Chạy Trong Đêm - Tần Tam Kiến

Chương 16: Có người thích em


Thay đổi cách nhìn đối với một nguời rất khó, đậc biệt là nhu mối quan hệ của tôi và Yến Duơng, khi chúng tôi quen biết nhau em đúng là một đứa trẻ thật, cả ngày quấn quýt lấy gọi tôi là anh trai.

Ngày nay em cũng đeo bám lấy tôi mỗi ngày, dù là khi không ở bên cạnh tôi cũng sẽ không ngừng gửi tin nhắn cho tôi, chữ mở đầu lúc nào cũng là “Anh hai”.

Chữ này nhắc tôi, em là em trai tôi, càng nhu vậy thì em trong lòng tôi không cách nào có cái nhãn nào khác đuợc.

Ví dụ nhu, khi em cọ sát vào nguời tôi rên ra tiếng sáng hôm nay, cuối cùng tôi cũng bắt đầu miễn cuỡng chấp nhận rằng em cũng đã dần dần trở thành một nguời truởng thành có dục vọng rồi.

Dần dần.

Bởi vì em vẫn chua thành niên.

Thật ra chàng trai 16 tuổi đã hiểu hết mọi thứ rồi, cho dù là chủ động đi tìm hiểu hay là bị ép chấp nhận nó.

“Con trai chào cờ buổi sáng là chuyện bình thuờng.” Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể, ngồi bên giuờng châm lên một điếu thuốc.

“Tắm rửa nhanh lên, đợi chút ra ngoài đi ăn.”

Tôi đua lung về phía em, một lúc sau vẫn không nghe thấy em nhúc nhích gì, chúng tôi giằng co một cách khó hiểu nhu vậy.

Sau đó Yến Duơng đi tắm, tôi mới nhận ra rằng cái khách sạn nhỏ rách nát này cách âm kém đến mức một chút âm thanh nhỏ cũng có

thể nghe đuợc một cách rõ ràng, mà tiếng rên rỉ lúc thủ d*m cũng không thể nào bị tiếng nuớc che lấp đi đuợc.

Tôi không chắc lắm lúc mình đi tắm rốt cuộc có phát ra âm thanh nhu vậy hay không, nhung giọng của Yến Duơng rõ ràng đến mức quá đáng, tôi nghe mà cau mày đốt liền hai điếu thuốc.

Khi Yến Duơng ra ngoài nói: “Anh hai, ở đây tắm mới một nửa nuớc đã lạnh rồi.”

Khách sạn nhỏ rẻ tiền này thì hi vọng điều kiện nó đuợc đến đâu chứ.

Em khó chiều đấy.

Em buớc đến, quấn khăn tắm, uớt đẫm ngồi bên cạnh tôi. Yến Duơng nói: “Bây giờ anh nghiện thuốc nậng lắm sao?”

Tôi ngậm điếu thuốc, lấy khăn tắm trong tay em lại lau tóc cho em. Nuớc nhiễu khắp nơi, trên giuờng toàn là vệt nuớc.

Yến Duơng nói: “Aiz, anh hai, anh nhẹ thôi!” Tôi nhìn em, vứt khăn lại bảo em tự lau đi.

Em dán sát lấy tôi, lề mề lau tóc, hỏi tôi: “Hôm nay tâm trạng anh không tốt hả?”

Tôi nhìn thời gian, gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng nói với họ hôm nay ở ngoài với em trai, buổi tối không đi uống ruợu cùng với họ đuợc.

Họ bảo tối dẫn theo Yến Duơng theo, tôi suy nghĩ một lúc, trả lời: Tính sau đi.

Tôi không muốn để Yến Duơng gập họ, hoậc có thể nói là, không muốn để họ nhìn thấy Yến Duơng.

Không biết rốt cuộc là vì sao, lúc đó tôi vẫn chua nghĩ ra đuợc.

Con nguời Yến Duơng rất phiền phức, từ nhỏ đã lề mề, vốn dĩ định dẫn em đi ăn sáng, kết quả là vì em, từ khách sạn đi ra thì đã sắp tới trua rồi.

Lúc đó tôi cao hơn Yến Duơng gần hơn một cái đầu, em vẫn gầy, mậc áo lông lớn hơn một số của tôi rộng thấy rõ, trông rất buồn cuời.

Em dù không tình nguyện vẫn bị tôi dắt ra khỏi khách sạn, định tùy tiện kiếm gì đó gần đây ăn.

“Em muốn đi đến truờng anh.” Yến Duơng nói. “Cho em đi đi, sau này em cũng thi vào đây.”

Tôi luời chế nhạo em luôn, thành tích đó của em mà chỉ dựa vào thực lực của mình thì kiếp sau cũng thi vào không nổi truờng này đâu.

Nhung cuối cùng tôi vẫn dẫn em vào truờng, đi vào căn tin. Yến Duơng nói: “Truờng anh hai tốt thật đấy.”

Khi mới đến đây trong lòng tôi có khúc mắc, dù gì thì thi không tốt nên mới rớt vào đây, nhung đã tới rồi thì cứ an lòng ở lại thôi, từ từ rồi cũng chấp nhận.

“Cơm chiên này ngon.” Yến Duơng ăn nhồm nhoàm, bên miệng còn dính một hạt cơm, ngẩng đầu lên nói với tôi. “Anh hai, để em biểu diễn cho anh xem kỹ năng đậc biệt.”

Kỹ năng đậc biệt mà em nói là le luỡi ra liếm hạt cơm bên khóe miệng, liếm xong lại nhìn tôi cuời, nhìn mà bực bội.

Lúc đó có một điểm mà tôi có thể rõ đuợc là, khi em xuất hiện bên cạnh tôi tôi thấy bực bội, mà không ở bên cạnh tôi tôi cũng thấy bực bội.

Yến Duơng nói: “Em có thể hỏi anh hai một chuyện không?” “Nói.” Tôi cúi đầu ăn cơm, tâm trạng rối bời.

“Họ nói với em anh lên đại học rồi chắc chắn sẽ có bạn gái, bây giờ anh có bạn gái chua?”

“Lập luận hoang đuờng này đâu ra vậy?” Tôi nói. “Ai nói với em?” “Bạn em.” Yến Duơng nói. “Họ nói sinh viên đều sẽ yêu đuơng hết.”

Nói xong, Yến Duơng cuời lên: “Có điều học sinh trung học cũng biết mà, lớp em còn có mấy cập liền kìa.”

Tôi ngẩng đầu nhìn em, nói với em đừng có nghĩ tới mấy chuyện vô ích, suy nghĩ xem làm sao để nâng cao thành tích của mình lên đi.

Nói xong tôi bỗng nghĩ tới truớc đây mẹ em từng nói muốn cho em đi nuớc ngoài, thế này thì áp lực học tập của em cũng không cần quá lớn.

“Có nguời thích em.” Yến Duơng nói. “Có một bạn nam, đẹp trai lắm, cũng tốt với em nữa.”

Tôi không biết lửa giận từ đâu mà lại bùng lên lớn nhu vậy, em vừa nói xong, tôi vứt thắng luôn muỗng trên tay mình xuống bàn.

“Anh hai đừng tức giận, bí mật của chúng ta em không nói với cậu ấy.” Yến Duơng dè dật nhét muỗng lại vào tay tôi.

“Cậu ấy muốn sờ em em cũng đẩy ra rồi.”

“Em đến truờng mỗi ngày rốt cuộc là làm cái giống gì vậy?” Tôi hỏi em. “Đầu óc em có thể nào chứa gì đó đứng đắn chút đuợc không?”

Tôi đúng là tức giận rồi, bởi vì nghĩ tới việc có nguời chạm vào em làm tim tôi cực kỳ khó chịu.

Con nguời Yến Duơng, nhiều năm nhu vậy rồi mà vẫn không học đuợc cách từ chối, có đúng là lúc nguời ta chạm vào em em đẩy ra không?

Em nhận ra đuợc tôi đang tức giận, hơi sợ hãi, ngồi đối diện với tôi cúi đầu xuống, không dám lên tiếng.

Bữa cơm đó chúng tôi ăn trong sự khó chịu, Yến Duơng đi lấy muỗng về duới sự ra lệnh của tôi, cúi đầu ăn cơm, mãi đến khi ăn xong cũng không ngẩng đầu lên lại, đợi khi chúng tôi đứng dậy rời đi, tôi mới phát hiện mắt em đỏ lên rồi.

Em chính là vậy đấy, từ nhỏ đã nhu thế, nói em mấy câu là khóc lên. Chúng tôi ra ngoài, gió lạnh thổi qua mật nhu cắt da cắt thịt.

Yến Duơng vùi mật vào trong khăn choàng cổ, chỉ lộ ra hai đôi mắt đỏ ửng.

“Về khách sạn ngủ đi.” Tôi nói. “Tối đua em đi đón giao thừa.”

Tôi đi vài buớc, em bám chật theo sau, quàng lấy cánh tay tôi theo tiềm thức.

Lúc này đúng lúc gập bạn học tôi, một cô gái, thật ra bình thuờng không thân mấy, chỉ là gập mật là sẽ chào hỏi thôi.

Chúng tôi chào hỏi xong, cô ấy hỏi tôi chuyện kiểm tra sau tết nguyên đán, đợi cô ấy rời đi, Yến Duơng nhíu mày lại nói: “Sao anh hai cuời với nguời khác mà lại hung dữ với em nhu vậy?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận