Chiết Liễu

Chương 4


6

Lúc ta và Nghiêm Huyền Đình ra ăn cơm thì ai nấy đều đã thay một bộ y phục mới.

Vừa bước chân vào cửa đã thấy ánh mắt ai oán tột cùng của Nghiêm Cửu Nguyệt nhìn về phía ta: “Ca ca, tẩu tẩu, có chuyện gì hai người không thể để tối rồi nói sau sao? Canh này phải mang đi hâm ba lần rồi đó.”

Nghiêm Huyền Đình gắp một miếng chả gà xé cho muội ấy, sau đó mới thản nhiên nói: “Ăn cơm đi.”

Ta đang ăn cơm nhưng trong lòng vẫn nhớ thương bức thư kia.

Giỏi ăn không nói có thật đấy.

Đợi đến khi ta giết Thẩm Đồng Văn, không bằng giết một tặng một luôn, tiễn cả Thẩm Mạn Mạn đi cho có đôi có cặp.

Nhưng ta còn chưa kịp ra tay thì ba ngày sau đã nghe được tin Thẩm Mạn Mạn gặp chuyện không may.

Nghe nói muội muội của Kính An Vương là Thẩm Mạn Mạn ăn nhầm hoa lạ ở Tây Vực, dung mạo bị hủy hoại, cổ họng cũng bị ảnh hưởng, chắc phải mất vài tháng không thể nói chuyện được.

Không phải do ta quá nhạy cảm, nhưng thật sự là năm chữ “hoa lạ ở Tây Vực” này đã vô cùng rõ ràng.

Lúc đang ăn tối ta chỉ mới khéo léo nhắc tới chuyện này vài câu, Nghiêm Cửu Nguyệt đã ngay lập tức hưng phấn nói: “Đúng vậy! Cái hoa đó cực kỳ lạ lùng luôn, ở Tây Vực nó cũng hiếm có khó cầu, muội mất bao công sức mới…”

“Cửu Nguyệt.” Nghiêm Huyền Đình nhẹ nhàng gọi một câu, gọi xong liền gắp một miếng sườn xào chua ngọt đặt vào trong chén của muội ấy: “Hôm nay phòng bếp làm món muội thích, ăn nhiều vào.”

Nghiêm Cửu Nguyệt ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, không dám tiếp tục nói về chuyện hoa lạ nữa.

Nhưng cái gì cần hiểu thì ta cũng hiểu rồi.

Chập tối hôm đó trên người Nghiêm Huyền Đình mang theo chút gió ẩm từ bên ngoài về.

“Nhứ Nhứ, đừng chỉ ăn mỗi cơm, ăn canh nữa đi.”

Nghiêm Huyền Đình cầm chén sứ men xanh nhỏ múc thêm cho ta vài muỗng canh ngọt, ta nhấp một ngụm canh, hương vị ngọt ngào bao phủ đầu lưỡi.

Nhưng tâm trạng của ta lại vẫn ngọt ngào hơn một chút.

Ta không biết diễn tả loại cảm giác kỳ diệu đó như thế nào, chỉ là đột nhiên trái tim yên ắng như một ao nước đọng đã im lặng mười tám năm nay của ta, bỗng dần nổi lên gợn sóng.

Bóng ngược trong những gợn nước ấy là cặp mắt chứa đầy ý cười dịu dàng của Nghiêm Huyền Đình.

Buổi tối trước khi đi ngủ ta nói với hắn: “Thực ra ta có thể tự xử lý, ngươi không cần vì ta mà đắc tội với Thẩm Đồng Văn.”

Hắn cười khẽ một tiếng, sau đó đặt lên trán ta một nụ hôn.

“Chỉ là một Kính An vương phủ mà thôi, cũng đáng để ta phải đắc tội sao?”

Trong giọng điệu của hắn tràn ngập sự coi thường với Thẩm Đồng Văn.

Mặc dù ta cũng cảm thấy Thẩm Đồng Văn chẳng phải thứ gì tốt nhưng ngày trước lúc hắn huấn luyện ta, hắn có nói rằng Kính An vương phủ rất lợi hại, ngay từ ba mươi năm trước vương phủ đã là tâm phúc được tiên hoàng coi trọng nhất.

Ta hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Nghiêm Huyền Đình nói, Thẩm Đồng Văn đang lừa ta.

“Ban đầu Lão Kính An Vương chỉ là huynh trưởng của sủng phi trong hậu cung của tiên hoàng thôi, nhưng bởi vì tiên hoàng vô cùng sủng ái vị phi tử đó cho nên mới phong cho ông ta tước vị vương gia khác họ, trong tay bọn họ không hề có thực quyền. Sau này khi hoàng thượng đăng cơ, ngài ấy muốn tước bỏ tước vị của nhà bọn họ nên Thẩm Đồng Văn liền chủ động xin đi huấn luyện ám vệ, giúp hoàng thượng làm những việc không thể lộ ra ánh sáng. Lúc này nhà bọn họ mới bảo vệ được cái mác vương phủ kia.”

Thì ra là thế.

Bà mẹ nó! Thẩm Đồng Văn giỏi làm bộ làm tịch thật đấy!

Nhưng ta đã căng thẳng đến nỗi cổ họng nghẹn lại không thể nói thành lời.

Lúc Nghiêm Huyền Đình nói đến hai chữ ám vệ, suýt chút nữa ta đã hỏi hắn, rằng có phải ngươi đã biết cái gì hay không.

Nhưng rồi lại cảm thấy như thế không khác gì chưa đánh đã khai.

Ta không thể làm gì khác ngoài việc nỗ lực dùng khóe mắt liếc nhìn biểu cảm của hắn, ta phát hiện vẻ mặt hắn vẫn như bình thường, cũng không có hành động khác thường nào thì mới yên lòng hơn một chút.

Lại qua mấy ngày nữa, ta nghe nói Thẩm Mạn Mạn đã dọn đến vùng đất Giang Nam ấm áp để sinh sống, chủ yếu là để dưỡng thương và chăm sóc lại gương mặt kia tốt hơn.

Cũng vào lúc này Sở Mộ mang thuốc giải tạm thời mà hắn vừa điều chế ra đến cho ta.

“Nghiêm phu nhân vẫn cứ mau chóng lấy được thuốc giải để trị tận gốc loại độc này thì hơn.” Sở Mộ nói: “Đến cùng thì lấy độc trị độc cũng không phải là kế lâu dài.”

Ta nói, ta đã biết. Hắn nhìn ta một lúc, cứ muốn nói rồi lại thôi mãi, cuối cùng chỉ cáo từ rồi lui ra.

Đúng lúc này ta gọi hắn lại.

“Ta…Hôm qua phu quân ta mới nói với ta, hắn chuẩn bị tìm một mối hôn sự cho Cửu Nguyệt.”

Thực ra Nghiêm Huyền Đình chưa từng nói đến chuyện này.

Nhưng dạo gần đây tâm trạng của Nghiêm Cửu Nguyệt rất buồn bực, có thể là vì Sở Mộ.

Ta quyết tâm giúp muội ấy một tay.

Vừa lúc hồi đó chuyện khiến Thẩm Đồng Văn và Thẩm Mạn Mạn bắt đầu dây dưa với nhau cũng xuất phát từ một mối hôn sự giả dối không có thật. Ta nghĩ phương pháp này có vẻ không tệ, cứ dùng thử xem thế nào.

Quả nhiên nghe vậy Sở Mộ liền khựng lại, cả người cứng đờ tại chỗ: “Nghiêm phu nhân nói vậy là có ý gì?”

Ta cố gắng tổ chức ngôn ngữ, nói bóng nói gió một cách khéo léo: “Ta thấy ngươi và Cửu Nguyệt rất hợp nhau, không bằng ngươi tới cửa cầu thân đi?”

Được rồi, ta chưa làm chuyện như thế này bao giờ nên hình như không được khéo léo cho lắm.

Lần này thì Sở Mộ hoàn toàn đông cứng tại chỗ, hồi lâu hắn mới ném một câu “Là do ta không xứng với muội muội của thừa tường” xuống rồi quay đầu đi không hề nhìn lại.

Ta không còn cách nào khác, chỉ biết đem cái kết quả thất bại này truyền đạt lại với Nghiêm Huyền Đình. Không ngờ hắn lại hỏi ta: “Nhứ Nhứ gọi hắn đến phủ làm gì vậy?”

“….Đưa thuốc.”

“Thuốc?”

Ta nhắm hai mắt lại bắt đầu nói bậy nói bạ: “Thì là thuốc trị cơn đau quý thủy ấy, ta chuẩn bị nhiều một chút trước để đến lúc đó đỡ luống cuống tay chân.”

Nghiêm Huyền Đình trầm mặc một lát, lúc sau đột nhiên cong khóe môi lên, bàn tay của hắn dần trượt xuống dưới rồi men theo vạt áo lót của ta mò vào trong, cuối cùng đặt ở trên bụng ta.

Độ ấm truyền lại từ lòng bàn tay của hắn khiến gò má ta hơi nóng lên, trong lòng lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Ta vặn vẹo thân thể, bối rối nhìn về phía hắn.

“Nhứ Nhứ ngoan, nghe nói xoa nhiều sẽ hết đau, bây giờ ta giúp nàng thử một lần trước được không?”

Sáng hôm sau lúc ngủ dậy, ngoài trời đang tí tách từng hạt mưa rơi.

Nghiêm Huyền Đình giúp ta mặc từng món y phục một, mặc xong xuôi lại cầm lược tới vấn tóc cho ta.

Ta cắm trâm cài vào búi tóc cho chắc rồi mới nói: “Ta nghĩ thân thể của ngươi đang dần chuyển biến theo chiều hướng tốt đấy.”

Lăn lộn qua nửa đêm mà chưa thấy hắn ho khan cái nào, xem ra thể lực còn khá tốt.

Nghiêm Huyền Đình nghe vậy liền dừng lại một chút, sau đó hắn cười rộ lên, giơ tay ra nắm lấy bàn tay ta rồi nói khẽ: “Đúng rồi, phu nhân chính là thuốc hay của ta.”

Buổi chiều Nghiêm Huyền Đình không ở nhà, nhưng trong phủ đột nhiên có mấy bà mối đến cửa. Nói rằng do Nghiêm Cửu Nguyệt muốn chọn phu quân nên bọn họ mới tới, còn cầm theo một bản danh sách rất dày.

Ta hỏi Nghiêm Cửu Nguyệt: “Đây là ý của ca ca muội sao?”

“Không phải, là ý của muội đấy.”

Muội ấy cắn môi một cái, trong ánh mắt toát ra mấy phần kiêu ngạo, nhìn thoáng qua cực kỳ giống Nghiêm Huyền Đình:

“Cũng chẳng phải là muội không gả ra ngoài được, hắn đã không thích muội thì muội cần gì phải quấn quít si mê mà đuổi theo hắn.”

Ta cũng cảm thấy như vậy. Muội ấy hoạt bát hào phóng, xinh đẹp đáng yêu, không những thế mà lại còn biết kiếm tiền nữa.

Không cưới được muội ấy là tổn thất của Sở Mộ.

Ta quyết tâm chọn cho Nghiêm Cửu Nguyệt một mối hôn sự tốt đẹp, cho nên ta cầm bản danh sách đó xem từ đầu đến cuối, lật từng tờ từng tờ một.

Nhưng còn chưa lật được một nửa thì Nghiêm Huyền Đình đã mang theo một tin tức về—

Hắn muốn đi ban sai ở Nam Châu.

Trận mưa này vừa xuống, đã rơi liên miên mười mấy ngày.

Mưa không chịu ngớt, nước liền đọng càng nhiều.

Kinh thành còn như vậy, huống chi là vùng phía nam. Tình hình ở đó còn nghiêm trọng hơn vài lần.

Đê đập ở vùng sông Tịch bên ngoài thành Nam Châu lại vỡ lần nữa, nước sông tràn vào trong thành, dân chúng lầm than khốn khổ.

Nam Châu.

Đó là…nơi ta sinh ra.

Ta cắn môi, trong lòng chợt sinh ra chút trống rỗng và bất lực.

Nghiêm Huyền Đình đột nhiên vươn tay kéo ta vào lòng, hắn tựa cằm lên đ ỉnh đầu ta.

“Nhứ Nhứ, ta phải đi Nam châu một chuyến, tra rõ chuyện đê đập này.” Giọng nói của hắn nặng nề mà trang nghiêm: “Đê đập chỉ mới hoàn công ba mươi năm mà cũng đã vỡ đê tới mười lần. Mỗi khi có mưa to chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, nhất định là lúc trước xây dựng đã có người ăn bớt xén nguyên vật liệu.”

“Hơn nữa người phụ trách kiến tạo đê đập ở sông Tịch vào hơn ba mươi năm trước chính là phụ thân của Thẩm Đồng Văn, lúc ấy là Thẩm Phục còn chưa được phong tước hiệu Kính An Vương.”

Ta hơi cựa quậy, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.

Nghiêm Huyền Đình cúi đầu xuống hôn lên khóe môi ta.

“Nhứ Nhứ, nàng là người Nam Châu đúng không?”

Ta từng nói với hắn ta bị bán vào Kính An Vương phủ trong trận lũ lụt ở Nam Châu tầm năm năm trước.

“Đừng sợ, ta sẽ lấy lại công bằng cho nàng.”

Hành động của Nghiêm Huyền Đình rất nhanh. Hắn thu thập bằng chứng, đưa ra hoài nghi, dưới sự tức giận của tiểu hoàng đế lại xin thỉnh chỉ đi tới Nam Châu điều tra.

Đêm trước khi đi, ta nói muốn đi cùng hắn.

Ta nói: “Ta có thể bảo vệ ngươi.”

“Thật sự đấy.”

“Ta không hề nói đùa.”

Nghiêm Huyền Đình lắc đầu, bất đắc dĩ cười nhẹ, đắp kín chăn mền trên người ta lại:

“Nhứ Nhứ, ta đi là có việc phải làm, sẽ có người bảo hộ ta. Huống chi dạo gần đây thân thể ta đã có chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Ta còn muốn cãi cọ một chút nữa, nhưng hắn lại duỗi một ngón tay đặt trên môi của ta.

“Nhứ Nhứ.”

Giọng nói vô cùng dịu dàng ấy đang gọi tên ta.

Ánh nến chập chờn trước mắt, lấp lóe thành một tia sáng mê ly khiến lòng ta ngây ngất.

“Ta đặt trái tim của mình ở chỗ nàng. Nàng phải bảo hộ chính mình thật tốt, bảo hộ cả trái tim của ta nữa, được không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận