Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 1: 1: Di Tích Cổ Dưới Lòng Thành Phố



Mười hai giờ đêm tại Hồ Hoàn Kiếm,Hà Nội.
Thời tiết hôm nay rất đẹp,gió thổi nhè nhẹ trên từng phiến lá báo hiệu cho những ngày đầu xuân sắp đến,ánh sáng đèn rực rỡ từ những ngôi nhà cao tầng cho đến từng cái cây xung quanh hồ.
Trên mặt hồ,cầu Thê Húc vắt ngang như tấm lụa đào với ánh sáng đỏ,tháp rùa nổi lên mặt hồ như một cung điện bí ẩn hư hư ảo ảo,tất cả tạo thành một bức tranh đẹp muôn màu giữa lòng thành phố.
Chỉ có điều,bầu không khí hôm nay khác hẳn mọi khi.
Xung quanh bờ hồ hiện tại được dựng lên rất nhiều rào chắn và biển cấm,thậm chí có cả sắc lệnh của cơ quan chính phủ nghiêm cấm ra vào khu vực lòng hồ.
Có khoảng hơn năm trăm bộ đội đặc chủng và cảnh sát đang thay nhau canh gác và giữ gìn trật tự xung quanh hàng rào,khuân mặt ai nấy đều rất nghiêm túc,trên tay họ đều được trang bị vũ khí,quần áo chỉnh tề.
Cả cái hồ rộng lớn giờ đây đã cạn hết nước,giữa trung tâm hồ bị người ta đào lên một cái hố sâu hun hút xuống lòng đất,bầu không khí cực kỳ ngột ngạt và trang nghiêm.
Mặc dù vậy,họ cũng không ngăn cấm người dân bên ngoài bờ hồ tụ tập,bởi vì người dân ở đây kiếm sống hoạt động chủ yếu là vào ban đêm.
Xung quanh bên ngoài hồ,người dân thành phố tụ tập ở đây còn đông và náo nhiệt hơn mọi khi,bầu không khí ở đây khác hẳn với sự trang nghiêm dưới lòng hồ,tiếng cười đùa,tiếng mời chào của những người bán hàng dong cùng với tiếng nhạc đầy sôi động làm nổi bật cả một khu phố.
Phóng viên và nhà báo đến đây từ rất sớm,họ chuẩn bị máy ảnh và máy quanh phỏng vấn người dân xung quanh,ai cũng muốn bắt được tin tức mới nhất.
Trong khi đó,trẻ con thì nô đùa,thanh thiếu niên thì ca hát nhảy múa,người lớn thì trò chuyện và đánh cờ.Vui nhất vẫn là những người bán hàng dong và hàng bán đồ ăn đêm ở đây,nhìn lượt khách đến quán tấp nập mà trên mặt họ đều nở nụ cười thỏa mãn.
“Hà Nội đẹp nhất về đêm”
Dưới ánh đèn lung linh,khung cảnh nhộn nhịp vui vẻ khiến ta như hòa mình vào thế giới huyền ảo quên đi hết những nỗi buồn,mệt mỏi trong công việc.

Mọi chuyện xảy ra vào sáng hôm qua,người dân xung quanh mặt hồ đột nhiên phát hiện mực nước trong hồ bị rút đi từ từ chậm dãi không rõ nguyên nhân,tới trưa thì nước trong hồ đã cạn hẳn,dưới đáy hồ lộ ra một vết nứt rộng khoảng 1 mét dài khoảng 3 mét,nó được hình thành tự nhiên như mới vừa nứt ra.
Thấy sự việc có chút khác thường,người dân xung quanh đã báo sự việc này cho cơ quan chính quyền địa phương,sau khi cho người xuống thăm dò,họ phát hiện sâu xuống dưới khoảng 10 mét có một hang động nhỏ đủ cho một người đi qua,đây là một cái hang động được người tạo ra,lối vào cửa hang đầy bùn ngấm nước,nó tối đen và sâu hun hút như không thấy đáy.
Có thể nhận ra từ rất lâu về trước,ở dưới lòng hồ người xưa đã tạo ra hang động này rồi,trải qua những năm tháng thời gian mài mòn,cuối cùng nó đã đến giới hạn và tạo thành những vết nứt rồi lan lên tận trên đáy hồ.
Những người thợ mỏ,thợ hầm gan dạ được cử vào bên trong động thăm dò,đi sâu vào tận 50 mét,họ choáng ngợp như nhìn thấy một khoảng không gian rộng lớn như cách biệt với bên ngoài.

Trước mặt họ là một khu vực rộng lớn lên đến cả ki-lô-mét vuông,nó giống như là một đất nước thu nhỏ vậy,mọi thứ dường như đều đầy đủ:từ những ngôi nhà,các cửa hàng,đường xá,khu chợ,…có thể thấy rằng rất lâu trước đây đã có một nền văn minh cực kỳ phát triển từng tồn tại,hơn nữa mọi thứ hầu như còn được bảo quản nguyên vẹn,dường như có một lực lượng nào đó ngăn cản thời gian bào mòn vậy.
Xa xa thấp thoáng một bức tường thành lớn,bên trong là một loạt những kiến trúc dạng cung đình đứng sừng sững to lớn và hùng vĩ,khí thế của nó tỏa ra làm ta cảm giác như muốn ôm trọn đất nước này lại.
Đây sẽ là phát hiện mang tính lịch sử cực lớn của nước nhà,nó có thể giúp chúng ta tìm hiểu sâu hơn về nền văn minh cổ đại,huống chi nó lại là một khu di tích kiến trúc lớn nhất và nguyên vẹn nhất từ trước tới giờ được phát hiện ở đất nước này.

Nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc,ngay lập tức nhà nước và chính phủ đã ra lệnh phong tỏa nơi này để thăm dò,đồng thời họ tức tốc cho mời những nhà khảo cổ học nổi tiếng trong nước đến khai quật và nghiên cứu.
Lần này có tất cả 10 đoàn khảo cổ được mời đến đây để nghiên cứu cả khu di tích này,tổng cộng là gần hai trăm người tham gia.Đây là một sự vận động quy mô lớn nhất trong giới khảo cổ từ trước tới giờ,điều đó chứng tỏ nhà nước cực kỳ coi trọng việc này.
Ngay tại lúc này,ở bên dưới lòng đất sâu bên trong khu di tích,có khoảng vài nhóm người trang bị quần áo và đồ nghề khảo cổ đang đi trong khu di tích,ánh đèn chiếu le lói khắp nơi,trong đó có một đoàn khảo cổ khoảng mười lăm người đang đi tới gần khu trung tâm khu hoàng thành nhất trong số bọn họ.
– Thằng nhóc,đi nhanh cái chân lên,đừng có chạy lung tung,đoạn đường chúng ta tới còn rất dài đó.

Một người đàn ông khoảng hơn ba lăm tuổi,dáng người khá cao,khuôn mặt đầy nét cương nghị,đôi mắt thâm trầm,đầu đội một cái mũ bảo hộ,tay gã đang cầm đèn pin đang soi xung quanh khu kiến trúc vừa cau mày quay lại đằng sau khẽ nói.
Người được nhắc đến là một thiếu niên trẻ tên là Lý Kỳ Phong,tuổi tầm mười bảy,cao khoảng một mét bảy,khuân mặt sáng sủa khá anh tuấn,làn da trắng pha chút vàng đặc trưng của người phương đông,đôi mắt nâu trong sáng,hàng lông ngay ngắn rất đẹp,chiếc mũi cao sáng lạn,đôi môi hơi mỉm cười.
Thiếu niên mặc một cái áo kaki cùng một chiếc quần bò,đầu đội mũ bảo hộ có hơi rộng,tay cầm một chiếc đèn pin.Hắn đeo một cái ba lô trên vai,vừa đi vừa soi những kiến trúc kỳ lạ xung quanh thỉnh thoảng còn chạy lại gần sờ hẳn vào chúng,đôi mắt y phát ra sự thích thú nồng đậm,nghe người đàn ông nói,thiếu niên khẽ nhăn mày phản bác:
– Yên tâm đi chú Lý,khó khăn lắm chúng ta mới phát hiện một di tích hùng vĩ và “bảo quản” tốt như vậy mà,con sẽ cẩn thận.
– Ta nhắc con bao nhiêu lần rồi,có lần nào con chịu nghe đâu,nếu con mà không nghe lời ta,lần sau ta sẽ không cho phép con đi theo nữa đâu.
– Rồi rồi,con nhớ rồi,con sẽ chú ý mọi thứ xung quanh,không đi xa khỏi nhóm,không được đụng chạm linh tinh được chưa!!!
Hắn gật đầu lia lịa đáp ứng một cách máy móc.
Người trung niên vừa nói tên là Lý Sơn:giáo sư chuyên gia nghiên cứu khảo cổ trẻ tuổi và xuất sắc nhất nước,gã từng đạt được rất nhiều những giải thưởng lớn của thế giới.
Lý Sơn là chỉ huy của một nhóm khảo cổ này,đội ngũ của bọn họ toàn là những nhà khảo cổ giỏi và có kinh nghiệm cao,vì vậy nhiệm vụ của họ rất quan trọng,đó là khám phá quanh khu di tích hoàng thành trung tâm.

– Anh Lý,anh cũng đừng khắt khe quá với tiểu Phong,nó còn nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm,tôi vẫn luôn chú ý nó mà,cẩn thận một chút sẽ không sao đâu.
Cô gái đi cạnh Lý Sơn nhìn hai người mỉm cười nói.
Cô tên là Trần Dung,là một cô gái trẻ tuổi chừng ba mươi,có điều khuân mặt trẻ hơn nhiều so với tuổi,dáng người khá đẹp,tóc buộc gọn lên trên đỉnh đầu.Trần Dung mặc một bộ quần áo thám hiểm cũ,đi đôi ủng nhỏ nhắn càng tôn lên vẻ tươi mát đầy thanh xuân của cô.

Lý Kỳ Phong cũng liếc nhìn cô gái rồi thoáng nhìn qua Lý Sơn vẻ mặt đầy ý tứ:
– Đúng vậy,cô Dung nói rất đúng,con cũng đâu còn trẻ con.
– Con thấy chú hãy bớt chút thời gian cho bản thân mình đi,đừng để cô Dung chờ lâu quá thì đúng hơn,hì hì!!!
Lý Kỳ Phong vừa nói vừa khẽ cười,hắn biết hai người bọn họ cũng có tình cảm với nhau,Trần Dung đối xử với hắn cũng rất tốt,hắn cũng rất thích cô ấy,nếu không phải vướng bận chuyện của hắn thì có lẽ bọn họ đã kết hôn từ lâu rồi.
Nghe vậy một cô gái trung tuổi đi gần đó cũng nhìn bọn họ bật cười nói một câu trêu ghẹo:
– Haha,đó,đó!!đến thằng nhóc nó còn biết rồi đấy,hai người bao giờ mới cho bọn tôi ăn cưới đây??
Trần Dung nghe bọn họ nói thoáng đỏ mặt,trừng mắt nhìn hai bọn họ rồi liếc trộm lão Lý trong lòng cũng có vẻ vui mừng và chờ mong nho nhỏ.
Lý Sơn cũng sững người có vẻ mất tự nhiên,y khẽ hắng giọng một tiếng xua đi sự xấu hổ rồi nói lảng đi chuyện khác:
– Được rồi,mọi người nhanh chân lên,đừng chậm chạp ở bên ngoài nữa,lần này nhiệm vụ của chúng ta cực kỳ quan trọng đó!!!
– Rõ,thưa giáo sư!!
Đoàn người đồng thanh đáp không có một chút bất mãn,Lý Sơn không phải là người nhiều tuổi hay có nhiều năm trong ngành nhất ở đây nhưng uy vọng trong nhóm thì cực kỳ lớn,tuy ai nấy cũng hơi luyến tiếc nghiên cứu sâu hơn ở đây nhưng bọn họ cũng biết phân biệt nặng nhẹ,huống hồ so với ở đây thì khu hoàng thành trung tâm càng đáng để nghiên cứu hơn.
Đoàn người đi trong khu di tích bên ngoài khoảng mười lăm phút nữa thì tới nơi.
Ngay trước mắt họ xuất hiện một cái cổng thành hình vòng cung rất lớn,cổng thành cao khoảng 10 mét,cửa thành làm bằng gỗ đặc màu đỏ,mỗi bên cánh cửa rộng khoảng 2 mét rưỡi,tường thành rất cao và dày bao quanh cả một khu vực rộng lớn,hai bên cổng thành có hai con sư tử bằng đá to bằng hai con trâu lớn gộp lại.

Điều kỳ lạ là cánh cửa bằng gỗ không có dấu hiệu bị mục nát nào,dù thời gian trôi qua khá lâu.

Bên trên cổng thành đề một tấm biển lớn bằng đá khắc hai chữ lớn,nét chữ thanh thoát như mây trôi nhưng lại mang đầy vẻ cứng rắn và uy nghiêm đầy tự hào,đây là một kiểu chữ đặc biệt,số người đọc được nó trên thế giới này không quá 10 người.
Mọi người bắt đầu lấy đồ nghề ra rồi kiểm nghiệm và phân tích,sau khoảng 30 phút,mọi người cùng họp nhau lại rồi thống nhất đưa ra một kết luận,người phụ nữ trung niên nói:
– Chắc mọi người ở đây đều có ý kiến giống như tôi,cái cổng thành này cùng với khu di tích bên ngoài đều giống nhau,khu di tích này có niên đại vào khoảng hơn 400 năm.Chính xác là nó rơi vào thời kỳ cuối của nhà Mạc,có điều sự việc có chút kỳ quái, toàn bộ dạng kiến trúc này hoàn toàn không phải lối kiến trúc của nhà Mạc hay bất cứ kiến trúc nào mà tôi từng biết.
Dừng lại một chút cô lại nói tiếp:
– Càng kỳ lạ hơn là tất cả các kiến trúc đều còn nguyên vẹn,gần hai mươi năm nghiên cứu khảo cổ tôi chưa gặp được di tích nào kỳ quái như vậy cả,mọi thứ được lưu giữ đều còn nguyên vẹn như mới.
Trần Dung khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý:
– Tôi cũng có suy nghĩ như vậy,tôi cứ cảm thấy lối kiến trúc này rất quen thuộc nhưng không nghĩ ra là ở đâu!!anh Lý,anh nghĩ sao??
Lý Sơn không để ý tới lời bàn bạc của bọn họ,gã đang nhìn chằm chằm vào hai chữ được khắc trên cổng thành vẻ mặt trầm ngâm đầy nghi hoặc.
– “Thuận Thiên”,“Thuận Thiên”.
Lý Sơn vừa lẩm bẩm vừa nghĩ ngợi rồi lại lắc đầu,bỗng ánh mắt y lóe lên một suy nghĩ lớn mật,gương mặt đột nhiên trở nên kích động thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Trần Dung và tiếng kêu lớn của hắn:
– Chú Lý,cô Dung,mọi người lại đây xem này,con vừa phát hiện được một thứ rất thú vị.
Nghe được tiếng gọi của hắn,mọi người khẽ giật mình quay đầu lại thì thấy hắn đang đứng gần cánh cửa thành,đôi tay khẽ vẫy vẫy với bọn họ,khuôn mặt đang cười hớn hở trông rất giống 1 đứa trẻ.

Bọn họ ai nấy đều khẽ bật cười nhưng có điều họ đều tiến lại xem,không ai cảm thấy hắn còn trẻ mà coi thường cả,tuy hắn là người mới học khảo cổ có 3 năm nhưng hắn rất thông minh lại là người rất tinh tế và luôn phát hiện những thứ làm người ta bất ngờ..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận