Xe tiến vào một xa lộ thẳng tắp rất đẹp, hoa hông hoàng gia hai bên đường rơi la đà, lúa mạch xanh ngắt trong ruộng toả sáng dưới nắng, mùi hương cây cối trong trẻo ùa vào xe qua cửa kính, Lý Quần Thanh bị mê hoặc bởi cảnh đẹp như bức tranh sơn dầu, bị thúc ép bởi tình yêu quấn quýt trong lúc hôn môi, dỡ bỏ sự cảnh giác lộ rõ ra mặt, cho Văn Tự mặc sức hôn mút môi lưỡi mình.
“Đồng ý làm vợ em rồi à?” Văn Tự nhìn bờ môi căng mọng đỏ ửng của Lý Quần Thanh, hôn thêm lần nữa rồi hỏi.
Lý Quần Thanh nghe thấy chữ này bèn nghĩ đến những lời xấu hổ đêm hôm qua, anh đẩy phắt Văn Tự ra, nhìn trên ngó dưới mấy phát, cuối cùng ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa kính: “Mơ đi.”
Lồng ngực Văn Tự vừa bị đạp, bị Lý Quần Thanh đẩy một phát, cậu đau đớn cau mày, muốn ngồi cạnh Lý Quần Thanh, ai dè lúc này Trần Minh Uẩn gọi điện cho anh, Văn Tự thấy Lý Quần Thanh nghe máy, không biết Trần Minh Uẩn nói gì, Lý Quần Thanh mỉm cười dịu dàng.
Lần này càng đau hơn. Văn Tự ôm tim, ngửa người dựa vào lưng ghế, khoé mắt lén lút nhìn vẻ mặt Lý Quần Thanh thay đổi, chờ anh cúp máy, cậu xoa tim nói: “Chỗ này cũng đau lắm đó.”
Lý Quần Thanh không trả lời cậu, chỉ ngửa đầu dựa vào ghế cùng cậu, nghe gió ùa vào, ngửi hương hoa hông hoàng gia, anh nghĩ đã đến lúc buông tha một số thứ, dù anh cứ mãi canh cánh trong lòng, nhưng anh không chống cự nổi tình yêu nồng nhiệt nóng bỏng, chẳng tim ai làm bằng đá, không có nhiệt độ cả, tim người dùng để sưởi ấm, chỉ cần đủ nhiệt độ, trái tim cứng rắn đến mấy cũng sẽ biến thành một miếng ngọc.
Văn Tự không đợi được bàn tay xoa tim giúp mình, mà đợi được một đoá hoa nhỏ màu tím nhạt đậu trước ngực, cậu vừa định giơ tay cầm lấy, tay Lý Quần Thanh đã trùm lên lồng ngực cậu xoa nắn, anh hỏi: “Được chưa?”
“Chưa.” Văn Tự giơ tay cầm tay anh, dẫn dắt tay anh vuốt ve, lại tỏ vẻ được đằng chân lân đằng đầu, “Phải xoa đến nhà mới được.”
Ra khỏi sân bay, thấy Văn Tự vẫn định đi theo mình, Lý Quần Thanh chẳng hề nể tình đuổi người: “Cậu về đi, đi theo tôi làm gì?”
“Em không muốn về nhà, chắc chắn họ sẽ không vui vẻ gì với em.”
Lý Quần Thanh tỏ ra khó xử: “Hôm nay tôi phải đến chỗ bố mẹ, tôi…”
Còn chưa thốt ra câu tôi không rảnh, Văn Tự đã vẫy xe, nhét cả hành lý của Lý Quần Thanh và cậu vào, mở cửa xe cho anh ngồi vào tỏng: “Em cũng đi cùng anh, nếu không có giường thì em ngủ trên trường kỷ là được.”
Sao mà không có giường được, Văn Tự biết mà còn giả vờ biết điều.
Toà biệt thự nhỏ được xây tách biệt ở ngoại ô, phong cảnh sân vườn độc đáo, vào trong biệt thự, phong cách bố cục giống y hệt trong nhà Lý Quần Thanh, đơn giản mà sang trọng. Văn Tự cũng coi như lần đầu tiên chính thức gặp mặt bố mẹ Lý Quần Thanh, giữa đường cậu khăng khăng đòi mua quà mang theo, Lý Quần Thanh cứ cảm thấy quái lạ, anh ngăn cản Văn Tự không cho cậu đi, giờ mối quan hệ của họ rối như mớ bòng bong, không nói rõ được, muốn gặp mặt thật thì phải chờ anh làm rõ rồi tính.
Cuối cùng Văn Tự năn nỉ quá, Lý Quần Thanh cho phép cậu xuống xe mua hoa quả mang theo, Văn Tự không biết chọn, chỉ nhặt cái đắt mà mua, thấy Văn Tự xách hoa quả đủ kiểu dáng đi theo mình, anh bèn thấy đau đầu.
Còn chưa gặp bố mẹ Lý Quần Thanh, đã thấy Trần Minh Uẩn trước. Tình địch chạm trán, bầu không khí bèn trở nên kỳ lạ. Trần Minh Uẩn chỉ biết Lý Quần Thanh đến thành phố Nam Xuân khảo sát nghiên cứu, giờ nhìn thấy Văn Tự vênh váo kiêu ngạo, nhìn là biết đi cùng nhau.
Trần Minh Uẩn đưa cốc nước cho Văn Tự, mỉm cười xoa dịu bầu không khí gượng gạo: “Sao cậu cũng đến Nam Xuân?”
Văn Tự nhận nước, hỏi ngược hắn: “Sao anh lại ở đây?”
Trần Minh Uẩn cười khẽ, chỉ nói: “Giống cậu.”
Buổi tối bố mẹ Lý Quần Thanh mới quay về, vừa bước vào bèn nhìn thấy người lạ ngồi trong nhà, thanh niên vẻ ngoài tuấn tú đó nhìn thấy họ bèn đứng dậy chào hỏi.
“Đây là?”
Lý Quần Thanh vừa định trả lời, Trần Minh Uẩn bèn đáp: “Là Văn Tự, đồng nghiệp của Lý Quần Thanh ạ.”
Mẹ Lý cười đáp: “À, là đồng nghiệp của Thanh Thanh à, chào cháu.”
Văn Tự thấy Trần Minh Uẩn trò chuyện với bố mẹ Lý Quần Thanh rất quen thân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn của Văn Tự có phần đáng sợ quá mức, Lý Quần Thanh vỗ vai cậu: “Dậy ăn cơm.”
Văn Tự tranh thủ cầm cánh tay Lý Quần Thanh đứng dậy, cậu uể oải đi đằng sau anh: “Anh ta thân thiết với bố mẹ anh thật đấy, em ngưỡng mộ quá. Em không biết làm quen với người lớn, họ đều không thích em.”
Lý Quần Thanh thấy Văn Tự suy sụp, bèn gợi ý cho cậu: “Cậu chỉ cần ngoan ngoãn thật thà là được, bố mẹ tôi thích vậy.”
Lý Quần Thanh bảo là ngoan ngoãn thật thà, không phải sốt sắng thể hiện. Văn Tự tưởng ngoan là phải cần cù, làm gì cũng tích cực giúp đỡ, Lý Quần Thanh càng nhìn cậu càng thấy buồn cười, anh ngồi cùng bố mình, nhìn nhau cười.
“Được rồi được rồi, quét dọn không cần cháu đâu,” mẹ Lý cũng buồn cười vì sự nhiệt tình quá mức của Văn Tự, bà vỗ vai cậu nói, “Ôi chao thằng bé này tốt quá ha ha ha… Còn lại cứ để bác cháu làm cho, cháu ngồi chơi với Thanh Thanh đi.”
“Ngồi đi,” bố Lý đứng dậy nhận chổi, nói, “Con trai bác cũng không chăm bằng cháu đâu.”
“Lý Quần Thanh không cần làm mấy việc này, anh ấy không chăm cũng không sao, cháu sẽ…”
Cậu toàn bảo vệ Lý Quần Thanh ngay lập tức, đến khi buột miệng thốt ra cậu mới phát hiện nói hớ, bèn mỉm cười ngượng ngùng, bố mẹ Lý Quần Thanh cũng nhận ra điều gì, càng cười to tiếng hơn.
Lý Quần Thanh và Trần Minh Uẩn cũng nghe thấy. Hình như Lý Quần Thanh đã quen, nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp, chỉ tỉnh bơ tiếp tục nhìn điện thoại.
Văn Tự đi tới ngồi bên cạnh Lý Quần Thanh, hỏi anh đang xem gì vậy. Lý Quần Thanh đặt điện thoại vào giữa, hai người cùng xem hươu cao cổ đánh nhau bằng cái cổ thô kệch của mình.
Lúc này Trần Minh Uẩn mới phát hiện ra hình như Lý Quần Thanh vẫn luôn giữ khoảng cách với mình, dù là cùng xem chung video như lúc này, anh cũng sẽ không để mình lại gần như vậy. Bỗng dưng hắn không muốn ở lại đây nữa, hắn biết suy nghĩ của Lý Quần Thanh, dù anh không nói rõ, hắn cũng nhận ra.
Hắn đã gặp Lý Quần Thanh quá muộn, tất cả mọi thứ đều đã quá muộn, hắn và Lý Quần Thanh chỉ có thể dừng ở bước làm bạn bè, bạn bè còn có thể kéo dài mãi mãi. Hắn vừa mong họ không kéo dài được lâu, vừa mong Lý Quần Thanh được hạnh phúc, con người mà, toàn tự mâu thuẫn.
Hai hôm nữa Trần Minh Uẩn sẽ phải về nước. Hắn giúp mẹ Lý cuốc đất vườn hoa, thảo luận về động vật với Lý Quần Thanh, ánh mắt Văn Tự nhìn hắn càng lúc càng tồi tệ, rõ ràng Trần Minh Uẩn không thể hiểu được tại sao Văn Tự lại có ham muốn chiếm hữu mạnh thế này, cho tới khi điện thoại của Lý Quần Thanh có âm báo tin nhắn bên cạnh, hắn vô tình nhìn thấy nội dung tin nhắn – chuyên gia Lý, chơi video đẹp quá.
Trần Minh Uẩn không kiểm soát được mở tin nhắn, hắn không biết mình bật video đó kiểu gì, trong video có tiếng khóc của Lý Quần Thanh, còn có tiếng cười đáng sợ khiến người ta ngạt thở của Văn Tự, hắn luống cuống chân tay bấm nút dừng, sau đó xoá video không hề do dự, chặn người đó, rõ ràng hắn không vận động, nhưng trán đã vã mồ hôi, nghiến răng ken két.
Văn Tự đi mua một bó hoa mang về, đã lâu lắm rồi cậu chưa tặng hoa cho Lý Quần Thanh, hôm nay không thể trì hoãn thêm được nữa. Cậu ôm hoa vừa đi đến cửa, gặp phải Trần Minh Uẩn ngồi trên va li, hình như đang đợi xe.
Trần Minh Uẩn ngẩng đầu lên nhìn cậu, Văn Tự tiến một bước, vừa định bước vào thì bị Trần Minh Uẩn chặn đường, Văn Tự hỏi: “Anh muốn làm gì?”
“Văn Tự, tao hỏi mày, mày đã từng… từng làm chuyện làm tổn thương Lý Quần Thanh chưa?”
“…” Văn Tự thấy Trần Minh Uẩn không giống mọi khi cho lắm, thành thật trả lời, “Rồi.”
“Thằng khốn nạn!” Trần Minh Uẩn kéo cổ áo Văn Tự, đấm mạnh một phát, “Mày đã làm chuyện có lỗi với anh ấy, còn có mặt mũi nào đến gặp anh ấy nữa! Mày nhìn xem chuyện mày làm có phải chuyện người làm không?”
“Chuyện của tôi với anh ấy, không cần đến anh chõ vào!” Văn Tự vung tay đánh trả, “Người nên tránh xa anh ấy nhất là anh! Anh ấy là của tôi, các người không ai được phép chạm vào!”
“Văn Tự!”
Văn Tự vừa hất Trần Minh Uẩn ngã xuống đất, còn định giơ tay lên đánh tiếp, Lý Quần Thanh xuất hiện ở cửa.
Văn Tự thu tay, đứng dậy từ dưới đất. Nhưng Trần Minh Uẩn không cho cậu cơ hội này, hắn nhào tới định đánh tiếp, Lý Quần Thanh giữ tay Trần Minh Uẩn, quát: “Đủ rồi, hai người là trẻ con à?”
“Anh còn che chở cho nó à?” Trần Minh Uẩn bị chọc giận bởi hành động bảo vệ Văn Tự của Lý Quần Thanh, hắn tức đến mức nói cũng run rẩy, “Nó đã làm chuyện như thế với anh, tại sao anh…”
Lúc này Văn Tự mới nhận ra hắn đang nhắc đến chuyện đó, lớn tiếng chất vấn: “Sao anh biết? Tôi hỏi anh, sao anh biết!”
“Mày vẫn còn dám hỏi tao à? Loại không bằng cầm thú!” Trần Minh Uẩn nhấc chân, giẫm mạnh lên bó hoa hồng xinh đẹp ấy, nghiền nát nó, “Mày tặng hoa có ích gì, hoa mày tặng đều thối um! Đều bẩn thỉu! Mày có tư cách gì mà thích Lý Quần Thanh? Thứ bẩn thỉu bò từ cống rãnh ra như mày!”
“Im mồm!” Đọc Full Tại truyencc.top
“Đủ rồi, tôi nói đủ rồi!” Lý Quần Thanh đẩy mạnh Văn Tự đang kích động quá mức, chuyện năm ấy giờ lại phơi bày trước mặt, nói không sợ hãi là giả, Lý Quần Thanh đau khổ tột cùng.
“Thanh Thanh… Thanh Thanh, em không đánh nữa, chúng ta về đi.” Văn Tự nhìn vẻ mặt khó chịu của Lý Quần Thanh, cậu sợ hãi vô cùng, giơ tay kéo anh, thì thầm.
Trần Minh Uẩn kéo Lý Quần Thanh ra sau mình, đá hoa ra trước mặt Văn Tự, cảnh cáo cậu: “Dừng ở đây đi, mày tránh xa anh ấy ra.”
“Anh dựa vào cái gì mà nói thay anh ấy! Tôi với anh ấy ra sao, đều do anh ấy nói! Anh ấy muốn tôi chết thì tôi chết, muốn tôi cút thì tôi cút, anh là cái thá gì?”
Trần Minh Uẩn thấy Lý Quần Thanh không định lên tiếng, chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Anh khăng khăng tự hạ mình thấp hèn phải không? Đau như thế buồn như thế, rốt cuộc tại sao anh phải chà đạp bản thân như vậy! Anh ở bên nó là gì? Anh là biến thái, thích người khác sỉ nhục mình đúng không?”
“Không phải…” Sắc mặt Lý Quần Thanh tái nhợt, anh đứng không vững, mặt trời chói cả mắt anh, bóng cây bên tường đan xen lốm đốm, anh như trở về ngày hôm đó, bị đốm nắng xuyên thủng cơ thể, “Tôi hận cậu ta đến chết, hận đến chết…”
“Nghe thấy chưa?” Trần Minh Uẩn giữ chặt Lý Quần Thanh, kéo hành li, hung dữ trợn mắt nhìn Văn Tự, “Anh ấy hận mày đến chết. Thời gian này anh ấy đều là thương hại mày, sợ mày quấn lấy không tha, nên mới dung túng cho mày mà thôi. Văn Tự, sao Lý Quần Thanh lại yêu mày được?”
Sẽ không yên, chẳng yêu chút nào cả. Kể từ sau khi cậu bốc đồng làm tổn thương Lý Quần Thanh, cậu đã biết rồi.
Nghe tiếng bước chân của họ càng đi càng xa, Văn Tự như bị rút cạn sức lực, quỳ phịch xuống trước bó hoa đáng thương đó, cậu ôm hoa lên, vốc từng nắm cánh hoa bỏ vào, hòng khôi phục bề ngoài tươi tắn xinh đẹp lúc nãy. Nhưng bất kể cậu cố gắng thế nào, bó hoa đó cũng chẳng ra sao.
Cậu ôm chặt hoa, cơ thể run rẩy không thôi, khuôn mặt tuấn tú giàn giụa nước mắt.
Cậu muốn nói, Lý Quần Thanh em yêu anh. Nhưng Lý Quần Thanh sẽ không nghe cậu nói lời yêu nữa. Anh sợ tình yêu của cậu, sợ chết đi được. Cậu chỉ không ngừng rơi nước mắt, không ngừng lẩm bẩm độc thoại, lặp đi lặp lại hai chữ ấy – xin lỗi.