Chậm Rãi Mê Hoặc - Lục Chi Nam

Chương 57: Phẫn nộ


Ngày 1/11, ngày cả nước ăn mừng lễ quốc khánh. Nhà họ Thẩm cũng đón Thẩm Kiến Bân trở về. Ông đã xin nghỉ phép thêm để ở nhà ăn Tết trung thu với mọi người.

Thẩm Kiến Bân vừa bước vào liền hỏi: “Doãn Tang đâu rồi?”

Mẹ Thẩm hơi ngạc nhiên rồi nói: “Đang ở phòng khách đợi ông đó.”

Vừa vào đến phòng khách, ông liền nhìn chằm chằm vào bụng Doãn Tang. Doãn Tang cảm thấy ngượng ngùng, chậm rãi đứng dậy: “Bố…”

“Ngồi xuống đi, sức khoẻ con không tiện.”

Doãn Tang càng không được tự nhiên hơn. Thẩm Kiến Bân những năm này cũng không ở nhà nhiều, gần như chỉ về vào dịp Tết. Tính tình ông nghiêm khắc, vì vậy sự quan tâm của ông lần này khiến Doãn Tang hơi e ngại.

Thẩm Kiến Bân vô cùng cảm khái khi thấy ông cụ vẫn khoẻ mạnh. Người sống đến tuổi này không ít thì nhiều cũng sẽ gặp một số vấn đề về thể chất. Những người trải qua tuổi trẻ gian khổ như ông cụ khi về già thường bị các vết thương cũ hành hạ, có nhiều người còn nằm liệt giường tới lúc qua đời.

Thẩm Kiến Bân đang đóng quân ở miền Nam, ông vừa ghé qua đám tang một người đồng đội cũ của bố mình, sau đó vội vàng về thăm nhà, đặc biệt là khi nghe tin Doãn Tang mang thai. Biết tính tình của bố mình, Thẩm Kiến Bân cũng không hỏi nhiều, chỉ nhắc ông cụ ăn uống nghỉ ngơi điều độ.

“Yên tâm đi,” ông lão mỉm cười, nếp nhăn trên mặt chồng chất, “bố vừa có hẹn kiểm tra sức khoẻ, mọi thứ đều bình thường.”

Mẹ Thẩm nói: “Huyết áp hơi cao, nhưng không nguy hiểm, chỉ cần điều chỉnh là sẽ ổn thôi. Còn lại mọi thứ đều bình thường.”

Thẩm Kiến Bân cho biết: “Cám ơn bà mấy chục năm nay đã thay tôi báo hiếu với bố.”

“Đây không phải công của tôi. Bác sĩ nói việc ngâm chân bao năm qua có hiệu quả rất tốt cho sức khoẻ của bố, đều nhờ Doãn Tang chuẩn bị mọi thứ. Ông cũng đừng tỏ ra cứng ngắc như vậy, nghe cứ như một cán bộ lão thành.”

Thẩm Kiến Bân: “Hôm nay bà cũng nói khá nhiều mà.”

Mẹ Thẩm mỉm cười, “Ở cùng người trẻ lâu thì đương nhiên sẽ trẻ hơn. Doãn Tang ở nhà, tôi cũng có người để trò chuyện, giữ tinh thần minh mẫn tới lúc cháu nội ra đời. Lần sau ông về có khi còn không nhận ra vợ mình đấy nhé.”

Mọi người bật cười, ông Thẩm Kiến Bân nhìn Doãn Tang gật đầu.

Cô được khen đến mức không biết phải nói gì, vỗ vỗ Thẩm Phong, anh chuyển sự chú ý từ màn hình điện thoại sang mọi người: “Con đồng ý với mẹ.”

“Con đồng ý với bất cứ điều gì mẹ nói dù con có lắng nghe hay không.”

“Mẹ nói mọi chuyện ở nhà vì có Doãn Tang bây giờ tốt hơn nhiều, con cũng đồng ý.”

Doãn Tang vỗ vai anh, thì thầm: “Khiêm tốn một chút đi!”

Thẩm Phong: “Được rồi, khiêm tốn, nếu không có em thì mọi chuyện sẽ không tốt chút nào.”

Mọi người bật cười.

Doãn Tang nhìn vào điện thoại di động của Thẩm Phong, trong email là báo cáo phòng vé của bộ phim “Làng Nghê Hồng.” Cô đổi chủ đề: “Doanh thu phòng vé thế nào?”

Thẩm Phong nhẹ gật đầu: “Không tệ.”

“Để em xem, ngày đầu tiên đã đạt hơn năm mươi triệu tệ, đây là thành tích rất tốt đó.”

Nghe họ trò chuyện, ông cụ cũng tỏ ra thích thú: “Đây là dự án các cháu đầu tư à? Lời hay lỗ thế?”

Doãn Tang cũng tò mò: “Em đọc trên mạng nói phim này có kinh phí 100 triệu. Công ty anh đã đầu tư bao nhiêu?”

Thẩm Phong: “100 triệu là đầu tư sản xuất, 70 triệu là đầu tư tiếp thị và 85 triệu là đầu tư từ AI Trust.”

Doãn Tang: “Đầu tư tiếp thị lớn như vậy à? Chẳng trách ngoài đường tràn ngập quảng cáo của phim này, internet không ngày nào không cập nhật tin tức về phim.”

Ông lão nói: “Bọn trẻ bây giờ có nhiều cách kiếm tiền thật.”

Thẩm Kiến Bân: “Không ngờ con trai bố lại có thể đầu tư lớn như vậy”

Mẹ Thẩm: “Dịp nghỉ lễ mọi người đều rảnh, hay chúng ta đi xem thử đi.”

Thẩm Kiến Bân: “Bao năm rồi không đến rạp xem phim, bố, cả nhà chúng ta cùng đi xem phim nhé.”

Mọi người nhìn sang, ông cụ mím môi: “Các con đều đi thì ông già này ở nhà một mình làm gì.”

Thế là Thẩm Phong đặt địa điểm, tối hôm sau cả nhà cùng nhau đi xem phim.

Mở đầu là cảnh nam chính chống trả quyết liệt với mấy tên cướp, sau đó anh ta kiên quyết từ chức trong tiếng khen ngợi đầy tiếc nuối của đồng nghiệp. Sự tò mò bắt đầu, trên màn hình là phong cảnh miền núi, trời trong xanh, thấp thoáng sau những rừng cây là từng mái nhà lấp ló dưới làn khói bàng bạc.

“Làng của bọn em lên phim đẹp quá.” Doãn Tang ghé vào tai Thẩm Phong nói.

Vừa dứt lời, một giọng hát to và rõ ràng đã thu hút cô. Khi khung cảnh làng Miêu thay đổi, thông tin về diễn viên chính và nhà sản xuất xuất hiện lên trên màn hình, kèm theo một giọng hát trong trẻo bằng tiếng Miêu.

Mẹ Thẩm hỏi: “Nghe hay quá, Doãn Tang, con có biết ý nghĩa của bài hát không?”

Cô đương nhiên biết, vì nó giống hệt bài hát cô từng thu âm.

Doãn Tang nhìn màn hình, chậm rãi hát theo: “Xưa kia Lôi Công thả nước làm ngập nhân gian, Giang Dương phóng hỏa đốt cháy núi đồi, sấm nói rằng sấm là bá chủ, nước nói rằng nước là anh hùng, thượng đế trên kia cũng sẽ có ngày già đi…”

Mẹ Thẩm nghiền ngẫm: “Lời bài hát lạ thật.”

“Đó là tiếng Miêu cổ xưa, ngay cả người Miêu cũng có khi không hiểu hết đâu ạ.” Doãn Tang giải thích.

“Ca sĩ này có giọng hát khá hay. Cô ấy chắc chắn biết tiếng Miêu nhỉ.”

“Hẳn là vậy.”

Doãn Tang đã đọc tiểu thuyết và hiểu được phần nào cốt truyện nhưng phải nói là phim xử lý tình huống tốt hơn, dàn diễn viên chính cũng diễn rất chắc tay, không làm cảm xúc người xem bị lấp lửng đến mức khó chịu.

Câu chuyện mở ra khi nam chính đến thăm ngôi làng.

Trong làng có một tên đàn ông hung ác khiến mọi người đều sợ hãi. Hắn ta cao lớn khác thường, trên cổ luôn quấn một chiếc khăn choàng bẩn thỉu, thỉnh thoảng hắn cầm vũ khí tấn công gia súc và gia cầm, người xung quanh khi thấy hắn đều phải tránh xa. Cuối cùng, người làng phải chung nhau mua cá, thịt và gạo mang đến cho hắn, cầu xin hắn đừng làm hại mọi người.

Sau khi phỏng vấn và liên kết đặc điểm ngoại hình được dân làng mô tả, nam chính nghi ngờ kẻ man rợ này chính là kẻ sát nhân đã giết cha mình rồi đến ẩn náu ở nơi này. Hắn chỉ đơn giản là một con người bình thường chứ không phải một người rừng, vì xuất thân từ Tây Bắc nên chiều cao gần một mét chín mươi vượt trội hơn hẳn so với chiều cao trung bình một mét sáu mươi tám của người Quảng Tây.

Anh ta giăng một cái bẫy, dụ tên man rợ ra ngoài rồi theo dõi hắn, một mình lẻn vào Miêu trại, nơi cấm những người không trong tộc được bước vào. Sau một hồi giằng co, anh ta bắt được tên hung thủ, dù tên sát nhân có nhiều nét thay đổi nhưng nam chính vẫn có thể nhận ra đây là người đã sát hại cha mình năm đó. Nam chính đưa hung thủ ra đồn công an gần nhất để lấy lời khai.

Trong quá trình này không ai nói cho anh biết người đàn ông này là cha của nữ chính.

Nữ chính sinh ra ở Miêu trại, bà ngoại của cô là bà đồng, người rất nổi tiếng về việc nuôi ngải và làm bùa. Cha cô ngày xưa đột nhập vào làng và được bà ngoại đưa về nuôi. Bà cũng để ông ta cưới cô con gái hơi thiểu năng của mình, sau đó hai người có con chung. Việc này vi phạm quy định không cho người ngoài vào sống ở Miêu trại, các trưởng lão trong làng và tộc nhân của họ đã bao vây nhà bà ngoại nữ chính, vì bảo vệ con cháu mình nên bà đã dùng rắn và côn trùng để đuổi người làng tránh xa.

Sau này, vì sự an toàn của cháu gái, bà đồng đã gửi nữ chính đi nơi khác, cô ấy lớn lên ở một làng quê xa lạ.

Mối thù năm xưa khiến hai người trẻ đang yêu nhau rơi vào tình thế tuyệt vọng.

Cái kết bi thảm khiến người ta lắng đọng. Khi bộ phim kết thúc, cả rạp đều im lặng. Mẹ Thẩm lau nước mắt, Thẩm Kiến Bân nhẹ nắm tay bà, Thẩm Phong và ông nội nhìn nhau, còn Doãn Tang dường như không có phản ứng gì.

Cô chăm chú nhìn vào màn hình lớn, trên đó đang hiện lên tên và các bộ phận hậu kỳ, cuối cùng cô cũng nhìn thấy điều mình muốn thấy.

Khúc dạo đầu: “Hồng Hoang Hỗn Loạn”

Người viết lời: Kim Lâm

Sáng tác: Kim Lâm

Giọng hát: Lý Quế Vinh

Lý Quế Vinh là một ca sĩ nhạc dân gian nổi tiếng ở huyện cô, cũng là một người gốc Miêu.

Nhạc sĩ Kim Lâm, trò đùa này cũng hơi quá đáng rồi. Doãn Tang nghĩ, trên đời sao lại có người vô liêm sỉ đến mức này.

Bài hát kia đã phá vỡ ấn tượng tốt của cô về bộ phim như trang phục, đạo cụ, cảnh quay và các nét văn hoá trong phim.

Lúc bước ra khỏi rạp, cô cũng hiểu tại sao mình lại có cảm giác khó chịu, bởi vì cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ đến từ việc mình cũng là người Miêu, cũng là người đến từ “Nghê Hồng.” Ngôi làng trong phim, mỗi người dân làng xuất hiện trước ống kính dường như đều có đặc điểm tiêu biểu của riêng mình: Quần áo A Công không bao giờ giặt, chỉ phơi nắng rồi lại mặc vào, người dì không cho con gái cắt tóc, tóc rụng thì phải gom lại đốt đi, dân làng giả thần giả quỷ để lừa gạt nhau…

Những phong tục, tư tưởng lâu đời này đã không còn tồn tại nhưng lại được thể hiện một cách tinh tế qua lăng kính điện ảnh nhằm theo đuổi cảm giác “hiện thực” và gợi lên định kiến của người thành phố về các dân tộc thiểu số.

Có lẽ trong quá trình quay phim, họ chỉ nói với dân làng rằng: “Chúng tôi muốn đem phong tục của các bạn đi khắp thế giới.” Những người dân làng vốn chân chất đương nhiên sẽ không nghi ngờ gì, ngược lại còn háo hức để được xuất hiện trên màn ảnh. Họ không biết rằng sau khi sự ngây thơ của họ bị lợi dụng, họ sẽ bị coi là tộc người ngu dốt và thiếu hiểu biết trong mắt người khác.

Cả nhà bước ra khỏi rạp chiếu phim, mẹ Thẩm và Doãn Tang đều cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

Ông cụ nói: “Phụ nữ thường đa cảm”.

Thẩm Kiến Bân đồng tình: “Phim tuy hay nhưng cũng chỉ là phim mà thôi”.

Mẹ Thẩm nói: “Một cặp đôi tội nghiệp, họ đã trở thành nạn nhân của tư tưởng phong kiến”.

Doãn Tang ngẩng đầu nói: “Mẹ, người làng chúng con thật sự không phải như vậy.”

“Phim ảnh chắc chắn sẽ bị cường điệu hóa, họ chỉ muốn mang đến những xung đột kịch tính.”

Doãn Tang không nói, nhưng cũng không thể bày tỏ sự đồng tình, chỉ im lặng bước nhanh về phía trước.

Khi về đến nhà, cô tìm kiếm các bài đánh giá phim trên mạng và nhận thấy gần như đều là lời khen ngợi. Ngay cả cư dân mạng Douban vốn luôn rất khắt khe với phim trong nước cũng chấm đến 8,2 điểm.

Kỹ năng diễn xuất của các diễn viên đều rất cao, mọi thứ đều chu đáo từ trang phục cho đến sự chặt chẽ của đạo cụ và độ chân thực của từng sự kiện lễ hội. Cốt truyện gay cấn, vạch trần những hủ tục của một nơi nghèo túng lạc hậu, tôn vinh tình yêu đôi lứa, kẻ ác phải trả giá. Tất cả tạo nên một bộ phim xuất sắc.

Thỉnh thoảng cũng thấy vài bình luận tiêu cực nhưng đều bị những bình luận khen ngợi át đi.

Bài hát tiếng Miêu cũng nhận được mưa lời khen, Kim Lâm lần nữa lại được ca tụng là “nhạc sỹ thiên tài.”

Doãn Tang nghĩ 70 triệu phí tiếp thị này thực sự không hề vô ích.

Vậy thì cô cũng nên viết một bài nhận xét phim, cô muốn thể hiện tiếng nói của chính mình.

Đã lâu cô không cảm thấy có động lực như vậy, tốc độ đánh máy cũng rất nhanh. Thẩm Phong đang tắm rửa cạo râu thì cô viết xong bài phê bình, đang định đăng Weibo thì chợt dừng tay, cô gọi Thẩm Phong, “Anh qua đây, em cần ý kiến của anh.”

Thẩm Phong mặc áo choàng tắm rộng bước ra, đến bên cô, tay sờ chiếc cằm mới cạo nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào cô.

“Quyến rũ bà bầu, anh chán sống rồi à?”

Sau khi bị phát hiện, Thẩm Phong tức giận ôm mặt cô, hôn thật mạnh, nghiêm túc nói: “Em định bàn chuyện gì vậy?”

“Anh nghĩ gì về bộ phim này?”

“Cũng được.”

“Chỉ vậy thôi à? Đánh giá trên mạng khá tốt đấy.”

“Cư dân mạng Trung Quốc, ở một mức độ nào đó, rất muốn khác biệt nhưng thực sự rất ít người dám khác biệt, vì vậy, chỉ cần nắm bắt tâm lý này sẽ dễ dàng nắm được hướng dư luận.” Thẩm Phong vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói đều đều, tựa như đang nói chuyện thời tiết.

Khi nắm vững điểm này sẽ có thể định hướng được cách tiếp thị sản phẩm. Nếu không mắc sai lầm, bạn sẽ thừa thắng xông lên, hoặc dù có sai sót nhỏ thì cũng không thể lật ngược được suy nghĩ đã định hình ngay từ đầu. Nói thì dễ, nhưng e rằng khối lượng công việc đã đổ vào đó rất nhiều, Doãn Tang nghi hoặc nhìn anh, Thẩm Phong nói: “Nhân viên phòng marketing mấy ngày này có lẽ vẫn chưa được về nhà.”

Doãn Tang: “Vậy nên dù em có nói điều gì bất lợi cho bộ phim thì cũng không ảnh hưởng đến doanh thu của anh phải không?”

Thẩm Phong: “Nói vậy nhưng anh không thể mua chuộc được người hâm mộ của em đâu.”

Doãn Tang: “Vậy ý anh là em không nên làm?”

Thẩm Phong: “Anh không quan tâm đến danh tiếng của bộ phim này. Sau ngày hôm nay, bộ phim đã bắt đầu có lãi, nhiều chủ đề nóng khác sẽ thay thế nó.”

Doãn Tang: “Anh thật sự vô trách nhiệm, cả với bộ phim lẫn ảnh hưởng đến xã hội. Ngay từ đầu anh đã không xem xét kỹ lưỡng xem chuyện này có ảnh hưởng gì đến làng của em hay không.”

Anh đang nói dưới góc độ làm ăn, nhưng vì lời nói của cô quá sắc bén, Thẩm Phong nhận ra Doãn Tang đang rất nghiêm túc, ngồi thẳng dậy nhìn cô.

Doãn Tang tiếp tục: “Bộ phim miêu tả những người dân trong làng là những người ngu dốt, phong kiến và hủ lậu, đồng thời thêm vào những tình tiết bùa ngải như một yếu tố kiểm soát bên lề để làm nổi bật khí chất vĩ đại của nhân vật chính. Hiện tại không ai nói về nhân tố này, nhưng khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, liệu có ai đứng ra minh oan cho người làng hay không? Có lẽ người dân trong làng em sẽ không bao giờ xem bộ phim này, nhưng họ có đáng phải chịu đựng những sự sỉ nhục này hay không?”

“Còn nữa, chuyện của Kim Lâm là sao? Tại sao anh ta dám nhận hết hào quang về mình sau khi trắng trợn ăn cướp bài hát cổ của người Miêu vậy?”

“Bài hát cổ?”

“Năm ngoái bài hát này rất nổi tiếng, nhưng em không nghĩ một người ít lên Weibo như anh từng nghe, chính em đã hát bài hát này khi đó.”

Doãn Tang lầm bầm: “Em thật không thể chịu nổi những bộ phim rác rưởi như vậy.”

Vừa nói cô vừa nhấn vào nút đăng bài.

Doãn Tang không nhìn thấy Thẩm Phong đang cực kỳ sửng sốt nhìn mình. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận