“Oa~~~ Tiên cảnh trong truyền thuyết!!!”
Lâm Tư Duệ, Lâm Bân Bân, Lâm Quốc Thành cảm thán một câu khi nhìn cảnh sông nước núi non thanh cảnh đẹp đẽ trước mắt.
Nghe thật kỹ sẽ có tiếng chim ca, tiếng thác đổ, thậm chí còn có một chút tiếng gió xôn xao cây lá.
Thêm một đoạn đưa mắt nữa chính là cả một rừng hoa đủ màu sắc, hương thơm phảng phất mê lòng người.
Tam-tài-đại-phú trầm trồ với việc tìm ra nơi tiên cảnh này của Tam đại giai nhân, gương mặt ai nấy đều là ngưỡng mộ và biết ơn hướng đến ba nàng.
Thậm chí ba người còn mang đôi mắt long lanh như cún con, khiến cả Uyển Dư, Minh Viễn, Tuyết Y không khỏi rùng mình một cái, tâm trạng thưởng thức chút trà bánh cũng không còn vẹn nguyên như ban đầu.
“Nhìn ba bọn hắn kìa, bình yên trước cuồng phong sao?” Tuyết Y nhìn ba nam nhân đuổi nhau cười cười nói nói trên nền cỏ xanh, trong lòng trào dâng một trận khó chịu.
Ba tên chết tiệt, thậm chí còn hưởng thụ hơn bọn ta!
“…….” Minh Viễn lạnh tanh ngoài mặt nhưng trong lòng lại không vậy: Các ngươi khiến bọn ta mất hứng còn dám vui vẻ trước mặt bọn ta? Hay lắm, hay lắm Tam-tài-đại-phú!!!
“Sắp đến chúng ta được “chơi” rồi!” Uyển Dư nhấp môi ngụm trà, ngắm nghía con suối trước mặt.
Ba tên cầm thú các ngươi sao cứ nhảy nhót trước mặt bọn ta vậy chứ!? Là cố ý đúng không???
Không khí quỷ dị lần nữa phát ra từ ba mỹ nhân.
“Này này, giờ là lúc chúng ta thử sự ăn ý của hảo chí cốt đó!” Quốc Thành cười ngoác miệng ma sát hai bàn tay với nhau, nom vô cùng trông đợi.
“Được rồi, lần lượt từng người nói cho nhau nghe, nửa tiếng chạy về lấy đồ trước chuyến dã ngoại này mang theo được những gì!!!” Xem có kết hợp được với tôi không!? Bân Bân cũng háo hức, “Tôi trước, theo tôi!”
Bân Bân ngoắc ngón tay, hai người kia hiểu ý tứ, nối gót ngay sau anh ta.
Rất nhanh cả ba đã tới xe ngựa chứa đồ.
“Nhìn này, cái gì đây!!!!” Bân Bận giọng khoe khoang, lấy từ trong túi của mình ra một miếng thịt bò lớn và hai con gà đã được sơ chế ổn thoả.
“Oa~~~ Lão Bân, mạng này của bọn tôi gửi cho cậu!”
Ba người theo đạo-thịt, tuyệt đối phải có thịt.
Với việc này tất nhiên sẽ sùng bái Bân Bân.
Họ quả quyết trà bánh trong chuyến picnic này của ba vị tiểu thư là không thể, không hợp tình, không hợp cảnh, lại càng không hợp dạ dày.
Là ai cũng nghĩ đến, nhưng không phải ai cũng có thể thuận lợi mang đi được.
Lâm Bân Bân thực sự đã giúp cả nhóm khôi phục sức sống.
“Này, giờ đến tôi!” Quốc Thành hôm nay mang theo hai bị rất lớn.
Bị đầu tiên đổ ra đầy các loại rau củ và gia vị, bị thứ hai lại chính là dụng cụ ăn uống cần thiết.
“Oa~~~ Thành, thực sự chu đáo quá mức!!!”
Quốc Thành sống lành mạnh, ăn là phải có rau củ, mà ăn uống sao có thể dùng tay bốc, rồi nấu chín đồ ăn ra sao? Là một bác sĩ đương nhiên phải chu đáo vấn đề vệ sinh và cân bằng dinh dưỡng.
Cậu mang những thứ này, quả quyết sẽ dùng được, không bao giờ là thừa thãi.
“Há há há, vậy là chúng ta thật sự có thể kết hợp với nhau đó!!!” Tư Duệ cười híp mắt, nhẹ nhàng kéo bao bị mình mang theo.
Trong đó là một chum khá lớn, kèm thêm mấy chén rượu nhỏ.
Dòng chữ đen trên thiệp đỏ dán trước chum rượu ghi: Hồng Trần Tửu.
“Được lắm Duệ Duệ, chúng ta thực sự sẽ tu tiên, tu tiên đó hahahaha…” – Bân Bân.
“Chứ sao? Cảnh đẹp, đồ ăn ngon, lại có thêm men rượu.
Chúng ta sẽ sớm đắc đạo!!! Hahahaha!” – Tư Duệ.
“Chúng ta vô cùng ăn ý, vậy hôm nay chúng ta sẽ nấu….” Quốc Thành kéo dài câu chữ, dành thời gian cho tất cả cùng suy nghĩ luôn.
Sau năm giây không hẹn, cả ba mở to mắt, nhìn nhau chăm chăm.
Đồng điệu một tiếng: “LẨU!!!!” vang núi non tiên cảnh.
“Uyển Uyển tỷ, nghe phong phanh có đợt buôn người diễn ra tại Kim Cương quốc.
Gần đây cũng có vài đứa nhỏ biến mất, chúng ta nên có chuẩn bị!” Tuyết Y đưa ánh nhìn ảm đạm sang phía Uyển Dư, trả lời nàng chính là cái gật nhẹ.
“Thành, cậu không biết cầm dao sao? Sao chặt gà cũng không nổi vậy?” – Tư Duệ.
“Ta đã chu toàn được lệnh bài, không cần lo lắng quá.
Vài ngày nữa có thể xuất phát được!” Uyển Dư tay tựa cằm, nhìn về phía thác nước, vô thưởng vô phạt.
“Duệ, cậu im đi! Cậu rửa rau còn không sạch kia kìa! Nhìn con sâu kia đi!!!” – Quốc Thành.
“Chúng ta nên kín tiếng và thận trọng.
Nơi đó rất hỗn loạn, vùng đất lý tưởng của đạo tặc, thổ phỉ, thảo khấu…!chúng đều ẩn náu ở đây.
Vì vậy mà nó vừa nhỏ bé, cũng không ai cả gan dây dưa tới.
Kẻ cường đạo ở vùng khác lui tới thì rất chào đón, nhưng gây chuyện trong Kim Cương quốc sẽ mất mạng dễ như trở bàn tay!” Minh Viễn có cảm giác chuyến đi sắp tới sẽ không đơn giản, cần phải chuẩn bị kĩ càng hơn bao giờ hết từ việc nhỏ nhất.
“Lão Bân, kiếm thêm củi khô đi! Cậu nhặt có từng này còn không đủ hong khô đít chứ nói gì đun nước nấu lẩu???” – Tư Duệ.
“Ta sẽ tính toán thật kỹ lưỡng, hai người chớ lo.
Nhưng mà…” – Uyển Dư nổi gân xanh ở thái dương.
“Thôi thôi thôi, tôi mệt lắm rồi! Cậu có biết rừng xa đây lắm không? Nhặt từng này vẫn còn kêu không đủ? Định ăn ba ngày ba đêm sao???” – Bân Bân.
“Ừ, lần đầu tiên có đám người dám ồn ào quấy nhiễu ba chúng ta như vậy!” – Tuyết Y nghiến răng nghiến lợi.
“Từ đã, sao cho ít ớt như vậy!? Cho nhiều vào tên hèn nhát!!!” – Tư Duệ.
“……” Không chỉ quấy nhiễu, còn không nhìn trước ngó sau, không biết trên dưới, không biết thân biết phận.
Cứ như là đang thực sự đi dã ngoại chung với chúng ta, chứ không phải đi theo hầu hạ! Minh Viễn lạnh lùng cũng không giấu được bực bội ở ánh mắt.
“Mẹ kiếp, tôi đang bị nhiệt.
Cậu cho nhiều quá rồi! Tôi giết cậu, gi3t ch3t cậu!!!!!!” – Quốc Thành.
BỌN TA MỚI LÀ NGƯỜI SẼ GIẾT BA NGƯỜI CÁC NGƯƠI!!!
Lâm Bân Bân từ lúc đi rửa tay về thì như người mất hồn, thỉnh thoảng lại thẫn thờ một lúc.
Việc này đã đập vào mắt của Tư Duệ và Quốc Thành, vô cùng tò mò.
“Lão Bân, sao thế?” Tư Duệ đánh tiếng trước.
Đưa tầm mắt sang phía Tư Duệ và Quốc Thành, thấy hai người bạn thân sốt sắng đến vậy, sau cùng Bân Bân cũng mở lời được: “Tôi vừa nghe lỏm được ba vị tiểu thư nói chuyện riêng!”
“Chuyện gì?” Quốc Thành phi thường hiếu kỳ.
“Họ nói rất nhiều chuyện trên đời.
Nhưng có một chuyện gây hiếu kỳ đỉnh cao.
Cái gì mà ngày xưa có tên tướng quân làm phản, hắn mang theo rất nhiều vàng bạc, chạy tới nơi này trốn.
Chỗ vàng bạc đó phải chất đầy ba hòm lớn, vậy mà khi quân lính bắt hắn ngay tại đây lại không tìm ra ba hòm tiền, hết sức khó hiểu!”
“Nhưng như vậy thì sao mà cậu thẫn thờ?” Tư Duệ sốt ruột.
“Thì…” Lâm Bân Bân lấy trong người ra thứ gì đó, khi tất cả đã tập trung vào lòng bàn tay anh, anh mới từ từ mở các ngón tay ra.
“Cái gì đây?” Tư Duệ nhíu mày, sau đó cô lập tức kinh ngạc, nhặt ra trong lòng bàn tay Bân Bân thứ màu vàng sáng bóng.
“L-L-Là vàng!!!” Quốc Thành bước hụt về phía sau, không thể tin vào mắt mình.
“Lão Bân, cái này…!cậu lấy ở đâu???” Tư Duệ vui hoảng lẫn lộn, nhất thời không biết bộc lộ loại cảm xúc gì với chuyện này.
“Thực ra ban nãy nghe xong chuyện đó tôi rất tò mò.
Trong câu chuyện quân lính chỉ tìm kiếm vùng đất liền mà không hề đụng tới con suối thác này.
Tôi phân tích một chút, xong nhân lúc các vị tiểu thư rủ nhau thi hoạ, tôi mạnh dạn thử xuống tìm kiếm.
Không ngờ nhặt được một vụn vàng và chút vụn bạc!” Bân Bân nghiêm mặt, bặm môi: “Này, tôi nghĩ thực sự kho báu đang được giấu ở con suối thác này đấy!”
“HAHAHAHA TÔI YÊU CẬU LÃO BÂN!!!” – Tư Duệ.
“LÃO BÂN!!! CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG TÔI TRONG CHUYẾN ĐI NÀY!!!” – Quốc Thành.
“TÔI CŨNG YÊU TÔI! TÔI CẢM ƠN TÔI RẤT NHIỀU! LÂM BÂN BÂN, MÀY THẬT TUYỆT VỜI!!!” – Bân Bân.
Uyển Dư, Minh Viễn, Tuyết Y dừng động tác đưa bút lông khi nghe được thanh âm vang rền từ ba người nào đó, trên môi cả ba đều nở nụ cười đắc ý.
“Ban nãy cố tình nói ngồi đây tới hết giờ Mùi, chắc ba người bọn hắn cũng chuẩn bị xuống suối thác tìm kiếm châu báu rồi!” Uyển Dư đưa ngang nét bút, dòng thác tuyệt đẹp hiện ra trong giấy.
“Ta không thể ngờ một kẻ đứng đầu cuộc tuyển chọn ở Ngự sử đài lại dễ bị lừa như vậy!” Minh Viễn chấm những nét mực nhẹ nhàng, hình thành những khóm hoa.
“Chỗ vàng bạc giả trong hòm ta phải chuẩn bị rất chu toàn.
Thợ kim hoàn cũng phải tốn thời gian mới phát hiện ra được.
Ba kẻ đó chắc chắn không thể nào phát giác!” Tuyết Y nâng lên hạ xuống nét bút, khuôn núi non hùng vĩ lộ dần trong bức hoạ.
“Ngồi thêm một chút nữa, rồi đi xem Tam-tài-đại-phú tìm kho báu.
Chắc sẽ thú vị lắm!” Uyển Dư cười ma mị, trong lòng không giấu nổi tò mò và thích thú khi nghĩ về vẻ mặt của Tư Duệ sau này khi đối diện với nàng.
Lâm Tư Duệ, đừng để ta “tóm” được ngươi quá dễ đấy!!!
“Không được rồi, ven đây đều không thấy thêm chút gì!” Quốc Thành thở hổn hển ngồi phịch xuống tảng đá.
“Tôi đói quá, chúng ta còn chưa ăn lẩu được!!!” Bân Bân tát nước vào mặt, là muốn tỉnh táo hơn.
“Này, tôi đang nghĩ là, chúng ta phải đi sâu hơn về phía thác đổ!”
Tư Duệ tóm cằm đăm chiêu.
Nhưng lời này không được hưởng ứng quá nồng nhiệt dù rằng nó vô cùng hợp lý.
Bân Bân cùng Quốc Thành không biết bơi, càng không thể lặn.
Tư Duệ ngán ngẩm nhìn hai gã đàn ông to lớn mà vô dụng.
Việc này chắc chắn chỉ có thể mình cô làm được, không còn người thứ hai.
“Thành, canh giác đừng để ai tiến tới.
Lão Bân, tôi buộc sợi dây này vào eo, có bất thường giựt dây tôi sẽ lên ngay!” Tư Duệ ra dáng đội trưởng, phân phó ổn thoả.
Đương nhiên hai người kia gật đầu ngoan ngoãn đồng ý.
“Không có ai đâu, cậu tự nhiên đi!” Quốc Thành nâng ngón cái lên ra dấu.
Tư Duệ gật đầu, lập tức tháo dây đai, cởi từng lớp y bào ra khỏi người.
Dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng, bên dưới lòng suối thác, Tư Duệ chỉ diện chiếc quần và tấm băng trắng bó quanh ngực, thực sự khiến bất kể ai cũng phải trầm trồ về vẻ đẹp tiêu sái kinh động lòng người.
“Oa~~~ Lại được diện kiến body siêu đỉnh của Đội trưởng Lâm rồi!!!!” Bân Bân lên tiếng chọc ghẹo.
“Oa~~~ Này, tôi thấy cơ bụng cậu hình như rõ hơn, cậu lại tập luyện điên cuồng sao?” Quốc Thành tóm cằm đánh giá cơ thể Tư Duệ.
Ha…ha…ha…!Vì Quận chúa sợ tôi bị chê bai là tiểu bạch kiểm nên mới có chuyện này chứ sao…!Tư Duệ cười khổ trong lòng.
“Được rồi tôi đi đây, nhớ công việc đấy!”
“Rõ, đội trưởng Lâm!!!”
Phía xa, ba mỹ nhân ẩn nấp sau tảng đá, đồng điệu một vẻ kinh ngạc.
Mà người kinh ngạc nhất lại chính là Uyển Dư.
“Lâm thị vệ là nữ tử!? Uyển Uyển tỷ, tỷ không biết sao?” Tuyết Y miệng vẫn chưa thể ngậm lại được, lần đầu nàng nhìn thấy một nữ nhân nào có cơ thể như vậy, nam nhân còn khó có tạo hình bụng đẹp đẽ rõ ràng tới thế.
“Ta đã có nghi hoặc khi nhìn vào cổ.
Nhưng Lâm thị vệ có chiều cao không như nữ nhân bình thường nên ta cũng không để tâm, cho rằng đó là một nam nhân khá đặc biệt mà thôi.
Không ngờ…” Minh Viễn trong đầu là đang đánh giá nhan sắc khi nãy của Tư Duệ.
Hoàn cảnh ấy, đối với Minh Viễn, Tư Duệ phi thường thu hút, lại phong thái có phần thoát tục.
Nói không cảm thán là nói láo.
Chỉ có duy nhất Uyển Dư không thể nói câu nào.
Rõ ràng là nữ tử, nhưng lại tham vọng làm Quận mã gia…?
Lâm Tư Duệ…!ngươi rốt cục là bị sao vậy?.