Chẳng Đắm Chìm - Giác Giác Kim Thiên Dã Tưởng Thụy Giác

Chương 34


34.

Tỉnh táo và đắm chìm

Yến Tri Hành lẳng lặng nhìn khóa vào Thẩm Yểu đứng trước cửa, trên thân y đã chảy rất nhiều mồ hôi, áo sơmi màu đen bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dính sát lên người, càng thêm đậm màu.

Trong không khí quá mức tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng hô hấp từng hồi nặng nề của y. Ánh mắt y dính chặt trên Omega, đầu mũi tham lam hít hương hoa hạnh trong không khí.

Đối với Yến Tri Hành mà nói, đây mới là dưỡng khí thực sự của y.

Pheromone nhất thời trấn an thần kinh căng tức của y, như con lạch nhỏ chảy xuôi ôn hòa. Nhưng ngay giây tiếp theo, lại càng khơi gợi dục vọng mạnh mẽ hơn.

Yến Tri Hành chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, một khi nhìn thấy Thẩm Yểu, dục vọng bị cưỡng ép kiềm nén nháy mắt bật ngược lại, xông thẳng lên đại não.

Cổ áo sơmi bị kéo xộc xệch, mấy chiếc khuy bị giật đứt rơi trên đất, mảng da trắng lạnh lớn trên ngực đỏ ửng.

Từ trước đến nay y đều là dáng vẻ áo quần bảnh bao, cài khuy sơmi đến tận trên cùng, Âu phục chẳng hề có lấy một nếp nhăn, giày da cũng không hề vương một hạt bụi.

Mái tóc vàng của Yến Tri Hành luôn được chải chuốt cẩn thận, mà hiện giờ lại hỗn loạn rối bù, hoàn toàn là bộ dạng thảm hại không chịu nổi.

Từ lúc phát bệnh đến bây giờ đã qua hơn mười mấy tiếng, mỗi một lần phát bệnh thì đều đau đớn như đang lăn lộn trong rừng đao.

Y rất am hiểu nhịn đau cùng kiềm chế, song đây đã không còn là đau đớn nữa, mà càng giống như có bàn tay vô hình kéo căng thần kinh, xoắn chặt khuấy đảo.

Sự kiềm chế còn sót lại của Yến Tri Hành tựa như bình thủy tinh rạn nứt, chỉ còn lại bản năng kiểm soát thân thể. Yết hầu y rõ ràng lăn xuống, thì thào nói: “Thẩm Yểu……”

Hiện tại y chỉ nhận ra được Thẩm Yểu, ngoại trừ cậu, những người khác đều bị phân định thành kẻ xâm lược.

Từ lúc tiến vào đến giờ Thẩm Yểu vẫn luôn đứng cạnh cửa, điều này làm cho Yến Tri Hành sản sinh cảm giác bất an mãnh liệt, Omega của y bất cứ lúc nào cũng có thể trốn thoát.

Y chậm rãi dứng dậy khỏi giường, chân trần giẫm lên sàn nhà, muốn đi về phía Thẩm Yểu.

Y muốn ôm Thẩm Yểu, hôn môi cậu, ký hiệu cậu.

Hô hấp của Yến Tri Hành càng ngày càng dồn dập, trong giây lát lại như khựng lại. Bởi Thẩm Yểu đã chậm rãi tiến lại, vành tai cậu ửng đỏ, như thể cũng đã bị  pheromone làm ảnh hưởng.

Hiện tại y không để tâm được đến nhiều chi tiết như vậy. Vào thời điểm Thẩm Yểu không còn cách y bao xa, Yến Tri Hành liền không kiềm chế nổi cất bước tiến đến, vươn cánh tay dài ra, trực tiếp ôm lấy Thẩm Yểu.

Eo của Omega trong lòng rất nhỏ, không tốn bao nhiêu sức lực đã có thể siết chặt cậu lại. Mỗi khi phát bệnh, trong tim y vẫn luôn trống rỗng, y đã tìm kiếm hết các ngóc ngách trong phòng nhưng vẫn chẳng thể tìm được kho báu.

Y vẫn luôn kiếm tìm Omega của mình.

Chỉ là một cái ôm đơn giản mà thôi, vậy mà lại làm cho trái tim từng giây từng phút đập điên cuồng kia của Yến Tri Hành từ từ bình ổn lại.

“Thẩm Yểu……” Môi Yến Tri Hành dán lên cổ cậu, hô hấp hỗn loạn, âm thanh hiện vẻ si mê vô ngần, không nhận được lời hồi đáp mình muốn, y lại thì thào lặp lại, “Thẩm Yểu.”

Yến Tri Hành tràn ngập cảm giác ỷ lại gọi tên cậu như thế này, là lần đầu tiên Thẩm Yểu nghe được. Cậu không khống chể nổi run người một cái, lại cảm thấy thái độ tương phản cực độ này của Yến Tri Hành cực kỳ thú vị.

Giống như pheromone chính là chiếc chuông điều khiển Yến Tri Hành, cậu giải phóng pheromone, cũng là lắc chiếc chuông trong tay. Bất kể cậu bắt Yến Tri Hành làm cái gì, y cũng sẽ phục tùng vô điều kiện.

Thẩm Yểu thậm chí suy nghĩ đến trơn tru, giả như lúc này thu hồi pheromone, Yến Tri Hành sẽ có phản ứng gì.

Rời khỏi pheromone của cậu, Yến Tri Hành có phải sẽ trở lại trạng thái đau khổ tột cùng như vừa nãy hay không. Song thật đáng tiếc hiện tại cậu không thể làm như vậy, cậu phải phối hợp diễn tập với Yến Tri Hành.

Thẩm Yểu không hề giả vờ quá thận trọng, cậu cúi đầu, vừa duy trì khoảng cách thân mật như vậy cùng Yến Tri Hành, đồng thời không cho y nhìn được vẻ mặt của mình.

“…… Thẩm Yểu.”

Yến Tri Hành vẫn gọi tên cậu không biết mỏi mệt, điều này làm cho Thẩm Yểu khẽ nhíu mày, vẻ mặt chút thoáng không kiên nhẫn.

Có điều cậu vẫn nâng tay ôm lại Yến Tri Hành, cũng siết thật chặt.

Thẩm Yểu rốt cuộc tựa má lên người y, âm thanh nghẹn nơi cuống họng, nhẹ nhàng mà “Vâng” một tiếng đáp lại y.

Lời hồi đáp khẽ khàng đến khó lòng nghe được này lại như châm kíp nổ, cậu bị cánh tay Alpha lôi loạng chạng tiến về phía trước, cánh tay giữ quanh eo từ đầu tới cuối không buông lỏng lấy một giây.

Ngay sau đó, Thẩm Yểu bị Yến Tri Hành ôm ngồi xuống đùi, phần lưng mong manh kề sát lồng ngực nóng bỏng, tư thế ôm này càng thêm cảm giác khắng khít.

Cũng vì tư thế này, Thẩm Yểu thậm chí cảm giác được có thứ gì đó chọc vào mình. Yến Tri Hành rõ ràng mang bộ dạng lãnh đạm, chỉ là một cái ôm chẳng phát sinh chuyện gì, mà cũng có thể khiến y có phản ứng.

Thời điểm bị Alpha ôm cậu rất phối hợp, ỷ vào tư thế này hoàn toàn nhìn không tới được mặt mình, Thẩm Yểu trắng trợn lạnh mặt, sắc mặt lạnh tanh hạ mắt xuống.

Cậu nhìn cánh tay Yến Tri Hành ôm hai bên eo mình, áo sơmi đã bị kéo lên tận khuỷu, trên làn da trần trụi uốn lượn gân xanh.

“Ha……”

Gần tuyến thể có hơi thở phả qua, Thẩm Yểu đè nén bản năng muốn bỏ chạy, dự đoán trước mà nhắm mắt lại.

Khi tuyến thể bị cắn, người phía sau như sói đội lốt cừu lột xuống từng lớp ngụy trang, nhe nanh múa vuốt bổ nhào đến.

Mùi đàn hương phía sau tựa như ngọn núi đè xuống, tỏ tường nói với cậu đây chỉ là một giao dịch mà thôi. Đuôi mắt Thẩm Yểu hơi ửng hồng, mí mắt mỏng manh thoáng run rẩy, thời điểm mở mắt ra vẫn tỉnh táo, đen nhánh như hồ sâu, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng từ pheromone của Alpha phía sau.

Lúc bình thường bị ký hiệu không ngửi thấy pheromone của Yến Tri Hành, cậu còn vì bản năng Omega mà mềm nhũn.

Hiện giờ ngửi được mùi đàn hương sực nức không tan, cho dù là bị Alpha dùng sức ký hiệu như vậy, ngoại trừ buồn nôn cùng ghê tởm, cậu lại chẳng hề có cảm giác gì khác.

Thời điểm cậu bị Yến Tri Hành cưỡng bức, còn có thể vì chỉ số pheromone tương xứng quá cao mà ảnh hưởng đến ý chí. Còn như hiệu tại lại chẳng có gì, cậu đại khái cũng có thể đoán được.

Cậu cảm nhận được hô hấp của Yến Tri Hành phía sau dần dần bình ổn lại. Dựa theo tình huống trước kia, sau khi kết thúc ký hiệu, cũng có nghĩa giao dịch hôm nay nên chấm dứt.

Thẩm Yểu quay sang theo thói quen, chẳng ngờ rằng, làn môi Yến Tri Hành thế nhưng lại xông đến.

“Ưm……”

Đã qua bốn năm, kỹ thuật hôn của Yến Tri Hành vẫn chẳng chút tiến bộ, Thẩm Yểu cảm giác cánh môi mềm mại bị cắn phải, đau đến mức cậu khẽ phát ra tiếng hít khí.

Yến Tri Hành đưa tay khóa chặt gáy Thẩm Yểu, nụ hôn vừa ngấu nghiến lại đâm sâu. Khoang miệng Omega thật ngọt ngào, như thể đang cất giấu một viên kẹo, làm cho người ta không kiềm nổi mà nghiện ngập.

Thời điểm hôn môi, Thẩm Yểu không nhắm mắt, nhưng Yến Tri Hành thì lại nhắm nghiền.

Thẩm Yểu lãnh đạm hạ mí mắt, liếc nhìn vẻ mặt Yến Tri Hành. Bình tĩnh mà xem xét, khuôn mặt kia của Yến Tri Hành quả thật hoàn mỹ không khuyết điểm, phát huy đến cực điểm ưu thế con lai.

Khuôn mặt tựa tảng băng kia của Yến Tri Hành hiện tại ngập đầy tình dục, thân thể Thẩm Yểu cũng rõ ràng cảm giác thấy —— Yến Tri Hành đang động tình.

Kỹ thuật kém như thế, thời điểm hôn môi chẳng có chút khoái cảm, chẳng hiểu sao y lại say đắm đến vậy.

Nụ hôn này là Yến Tri Hành chủ động, khi y mê say đắm chìm, trên mặt Thẩm Yểu lại chẳng chút biến đổi, chỉ đến khi đầu lưỡi bị cắn mới nhăn mày lại.

Cậu minh mẫn suy xét.

Bắt đầu từ khi Trần Song đến tìm, Thẩm Yểu đã phát giác chỗ nào cũng bất thường. Omega có độ xứng đôi cao quả thật có thể càng trấn an Alpha, song dưới tình huống gấp gáp như vậy của Yến Tri Hành, thật sự không thể tìm Omega nào khác sao.

Cậu cứ luôn cảm thấy, Yến Tri Hành đắm say quá mức với pheromone của mình. Hoặc giả, ngay từ đầu Yến Tri Hành đã không tìm được Omega nào khác có độ xứng đôi phù hợp với y.

Yến Tri Hành chỉ có một lựa chọn là cậu, cho nên mới đi đến giao dịch với cậu, giả dụ như vậy thì mọi điểm đều có lý.

Yến Tri Hành che giấu rất tốt, song đáng tiếc thay, căn bệnh của y chính là bom hẹn giờ bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ.

Thẩm Yểu trước giờ cũng rất kiên nhẫn, cậu sẽ ngoan ngoãn yên lặng ở bên cạnh Yến Tri Hành, giả dạng hình tượng Omega cũng vì bản năng tương ứng mà lệ thuộc Alpha, sau đó chậm rãi tìm ra nhược điểm trên người Yến Tri Hành.

Trong đầu bất chợt hiện lên khuôn mặt Quan Thù, đầy mặt ghen tuông chất vấn hỏi cậu “Gian phu là ai”. Lặp lại rất nhiều lần, cho dù ở trong tưởng tượng, Thẩm Yểu cũng cảm thấy âm thanh kia như sấm rền bên tai.

Thật không may, trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn. Giả như để Quan Thù biết, câu “Một súng bắn chết gian phu”, Quan Thù hẳn là nói được làm được.

Tạm thời, cậu tuyệt đối không thể để Quan Thù ngửi được hương pheromone trên thân mình. Trò chơi giữa cậu và Yến Tri Hành vừa mới bắt đầu, cậu không muốn kết thúc máu me đơn giản như vậy.

Thời gian hôn môi quá dài, Yến Tri Hành tựa như con chó hoang chưa từng được ăn no, nhấm đầu lưỡi cậu, hôn mãi cũng không đủ, không sao ngừng lại được.

Cậu không giãy dụa, ngược lại bị Yến Tri Hành xem như dung túng.

Thẩm Yểu ngồi trên đùi y, cánh tay cuốn quanh eo như kìm sắt, hoàn toàn khóa chặt cậu lại. Cậu hoàn toàn không có bất cứ không gian né tránh nào, chỉ có thể nghiêng mặt nhằm thoát khỏi nụ hôn này.

Yến Tri Hành không chỉ giữ lấy cằm cậu, còn cưỡng ép xoay mặt cậu lại. Sự phản kháng của cậu ngược lại cũng khiến y càng thêm hưng phấn, hai cái trán như muốn đập vào nhau.

Thẩm Yểu bị y hôn đến mức gò má bắt đầu mỏi nhừ, nước bọt sắp không khống chế nổi chảy xuống khỏi khóe miệng, lại bị Yến Tri Hành đúng lúc phát hiện, dùng đầu lưỡi liếm láp, không bỏ qua một chút nào.

Đầu óc cảm thấy váng vất do thiếu dưỡng khí, bàn tay buông bên chân của Thẩm Yểu bắt đầu rục rịch.

Nếu cậu dùng sức tát Yến Tri Hành một cái, chờ Yến Tri Hành tỉnh táo lại, cậu sẽ nói với y: “Ngài hôn quá mạnh…… Tôi không thở nổi nên có chút hoảng sợ.”

Yến Tri Hành sẽ có phản ứng thế nào đây.


Có mỗi cảnh hôn thôi mà cũng lứng phết:)))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận