Chẳng Đắm Chìm - Giác Giác Kim Thiên Dã Tưởng Thụy Giác

Chương 35


35.

Còn một chút lương tâm

“Chát ——”

Thẩm Yểu khum ngón tay, không chút chần chừ, gọn gàng lưu loát giơ tay tát một cái. Tiếng vang chát chúa vang vọng một hồi, đầu lưỡi vẫn luôn quấn quýt bất chợt khựng lại, cuối cùng chầm chậm rời khỏi.

Làn da Yến Tri Hành trắng lạnh, dấu tay trên gương mặt càng thêm rõ ràng. Làn môi y vẫn khép mở hít thở nặng nề, ánh mắt lại khóa chặt trên môi Thẩm Yểu.

Bộ dáng tựa như đã khôi phục thần trí, song lại vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Thẩm Yểu chứng kiến bộ dạng này của Yến Tri Hành, lồng ngực bình lặng hồi lâu rốt cuộc bắt đầu phập phồng. Cậu khổ sở cau mày, ngón tay lại bám chặt vào vạt áo Yến Tri Hành.

Độ phù hợp AO quá cao dường như cũng sản sinh ảnh hưởng rất lớn trên thân cậu, mồ hôi chảy xuống theo đường cong hàm, trên mặt phủ sắc hồng phơn phớt.

Nhưng trong mắt cậu lại thoáng mang sự kinh hãi, như bị một tia sấm sét thức tỉnh từ trong cơn mộng đẹp đẽ say nồng.

Cái tát dành cho Yến Tri Hành vừa nãy như thể đã dùng hết tất cả kiềm chế của cậu, cậu không nhịn nổi lại muốn dựa má vào người Alpha. Song ngay tại giây phút sắp chạm vào, một lần nữa lại bừng tỉnh.

Kinh hoàng cùng bản năng đấu tranh, Thẩm Yểu cảm thấy cánh tay bên hông càng lúc càng siết chặt. Khó khăn nuốt ngụm nước miếng xuống, vô thức lẩm bẩm một câu: “Yến Tri Hành……”

Một tiếng này đã gọi thần trí Yến Tri Hành bên bờ vực sụp đổ lại, trên má phải vẫn còn lưu cảm giác nhức nhối, kí ức trong đầu chưa tiêu tan, cánh tay siết chặt Thẩm Yểu lại vẫn chưa buông lỏng.

Tất cả đều rõ ràng nói cho y biết đã phát sinh những gì.

Vào giây phút Omega kia tiến vào, trong mắt y chỉ còn có Thẩm Yểu. Y gấp gáp ôm lấy Thẩm Yểu, một khắc cũng chẳng thể lìa xa, bất cứ lúc nào cũng dùng hết sức, sợ bản thân bị Omega vứt bỏ.

Y dỡ bỏ hết thảy phòng bị cùng tự tôn vì Thẩm Yểu, chỉ để khẩn cầu một nụ hôn phối hợp từ cậu. Vậy nên từng việc nhỏ nhặt nhất y cũng nhớ đến rõ rành rành, y nhớ rõ mình đã ngậm mút môi Thẩm Yểu chẳng chịu buông, nhớ rõ thái độ bồn chồn không yên, tựa con chó hoang tìm được vị ngọt ngon lành của mình.

Ngay cả nước bọt chảy xuống bên khóe miệng Thẩm Yểu cũng chẳng buông tha, tất cả đều bị y cẩn thận liếm hết.

Dẫu cho nghe thấy tiếng rên rỉ bất lực của Thẩm Yểu, cảm giác được lực đẩy trên vai, y cũng muốn ngừng lại mà nhẹ nhàng hôn. Song y hoàn toàn không có cách nào dừng lại, sự hấp dẫn của Thẩm Yểu đối với y là quá lớn.

Đồng tử của Yến Tri Hành như viên ngọc bích quý giá nhất, hiện tại lại giống mảnh thủy tinh vỡ tan nát, không thể nào hàn gắn lại nổi.

Trong gian mật thất này không có camera, bởi y chán ghét bộ dáng thất thố của mình, bộ dáng thảm hại chìm đắm trong tình dục của y lại hoàn toàn rơi vào trong mắt Thẩm Yểu.

Cảm giác đau đớn nơi huyệt Thái Dương đã tiêu tan không còn bóng dáng tăm hơi, pheromone của Thẩm Yểu mới là thứ thuốc duy nhất có hiệu lực với y. Chẳng qua thuốc này có tác dụng phụ, thân thể dần dần càng lúc càng nóng, dục vọng không thể đè nén lại bắt đầu sôi trào theo huyết dịch.

Nếu y cùng Thẩm Yểu tiếp tục ở trong căn phòng này, sự tình phát sinh sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi sự kiểm soát của y.

Yến Tri Hành bỗng dưng buông cánh tay ôm Thẩm Yểu ra, kéo giãn khoảng cách tiếp xúc với lưng cậu. Y hít sâu một hơi, rốt cuộc mở miệng nói: “Đi ra.”

Hai chữ đơn giản, xóa bỏ đi bộ dáng thảm hại hiện giờ của y, giống như tìm về giọng điệu phong thái thường ngày.

Đầu tiên Thẩm Yểu theo bản năng quay đầu lại nhìn y một cái, tràn ngập cảm giác ỷ lại với Alpha vừa mới ký hiệu mình. Tựa như Yến Tri Hành muốn ôm cậu, cậu cũng muốn được Alpha ôm, hôn môi cùng trấn an.

Vẻ mặt cậu có chút tủi thân, ánh mắt chạm vào mặt Yến Tri Hành, mới như đột nhiên hoàn hồn lại.

Thẩm Yểu rất tự giác dậy khỏi người Yến Tri Hành, cậu chậm rãi đi về phía cửa, một đoạn đường ngắn ngủi này cậu lại đi thật khó nhọc.

Trong chớp mắt quay đi cậu cũng liền đổi sắc mặt, Thẩm Yểu lặng lẽ mấp máy môi bắt đầu đếm ngược.

Thẩm Yểu bắt đầu đếm từ mười, cậu vốn cho rằng dựa theo tính cách của Yến Tri Hành, hẳn là sẽ nhịn đến giây cuối cùng. Song mới chỉ đếm ngược đến giây thứ năm, Thẩm Yểu chợt nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn sau lưng.

Cánh tay cậu bị người dùng lực kéo lấy, lưng bị đẩy đập vào cánh cửa phía sau. Thẩm Yểu như dự đoán trước nâng tay lên, trước khi nụ hôn dữ dội hạ xuống, bàn tay đã đúng lúc ngăn cản môi Alpha lại. Yến Tri Hành chỉ lộ ra đôi mắt, ánh mắt rõ ràng giăng đầy cảm xúc nôn nóng bất an, như dã thú bị bắt mang rọ mõm.

Yến Tri Hành bực bội không ngừng khép mở đôi môi, hô hấp hỗn loạn chốc chốc lại cắn đầu răng vào lòng bàn tay Thẩm Yểu, mang đến một cảm giác ngứa ngáy. Thẩm Yểu kề sát cánh cửa phía sau, hơi hơi ngửa đầu, kéo giãn chút khoảng cách với Alpha.

Cậu nhận thấy Alpha chỉ kiềm nén được một giây đồng hồ, đã liền trở nên không an phận, rõ ràng là muốn bức bách phá tan vách ngăn, ngấu nghiến hôn Omega trước mặt.

“Yến Tri Hành.”

Giọng điệu của Thẩm Yểu bởi hô hấp hỗn loạn mà lộ chút dồn dập, bàn tay chặn môi Alpha dường như cũng vì mùi đàn hương mà chầm chậm buông lỏng.

Cậu dùng sức cắn đầu lưỡi ngay trước mặt Yến Tri Hành, ngay tại giây phút tỉnh táo lại, sắc mặt cậu cũng thoáng chốc trở nên tái nhợt.

Thẩm Yểu thu hồi hương hoa hạnh trong không khí, sau khi sắc hồng thối lui, làn da cậu lại trắng đến gần trong suốt. Yến Tri Hành không ngửi đươc pheromone cũng dần dần tỉnh táo lại, mùi đàn hương dần dần nhạt đi.

“Người tối hôm đó là ngài.” Hàng mi Thẩm Yểu ướt át, như thể sắp sửa tuôn rơi lệ ngọc. Cậu chẳng chút vòng vo, nói trắng ra: “Là ngài bức bách lôi tôi vào phòng, cưỡng ép tôi. Ngài nói giữa hai ta là giao dịch, vậy mà lại lừa dối không nói cho tôi hay. Vì sao vậy? Là bởi vì chính ngài cũng cảm thấy ghê tởm sao?”

Yến Tri Hành vốn có phần tương tự như cậu, cậu thậm chí có thể đoán được trong lòng Yến Tri Hành đang suy nghĩ điều gì. Cậu sẽ không hỏi Yến Tri Hành tại sao không nói với mình, bởi điều này không có nghĩa lý gì cả.

Có thể trưởng thành lại còn ngồi lên vị trí cao như vậy trong môi trường ăn thịt người như Yến gia, khẳng định phải ích kỷ máu lạnh, hoàn toàn phải lấy bản thân làm trọng tâm, không quan tâm chết sống của kẻ khác.

Loại hành vi cưỡng bức Omega nhỏ yếu này, cũng không phải Yến Tri Hành cảm thấy là không sai, y căn bản chỉ không suy xét theo góc độ của người khác.

Chỉ có khi cậu nói ra, Yến Tri Hành mới có thể nhận thức được mình đã làm sai điều gì, y mới có thể nhìn thấy thương tổn mình tạo ra cho người khác.

Quả nhiên, ánh mắt Yến Tri Hành khựng lại, khóe môi mím căng đến có chút cứng ngắc.

Lúc đó y bị người gài bẫy trên bàn đàm phán, kích phát kỳ nhạy cảm trước hạn, trong phòng còn chuẩn bị sẵn Omega cho y. Y miễn cưỡng giữ vững lý trí trốn thoát, bước vào thang máy, chuyện đầu tiên chính là liên lạc với Trần Song.

Vốn dĩ đến đây sẽ kết thúc, nhưng tại nơi pheromone pha tạp này, y lại bắt được một luồng hương hoa hạnh.

Độ tương xứng pheromone giữa y và Thẩm Yểu quá cao, lý trí sụp đổ trong tích tắc. Yến Tri Hành hoàn toàn mất kiểm soát, y chỉ còn lại bản năng dã thú săn mồi của Alpha.

Trần Song tìm được y trong vũng máu, đến thời điểm y tỉnh lại trong bệnh viện,  Omega bên người đã sớm mất tăm tích, chỉ để lại một đống kí ức hỗn loạn.

Vết thương khâu mấy mũi trên đầu mang đến cảm giác đau đớn sắc bén, mỗi khi chuyển động giống như bị dùi khoan điện vào đầu. Yến Tri Hành nâng tay đỡ trán, nhịn cơn đau, việc đầu tiên chính là để Trần Song đi tìm Omega tối hôm qua.

Nếu không có gì bất ngờ, Yến Tri Hành vốn dự định kết hôn với Omega này, nhưng kết quả Omega đó thế mà lại là Thẩm Yểu.

Y sẽ không kết hôn với loại Omega dã tâm mười phần như cậu, vì thế Yến Tri Hành không chút do dự thay đổi chủ ý, xem như là một giao dịch với Thẩm Yểu.

Yến Tri Hành rũ mắt, y không rõ cưỡng chế ký hiệu sẽ có thương tổn gì với Omega.

Nhưng y quả thật là nên bồi thường cho Thẩm Yểu, trong chuyện này, Thẩm Yểu hoàn toàn là người bị hại xui xẻo.

Y nhìn khóa vào Thẩm Yểu, chậm rãi mở miệng, giọng điệu không lên xuống quá nhiều như cũ: “Xin lỗi.”

Đây là chuyện bất ngờ, nhưng là không xem như ngoài ý muốn. Y cũng không cần giải thích quá nhiều, bởi vì bất kể lý do nhiều đến bao nhiêu, đây cũng vẫn là cưỡng bức.

Hàng mày của Yến Tri Hành khẽ nhíu, trầm mặc giây lát, rồi lại cất lời: “Nếu cậu bằng lòng, tôi sẽ bồi thường cho cậu ở mức cao nhất.”

Đây là phương thức giải quyết vấn đề nhanh gọn nhất từ trước đến nay của Yến Tri Hành, mà y cũng chỉ biết dùng loại phương pháp này.

Lông mi của Thẩm Yểu run rẩy, cũng chưa đáp đồng ý hay không. Cậu chỉ quay sang, nói với Yến Tri Hành: “Để tôi ra ngoài trước đã.”

Yến Tri Hành không tiếp tục nói chuyện nữa, y nhìn Thẩm Yểu một hồi, cuối cùng vươn tay, ấn lên chiếc chuông bên cạnh.

Không bao lâu sau, cánh cửa đóng chặt bật mở. Thẩm Yểu xoay người, chẳng buồn liếc mắt nhìn y một cái, đi theo Giản Nhiên ra ngoài.

Cánh cửa đóng dần trước mắt Yến Tri Hành, tầm mắt của y vẫn khóa dính không rời trên người Thẩm Yểu, chất chứa tình cảm không rõ.

Mãi đến khi bóng hình cuối cùng cũng biến mất trong tầm nhìn, Yến Tri Hành cúi đầu, y chậm rãi tháo tay áo sơmi cuốn tới tận khuỷu xuống.

Y hoàn hồn nhìn về phía giường. Y đã ôm Thẩm Yểu rất lâu, đến bây giờ trong lòng dường như vẫn còn cảm xúc sót lại.

Yết hầu Yến Tri Hành lăn lên xuống, không nghĩ đến nữa.

Giản Nhiên dẫn Thẩm Yểu đi xuống tầng dưới, toàn bộ tầng này đều là phòng nghỉ, mỗi một gian đều trang hoàng giống nhau. Vào trong thì là hai màu đen trắng, vô cùng giản dị, nhưng những đồ đạc cần thì đều có cả.

Thẩm Yểu lễ độ nói câu cảm tạ với anh. Sau khi chờ cánh cửa đóng lại, cậu liền chợt xoay người chạy về phía phòng tắm, ngay cả cửa cũng không kịp đóng, trực tiếp phủ phục trước bồn rửa mặt.

Cậu phát ra vài tiếng nôn khan, cuối cùng vẫn là bởi vì dạ dày rỗng tuếch, mà chẳng nôn ra được thứ gì.

Thẩm Yểu khum hai bàn tay thành bát, hứng nước lạnh súc miệng mấy lần, mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Cậu đã nhịn quá lâu, để lừa gạt Yến Tri Hành, còn phải hoàn toàn nhập vào vai diễn vừa rồi.

Rõ ràng ngửi thấy pheromone của Yến Tri Hành liền muốn nôn, còn phải cưỡng ép lừa gạt bản thân mê đắm mụ mị, giả bộ như bị pheromone của Yến Tri Hành ảnh hưởng, thể hiện sự ỷ lại đối với y.

Cũng quá ghê tởm rồi.

Thẩm Yểu lau bọt nước trên gương mặt, xoay người ra ngoài vào phòng ngủ. Cậu dựa theo kế hoạch đã sớm chuẩn bị sẵn, xoay điện thoại chung Giản Nhiên đã dạy cậu sử dụng.

Điện thoại vừa kết nói, Thẩm Yểu liền khàn khàn giọng nói: “Giản Nhiên……?”

“Tôi đây.” Giản Nhiên hỏi, “Sao vậy?”

“Trán tôi nóng quá, dường như đã bị pheromone của Yến Tri Hành ảnh hưởng thành phát tình giả, có thể làm phiền anh mang thuốc ức chế đến không?”

Giản Nhiên dùng bả vai kẹp di động, vừa đi ra ngoài, vừa truy hỏi: “Vậy có cần tôi gọi bác sỹ cho cậu không?”

“Không cần.” Thẩm Yểu nói, “Không phải quá nghiêm trọng, tôi dùng thuốc ức chế là được rồi.”

Nhận được thuốc ức chế, Thẩm Yểu lại bơm hết sạch thuốc ra ngoài, cuối cùng quẳng ống tiêm rỗng vào trong thùng rác.

*

Yến Tri Hành ngồi một mình trong mật thất một hồi, mãi đến khi hoàn toàn minh mẫn lại mới đứng dậy đi ra ngoài. Y tắm rửa, chỉnh trang bản thân xong xuôi, mới để cho Giản Nhiên tiến vào.

Giản Nhiên ôm một đống tài liệu bước vào, ngập ngừng nói: “Căn cứ vào quan sát của tôi, mức độ phụ thuộc của cậu ấy đối với pheromone của ngày quả thật cũng không quá mãnh liệt, song độ tương thích pheromone của cả hai vẫn rất cao.”

“Còn như tại sao…… Tôi cảm thấy có một nguyên nhân là do khi đó ngài bức ép ký hiệu cậu ấy, cảm giác kinh hoàng vượt qua bản năng nên mới có thể phát sinh khả năng đó.”

“Còn một nguyên nhân nữa.” Giản Nhiên vừa nói vừa đưa một phần tài liệu trong tay cho Yến Tri Hành, “Ngài thử xem báo cáo kiểm tra sức khoẻ của cậu ấy đi.”

Thẩm Yểu tựa hồ rất ít đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, lần gần nhất là hồi năm cuối cấp ba trưởng tổ chức kiểm tra.

Bên góc phải dán tấm ảnh 3×4 hồi đó của Thẩm Yểu, trên người cậu mặc áo sơmi trắng sạch sẽ, để phù hợp tiêu chuẩn ảnh chụp, tóc cắt hơi ngắn một chút, để lộ dung mạo gọn gàng ngây thơ.

Đôi mắt tựa như biết nói, ở trong tấm ảnh cũng lộ sóng nước trong veo. Yến Tri Hành nhìn một hồi, dời ánh mắt xuống kết luận bên dưới.

“Tuyến thể phát triển hoàn chỉnh, độ nhạy cảm với pheromone Alpha không cao, đề nghị trị liệu.”

Giản Nhiên giải thích tiếp: “Cũng có thể bởi vì chứng bệnh này, cậu ấy sẽ không quá nhạy cảm với pheromone của Alpha. Có điều căn cứ theo bệnh án, chứng phụ thuộc của cậu ấy với ngài có khả năng sẽ gia tăng theo số lần ký hiệu…… Có khả năng rất lớn sẽ phát triển thành như ngài hiện tại.”

Nửa ngày sau, ngón tay của Yến Tri Hành khẽ nhúc nhích, y lãnh đạm nói: “Vậy cũng lấy pheromone của tôi ra.”

Y thay đổi ý định, chứng bệnh phiền phức này là do y tạo thành, y quả thật nên chịu trách nhiệm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận