Nghe được những lời này thì dù người có nội tâm cứng cáp thế nào cũng sẽ bị lay động, mà Ngọc Hiên lại là một người ngoài cứng trong mềm, thật ra nàng rất nhát gan, nghe hù dọa như vậy đã thấy sợ mất mật. Từ ngày đi gặp bà đồng Vịnh Thi về, Ngọc Hiên nhận định Huệ Gia chính là người của mình, là một nửa, là ý trung nhân, là người không thể tách rời.
Trên sân khấu, Huệ Gia nhìn lướt xuống bên dưới khán giả để tìm kiếm Ngọc Hiên, nàng thấy chị ấy cũng đang nhìn nàng, hai người nhìn nhau không nói gì mà như đã nói thiên ngôn vạn ngữ, hiểu nhau bằng cả ánh mắt.
Huệ Gia cười một chút rồi ngoảnh mặt đi lại chỗ ban nhạc, nàng yêu cầu đánh một bản nhạc ngoài chương trình dự kiến. Vì bài này cũng là bài hát nổi tiếng cho nên ban nhạc chấp nhận, Huệ Gia cám ơn, sau đó bắt đầu lấy lại tinh thần và hát. Tiếng hát của Huệ Gia hợp cùng đệm của ban nhạc hệt như vẽ hổ thêm cánh, càng hát càng thấy hay.
Ngọc Hiên cũng không ít lần nghe Huệ Gia hát trong nhà tắm, nàng thấy hay, nhưng bây giờ nghe thấy lại cảm giác khác hẳn.
“Mặc cho thời gian trôi đi, em cũng chỉ quan tâm chị, cam tâm tình nguyện hòa chung hơi thở cùng người.
Đời người bao nhiêu cho đủ để có được tri kỉ, cho dù đánh mất cả sinh mệnh em cũng không hề hối tiếc.
Vì vậy, xin đừng bắt em phải rời xa chị, ngoài chị ra, em không còn một chút cảm giác với người khác.”
Giọng của Huệ Gia như bay bổng trên tầng không, từng chút từng chút một khiến trái tim nhỏ bé của Ngọc Hiên run rẩy. Như thế này có tính là tỏ tình không? Con bé đang tỏ tình cùng mình sao? Ngọc Hiên thấy mình có hàng vạn câu hỏi đang bủa vây lúc này, lời hát cứ ma mị vang lên, ngọt ngào dịu êm.
“Thính đấy” Thanh Ly cười khẩy một tiếng, con bé còn chưa đủ trình!
Ngọc Hiên quắt mắt sang nhìn Thanh Ly, chỉ thấy Thanh Ly nhún vai một cái, giải thích với nàng, “Con bé còn nhỏ quá, nhưng mình thấy con bé “chỉ quan tâm chị” thật đó. Có điều đây là người có tiềm năng hay không thì mình không biết.”
“Vịnh Thi nói với mình, chân ái của mình chính là con bé. Nếu mình cố chấp quen người khác, kết cuộc sẽ dẫn đến cửa tử” Ngọc Hiên mỉm cười với Thanh Ly, là thính hay là bả đều phải ăn, đây là thiên mệnh. Ngọc Hiên cũng không thể nào cải số.
Thanh Ly hơi ngạc nhiên, nhưng trước giờ nàng đều luôn là người mê tín nhất bọn, lời của Vịnh Thi nói như thế, chắc chắn sẽ xảy ra như thế. Trước giờ danh tiếng của Vịnh Thi không phải nhỏ, mà Vịnh Thi cũng không phải dạng lừa thần dối quỷ, hay vì tiền, vì danh tiếng, nàng ấy chỉ làm vì nàng ấy cảm thấy vui. Thanh Ly sau cuộc gặp gỡ với Vịnh Thi càng tin Vịnh Thi hơn gấp bội, thế nên, nàng cảm thấy chuyện này có vẻ đáng tin.
“Này, chị ấy còn cho mình số điện thoại riêng nữa nè. Nói mình muốn gọi hỏi chuyện thì gọi” Nói rồi Ngọc Hiên đưa điện thoại của mình cho Thanh Ly xem, Thanh Ly ngay lập tức tức giận cầm lấy điện thoại, lèm bèm, “Tại sao không cho mình, mình cũng cần hỏi chuyện mà!!”
Chỉ đáng tiếc một nữ nhân đang dốc hết ruột gan ra mà hát.
“Thôi, em chở Hiên về đi” Thanh Ly chỉ tay vào Ngọc Hiên, sau đó nhanh chóng chuồn trước. Nếu Vịnh Thi đã nói vậy thì nàng phải tác hợp cho Ngọc Hiên và Huệ Gia, không nên xen vào nhân sinh của nàng ấy nữa.
Vì Thanh Ly rất nhanh biến mất cho nên Huệ Gia chỉ nở một nụ cười méo xệch, làm sao mà chở, nàng đi xe đạp đến chỗ làm cơ mà. Ngọc Hiên cũng không nói gì, hoàn toàn im lặng nhìn Huệ Gia dắt xe đạp ra, chiếc xe đạp này có độc nhất một yên cho Huệ Gia ngồi, còn lại nếu muốn đi cùng thì phải đứng. Thường ngày Lâm Tuyết thường hay đứng trên đồ gác chân rồi bám vai Huệ Gia đến trường.
Hai người không đi xe đạp mà cùng nhau dắt xe đạp về nhà, vì cũng tương đối gần, thế nên vừa đi vừa tán gẫu. Huệ Gia không biết Ngọc Hiên nghĩ gì mà cứ đăm chiêu, nàng dốc sức lấy lòng, đổi lại lâu lâu Ngọc Hiên cũng nở nụ cười với nàng.
“À, mua thuốc cho chị chưa?” Ngọc Hiên chợt nhớ lại ban sáng có nhờ Huệ Gia mua giúp mình một lọ thuốc, vậy nên nàng hỏi. Huệ Gia chỉ chỉ tay vào cặp chéo của mình, “Em để trong cặp nè, mà mẫu cũ hết rồi, chỉ có mẫu mới thôi. Chị yên tâm, chất lượng tốt hơn”
“À, cám ơn em. Còn tiền đi học không?” Nói rồi Ngọc Hiên cho tay vào túi xách định lấy ra tiền tiêu vặt cho Huệ Gia, tiện thể trả tiền lọ thuốc nhưng Huệ Gia ngăn lại. Huệ Gia cũng không muốn xin tiền, nhất là tiền của Ngọc Hiên nàng càng không thể lấy. Vì đi làm thêm biểu tỷ cũng trả cho nàng không ít rồi, với số tiền đó Huệ Gia có thể ăn đi học được.
Ngọc Hiên thấy vậy cũng không ép Huệ Gia nhận, người này sau này sẽ làm chỗ dựa cho nàng, ít nhất phải trở nên mạnh mẽ, tự lập một chút. Hai người sánh vai nhau đi trên đường, một cao một thấp lại hòa hợp đến lạ kì.
“Chị… Chị thích em bé không?” Huệ Gia hỏi.
Ngọc Hiên cũng không nghĩ nhiều, nàng hơi chun chun môi, sau đó nói, “Có, chị có thích. Nhưng mà chị không có con được”
“Tại sao chị có con không được?” Huệ Gia hỏi lại, nếu đã không có con được hà cớ gì anh trai nàng lại phải bỏ thuốc tránh thai vào lọ cho chị ấy uống.
Ngọc Hiên như bừng tỉnh, nàng năm nay mới hai lăm tuổi, vẫn còn khá trẻ để chữa bệnh. Còn nhớ năm đó đến năm hai chín tuổi nàng mới bắt đầu đi khám xem cơ thể mình bị gì, bác sĩ chỉ lắc đầu bảo nàng không còn khả năng mang thai nữa. Rất nhiều lần Ngọc Hiên muốn đi khám nhưng Khải Tập đều cản trở, tận đến năm hai chín nàng mới biết bản thân không còn khả năng mang thai. Còn nhớ ngày hôm đó trời mưa, nàng khóc như muốn quỵ ngã, điều mà Ngọc Hiên ngu ngốc kiếp trước mong mỏi chỉ là sinh một đứa con giống hắn. Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy kinh tởm bản thân, Ngọc Hiên muốn tự phun một ngụm nước bọt cho chính mình ngày xưa.
“Ngày mai đi khám! Chị muốn có em bé!” Ngọc Hiên nháy mắt trở nên kiên định hơn, phải rồi, nàng phải đi khám, phải sinh một đứa con để ẵm bồng.
Huệ Gia nghe vậy bèn lắp bắp, “Có… có với ai?”
“Với em” Ngọc Hiên nhướn mắt, sau đó giả vờ như mình không để tâm những chuyện vừa rồi. Cùng với Huệ Gia đi bộ về nhà, nhưng nàng tỏ vẻ không để tâm, Huệ Gia càng nhộn nhạo trong lòng, phải hỏi cho ra ngô ra khoai, “Chị muốn có con với em?”
“Không, với ai cũng được”
“Nếu là với ai cũng được… Vậy thì với em đi!” Huệ Gia chỉ cần nghĩ đến con của hai người, trong lòng cảm thấy như mật ngọt chảy qua, ngọt đến tận xương tủy.
Ngọc Hiên cũng không nói gì, đoạn đường tuy dài nhưng hôm nay lại ngắn, Huệ Gia đi mà thấy vẫn chưa đủ.