác, ai cũng mong anh sẽ tham gia.”

“Tôi không đi, chuyển lời từ chối đến mọi người giùm tôi.” Thẩm Phong lịch sự nói. Vừa định rời đi, anh quay lại nói: “Trong khoảng thời gian này tôi đã ra mặt đủ nhiều rồi.”

Câu cảnh cáo này khiến Lữ Lạc choáng váng. Cô ta còn định nói gì đó thì Thẩm Phong đã quay mặt, vừa đi vừa cười nghe điện thoại: “Anh tới rồi, vợ mới chờ anh một chút mà đã hết kiên nhẫn rồi à.”

Anh mỉm cười bước tới một chiếc xe, mở cửa ghế sau trước, chắc chắn có người ở bên trong, anh cúi người xuống, sau đó lại đứng thẳng lên, cuối cùng ngồi vào ghế phụ, trên mặt không giấu nổi nét rạng rỡ.

Lữ Lạc quay lại xe của công ty, mấy người cùng nhóm liền hỏi: “Giám đốc Thẩm không đi, chúng ta phải làm sao đây?”

Lữ Lạc thở dài: “Không sao đâu, cứ nói là không mời được người.”

“Không phải cô nói anh ấy sẽ nể mặt cô sao?”

“Tôi chỉ nói có lẽ tôi tự mình đến thì cơ hội sẽ cao hơn. Có thể anh ấy quá mệt mỏi sau một chuyến bay dài.”

“Chắc là vậy.”

Lữ Lạc thở dài trong lòng, nhớ tới hành động vừa rồi của Thẩm Phong, rất giống tư thế cúi người hôn ai đó trong xe.

***

Doãn Tang chán ghét đẩy người đàn ông đang dính lấy cô “Mẹ còn đang ở đây!!!”

Vừa gặp liền ôm mặt cô hôn, không biết xấu hổ.

Mẹ Thẩm cười nói: “Mau lên xe về nhà!”

“Mẹ, sao mẹ cũng ở đây?”

“Tại sao không, con không muốn gặp bà già này à?”

Thẩm Phong mỉm cười ngồi xuống ghế phụ phía trước rồi quay lại nói: “Thấy hai phu nhân nhà họ Thẩm đến đón, con còn vui mừng không hết.”

Mẹ Thẩm hừ một tiếng: “Nếu chúng ta không đến thì không chừng con đã bị yêu tinh bắt cóc giữa đường rồi.”

Lúc này, tài xế cũng bật cười, Thẩm Phong giơ tay đầu hàng: “Hai vị phu nhân dạy dỗ kỹ lưỡng như vậy, con không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

“A Phong,” mẹ Thẩm đổi giọng, “mẹ nghĩ con nên ít liên lạc với cô nhà văn kia đi, hoặc cắt đứt liên lạc luôn càng tốt, nếu cần liên hệ công việc thì cứ để cấp dưới ra mặt.”

“Mẹ, sao lại nói điều này trước mặt vợ con, như vậy là không nể mặt con rồi.”

Doãn Tang: “Con cũng nghĩ vậy.”

Thẩm Phong thừa nhận thất bại: “Trước đây con không chủ động liên lạc với cô ta, sau này cũng không tiếp nhận liên lạc từ cô ta, như vậy bồi thẩm đoàn đã hài lòng chưa ạ?”

Doãn Tang: “Còn phụ thuộc vào sự thể hiện của anh sau này.”

Mẹ Thẩm gần như đồng thời nói: “Vậy thì phải xem biểu hiện của con.”

Thẩm Phong mỉm cười, vẻ mệt mỏi vì bay đường dài trong nháy mắt biến mất.

Ăn tối xong, Thẩm Phong xin phép mẹ được ngủ trong phòng Doãn Tang. Cô tưởng anh đã ngủ nên nhẹ nhàng lên giường, nằm lướt web bằng máy tính bảng. Cô mở link phát sóng trực tiếp của kênh phim “Làng Nghê Hồng,” nhưng người bên cạnh đã quay sang ôm cô, một tay vén áo bầu của cô lên.

Cảm giác mát lạnh khiến Doãn Tang quay mặt, thì thầm: “Ngủ ngon nhé!”

“Để anh nhìn kỹ hai mẹ con em một chút, gọi là Đại Bảo và Tiểu Bảo được không.”

“Đại Bảo gì, ai là đại bảo của anh?”

Thẩm Phong cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn cô, vuốt ve cái bụng đang nhô lên, rồi đến mặt, đột nhiên véo cô một cái: “Em tăng cân rồi.”

Đây là điều mà không người phụ nữ nào thích nghe. “Đúng vậy, em già rồi, da sạm đi, dáng người không còn cân đối, không thể so với Lạc Lạc và Thải Thải của anh được.” Cô hất cằm chỉ vào màn hình. “Nhìn kìa, toàn những tiên nữ xinh đẹp, tràn đầy năng lượng.”

Thẩm Phong nhìn qua, camera đang hướng về phía nhân vật chính, xem hơn mười giây vẫn chưa thấy Lữ Lạc hay Vĩnh Thải: “Có thấy ai đâu, toàn những người râu ria vớ vẩn.”

Cách chơi chữ này khiến Doãn Tang bật cười: “Chỉ được cái độc mồm độc miệng.”

Thẩm Phong nửa nằm nửa ngồi, vòng tay ra sau cổ cô, ôm vai cô: “Ôm em một cái nào.”

Hai người im lặng xem truyền hình trực tiếp.

Thang Lộ, nữ diễn viên chính đang mặc chiếc váy cưới cổ truyền trong phim, còn nam chính mặc đồng phục cảnh sát, Vinh Thải cũng mặc trang phục trong vai diễn của mình.

Khi người dẫn chương trình hỏi về trang phục, Thang Lộ cho biết: “Lý do tôi tham gia bộ phim này một phần lớn cũng là vì trang phục.” cô cười nói: “Con gái ai cũng thích đồ đẹp. Tôi cũng từng đóng vai nữ hoàng, nhân viên văn phòng hoặc vô số nhân vật khác, nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào vai một cô gái người dân tộc thiểu số. Tôi cũng rất biết ơn tổ phục trang đã chuẩn bị những bộ quần áo đẹp đẽ và có giá trị sưu tầm như vậy.”

Khi cô ấy đang nói lời cảm ơn, máy quay lần lượt chuyển sang đạo diễn và nhà sản xuất nhưng lại không thấy nhà đầu tư.

Người dẫn chương trình: “Biên kịch Lữ của chúng ta cũng rất khiêm tốn, lần nào đi roadshow cũng không quên cảm ơn nhà đầu tư.”

Mọi người cười vang, đạo diễn và nhà sản xuất tiến tới bắt tay Lữ Lạc, người dẫn chương trình nghi ngờ hỏi: “Nhà đầu tư hôm nay…”

Không thấy ai tiếp lời, Lữ Lạc cầm micro nói: “Giám đốc Thẩm vừa trở về sau chuyến bay dài, muốn về nghỉ ngơi trước. Anh ấy nhờ tôi thay mặt anh ấy gửi lời xin lỗi đến đạo diễn, các diễn viên và nhân viên hậu trường.”

Người chủ trì sửng sốt một chút, sau đó lập tức tỉnh táo lại: “Đây là sự tin tưởng anh ấy dành cho đoàn làm phim đúng không, nhất định không thể để giám đốc Thẩm thất vọng. Được rồi, chúng ta chuyển sang mục tiếp theo…”

Tiếng ồn vốn đã im lặng trong khi đạo diễn và nhà sản xuất đang nói chuyện đột nhiên trở lại, thậm chí còn ồn hơn trước.

“Có vẻ như không chỉ có diễn viên mà cả biên kịch cũng có chống lưng.”

“Việc truyền đạt lời xin lỗi thay mặt cho ai đó có nghĩa là gì?”

“”Chỉ chuyển lời mà không xuất hiện, nghe rất mờ ám.”

“Lữ Lạc đáng yêu quá mà.”

“Nữ thần Lạc Lạc của chúng ta quá đỉnh.”

“Có nghĩa là có quan hệ phía sau…”

“Lữ Lạc và Vinh Thải so về sắc đẹp cũng là một chín một mười.”

Doãn Tang thoát khỏi livestream, quay lại thì thấy có người vẫn đang chăm chú nhìn màn hình, cô nhẹ giọng nói: “Xem say mê như vậy, sao anh không trực tiếp đến hiện trường luôn đi?”

Thẩm Phong chỉ là đang rất buồn ngủ, tâm trạng lơ mơ, nghe thấy lời của vợ thì lầm bầm: “Oan uổng!”

Dưới con mắt phán xét của Doãn Tang, anh quyết định phải tìm thời gian để giải quyết những chuyện vớ vẩn này, nếu không tiếng oan này sẽ không thể rửa sạch. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận