Hạ Du Nhiên ngồi trên taxi, nước mắt đã che mờ tầm mắt của cô.
Không phải là cô không muốn cùng Trần Tuấn chất vấn, chỉ là cô không có dũng khí.
Cô sợ anh nói tất cả mọi chuyện anh làm chỉ là để đền ơn, những tình cảm anh dành cho cô thời gian qua chỉ là vì cảm giác tội lỗi.
“Người hiến tạng” chả trách cô lại thấy thân quen như thế.
Thì ra đôi mắt đó chính là của bà cô, Hạ Du Nhiên đau đến mức không thở nổi, hai tay đè trên ngực mong muốn đè nén cơn đau này xuống.
Màn hình điện thoại nhấp nháy hình ảnh cuộc gọi đến, tiếng chuông dồn dập đến mức tài xế phía trước phải nhíu mày, có lòng tốt lên tiếng nhắc nhở.
“Cô gái, điện thoại của cô cứ liên tục nhấp nháy.
Hình như có chuyện gấp lắm, cô trước tiên nghe thử xem sao”
“Không sao ạ.
Chỉ là điện thoại quảng cáo thôi”
Hạ Du Nhiên lau nước mắt đọng trên mặt, dứt khoác tắt nguồn điện thoại.
Tài xế thấy thế liên tục lắc đầu, chắc lại là cãi nhau với bạn trai đây mà.
Anh làm nghề này đã gặp qua rất nhiều tình cảnh như hiện tại, có người còn vừa khóc vừa chửi mắng.
Đến chung cư, Hạ Du Nhiên thanh toán tiền xe rồi nhanh chóng vào nhà.
Ngồi phịch trên giường ôm gối, khóc mệt rồi thì ngủ thiếp đi.
Bên này Trần Tuấn như kiến bò trên chảo vừa lo lắng vừa hối hận.
Tất cả cũng do cái miệng hại cái thân.
Giờ anh có hối hận cũng không kịp nữa.
Điện thoại truyền đến những âm thanh máy móc, không liên lạc được với cô khiến anh lại càng hoảng.
Chạy nhanh đến chung cư, bên trong tối om.
Anh liên tục bấm chuông, nhưng tuyệt nhiên bên trong là một mảng yên tĩnh.
“Du Nhiên”
“Du Nhiên”
“Em mở cửa ra đi, anh có thể giải thích”
Hạ Du Nhiên từ trong màn đêm từ từ mở mắt, phía trước mặt một mảng tối mịt, tiếng đập cửa liên tiếp nhau.
Cô mở điện thoại lên, quả nhiên trên đấy hiện lên hơn 50 cuộc gọi nhỡ từ anh.
“Ting Ting”
Trần Tuấn vội vàng kiểm tra, là tin nhắn của Hạ Du Nhiên gửi đến.
“Anh về đi, hiện tại em rất mệt”
“Hãy nghe anh giải thích, mọi chuyện không phải như em đã nghe thấy đâu”
Trần Tuấn thở phào vì cô không xảy ra chuyện gì, lại càng chắc chắn cô đang ở bên trong.
Vội vội vàng vàng phản hồi tin nhắn.
“Hãy cho em thời gian, em cần bình tĩnh”
Trần Tuấn hết cách, chỉ còn biết ngồi đợi bên ngoài thật lâu.
Hai người cách nhau một lớp cửa, mỗi người đều ngổn ngang với những suy nghĩ.
***
Trong phòng giám đốc, các trưởng bộ phận hoang mang đứng nép sang một bên, dạo gần đây tính khí có sếp lớn rất khó chiều chuộng, bọn họ mỗi khi vào báo cáo ít nhiều cũng đều bị vạ lây.
“Đây là cái gì? Báo cáo như vầy mà các người cũng dám mang vào sao hả?”
Trần Tuấn mặt hầm hầm, sát khí đầy người nhìn chằm chằm đám người ở trước mặt.
Trong tích tắt, cả đám nhân viên không rét mà run, ai nấy đều im thin thít.
“Có làm được không? Nếu không thì cút hết đi cho tôi”
Trợ lý Lâm vừa bước vào đã nghe tiếng quát nạt của anh, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, nhưng thôi kệ ta không vào địa ngục thì ai vào đây.
“Giám đốc”
Trợ lý Lâm đầu đổ mồ hôi hột, âm thầm cầu nguyện trong lòng.
“Chuyện gì?”
Trần Tuấn đầu cũng không thèm ngẩng, lạnh lùng đáp lại một tiếng.
“Du Nhiên vừa đến, nói là có chuyện cần nói với anh”
Trợ lý Lâm nói xong liền len lén quan sát nét mặt của Trần Tuấn, không ngoài dự đoán vừa nghe đến cái tên “Du Nhiên”, giám đốc đã lập tức ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi lại.
“Cô ấy đến khi nào?”
“Vừa mới đến tôi đã vào thông báo ngay ạ”
Trần Tuấn bị bất ngờ, tay chân có phần lóng ngóng, đứng lên vội vã làm tài liệu trên bàn “ầm” một tiếng rơi hết xuống sàn.
Anh không để tâm, chỉ ra lệnh cho những người có mặt nhanh chóng rời.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại mình anh và trợ lý Lâm, trợ lý Lâm hiểu ý liền ra ngoài thông báo cho vị bên ngoài, còn mình cũng an phận ở bên ngoài đợi lệnh.
Hạ Du Nhiên bước vào, cô đến trước sô pha ngồi xuống.
Trần Tuấn bước đến ngồi phía đối diện, anh nhìn cô trong lòng đau nhói.
Gương mặt cô hốc hát nhiều, đôi mắt vốn đầy ánh sáng lạc quan có phần thất thần.
“Du Nhiên, anh…”
Trần Tuấn lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ảm đạm này.
Nhưng biết bao nhiêu lời trước miệng lại chưa kịp nói tròn câu đã nghe cô nhẹ giọng nói.
“Chúng ta chia tay đi”
“Em vừa nói gì?”
Trần Tuấn giọng nói thâm trầm, tức giận đến mức hai tay nắm lại thành nắm đấm.
Anh không nghĩ tới Hạ Du Nhiên lại có thể dễ dàng nói ra lời chia tay như thế.
“Chia tay đi, dù sao những gì anh muốn cũng có được rồi.
Ơn nghĩa trong thời gian qua coi như cũng trả sạch sẽ rồi không phải sao?”
“Ơn nghĩa? Em cho rằng tôi quen em chỉ vì trả ơn cho đôi mắt này sao.
Em nghĩ Trần Tuấn tôi có nhiều tiền như thế hà cớ phải hạ thấp bản thân”
“Trần Tuấn dù là thật hay là giả thì sự thật anh tiếp cận tôi đã có mục đích từ trước, chuyện anh đã hứa sẽ buông tha cho Linh Lung anh cũng không làm được.
Anh tưởng tôi không biết sao, chính anh đã ép cậu ấy vào đường cùng, anh ngay từ đầu đã nhắm tới Viễn Dương”
Hạ Du Nhiên trút hết bao tức giận cùng uất hận trong lòng, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt..