Năm nay vừa tròn năm năm tính từ ngày Đường Cẩn rời đi.
Đường Cẩn một thân phong trần, hẳn là mới vừa hồi kinh liền trực tiếp đến Cung yến.
Tiểu thái giám bên cạnh thấy y còn chưa thay chiến bào liền vội vàng đi tới nhắc nhở:
“Điện hạ, Cung yến sắp bắt đầu, sao ngài còn chưa thay triều phục, để tiểu nô dẫn ngài đi xuống thay triều phục.”
Đường Cẩn nhìn nhìn y phục trên người, cũng thấy không ổn, ngẩng đầu nhìn ta nói:
“Tiểu cô nương, chờ ta.”
Sau đó vội vội vàng vàng đi thay quần áo.
Ngẫm lại lời Đường Cẩn vừa nãy, Đường Tiêu cảm thấy uy nghiêm của Thái tử bị tổn thất nghiêm trọng, nhưng hắn nghĩ hiện tại còn có thể cứu vãn lại được đôi chút, trước mặt mọi người hướng về ta mà nói:
“Tạ Ninh, nàng không tuân thủ Nữ tắc, dám lén lút gặp gỡ hoàng huynh sau lưng cô*!”
*cô: tiếng tự xưng của Thái tử, Vua Chúa.
Ta cau mày, nhìn hắn như nhìn một tên ngốc:
“Thái Tử điện hạ, người nên nhớ rằng, Tề Vương đã rời kinh năm năm và chưa từng hồi kinh lần nào.’’
Đường Tiêu còn muốn lên tiếng chỉ trích ta, liền nghe thấy một thanh âm từ ái lại uy nghiêm vang lên:
“Tiêu nhi, ngươi và A Ninh đang nói gì vậy, thật là nan xá nan phân*.”
*Nan xá nan phân: là một thành ngữ ý chỉ tình cảm rất tốt, không muốn tách rời, cũng khó phân khó bỏ.
Quay đầu nhìn lại, thì ra là bệ hạ đang dẫn theo các triều thần thế gia vào điện, phụ thân ta đi theo phía sau cách Hoàng thượng nửa bước chân, ngoài ra còn có hai người đứng đầu của hai đại gia tộc Vương gia và Lý gia, cùng các vị công thần lập quốc.
Nghe Bệ hạ hỏi chuyện, Đường Tiêu không dám nhắc lại chuyện vừa mới phạt ta chép Nữ tắc, ngoan ngoãn đáp:
“Phụ hoàng, nhi thần…Chỉ là đang cùng A Ninh nói chuyện phiếm thôi.”
Bệ hạ nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói:
“Thiên Thu yến có rất nhiều người đến dự, hãy chăm sóc A Ninh thật tốt.”
Nói xong, liền liếc Giang Nguyệt Li đang đứng nép một bên.
Giang Nguyệt Li một thân áo trắng, đứng giữa đại điện không khỏi khiến người khác chú ý. Nhìn thấy bệ hạ đang nhìn mình, Giang Nguyệt Li lập tức tiến lên tự giới thiệu:
“Tham kiến bệ hạ, tiểu nữ là thứ nữ của Hộ Bộ thị lang Giang Bằng Trình, tên gọi Giang Nguyệt Li.”
Bệ hạ cau mày, như đang nhìn thứ gì đó bẩn thỉu, chán ghét nói:
“Nếu là thứ nữ thì mau cút khỏi đại điện, ngày đại hỷ mà lại mặc màu trắng như đám tang, thật xui xẻo.”
Nói xong, ông dẫn tất cả các đại thần tiến vào chính điện.
Bỏ lại Giang Nguyệt Li đứng đó với khuôn mặt tái nhợt.
9.
Các cung nhân của Ly quốc làm việc rất hiệu quả.
Chỉ trong chốc lát, Giang Nguyệt Li liền bị đuổi ra khỏi đại điện.
Không bao lâu, bệ hạ liền tuyên bố khai yến, năm nay là kỷ niệm mười năm Ly quốc khai quốc.
Lúc tân quốc vừa lập, chiến loạn lớn nhỏ vẫn diễn ra không ngừng. May mắn trải qua nhiều khó khăn, vào năm thứ mười mới dần dần ổn định.
Thiên thu chi yến, vạn quốc tới triều.
Ca vũ trên đại điện không ngừng, các thế gia quý tộc ăn uống linh đình, ngồi lâu như vậy ta lại cảm giác có chút buồn chán. Tình cờ Vương Thanh Thanh cũng thấy nhàm chán, liền rủ ta ra ngoài đi dạo.
Ta đi ra từ cửa hông, đây là ngự hoa viên của hoàng cung. Cung điện này được xây dựng từ hàng ngàn năm trước, trải qua hàng ngàn năm, các triều đại đã thay đổi, thế sự cũng đã thay đổi, điều không thay đổi chính là sự náo nhiệt trong khu vườn này.
Bọn ta không phải là những người duy nhất ra ngoài hóng gió, sau khi vòng qua một hòn non bộ, ta thấy một nhóm nam thanh nữ tú đang tụ tập cùng nhau chơi phi hoa lệnh*.
*một trò làm thơ.
Trong đó có một người một thân áo trắng muốt, rất bắt mắt, khi đến gần lập tức nghe thấy tiếng một nam tử không rõ danh tính đang không ngừng khen ngợi:
“Giang tiểu thư quả thực là nhân tài trong giới văn chương, đệ nhất tài nữ của Ly quốc, tại hạ bội phục.”
Sau đó là một thanh âm không che giấu được vẻ đắc ý vang lên:
“Vương công tử quá khen, người thật khéo trêu chọc Nguyệt Li. Vương gia cũng là trăm năm thế gia, Nguyệt Li hổ thẹn không bằng.”
Hóa ra là Giang Nguyệt Li lại đang “ngâm thơ”.
10.
Ta không muốn dính vào đám đông phiền toái này, liền kéo Thanh Thanh xoay người rời đi, nhưng vừa xoay người, liền nghe thấy thanh âm từ phía sau vang lên:
“Tạ tiểu thư, nếu đã tới thì đừng vội đi, Nguyệt Li từ lâu đã ngưỡng mộ phong tư Tạ tiểu thư, hôm nay có duyên gặp mặt, còn thỉnh Tạ tiểu thư chỉ giáo.”
Ta còn chưa kịp nói gì, tiểu cô nương Thanh Thanh của ta đã không nhịn được, kéo ta vòng lại, đi về phía đình viện ven hồ nơi mọi người đang tụ tập, vừa đi vừa nói:
“Thân là thứ nữ của một quan lại tam phẩm, sao Giang tiểu thư lại hành xử như cả cung điện này là nhà của mình vậy…Nếu Giang tiểu thư không nói được gì hay thì có thể về đọc thêm sách, Vương gia của ta vừa hay có sưu tầm hàng vạn quyển sách. Nếu Giang tiểu thư có nhã hứng, cứ tới đọc.”
Giang Nguyệt Li thấy ta bị Thanh Thanh kéo đến, trên mặt hiện lên ý cười, ta thực sự không hiểu những nữ tử xuyên không này, nếu muốn cãi nhau thì có thể ra chợ rau mà cãi, tại sao lại cứ phải tìm đến một danh môn quý nữ mà gây sự làm gì?
Thấy ta đến, các vị con cháu thế gia đang ngồi sôi nổi bàn luận liền lập tức đứng dậy hành lễ.
Vừa bước lên bậc thang của đình viện, ta đã nghe thấy Giang Nguyệt Li nói:
“Tạ tiểu thư, bọn ta đang chơi phi hoa lệnh, xin Tạ tiểu thư chỉ điểm đôi chút…”
“Không.”
Ta tìm một chỗ ngồi thoáng đãng gần mặt hồ rồi nói, Giang Nguyệt Li dường như không ngờ rằng ta lại thẳng thừng nói không như vậy, ả ta sửng sốt một lát, sau đó kiên định mà nói:
“Tạ tiểu thư, người nói đùa rồi, Tạ thị ngàn năm thế gia, Tạ tiểu thư lại là đích nữ cao quý, những bài thơ như vậy, sao lại có thể nói không biết?”
Ta cười nhẹ:
“Vậy chắc ngươi cũng biết, thế gia bồi dưỡng nữ tử chính là vì chủ mẫu nhất tộc, nắm giữ thăng trầm của cả gia tộc. Thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa cũng chỉ chút tài lẻ.”
Nghe đến đây, con cháu thế gia xung quanh cũng bắt đầu phụ họa.
Thấy thế Giang Nguyệt Li cũng chỉ có thể tức giận nói:
“Nếu đã như vậy, Tạ tiểu thư là người bác văn cường chí*, bọn ta lại vừa lúc thiếu người phân xử, nếu vinh hạnh được Tạ tiểu thư làm giám khảo thì không còn gì bằng.”
*Dùng để gọi người nghe nhiều học rộng.
“Được.”
Ta biết, Giang Nguyệt Li hiện tại chính là chó dữ thấy bánh bao thịt, nếu không đáp ứng ả ta, ả ta sẽ liền dây dưa không dứt.