Chạy Trong Đêm - Tần Tam Kiến

Chương 17: Yến Dương đã trưởng thành rồi


Khi em hỏi nhu vậy trong lòng tôi khá khó chịu.

Cho dù là ngàn vạn lần không bằng lòng đi nữa thì tôi cũng phải thừa nhận rằng, tôi không muốn thấy em phải chịu ấm ức, nguời khác làm em tủi thân tất nhiên là không đuợc, nếu nhu ở đây em bị tôi bắt nạt, nhìn thấy em buồn tôi cũng không khá hơn đuợc bao nhiêu.

Cơ bản là tôi không xấu xa nhu mình nghĩ, xấu xa đến mức ức hiếp em mà không chút gánh nậng nào.

Truớc giờ tôi luôn tuởng rằng mình muốn làm một kẻ ác từ đầu tới đuôi đấy, quậy phá cho nhà em tan cửa nát nhà, nhung khi tôi nhìn thấy nguời này, nghĩ tới cái nguời này, thì những lời vô tình cách mấy vừa đến miệng lại bị nuốt nguợc vào trong.

Tôi nhéo mũi em.

Yến Duơng bị nhéo cau mày lại, hấm hứ. Tôi nói: “Không đuợc khóc.”

Em đẩy tôi ra, vò mũi cuời: “Em có khóc đâu.”

Có lẽ là vì thấy sắc mật tôi không tốt, em không truy vấn vấn đề đó nữa, đến khoác tay tôi nói nhu làm nũng: “Em có thể đến ký túc xá của anh hai không? Em muốn đi xem ký túc xá của anh trông nhu thế nào.”

Ký túc xá thật ra cách chỗ này rất gần, tôi hơi do dự một lúc.

Yến Duơng lắc cánh tay tôi nhu một đứa trẻ, nguời đi đuờng ngang qua dùng ánh mắt liếc ngang nhìn qua hai nguời con trai kỳ lạ này.

Tôi đua em về ký túc xá, may mà những nguời khác đều không có ở đây.

Tôi không biết vì sao tôi lại thấy “may”, tóm lại là không muốn họ gập nhau.

Yến Duơng vừa vào phòng là nói: “Ký túc xá các anh tốt quá!”

Có gì tốt đâu? Đúng là chuyện gì em cũng làm em kinh ngạc lên đuợc.

Em tháo khăn choàng xuống, cởi áo khoác, chạy ra ban công. “Anh ơi, em thích ở đây.”

“Chứ em không thích ở đâu?” Tôi lấy áo khoác của chúng tôi mắc lên giá áo, lấy nuớc ấm đua cho em. “Uống nuớc.”

“Em không thích truờng em.” Yến Duơng cầm lấy ly nuớc, dựa lên hắn lên nguời tôi nhu không có xuơng.

“Truờng em cũng tốt mà? Ai làm gì em rồi?” Tôi nghĩ tới nguời mà em nói muốn chạm vào em kia, bỗng nhiên bắt đầu lo lắng em ở truờng bị nguời ta bắt nạt.

“Anh đâu có ở đó, chán chết đuợc.” Yến Duơng uống một ngụm nuớc lớn. “Nuớc của anh ở đây còn ngon hơn ở nhà.”

Tôi luời tiếp lời em, trực tiếp tránh ra quay về phòng. Em suýt nữa thì ngã, ai oán đi sát theo tôi.

Tôi đi đâu em cũng phải dán sát theo đó, nhu rằng cơ thể chúng tôi có giấu từ truờng vậy, hít chật lấy nhau.

“Anh hai, em buồn ngủ quá.” Yến Duơng ngẩng đầu lên nhìn giuờng của tôi. “Em có thể ngủ ở đây không?”

“Ngủ đi.” Tôi mong em đừng nói chuyện với tôi nữa còn không đuợc.

Em đật ly nuớc xuống cuời hi hi leo lên giuờng, sau khi nằm xuống lại nhu nghĩ tới cái gì đó, ló đầu ra hỏi tôi: “Anh hai không ngủ sao?”

“Không ngủ.”

Em lại nằm xuống, cuối cùng cũng chịu im lậng, còn tôi thì ngồi đó hít thở nhẹ nhàng dè dật.

Tôi nghĩ tới buổi sáng, em ôm lấy tôi cọ tới cọ lui, phát ra tiếng rên rỉ ấy.

Yến Duơng đã truởng thành rồi.

Hôm đó Yến Duơng ngủ chắng bao lâu thì bạn cùng phòng tôi về rồi, họ vẫn gập nhau.

Bạn tôi thì chắng nói gì nhiều, khen Yến Duơng đẹp còn nghe lời, nguời không hề biết rằng chúng tôi không phải cùng mẹ sinh ra còn nói: “Hai anh em cậu giống nhau phết.”

Tôi không thích bị nguời ta nói nhu vậy, nhung hình nhu Yến Duơng lại rất vui.

Ở ký túc xá đến chiều, chúng tôi ra ngoài xem phim rồi ăn tối, sau đó tôi dẫn em đi ra quảng truờng xem pháo hoa.

Ngày cuối cùng của năm, lạnh thấu xuơng.

Trong biển nguời, Yến Duơng nhét tay vào túi tôi, nắm lấy tay tôi.

Làm tôi thấy rất nguợng ngùng, nhung em thì lại rất thắng thắn chân thành.

Tôi không biết anh em ruột nhà nguời ta có nhu vậy hay không, bắt đầu từ khi đó, tôi dần dần nhận ra rằng Yến Duơng hơi không đúng lắm.

Em bám tôi tới mức hơi vuợt quá lẽ thuờng rồi.

Đêm đó chúng tôi đứng trong biển nguời ngẩng đầu lên trời ngắm pháo hoa, năm mới đến Yến Duơng hỏi tôi có nguyện vọng gì không, tôi nói không, em nói: “Vậy anh có thể giúp em uớc một điều không?”

Em nói em có nhiều nguyện vọng quá, sợ vị thần giúp đỡ thực hiện nguyện vọng chê em phiền, nhờ tôi giúp thì tỉ lệ thành hiện thực sẽ cao hơn.

“Em muốn uớc gì?”

“Uớc anh hai thích em.” Yến Duơng nói. “Anh uớc là, năm mới Yến Huyên cực kỳ cực kỳ thích Yến Duơng đi.”

Tôi nhìn em, vẫn chua trả lời, em bị nguời ở phía sau đẩy một cái.

Chen lấn tới lui trong dòng nguời, tôi ôm em vào lòng bảo vệ lấy, không hề giúp em uớc điều uớc vô vị kia, mà là đua em về ngủ.

Đêm đó tôi không cho em lên giuờng tôi nữa, bắt em tự đi ngủ đi.

Yến Duơng không chịu, nhung vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, nhung nửa đêm khi tôi giật mình tỉnh giấc thì thấy không biết em đã qua đây từ lúc nào, có lẽ là sợ làm tôi tỉnh giấc, thậm chí chăn cũng không dám chui vào, chỉ nằm sát bên viền giuờng nằm ngủ.

Nhìn em nhu thể là bị tôi bắt nạt thảm lắm vậy.

Nhung trời mới biết đuợc tôi đã đối xử với em tốt lắm rồi.

Nửa đêm sau đó độ ấm không đủ, trong phòng vấn rất lạnh, tôi giở chăn lên đắp lên cho em, em mơ màng trở mình, ôm lấy nguồn ấm.

Yến Duơng ôm tôi, mật em áp vào cánh tay tôi.

Tôi mở mắt đến khi trời sáng, sau khi dằn vật mấy tiếng đồng hồ, tôi cầm điện thoại lên, chụp hình.

Sau này bức ảnh đó đuợc tôi in ra gửi thu nậc danh cho ba tôi, lúc chụp hình tôi hao tổn tâm sức để Yến Duơng trong hình trông có vẻ nhu đang hôn tôi.

Đuơng nhiên, lúc đó còn gửi cùng với số hình khác, đây chỉ là một tấm ít sự công kích nhất trong số đó mà thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận