“Hạ Du Nhiên em phải biết thương trường không phải là nơi cho sự nhân từ.
Nếu anh không nuốt Viễn Dương, em nghĩ Lưu Viễn sẽ tha cho AJ sao?”
Trần Tuấn cũng không giấu diếm, thẳng thắn thừa nhận.
“Đúng, tôi không hiểu.
Cho nên Trần Tuấn, thế giới của anh tôi không hòa nhập nổi tốt hơn hết chúng ta đừng tiếp tục qua lại nữa”
Hạ Du Nhiên nói xong, dứt khoác đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Đi đến cửa cô nghe Trần Tuấn phía sau lưng nói vọng tới.
“Anh sẽ cho em thời gian để bình tĩnh, nhưng chuyện chia tay em nghĩ cũng đừng nghĩ tới.
Em hiểu hơn ai hết anh có thừa thủ đoạn để ép em quay trở lại bên cạnh anh mà”
Hạ Du Nhiên đầu không ngoảnh lại, giọng không chút cảm xúc lên tiếng đáp.
“Tùy anh”
***
Trương Khải đứng dưới lầu chung cư hồi hộp chờ đợi, cuối cùng cũng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc từ trong nhà bước ra.
Ánh mắt anh lộ rõ cưng chiều cùng ấm áp.
Anh chỉ dám lẳng lặng nhìn cô từ xa, trong lòng thầm ra quyết định nhất định sẽ dùng mọi cách để mang lại cho cô và cả con của bọn họ có một cuộc sống tốt nhất.
Monica đem túi rác bỏ vào thùng, mấy ngày gần đây cô cứ luôn có cảm giác có người đang dõi theo mình.
Nhìn xung quanh không có gì khác thường, cô tự cười bản thân quá nhạy cảm.
Cũng đúng thôi, người ta nói phụ nữ mang thai thường rất hay nhạy cảm.
Tay vô thức vuốt ve chiếc bụng hơi lộ, trong lòng có chút chua xót.
Nếu Trương Khải biết cô mang thai không biết ánh sẽ có phản ứng như thế nào.
Trước đây khi còn bên cạnh nhau, anh luôn mong bọn họ có một đứa con, nhưng cô của lúc đó một lòng muốn rời khỏi anh.
Thật không ngờ cuối cùng cô lại mang trong mình giọt máu của anh, chỉ là bọn họ lại chấm dứt rồi.
Monica không biết cô bên này đang buồn bả âu sầu, nhưng cô một đôi mắt vẫn luôn dõi theo từng hành động của cô.
“Chờ anh một chút thôi”
Trương Khải hai tay nắm chặt vô lăng, đợi đến khi bóng cô đã khuất anh mới lái xe rời khỏi.
Vừa vào đến nhà Trương Khải đã thấy Đình Đình cùng cha cô ta ngồi trong phòng khách.
Bọn họ đang cười cười nói nói, không khí trong vô cùng hòa hợp.
Toàn là giả dối.
Trương Khải hừ lạnh trong lòng, anh chẳng nói chẳng rằng bước vào nhà.
Những người ngồi đấy nghe tiếng liền đồng loạt quay đầu.
Đình Đình hướng anh nở nụ cười ngọt ngào.
Mẹ Trương nhìn thấy anh cũng lên tiếng bảo.
“Con về đúng lúc lắm, đến đây ngồi đi.
Đình Đình và chủ tịch đã đợi lâu rồi.”
“Trương phu nhân đừng khách sáo, chúng ta dù sao cũng sắp trở thành người một nhà rồi.”
“Đúng, đúng ông thông gia nói phải lắm”
Ba Trương lên tiếng phụ họa.
Trương Khải im lặng không nói gì, chỉ ngồi một bên nhìn trò hề mà bọn họ diễn.
Sau bữa cơm, ba Đình Đình có việc phải xử lý nên giao nhiệm vụ đưa cô con gái của mình về nhà cho Trương Khải.
Dù không tình nguyện nhưng anh vẫn không lên tiếng phản bác gì, hiện tại không phải là lúc để đối đầu ra mặt.
“Mai chúng ta cùng đi mua sắm đi”
Đình Đình ngồi bên ghế phụ, miệng cười cười hướng Trương Khải đề nghị.
“Mai tôi không rảnh”
Trương Khải mắt không chớp, nghiêm túc lái xe.
“Nhưng mẹ bảo mai anh không bận”
“Mẹ?” Trương Khải nhướng mày, như vừa nghe phải một chuyện cười.
“Cô gọi cũng thật thuận miệng”
Đánh tay lái tấp xe vào lề đường, anh lấy một túi tài liệu được bọc trong một phong bì dày dặn ra.
Đưa sang cho người bên cạnh.
Đình Đình khó hiểu nhận lấy từ tay anh, mở ra xem xét, sắc mặt cô ta từ trắng chuyển sang hồng rồi lại chuyển sang trắng bệch.
Hoảng hốt nhìn sang anh, lắp bắp.
“Cái này…là…?”
“Không ngờ đúng chứ? Đây chính là toàn bộ những thông tin đời tư dơ bẩn của cô”
“Anh muốn gì?”
Cũng không cần phải diễn tiếp nữa, cô ta hất cằm.
Vốn cũng chẳng ham hố gì, nếu không phải vì nhà anh ta có thế lực còn lâu cô ta mới thèm để ý đến tên Trương Khải này.
“Cô thất thời đó.
Cô hãy chủ động hủy bỏ hôn ước lần này đi”
“Nếu không thì sao?”
“Nếu không tôi sẽ công bố hết chuyện này ra bên ngoài, liệu cái danh tiểu thư danh giá này của cô sẽ giữ được bao lâu?”
“Anh”
Đình Đình tức giận, giơ cao bàn tay nhưng chưa kịp giáng xuống đã bị Trương Khải giữ lấy, lực đạo tay anh ngày một mạnh.
Cô ta đau đớn nhăn mặt, vùng vẫy thoát khỏi tay anh.
Trương Khải bóp mạnh cằm cô ta, gằn giọng uy hiếp.
“Cô nên biết điều, trước khi tôi tức giận thì ngoan ngoãn một chút”
Dứt lời anh thẳng tay kéo cô ta ra khỏi xe, một đường lái thẳng đi.
Đình Đình tức giận, cô ta nghiến răng keng két.
Nhìn theo chiếc xe đang đi khuất, ánh mắt hằn lên tia lửa giận.
“Trương Khải anh đợi đó cho tôi.
A….a…..a…..”
Buổi tối trên đường cái, người ta thấy một cô gái đang không ngừng la hét, ai cũng nghĩ cô ta không bình thường, chẳng ai dám lại gần cô ta.
Đình Đình chẳng thèm để ý xung quanh, chỉ đứng đó la hét thảm thiết để giả tỏa tâm trạng.
Cô ta không thể ngờ những chuyện hoang đường bản thân làm lúc trước lại có ngày bị người khác phát hiện..