Ước chừng mười lăm phút sau ta mới đứng dậy đi rót ly nước.
Lúc ta quay lại thì Nghiêm Huyền Đình đã nhắm mắt ngủ thiếp đi rồi. Dưới mí mắt của hắn là một màu xanh đen nhàn nhạt, có lẽ là dấu vết sót lại do mấy hôm nay đã quá mỏi mệt.
Ta cẩn thận nằm ở ngoài rìa mép giường, chuyên chú nhìn hắn không hề chớp mắt.
Hai hàng lông mi vừa dài vừa ướt át, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi nhợt nhạt.
Hắn thật là tuấn tú.
Ta cũng không nhớ là mình đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng lúc ta tỉnh lại đã thấy mình đang cuộn trong chăn mềm nằm ngủ ở giữa giường, mà Nghiêm Huyền Đình đã mặc y phục chỉnh tề, đang đứng ở bên giường nhìn ta.
Bắt gặp ánh mắt của ta, hắn nao nao: “Nhứ Nhứ, ta đánh thức nàng sao?”
Ta lắc đầu.
Đột nhiên hắn nhớ tới gì đó, cầm một chiếc hà bao từ cái bàn nhỏ bên cạnh qua. Hình cây trúc xanh trên hà bao đó là do hắn tự tay thêu từng đường kim mũi chỉ mà ra.
Hà bao đặt trên tay ta nặng trĩu, miệng túi chưa buộc kín lộ ra tràn đầy một túi vàng lá.
“Nhứ Nhứ, nàng cứ lấy mà dùng, nếu không đủ thì hỏi Cửu Nguyệt đưa thêm nhé.”
Hắn vươn tay sờ lên tóc ta: “Ta phải đi rồi, sẽ trở về nhanh thôi.”
Hắn thực sự trở về rất nhanh.
Nhưng lúc đi là khỏe mạnh mà đi. Lúc về tới thì tình hình lại không hề tốt.
Không bao lâu sau khi Nghiêm Huyền Đình đi, có rất nhiều nạn dân lục tục vào kinh thành.
Ta dùng vàng lá mà hắn đưa để bố trí một cái lều thi cháo.
Nghiêm Cửu Nguyệt cũng đến hỗ trợ và giúp đỡ việc này việc kia, ngay cả Sở Mộ cũng tới.
Hắn nói cơ thể của nạn dân khá suy yếu, cần phải uống một ít thuốc trị phong hàn mà hắn điều chế chứ không thì với tình hình này rất dễ gây ra ôn dịch.
Đây đúng là một lý do đứng đắn.
Nhưng nếu ánh mắt của hắn đừng cứ liếc qua nhìn Nghiêm Cửu Nguyệt lúc đang bận chân bận tay hỗ trợ thì ta sẽ tin.
Sau đó trận mưa to dần ngơi bớt, triều đình cũng từ từ thu xếp chỗ ở cho các nạn dân một cách ổn thỏa.
Vào ngày mà nạn dân cuối cùng được đưa đi, xong xuôi hết mọi việc thì trời đã nhá nhem tối.
Mưa vừa ngừng thì đột nhiên quản gia vội vàng hốt hoảng chạy vào nói Nghiêm Huyền Đình đã trở về.
Ta vứt đũa chạy ra ngoài, sau đó lập tức nhìn thấy Nghiêm Huyền Đình đang bị người khác đỡ lấy, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, miệng vẫn phát ra từng tiếng ho khan kịch liệt.
Hắn vừa mới bước vào cổng phủ thừa tướng, nhìn thấy ta chạy ra thì chỉ kịp nhếch miệng gọi khẽ một tiếng “Nhứ Nhứ” rồi bỗng hôn mê bất tỉnh.
Giây phút đó thế giới ở trước mắt ta từng tấc từng tấc sụp đổ, vỡ tan.
May mắn là đúng lúc Sở Mộ đang ở trong phủ, hắn chẩn mạch và nói rằng sau khi Nghiêm Huyền Đình bị rơi xuống nước thì khí lạnh đã thấm vào cơ thể, khiến di chứng trúng độc trước đây vừa mới áp xuống giờ lại bị dẫn ra ngoài. Lại thêm bị cảm nhiễm phòng hàn nên bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Ta nghe thấy giọng nói của mình lạnh như băng tuyết: “Tại sao lại rơi xuống nước?”
Nghiêm Cửu Nguyệt lắc đầu, rồi bỗng nhiên lại nói: “Người mà ca ca dẫn theo bây giờ vẫn đang chờ ở ngoài sảnh, truyền bọn họ vào hỏi rõ ràng chút đã.”
Ta gần như là bay ra ngoài sảnh chính.
Đám người quỳ gối trong sảnh nói với ta, dường như Nghiêm Huyền Đình đã điều tra ra được một vài manh mối then chốt, vốn dĩ bọn họ đang muốn quay trở lại kinh thành để giao bằng chứng vào tay hoàng thượng.
Trên đường trở về hắn đột nhiên bị người khác đẩy xuống nước khi đang đứng trên thuyền ngay khi gần về tới kinh thành, lúc ấy người đẩy hắn cũng đã lập tức nhảy xuống hồ bỏ trốn. Bọn họ cứu Nghiêm Huyền Đình lên rồi vội vã ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành.
Ta rút dao găm ra đặt trên cổ hắn, đè ra một vết màu tươi.
“Vô dụng.”
Ta hối hận muốn chết, rõ ràng lúc trước ta nên đi cùng Nghiêm Huyền Đình. Có ta ở đó, không có người nào có thể thương tổn hắn.
Nhưng bây giờ có nói thêm gì cũng đã chậm.
Nửa đêm lúc Nghiêm Huyền Đình tỉnh lại ta đang nằm ở mép giường. Hắn chỉ mới khẽ động đậy thì ta đã tỉnh rồi, ta vừa đưa mắt nhìn qua thì đột nhiên lại cảm thấy sống mũi cay cay.
“Nhứ Nhứ đừng khóc.”
Hắn giơ tay sửa sang tóc tai ta cho gọn gàng lại: “Ta không sao, ta đã về rồi.”
Cũng may có Sở Mộ ở đây.
Hắn kê vài đơn thuốc, cơ thể của Nghiêm Huyền Đình cũng từng chút mà chuyển biến tốt đẹp hơn, còn có tác dụng hơn thái y mà hoàng thượng phái từ trong cung tới nhiều.
Tiểu hoàng đế hạ chỉ, lệnh Nghiêm Huyền Đình ở phủ nghỉ ngơi cho thật tốt, sau khi khỏi bệnh sẽ vào cung yết kiến sau.
Nhưng việc này không thể để yên như vậy được.
Màn đêm thăm thẳm vừa buông xuống, Nghiêm Huyền Đình uống thuốc xong đã ngủ, ta ẩn nấp lẻn vào Kính An Vương phủ rồi nhảy lên nóc phòng của Thẩm Đồng Văn.
Ta đợi hơn một canh giờ cuối cùng trong phòng cũng truyền ra giọng nói âm u của tên khốn đó.
“Ngươi không những không giết được Nghiêm Huyền Đình mà còn để hắn cầm bằng chứng về đến kinh thành! Hiện giờ ngay cả hoàng thượng cũng biết, ngươi nói nên làm gì bây giờ?!”
“Vương gia tha mạng!”
Giọng nói này quen thuộc vô cùng. Người nọ tên là Lôi Vân, cũng là ám vệ của Thẩm Đồng Văn, thậm chí còn từng hợp tác với ta trong một vài nhiệm vụ.
“Thuộc hạ cũng không ngờ được Nghiêm Huyền Đình sẽ cảnh giác như vậy. Thuộc hạ đi theo suốt một đoạn đường, mãi đến khi gần về đến kinh thành mới tìm được một cơ hội.”
Không gian yên tĩnh trong chốc lát. Lôi Vân thử thăm dò hỏi thêm: “Nghe nói bây giờ Ngọc Liễu đang ở bên cạnh Nghiêm tướng, không bằng….để nàng ta ra tay?”
“Diệp Ngọc Liễu!”
Giọng nói của Thẩm Đồng Văn rét lạnh như băng.
“Nàng ta được Nghiêm Huyền Đình hầu hạ thoải mái dễ chịu, sớm đã không chịu nghe lệnh của ta! Uổng công ta đối xử với nàng ta tốt như vậy!”
Ngươi cũng xứng nói mấy lời này?
“Mặc dù đê đập kia là do phụ thân ta giám sát kiến tạo, nhưng dù sao bổn vương cũng thay hoàng thượng làm nhiều chuyện như vậy rồi. Hắn còn muốn dùng ta để cân bằng triều đình, sẽ không ra tay nhanh như vậy.”
“Chuẩn bị ngựa, sáng sớm ngày mai chúng ta trực tiếp rời kinh đến Giang Nam thăm hỏi Mạn Mạn.”
Lôi Vân lĩnh mệnh đi ngay. Ta nằm trên nóc nhà không nhúc nhích.
Chuẩn bị ngựa sao? Đúng là cơ hội tốt đưa tới tận cửa.
Lúc trời tờ mờ sáng, ta chui vào chuồng ngựa của Kính An Vương phủ, động chút tay chân trên con ngựa mà Thẩm Đồng Văn vẫn hay cưỡi.
Cũng không làm gì nhiều, chỉ là đặt thêm một cây ngân châm trong cơ quan nhỏ để dưới yên ngựa thôi. Chỉ cần hắn ta cưỡi ngựa một lúc thì cơ quan sẽ bị chấn động và rơi xuống, ngân châm bắn ra sẽ đâm thật sâu vào lưng ngựa.
Làm xong tất cả những thứ này ta mới trở về phủ thừa tướng.
Nghiêm Huyền Đình đã tỉnh rồi, hắn cầm tay ra rồi hỏi: “Nhứ Nhứ, sao tay của nàng lạnh thế?”
Ta há miệng thở dốc, bịa ra một lý do cực kỳ gượng ép: “…Đang ngủ thì thấy nóng, đi ra ngoài hóng gió tí cho mát mẻ.”
Vậy mà Nghiêm Huyền Đình cũng tin.
Thậm chí ta còn tự hỏi, nếu ta nói ta vừa nhảy vào hồ nước bơi một vòng, không biết hắn có tin hay không.
Bệnh của hắn đã đỡ hơn phân nửa, chỉ là phong hàn còn chưa lành nên vẫn bị ho khan.
Ta muốn hôn hắn cũng đẩy ta ra: “Nhứ Nhứ, cẩn thận không sẽ bị lây bệnh đấy.”
Ta vén váy lên cho hắn nhìn cơ bụng của mình, cố gắng chứng minh bản thân: “Cơ thể của ta rất tốt.”
Kết quả là ánh mắt của Nghiêm Huyền Đình hơi tối lại.
Hắn dùng tay đỡ môi dưới khẽ ho hai tiếng, quay đầu đi một cách khó khăn: “Nhứ Nhứ, nàng đừng như vậy. Ta thật sự….rất nhớ nàng.”
Ta đưa ra kiến nghị đúng lúc: “Lần sau nếu ngươi phải đi ban sai thì cứ dẫn ta theo, như vậy sẽ không cần nhớ ta nữa.”
Càng quan trọng hơn chính là cũng sẽ không bị thương. Ta liều cái mạng này cũng sẽ không bao giờ khiến chuyện này xảy ra thêm một lần.
Động tác của Nghiêm Huyền Đình khựng lại, hắn quay đầu lại nhìn ta.
Ánh mắt của hắn tựa như bóng trăng tĩnh lặng nơi nước hồ.
“Nhứ Nhứ.” Hắn nói: “Cưới được nàng là chuyện may mắn nhất đời ta.”
Ta nói: “Thiếu chút nữa là ngươi cưới được Thẩm Mạn Mạn.”
Khóe môi đang cong lên của hắt bất chợt bị kéo xuống, hắn bất đắc dĩ sờ trán: “Phu nhân thực sự là ngay thẳng đáng yêu.”
Lúc này ta mới muộn màng nhận ra đó là một lời bày tỏ.
Có lẽ hắn càng muốn nói ta không hiểu phong tình thì đúng hơn.
Ôi.
Mãi cho đến lúc dùng bữa tối ta và Nghiêm Huyền Đình bước vào sảnh chính mới phát hiện ra Sở Mộ vẫn ở đây. Và còn đang ngồi bên cạnh Nghiêm Cửu Nguyệt nữa.
Nghiêm Huyền Đình nhìn hắn bằng ánh mắt nghiền ngẫm.
Chưa ăn được hai miếng cơm bỗng nhiên Nghiêm Cửu Nguyệt lại nói:
“Hôm nay muội tới tiệm xem xét chuyện buôn bán, lúc đi về nghe thấy người ta nói ngựa của Kính An Vương bị giật mình, khiến hắn lập tức ngã xuống gãy mất một cái chân.”
“Vậy à.”
Nghiêm Huyền Đình hờ hững đáp lại một tiếng, vươn tay kẹp một miếng há cảo nhân tôm bỏ vào trong chén của ta: “Nhứ Nhứ, đừng chỉ lo cười.”
Nghiêm Cửu Nguyệt kinh ngạc thốt lên, dùng đũa chỉ vào người ta: “Tẩu tẩu, tẩu cười trông vui gần chết.”
“Vậy à?”
Ta sờ mặt, cố gắng làm nét mặt của mình khôi phục vẻ nghiêm túc: “Không có đâu, ta chỉ đang thương tiếc cho sự bất hạnh của Kính An Vương thôi.”
8
Ăn cơm xong Nghiêm Huyền Đình nói hắn muốn đi xử lý một ít chính sự nên bảo Nghiêm Cửu Nguyệt ngồi chơi với ta một lát.
Ta đoán chứng hắn phải đi sửa sang lại đống bằng chứng mang về từ Nam Châu.
Vì vậy ta nói: “Không sao đâu, ta đi dạo trong sân ngắm trăng cũng được.” Sau đó để lại không gian riêng tư cho Sở Mộ và Nghiêm Cửu Nguyệt.
Mới vừa vào hạ nên chạng vạng tối cũng sẽ không quá lạnh.
Ta không ngờ rằng chẳng qua ta mới ngồi dưới hiên nửa canh giờ, Nghiêm Cửu Nguyệt đã nổi giận đùng đùng đi ra đây.
Trong mắt rưng rưng ánh lệ, nói muốn uống rượu với ta.
Ta hỏi muội ấy: “Sở Mộ đâu?”
“Chết rồi!”
Nghiêm Cửu Nguyệt trả lời với giọng điệu lạnh như băng, nói xong liền khựng lại một chút, giọng nói khôi phục chút hơi ấm: “Xin lỗi tẩu tẩu, không phải muội cố ý nổi giận với tẩu….”
“Không sao.”
Ta trở về phòng với muội ấy, Nghiêm Cửu Nguyệt lấy một vò rượu ra rồi trực tiếp đổ vào bát.
Sau khi trút liên tiếp hai bát rượu vào bụng thì muội ấy mới nói với ta, Sở Mộ nói với muội ấy rằng mình đã có có vị hôn thê.
Ta vỗ bàn một cái, loạng chà loạng choạng mà đứng lên: “Hắn lừa gạt tình cảm của muội?!”
“Không….”
“Ta đi giết hắn!”
Ta vừa quay đầu liền đụng vào một lồng ngực ấm áp, ta khẽ kêu lên một tiếng đầy đau đớn.
Có một bàn tay duỗi tới xoa trán của ta: “Nhứ Nhứ, va vào bị đau sao?”
Là Nghiêm Huyền Đình.
Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Ngươi xử lý chính sự xong rồi?”
“Ừ, đã xong rồi.” Hắn ôm eo của ta, lông mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Nghiêm Cửu Nguyệt đứng đằng sau ta: “Muội và nàng ấy uống rượu?”
“Uống một chút, cũng không nhiều lắm.”
Ta quay đầu nhìn Nghiêm Cửu Nguyệt: “Sở Mộ đâu rồi? Ta đi giết hắn.”
“Nhứ Nhứ, nàng say rồi.”
Nghiêm Cửu Nguyệt rề rà đi tới, giọng nói tràn đầy áy náy: “Xin lỗi ca ca, ta không biết tửu lượng của tẩu tẩu…”
Ta lắc đầu, quay người nghiêm túc nhìn muội ấy: “Ta không có uống say, ta võ nghệ cao cường nên sẽ không say.”
Mãi cho đến khi Nghiêm Huyền Đình kéo ta về phòng, ta vẫn đang lặp đi lặp lại nói với hắn: “Ta không có say.”
Nghiêm Huyền Đình một bên dỗ dành ta: “Ừ nàng không có say.” Một bên cởi giày vớ cho ta, gỡ trâm cài, trang sức trên tóc xuống rồi đặt ta lên giường đắp chăn đàng hoàng.
Hắn xoay người muốn đi ra ngoài, lập tức đã bị ta ôm eo túm lên giường. Sau đó ta bắt đầu bới y phục của hắn ra.
Nghiêm Huyền Đình liên tục ho khan mấy cái, tránh đi nụ hôn của ta: “Không được Nhứ Nhứ, bệnh phong hàn của ta còn chưa lành, sẽ lây bệnh cho nàng mất.”
Ta ngoảnh mặt làm ngơ: “Nhưng ta khó chịu….”
Bóng nến chập chờn, dưới ánh đèn vàng mập mờ lay động, hắn quay đầu nhìn về phía ta.
Cuối cùng vẫn thở dài thả rèm màn xuống.
“Nhứ Nhứ, nếu nàng không thoải mái thì phải nói với ta nhé, được không?”
Sóng nước kia dập dềnh trôi nổi, nhộn nhạo vui thích. Ta bị sức lực lúc mạnh lúc nhẹ của hắn vò nát từng chút từng chút một, thấm vào máu thịt, nhập vào cốt tủy.
Ngày hôm sau lúc tỉnh lại ta mới phát hiện váy lụa của ta và y phục của Nghiêm Huyền Đình lộn xộn khắp nơi, bị ném đầy đất.
Quá hoang đường.
Thế nhưng đến cái này Nghiêm Huyền Đình cũng có thể khen.
Hắn nói: “Phu nhân uống say vào quả thực nhiệt tình như lửa, thật sự là đáng yêu cực kỳ.”
Ta dừng đũa lại, nghiêm túc hỏi hắn: “Nếu bây giờ ta đánh ngươi một trận, có phải ngươi cũng sẽ cảm thấy ta đáng yêu không?”
Hắn bình thản ung dung: “Đương nhiên, phu nhân võ nghệ cao cường, không giống như các nữ tử khuê các mảnh mai khác, thật sự rất đáng yêu.”
Được rồi.
Là ta thua.
Ăn sáng xong hắn đi vào triều, còn ta thì trở về phòng dự định lại ngủ thêm một giấc.
Đêm qua quá mức hoang đường, huống chi còn uống rượu, bây giờ mới cảm thấy đau đầu.
Chỉ là vừa mới vào cửa ta đã ngay lập tức cảnh giác lên.
Trong phòng từng có người tới. Nhìn bốn phía xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt của ta dừng ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.
Một chiếc lư hương đang chầm chậm bốc lên khói trắng.
Mùi thuốc mê.
Ta đổ tro tàn trong lư hương ra ngoài cửa sổ, lúc quay lại mới phát hiện chỗ khi nãy đặt lư hương có một tờ giấy hình vuông.
Mở giấy ra, bên trên chỉ viết hai chữ.
– Hồi phủ.
Đương nhiên đây không thể là do Nghiêm Đình Huyền viết.
Thẩm Đồng Văn lại phát bệnh?
Ta suy tư một lát mới đau đớn phát hiện ra, một người bình thường như ta thực sự không thể nào bắt chước suy nghĩ của hắn, cho nên ta bỏ cuộc.
Vò tờ giấy thành một cục rồi quăng nó vào lư hương đốt sạch sẽ.
Ta mất luôn cả hứng thú đi ngủ bù, dứt khoát cầm lấy cuốn sách mà mấy hôm nay Nghiêm Huyền Đình vẫn đọc ra xem, ta muốn nhìn một chút rốt cuộc là hắn đang đọc cái gì đó.
Trước đó Tưởng đại tẩu ở phòng bếp đã nói với ta, nếu nữ tử muốn hòa thuận lâu dài với trượng phu thì nhất định phải đuổi theo bước chân của hắn.
Mặc dù ta biết chữ nhưng vẫn chưa đọc được mấy cuốn sách. Đã đến lúc nên học tập một chút kiến thức mới.
Ta cầm lấy cuốn sách có ghi tên trên bìa là “Binh pháp bày trận”.
Sau khi lật được hai trang, ta đỏ mặt yên lặng buông sách xuống.
Đột nhiên bây giờ ta mới hiểu được, tại sao Nghiêm Huyền Đình chưa từng thành hôn mà lại có thể khiến ta thoải mái đến như vậy.
Hắn thế nhưng….viết chú giải kỹ càng tỉ mỉ như thế, thật sự là điển hình mẫu mực cho việc học hỏi và hiếu học đương thời.
Buổi chiều Sở Mộ lại tới phủ thừa tướng, trông sắc mặt hắn vô cùng tiều tụy, hắn nói với ta rằng muốn gặp Nghiêm Cửu Nguyệt một mặt.
Ta bỗng nhiên nhớ tới những lời hôm qua muội ấy nói, lập tức rút đoản đao từ bên hông ra. Ánh sáng vừa lóe lên, lưỡi dao đã đặt trên cổ của Sở Mộ.
“Nếu ngươi đã có vị hôn thê, tại sao còn muốn lừa gạt tình cảm của Cửu Nguyệt?”
Ta vừa chất vấn hắn, vừa suy nghĩ xem hạ dao ở nơi nào là thích hợp nhất.
Sở Mộ chẳng hề sợ hãi, chỉ dùng một ánh mắt nặng nề nhìn thoáng qua ta:
“Nghiêm phu nhân để ta gặp Cửu Nguyệt một mặt rồi phu nhân muốn chém muốn giết Sở mỗ như thế nào, Sở mỗ cùng không có câu oán thán.”
Ta nói: “Nhưng bây giờ ta giết ngươi thì ngươi cũng đâu có kịp ra lời oán thán.”
Hắn yên lặng một lát: “Nghiêm phu nhân thật ngay thẳng.”
“Chỉ là vị hôn thê của Sở mỗ đã qua đời từ năm năm trước, liệu phu nhân có biết người vắt ngang giữa ta và Cửu Nguyệt cũng không phải nàng ấy, mà là một người khác?”
Giọng điệu của hắn nghe rất chân thành, ta do dự một chút cuối cùng vẫn thu hồi đoản đao lại, xoay người đi gọi Nghiêm Cửu Nguyệt.
Thoạt đầu muội ấy cũng không muốn đi ra ngoài, mãi cho đến khi ta hỏi muội ấy: “Một người khác là ai?”
Cả người Nghiêm Cửu Nguyệt đều cứng đờ, cuối cùng vẫn đi ra gặp Sở Mộ.
Hai người đóng cửa nói chuyện trong sảnh tận hai canh giờ, lúc đi ra nét mặt của cả hai đã hòa hoãn rất nhiều.
Ta ra hiệu ý bảo Sở Mộ, ta có việc muốn gặp riêng hắn.
Hắn rất tự giác cùng ta đi vào phòng, hỏi ta: “Nghiêm phu nhân đã dùng hết thuốc giải rồi sao?”
“Còn chưa hết.”
Ta nói: “Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có sách hay thuốc nào đó có thể làm phu quân ta càng thêm sung sướng sảng khoái không?”
Sở Mộ đột nhiên ho khan hai tiếng: “Có…Phu nhân có thể hỏi khéo léo hơn một chút mà.”
Như vậy còn chưa đủ khéo léo sao?
Sở Mộ này cũng dễ thẹn thùng quá đi.
Cuối cùng hắn đưa cho ta một lọ thuốc, nói là có thể dùng uống hoặc dùng ở bên ngoài, còn đưa thêm cho ta một cuốn sách rất mỏng.
Buổi tối khi ta đang dốc lòng nghiên cứu cuốn sách kia, Nghiêm Huyền Đình đột nhiên bước vào cửa.
Hắn thò người qua cười hỏi ta: “Nhứ Nhứ đang xem gì vậy?”
Ta không kịp cất đi, đành phải cầm bức họa sống động như thật trên sách đưa cho hắn xem.
Nghiêm Huyền Đình ngẩn ngơ: “Nhứ Nhứ, nàng làm gì…”
Ta nghiêm túc nhìn hắn: “Ngươi làm cho ta thoải mái lâu như vậy rồi, ta cũng muốn khiến ngươi thoải mái hơn chút.”
Vừa nói xong ta đã bị kéo vào lồng ngực ấm áp của hắn.
Những nụ hôn đầy tình ý liên tục rơi trên mặt ta, sau đó từ tóc xuống sau tai, cuối cùng hắn ngậm lấy vành tai ta.
“Nhứ Nhứ, nàng không cần làm gì cả, chỉ cần đó là nàng thì ta đã thoải mái rồi.”
Nói xong mấy lời ấu yếm với nhau, đột nhiên vẻ mặt hắn lại trở nên nghiêm túc, hắn kể cho ta nghe về việc đê đập ở sông Tịch.
Công trình đê đập đó thật sự có vấn đề.
Vốn dĩ tất cả vật liệu dùng để xây dựng đều phải là gạch đá, nhưng sau khi hắn tới thăm dò thì lại phát hiện, chỉ có một phần nhỏ bên ngoài của đê đập mà người khác có thể nhìn thấy là dùng gạch đá thượng hạng. Còn lại, cả công trình đều là bùn đất trộn với rơm rạ.
Cho nên mỗi lần nước sông dâng lên khi gặp mưa to thì sẽ có một phần đê đập bị vỡ tan.
Miệng ta hơi hé ra nhưng ta lại phát hiện mình không thể nói nên lời. Mãi sau mới phun ra được một câu: “Làm sao hắn dám!”
Bàn tay của Nghiêm Huyền Đình đang dừng trên vai ta, nghe vậy lại ôm chặt hơn chút nữa:
“Trước giờ không phải là không có người hoài nghi chuyện này, nhưng những người từng đi dò xét cuối cùng không có một ai có thể rời khỏi Nam Châu….Lần này ta mang bằng chứng quay về, có rất nhiều thứ không phải do ta thu thập. Mà người thu thập chúng nó, có lẽ xương cốt đều đã bị chôn ở phía dưới đê đập.”
Ta hỏi hắn: “Ngươi muốn giao bằng chứng cho hoàng thượng sao?”
Lần này người im lặng lại là Nghiêm Huyền Đình.
Hồi lâu hắn cuối cùng mới gian nan nói ra vài chữ: “Chưa hẳn là hoàng thượng…không biết.”
Đột nhiên ta nghĩ đến nửa đêm hôm đó, những lời mà ta đã nghe thấy Thẩm Đồng Văn nói khi nằm ở trên nóc phòng.
Hắn nói vì để cân bằng thế cục hiện tại trên triều đình, hoàng thượng không nhất định sẽ động thủ.
Nhìn qua vẻ mặt có phần mất mát của Nghiêm Huyền Đình, ta nhẹ nhàng trấn an vỗ vào tay hắn.
“Không sao, nếu hoàng thượng không động thủ, ta có thể ra tay.”