Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!

Chương 25


Những ngày sau đó Ngọc Hiên thật sự bận rộn, nàng cũng không còn nhiều thời gian ở nhà, hầu hết Ngọc Hiên sẽ ở công ty, sau đó về nhà cha mẹ mình. Hôm nay Ngọc Hiên đi khám, nàng biết được nàng hoàn toàn có khả năng làm mẹ, và có thể làm mẹ sớm. Thế nhưng Ngọc Hiên không biết vì sao kiếp trước nàng không thể sinh con, phải chăng nàng đã sống không tốt nên ông trời trừng phạt nàng?

Cả ngày Ngọc Hiên hết đi công trình rồi lại đi gặp đối tác, nàng cũng cảm thấy rất mệt mỏi, bây giờ về lại công ty trời cũng đã tối mịt. Ngọc Hiên dựa đầu vào lưng ghế, sau đó chậm chạp thở dài một tiếng. Nàng biết đáp án cuối cùng, thế nhưng nàng lại chần chừ không dám bắt đầu, nàng sợ Huệ Gia là nữ, nàng cũng là nữ, hai nữ nhân có thể trông đợi gì ở nhau? Nàng chẳng biết.

Cảm thấy thở dài đã đủ, Ngọc Hiên lại ngồi thẳng lưng chăm chú vào màn hình laptop của mình, lưng cảm thấy căng cứng nhưng nàng chẳng duỗi người, nàng sợ nếu nàng duỗi, nàng sẽ lười. Ba mẹ dạo này bệnh tình cũng như xưa, không có thuốc thang nào trị nổi, Ngọc Hiên thường xuyên về thăm họ, hầu như là hai ngày một lần đều về nhà. Đã từng chia xa một lần, Ngọc Hiên nghĩ đến cảnh chia xa lại lần nữa chỉ cảm thấy nước mắt hoen mi, nỗi đau ai muốn chịu hai lần?

Đang ngồi làm việc thì điện thoại reo ầm ĩ thu hút sự chú ý của Ngọc Hiên, nàng đưa tay lấy điện thoại, không cần nhìn số mà trực tiếp nghe. Đầu dây bên kia giọng Huệ Gia ấm áp nói, “Chị! Về thôi, việc mai làm cũng được!”

“Huệ Gia…” Ngọc Hiên nghe sóng mũi mình cay cay, nhưng nàng nhủ lòng không được rơi nước mắt. Từ lâu đã quen với sự lạnh nhạt, không ngờ khi được quan tâm lại khiến cho nàng thấy ấm áp đến thế, Ngọc Hiên lưu lại tệp tin trên máy tính của mình, sau đó tắt máy.

Buổi tối mang hơi lạnh khiến Ngọc Hiên rùng mình, nàng co ro trong chiếc áo len dày, giày cao gót vang lên tiếng lộp cộp thanh thúy. Huệ Gia đang đứng ở cột điện nhìn vào công ty, nghe tiếng giày cao gót bèn ngước mắt lên nhìn, là Ngọc Hiên. Trong cái lạnh cắt da này, gương mặt Ngọc Hiên ửng hồng lên như quả đào mọng, hơi thở hóa thành những làn khói trắng, cả người như run lên. Huệ Gia vội vàng lấy trên cổ mình xuống một chiếc khăn choàng, sau đó tỉ mỉ choàng lên cổ của Ngọc Hiên, trách mắng vài câu, “Trời lạnh thế này mà chị lại ăn mặc phong phanh, cảm rồi sao?”

“Cũng không phải có em chăm bệnh sao?” Ngọc Hiên cười duyên, gương mặt toát lên vẻ tinh anh hiếm thấy. Huệ Gia yêu thương gật đầu một cái, nhưng vẫn không quên nói, “Nhưng em không muốn chị bệnh”

“Ơ, hôm nay lắp thêm yên sau rồi này” Ngọc Hiên chỉ tay vào chiếc xe đạp đậu ở cột điện, thì ra Huệ Gia đã sớm nghĩ đến viễn cảnh phải chở nàng, thế nên lắp thêm một cái yên sau. Huệ Gia thì ngại ngùng gãi đầu, mái tóc dài của nàng rối lên, càng nhìn càng thấy ngốc nghếch, “Thật ngại quá, hai tháng nữa em đi học bằng lái xe, không để chị đi xe đạp nữa.”

“Chị thích xe đạp mà, nhà ba mẹ chị ở gần đây, em muốn chở chị sang đó không?” Ngọc Hiên ngồi lên yên sau, nhu thuận để Huệ Gia chở mình đi. Mặc dù chiếc váy công sở này khiến nàng vướng víu, mặt dù trông nàng quá tuổi để ngồi xe đạp, mặc dù Huệ Gia nhỏ hơn nàng phải chở nàng, nàng mặc kệ. Hai tay Ngọc Hiên nắm ở hai bên hông của Huệ Gia, nói, “Ngày chị đi học, chị cũng tập đi xe đạp, nhưng mà chị bị té trầy chân nên không tập nữa.”

“Chân trái?” Huệ Gia vừa đạp xe vừa nói, làn khói mỏng manh thổi ra khỏi miệng rồi biến mất vào khoảng không. Ngọc Hiên ngạc nhiên hỏi, “Sao em biết?”

Huệ Gia cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ nhàng, nàng làm sao dám nói Ngọc Hiên nghe nàng hay nhìn trộm Ngọc Hiên. Mấy ngày hôm nay Ngọc Hiên không về nhà, Huệ Gia nhớ Ngọc Hiên đến phát điên, cả ngày cứ thơ thẩn nhớ đến hình bóng của Ngọc Hiên, học cũng không vào nổi. Nàng biết mình phải kiếm tìm Ngọc Hiên, nếu không trái tim nàng sẽ quay quắt đến kiệt quệ.

Nhà của Ngọc Hiên tương đối rộng hơn nhà của Hình gia, vốn dĩ Hình gia để lại hai căn nhà, một là cho Khải Tập, một là cho Huệ Gia, mà Khải Tập lần đó thua lỗ đã bán đi nhà dọn về sống cùng Huệ Gia. Thế nên nhà có hơi nhỏ một chút cũng là chuyện đương nhiên. Ngọc Hiên là con gái duy nhất trong Đỗ gia, từ nhỏ cha mẹ cưng chiều bảo bọc, tính cách của nàng lại dịu dàng lương thiện, thế nên cha mẹ yêu quý, bạn bè mến yêu. Cho đến khi gặp Khải Tập, cuộc đời Ngọc Hiên như sang trang.

“Tiểu thư, hôm nay có ngủ lại không?” Quản gia nói với Ngọc Hiên, tay phải ông vắt chiếc áo khoác dày của Ngọc Hiên, còn đang định lấy thêm chiếc áo khoác của Huệ Gia đi cất. Ngọc Hiên nhìn qua Huệ Gia một chút, Huệ Gia biết ý bèn nói, “Dạ tối nay có ngủ lại ạ”

Quản gia nhận lấy áo khoác của Huệ Gia, sau đó đem cả hai chiếc áo khoác đi cất rồi dặn dò người làm dọn dẹp phòng cho tiểu thư. Ngọc Hiên đi vào trong phòng bệnh thăm mẹ mình, thấy nàng, bà vui nên nở nụ cười. Huệ Gia cũng ngồi một bên xem hai người phụ nữ nói chuyện với nhau, trong lòng âm thầm đem mình và họ hợp chung lại thành một gia đình.

Nói chuyện một lúc thật lâu, Ngọc Hiên mới được bà đuổi đi tắm thay quần áo, lúc này Huệ Gia bèn thế chỗ Ngọc Hiên tiếp chuyện cùng bà. Thấy Huệ Gia, bà liền từ ái nói, “Huệ Gia… Bác biết cháu là một đứa nhỏ tốt. Sức khỏe bác bây giờ không còn nữa, Ngọc Hiên lại là một nha đầu cứng đầu khó bảo… Bác sợ sau này nó sẽ cô độc lắm, từ nhỏ bác đã yêu thương chăm sóc nó… Sợ nó không có bác… Nó không còn ai yêu thương nữa…”

“Bác đừng nói vậy ạ…” Huệ Gia liền không muốn nghe những lời sinh ly tử biệt, nàng sợ phải biệt ly, cũng sợ họ như cha mẹ mình rời khỏi cuộc đời này.

“Dù sao con cũng ở gần Ngọc Hiên nhất, bác nhờ cả nơi con. Đừng để anh con ăn hiếp nó… con ngoan… hứa với bác đi được không?”

“Dạ, con biết rồi ạ” Mắt Huệ Gia cay xè, nàng phập phồng mũi cố ngăn mình không rơi nước mắt xuống. Cả đời này nàng không muốn ly khai Ngọc Hiên, chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc chị ấy, đương nhiên nàng sẽ không để anh mình ăn hiếp chị ấy. Bởi nếu có người ăn hiếp, trêu chọc chị ấy, người đó chỉ có thể là nàng.

Phòng ngủ của Ngọc Hiên màu hồng nhạt nữ tính đến lạ kì, Huệ Gia đi vào bên trong phòng ngủ thì phát hiện ra Ngọc Hiên nằm trên giường trùm chăn kín mít. Huệ Gia nhìn xuyên qua tủ đồ trong suốt của Ngọc Hiên, phát hiện ra lý do vì sao Ngọc Hiên như thế.

Thì ra trong tủ đồ toàn là váy công chúa!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận