Hạ Du Nhiên bước vào phòng ngủ, nhìn xung quanh một vòng.
Hôm nay Trần Tuấn đã gọi điện nhờ cô giúp anh đến nhà lấy một tệp văn kiện.
Trước đây cô cũng từng ghé qua chung cư của vài lần nhưng chưa một lần nào bước vào phòng ngủ.
Nếu có cũng chỉ có lần sự cố lần đó, nhưng vì đã quá ngại ngùng cùng khẩn cấp cô cũng chưa nhìn kĩ qua căn phòng.
Nhanh đến trước bàn làm việc, cô nhìn đống giấy dày cộm trên bàn, nhất thời không biết nên làm sao.
Mở lại xem tin nhắn anh gửi, anh có miêu tả tệp văn kiện đó mày xanh nhạt, không quá lớn.
“Thôi kệ, trước tiên cứ tìm đã”
Hạ Du Nhiên thầm nghĩ.
Hì hục một lúc cô cũng đã tìm thấy được nó, chưa kịp vui mừng thì một tệp khác đã khiến cô chết lặng.
Hạ Du Nhiên lật từng trang từng trang, thông tin trên đó toàn bộ đều là cô.
Lý lịch, gia cảnh, học lực và cả những mối quan hệ xung quanh.
Càng xem càng khiến cô chết lặng, hai chữ Viễn Dương rõ mồn một.
Thì ra tất cả đều do anh sắp xếp.
Anh vốn dĩ ngay từ đầu đã biết rõ Linh Lung là con gái của chủ tịch Lưu, chính anh đã từng bước từng bước đẩy cô ấy vào cục diện như hiện tại.
Rốt cuộc thì tình cảm của họ có phải thật không? Hay vốn dĩ cô cũng chỉ là một phần trong kế hoạch.
Hạ Du Nhiên nắm chặt tài liệu trong tay, không rõ là tức giận hay uất ức mà người cô run lên bần bật.
Tức giận tiến thẳng vào văn phòng giám đốc, vì cô đã được tự ý ra vào văn phòng từ trước nên trợ lý Lâm cũng không có ngăn cản hay thông báo, mà cứ bình tĩnh để cô vào.
Đến trước văn phòng, nội dung trò chuyện của người bên trong khiến tay đang cầm nắm cửa của Hạ Du Nhiên lạnh ngắt, run rẩy.
“Anh, thì ra bà của Hạ Du Nhiên là người hiến giác mạc cho anh.
Chả trách anh lại quen cô ta, chắc chắn là để trả ơn”
Trường Tư Vân đã ghé qua phòng khám, cũng nghe ngóng được một chút chuyện.
Nhờ vậy anh mới biết thì ra bà của yêu nữ kia chính là người hiến giác mạc cho Trần Tuấn.
Chả trách người như anh ấy sao lại có thể quen người bình thường như yêu nữ đó chứ.
“Ai nói cho em biết chuyện này?”
Trần Tuấn nhíu mày, chuyện này chắc không có quá nhiều người biết, sao có thể truyền đến tai của thằng nhóc này chứ?
“Anh không cần hỏi rõ như thế đâu, dù sao em cũng biết rồi.
Mà nếu anh có muốn báo ơn cũng không cần phải hiến thân như thế đâu”
Chiếc bút phi thẳng về phía cậu được cậu may mắn né tránh.
Vuốt trái tim nhỏ bé vì lo sợ mà đập loạn, cũng may là không bị ném trúng nếu không gương mặt đẹp trai này khó lòng giữ được rồi.
“Em im miệng đi, nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì em đừng trách”
Trần Tuấn đưa mắt cảnh cáo, trong lời nói thể hiện rõ sự uy hiếp.
“Vậy cho em hỏi thêm một câu nữa đi, hỏi xong em sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng”
Đưa tay xoa xoa thái dương, anh tức đến nổi muốn lập tức đá tên nhóc này sang Châu Phi.
Hối hận vì đã gọi cậu ta về Bỉ, sớm biết phiền phức như thế đã để cậu ta ở Mỹ tiếp tục công tác rồi.
“Hỏi”
“Anh có thật sự yêu cô ta không? Hay anh chỉ muốn báo ơn thôi vậy?”
Trường Tư Vân hai mắt sáng rực, tò mò nhìn về phía Trần Tuấn chờ đợi câu trả lời từ anh.
Trần Tuấn ếu không cho tên nhóc này câu trả lời thích đáng chắc chắn anh sẽ không thể sống yên được, cậu ta sẽ ngồi phân tích rồi o ép cho anh những giải pháp và lời khuyên.
Vừa nghĩ đến cảnh đó đã khiến đầu Trần Tuấn như muốn nổ tung, qua loa lấy lệ mà ậm ừ đáp lại một câu.
“Không yêu, chỉ báo ơn thôi.
Câu trả lời như thế em đã hài lòng chưa, nếu…”
Trần Tuấn chưa nói hết câu đã nghe tiếng “lộp bộp”, đống tài liệu trên tay Hạ Du Nhiên cùng với đôi tay đang mất dần lực của cô mà rơi xuống.
Đau, đau quá….
Nơi lồng ngực như bị ai khoét mất một lỗ lớn.
Cứ không ngừng chảy máu, hình như chỉ khi nào máu đã cạn khô thì cảm giác đau đớn ngộp thở này mới có thể hoàn toàn biến mất.
Trần Tuấn chạy vội ra cửa thì chẳng thấy ai cả, mà chỉ thấy trên đất đầy rẫy những tài liệu.
Đây là tài liệu anh nhờ người điều tra Hạ Du Nhiên, trong lòng đột nhiên hoảng hốt, Trần Tuấn chạy vội ra ngoài.
“Du…”
Trợ lý Lâm nhìn người đang cúi đầu chạy ra ngoài, muốn lên tiếng gọi thì người đã đi mất, đang hoang mang thì ông chủ lại chạy ra.
“Có thấy Hạ Du Nhiên không?”
Trần Tuấn hơi thở gấp gáp, túm lấy trợ lý Lâm hỏi.
“Có, hình như cô ấy có việc gì đó rất vội, tôi vừa thấy cô ấy chạy ra ngoài.
Sếp anh…”
Chưa nói hết câu thì người lại đi mất.
“Hai người này hôm nay sao thế nhỉ, cứ vội vội vàng vàng như là ai đuổi vậy”
Trợ lý Lâm gải gải đầu, khó hiểu nhìn theo hướng mà Hạ Du Nhiên và Trần Tuấn vừa chạy ra ngoài, lắc lắc đầu bất lực trở lại văn phòng làm việc..