Beta: Anh Đào
Gia đình vừa chuyển đến nhà mới thì chị Văn Hà lại sinh đứa thứ hai nên Văn Hoa đã đặt vé máy bay về nhà vào dịp lễ Quốc khánh.
Chồng của Văn Hà từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, bớt được chuyện mâu thuẫn giữa mẹ chồng với nàng dâu thì tốt nhưng lại không có ai giúp đỡ chuyện chăm sóc mấy đứa nhỏ. Đứa lớn của chị ấy đã vào lớp một, đứa thứ hai lúc này chỉ mới được vài tháng, sau khi Văn Hà kết hôn mấy năm nay đều ở nhà mẹ đẻ.
Sau khi về tới nhà mẹ Văn hiển nhiên là hỏi tới chuyện bạn trai của cô trước tiên. Văn Hoa lười phải giải thích, chỉ nói là hai người vừa mới liên lạc, lúc này mẹ Văn mới buông tha cho cô.
Các bậc phụ huynh khác đều là lúc đi học thì quan tâm con trẻ yêu đương sớm, tới lúc tốt nghiệp rồi thì lại lo chuyện kết hôn. Riêng Văn Hoa từ nhỏ đến lớn thì không gặp rắc rối với vấn đề này.
Văn Hoa về nhà năm ngày, ở lại nhà được hai ngày thì về quê thăm ông nội, cô từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ông bà nội nên tình cảm với ông bà rất thắm thiết.
Từ khi trong nhà có hai đứa nhỏ thì đâu đâu cũng thấy đồ chơi với quần áo của bọn trẻ, phòng khách bừa bộn đến nỗi thu dọn cũng không kịp. Phòng ngủ trước kia của Văn Hoa được trưng dụng để chứa những món đồ đạc linh tinh, lúc cô về nhà, mẹ Văn đã dọn dẹp xong nhưng bao nhiêu là quần áo chất thành đống không đủ chỗ chứa hết, đành phải để tạm trên cũi em bé trong phòng khách.
Sáng hôm về nhà ông nội, Văn Hoa đang sắp xếp hành lý thì mẹ Văn đeo tạp dề bước vào, ôm theo đống quần áo và đồ chơi ngoài phòng khách ném lên giường của cô: “Cuối cùng cũng có chỗ trống rồi, mấy ngày hôm nay cũng chưa bước được chân vào phòng khách làm người ta bực bội gần chết.”
Động tác thu dọn hành lý của Văn Hoa đột ngột ngừng lại, chỉ thấy ba Văn bước tới kéo mẹ Văn qua nhỏ tiếng trách móc, nói rằng bà ấy sao lại có thể nói như vậy.
Văn Hoa cố gắng khống chế biểu cảm trên mặt không để lộ ra sự mất hứng khiến cho đôi bên lâm vào cảnh lúng túng, khó xử. Lúc cô ngẩng đầu lên lần nữa đã thấy mẹ Văn cười gượng gạo đi tới, hỏi xem cô có muốn ăn chút gì không?
Văn Hoa mỉm cười, nói không ăn rồi lập tức rời đi.
Cửa nhà vừa mới đóng lại đã nghe thấy giọng của ba Văn truyền tới: “Bà bớt nói mấy câu có được không, con gái về ở nhà có hai ngày, bà lại nói thế, trong lòng con bé sẽ nghĩ gì đây?”
Thật sự trong lòng cô không có ý nghĩ gì, chỉ là so với lời nói của mẹ cô càng sợ tình cảnh khó xử sau khi giảng hòa hơn.
Đôi bên nở nụ cười thông cảm lừa dối lẫn nhau, một bên thì vờ như chưa từng nói ra những lời không nên nói, một bên lại vờ như chưa từng nghe thấy gì.
Quả nhiên khi cô vừa xuống xe thì mẹ Văn đã gọi điện thoại tới hỏi xem cô đã tới nơi hay chưa, ông nội có khỏe hay không, hai người miễn cưỡng nói chuyện qua lại khoảng tầm mười phút.
Mấy ngày ở lại nhà nội, ông nội cũng thúc giục cô mau chóng kết hôn. Mấy hôm ấy cô cũng không đi ra ngoài, chỉ ở nhà nấu cơm rồi dọn dẹp phòng ngủ, có cảm giác như được trở lại thời học trung học vậy.
Một ngày trước khi cô trở về, ông nội cầm lấy bàn tay cô nhìn tới nhìn lui nửa ngày rồi nói: “Bàn tay trống trơn thế này. Ông nhìn thấy mấy đứa nhỏ trên tay đứa nào đứa nấy toàn là vòng này nhẫn nọ, ông có mua có con một chiếc nhẫn vàng để đeo này.”
Văn Hoa kiên quyết không nhận, ông nội thấy cô như vậy lại nói: “Sao lại không cần? Đứa nhỏ nhà người ta có, con không có làm sao được?”
“Con có ạ, chỉ là con không mang về thôi ông.”
Lúc ra về ông nội đích thân đưa cô xuống nhà, đến khi chia tay ông nội lại khóc, Văn Hoa cũng không đành lòng nhưng cuối cùng vẫn phải lên xe.
Thời điểm ngồi trên máy bay trở về, Văn Hoa đã ngủ, trong giấc mơ cô đã quay trở lại cái Tết năm ấy.
Thời điểm đó máy nghe nhạc MP3 rất thịnh hành trong thị trấn nhỏ, hầu như các bạn học ai cũng đều có một cái. Lúc đó tiền lương của ông nội chỉ có một ngàn cho nên cô không dám mở miệng xin ông mua cho. Cho đến một lần cô mượn máy MP3 của bạn học, ông nội nhìn thấy rồi nghiên cứu chiếc máy cả một buổi, sang hôm sau ông lập tức đưa cô ra cửa hàng bách hóa mua một chiếc máy MP3 mới tinh.
Đáng tiếc là chỉ mới được vài ngày, đúng hôm diễn ra đại hội thể dục thể thao thì cô đã làm mất nó.
Văn Hoa nhớ rõ lúc đó cô đã khóc lóc trong sợ hãi rất lâu, lúc ba mẹ gọi điện tới cô còn vừa khóc vừa cầu xin ba mua cho cô một cái máy mới vì sợ ông nội biết chuyện này. Ba cô nói cũng được nhưng cuối cùng ông ấy lại không mua.
Cứ như là lời hứa hẹn qua điện thoại khi đó không hề tồn tại.
Hành khách ngồi bên cạnh kéo tấm chắn cửa sổ lên, ánh nắng mặt trời chói lóa ở trên cao vừa rọi vào thì nước mắt của Văn Hoa cũng rơi xuống.
Sau khi kéo hành lý ra khỏi sân bay, cô lập tức đi tới cửa hàng tự mua cho mình một chiếc nhẫn.
* * *
Thứ hai khoảng hơn bốn giờ chiều, cửa phòng họp được mở ra, một nhóm đồng nghiệp mang theo một chiếc bánh sinh nhật vừa hát vang vừa đi tới trước mặt Văn Hoa mà cô còn chưa kịp phản ứng lại.
Ngày sinh nhật trên thẻ căn cước của cô không chính xác.
Văn Hoa là đứa con thứ hai của ba mẹ cô nên phải trốn tiền phạt chính sách con một vào đầu những năm 90. Thế nên khi cô vừa sinh ra thì đã bị gửi cho bà nội ở quê, hộ khẩu cũng là nhờ mối quan hệ để làm hộ khẩu độc lập, người làm giúp chuyện này vốn dĩ không nhớ rõ ngày sinh của cô nên tùy tiện ghi đại một ngày.
Sau này mẹ Văn giải thích nói rằng năm sinh thì đúng, chỉ có tháng sinh là trễ hơn mấy tháng. Chuyện này đúng là chuyện tốt đối với công việc của Văn Hoa mà sau này cô mới cảm nhận được. Dựa theo ngày sinh trên căn cước thì cô lại trẻ hơn vài tháng so với những người cùng tuổi. Thỉnh thoảng cô lại nghĩ, nếu như năm sinh cũng điền sai thì lại càng hay, tuổi càng trẻ thì càng tốt mà. Mỗi khi người trong nhà đem chuyện này ra đùa giỡn lúc nào mẹ cô cũng lúng túng, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc nói rằng làm sao bà lại có thể không nhớ được năm sinh của cô chứ.
Cứ nhìn xem, mọi người ai cũng nói Văn Hoa rất thú vị, nhưng mà chỉ có những người thân hóm hỉnh của cô là không giải thích được. Cô nhạy cảm quá mức và rất dễ dàng say nắng một ai đó.
Sau khi nhận được lời chúc mừng từ đồng nghiệp, Văn Hoa đội chiếc mũ sinh nhật lên rồi thổi nến trên bánh kem. Các đồng nghiệp sau khi chụp ảnh gửi lên vòng bạn bè, Văn Hoa đều cảm ơn từng người một.
Lẽ ra sáu giờ vẫn còn phải tăng ca nhưng ông chủ đại phát từ bi nói rằng “thọ tinh” (1) hôm nay không cần phải tăng ca. Thế là Văn Hoa dưới những ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị của đồng nghiệp hiên ngang bỏ việc chạy lấy người, vừa xuống dưới lầu đúng lúc cô lại nhìn thấy Lâm Chính Tắc.
Tính ra hai người đã hơn một tháng chưa gặp nhau, tuy là thỉnh thoảng cũng có nhắn tin WeChat nói chuyện phiếm vài câu nhưng hai người không hề nhắc lại chuyện tối hôm đó, mà Lâm Chính Tắc cũng không còn trêu chọc cô như lần trước nữa.
“Sao anh lại tới đây?” Văn Hoa hỏi anh.
“Cùng ăn một bữa cơm có được không?” Lâm Chính Tắc vừa dập điếu thuốc vừa nói với cô.
Cô không nghĩ tới anh sẽ đưa cô tới nhà của anh, Văn Hoa nhìn khắp một lượt, đánh giá phong cách trang trí trong nhà. Nội thất bày trí trong phòng khách là minh chứng rõ ràng cho thu nhập hậu hĩnh của bác sỹ tâm lý.
Thấy Lâm Chính Tắc đang bận rộn trong bếp nên Văn Hoa đi qua hỏi xem anh có cần cô giúp việc gì không. Anh nói không cần, lại còn kết nối wifi cho cô. Văn Hoa ngồi ở bàn ăn quan sát anh nấu nướng.
Từng đốt ngón tay của anh vừa thon dài vừa trắng trẻo. Một người thuộc trường phái thủ khống (2) như Văn Hoa được dịp nhìn chăm chú vào bàn tay anh đến mức xuất thần: “Sao anh lại không làm bác sỹ khoa ngoại?”
“Hử? Tại sao lại muốn tôi làm bác sỹ khoa ngoại thế?” Động tác sơ chế nguyên liệu nấu ăn của Lâm Chính Tắc rất thuần thục, nhìn là có thể biết được anh thường xuyên vào bếp.
“Tay của anh cầm dao phẫu thuật chắc chắn là rất đẹp!” Văn Hoa nói.
Lâm Chính Tắc cũng vui vẻ nói đùa với cô: “Bệnh nhân thì không nghĩ thế đâu.”
Anh đã chuẩn bị một nồi lẩu để chúc mừng sinh nhật.
Trưa nay Văn Hoa ăn ít nên hiện giờ cảm thấy cực kỳ thèm ăn. Lúc cô rửa tay xong đi ra ngoài thì Lâm Chính Tắc đã bày biện bàn ăn xong xuôi, Văn Hoa xoa xoa hai bàn tay với nhau rồi ngồi xuống. Nhiệt độ điều hòa trong phòng cao, Văn Hoa đổ mồ hôi đầy trán nên cởi bớt áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn.
Lâm Chính Tắc xoay người đi về phòng ngủ, lấy một cái áo sơ mi của mình khoác lên người cô, cô lại xắn ống tay áo lên bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Sau khi ăn uống no nê, Văn Hoa muốn tranh phần dọn dẹp nhưng Lâm Chính Tắc lại nói không cần vì lát nữa sẽ có người giúp việc theo giờ đến thu xếp, còn anh thì muốn đưa cô đến một nơi.
Xe chạy được nửa đường, cô mới nhớ ra mình vẫn còn đang mặc áo sơ mi của anh, mà hiện tại cũng không thể nào quay trở lại để đổi áo được. Thế là cô mở gương ra ngắm mình thật kỹ càng: “Ái chà, tôi mặc quần áo của nam nhìn cũng được đó chứ. Hôm nào tôi phải đến cửa hàng nam để mua quần áo mới được…”
Lâm Chính Tắc chỉ mỉm cười không nói gì.
Xe chạy đến bờ biển thì trời cũng vừa nhá nhem tối, vừa xuống xe Văn Hoa đã dang tay tận hưởng hương vị mặn mà của không khí ven biển.
Cô bước tới thả mình trên bãi cát, ngửa đầu ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, ở đằng xa là mấy nhóm người đang vui vẻ nói cười.
Bùm ~
Pháo hoa nổ tung trên nền trời đêm yên tĩnh, Văn Hoa mở to mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng đèn hoa rực rỡ này, cô nhảy cẫng lên hét lớn: “Wow, sao lại có pháo hoa vậy?”
Cách đó không xa là Lâm Chính Tắc đang đốt pháo hoa, anh xoay người lại mặt đối mặt với cô đang dang rộng cánh tay ra. Văn Hoa vui vẻ, lập tức chạy tới thì bị anh ôm vào lòng: “Sinh nhật vui vẻ nhé!”
Văn Hoa đưa tay ôm thắt lưng anh, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Bạn bè của Văn Hoa đều biết từ trước đến nay cô chưa từng tổ chức sinh nhật bao giờ. Cô sẽ đến dự tiệc sinh nhật của bạn bè, quà mừng hay lời chúc lúc nào cũng đầy đủ và chu đáo, lời chúc mừng trên Weibo cũng không ít nhưng đến sinh nhật của chính mình thì cô lại không thích. Cô đã từng nói rằng sinh nhật chẳng có gì thú vị cả, càng lớn tuổi cô lại càng không thích.
Tất cả mọi người đêu biết cô không bao giờ tổ chức sinh nhật và cũng không ai biết rằng cô chưa từng có một sinh nhật đúng nghĩa bao giờ.
Từ nhỏ cô đã lớn lên bên cạnh ông bà nội, người già vốn không hề có khái niệm về việc mua bánh và hát mừng trong ngày sinh nhật, chỉ là vào ngày sinh nhật nấu cho cô một bữa ăn thật thịnh soạn. Lúc còn học tiểu học cô rất hâm mộ những bạn học có thể tổ chức sinh nhật, trong lòng cô cũng từng âm thầm mong ước bản thân cô cũng có bánh sinh nhật và nhận được những lời chúc mừng từ bạn bè.
Về sau khi lớn thêm một chút, cô đã không còn muốn tổ chức sinh nhật nữa, bởi vì cô biết bản thân không thể có được nên cũng không cần phải mong ngóng nó làm gì.
Lúc học đại học, cô nói với bạn cùng lớp rằng sinh nhật của cô rất tẻ nhạt, buồn chán nên cô không thích nó. Khi đi làm rồi cô lại nói với đồng nghiệp rằng cô không thích cái cảm giác hình thức chúc mình già thêm một tuổi.
Sinh nhật chỉ là việc cỏn con của đám trẻ, chả có gì hay ho cả.
Cô có thể viện ra một vạn lý do tại sao mình không thích sinh nhật, nhưng giờ phút này, cô không muốn nói bất cứ điều gì cả.
Tựa vào lồng ngực anh, nhìn thấy pháo hoa rực rỡ trước mắt khiến cô cảm thấy ngày sinh nhật thật sự rất có ý nghĩa, sinh nhật thật sự có thể tặng cho người ta một niềm vui nho nhỏ.
* * *
Sau tiết mục bắn pháo hoa, hai người cùng nhập hội với nhóm người trẻ tuổi đang tổ chức cắm trại dã ngoại trên bãi biển. Lâm Chính Tắc còn phải lái xe nên không thể uống rượu, còn Văn Hoa cùng những người bạn mới quen uống rượu và ăn đồ nướng, chỉ mới uống hai chai bia mà cô đã ngà ngà say.
Lên xe rồi mà Văn Hoa vẫn tiếp tục nói không ngừng nghỉ, lúc thì hát vài câu, lúc thì lại đùa giỡn. Thỉnh thoảng Lâm Chính Tắc cũng hưởng ứng vài câu, anh không hỏi ý cô mà cứ như thế lái xe đưa cô trở lại nhà anh.
Thật ra anh không hề có ý định cùng Văn Hoa tiến triển thêm một bước, chỉ là hiện tại đêm đã khuya mà cô lại say khướt nên anh thấy không yên tâm.
Chính vì vậy mà khi Văn Hoa không chút do dự theo anh lên nhà anh còn cảm thấy rất ngạc nhiên, vì vốn dĩ anh cho rằng cô muốn về nhà mình.
Càng ngạc nhiên hơn nữa là sau khi vào nhà được một lúc, Văn Hoa lại chủ động hôn lên môi anh.
Kinh nghiệm hôn môi của Văn Hoa chẳng có bao nhiêu nhưng mà cũng biết cách vươn lưỡi ra liếm anh hai cái, động tác trông cứ như mèo uống nước vậy.
Vóc người anh cao lớn nên Văn Hoa phải kiễng chân lên mới có thể hôn tới môi anh. Lâm Chính Tắc đưa tay ôm lấy eo cô nhấc lên, đặt cô ngồi trên đầu tủ giày. Lúc này tầm mắt hai người vừa ngang nhau, anh đoạt lại thế chủ động, giữ lấy đầu cô dịu dàng hôn xuống.
Lâm Chính Tắc phát hiện cô thích quấn quýt đầu lưỡi của anh, mỗi lần hôn nhau cô đều mút mát đầu lưỡi anh giống hệt như một đứa bé bướng bỉnh đang hút sữa vậy. Càng hôn cô, trái tim của Lâm Chính Tắc càng trở nên mềm mại. Anh hoàn toàn không biết cô đã gặp phải chuyện gì, nhưng kể từ lúc cô ở bên cạnh anh, Lâm Chính Tắc hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi phiền muộn sâu đậm không thể xóa tan trong đáy mắt cô.
Anh vốn không phải loại người có ham muốn mãnh liệt, kể từ lúc anh bắt đầu động tâm thì lại càng không có ý nghĩ này. Nhưng anh hoàn toàn không có khả năng kháng cự phản ứng sinh lý của cơ thể, nó cứ kích thích bản năng muốn thỏa mãn đối phương trong anh trỗi dậy.
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng để trấn an cô, lúc hai người tách ra thì đôi mắt của Văn Hoa đã rưng rưng. Giọt nước mắt kia đã sớm chực chờ nơi hốc mắt, chỉ chờ đợi thời điểm yếu đuối nhất lập tức tuôn trào không có cách nào ngăn được.
Lâm Chính Tắc thở dài một tiếng, ôm cô xuống rồi vác lên người mình, anh đưa tay tháo giày cho cô rồi đi thẳng về phòng ngủ.
Anh đoán chắc chính mình không thể thừa dịp cô đang say rượu để tìm hiểu khúc mắc trong lòng cô. Một người khi tỉnh táo lúc nào cũng đa nghi thái quá như cô nếu biết mình bị lừa gạt như thế, sau khi tỉnh rượu nhất định là chịu không nổi.
Văn Hoa dùng sức hôn anh, rõ ràng là muốn khiêu khích anh, ý muốn tiếp va chạm thân thể rõ như ban ngày.
“Đêm nay tôi sẽ không buông tha em đâu.” – Anh nói.
Quần áo nhanh chóng rơi lả tả, Lâm Chính Tắc dán sát lên người cô, vươn tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô. Một giọt nước mắt lại xuôi theo ngón tay anh trượt xuống, rơi thẳng vào tim anh.
Là một bác sỹ tâm lý anh đã gặp qua không ít những người tuyệt vọng, theo góc độ chuyên môn của bản thân, anh đối với họ luôn có sự đồng tình nhất định. Nhưng Văn Hoa lại là một ngoại lệ.
Cô chưa từng nói bất kỳ chuyện gì nhưng anh lại đau lòng.
Lâm Chính Tắc từ trán hôn xuống cổ cô, thời điểm anh ngậm lấy đầu ngực cô, Văn Hoa khẽ “ưm” lên một tiếng khiến anh lại mạnh tay hơn, đưa bàn tay xoa bên ngực còn lại. Văn Hoa níu lấy tay anh, vừa gấp gáp lại vừa nhiệt tình.
“Lâm Chính Tắc, hôn tôi đi.”
Anh lại một lần nữa hôn lên môi cô, bàn tay anh nâng chân cô lên, từ từ tiến gần đến vùng cấm địa trên người cô, ý nghĩ muốn khám phá vùng đất thần bí đó đã xuất hiện trong tâm trí anh.
Động tác cực kỳ nhẹ nhàng của anh khiến Văn Hoa bắt đầu có phản ứng.
Cô cũng có sự hiếu kỳ, tò mò với cơ thể của đàn ông. Cô muốn mượn cơn say này để cảm nhận đối phương, trong lòng cô đang khao khát có được một trải nghiệm xác thịt hoàn hảo.
“A~” Lâm Chính Tắc rên một tiếng.
Cô không có kinh nghiệm trong chuyện này, bị anh vuốt ve đến khó chịu nên không khống chế được sức lực của mình.
Nhìn thấy được sự áy náy hiện lên trong mắt cô Lâm Chính Tắc lại hôn cô, cùng cô đan chặt mười ngón tay vào nhau. Anh lau đi nước mắt của cô rồi chậm rãi kề sát thân cô.
“Ưm~” Cô bám lấy cánh tay anh, phát ra âm thanh nũng nịu trước nay chưa từng nghe thấy, đến nỗi ngay cả bản thân cô cũng giật mình mà trừng to mắt.
Lâm Chính Tắc không nhịn nổi cất lời khen ngợi: “Em dễ thương lắm.”
Văn Hoa xấu hổ tới nỗi nhắm chặt mắt lại, để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Trước kia cô cũng đã từng tự an ủi bên dưới tấm chăn bông nhưng không có cảm giác kích thích như lúc này, tuy là rất thoải mái nhưng cũng không kém phần ngượng ngùng. Dù sao đi nữa đây cũng là lần đầu cô bị một người đàn ông nhìn thấy thân thể nên cả người cô đều ửng hồng lên. Lâm Chính Tắc nắm bắt thời cơ, vừa tiến vào cửa huyệt đã ngay lập tức hôn cô.
“A!”
Cảm giác bị phá thân hóa ra không khoa trương như tưởng tượng của cô, so với khả năng chịu đựng của cô thì vẫn ở trong phạm vi chấp nhận được, huống hồ khoảnh khắc đó cũng chỉ trong tích tắc.
Người anh em của anh xem ra cũng khá lớn, vừa thô to lại cứng rắn, cho Văn Hoa cảm giác bản thân được lấp đầy. Nhờ cảm giác này mà cô tiếp tục khích lệ anh, cô không muốn dừng lại. Một ý nghĩa bất chợt hiện lên trong đầu cô, có lẽ sự gần gũi thể xác sẽ dẫn đến sự thỏa mãn về tinh thần, ít nhất đến thời điểm này nó vẫn đúng.
“Đau không em?” Lâm Chính Tắc hỏi. Cô lắc đầu lại còn cười với anh.
Anh bắt đầu động thân, Văn Hoa cắn chặt môi không ngừng phát ra những ngâm nga. Đôi mắt đỏ ngầu của Lâm Chính Tắc quan sát từng biểu cảm của cô, tốc độ vận động không hề giảm xuống.
“A~Đừng mà~”. Một chỗ nào đó bị chọc trúng khiến toàn thân cô run rẩy, Lâm Chính Tắc nhạy bén phát giác được chỗ nhạy cảm của cô bèn chuyên tâm kích thích nó. Cứ vậy mà Văn Hoa như người chết đuối vớ được phao cứu sinh là anh, cô bấu chặt lấy cánh tay anh không ngừng xin tha.
Đối diện với sự đòi hỏi và tín nhiệm của cô Lâm Chính Tắc lại càng thêm kích động, cuối cùng anh đã đạt tới giới hạn. Lần đầu tiên tinh của anh rót vào cơ thể một người phụ nữ đến tràn đầy, hòa quyện với dâm thủy của cô cùng chảy ra.
Anh nhận ra cảm giác này hết sức tuyệt vời, trực giác nói với anh rằng anh sẽ rất lưu luyến loại cảm giác này.
Một lúc lâu sau Văn Hoa vẫn chưa tỉnh lại, cho nên anh tự mình thu dọn rồi ôm chặt lấy cô đi vào giấc ngủ.
“Bên dưới khó chịu không? Em có muốn đi tắm không?” Anh hỏi.
Văn Hoa vẫn lắc đầu, vùi đầu vào trong cổ anh, tư thế này của cô cực kỳ dính người.
“Tối mai tôi phải đi Thượng Hải, sẽ phải đi ba ngày, đúng lúc mai lại là cuối tuần, em có muốn đi với tôi không?” Lâm Chính Tắc hỏi cô.
“Có.”
Anh chợt nhớ đến việc phải đặt vé máy bay, muốn lấy điện thoại để đặt vé nhưng Văn Hoa lại không cho anh động đậy nên lại thôi, đi ngủ trước vậy. Nếu như sáng mai không đặt được vé thì đổi vé lại cũng được.
__________________________________________________________________
(1) Thọ tinh: Người được chúc mừng sinh nhật.
(2) Thủ khống: Chỉ những người có sự yêu thích đặc biệt với những đôi bàn tay đẹp, nói nôm na là “cuồng ngắm những bàn tay đẹp.”