Beta: Anh Đào
Lần liên lạc cuối cùng với Chu Trí Dương đã là hai năm trước, lúc đó anh ta và bạn gái lúc nào cũng như hình với bóng chuẩn bị kết hôn. Bọn họ đăng ảnh áo cưới lên, Văn Hoa hùa theo đám bạn học cũ khen ngợi tỏ vẻ chúc mừng, đến buổi tối, tên cô đã bị kéo vào danh sách đen.
Chu Trí Dương là người con trai Văn Hoa thực sự yêu mến cho đến nay, hai người trở thành bạn học năm lớp mười một, ban đầu quan hệ giữa hai người bọn họ đơn thuần cũng chỉ là bạn học cùng lớp.
Khi đó Văn Hoa rất nổi loạn không thích học tập, suốt ngày cùng mấy học sinh nam cá biệt chơi thân với cô cúp tiết đi chơi net. Năm tệ ăn sáng mỗi ngày mẹ cho cô đều bị cô lấy đi lướt net hết.
Lần đầu tiên hai người nói chuyện nhiều hơn mấy câu là khi Văn Hoa định trốn tiết đi quán net, nhưng trong túi lại không có tiền. Cô thuận tiện hỏi mượn tiền Chu Trí Dương ngồi bên cạnh, Chu Trí Dương cầm tờ tiền năm tệ mới tinh trong tay luôn miệng hỏi cô: “Cậu sẽ trả lại cho tớ chứ! Cậu thật sự sẽ trả lại cho tớ đúng không?”
Văn Hoa biết bản thân cũng có chút tiếng tăm, cô và bạn thân Tiểu Ma có tiền sử trêu chọc bạn học.
Lúc tan học hai nữ côn đồ sống sờ sờ bọn cô thường xuyên chặn bạn học lại, từng bước từng bước ép bạn học để đòi tiền. Lúc mới đầu thu hoạch không tệ, đi một vòng hai người đã có thể mua một đống que cay và kem rồi trốn sau núi thoải mái ăn. Sau nhiều lần các bạn học cũng thông minh lên, thấy bọn cô là xách dép chạy.
Nhưng Văn Hoa “cướp cũng có đạo lý của cướp”, cô đòi tiền là muốn lấy tiền, chắc chắn sẽ không trả, nhưng mượn tiền là một chuyện khác.
Buổi tối muộn về nhà, cô nói mẹ mình bị mất tiền nên sau đó mượn bạn học năm tệ, buổi sáng ngày hôm sau, trước khi ra cửa thì trên bàn có hai tờ năm tệ.
Thật ra không nói rõ được từ khi nào hai người bắt đầu thân thiết hơn. Ngoại hình của Chu Trí Dương rất nổi bật, mới lớp mười một thôi mà đã cao đến một mét tám, da trắng như ma cà rồng, mắt to mày rậm, ăn mặc cũng nhẹ nhàng thoải mái, có rất nhiều bạn học nữ thích anh ta, sau này nhiều thêm một Văn Hoa.
Hai người bắt đầu nhắn tin qua QQ, chia sẻ những bài hát yêu thích, cuốn sách hay đọc, chia sẻ những đau khổ trong học tập. Đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, quan hệ của họ đã trở thành âm thầm hẹn riêng nhau ra ngoài chơi.
Chỗ hai người thường lui tới nhiều nhất là bờ sông, ngồi trên bờ nói chuyện phiếm. Văn Hoa len lén hút thuốc, còn Chu Trí Dương ngồi đó nhìn cô rút điếu thuốc ra.
Kỳ nghỉ tốt nghiệp cấp ba kéo dài, Văn Hoa có được một chiếc xe điện nhỏ. Ban đầu bố mẹ mua cho chị Văn Hà đi làm ở ngoại ô, nhưng chị cô chạy được hai lần lại ngại đường đất quá lớn nên không đi nữa, vì vậy Văn Hoa cả ngày chạy chiếc xe điện màu hồng loanh quanh khắp thành phố, chiều tối sẽ đổi lại thành cô ngồi yên sau, Chu Trí Dương chở cô đi ra bờ sông.
Buổi tối ngày trước khi lên đại học, trong khung chat QQ, tin nhắn của Chu Trí Dương hiện lên, “Tớ muốn hôn cậu.”
Tim Văn Hoa lệch một nhịp, ngay sau đó anh ta lại nhắn, “Không phải hôn môi đâu, tớ chỉ muốn hôn lên trán của cậu một cái thôi, có được không?”
Cô nhìn thời gian, đã mười một giờ rưỡi rồi, bây giờ không thể đi ra ngoài được, sáng sớm ngày mai bố mẹ sẽ cùng cô đi báo danh, không có cơ hội gặp nhau.
Anh ta nói: “Tớ biết, tớ chỉ muốn nói với cậu, bây giờ tớ rất nhớ cậu.”
Hôm nay nhớ lại, nụ hôn không thực hiện được của đêm đó khiến trong lòng Văn Hoa sinh ra sợ hãi, nhưng có lẽ ra lại là trải nghiệm tình yêu bình thường duy nhất của cô.
Sau buổi tựu trường, cuộc sống mới vừa bận rộn vừa mới lạ. Văn Hoa dần quên mất chuyện tối hôm đó, nhưng Chu Trí Dương năm thành phố phía Nam xa xôi vẫn thường xuyên nhắn tin với cô, chia sẻ về cuộc sống đại học.
“Hai cậu yêu xa đó hả?” Bạn cùng phòng Dương Dương hỏi.
Quan hệ mập mờ tuyệt vời ở chỗ, trong lòng hai người đều biết rõ nhưng không vạch trần, một khi đã nói ra có nghĩa là muốn định nghĩa rõ quan hệ của bọn họ, Văn Hoa không thích như vậy.
Bị bạn cùng phòng bóc mẽ mối quan hệ tình cảm khiến cô cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn không muốn đọc tin nhắn của Chu Trí Dương gửi đến.
Buổi sáng ngày hôm sau, Chu Trí Dương vẫn như bình thường gửi tin nhắn quan tâm cô.
Văn Hoa biết mình không nên như vậy, nhưng cô không kiềm chế được sự chán ghét và kháng cự dâng lên từ tận đáy lòng, cô không trả lời tin nhắn của anh ta.
Một tuần sau đó, Chu Trí Dương vẫn không ngừng nhắn tin nổ ầm ầm vào điện thoại cô. Cô nói thẳng, bảo anh ta cút xa mình một chút.
[Được, tớ cút đây, cậu chăm sóc bản thân tốt nhé.]
Đây là tin nhắn cuối cùng.
Một học kỳ sau đó, cô nghe nói anh ta đã có bạn gái, lúc đó đã rất lâu rồi cô không biết tình hình cuộc sống gần đây của anh ta.
Nghỉ hè năm đó Chu Trí Dương ở lại miền Nam đi làm thêm, bạn học cũ tụ lại Văn Hoa cũng nghe được tin tức về anh ta, cô lướt một lượt trên tường nhà anh.
Hơn hai mươi bài đăng đều có liên quan đến cô.
Những địa điểm bí mật và những bài hát chỉ có hai người biết, tất cả đều viết theo tâm trạng, anh ta nói cô đã xuất hiện trong giấc mơ của anh ta.
Bên dưới mỗi bài viết đều có một cô gái bình luận, một bài đăng cuối cùng cũng liên quan đến Văn Hoa được đăng vào một tháng trước. Anh ta nói anh ta nằm mơ thấy xe điện màu hồng đỗ bên bờ sông, anh ta nói anh ta hôn lên trán cô.
Cô gái kia lại bình luận bên dưới, anh vẫn không quên được cô ta đúng không? Vậy em là gì đây?
Văn Hoa ấn vào xem tường nhà của cô gái đó, thấy ảnh hai người chụp chung, Văn Hoa khóc.
Từ sau khi Chu Trí Dương cút đi, cô cảm thấy ung dung tự tại, nhưng giờ phút này cô lại thấy đau khổ.
Không phải tiếc nuối, là đau khổ.
Rõ ràng bản thân thích một chàng trai như vậy, không phải sao? Thích đến mức tiệc của cô Tạ cũng không tham gia vì để cùng anh ta ngồi bên bờ sông cả một đêm, lúc đó cô cảm thấy cuộc sống này đã viên mãn rồi. Tại sao mất đi một chàng trai như vậy, cô cũng chỉ cảm thấy thoải mái chứ?
Nỗi đau của cô rất ít ai có thể hiểu được, người bình thường sẽ không như vậy với chàng trai mình thích, vì vậy cô thật sự có bệnh.
Hai người gặp lại nhau là vào kỳ nghỉ đông năm đại học thứ ba, đêm giao thừa Văn Hoa ở nhà gửi tin nhắn chúc tết cho mọi người thì nhận được tin nhắn chúc tết của anh ta, trò chuyện hỏi thăm sức khỏe. Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, Chu Trí Dương nhắn, “Tớ thật sự yêu cậu.”
Văn Hoa trốn trong phòng vệ sinh khóc không thành tiếng.
Lần nữa quay lại trường, Văn Hoa phát hiện bản thân đã bị chặn, QQ WeChat đều bị chặn. Cô cảm thấy chuyện này rất bình thường, dù sao cô cũng không có ý định sẽ tiếp tục liên lạc với anh ta nữa.
Trước khi tốt nghiệp anh ta đột nhiên thêm cô lại vào danh sách bạn bè, anh ta giải thích là bạn gái lấy điện thoại của anh ta chặn tất cả các bạn khác giới.
Từ đó trở đi, hai người giữ mối quan hệ một năm trò chuyện một hai lần, chủ đề nói chuyện giới hạn trong chuyện tốt nghiệp công việc. Gạt bỏ những thứ khác sang một bên, Chu Trí Dương là bạn khác giới mà cô trò chuyện nhiều nhất.
Lúc này Chu Trí Dương một lần nữa nhắn tin với cô, nói anh ta định ly hôn.
Nếu tính thời gian thì anh ta đã kết hôn hơn một năm, đứa bé còn đang bú mẹ, nói rằng hết thời gian cho con bú sẽ ly hôn. Văn Hoa không muốn thăm dò về quan hệ vợ chồng của hai người bọn họ, cũng không biết phải nói gì. Cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc nói rằng nếu đã kết hôn thì cũng đừng tùy tiện ly hôn, người sau chưa chắc sẽ tốt hơn người hiện tại.
Chu Trí Dương gọi điện tán gẫu với cô, nói đến tình trạng gần đây đều rất bùi ngùi.
“Anh đang gọi điện cho ai thế? Còn trốn trên sân thượng?” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng chỉ trích tức giận của một người phụ nữ.
Tác phẩm kinh điển vợ chồng cãi nhau bắt đầu, Văn Hoa thức thời cúp máy, trước khi ấn tắt cô nghe thấy hai chữ “lăng nhăng”.
Văn Hoa suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định giải thích một chút, cô gửi tin nhắn WeChat.
[Cậu giải thích với vợ một chút, chỉ là tám chuyện với bạn học cũ thôi, cô ấy cũng đâu phải không biết tớ? Tớ với cô ấy cũng từng đi nhậu chung, nếu cô ấy để ý thì cậu chặn tớ cũng được, vợ là quan trọng nhất.]
Sau khi Văn Hoa gửi tin nhắn thì mở cuộc họp chọn chủ đề, quay lại mở máy tính lên.
Doc Lâm: [Trêu chọc xong rồi chạy là bảng hiệu của cô đấy à?]
Xỉu đây! Văn Hoa thật sự muốn chết luôn cho rồi.
Đây là EQ của bác sĩ tâm lý à?
*
Lần trước có thể là do beef steak chèn não, đầu Văn Hoa nóng lên hẹn anh đi uống rượu, cô có ý định gì bản thân cô là người rõ nhất. Lâm Chính Tắc cũng chắc rất rõ cô muốn gì, ba ly rượu xuống bụng thì hai người đi khách sạn.
Vào thời khắc tay anh đặt lên ngực Văn Hoa, cô đã chạy mất dép, chỉ để lại được một câu xin lỗi.
Từ sau ngày hôm ấy hai người đã một tháng không liên lạc, lần coi mắt hôm đó hai người mới nói chuyện lại.
Lâm Chính Tắc cứ dăm ba ngày lại lấy chuyện đêm ấy ra để trêu chọc cô, cuối cùng cô không thể nhịn thêm được nữa.
Phần lớn thời gian Văn Hoa vẫn rất thích tán gẫu với anh, mặc dù cô biết sự chuyên nghiệp của anh thừa sức đối phó với cô, nhưng Văn Hoa cũng thật sự không chịu nổi sự trêu chọc của đám bạn nữa. Bọn họ không hiểu được sự khổ não của việc yêu đơn phương, chỉ biết nói rằng cách yêu của cô là tự tìm chỗ chết, nói mãi cô không chịu hiểu.
