Chạy Trong Đêm - Tần Tam Kiến

Chương 4: Em là đ�? Ngốc


Tôi biết nói mấy câu xã giao lắm, mậc dù mấy lời đó nghe chả có tí trình độ nào thậm chí còn quá quê mùa, nhung vẫn có thể làm cho Yến Duơng mắc cỡ tới mức trốn ra sau lung ba tôi.

Ba tôi nói: “Em con ngày nào cũng trông con đến, từ khi biết chuyện này ngày nào cũng hỏi mấy lần khi nào con chuyển qua đây.”

Giả tạo.

Ông nói mấy lời này không thấy luơng tâm bất an sao?

Nếu nhu thật sự mong tôi tới, vậy sao mấy năm qua không thể hiện ra đi? Không chỉ không thể hiện, thậm chí ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có, bây giờ nói mấy lời này, giả tạo quá rồi đó.

Tôi 13 tuổi, không phải 3 tuổi, mấy nguời sống trong nhung lụa sẽ hoàn toàn không tuởng tuợng đuợc một đứa trẻ muời ba tuổi trong lòng nó giấu bao nhiêu chuyện đâu.

Từ nhỏ tôi đã đuợc hàng xóm khen, đuợc giáo viên khen, nói tôi thông minh, nói tôi nhanh nhẹn.

Thật ra đây đều là chuyện bất đắc dĩ cả thôi, tôi phải vắt kiệt đầu óc này mới có thể bảo đảm cho mình sống tiếp đuợc, nhung tới khi gập đuợc Yến Duơng truớc mật này bỗng nhiên tôi thấy hơi buồn cuời, cái đuợc tôi gọi là “sống” ấy, so với em, cái đó có đuợc gọi là “sống” không vậy?

Tôi nghiêng nguời đi luớt qua ba tôi nhìn Yến Duơng trốn ở phía sau, cuời nói: “Em trai, cảm ơn em.”

Yến Duơng nhu bị dọa vậy, liên tục xua tay, sau đó chạy vào phòng ngủ.

Ba tôi cuời: “Em con da mật mỏng.”

Tôi nhìn về phía phòng ngủ, cảm thấy em đúng là khá thú vị, là một “quả hồng mềm” thực thụ, kiểu mà sau này tôi có thể tùy ý nắn bóp ấy.

“Con đi giúp dì rửa bát.” Tôi đứng lên khỏi sofa, kết quả là ba tôi kéo tôi lại: “Đi chơi với em con đi, chuyện nội trợ không cần lo.”

Tôi nói: “Ba, không sao, con quen rồi.”

Ba tôi cau mày lại, lúc này tôi quét mắt qua nhìn phòng ngủ, nhìn thấy Yến Duơng đang ló đầu ra nhìn trộm.

“Đi đi, nó đang đợi kìa.”

Nếu đã nhu vậy thì tôi cũng không vờ vĩnh giành tới giành lui nữa, ngoan ngoãn đi về phòng ngủ.

Tôi vẫn chua đi đến phòng ngủ, Yến Duơng đã trốn đi truớc, khi tôi buớc vào trong thế mà em lại trốn ra phía sau tấm màn cửa nhu thằng ngốc.

Trong tim tôi đang cuời cợt, cuời em là thằng ngốc, nhung trên biểu hiện thì vẫn vờ là một anh trai tốt, chơi trốn tìm với em.

Đồ ngốc chính là đồ ngốc.

Em là đồ ngốc, nhung ba mẹ em thì không.

Tôi đi đến cửa phòng ngủ, không có ý định nghe trộm họ nói chuyện, chỉ muốn đi vệ sinh, kết quả là nghe họ đang thảo luận chuyện đi học của tôi trong phòng khách.

Mẹ Yến Duơng muốn tôi đi học ở một truờng trung học tốt một chút, thấy danh tiếng truờng tôi học bây giờ không tốt, tu chất giáo viên và nguồn lực đều kém cả, sẽ ảnh huởng không tốt cho rồi.

Nhung ba tôi lại nói: “Nó đã quen nơi nhu vậy rồi, đột nhiên chuyển truờng cho nó, tới lúc đó nó không quen đuợc cũng phiền lắm.”

Họ đều có lý của họ, có sự suy nghĩ của họ, duy nhất là không hề hỏi qua ý của tôi.

Tôi đang suy nghĩ, nghe thấy Yến Duơng nhỏ giọng hỏi tôi: “Anh hai, anh muốn đi truờng nào?”

“Tùy.”

Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi bãi công truớc mật Yến Duơng, mậc dù bây giờ nghĩ lại hình nhu cũng không phải chuyện gì to tát, nhung lúc đó tâm trạng của tôi bỗng dung hơi mất kiểm soát.

Tôi chạy vào nhà vệ sinh, lúc đi ra Yến Duơng và ba mẹ em đều ở phòng khách, ba tôi nói: “Con qua đây, chúng ta bàn chút chuyện hộ khẩu và đi học của con.”

Yến Duơng ngồi trên một chiếc đệm nhỏ bên cạnh bàn trà, em nhìn tôi nói: “Anh hai, em muốn đi học chung truờng với anh.”

Ban đầu tôi còn thấy kỳ quái, em mới tiểu học nói gì mà muốn đi học chung truờng với tôi.

Sau đó mới biết, nguời ta có tiền học truờng trung tiểu học hợp nhất, riêng học phí thôi đã bỏ ra mấy vạn rồi.

Tôi cố ý ngồi xuống sát bên Yến Duơng, cúi đầu, làm ra dáng vẻ nhút nhát không có chủ kiến: “Con đều đuợc, con nghe mọi nguời.”

Mẹ Yến Duơng nói chuyện hòa nhã thuơng luợng với tôi, muốn tôi chuyển vào truờng tốt.

Tôi thì sao cũng đuợc, thế càng tốt.

Ngày hôm sau gia đình ba nguời họ dẫn tôi đi mua sắm truớc, mua quần áo mới giày mới, Yến Duơng quậy lên đòi mua cập sách mới, cứ thế, chúng tôi có món đồ giống nhau đầu tiên.

Buổi chiều, ba đua tôi đi làm mấy thủ tục phiền phức ấy, tôi lại đổi tên một lần nữa.

Lúc đó tôi nhìn cái tên mình từng dùng trên sổ hộ khẩu, có lẽ ba tôi cuối cùng cũng phát hiện đuợc mình ngu ngốc bao nhiêu, giải thích với tôi: “Duơng Duơng không biết lúc truớc con tên này, ba không nói với nó.”

Hiểu, có lẽ ông ấy không những không nói cho con trai cung của mình tên truớc đây của tôi, ngay cả con nguời tôi cũng phải tới lúc bất đắc dĩ mới nói ra sự tồn tại này của tôi.

“Dạ.” Tôi nói.

“Con sẽ không nói với em ấy.”

Tôi là con trai ngoan, là đứa biết điều nhất.

Ba tôi tán thuởng sờ lên mái tóc vừa cắt xong cửa tôi, đồng ý cho tôi một phần thuởng.

Tôi không thèm phần thuởng của ông ấy, bởi vì cái tôi cần căn bản không phải là những thứ ấy.

Tôi có thể không nói với con trai ông tôi cũng từng có tên là Yến Duơng, dù sao thì tôi cũng không thích, ai muốn lấy thì lấy, không sao, có điều món này đền món khác thôi, năm đó khi ba tôi lấy cái tên Yến Duơng này từ chỗ tôi lại tậng cho em trai tôi, ông ấy nhất định không ngờ rằng sẽ có một ngày tôi dùng cách khác để đoạt lại “Yến Duơng”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận