Lý Quần Thanh đáp một tiếng, ngồi trước cửa sổ nhìn cỏ dại mọc um tùm trong sân, hoang vu đổ nát, giống như trái tim bị bới móc vết sẹo của anh bây giờ. Anh hỏi sao Trần Minh Uẩn biết, hắn thành thật kể cho anh nghe, anh đã nghĩ rất lâu, chẳng nghĩ ra ai vẫn giữ clip đó, tại sao ngần ấy năm mới đăng.
Lý Quần Thanh không hiểu Trần Minh Uẩn muốn làm gì, hắn giấu hộ chiếu của anh đi, hàng ngày đến bầu bạn với anh, giống như giám thị tù nhân. Có điều miêu tả hắn như thế thì hơi quá đáng, Trần Minh Uẩn muốn tốt cho anh, sợ anh bị tổn thương, nhưng anh vẫn không muốn để ý đến hắn cho lắm.
Anh nhớ khuôn mặt Văn Tự đau khổ vô cùng khi nhìn bó hoa ấy bị giẫm nát, nhớ mỗi lần Văn Tự rơi nước mắt trước mặt anh. Nếu nước mắt là sách sám hối, thế thì đến bây giờ, Văn Tự đã viết mấy triệu chữ, chữ nào cũng tha thiết.
Ánh nắng ngoài cửa sổ khiến anh choáng váng, dường như anh nhìn thấy Văn Tự hái hoa trong sân, mỉm cười với anh, nói yêu anh. Nhưng ngay sau đó hình như Văn Tự lại khóc, nói xin lỗi anh. Nước mắt tựa cánh hoa khô héo, hết cánh này đến cánh khác, rơi trong gió tiêu điều, chìm vào làn nước.
Trần Minh Uẩn nghe thấy Lý Quần Thanh muốn uống rượu, hắn mang rượu cho Lý Quần Thanh, hắn vốn muốn nán lại uống cùng anh, nhưng Lý Quần Thanh bảo hắn về đi, anh bảo muốn ở một mình. Hắn đồng ý không ở lại, nhưng không yên tâm, một giờ sáng lại đến thăm anh, vừa đến cửa nhà anh, bèn nhìn thấy Lý Quần Thanh gọi một chiếc xe đi mất.
Hắn lái xe bám theo sau, Lý Quần Thanh không có hộ chiếu, anh đi đâu được? Lý Quần Thanh đeo khẩu trang, đội mũ áo hoodie, thân mình mong manh quá mức, anh bảo tài xế đưa mình đến trại quan sát gấu Bắc Cực. Vừa xuống xe, gió lạnh thấu xương rít gào, thổi anh gần như đứng không vững, anh đi tới chỗ bị đuối nước lúc ấy theo trí nhớ.
“Lý Quần Thanh!”
Lúc Trần Minh Uẩn chạy tới, Lý Quần Thanh đang ngồi trên băng, dùng đá đập mạnh mặt băng.
“Anh làm gì thế? Anh đang làm gì thế?!” Trần Minh Uẩn vừa cáu vừa sốt ruột, hắn vừa đi vừa cởi áo khoác, trùm lên người Lý Quần Thanh.
Lý Quần Thanh ngẩng đầu liếc nhìn hắn, hất hết áo xuống đất, lạnh lùng nói với hắn: “Anh cút đi, tôi không cần người làm tổn thương cậu ấy.”
Cậu ấy mà anh nói là ai thì họ đều biết rõ mười mươi. Trần Minh Uẩn nhặt áo, lại trùm lên người anh, nén buồn nói: “Tại sao anh phải thế? Lý Quần Thanh, tôi xin anh đấy, chúng ta không làm tổn thương bản thân có được không? Có gì thì về nói chuyện.”
“Tôi muốn tìm thư cậu ấy viết cho tôi.” Tay Lý Quần Thanh bị cóng đỏ bừng, trái tim anh thắt lại vì gió lạnh, khiến anh khó nói chuyện, “Hôm ấy bị rơi ở đây… rơi hết xuống đây…”
“Không phải anh bảo hận nó sao?” Trần Minh Uẩn kéo anh dậy, khuôn mặt giận dữ như đóng một lớp băng, “Anh hận nó thì còn muốn thư của nó làm gì! Lâu thế rồi, thư đã nát dưới nước, bị cá ăn từ lâu rồi!”
Trong cặp mắt xinh đẹp của Lý Quần Thanh trào lệ, anh nhìn Trần Minh Uẩn, nghẹn ngào nói: “Tôi hận cậu ấy… hận cậu ấy làm tổn thương tôi bằng thứ mà cậu ấy gọi là tình yêu, nhưng cậu ấy cũng ở bên tôi lâu như thế bằng tình yêu của cậu ấy, vết thương bị tình yêu cắt rách, cũng được san phẳng bằng tình yêu.”
Trần Minh Uẩn không thốt nên lời, Lý Quần Thanh đẩy hắn ra, bê tảng đá to hơn bên cạnh, ném mạnh xuống kẽ băng bị anh đập vỡ, Trần Minh Uẩn lùi lại mấy bước liền, mới đứng vững không bị ngã xuống, mặt băng vỡ toác, Lý Quần Thanh đứng bên rìa nhìn Trần Minh Uẩn, cơ thể gầy guộc nom như sắp vỡ tan trong gió rét, anh vừa rơi nước mắt vừa hỏi hắn: “Tôi hận cậu ấy… nhưng tôi cũng yêu cậu ấy. Sao, khi nào yêu còn phải báo cáo rõ ràng với các người, còn phải chia ra cao sang thấp hèn à?”
Yêu chưa bao giờ là một khoảnh khắc, cũng không phải một giây nào đó, là tích luỹ qua ngày tháng, dồn nén toàn bộ cảm xúc giận dữ, đố kỵ, bất an đến đỉnh điểm, sẽ biến thành tình yêu đã mở ra thì không thể thu hồi.
“Lý Quần Thanh!” Trần Minh Uẩn nhìn Lý Quần Thanh nhảy xuống, hắn hét lên, cũng nhảy xuống theo.
Trong dòng nước lạnh căm làm gì còn thư, chỉ có bóng tối đen ngòm. Trần Minh Uẩn liều mạng vớt Lý Quần Thanh lên, anh giãy giụa muốn nhảy xuống, hắn ôm cứng anh, lạnh đến mức run cầm cập, đôi môi run rẩy nói: “Anh bảo Văn Tự viết thêm cho anh, bảo nó viết thêm cho anh đi, đừng thế này, nghe lời đi.”
“Anh không cho… không cho tôi về…” Lý Quần Thanh lạnh đến nỗi thiếu oxy, anh dựa vào lòng Trần Minh Uẩn, vành mắt đỏ hoe khiến anh nom rất tội nghiệp, “Tôi không thích gấu Bắc Cực nữa, tôi thích chim hồng hạc màu hồng, rất thích…”
“Tôi biết rồi, tôi biết rồi…” Trần Minh Uẩn chẳng còn lạnh chút nào nữa, trái tim hắn đã biến thành một tảng băng, chẳng gì lạnh hơn tim hắn cả.
Hắn đưa Lý Quần Thanh lên xe, mở máy sưởi, rất lâu sau mới ấm áp trở lại. Vì men rượu, Lý Quần Thanh đã ngủ thiếp đi. Trần Minh Uẩn giơ tay chạm vào mặt anh, cuối cùng dồn can đảm, hôn lên má anh lần đầu tiên, nụ hôn đã mơ ước từ bấy lâu nay, Trần Minh Uẩn không thấy rung động, chỉ có lòng như tro tàn, đây là nụ hôn tạm biệt tình yêu thầm kín không bệnh mà chết của hắn.
Tiễn Lý Quần Thanh ra sân bay, trên đường chẳng ai nói gì, Lý Quần Thanh hơi đau đầu, ký ức của anh bị đứt quãng, tựa một giấc mơ, lại như đã xảy ra thật. Nhưng Trần Minh Uẩn trả hộ chiếu cho anh, chứng tỏ những gì anh nhớ đều là thật.
Điên mất. Anh nghĩ.
Đến sân bay, Trần Minh Uẩn mang hành lý giúp anh, trong đó đựng toàn quần áo mà hắn mua cho anh và một số thứ khác, hắn nhìn theo bóng lưng anh, cười hỏi: “Lý Quần Thanh, chúng ta vẫn là bạn bè đúng không?”
Lý Quần Thanh dừng chân, ngoái đầu nhìn Lý Quần Thanh dịu dàng lịch lãm, nói: “Đương nhiên, anh mãi mãi là bạn thân nhất của tôi.”
“Thế là đủ rồi.” Trần Minh Uẩn được nhẹ lòng, hắn vẫy tay, nói, “Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Quay lưng lại, Trần Minh Uẩn ngửa đầu, muốn kìm nén nước mắt rơi xuống, nhưng vẫn chậm một bước, nước mắt lăn xuống theo gò má hắn. Chậm một bước, vĩnh viễn chậm một bước.
Văn Tự tìm đến toàn bộ những người biết chuyện này năm ấy, họ đều thề bằng mạng sống rằng clip năm đó đã bị xoá sạch, clip cuộc họp cũng bị xoá hết, chẳng chỗ nào còn lưu.
Thế tại sao Trần Minh Uẩn lại biết? Cậu không thể hiểu nổi. Đúng lúc cậu còn đang sứt đầu mẻ trán, điện thoại cậu cũng nhận được tin nhắn – Sáu giờ chiều mai, toà nhà xây dở ở ngoại ô, đến một mình, dám dẫn theo người, clip sẽ bị đăng lên mạng ngay lập tức.
Văn Tự nhìn clip đó, lưng lạnh toát từng cơn, ngón tay cậu do dự rất lâu trên clip mà không dám mở ra. Đúng thế, ngay cả cậu cũng không thể nào đối mặt được, cậu muốn Lý Quần Thanh phải làm sao? Cậu muốn anh phải làm sao?!
— Mày muốn gì?
Văn Tự hỏi.
Người đó trả lời rất nhanh – Tao muốn Lý Quần Thanh từ bỏ việc tranh cử hội trưởng Hiệp hội bảo vệ động vật, và muốn mày chết.
— Mày từng gửi cho Lý Quần Thanh?
— Gửi rồi. Đừng hỏi nữa, mày đến là biết ngay tao là ai, tao không có tâm trạng trò chuyện với mày.
Văn Tự siết chặt điện thoại, bàn tay muốn gõ chữ chẳng bấm được chút nào, cậu đột ngột giơ tay, đập điện thoại xuống đất, rồi cúi đầu ôm mặt, gân xanh trên mu bàn tay ngoằn ngoèo đáng sợ.
“Thành phố của chúng ta bị ảnh hưởng bởi bão, ngày mai và ngày kia có mưa bão, người dân hãy chú ý di chuyển an toàn…”
Văn Tự nằm sõng soài trên trường kỷ, trên bàn chất đầy chai rượu rỗng không, gạt tàn đầy ắp đầu lọc, trong đống đồ linh tinh lộn xộn, hoa hồng màu hồng phấn không ăn nhập chút nào, mặt đất trải đầy hoa hồng khô héo, Văn Tự nằm trên trường kỷ hẹp dài, như nằm trong quan tài chứa đầy hoa tươi.
Thời tiết buổi sáng rất đẹp, rất nhiều người nghi ngờ là dự báo thời tiết không chính xác, đến buổi chiều mới nổi gió to, lát sau cơn mưa như trút nước ập tới không hề báo trước.
Văn Tự nhìn cặp kính bị vỡ trên bàn, cậu nhớ đến Lý Quần Thanh bảo sẽ đưa cậu đi mua, nhưng giờ cậu sẽ không có được cặp kính tốt mà Lý Quần Thanh mua cho, cũng không được gặp lại Lý Quần Thanh nữa.
Cậu không đeo kính, mưa như trút, trên đường không có người qua lại, cậu lái xe đi tới toà nhà đang xây dở ấy.
Đỗ xe xong, cậu chạm vào chim hồng hạc ở ghế phụ, tắt máy xuống xe. Bên ngoài chẳng có ai, cậu đi vào trong, nhìn thấy thấp thoáng mấy người đang canh gác, đi tiếp, xung quanh đều là mặt tường loang lổ, chính giữa là một khoảng đất trống, mưa rơi tí tách, mưa như bị nhốt trong toà nhà này.
Cậu vừa định sải chân bước vào mưa, lưng đã chịu một cú đạp mạnh, vì không có tâm trạng ăn uống, cậu đứng dậy cũng mềm nhũn chân. Mưa to quá, cậu bị mưa đè không bò dậy nổi.
Nhìn gã che mặt đi về phía mình, cậu hỏi: “Chúng mày là ai?!”
Đám người đó không trả lời cậu, mà đạp cậu không hề thương tiếc. Cậu đau kinh khủng, dùng toàn bộ sức lực đứng dậy, nhào tới giơ tay lên định đánh trả, lúc này gã bị cậu túm cổ áo cất tiếng: “Mày không được đánh trả, mày đánh trả, clip cũng sẽ được đăng lên.”
Nắm đấm siết chặt của Văn Tự buông ra, còn chưa đứng vững được, cậu bị chúng đạp vào bụng, lại ngã phịch xuống đất. Cậu không nhìn rõ mặt những kẻ này, đau đớn khiến cậu rên rỉ không dứt, mưa nện xuống mặt cậu, cũng đau chết đi được.
Đúng lúc cậu tưởng mình sẽ chết vì đau, chúng dừng tay, gã đàn ông đứng đối diện bảo chúng dừng tay, Văn Tự thở hồng hộc, không đủ không khí, chỉ có máu tanh và mưa rơi vào miệng cậu, cậu từ từ bò dậy, quỳ dưới đất nôn mửa không ngừng.
“Văn Tự, giờ chỉ cần mày bò đến đây, tao sẽ xoá clip ngay trước mặt mày, thế nào?”
Tai Văn Tự kêu ong ong, cậu không phân biệt được rốt cuộc kẻ đó là ai, cậu ngẩng đầu nhìn về phía đó, trước mắt cũng chỉ là màu máu, miệng cậu trào máu tươi không ngừng, cậu giơ tay lau, càng lau càng bẩn.
“Không chịu à, thế mày chết đi, clip tao vẫn đăng.”
“Tao bò! Tao bò!” Văn Tự hét, ngón tay cậu bấu chặt nền đất, “Đừng đăng…”
“Thế thì đến đây.” Gã đàn ông ngồi xuống, điềm tĩnh chờ cậu út nhà họ Văn bò tới.
Chỉ có mười mét, nhưng Văn Tự cứ bò một bước, hạt mưa đều như mũi tên, xuyên thấu người cậu, vết thương trên người cũng rất đau, cậu nhớ đến Lý Quần Thanh bảo hận, nước mắt cũng hoà với mưa, cùng khiến cậu chịu giày vò.
Từng bước một, cậu út nhà họ Văn kiêu ngạo cao quý giống như một con chó, bẩn thỉu, đáng thương.
“Có thể… A!” Văn Tự vừa lại gần gã đàn ông đó, gã bèn đạp một phát khiến cậu ngã lăn quay, cậu ôm tim run cầm cập, gã túm tóc cậu, kéo đầu cậu xuống mặt đất khô cong, Văn Tự vất vả ngẩng đầu lên nhìn gã, rất quen, nhưng lại rất lạ lẫm.
“Thiếu gia nhà họ Văn,” gã đàn ông móc điện thoại ra, mở clip, ghé sát mắt Văn Tự, bật âm lượng tối đa, “Mày lợi hại đấy, chịch Lý Quần Thanh đến mức này, lợi hại thật.”
“Xoá… tao bảo mày xoá đi!” Đọc Full Tại truyencc.top
“Tao đang nói, mẹ kiếp mày đừng nói chen vào!” Gã giơ chân đạp lên lồng ngực Văn Tự, nghiền mạnh, “Mày không nhớ tao là ai phải không? Nhưng tao nghĩ, mày nhớ vết sẹo trên đầu tao chứ? Mày cầm chậu hoa đập đấy, mày hại tao bị chấn động não, hại tao khâu biết bao mũi, thằng chó này!”
“Đỗ Nhiêu…”
Đỗ Nhiêu nghe thấy Văn Tự gọi tên mình, càng cười điên dại: “Là tao đây, trí nhớ của mày tốt đấy, thiếu gia vẫn nhớ được, tao nên lấy làm vinh hạnh nhỉ.”
“Mày đánh chết tao là xong, đừng động vào Lý Quần Thanh…” Văn Tự khạc ra máu, cậu nhìn Đỗ Nhiêu, cầu xin, “Tao xin mày đấy…”
“Tại sao? Tại sao tao phải nhận lời mày?” Đỗ Nhiêu cầm điện thoại giáng cho Văn Tự một cú tát, “Nó bị đàn ông chịch thành ra thế này rồi, mẹ kiếp còn giả vờ thanh cao với tao? Nó xứng làm hội trưởng gì? Vị trí đó là của tao! Lý Quần Thanh đừng hòng nghĩ tới!”
“Xoá clip… Mày đã nhận lời tao, xoá clip…”
“Xoá thì đáng tiếc lắm, mày cứ thưởng thức đi,” Đỗ Nhiêu khom người, kéo tóc Văn Tự ép cậu xem. “Mày xem cho kỹ vào, mày trâu biết bao.”
Tiếng rên đau đớn của Lý Quần Thanh chui vào tai cậu hết lần này đến lần khác, cậu cũng đau khổ nhắm mắt, gầm lên.
“Tao bảo mày xem! Giờ mày có gì mà không dám xem? Không phải mày thích Lý Quần Thanh sao? Xem clip, mày sẽ cứng đúng không cậu Văn?”
Văn Tự bị Đỗ Nhiêu đẩy lên màn hình điện thoại, lúc này cậu nhìn thấy người đó mặc dù gầy gò, nhưng không có xương bả vai xinh đẹp của Lý Quần Thanh, bề ngoài khác, đây không phải Lý Quần Thanh!
“Không phải… đó không phải Lý Quần Thanh…”
“À, bị phát hiện ra rồi.” Đỗ Nhiêu buông tay, tắt điện thoại, nhét vào túi quần, gã nhặt cục gạch dưới đất lên, “Tao còn muốn xem thêm lúc nữa cơ, sao mày làm tao mất hứng nhanh thế? Thế thì thôi, giờ tao trả thù đây, thằng oắt con, dám chạm vào tao, mày không nhìn xem tao là ai à!”
“Tại sao…”
“Clip năm đó bị nhà họ Văn chúng mày xoá sạch sẽ, tao vốn không biết, trước đây không lâu tao ăn cơm với một lão già trong Hiệp hội, lão uống rượu mụ cả đầu, kể hết cho tao, tao nửa tin nửa ngờ, vốn không có suy nghĩ gì, nhưng thấy Lý Quần Thanh muốn tranh cử hội trưởng với tao, vừa hay tao bèn cược một phen, tao tìm người bắt chước giọng Lý Quần Thanh, và cả giọng mày, diễn và quay lại theo lời lão ta kể, vốn chỉ thử chúng mày thôi, không ngờ chúng mày đều cắn câu, Lý Quần Thanh lén chuồn ra nước ngoài, mày quỳ trước mặt tao như một con chó, đáng, mẹ kiếp rất đáng! Tao cũng không dám đánh chết mày thật,” Đỗ Nhiêu vỗ mặt Văn Tự, “Cùng lắm đánh mày thành người thực vật, cho mày sống dở chết dở, tao là tiểu nhân, thích nhất là có thù tất báo.”
Lúc cục gạch nện xuống, Văn Tự không có cảm giác đau. Dường như đã đau đến tê dại, cậu nhìn máu chảy qua mắt mình, tiếng khóc đau khổ của Lý Quần Thanh vang lên bên tai, cậu vừa chảy nước mắt, vừa nói chậm rãi, đứt quãng: “Em không yêu nữa… Em không yêu nữa…”
Đều tại tình yêu của cậu khiến Lý Quần Thanh rơi vào vực thẳm không thể trở mình như thế này.
Mưa vẫn rơi không ngừng, có điều trong tiếng mưa vang vọng tiếng còi cảnh sát inh ỏi, xe cảnh sát vừa đỗ lại, một thanh niên tuấn tú sáng sủa mặt tái mét chạy từ trên xe xuống, Đỗ Nhiêu bị cảnh sát đè xuống đất, Lý Quần Thanh liên tục lau máu trên đầu Văn Tự, nhưng lỗ máu ấy to đến mức đáng sợ, mặt Văn Tự trắng bệch, mắt cũng trợn trừng rất to, nước mắt của Lý Quần Thanh rơi xuống mặt cậu, Văn Tự hé miệng, cậu nói đừng khóc, Lý Quần Thanh nhìn thấy.
Anh ôm chặt cậu trước ngực, vừa khóc vừa nói: “Văn Tự… Văn Tự, anh không hận em nữa… Anh yêu em, anh thật sự yêu em, em đừng ngủ…”
“Em…” Văn Tự nuốt một ngụm máu, Lý Quần Thanh ghé tai sát miệng cậu, Văn Tự dừng rất lâu, mới ghép thành một câu, “Em không yêu nữa… Em không dám yêu nữa…”