Bây giờ nghĩ lại, Lâm Chính Tắc thi thoảng lên cơn sẽ trêu chọc cô, loại quan hệ bạn bè này cũng không thể kéo lâu dài được, không bằng làm quan hệ bình thường còn hơn, ngủ một lần gì đó.
Gần đây cô thật sự đói khát.
Có lẽ bởi vì cô chưa từng trải qua cảm giác làm tình thực thụ, sự tưởng tượng của cô về chuyện đó đã được phóng đại đến mức thái quá, mong đợi đến muốn bùng nổ, không thử không được.
Cô nhanh chóng đặt phòng khách sạn, gửi số phòng cho anh sau đó nhắn thêm, [Hẹn không? Ngủ một đêm cho xong luôn, không nợ nần anh.]
Lúc bị kích thích thì hành động vô cùng quyết liệt, càng gần đến giờ tan làm tim của cô càng đập nhanh hơn.
Có nên về nhà thay bộ quần áo khác không nhỉ? Dù gì thì đồ lót cô đang mặc không cùng một bộ, quần lót còn có nơ bướm, có vẻ hơi trẻ con và dễ thương đúng không?
Thôi quên đi, cô mà về nhà thì sẽ không còn có đủ can đảm bước ra khỏi cửa nữa.
Văn Hoa hiểu bản thân, Lâm Chính Tắc còn hiểu rõ cô hơn, lúc cô đi xuống dưới lầu đã thấy xe của anh đậu ở bên đường.
Mẹ nó…
Văn Hoa giả vờ bình tĩnh đi lại, “Đói chết mất, mình đi ăn trước đi?”
Lâm Chính Tắc cười cười nhìn cô, anh không nói gì, chạy thẳng một mạch đến khách sạn.
“Này, anh không có tình người à, ăn một bữa cơm cũng không được nữa!”
“Mỳ ý ở khách sạn khá ngon.”
Mỳ ý đúng là ngon thật, nhưng cô không có khẩu vị, nhai mãi vẫn cảm thấy lạ miệng.
Mặc dù cô không có kinh nghiệm trong chuyện làm tình, nhưng loại chuyện trần truồng ăn xong là đến tiết mục lăn giường như này cô quá rõ rồi, dường như đến cả thức ăn cũng không còn hấp dẫn nữa.
“Căng thẳng?”
“Im miệng!”
Văn Hoa thực sự không nuốt trôi, cô ăn được một nửa rồi đi tắm, cô đang nghĩ xem có nên cởi đồ lót ra không nhưng thôi vẫn nên không mặc thì hơn, đã đi đến bước này rồi. Cô mặc áo choàng tắm lên rồi cứ thế đi ra ngoài, Lâm Chính Tắc đã cho người dọn đồ ăn, thay vào đó là rượu vang.
Anh đi tắm, Văn Hoa mở tivi điên cuồng uống rượu, càng uống cô lại càng tỉnh.
Lúc Lâm Chính Tắc đi ra cũng mặc áo choàng tắm, Văn Hoa thở phào một hơi, cô thật sự sợ anh đi ra với nửa thân trên để trần, hoặc tệ hơn là cả người trần truồng đi ra.
Anh cầm ly rượu lên, yên lặng ngồi xuống bên cạnh cô. Anh hơi ngả người về phía sau, thuận tay kéo cô ôm vào trong lòng.
Lúc Văn Hoa đang nghiêm túc xem tivi, Lâm Chính Tắc cầm lấy điều khiển trong tay cô tùy ý đổi kênh.
Dừng lại ở một chương trình giải trí.
Văn Hoa uống cạn ly rượu, vừa coi tivi vừa cười hì hì, ít nhiều cô cũng đang cố che giấu sự căng thẳng. Lâm Chính Tắc nghịch đuôi tóc của cô, cẩn thận quan sát cô.
Văn Hoa bình thường trang điểm với không trang điểm cũng không khác nhau nhiều lắm, cô có làn da trắng hồng, hàng lông mi nhìn nghiêng thì giống như một cánh quạt, chỉ cần cô không mở miệng, cả người cô toát lên khí chất của một người đẹp yên tĩnh.
Lâm Chính Tắc vén mái tóc ướt đẫm của cô ra sau tai, cúi xuống hôn lên vành tai cô.
Văn Hoa cảm thấy trước khi vào chuyện chính bản thân nên nói một vài lời, ví dụ như, “Chuyện đó… Hai chúng ta nên nói rõ ràng trước, chúng ta là quan hệ bạn tình, phải thành thật về cơ thể của mình, cũng không ai muốn có bệnh đúng không nào? Không muốn ngủ thì bye bye, phần còn lại không liên quan đến cuộc sống cá nhân. ”
Lâm Chính Tắc lười quan tâm lý luận quan trọng gì đó của cô, không biết đoạn này có phải do lúc cô lên Baidu search thông tin chữa bệnh đọc thấy không.
Anh hôn cô, cô run lên một cái, nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt thành quả đấm.
Lâm Chính Tắc nắm lấy tay cô, quay mặt cô lại rồi hôn cô, mềm mại, lành lạnh, giống như thạch vậy.
Cô không biết lè lưỡi thế nào, nhưng lại không nhúc nhích, không hề thành thạo trong chuyện này. Lâm Chính Tắc gần như cười thành tiếng, như này mà vẫn sảng khoái tuyên bố muốn hẹn làm tình chứ? Đến cả hôn môi cũng không biết?
Đúng như anh nghĩ, bên ngoài cảng hô to, thực tế càng sợ hãi. Anh vẫn còn ghi nợ chuyện lần trước bị vứt bỏ, nghĩ đến lần đó anh vẫn còn chút tức giận, khẽ cắn đầu lưỡi cô một cái.
Cứ tưởng Văn Hoa sẽ đẩy anh ra, nhưng cánh tay của cô lại vươn tới ôm lấy cổ anh. Cô mở mắt ra, đôi mắt cô ngập nước như thể nước mắt sẽ lập tức rơi ra khỏi hốc mắt.
Lâm Chính Tắc càng không muốn thả cô đi.
*
Những người biết Văn Hoa đều nói cô thích cười, nhưng họ không biết đó chỉ là vẻ ngoài cô khoác lên để bảo vệ bản thân.
Con người Văn Hoa, không thể khống chế được bản thân mỗi khi căng thẳng, trong những trường hợp khó xử, lúng túng không biết làm gì thì cô đều bật cười.
Trong những năm qua, cô đã phát triển một phản xạ có điều kiện kỳ lạ, cười không ngớt khi cô lo lắng và nói những điều kỳ lạ mà không cần suy nghĩ.
Giống như một phút trước.
Lâm Chính Tắc cầm đồ nghề của mình chuẩn bị đi vòng, màn dạo đầu phong phú đã khiến cô đủ ướt rồi. Thời điểm quy đầu chạm vào hoa huy*t, cô không biết dây thần kinh nào chập mạch đã thốt lên một câu, “FIRST BLOOD…”
Một sự im lặng chết người, và thứ duy nhất còn lại trong phòng là hơi thở hỗn loạn và nặng nhọc của Lâm Chính Tắc, khuôn mặt đang cười nửa miệng của cô cứng đờ.
Lâm Chính Tắc bất động ngã ở trên người cô, cái đó của anh vẫn dán vào giữa hai chân cô, kích thước vẫn lớn như vậy, chỉ là không cứng như ban nãy nữa.
Đây sẽ không phải là… ED trong truyền thuyết chứ?
*ED viết tắt của Erectile Dysfunction, bệnh rối loạn cương dương có nghĩa là rối loạn cương dương, thường được gọi là liệt dương.
“Ừm chuyện đó… Anh khỏe không.” Văn Hoa đẩy người đang nằm trên mình một cái, Lâm Chính Tắc vẫn không nhúc nhích, đồng thời bên tai truyền đến tiếng nghiến răng.
“Không sao đâu, anh đừng buồn, nghe nói chuyện này rất bình thường.” Cô cảm thấy bản thân có nghĩa vụ an ủi tôn nghiêm đàn ông của anh.
Lâm Chính Tắc nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt như sắp bắn ra cả lửa.
Văn Hoa không biết phải nói gì, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt, vì vậy cô lại không kiềm chế được bản thân bật cười, lồng ngực cô rung lên, đôi gò bồng đào mềm mại dán lên ngực anh.
“Ai.” Lâm Chính Tắc đột nhiên thở dài xoay người lại, ôm cô nằm đó.
“Ôm cái gì!”
“Anh có thể đừng ôm tôi như vậy không.” Ôm nhau trần truồng thế này khiến cho cô cảm thấy không được thoải mái.
Ai nói cái ôm sau khi làm tình xong là cái ôm ấm áp nhất? Rõ ràng cái ôm này cũng có thể cực kỳ không tự nhiên mà.
Lâm Chính Tắc lười để ý cô, dứt khoát nhắm mắt ngủ. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, anh lấy Văn Hoa làm gối ôm, sau mấy ngày liên tục làm việc mệt mỏi, anh dần dần cảm thấy buồn ngủ, mặc dù người trong lòng giống như con giun cứ nhích tới nhích lui.
Mười một giờ, Lâm Chính Tắc ngủ say, Văn Hoa mặc quần áo tử tế bắt xe đi đến chỗ Quyên Tử.
“Xong rồi à?” Quyên Tử mở cửa thấy cô thì lập tức hỏi câu này.
Văn Hoa gật đầu một cái, quen cửa quen nẻo đi vào tìm rượu uống.
“Người kia đâu?”
“Ngủ rồi.”
“Vậy nên hôm nay là cậu dùng tiền của bản thân để đặt phòng, chủ động hẹn đàn ông, ngủ xong thì mặc quần rời đi?”
“Gần như vậy.” Ngoại trừ chuyện ngủ không thành công thì còn lại thì hoàn toàn đúng, trong đầu Văn Hoa nghĩ nghĩ.
Quyên Tử ngồi xuống mở một lon bia uống một ngụm, cô ấy giơ ngón tay cái lên với Văn Hoa, “Chị em, cậu thật sự đã làm tất cả những gì một người đàn ông nên làm.”
Ngày hôm sau Lâm Chính Tắc tỉnh dậy, anh không hề ngạc nhiên với sự rời đi của Văn Hoa, nhưng đối phương chặn anh thì là chuyện anh chưa từng nghĩ đến.
Anh quay sang, nhìn thấy chứng minh thư cùng thẻ phòng ở đầu giường. Anh ngắm bức hình trên đó rất lâu, tấm ảnh chụp chứng minh thư này có lẽ đã chụp từ nhiều năm trước, đôi mắt cô vẫn chưa hết vẻ ngây thơ, giống như ánh mắt của nai con, đáng yêu hơn nhiều.
[Qua lấy chứng minh thư.] Anh gửi tin nhắn cho cô.
Rất nhanh Văn Hoa đã trả lời lại, nói anh gửi bưu điện cho cô, cô sẽ thanh toán khi nhận được đồ.
[Không rảnh, tự qua lấy.]
Văn Hoa dường như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của anh, cũng đúng thôi, có người đàn ông nào hai lần đều bị cho leo cây còn bằng lòng cho bạn sắc mặt tốt chứ? Dù sao thì cô cũng không có dự định sẽ liên lạc với anh nữa, thôi cứ thoải mái đi.
Không sao hết! Cô tự nhủ với bản thân suốt cả quãng đường ngồi trên xe về khách sạn.
Cô đến dưới sảnh khách sạn thì gọi điện thoại cho anh, anh rất nhanh xuống đến nơi, trả phòng xong đi ra.
Mặt Văn Hoa đen xì như thể người bị trêu đùa là cô vậy, Lâm Chính Tắc là ai cơ chứ? Anh nhìn thấy vẻ mặt tránh né cùng bàn tay không biết để chỗ nào của cô thì lắc đầu một cái, đưa thẻ căn cước cho cô.
“Cảm ơn, tạm biệt.” Cô nói xong thì rời đi, ra khỏi cửa xoay thì một bàn tay duỗi ra vòng qua eo cô, cả người cô bị xoay lại, anh kéo cô bước nhanh về hướng ngược lại.
“Anh làm gì thế?”
“Ăn sáng.” Lâm Chính Tắc không nhìn cô.
“Lâm Chính Tắc… Sau này chúng ta đừng liên lạc nữa.” Văn Hoa kéo tay anh ra không được, cô nghiêng đầu nhìn anh rồi nói.
“Im miệng!” Lâm Chính Tắc kéo cô vào một quán bán đồ ăn sáng, đứng ở chỗ gọi món bắt đầu chọn đồ ăn.
“Cho cô một cơ hội nữa, trước khi tôi quay lại cô phải thêm tôi lại.” Lâm Chính Tắc nói xong thì bảo cô đi tìm chỗ ngồi.
Văn Hoa phát hiện, nội tâm của cô lại rất hài lòng với kết quả này.