"Chạn Vương" Hoa Thanh Xứ

Chương 12: Tìm Kiếm Kho Báu



Ngồi chờ đợi tới một tiếng, cuối cùng cũng đã có động tĩnh dưới suối chân thác.

Tư Duệ ngoi lên mặt nước, từng bước tiến tới chỗ hai gã đàn ông kia đang ngồi, tiện tay xoa xoa mái tóc ngắn cho ráo nước.

Cảnh hữu tình, người lại mang mỹ mạo, quả là thượng cẩm thiêm hoa.
Bân Bân cùng Quốc Thành vốn đã quen với màn này, hai người hoàn toàn không coi Tư Duệ là phụ nữ phần cũng vì lý do: nhìn ra sao cũng nam tính hơn họ – một màn này chỉ là ví dụ nhỏ nhất.

Hồi còn đi học, Tư Duệ được rất nhiều bạn nữ săn đuổi, cô chiếm hào quang của hai người đã đành, ba người còn đi chung với nhau mỗi ngày, sự tồn tại của Tư Duệ chính là triệt để không cho họ có chút tiện nghi ghi điểm với đám con gái.
Sau này học đại học, mỗi người một ngả thì Bân Bân và Quốc Thành mới có thể diện với phái yếu.

Họ cao lớn, một người nam tính, một người thư sinh, gương mặt có phần sáng sủa thông minh nên những năm tháng đại học thực sự đường tình duyên nở rộ.

Mà kết quả bận đổi đời đến mức không có thời gian hẹn hò.
Cả ba người đồng đều bận bịu suốt ngần đó thời gian, 27 năm vẫn chưa có mối tình vắt vai.
Với Tư Duệ tiêu sái như bây giờ, thêm hoàn cảnh phải làm Quận mã gia, tự nhiên Bân Bân cùng Quốc Thành có chung suy nghĩ: nhìn ra sao cũng đẹp đôi khi sánh bước với Quận chúa.

Họ thừa nhận, họ đang ngầm gán ghép một điều khó có thể thành hiện thực.
Bân Bân cùng Quốc Thành khi thấy Tư Duệ nheo mắt nhìn họ mới thôi ngẩn người suy nghĩ những thứ vẩn vơ, mới trở về hiện tại.

Họ sốt sắng chạy tới, người cầm y phục, người cầm kiếm, thậm chí còn cẩn thận lấy một chiếc khăn tay giúp cô lau mặt.
“Sao rồi Duệ, có thấy không?” Bân Bân lên tiếng, phụ Tư Duệ mặc tư trang vào người.
“Thác chảy không mạnh nên tôi tìm thấy một cái hang ẩn sau đó, loay hoay một lúc cũng nhặt được một vụn vàng trước miệng hang!” Tư Duệ cười gian manh, nhanh tay đưa vụn vàng lên trước mặt Quốc Thành cùng Bân Bân.
Cả ba nhìn vụn vàng này như nhìn thấy cánh cửa thiên đàng, tức khắc bưng kín miệng vì sợ phát ra tiếng làm ba vị tiểu thư kia chú ý.
“Cậu có vào trong hang không?” Quốc Thành bặm môi cố giấu đi nụ cười.
“Tất nhiên! Nhưng trong đó có một cánh cửa bị khoá.


Tôi cần một mẩu sắt nhỏ mới cậy khoá được.

Ban nãy không mang theo!” Tư Duệ nghiêng cổ, nâng tay vỗ tai, một làn nước ấm chảy ra.

Cô nói tiếp: “Giờ chúng ta đi kiếm đồ nghề, với chiếc khoá như vậy tôi cậy dễ như trở bàn tay!” Tư Duệ cười nham nhở, nâng tay ra dấu OK.
Bân Bân cùng Quốc Thành xúc động, ôm chầm lấy nhau, miệng ư ử không dám thốt ra bất kể tràng cười sung sướng nào.
“À nhưng mà, sắp hết giờ Mùi rồi, ba vị tiểu thư nhà chúng ta sắp quay lại!” Quốc Thành chợt nhớ ra, khẽ tái mặt.
“Vậy không được, nếu quả thực là có kho báu sau cánh cửa đó, để họ phát hiện ra, chẳng khác nào chúng ta đóng thuế cho họ!” Bân Bân khoát tay suy nghĩ, “Bao nhiêu năm rồi không ai tìm thấy, tạm thời cứ để đây.

Giờ chúng ta phải kiểm tra xem có thực đó là kho báu thất lạc không, khi xác định được rồi thì quay lại đây lấy kho báu!”
Lời này vô cùng hợp lý, Tư Duệ và Quốc Thành gật đầu cái rụp.
“Thế giờ làm gì tiếp?” Quốc Thành đăm đăm nhìn về hướng con thác, “Chúng ta cần phải lấy cớ để ở lại đây thêm một lúc.

Các vị tiểu thư sắp hồi phủ rồi!”
Tư Duệ tóm cằm đăm chiêu, sau nửa phút thì đôi mắt sáng lên, vỗ tay một tiếng hướng chú ý của hai người còn lại: “Này, không phải chúng ta còn nồi lẩu hay sao!?”
Từ sau khi biết Tư Duệ là nữ tử cũng không có quá nhiều thứ thay đổi.

Thù thì vẫn phải trả, chỉ là Uyển Dư thắc mắc một điều: một nữ tử cũng có thể vô lại được như vậy sao?
“Ồ, là vì các ngươi muốn mời bọn ta ăn thức truyền thống của quê nhà nên muốn bọn ta nán lại thêm một chút sao?” Tuyết Y cao giọng, đem nụ cười hướng về phía Uyển Dư cùng Minh Viễn, ra ám hiệu: Bọn họ tìm thấy rồi!
Uyển Dư cùng Minh Viễn gật đầu, coi như phó thác cho Tuyết Y diễn tiếp.
“Dạ dạ dạ, bọn tiểu nhân đúng là có ý như vậy! Ba vị tiểu thư chính là báu vật Hoa Thanh xứ, bọn tiểu nhân phải có trách nhiệm bảo vệ tiếng cười và niềm hạnh phúc của ba người.

Bọn tiểu nhân nguyện đem tinh hoa quê nhà, đây là kỹ thuật nấu ăn không được phép truyền bá ra ngoài, dù là vậy bọn tiểu nhân cũng đã thề nhất định phải cho ba vị tiểu thư được thưởng thức.

Sau này bọn tiểu nhân sẽ tạ lỗi với tổ tiên sau, tuyệt đối là không hối hận!!!” Tư Duệ ma sát hai bàn tay vào nhau, nhìn ra sao cũng vô cùng hèn hạ.

Thậm chí còn cười cười sủng nịnh đáng ghét bỏ.

Đỉnh thật, đúng là đồng tiền có thể làm thay đổi cả con người – Bân Bân cùng Quốc Thành nhìn Tư Duệ, ánh mắt phi thường khinh bỉ.
“Nhưng sao lại phải ở lại chứ!? Chúng ta về cũng có thể thưởng thức mà!?” Tuyết Y giả bộ suy nghĩ.
“Ấy, không được!!!” Tư Duệ muốn phát hoảng, khi nhận ra tông giọng mình có đan xen phức tạp cảm xúc thì húng hắng ho mấy tiếng, cầu cứu Bân Bân.
Bân Bân có tài ăn nói, dù sao cũng là Giám đốc sao có thể không có cái tài này.

Nhưng kiểu tài ăn nói này là với đối tác, với hai người ngang hàng, chứ loại nịnh nọt tiểu nhân hèn hạ như Tư Duệ, anh không thể làm tốt được.

Thậm chí mới ba giây trước Bân Bân còn cảm phục sự hèn hạ của Tư Duệ.

Bộ dạng, gương mặt, thậm chí là nụ cười cũng đều rất hợp vai nịnh thần dẻo mép.

Nếu đã tài năng như vậy thì cầu cứu người vô lực như tôi làm gì nữa???
Bân Bân trước mặt ba mỹ nhân này, tự nhận thấy mình chính là tiểu cẩu trong mắt ba vị tiểu thư, đặc biệt là Minh Viễn nhìn chăm chăm như là soi xét khiến Bân Bân vô cùng khó thở.

Anh tiếp xúc với đủ hạng người trên đời, ánh mắt của ba nữ nhân kia anh không lạ lẫm, nó rất giống ánh mắt của đoàn Kiểm toán vẫn thường soi mói Công ty anh…!Và ánh mắt này làm anh dè chừng bất an.
Tôi chịu!!!
Tư Duệ méo xệch gương mặt, tinh hoa tôi dùng cho đoạn trước hết rồi, giờ đầu đâu còn chữ nữa…
Bất đắc dĩ nhìn sang Quốc Thành, gương mặt cậu ta chính là mang ý: Duệ Duệ, để tôi, cứ tin tôi!!!
Tin cái đít tôi, tin cậu thì tôi chết, tất cả chúng ta cùng chết!!! – Tư Duệ rùng mình, vẫn là tự lực cánh sinh, lập tức loại bỏ Quốc Thành.
“Thực ra để thưởng thức món ăn này cần có một số điều kiện nhất định!” Tư Duệ bắt đầu “chém gió”.
Uyển Dư, Minh Viễn, Tuyết Y liếc nhìn nhau, rõ ràng là đang nhịn cười.
“Điều kiện gì ngươi nói xem!” Tuyết Y giả bộ nghiêm trọng.
“Món ăn này dù rất ngon nhưng không phải lúc nào muốn cũng có thể ăn.

Phải ăn buổi tối, nếu không các vị tổ tiên sẽ khiển trách, người ăn sẽ đau bụng!” Mình đang nói cái chết tiệt gì vậy? Ai mà tin nổi chứ!??? Tư Duệ toát mồ hôi lạnh.

Bân Bân cùng Quốc Thành nghe thấy tiếng gió phần phật bên tai, gương mặt cũng tái đi nhiều chút: Duệ, cậu làm như họ là đồ ngốc hay sao?
“Ra là vậy, lần đầu ta nghe thấy điều này! Nếu thật sự như thế thì cũng khá thuyết phục!” Tuyết Y tóm cằm, lộ ra gương mặt là đang cân nhắc.
Hả? Ngốc thật sao??? Không đùa chứ??? Bân Bân cùng Quốc Thành há miệng phi thường kinh ngạc.
Tư Duệ được đà, gương mặt dãn ra, tiếp tục bổ sung: “Dạ dạ dạ, ngoài ra món này do vị tổ tiên ngự tại vùng núi non nghĩ ra.

Nếu mà dùng bữa tại núi non tiên cảnh như vậy tức là tỏ lòng biết ơn, sẽ được ban phúc nữa đấy ba vị chủ tử!”
Bân Bân cùng Quốc Thành từ hơi tái thành tái dại, quăng ánh nhìn sắc lẹm kinh dị về phía Tư Duệ: Đồ ngu này, đến đó được rồi, còn nói thêm câu này vào làm gì? Cậu bị đần độn sao??? Ban phúc cái đít ấy, đồ chết tiệt!!!!
Uyển Dư, Minh Viễn, Tuyết Y thực sự đã giả ngốc, nhắm mắt cho qua nhưng Tư Duệ lại cố thêm một câu như vậy, tức là triệt để coi các nàng là đám ngốc không có tư duy.
Lạc cực sinh bi (*Vui quá hoá buồn*), Uyển Dư nghĩ nếu không mở miệng “chỉnh” người kia một câu thì người kia lại vui quá đáng, cũng nhất định không phải Nhan Uyển Dư của Hoa Thanh xứ.
“Ban phúc như nào, Lâm thị vệ nói xem!”
Ngu chưa? Lao đầu vào tảng đá đằng kia mà chết đi đồ đần độn!!! Bân Bân và Quốc Thành đen mặt nhìn Tư Duệ, nếu có kiếm trong tay họ cũng không ngần ngại mà chém cô mấy nhát.
“À…!ha…!ha…!ha….” Tư Duệ không còn toát mồ hôi lạnh nữa, mồ hôi đang đầm đìa trên tấm trán.
Giờ nhất định phải nói ra cái phúc nào đó thuyết phục, nhưng phúc như nào thì thuyết phục họ? Tiền tài, danh phận, nhan sắc…!chết tiệt, họ có thiếu thứ gì đâu??? Tư Duệ cả kinh, bẽn lẽn liếc nhìn Bân Bân và Quốc Thành.
Hai ngọn lửa cháy rực đang đứng cạnh cô, ánh mắt của họ là muốn mắng chửi: Cậu cút đi chết cho chúng tôi! Ai mà cứu nổi!? Ba hoa cũng vừa phải thôi chứ!???
“Sao vậy Lâm thị vệ? Có thể được ban phúc gì khi ăn món đó tại đây? Cứ nói xem!?” Minh Viễn nhướn mày, thêm một câu như vậy là bức Tư Duệ đến đường cùng, phối hợp rất ăn ý với Uyển Dư.
Hai vị tỷ tỷ, không phải là giả ngốc sao? Sao còn ép nàng ta như vậy!? – Tuyết Y khó hiểu.
Vì ngứa tai! – Uyển Dư.
Vì ngứa mắt! – Minh Viễn.
“Thì…!ba vị tiểu thư thiếu gì…!thì cầu đó…!đó là phúc được ban….” Tư Duệ lòng vòng.
“Bọn ta thiếu gì được!?” Uyển Dư giả ngây thơ, quay sang phía Minh Viễn và Tuyết Y: “Chúng ta thiếu gì sao?”
“Đúng là không biết thiếu gì! Vậy có cần ban phúc không?” Minh Viễn khoát tay nhìn chăm chăm Tư Duệ.
“Không cần ban phúc thì tức là không cần ở lại ăn món đó rồi! Chúng ta về thôi!” Uyển Dư giả bộ đứng lên.
“K-Khoan!! Khoan đã ba vị tiểu thư!!!!” Tư Duệ hốt hoảng.
“Ồ, lại gì nữa đây Lâm thị vệ? Bọn ta đúng là không có mưu cầu với thứ ngươi giới thiệu…” – Uyển Dư.
“Xin phép ba vị tiểu thư cho tiểu nhân được nói thẳng!” Tư Duệ gập người thật sâu, Đâm lao rồi, phải theo!!!
“Được, ta cho phép!” Tuyết Y đại diện.
“Không được phạt thần!” Tư Duệ lấy tiện nghi về phía mình.
“Sẽ không phạt!” Tuyết Y chắc nịch.
“Người phải thề, cả ba người phải thề!” Tư Duệ cố kiết thêm một lời nữa cho yên tâm.
“Ta thề!” Uyển Dư, Minh Viễn, Tuyết Y đồng thanh.
Tư Duệ hít sâu một hơi…

“Nhan tiểu thư nên cầu phúc về nấu ăn, người vụng về không tưởng! Mấy lần tiểu nhân ăn vụng đồ người nấu đều không thể nuốt nổi, có món nuốt được thì đau bụng cả ngày.

Hôm trước Tiểu Dĩnh cũng là vì ăn thử đồ của người nấu mà nằm bất động không đứng lên được!!!”
“….”
Uyển Dư nhục nhã đến chết lặng, đứng im như một khúc gỗ.
Minh Viễn cùng Tuyết Y kinh ngạc quay sang nhìn Uyển Dư, một lúc liền run run khoé miệng, là đang nhịn cười.
Mà cười người hôm trước, hôm sau người cười.
“Dương tiểu thư nên cầu phúc về tâm trạng.

Mặt người quá lạnh, tức là trong tâm chẳng có gì vui vẻ.

Mặt như vậy là doạ người, sẽ không nam nhân nào để ý đâu, cứ như vậy sẽ ế, không gả cho ai được!!!!”
“….”
“Hàn tiểu thư, thực sự…!người nên cầu cho một vài thứ to thêm.

Người quá khiêm tốn, thứ kia thực sự cần phải cải thiện! Nếu không….!Ư ư ư….”
“….”
Bân Bân cùng Quốc Thành bưng kín miệng Tư Duệ trong kinh hãi, không để cho cô được nói tiếp vế sau nữa.
Ngu ngốc cũng nên có điểm dừng, như này là quá giới hạn rồi.

Một Công chúa, một Quận chúa, một con gái Ngự sử đại nhân.

Cậu thực sự muốn cả đám mất đầu sao??? – Bân Bân và Quốc Thành gào thét trong lòng.
Vụng về? – Uyển Dư.
Ế? – Minh Viễn.
“Thứ kia” khiêm tốn? – Tuyết Y.
Ba mỹ nhân nghiến răng nghiến lợi, lửa hận hướng tới Tư Duệ không thể chỉ ngày một ngày hai có thể dập tắt.
Nếu ngươi không phải nữ tử, ta đã móc mắt ngươi rồi!!! – Tuyết Y.
Sao lại thề không phạt chứ!? Không thề có phải một kiếm gi3t ch3t nữ nhân khốn kiếp này rồi không? – Minh Viễn.
Lâm Tư Duệ, đời này kiếp này ngươi sẽ không yên thân với ta đâu!!! Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!!! Nữ nhân vô lại đệ nhất thiên hạ!!!!! – Uyển Dư..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận