Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 2: 2: Di Tích Cổ Dưới Lòng Thành Phố 2



Trần Dung đi tới mỉm cười nhẹ giọng ôn tồn hỏi:
– Chuyện gì thế,tiểu Phong??
– Cô Dung,mọi người nhìn chỗ này!!
Lý Kỳ Phong chỉ tay vào phần mép cánh cửa thành màu đỏ,ở đó có một vết nứt rất nhỏ nếu không nhìn thật gần và kỹ thì rất khó nhìn ra.

Trần Dung liếc nhìn vết nứt rồi khẽ xoa đầu hắn ôn tồn giải thích:
– Đây chỉ là 1 vết nứt nhỏ do lâu năm thôi mà,chuyện này hầu như di tích cổ nào mà chả có,cánh cửa gỗ này còn có thể giữ được như thế này là tốt lắm rồi đó.

Lý Kỳ Phong khẽ lắc đầu lấy ở trong ba lô ra một cái kính lúp cầm tay rồi đưa cho Trần Dung cười nói:
– Cô phải dùng cái này mới thấy rõ được này.

Trần Dung có vẻ hơi ngờ vực nhưng cũng cầm lấy chiếc kính lúp cẩn thẩn xem thử.

Sau khi nhìn qua kính lúp,cô thấy hơi sửng sốt,trên vết nứt nhỏ lộ ra màu vàng,đầu óc khẽ xoay chuyển dường như nghĩ ra một thứ nào đó khiến cô khẽ lắp bắp nói không ra lời:
– Đây,đây là,cái này là…
Thấy sự bất thường trên khuôn mặt của Trần Dung,cô gái trung niên và vài người khác cũng lấy kính lúp ra nhìn xem thử,sau khi xem xong,khuôn mặt bọn họ đều không hẹn mà cùng nhau thốt lên một từ:
– “Nghi Sùng”.

(*)nghi sùng:đây là 1 cách gọi dùng trong khảo cổ,ám chỉ người xưa thường dùng cách này để tạo 1 lớp ngụy trang bên ngoài nhằm đánh lừa sự thật bên trong,điều này thường rất hiếm xảy ra trong các di tích,cổ mộ.

Một người đàn ông khẽ vỗ vai Lý Kỳ Phong cười ha hả nói:
– Haha,làm tốt lắm chàng trai,mọi người cùng nhau khám phá bí ẩn bên trong nào!!!
Nhìn thấy mọi người chuẩn bị lấy đồ để loại bỏ lớp “ngụy trang” màu vàng bên ngoài của vết nứt,Lý Sơn đột nhiên hét lớn:
– Tất cả mau dừng lại,đừng động vào nó,đây không phải “nghi sùng”.

Tiếng hét của Lý Sơn khiến bọn họ giật mình,lần đầu tiên bọn họ thấy “đội trưởng” của họ mất bình tĩnh như vậy,mọi người lập tức dừng ngay lại tỏ vẻ nghi hoặc,một người trong số họ thắc mắc:
– Sao vậy giáo sư,anh nói đây không phải “nghi sùng” là sao??
Lý Sơn bước tới,nhìn thấy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn,y khẽ thở phào chậm dãi nói 1 câu không đầu không đuôi:
– Mọi người có để ý thấy từ khi vào khu di tích này đều có cảm giác rất đặc biệt không?ví dụ như kiểu cách bố trí,hay tất cả chúng không bị thời gian bào mòn giống như là mới được xây dựng cách đây không lâu vậy??
Nghe Lý Sơn hỏi mọi người có vẻ sửng sốt,dường như nó không liên quan gì đến việc vừa rồi cả,tuy nhiên cũng có một người đàn ông trong nhóm đáp:
– Ý anh là công trình này không đạt được niên đại hơn 400 năm,không thể nào,chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ,mặc dù tôi không biết vì sao nó có thể “bảo quản” tốt như vậy!!
Lý Sơn khẽ xua xua tay giải thích:

– Bề mặt ngoài của nó đúng là được hơn 400 năm,tuy tôi vẫn chưa biết họ dùng cách nào để giữ chúng không bị phá huỷ nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng:họ làm như vậy không phải để tạo thành “nghi trủng” nhằm đánh lừa những tên trộm mộ mà là có dụng ý khác.

Vừa nói Lý Sơn vừa dùng một cái dụng cụ nhỏ rồi cẩn thận tách phần bên ngoài của cánh cửa,y cẩn thận lấy ra một mẩu vụn gỗ màu vàng cho vào cái túi đưa cho Trần Dung đi kiểm tra rồi nói tiếp với mọi người:
– Đúng vậy,phần gỗ màu vàng chính là niên đại thực sự của nó,mục đích của họ không phải để che giấu mà chính là tu tạo lại nó,và thời gian họ làm việc đó chính là hơn 400 năm trước.

Nghe câu giải thích của Lý Sơn,đại đa số người đều thốt lên đầy kinh hãi,một người trong số họ lắc đầu phản bác:
– Anh Lý,anh có nhầm không??chưa biết có thể tu tạo một cách hoàn mỹ như vậy hay không,nhưng tôi biết nếu muốn tu tạo lại một công trình lớn như vậy thì ít nhất thì phải cần rất nhiều người,thế nhưng tôi không thấy có dấu vết nào của người hay công cụ nào cả??
Lý Sơn dường như đoán trước điều đó,y thở một hơi dài rồi chậm dãi nói:
– Tôi cũng không biết “họ” đã làm thế nào,thế nhưng từ khi vào khu di tích tôi đã để ý rất kỹ:từng ngôi nhà,con đường,! tất cả chúng đều rất trật tự và thẳng hàng,dường như chúng đều tuân theo một quy tắc nào đó,nó “gọn gàng” đến mức bất thường.

– Mặc dù vậy tôi vẫn nhìn thấy những dấu vết rất nhỏ của sự dịch chuyển,những dấu hằn rất nhỏ trên bề mặt và lớp bụi bám trên chúng,và điều kỳ lạ là dấu vết trên đó đều giống nhau như đúc cứ như là có 1 “người” làm ra vậy!!
Thấy vẻ mặt của bọn họ có vẻ chưa tin,Lý Sơn lại lấy ra một con dao sắc,lần này y cậy mạnh một mảnh gỗ bên ngoài trên cánh cửa ra đưa cho bọn họ xem.

Trên mảnh gỗ đúng là có một lớp chất làm dính rất chắc,từ dấu vết và tác dụng của nó để lại thì đúng là dùng để sửa chữa lại cánh cửa này.

Sự việc xảy ra đúng là rất khó tin,sau khoảng 10 phút giám định lại chắc chắc,bọn họ mới biết điều mà Lý Sơn nói là sự thực,cô gái trung niên thốt lên vẻ đầy thán phục:
– Anh Lý,tôi thực sự khâm phục anh,chỉ với vài thông tin nhỏ như vậy mà anh lại dám cậy một mảnh cánh cửa ra,khi anh làm điều đó bọn tôi đều đứng tim,sao anh dám khẳng định chắc chắn như vậy??
Lý Sơn khẽ lắc đầu chỉ tay lên hai chữ bằng đá bên trên cổng thành đáp:
– Thực ra tôi cũng không giỏi như mọi người nghĩ,lúc đầu tôi cũng không dám nghĩ như vậy nhưng khi nhìn thấy nó thì tôi mới biết.

Mọi người nhìn lên 2 chữ trên cổng thành,bọn họ không biết và cũng không đọc được nó nên cứ nghĩ nó chỉ là một loại ký tự đặc biệt nào đó thôi,điều này cũng xảy ra nhiều nên bọn họ không để ý lắm.

– Anh Lý,anh đọc được nó??
Lý Sơn khẽ gật đầu có vẻ hơi xúc động nói:
– Tôi tìm kiếm những ký tự đó đã lâu rồi,hai chữ đó có nghĩa là “Thuận Thiên”,và theo như tôi biết thì kiểu chữ đó đã biến mất từ lâu,lần xuất hiện gần nhất của nó là hơn ….

… 3 nghìn năm trước!!
Nói đến đây thì khuôn mặt của y đã không còn bình tĩnh nữa,đôi mắt trầm đục rơm rớm như sắp rơi nước mắt,cùng lúc đó có vài tiếng hét đầy kinh hãi từ đám người Trần Dung,bọn họ được Lý Sơn giao cho nhiệm vụ giám định những mẩu gỗ màu vàng mà y đưa cho.

Một người trong số họ lắp bắp nói:
– Trời ơi!!!Ba….


ba! nghìn bảy trăm năm,chút vụn gỗ này thực sự đã được ba nghìn bảy trăm năm tuổi.

Cô gái trung niên cùng mọi người chạy vội đến chỗ nhóm người Trần Dung,sau khi kiểm tra kỹ lưỡng,có vài tiếng bật khóc xen lẫn tiếng cười sung sướng của bọn họ.

Để cho chắc chắc,bọn họ gọi bộ đàm cho các nhóm khảo cổ khác ở bên ngoài và kể lại chi tiết sự việc,sau đó nhờ bọn họ kiểm tra lại các di tích bên ngoài xem nó cũng giống như vậy không.

Sau đó khoảng ba mươi phút trầm lặng là tiếng reo hò lớn trên bộ đàm hòa cùng với lời xác thực đầy chắc chắc của bọn họ.

Đến lúc này mọi người mới thực sự tin tưởng đây là sự thực,tuy nhiên vài người trong số bọn họ vẫn còn tưởng đó là ảo giác,họ cấu véo thậm chí còn tát mạnh vào mặt mình rồi cười ha hả:
– Gần 4 nghìn năm! haha,không ngờ đến đời của tôi lại được chiêm ngưỡng 1 di tích gần 4 nghìn năm!!!
Với những người khảo cổ như bọn họ,một di tích gần 4 nghìn năm cũng giống như một bảo vật vô giá,giá trị lịch sử của nó không thứ gì có thể đo lường được.

Lý Kỳ Phong cũng rất kinh hãi và vui mừng khi biết được sự thật này,có điều hắn không thể hiện điều đó ra bên ngoài và cũng không đến chung vui cùng mọi người mà lại đi đến cạnh Lý Sơn thì thầm gặng hỏi:
– Lão lý,sao lão biết bọn họ mới chỉ tu tạo có một lần,nhỡ đâu phía sau còn có những lần khác lâu hơn thì sao??
Bình thường khi có người ngoài thì hắn sẽ gọi Lý Sơn là chú Lý,nhưng khi chỉ có người thân thuộc thì hắn sẽ gọi y là lão lý,nghe có vẻ không tôn trọng lắm nhưng với người từng “va chạm xã hội” như hắn thì đó là cách gọi rất thân thiết và tình cảm,Lý Sơn cũng hiểu nên không bắt bẻ cách xưng hô của hắn.

Lý Sơn vẫn đang đắm chìm trong dòng cảm xúc thì nghe thấy câu hỏi của Lý Kỳ Phong,y quay qua gõ vào đầu hắn mắng vốn:
– Ta đã cho con bao nhiêu sách khảo cổ mà tiểu tử ngươi không chịu học,bây giờ còn hỏi nữa à??
Lý Kỳ Phong nhăn mặt tỏ vẻ oan ức,mấy quyển sách khảo cổ mà lão đưa cho đều dày cộp nhàm chán như đọc kinh văn vậy,hắn không thể nào kiên trì được quá 15 phút đã buồn ngủ,hơn nữa hắn vẫn nghĩ mình khám phá thực tiễn còn đáng giá hơn ngồi đọc mấy quyển sách đó.

Thấy vẻ mặt của hắn là Lý Sơn biết hắn đang nghĩ gì,y ôn tồn giải thích:
– Đừng tỏ vẻ không phục,con phải biết rằng mọi thứ đều phải nắm chắc lý thuyết thì mới thực hành tốt được,như trường hợp vừa rồi,nếu như con không biết mà lại suy đoán bên trong còn một lớp khác bên trong,phá bỏ bề mặt của nó thì coi như làm hỏng “bảo vật” gần 4 nghìn năm rồi biết không??
Thấy hắn có vẻ đang suy ngẫm,Lý Sơn hận không thể rèn sắt thành thép tiếp tục nói:
– Học thì phải học từ gốc,những quyển sách ta đưa cho con đều là những kinh nghiệm đúc kết rất nhiều năm của các nhà khảo cổ nổi tiếng,chứ con tưởng ta phí thời gian ngồi đọc những thứ không có tác dụng chắc.

Câu trả lời của Lý Sơn khiến hắn rơi vào trầm tư,nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn khiến Lý Sơn cũng khẽ mỉm cười hài lòng.

– Được rồi mọi người,biết và đến được đây cũng là sự may mắn của thời đại chúng ta,theo ý tôi thì chúng ta nên chụp vài kiểu ảnh để làm kỷ niệm đi.

Sau một hồi lâu ăn mừng đủ kiểu,một người trong đội ngũ lên tiếng đề nghị.


– Phải đó,phải đó…ít nhất cũng phải lưu lại một kỷ niệm nào đó cho thời con cháu chúng ta nữa chứ.

Mọi người ai nấy đều đua nhau hưởng ứng,tuy ai trong số họ đều là những người gặp không biết bao khu di tích,kiến trúc nhưng đối với một di tích “thần thoại” như thế này thì ai cũng giống như người mới vào nghề cả.

– Mọi người tập chung lại để tôi chụp cho.

Trần Dung lôi từ ba lô ra một cái máy ảnh cầm tay rồi nói.

– Được rồi,mọi người nhìn vào máy ảnh này,tiểu Phong con đứng sát vào anh Lý đi,được rồi,mọi người cùngcười lên nào!
– Một,hai,ba! tách.

.

tách.

.

– Xong rồi,mọi người đợi tý để tôi rửa ảnh luôn.

Lý Kỳ Phong đi đến cạnh Trần Dung khẽ nháy nháy mắt nói:
– Cô Dung,hay là để con chụp cho cô với lão Lý một tấm nhé.

.

Mặt Trần Dung thoáng đỏ,cô khẽ giọng trả lời:
– Thôi,cô không cần đâu…
– Không cần cái gì,cứ để con lo.

Hắn khẽ giật máy ảnh từ tay cô nàng rồi khẽ kéo tay đẩy cô về phía lão Lý khiến mặt cô thoáng đỏ.

Lý Sơn khẽ trừng mắt với hắn nhưng cũng quay qua Trần Dung nói:
– Cũng được,chúng ta cũng chụp lấy một tấm đi.

Lý Kỳ Phong khẽ cười thầm,hắn cầm máy ảnh điều chỉnh ánh sáng rồi nói:
– Được rồi,nào.

.


nào hai người đứng sát vào một chút.

– Ơ kìa,vẫn còn cách xa quá,quay mặt vào nhau,tay cô Dung khoác vai lão Lý,lão Lý ôm eo cô Dung đi,nhìn nhau say đắm vào,….

thế,.

.

đúng rồi! cứ thế.

.

Hắn càng nói càng khiến khuôn mặt Trần Dung nóng ran,thậm chí lan xuống tận cổ,cô nhìn hắn với ánh mắt đầy cảm xúc không nói nên lời.

Lý Sơn cũng cảm thấy không đúng,da mặt gã đỏ lên hơi mất tự nhiên,y buông Trần Dung ra,thẹn quá hóa giận mắng:
– Thằng nhãi,mi ngứa da rồi phải không??
Hắn ngơ ngác khẽ lắc lắc cái máy ảnh,gương mặt đầy vẻ ngây thơ vô số tội:
– Uả,là sao,con thấy hai người hưởng thụ lắm mà,tưởng hai người muốn chụp ảnh cưới nên con trợ giúp luôn còn gì…
– Tiểu tử,ngươi muốn chết.

.

Lý Sơn không chịu nổi nữa đuổi theo hắn khiến mọi người xung quanh bật cười ha hả,Trần Dung nhìn thấy vậy cũng hết ngượng ngùng mà khẽ bật cười,nhìn Lý Sơn bây giờ trông chả giống một “giáo sư” chút nào mà giống như một thanh niên mới lớn vậy.

Sau khoảng mười lăm phút sau,lão Lý mới lấy lại cảm xúc rồi khẽ nghiêm giọng nói:
– Được rồi,chúng ta vào thành thôi,mất khá nhiều thời gian rồi.

– Két! két! két.

.

Cánh cửa thành kêu lên những tiếng nặng nề,họ không ngờ rằng rõ ràng nó được làm bằng gỗ nhưng mà lại nặng đến như vậy,bọn họ phải dùng đến năm người mới đẩy ra được một khe nhỏ của một bên cánh cửa,bụi với đất đá rơi xuống lả tả chúng tỏ đã rất lâu rồi không có người mở nó ra.

Khi đoàn người đi qua cánh cửa,đập vào mắt bọn họ là một khung cảnh rực rỡ mà có lẽ suốt đời họ không thể quên.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận