Chỉ Còn Lại Hai Người (Two Alone)

Chương 2


Họ đưa từng tử thi một ra khỏi máy bay. Anh ta làm phần lớn công việc; Rusty giúp khi anh ta yêu cầu. Cách duy nhất nàng có thể làm được việc này là cố giữ cho tâm trí không nghĩ đến việc ghê rợn. Nàng đã mất mẹ khi nàng chưa đầy hai mươi tuổi. Cách đây hai năm anh nàng lại chết. Nhưng trong cả hai trường hợp, nàng đã chứng kiến cảnh họ được tẩm liệm trong một chiếc áo quan lót vải xatanh… với ánh sáng êm dịu, tiếng đàn organ và hoa.

Cái chết có vẻ hão huyền. Ngay cả tử thi của mẹ và anh nàng cũng không có thực đối với nàng , ngoại trừ các mô hình của những người nàng yêu mến, các manơcanh mà người phụ trách việc ma chay tạo nên theo hình ảnh của họ.

Các tử thi này thì có thực.

Nàng thi hành một cách máy móc những lời yêu cầu cộc lốc mà gã Cooper Landry này thốt ra bằng một giọng không một chút cảm tình. Chắc hẳn anh ta là một người máy, nàng quả quyết như thế. Anh ta không bộc lộ cảm xúc nào trong lúc anh ta kéo các tử thi đến cái huyệt chung mà anh đã đào được bằng cách sử dụng con dao của anh ta và một cái rìu nhỏ anh ta đã tìm thấy trong hộp dụng cụ bên dưới cái ghế của viên phi công. Anh ta chất đá lên trên cái huyệt cạn sau khi đã xong việc.

– Chúng ta không nói gì cả hay sao?

Rusty chăm chú nhìn xuống đống đá hoang sơ không có màu sắc, được đặt lên đây để bảo vệ các tử thi khỏi bọn thu ăn xác thối.

– Nói gì à? Chẳng hạn?

– Chẳng hạn một câu trong Kinh thánh. Một lời cầu nguyện.

Anh ta lơ đễnh nhún vai trong lúc lau chùi lười dao.

– Tôi không biết một câu nào trong Kinh thánh cả. Còn những lời cầu nguyện của tôi thì đã không còn cách đây một thời gian dài.

Quay lưng về phía nấm mồ, anh ta giậm chân trở về phía máy bay.

Rusty lẩm bẩm một lời cầu nguyện vội vã trước khi quay người đi theo anh ta. Hơn bất cứ cái gì, nàng sợ bị bỏ lại một mình một lần nữa. Nếu nàng để anh ta lọt qua khỏi mắt nàng, rất có thể anh ta bỏ trốn.

Tuy nhiên, điều đó không có gì chắc chắn. Tối thiểu ngay lúc này. Anh ta đang choáng váng vì mệt mỏi và sắp sửa ngất xỉu.

– Tại sao anh không nằm xuống nghỉ ngơi? – nàng đề nghị.

Sức lực đã rời bỏ nàng từ lâu. Lúc này nàng chỉ chạy được nhờ adrenaline

– Bởi vì đêm đang xuống nhanh, – anh ta nói. – Chúng ta phải dời mấy chiếc ghế máy bay, như thế chúng ta sẽ có chỗ để nằm duỗi người ra trên đó. Nếu không rất có thể cô sẽ phải trải qua một đêm ngoài trời lần đầu tiên trong đời cô.

Anh ta nói câu cuối cùng đó với vẻ mỉa mai trước khi trở vào máy bay. Một lúc sau. Rusty nghe anh ta chửi thề một cách độc địa. Anh ta đi ra, cặp lông mày nhíu lại với vẻ mặt cáu kỉnh đầy hung hãn.

-Chuyện gì thế?

Anh ta đưa bàn tay lên trước mặt nàng. Nó ướt đẫm.

– Xăng, anh ta nói.

– Xăng?

– Xăng rất dễ cháy, – anh ta nói, sốt ruột vì sự ngu dốt của nàng. – Chúng ta không thể ở trong đó. Chỉ một tia lửa là chúng ta sẽ bị thổi qua Trung Quốc.

– Thế thì không được nhóm lửa.

Anh ta nhìn nàng trừng trừng.

– Ngay sau khi trời tối, cô sẽ muốn một ngọn lửa, – anh ta nói một cách khinh miệt. – Vả lại, bất cứ một thứ gì cũng sẽ tạo nên một tia lửa. Chỉ một miếng kim loại cũng có thể quẹt vào nhau và thế là chúng ta tiêu tùng.

– Chúng ta làm gì bây giờ?

– Lấy cái gì có thể lấy và bỏ đi.

– Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên ở bên cạnh máy bay. Tôi từng nghe hoặc đọc điều đó.

Các đoàn tìm kiếm sẽ cố phát hiện chiếc máy bay bị nạn. Làm sao họ có thể tìm thấy chúng ta nếu chúng ta rời khỏi khu vực máy bay rơi?

Anh ta vểnh đầu lên với vẻ ngạo mạn.

– Cô muốn ở lại à? Tốt lắm, cô cứ ở lại. Tôi sẽ đi. Nhưng tốt hơn tôi báo cho cô biết tôi không nghĩ có nước ở gần đây. Việc đầu tiên tôi sẽ làm sáng hôm sau là tìm nước.

Thái độ biết mọi thứ của anh ta thật là không thể chịu đựng nổi.

– Làm sao anh ta biết là không có nước?

– Không có dấu vết thú ở quanh đây. Tôi nghĩ rằng cô có thể sống sót bằng nước mưa trong thời gian còn có mưa, nhưng ai mà biết được mưa sẽ kéo dài bao lâu.

Lúc nào và làm sao anh ta đã nhận thấy được là không có dấu vết thú ở quanh đây. Thậm chí nàng đã không nghĩ đến việc nhìn xem. Quả thực, không có nước còn đáng sợ hơn là phải đối đầu với dã thú. Tìm kiếm nước? Làm cách nào đây? Dã thú? Nàng sẽ tự vệ bằng cách nào nếu bị một con thú tấn công?

Nàng sẽ chết nếu không có anh ta. Đó là kết luận khó chịu sau mấy phút cân nhắc kỹ. Nàng không có sự lựa chọn nào khác ngoại trừ chấp nhận bất cứ phương cách sống còn nào mà anh ta biết và vui mừng vì anh ta có mặt ở đây để thực hiện các phương cách đó.

Che dấu sự ngượng ngùng, nàng nói:

– Được rồi, tôi sẽ đi với anh.

Anh ta thậm chí không liếc mắt lên hoặc tỏ vẻ đồng ý với nàng. Nàng không còn cách gì biết được anh ta vui vẻ hay khó chịu vì quyết định của nàng. Theo vẻ ngoài, anh ta là một con người vô tình. Anh ta đã chất thành một đống những vật anh ta thu nhặt từ cảnh đổ nát. Nhất quyết không để cho bị bỏ quên, Rusty quỳ xuống bên cạnh anh ta/

– Tôi có thể làm gì cho anh?

Anh ta hất đầu về phía khoang hành lý của chiếc máy bay.

– Cô hãy xem xét kỹ hành lý của tất cả mọi người. Cứ lấy bất cứ thứ gì có thể hữu ích sau này.

Anh ta đưa cho nàng mấy chìa khóa vali nhỏ xíu, mà hiển nhiên anh ta đã lấy từ các tử thi trước khi chôn.

Nàng cảnh giác liếc qua các vali – Một số đã bung ra do hậu quả của vụ rớt máy bay. Đồ dùng cá nhân của những người lâm nạn nằm vung vãi trên mặt đất ẩm ướt.

– Như thế không phải là… xâm phạm đời tư của họ hay sao? Gia đình họ có thể tức giận…

Anh ta xoay người lại đột ngột đến nỗi nàng suýt ngã ngửa ra phía sau.

– Cô có chịu trưởng thành lên và nhìn thẳng vào thực tế hay không? – Anh ta vừa nói vừa nắm lấy vai nàng và lay mạnh. -Cô hãy nhìn quanh. Cô có biết khả năng chúng ta thoát khỏi đây mà vẫn còn sống? Tôi sẽ cho cô hay: Không có đâu. Nhưng trước khi tôi nằm xuống, tôi sẽ chiến đấu hết sức để vẫn còn sống. Đó là thói quen của tôi. Mặt anh ta dịch tới gần mặt nàng hơn.

– Đây không phải là một nữ hướng đạo sinh đang di du ngoạn đã thất bại mà là chuyện sống còn, thưa cô nương. Không cần phải giữ phép tắc xã giao. Nếu cô muốn đi theo tôi, cô sẽ phải làm những gì tôi bảo cô làm, khi tôi bảo cô làm. Hiểu chưa? Và sẽ không mất thời giờ cho chuyện tình cảm. Cô không nên lãng phí nước mắt cho những kẻ không thành đạt. Họ đã không còn nữa và chúng ta không thể làm bất cứ điều gì cho họ. Bây giờ cô hãy bắt đầu làm việc tôi đã bảo cô làm.

Anh ta xô nàng ra xa và khởi sự thu lượm những tấm da thú mà đám thợ săn định đem về nhà làm vật kỷ niệm. Phần lớn là tuần lộc, nhưng cũng có sói trắng, hải ly, và một con chồn nhỏ.

Kìm giữ những giọt nước mắt xấu hổ cay đắng và nỗi đau buồn chồng chất. Rusty cúi xuống những chiếc vali và bắt đầu chọn lựa qua những món đựng bên trong như nàng đã được chỉ dẫn. Nàng muốn đấm mạnh vào anh ta. Nàng muốn ngã gục xuống và khóc thật to. Nhưng nàng không muốn cho anh ta hài lòng vì trông thấy nàng như vậy. Nàng cũng sẽ không để cho anh vin vào bất cứ ly do nào đẻ bỏ rơi nàng, có lẽ anh ta sẽ nắm lấy một ly do nhỏ bé nhất.

Nửa giờ sau nàng mang các món tìm được và bỏ thêm vào đống đồ anh ta đã gom được. Rõ ràng anh ta vừa ý với sự lựa chọn của nàng, kể cả hai chai rượu mạnh. Nàng không thể phân biệt qua mùi vị, nhưng Cooper không cầu kỳ. Anh ta có vẻ thích thú với ly rượu anh ta vừa rót từ một trong hai chai. Nàng quan sát hầu cổ của anh ta trồi lên trụt xuống trong lúc anh ta nuốt. Anh ta có một cái cổ mạnh khỏe, và một quai hàm vuông vức chắc nịch. Điển hình, nàng bực tức nghĩ, kẻ gàn bướng.

Anh ta đóng nắp chai rượu lại và liệng xuống cùng với diêm, một bộ kim chỉ kiểu du lịch, và một số áo quần mà nàng đã lấy thêm. Anh ta không nhận xét nàng đã làm tốt như thế nào. Thay vì vậy anh ta hất đầu về phía chiếc vali nhỏ nàng đang cầm.

– Cái gì thế?

– Cái này của tôi.

– Đó không phải là điều tôi hỏi.

Anh ta giật mạnh chiếc vali khỏi tay nàng và mở ra. Hai bàn tay to lớn của anh ta xâm phạm chồng đồ lót, áo khoác bằng lụa màu nhạt xếp ngay ngắn của nàng. Anh ta kéo một đôi xà cạp qua vòng tròng của anh ta tạo ra với ngón tay trỏ và ngón cái. Cặp mắt xám của anh ta bắt gặp mắt nàng và hỏi:

– Lụa à?

Nàng lạnh lùng nhìn lại anh ta, không trả lời. Anh ta cười toe toét một cách thực sự đê tiện, ám chỉ những điều mà thậm chí nàng không muốn phỏng đoán.

– Rất đẹp.

Rồi cái cười toe toét của anh ta biến mất bên dưới bộ râu mép và anh ta ném món đồ lót đó vào nàng.

– Cô hãy lấy một quần liền tất. Một đôi tất. Một cái mũ. Một cặp găng tay. Cái áo choàng này, – anh ta vừa nói vừa vứt thêm một cái áo khoác trượt tuyết lên trên các loại áo quần khác anh ta đã chọn – thêm một quần cụt. Một cặp áo thun.

Anh ta mở cái túi du lịch có dây kéo lót vải nhựa mà nàng dùng để đựng đồ mỹ phẩm và trang điểm.

– Tôi cần tất cả những thứ đó, – nàng vội nói.

– Nơi chúng ta sẽ đến cô không cần đâu.

Anh ta lục soát các thứ mỹ phẩm, thản nhiên ném cả một gia tài kem làm tôn sắc đẹp cùng với kem lót vào đám lá mục ướt, và nói tiếp:

– Một cái lược, kem đánh răng và bàn chải răng, xà phòng. Thế đấy. Và chỉ vì tôi có lòng nhân từ.

Rồi anh ta đưa cho nàng một hộp băng vệ sinh.

Nàng giật nó ra khỏi tay anh ta và nhét trở vào túi mỹ phẩm của nàng cùng với ít món khác anh ta đã cho phép nàng lấy.

Anh ta lại toe toét. Sự tương phản của hàm răng trắng và bộ râu mép rộng khiến anh ta có vẻ hết sức tinh quái.

– Cô không nghĩ tôi đúng là một tên chó đẻ chứ? Cô quá lịch sự nên không thể nói thế.

– Không, tôi đâu có lịch sự, – nàng nói, đôi mắt màu nâu lóe lên như bốc lửa. – Tôi nghĩ anh đúng là một tên chó đẻ.

Nụ cười của anh ta chỉ thêm rõ nét.

– Mọi việc thường vẫn trước xấu sau tốt, – anh ta vừa nói vừa đứng lên, bồn chồn liếc nhìn bầu trời đang tối sẫm lại. – Nào, chúng ta nên đi thì tốt hơn.

Ngay lúc đó anh ta quay lưng lại. Rusty chuồi một cây son bóng không màu, một chai dầu gội đầu và một lười dao cạo vào trong túi xách. Anh ta có thể không cần cạo râu trước khi họ tới được thế giới văn minh, nhưng nàng chắc chắn mình sẽ cần.

Nàng giật mình với vẻ phạm tội khi anh ta quay người lại, vừa hỏi nàng vừa cầm một khẩu súng săn lên tay.

– Cô có biết cách bắn một trong những thứ này?

Rusty lắc đầu. Chỉ mới hôm qua nàng đã trông thấy một con cừu đực bị ngã gục với một khẩu súng như thế này. Đó là một ký ức khó chịu.Thay vì tán tụng sự giết chóc, nàng dành cảm tình cho con vật bị giết.

– Tôi vẫn sợ cái này, – Cooper lẩm bẩm – Nhưng dù sao đi nữa cô có thể mang theo.

Anh ta đeo khẩu súng nặng lên vai nàng và đặt một khẩu khác, có lẽ dành cho anh ta trên vai mình. Anh ta nhét một khẩu súng lục có vẻ khủng khiếp vào thắt lưng. Bắt gặp cái nhìn nhanh đầy cảnh giác của nàng anh ta noi:

– Đây là một khẩu súng báo hiệu. Tôi đã tìm thấy nó trong buồng lái. Cô hãy dỏng tai lên nghe tiếng máy bay tìm kiếm.

Bằng cách may bít cổ một chiếc áo len với một sợi dây giày, anh ta đã chế tạo thành một cái ba lô. Anh ta buộc nó quanh cổ nàng bằng hai tay áo.

– Được lắm, anh ta vừa nói vừa kiểm tra nàng một cách qua loa, chúng ta đi.

Rusty đưa mắt buồn rầu lo lắng nhìn một lần cuối cảnh tượng đổ nát của chiếc phi cơ, rồi nhanh bước đi theo anh ta. Cai lưng rộng của anh ta là một mục tiêu dễ nhắm. Nàng nhận thấy rẳng chỉ cần hướng thắng mắt vào điểm giữa hai bả vai của anh ta, nàng đã có thể chìm vào mơ mộng và đẩy lùi ký ức về những xác chết mà họ bỏ đã lại sau lưng. Nàng muốn chìm vào cõi quên lãng.

Nàng bước một cách nặng nhọc, mất dần sức lực theo từng bước. Sức mạnh của nàng dường như đang rỉ ra khỏi người nàng nhanh chóng một cách đáng sợ. Nàng không biết họ đã đi bao xa, nhưng chắc chắn là chưa xa lắm khi nàng dường như không thể đặt một chân trước chân kia. Hai chân nàng run lên vì mệt mỏi. Nàng không còn có thể xô các cành cây qua một bên mà để mặc cho chúng quật vào người nàng.

Hình ảnh của Cooper chợt trở nên lờ mờ, rồi bắt đầu chập chờn phía trước nàng như một bóng ma. Tất cả cây cối hình như có vòi chỉ chực chụp lấy áo quần nàng, giựt tóc nàng, kẹp vào mắt cá chân nàng, cản trở nàng bằng mọi cách. Vừa đi chệnh choạng, nàng vừa nhìn xuống đất và kinh ngạc trông thấy nó đang ùa lên mặth nàng. Kỳ lạ quá, nàng nghĩ.

Theo bản năng, nàng tóm lấy cành cây gần nhất để cho khỏi té và yếu ớt gọi:

– Coo….Cooper.

Nàng ngã nhào xuống đất, nhưng thật là nhẹ nhõm như được ban phước khi nằm trên mặt đất mát mẻ cho dù nó ẩm thấp và sũng nước. Lá cây như một miếng đệm áp lên má nàng. Thú vị biết bao nếu nàng được nhắm mắt lại.

Cooper lẩm bẩm một câu chửi thề trong lúc anh vặn người gỡ ba lô và để cho dây đeo của khẩu súng trường tuột xuống cánh tay. Một cách thô bạo, anh ta lật ngửa nàng ra và dùng ngón tay cái nạy mí mắt nàng ra. Nàng nhìn lên anh ta, không hề nghĩ mặt nàng tái xanh như đã chết. Ngay cả đôi môi nàng cũng xám xịt như mây trời.

– Tôi xin lỗi đã làm anh chậm bước.

Nàng ngạc nhiên một cách mơ hồ rằng giọng nói của nàng có vẻ hết sức yếu ớt. Nàng có thể cảm thấy môi nàng mấp máy, nhưng nàng không chắc chắn mình đã nói thật to. Bắt buộc phải xin loi vì đã giữ anh ta lại và nói chung là một kẻ gây phiền hà.

– Tôi cần phải nghỉ ngơi chỉ chừng một phút thôi.

– Vậy hả, được mà, Rusty. Cô cứ việc nghỉ.

Anh ta chợt nhìn chăm chú vào cái cổ lông cừu của chiếc áo khoác nàng đang mặc và nói tiếp:

– Cô có bị thương ở đâu không?

– Bị thương? Không. Tại sao?

– Không có gì.

Anh ta vạch áo khoác của nàng ra và thọc tay vào bên trong. Anh ta luồn tay vào bên dưới chiếc áo len của nàng và bắt đầu cẩn thận áp các ngón tay lên bụng nàng. Như thế này có đứng đắn không? Nàng bối rối nghĩ, trong lúc anh ta lại nói:

– Có lẽ cô đang chảy máu ở đâu đó mà cô không biết.

Lời nói của anh ta cốt để làm rõ mọi chuyện.

– Ở bên trong?

Hoảng hồn, nàng cố ngồi dậy.

– Tôi không biết. Tôi không … Khoan đã!

Với cả hai bàn tay, anh ta nhanh nhẹn lật cái áo khoác dài của nàng trở lại. Hơi thở của anh ta rít qua hàm răng. Rusty chống cùi tay để xem điều gì đã khiến cho anh ta cau mày dữ tợn như vậy.

Ống quần bên phải của nàng ướt đẫm máu đỏ tươi. Máu thấm vào cả chiếc tất len và chảy trong chiếc giày ống bằng da của nàng.

– Cô bị thương vào lúc nào? -anh ta hỏi với đôi mắt sắc như dao nhìn vào mắt nàng. Chuyện gì đã xảy ra ?

Mất tinh thần, nàng nhìn Cooper và lắc đầu không nói gì.

– Tại sao cô không nói cho tôi biết cô bị thương?

– Tôi không biết – nàng yếu ớt nói.

Anh ta rút con dao ra khỏi bao. Lôi cái quần đẫm máu lên, anh ta luồn con dao vào bên trong nếp gấp và giật mạnh lưỡi dao lên. Với một động tác đứng tim, con dao cắt ống quần theo một đường thẳng băng từ hai ống quần cho tới mép có dây thun quần lót của nàng. Bàng hoàng và sợ hãi, nàng chỉ biết há miệng ra để thở.

Cooper nhìn chằm chằm vào chân nàng, thở ra một hơi dài bối rối:

– Quỷ tha ma bắt!

Đầu Rusty bắt đầu kêu vo vo. Nàng cảm thấy buồn nôn. Tai nàng đau âm ỉ và cỏ họng nóng như lửa. Mỗi một sợi tóc trên đầu nàng đều gây nên một cảm giác khó chịu. Các phần thịt của các ngón tay và nhón chân của nàng đều nóng ran. Nàng đã có lần ngất xỉu ngay sau khi có những triệu chứng như thế này.

Nhưng, khỉ thật, nàng phải lăn đùng ra tại đây sao? Ngay trước mắt anh ta?

– Thoải mái nào, thoải mái nào, – anh ta vừa nói vừa nắm chặt vai nàng và dìu nàng nằm xuống đất.

– Cô không nhớ đã bị thương à?

Nàng im lặng lắc đầu và anh ta nói tiếp:

– Chắc hẳn sự việc đã xảy ra khi chúng ta bị rớt máy bay.

– Tôi đã không cảm thấy đau ốm gì cả.

– Cô đã quá khiếp đảm. Lúc này cô cảm thấy như thế nào?

Mãi đến lúc đó nàng mới dần dần cảm thấy đau.

– Không tệ lắm.

Đôi mắt của anh ta dò xét xem nàng có nói thật hay không.

– Quả thật không tệ lắm đâu, – nàng nói tiếp – Mặc dầu, tôi đã mất nhiều máu, có phải không?

– Phải, – anh ta đáp với vẻ mặt lạnh lùng trong lúc lục lọi dụng cụ sơ cứu – tôi phải chùi sạch máu để tìm xem nó chảy ra từ đâu.

Anh ta giựt cái ba lô nàng đang mang sau lưng và lựa một chiếc áo lót mềm bằng vải bông để lau máu. Nàng cảm thấy sức ép của hai bàn tay anh ta trong lúc nàng nhìn lên trời qua các cành cây. Có lẽ nàng đã vội vàng cảm tạ Chúa vì vẫn còn sống. Rất có thể nàng sẽ chảy máu đến chết trong lúc nằm trên mặt đất tại đây. Và Cooper cũng như nàng không thể làm được bất cứ điều gì. Thật ra, có lẽ anh ta sẽ vui mừng vì đã tống khứ được nàng.

Tiếng chửi thề khẽ của anh ta đánh thức nàng ra khỏi những ý nghĩ miên man rùng rợn. Nàng ngóc đầu lên và nhìn xuống cái chân bị thương. Dọc theo ống chân một vết thương khá sâu chạy từ ngang phía dưới đầu gối tới ngay phía trên chiếc tất của nàng. Nàng có thể trông thấy thịt, cơ bắp. Thật là kinh hãi. Nàng khóc thút thít.

– Cô nằm xuống đi.

Một cách yếu ớt, Rusty thi hành mệnh lệnh.

– Làm sao tôi bị thương mà không hay biết gì?

– Có lẽ da rách như vỏ cà chua ngay lúc may bay rớt xuống đất.

– Anh có thể làm gì không?

– Chùi nó với peroxide.

Anh ta mở cái chai nhựa mà anh ta đã tìm thấy trong số dụng cụ sơ cứu và nhúng tay áo thun vào thuốc.

– Đau không anh?

– Có lẽ.

Không chú ý tới cặp mắt sợ hãi đầy nước mắt của nàng, anh ta chấm nhẹ vào vết thương. Rusty cắn răng vào môi dưới để cho khỏi kêu to lên, nhưng gương mặt nàng nhăm nhúm lại vì đau đớn. Thật ra, ý nghĩ peroxide sủi bọt trong vết thương cũng tồi tệ không khác chính sự đau đớn.

– Cô hãy thở bằng miện nếu cô cảm thấy buồn nôn – anh ta nói với giọng mất tinh thần. – Tôi gần như xong việc rồi.

Nàng nhắm nghiền mắt lại và không mở ra cho đến khi nàng nghe tiếng xé vải. Anh ta đang xé một chiếc áo thun khác thành nhiều dải nhỏ. Từng dải một anh ta quấn quanh bắp chân nàng, buộc chặt ống chân nàng.

– Bây giờ phải làm một việc này – anh ta nói như với anh ta hơn là với nàng, rồi nhặt con dao lên, anh ta tiếp. – Nâng hông lên.

Nàng nghe lời, tránh mắt anh ta. Anh ta cắt ống quần của nàng quanh phía trên đùi. Hai bàn tay của anh ta làm việc bên dưới rồi giữa hai đùi của nàng. Các khớp đốt ngon tay chai cứng của anh ta chạm vào làn da mềm, ấm của nàng, nhưng nàng không có một cảm giác ngượng ngùng nào.

– Chắc chắn cô không thể bước đi được.

– Tôi có thể mà! – Rusty cuối cùng khẳng định.

Nàng lo sợ anh ta sẽ bỏ nàng mà đi. Anh ta đang đứng phía trên nàng, hai chân dang rộng ra, mắt nhìn quanh. Lông mày anh ta tua tủa và bên dưới bộ râu mép nàng có thể biết rằng anh ta đang cố hết sức xem xét kỹ tình thế hiện tại.

Phải chăng anh ta đang cân nhắc các cách lựa chọn? Có quyết định bỏ rơi nàng hay không? Hay là không chừng anh ta đang nghĩ đến việc giết chết nàng một cách nhanh chóng và nhân từ thay vì bỏ mặc cho nàng chết vì vết thương của nàng.

Cuối cùng anh ta cúi xuống, xốc nách nàng, nâng nàng ngồi dậy.

– Cô hãy cởi chiếc áo khoác ra và mặc chiếc áo véc trượt tuyết vào.

Không một lời tranh cãi, nàng để cho chiếc áo khoác lông thú tuột khỏi vai. Sử dụng cái rìu nhỏ anh ta đã mang theo, Cooper đốn ba cây con và tuốt sạch cành. Rusty im lặng quan sát trong lúc anh ta ghép chúng thành một chữ H, với gạch ngang cao hơn bình thường.

Anh ta buộc chỗ giao nhau với những kẹp bằng da thô mà anh ta đã lấy từ giày ống của những người họ đã chôn. Rồi anh ta lấy chiếc áo khoác lông thú của nàng và tròng hai tay áo lên trên đầu hai cây cọc dài. Rusty giật nảy người khi anh ta thọc qua lớp da thú và vải lót, bằng xatanh khoét một cái lỗ ở lai chiếc áo khoác bằng lông chồn quý giá của nàng.

Anh ta liếc lên nàng.

– Chuyện gì thế?

Nàng nuốt nước bọt, nhận thức ngay anh ta đang thử thách nàng.

– Có gì đâu. Chiếc áo khoác là một quà tặng, thế thôi.

Anh ta quan sát nàng thêm mấy giây nữa trước khi khoét một lỗ tương tự ở phía bên kia. Rồi anh ta luồn hai đầu cọc còn lại qua hai lỗ đó. Sản phẩm vừa hoàn tất là một cái xe trượt thô sơ. Không một người Da Đỏ tự trọng nào thèm lấy nhưng Rusty vẫn khâm phục tài trí và sự khéo tay của anh ta. Và vô cùng nhẹ nhõm vì rõ ràng anh ta đã không có ý định bỏ rơi hoặc xử lý nàng.

Anh ta để cái xe kỳ lạ lên mặt đất. Quay lại nàng, anh ta luồn tay vào dưới gối và phía sau đầu nàng rồi nhấc nàng lên. Anh ta đặt nàng trên lớp lông chồn mềm mại, và chồng chất mấy tấm da thú chưa thuộc trên người nàng.

– Tôi chưa hề trông thấy bất cứ con thú nào có da giống như thế này – nàng vừa nói vừa lướt bàn tay lên lớp lông mịn

– Umingmak

– Anh nói gì?

– Đó là cách người Eskimo gọi bò hương. Có nghĩ là “con có râu”. Đây không phải là con thú tôi đã săn được. Tôi chỉ mua lại bộ da. Đắp ấm lắm đấy.

Anh ta choàng lên quanh người nàng và ném lên trên một tấm da khác rồi nói tiếp.

– Cô có thể nằm yên ở đây và đắp kín như thế này.

Vẫn đứng tại chỗ, anh ta chùi mồ hôi trên lông mày bằng mu bàn tay. Anh ta chợt nhăn mặt khi chạm tay vào cục u trên thái dương. Rusty chắc sẽ phải nằm liệt giường trong một tuần nếu nàng bị một cú như thế. Vết thương đó có thể giết chết anh ta.

– Cám ơn anh, Cooper – nàng dịu dàng nói.

Anh ta liền đanh mặth lại,liếc xuống nàng, gật nhanh đầu, rồi quay đi và bắt đầu gom lại các dụng cụ thể thao của họ. Anh ta ném cả hai cái ba lô lên đùi nàng, cùng với hai khẩu súng trường.

– Cô cũng nhớ lưu ý kỹ mấy cái này nhé?

– Chúng ta sẽ đi đâu?

– Về hướng đông nam – anh ta vắn tắt trả lời.

– Tại sao?

– Sớm hay muộn,chúng ta sẽ gặp một tiền đồn của văn minh.

– Ôi, – nàng thốt lên, kinh sợ cử động, thấy trước cuộc hành trình sẽ không phải là một cuộc dạo chơi bằng xe của một người khác. – Anh cho tôi một viện aspirin?

Anh ta lấy từ trong túi ao ra một lọ nhựa và lắc cho rơi ra hai viên aspirin vào bàn tay nàng.

– Tôi không thể uống không có nước.

Anh ta kêu lên một tiếng nhạo báng với vẻ sốt ruột rồi nói:

– Hoặc uống không hoặc với brAndy

– BrAndy cũng được.

Anh ta đưa cho nàng một cái chai dẹt, quan sát nàng thật kỹ, nàng mạnh dạn kê miệng chai lên môi và nốc một ngụm lớn để tống hai viên aspirin xuống cổ. Nàng nghẹn thở và kêu lên khà khà. Nước mắt trào ra, nhưng với vẻ chững chạc và trầm tĩnh nàng trả lại cái chai cho anh ta.

– Cám ơn anh.

Đôi môi mỏng của anh ta mím lại như muốn mỉm cười.

– Có lẽ cô chưa có kinh nghiệm, nhưng cô gan dạ đấy, cô nương.

Và nàng nghĩ đó gần như một lời khen ngợi đầu tiên Cooper Landry dành cho nàng. Anh ta giữ chặt hai đầu khúc cây dưới canh tay và di chuyển về phía trước, kéo chiếc xe trượtk theo sau anh ta. Chỉ sau khi qua được mấy mét với hai hàm răng khua vào nhau và mông chắc bị bầm tím, Rusty đã nhận thức rằng thà nàng đi bộ còn đỡ khổ hơn nằm trên xe trượt này rất nhiều. Nàng bắt buộc phải hết sức tập trung chỉ để cho khỏi bị trượt khỏi chiếc xe. Mông nàng chắc sẽ đầy những vết bầm thâm tím – vết tích của từng viên đá gặp phải trên mỗi bước đi ghê rợn suốt con đường. Thậm chí nàng không dám nghĩ đến lớp vải lót bằng xatanh trên cái áo khoác của nàng đang bị xé rách tả tơi vì những mảnh vụn của rừng cây ở khắp mọi nơi trên đất ghồ ghề.

Trời mỗi lúc một tối hơn và lạnh hơn. Tuyết bắt đầu rơi – những hạt tuyết không lớn hơn hạt muối. Cái chân bị thương của nàng bắt đầu đau, nhưng nàng sẽ cắn lưỡi ra làm hai trước khi cất tiêng kêu ca. Nàng có thể nghe hơi thở khó nhọc của Cooper. Anh ta đang trải qua một thời gian không dễ dàng chút nào. Nếu không phải vì nàng, anh ta có thể vượt qua ba lần đường trong cùng một thời gian.

Bóng tối bao trùm một cách đột ngột, khiến cho họ cảm thấy nguy hiểm hơn khi phải tiếp tục đi trên một vùng đất xa lạ. Anh ta dừng chân trong khu rừng thưa kế tiếp và buông hai đầu cột của chiếc xe đẩy.

– Cô cảm thấy thế nào?

Nàng không nghĩ nàng đang đói, khát và khó chịu như thế nào. Nàng nói:

– Khỏe.

– Phải, chắc chắn là thế. Nhưng thực ra cô cảm thấy thế nào?

Anh ta quỳ xuống và giật các tấm da thú đang phủ trên người nàng ra. Lớp băng của nàng ướt đẫm máu tươi. Anh ta liền nói:

– Chúng ta nên dừng lại qua đêm. Lúc này mặt trời đã lặn, tôi không còn biết mình đi theo phương hướng nào nữa.

Anh ta đang nói dối, chỉ nói thế để khiến cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Rusty biết rằng anh ta vẫn sẽ tiếp tục đi nếu không phải vì nàng, không thể nào tin được là anh ta lo sợ bóng tối hoặc thời tiết lạnh lẽo này sẽ làm cho anh ta rối trí. Cho dù anh ta đã kéo nàng đi suốt mấy tiếng đồng hồ, anh ta vẫn tỏ ra đủ sức để đi tối thiểu thêm hai giờ nữa.

Anh ta lượn quanh khu rừng thưa và bắt đầu lấy xẻng xúc các lá thông thành một đống. Anh ta trải mấy tấm da thú lên đó và trở lại bên Rusty.

– Cooper?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận